Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 319 Đổi trắng thay đen

Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 319 Đổi trắng thay đen

Tên nhóc tóc che mặt, chính là tên cầm đầu mấy tên bị dạy dỗ ở quán Hoàn Vân, những vết bầm tím trên mặt vẫn còn rõ nét.

“Mẹ nó, tên này to gan lớn mật thật, vậy mà lại tìm đến tận cửa, hôm nay cho mày vào được lết ra. Bà mẹ." Tên tóc dài tức giận nói.

Trương Húc Đông mỉm cười, nói: “Hôm nay tôi đến không phải là để kiếm chuyện, mà là đến tìm người, Triệu Binh các cậu biết chứ? Anh ta ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."

“Mày thì tính là cái chó gì, anh Binh của bọn tao là người mày muốn gặp là gặp à?" Tên tóc dài mặt đầy khinh thường mắng, sau đó cũng chẳng nói nhảm nữa mà cả đám vung tay lên đấm về phía Trương Húc Đông, lần trước đã thấy được sự lợi hại của Trương Húc Đông cho nên trốn mãi phía sau để mấy tên khác lên đánh.

Tuy Trương Húc Đông đến để tìm người nhờ việc nhưng cũng không phải là để người ta đánh, lập tức hừ lạnh, nắm chặt nắm tay, nhấc chân chán nản đá, làm hết tên này đến tên kia ngã xuống đất.

Lúc đang đánh đến độ tiếng hét thảm vang lên liên hồi thì một người đàn ông trung niên đi đến, vừa thấy loạn đến chó sủa gà bay thì lập tức quát lớn: “Dừng hết tay lại cho ông đây." Kẻ này chính là Triệu Binh có tiếng ở Thượng Hải, người trong giới gọi là Đại Tiêu Binh, là một người lính đặc nhiệm Trung Quốc đã giải ngũ, không biết sao lại đi con đường này, có lẽ cũng có chuyện xưa không tầm thường, trừ Thanh bang Hòa Hồng thì ông ta là người có thực lực nhất ở Thượng Hải.

Triệu Binh vừa dứt lời nhưng tên đó lập tức tản đi, kỳ thực thì cũng chẳng còn người đứng lên được, tên tóc dài may mắn không sao chạy đến trước mặt Triệu Binh, nói: “Anh Binh, là tên nhóc chết giẫm này, lần trước hắn đánh em, hôm nay còn tìm đến cửa."

Triệu Binh quét mắt nhìn Trương Húc Đông, hừ lạnh nói: “Người anh em cũng là người luyện võ, cũng từng đi lính đúng chứ? Nhưng cậu cũng cần nghe ngóng thử xem đây là địa bàn của ai, đến địa bàn của Triệu Binh này gây sự, tôi nghĩ cậu không muốn sống nữa rồi."

Advertisement

Trương Húc Đông mỉm cười, đáp: “Nhìn thân người ông anh đây chắc cũng là từng đi lính. Nhưng tôi không đến để gây sự, mà Hoàng Nguyên Tường kêu tôi đến tìm ông, tôi là Trương Húc Đông."

Triệu Binh thoáng ngây người, hơi ngạc nhiên đánh giá Trương Húc Đông, nói: “Cậu là Trương Húc Đông đó hả? Một trận quét sạch tổ chức thần hồn là bang Long của các cậu đúng chứ?"

“Ông Triệu khách sáo quá rồi, đàn ông con trai Trung Hoa vì nghĩa không thể thoái thác!" Trương Húc Đông đáp.

Tiếng “Chát!" vang lên, Triệu Binh tát thẳng vào mặt tên tóc dài, chửi rủa: “Cái loại có mắt không tròng như mày lại còn dám đụng đến cả đại ca Trương, cậu ấy là thần tượng của thế hệ mới ở Trung Quốc chúng ta đấy, hơn nữa bang Long nhà người ta còn có ba đại chiến thần là Tarzan, Bạo Lực, Hắc Hùng, người nào người nấy cũng chỉ cần tùy tiện dí một ngón tay thôi là đủ đì chết mày rồi."

Tên tóc dài đó hoàn toàn ngây ra như phỗng rồi, nghe Triệu Binh nói đến Trương Húc Đông là trùm bang Long, xém chút sợ tè ra cả quần, khó trách thân thủ tốt như vậy, cũng khó trách lúc trước đến trùm Thanh bang cũng không dám ăn nói như thế với anh, nhân vật có thể chiến đấu với ngoại bang nước Nhật chắc chắn toàn là thành phần trâu bò, không đánh cho mình về bụng mẹ đầu thai lại chẳng khác nào là nhặt được mạng về rồi!

Advertisement

“Haha, bọn họ không biết tôi, hơn nữa người nào người nấy nói đánh là đánh, tôi cũng thích tính cách này." Trương Húc Đông cười nói: “Đây đoán chừng cũng là chỗ tốt của đại ca Triệu."

Triệu Binh hơi áy náy cười khổ lắc đầu với Trương Húc Đông, lại quay đầu nói với tên tóc dài: “Còn không mau xin lỗi đại ca Trương đi, không cần mạng nữa à?"

“Em đây không nhận ra đại ca Trương, vẫn mong đại ca Trương đừng trách tội, em xin nhận lỗi với anh ạ." Tên tóc dài cũng cơ trí, lập tức cung kính xoay người hành lễ.

Trương Húc Đông khoát khoát ngón tay nói: “Aizzz, không nhất thiết phải vậy, ra lăn lộn thấy ai không hợp mắt là lườm thêm mấy cái, nếu không sao được gọi là lăn lộn chứ, chúng ta cũng xem như không đánh không quen, hôm nào tôi mời các cậu một chầu!"

“Đại ca Trương không hổ là nhân vật trí dũng kiệt xuất một phương, làm đám anh em đây đều phục sát đất." Triệu Binh làm động tác mời, nói: “Đại ca Trương, chúng ta cũng không thể đứng bên ngoài vậy được, vào trong vừa uống trò vừa hàn huyên, sao hả?"

Hai người cùng bước vào một phòng khách rộng rãi, Triệu Binh tỏ ra rất tôn trọng Trương Húc Đông, tự pha trà rồi mới ngồi xuống đối diện Trương Húc Đông,  bởi vậy đó có thể thấy được Triệu Binh có nguyên tắc quân nhân, đồng thời cũng có thủ đoạn giao tiếp lăn lộn trong xã hội, ông ta có thể có được địa vị như ngày hôm nay, ngoài thân thủ hơn người ra còn nhờ vào năng lực nhìn người, nếu không sao có thể có tình cảnh lăn lộn dưới mí mắt của Thanh bang như vậy.

“Đại ca Trương, không biết cậu tìm đến tôi đây là vì chuyện gì?" Tính cách của Triệu Binh cũng rất thẳng thắn, hỏi thẳng vào luôn. Một tiếng trước Hoàng Nguyên Tường gọi điện cho ông ta, nói có người anh em tìm ông có chút việc, kêu ông ta nhất định phải giúp đỡ, còn về phần là chuyện gì thì không nói.

Trương Húc Đông cũng thẳng thắn nói: “Hôm nay mạo muội tìm đến đại ca là vì em trai người phụ nữ của tôi, tôi nghe nói đại ca Triệu ở Thượng Hải này là người nói một là một, đường đi cũng nhiều không kể xiết, vì vậy mong đại ca Triệu giúp đỡ người anh em này một chút."

Triệu Binh không biết thân phận của Trương Húc Đông trong Hồng Môn là gì, nhưng chỉ riêng việc đối phương là trùm của bang Long đã để ông ta vui vẻ giúp đỡ rồi, đây là cơ hội tốt quen biết với tai to mặt lớn, từ lời Hoàng Nguyên Tường nói nghe ra được địa vị của Trương Húc Đông trong Hồng Môn cũng không phải dạng vừa, đến lúc đó kéo theo cả mình thì việc xưng bá một phố cũng không thành vấn đề.

Vừa nghe Trương Húc Đông nói như vậy, Triệu Binh lập tức đáp: “Đại ca Trương khách sao rồi, có chuyện gì cứ nói, đều là anh em một nhà, có thể làm được gì thì tôi chắc chắn có vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."

“Có lời này của đại ca Triệu thì tôi yên tâm rồi. Chuyện là thế này, cậu em vợ của tôi là con trai của bí thư thành ủy Bắc Kinh Tô Bưu, tên Tô Xán. Hôm nay không cẩn thận đâm người ta, đôi phương còn đang hấp hối ở bệnh viện, có lẽ cũng chẳng sống nổi. Tô Xán là độc đinh nhà họ Tô, nhưng Tô Bưu lại không tiện nhúng tay vào chuyện này, cho nên tôi mới nhờ đại ca Triệu giúp đỡ." Trương Húc Đông rút điếu thuốc ra.

Cầm điếu thuốc, đầu óc Triệu Binh nhanh chóng xoay chuyển, đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, chỉ cần chuyện này làm đâu ra đấy, chẳng những có thể qua lại với Trương Húc Đông, còn giúp được bí thư thành ủy Bắc Kinh một chuyện lớn, rất có lợi cho con đường phát triển sau này. Nghĩ đến đây, Triệu Binh nghiêng người châm lửa cho Trương Húc Đông, hỏi: “Vậy đại ca Trương muốn tôi làm gì?"

“Tôi đã nghĩ được cách rồi, vì tiền đồ của cậu em vợ này nhất định phải làm đến giọt nước cũng không lọt." Trương Húc Đông sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói: “Tôi biết thực lực của đại ca Triệu ở Thượng Hải, chỉ cần là trong thế giới ngầm thì đều sẽ nể mặt ông. Chỗ Tô Xán ra tay là trước của khách sạn nhà họ Hoàng, ở hiện trường lúc đó còn có Thiều Quang và trợ lý của minh tinh tuyến hai đó, còn cả mấy bảo vệ nữa. Người bị thương tên Đới Bích Đình, tôi mong đại ca Triệu có thể dùng cách của mình cảnh cáo nhân viên của khách sạn, bọn họ nhìn thấy kẻ giết người là Thiều Quang chứ không phải Tô Xán. Đồng thời cũng xóa luôn camera giám sát."

“Thiều Quang? Là cậu ấm của xí nghiệp Thiều thị sao?" Triệu Binh hơi kinh ngạc hỏi.

“Chính là người này, anh ta luôn có xích mích với cậu em vợ của tôi, lần này cuối cùng là trù luôn anh ta, thế lực của gia đình anh ta cũng không lớn, tôi có thể dùng thủ đoạn kinh doanh khiến nó suy sụp trong thời gian ngắn, vì vậy đại ca Triệu không cần lo hậu họa." Trương Húc Đông híp mắt, âm trầm nói.

“Đại ca Triệu khách sáo rồi, chỉ cần là chuyện của cậu, tôi tự nhiên sẽ dốc hết sức lực mà làm, mặc kệ anh ta là kẻ thế nào." Triệu Binh cười gian, nói: “Chuyện của nhân viên và khách sạn đó cứ giao cho tôi, những người này chỉ cần tùy ý dọa một tí rồi cho thêm ít tiền là có thể giải quyết được. Có thế nào thì đây cũng là chuyện chúng tôi thường làm, đảm bảo với cậu sẽ làm đâu ra đấy."

“Vậy tôi cảm ơn đại ca Triệu." Nói xong, Trương Húc Đông lấy từ trong áo ra một tấm séc, viết sẵn một trăm vạn đưa qua, nói: “Tiền bạc thì không có nhiều, chỉ là để bịt miệng những người ở khách sạn đó thôi, về phần đại ca Triệu, tôi đây nhất định sẽ dẫn cậu em vợ ấy đích thân đến cảm ơn."

“Đại ca Trương, cậu đây là đang làm gì cơ chứ? Dù là tiền của cậu hay của Hoàng Nguyên Tường tôi cũng không thể nhận, nếu không họ Triệu tôi đâythành kẻ thế nào chứ." Triệu Binh đẩy tay Trương Húc Đông ra, đối với ông ta mà nói, một trăm vạn này chẳng là gì so với việc khiến Trương Húc Đông nợ ông ta cái ân tình lớn, lợi ích thu được chắc chắn gấp mấy lần một trăm vạn.

“Việc thì vẫn là việc, tình cảm qua lại thì cũng vẫn là tình cảm, sao tôi có thể để đại ca Triệu bỏ tiền ra làm việc thay tôi cho được." Trương Húc Đông nói: “Đại ca Triệu đừng từ chối nữa nếu không chính là không nể mặt Trương Húc Đông tôi đây."

Lúc này Triệu Binh mới nhận, nói: “Lời cũng đã nói đến nước này rồi thì tôi đành nhận vậy." Dừng một chút, ông ta hỏi: “Vậy trợ lý của minh tinh đó và Thiều Quang có cần tôi đi xử luôn cho không?"

“Haha, cái này thì không cần, chuyện này giao cho tôi xử lý, sau lưng Đói Bích  Đình có chút thế lực, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho đại ca Triệu, để người của tôi đi là được rồi." Trương Húc Đông vừa cười vừa nói.

Triệu Binh nói: “Đã thế thì tôi nghe theo đại ca Trương."

Trương Húc Đông đứng dậy, đưa tay ra nói: “Cảm ơn đại ca Triệu trước, tôi còn có việc  khác phải làm, chuyện này đành để cho đại ca Triệu."

Triệu Binh đưa tay ra nắm chặt lấy tay Trương Húc Đông, nói: “Đại ca Trương yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi là được."

Trương Húc Đông gật đầu, xoay người rời khỏi phòng tắm công cộng. Triệu Binh cũng không phải kẻ lề mề, lập tức gọi đám tên tóc dài đến giao cho bọn họ chuyện của Trương Húc Đông, hơn nữa còn nói mấy lời đại loại như nếu bọn họ làm không khéo thì cẩn thận cái đầu của mình. Đối với chuyện thế này, đám người tên tóc dài xuất thân là lưu manh, tự nhiên làm làm đến quen rồi, lập tức đồng ý, cũng cam đoan làm đâu ra đấy.

Sau khi lên xem, Trương Húc Đông gọi cho Huy Hoàng, mọi vệc bên đó đều rất thuận lợi, cúp máy xong lập tức gọi cho Bắc Đường Ngạo, vừa nghe thấy Trương Húc Đông, ông ta đã cười, nói: “Ây yô, cơn gió nào thổi cậu gọi điện cho tôi vậy? Có phải mấy ngày không gặp nên vô cùng nhớ ông già này không?"

“Ông nội Bắc Đường, nếu có gián điệp thì ai lo?" Trương Húc Đông trực tiếp hỏi.

“Hả?" Bắc Đường Ngạo sững người, đáp: “Gián điệp gì? Nếu có mà nói thì bộ chính trị bọn tôi có thể ra tay."

Trương Húc Đông cười lạnh một tiếng nói: “Xem ra công việc của mọi người vẫn chưa làm đến nơi đến chốn, thế nhưng để gián điệp nghênh ngang ở Trung Quốc nở mày nở mặt, chuyện này bộ chính trị phải gánh chịu trách nhiệm!"

“Tên nhóc nhà cậu đừng nói nhảm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có chuyện thì nói đừng xàm nữa." Giọng điệu Bắc Đường Ngạo hơi sốt ruột, không biết là thật hay giả.

“Thôi được, cháu không nói nhảm nữa, dến lúc bí mật của Trung Quốc chusg ta bị người ngoài biết được đừng trách cháu không nhắc nhở ông!" Trương Húc Đông ngáp cái, giọng điệu mang theo sự lười biếng.

“Tôi…" Bắc Đường Ngạo xém chút chửi ầm lên, nói: “Tên nhóc nhà cậu có thể nói rõ hơn không, tôi biết mắt cậu nhiều, đường cậu rộng, đến cùng là phát hiện ra gián điệp gì?"

Trương Húc Đông cũng không tiếp tục trêu chọc ông mà nói luôn: “Không biết ông nội Bắc Đường có biết Đới Bích Đình không?"

Bắc Đường Ngạo ngẫm qua, nói: “Đới Bích Đình là ai, tôi không biết, tên nhóc nhà cậu có thể nói một hơi hết luôn không,  không sợ nhịn chết người à!"

“Là một nữ minh tinh, được biết đến như một tiểu hoa đán của thế hệ mới. Cô ta xuất hiện ở Thượng Hải, không biết nghe ngóng thế nào mà nghe ra cháu, nên muốn dùng tiền bạc và sắc đẹp kéo cháu lún." Trương Húc Đông thở dài nói: “Hên là cháu đây có một trái tim yêu nước, hơn nữa chẳng mấy là thành thiếu tướng rồi, nếu bị cô ta kéo xuống nước thì đoán chừng rắc rối của các ông lớn lắm đấy."

“Tên nhóc nhà cậu đừng có mà nói chuyện giật gân nữa đi, mau nói chuyện chính đi, tôi biết cậu không phải là loại người như vậy, nếu u không cũng chẳng để cậu phát triển đến ngày hôm nay." Bắc Đường Ngạo giục.

“Anh em bọn cháu lấy được tư liệu chính phủ của Đới Bích Đình ở nước H, người phụ nữ này không hề đơn giản, đang là minh tinh nổi đình nổi đám ở nước H, lại chạy đến Trung Quốc chúng ta làm ngôi sao tuyến hai, xem tư liệu mới biết, thì ra lúc ở nước H cô ta nằm vùng bên một đại ca xã hội đen, giờ lại chạy đến nước ta, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai chả biết." Trương Húc Đông nói: “Được rồi, cháu nói nhiều rồi, ông nội Bắc Đường xem xem làm thế nào."

“Giời cậu đang ở đâu? Tôi lập tức kêu người ở trên bên Thượng Hải qua tìm cậu." Bắc Đường Ngạo nói, chuyện này không thể chậm trễ được, một gián điệp có thể làm mọi thứ đảo lộn, không khác nào chôn một quả bom hẹn giờ, dù sao thì bạn cũng chẳng biết nó nổ lúc nào hay nổ ở đâu.

“Tất nhiên là cháu ở thành phố Thượng Hải, nếu không sao gặp được Đới Bích Đình? Ông không cần cử người đến tìm cháu, cháu không muốn nhúng vào chuyện này, tư liệu ở trụ sở chính bang Long, ông muốn lấy thì qua tìm bọn họ lấy đi!" Trương Húc Đông nói xong cũng không cho Bắc Đường Ngạo thời gian đáp đã trực tiếp cúp máy, miệng nhếch lên nụ cười gian.
Tác giả : Lạc Xoong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại