Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 311 Ông chủ đất nước
"Ngoài ra, tiền lương của công nhân viên Quỹ Húc Nhật đều do tổng công ty tập đoàn Đông Thăng tự mình chi trả, sẽ không sử dụng một đồng tiền vốn nào trong Quỹ. Mọi người được phép chịu trách nhiệm giám sát, nếu thấy phục thì có thể đến tìm chúng tôi, hoặc gặp chính phủ!" Giọng nói ngọt ngào của Lâm Tâm Di vang vọng khắp sảnh tiệc: " Nhưng tôi không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra đâu."
Ngay lập tức, tiếng vỗ tay dưới khán đài dậy lên như sấm, cùng với đó là hàng loạt tiếng tán thành và bàn tán sôi nổi.
"Xin chào ngài Trương, tôi muốn hỏi rằng đối với một du học sinh về nước như anh, quan điểm của anh với Trung Quốc ngày nay là gì?"
"Trung Quốc là đất nước của rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú và tốc độ phát triển nhanh chóng, đặc biệt những năm gần đây Trung Quốc đã bị nước ngoài dòm ngó, bọn họ khó có thể tưởng tượng được Trung Quốc của chúng ta lại có được thành tựu như hôm nay. Thành thật mà nói, điều duy nhất nước ta còn cần phải đề cao là triết lý sáng tạo. Chúng ta cần tự sáng tạo ra thương hiệu chất lượng cao, không để người tiêu dùng thất vọng. Mọi ngành nghề đều cần phải như vậy."
"Xin chào ngài Trương, tôi muốn hỏi…"
“Được rồi, buổi họp báo hôm nay đến đây thôi, còn câu hỏi gì có thể đợi lần họp báo sau hẵng nêu ra. Sau đây là thời gian nghỉ, mời mọi người đợi ở đây để dùng bữa. Xin được cảm ơn mọi người đã tới tham gia lễ khai mạc của Quỹ Húc Nhật, cảm ơn." Đặng Quân cười nói.
“Bốp Bốp…" Lúc này, tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, sau đó một ông lão mặc đồ Tôn Trung Sơn bước vào, nói: "Cậu Trương tuổi còn trẻ đã có lòng báo quốc như vậy, đúng là kiểu mẫu cho thành niên Trung Quốc ta."
Advertisement
Mọi người ngẩn ra chốc lát, sau đó tầm mắt đều chuyển về phía sau, lại sau nữa, đám phóng viên kia như phát điên, điên cuồng chụp ảnh ông lão nọ, so với việc bới lông tìm vết Trương Húc Đông để viết bài, đây mới thực sự là tin tức lớn.
Trương Húc Đông đứng dậy, đám người Giải Liêm bên cạnh cũng vậy, tất cả đều nhìn ông lão với vẻ không dám tin. Dưới sự bảo vệ của sáu nhân viên bảo an, ông lão chầm chậm bước tới. Được nhìn thấy nhân vật bậc này làm tâm tình Trương Húc Đông hiếm có khi trở nên kích động, dù chưa từng gặp nhưng như lời Đặng Quân nói, chỉ cần trong nhà có tivi thì chắc chắn sẽ biết ông lão này là ai.
Vẻ mặt của ông lão đầy hiền hậu nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một luồng khí thế vô hình, từ cử chỉ cho thấy người này khác hẳn với những quan chức chính phủ bình thường, nhất là khi ông đi cùng với một người bạn cũ của Trương Húc Đông, Bộ trưởng Bộ Chính trị ông Bắc Đường Ngạo, màn lên sân này hào nhoáng hơn gấp mười nghìn lần bất cứ ngôi sao nào Trương Húc Đông từng thấy.
Một ông lão gần bảy mươi tuổi có thể khiến Bắc Đường Ngạo cùng đi với mình thì đương nhiên thân phận không thể nào tầm thường, chính là ông nội của người Trương Húc Đông từng cứu - Mễ Tuyết. Cha của cô ấy là Mễ Xương Quốc đã gần như ngang hàng với Bắc Đường Ngạo, mà ông lão này này càng là một trong những nhân vật cốt lõi trong tập quyền, Phó chủ tịch nước Trung Quốc - Mễ Tông.
Trương Húc Đông đương nhiên không dám thất lễ với người dậm chân một phát là cả Trung Quốc phải rung lên ba bận này. Đây là nhân vật tai to mặt lớn trong tập quyền, theo lý mà nói mình đã cứu Mễ Tuyết nên chắc chắn ông ấy không đến để gây sự, nhưng nếu nói ông ấy đến để gặp anh thì cũng chẳng hợp lẽ thường. Người ta là quan lớn, đâu cần thiết phải đến tận đây gặp mình!
Advertisement
Trương Húc Đông vội tiến lên nghênh đón, vẻ mặt mấy người lãnh đạo do Giải Liêm dẫn đầu cũng tràn đầy kinh ngạc, cùng lúc đó cũng không chậm bước hơn Trương Húc Đông là bao, thậm chí còn nhanh hơn.
Nhưng nhanh nhất vẫn là mấy tên phóng viên, đám phóng viên đó gần như vây chặt Mễ Tông ba tầng trong ngoài với hàng loạt câu hỏi, ồn ào đến mức làm người ta đau cả não. Thế nhưng Mễ Tông lại chỉ giữ nguyên nụ cười bình thản, xua xua tay với mấy tên phóng viên nọ, toàn bộ sảnh tiệc lập tức yên tĩnh lại, hơn nữa còn im lặng như tờ.
"Các vị bên cánh truyền thông, chuyến này tôi chỉ đến kiểm tra công tác của thành phố Ngọc chúng ta, lại biết thành phố Ngọc có một dự án ngân sách như vậy nên mới tới chúc mừng. Tôi tin những gì họ nói, càng tin tập đoàn Đông Thăng có thể gánh vác thêm nhiều trách nhiệm đối với xã hội hơn nữa, giúp cho đất nước ngày càng trở nên giàu mạnh." Vài câu của Mễ Tông ngắn gọn đanh thép, hơi có phong phạm của thần tiên trong truyền thuyết thời cổ.
"Các bạn phóng viên, Phó chủ tịch Mễ đã vất vả cả một đường, vừa mới kết thúc chuyến điều tra thực tế còn chưa được nghỉ, hãy để ông ấy nghỉ ngơi chốc lát, được không?" Bắc Đường Ngạo nói.
Trông đám phóng viên ai ai cũng hệt như hiện thân của mười vạn câu hỏi vì sao, lý nào lại bị thuyết phục dễ dàng vậy được, vẫn cứ gặng hỏi không ngừng.
"Mời các vị ổn định chỗ ngồi để chúng tôi bắt đầu buổi tiệc. Phó chủ tịch Mễ vất vả như vậy, mọi người nên thông cảm nhiều chút, có câu hỏi gì để sau lại hỏi, được chứ?" Đặng Quân nói, rốt cuộc cũng ngăn lại được đám phóng viên dưới sự giúp đỡ của nhóm tinh anh Bang Long.
Bắc Đường Ngạo liếc nhìn Trương Húc Đông, sau đó lập tức dẫn đường cho Mễ Tông đi lên tầng khách sạn Ngọc Đô, Trương Húc Đông bàn giao cho đám Đặng Quân một tiếng xong cũng lập tức đi theo.
Phòng đã được đặt trước, có bốn nhân viên bảo an đứng ở cửa, ra hiệu cho Trương Húc Đông đến soát người, đây chắc là thành viên tổ chức Rồng trong truyền thuyết nhỉ? Phó chủ tịch đi xa, đem theo sáu người không nhiều cũng chẳng ít, Trương Húc Đông đương nhiên hợp tác, định giao đao Cát Đẩu của mình ra.
“Không cần soát, cứ để anh ta vào!" Giọng Mễ Tông bên trong thản nhiên vang lên, lại mang theo một luồng áp lực khó nói.
Bốn người nọ lập tức dừng tay, để Trương Húc Đông vào phòng, cử chỉ lịch sự vô cùng đến nơi đến chốn, trên mặt lại chẳng chút gợn sóng.
Trương Húc Đông khẽ cười, đẩy mở cửa rồi đi vào. Sự thản nhiên của anh không phải giả vờ, dù mới đầu gặp còn hơi bất ngờ nhưng tố chất tâm lý của anh rất tốt nên vừa rồi sớm đã điều chỉnh ổn định lại.
Ngồi bên cạnh Mễ Tông là Bắc Đường Ngạo, đằng sau còn có hai thành viên tổ chức Rồng, trong số bốn người bên ngoài có lẽ thực lực của ai cũng tương đương với Trương Húc Đông, còn với hai người bên trong, Trương Húc Đông hoàn toàn không nhìn ra được thực lực của họ, chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: Thâm sâu khó dò.
Mễ Tông không nói chuyện, chỉ đánh giá qua lại Trương Húc Đông với nụ cười đầy sâu xa trên mặt. Chốc lát sau, Mễ Tông mới vươn tay nói: "Chàng trai trẻ, mời ngồi."
“Cảm ơn Phó chủ tịch Mễ." Trương Húc Đông đúng mực mà nói, anh đương nhiên biết con đường này không bằng phẳng, nhưng trước khi làm rõ tình hình anh cũng chỉ có thể giữ bình tĩnh, như vậy ít ra cũng không đến mức bị vị lãnh đạo này xem thường.
Trương Húc Đông chậm rãi ngồi xuống, chỉ có thể dùng ánh mắt hòa nhã nhìn chăm chú Mễ Tông, ông lão này nhất định không tầm thường, cái không tầm thường này không phải chỉ thân phận, mà là thực lực, bởi anh mới vừa tu luyện được chút nội lực đã có thể bay nhảy khắp nơi. Đây là khí thế của cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn mạnh hơn cả cha anh - Bạch Sư Vương.
Hai người châm thuốc, Mễ Tông không hề nhìn Trương Húc Đông với thái độ của người bề trên, Trương Húc Đông cũng không có ý nịnh nọt ông ấy, thân là một người đàn ông nhìn núi Thái Sơn đổ ập xuống ngay trước mặt cũng không biến sắc, hai người chẳng nói gì mà hút thuốc. Thực ra Trương Húc Đông cũng không biết nên làm sao, chẳng lẽ lại đi hỏi có phải ngài muốn giúp đỡ tôi một tay hay không, sau đó người nọ sẽ cho anh một chức vụ đầy hứa hẹn, mà anh lại nói thưa phó chủ tịch, tôi muốn cố gắng bằng chính sức mình, cảm ơn ý tốt của ngài? Rõ là vớ vẩn, chỉ đành đợi Mễ Tông lên tiếng trước.
"Trương Húc Đông phải không? Tôi đã nghe tên cậu từ lâu. Tuyết Nhi nhà tôi thường nhắc bên tai tôi cả ngày về cậu. Hôm nay được gặp quả thật là tuổi trẻ tài cao!"
Cuối cùng vẫn là Mễ Tông lên tiếng trước, luồng khí thế nọ của ông ấy cũng theo đó mà biến mất, Trương Húc Đông toát mồ hôi lạnh đầy lưng trong vô thức, thực lực của ông lão này quá mạnh.
Trương Húc Đông hơi cười, kính cẩn nói: "Phó chủ tịch Mễ quá khen rồi, kẻ hèn này chỉ may mắn hơn người khác chút thôi."
“May mắn cũng là một phần thực lực!" Mễ Tông nhìn Trương Húc Đông hỏi: “Ông nội cậu vẫn khỏe chứ? Tôi chưa có thời gian đến thăm ông bạn già này."
"Sức khỏe khá tốt ạ."
"Ồ, còn cha cậu thì sao?"
Trương Húc Đông sửng sốt đôi chút, nghe ý lời này thì hình như ông ấy biết cha anh còn sống, vì vậy dứt khoát không che giấu nữa, nói: "Cách đây không lâu ông ấy còn nhận điện thoại, mọi thứ đều ổn."
"Thằng nhóc đó là học trò giỏi nhất của tôi, đã hơn mười năm không gặp, chắc nó cũng đầu bốn có hơn rồi!" Mễ Tông dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
Trương Húc Đông càng ngạc nhiên hơn, vậy ra cha mình - Bạch Sư Vương là học trò của Mễ Tông, thảo nào thực lực của Mễ Tông lại mạnh như vậy, thế nếu bàn ra thì anh là học trò của học trò của Mễ Tông. Không biết vị sư tổ này có phải đến truyền thụ mấy chục năm công lực của mình không, được vậy thì mấy người được gọi là cao thủ kia hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng.
Mễ Tông không hề hay biết trong lòng Trương Húc Đông đã sôi sục đến sắp nổ tung, vỗ vai Trương Húc Đông nói: "Thật ra nói lần này đến điều tra thực tế là giả, tới tìm cậu mới là thật."
“Phó chủ tịch Mễ cứ nói quá lời." Trương Húc Đông nhếch mép, trên vai truyền đến một luồng sức mạnh kinh người, ngay cả khi nhìn vào ông lão này cũng không thể tin nổi ông ấy sẽ có sức mạnh lớn như vậy, anh nghiến răng nói: “Không biết phó chủ tịch tìm tôi có việc gì? Nếu có thể tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình."
"Dốc hết sức mình? Không biết cậu định dốc sức bằng cách nào?" Mễ Tông không nói mục đích đến đây mà lại hỏi loại câu hỏi này, cũng may ông ấy đã thả tay ra, vai của Trương Húc Đông tê rần rồi.
“Cố gắng hết sức, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ không thoái thác!" Trương Húc Đông nói.
“Nếu tôi bảo cậu làm chuyện mà cậu không thể thì sao?" Mễ Tông hỏi đầy ẩn ý.
Trương Húc Đông cười ha hả nói: "Nếu Phó chủ tịch Mễ đã tìm đến tôi, vậy có nghĩa kẻ hèn này có thể làm được, nếu không chúng ta cũng sẽ chẳng có cơ duyên gặp mặt."
Mễ Tông ngẩn người chốc lát, sau đó lập tức bật cười. Mặc dù lời của Trương Húc Đông nghe không xuôi tai nhưng cũng chẳng có ý thôi phòng hay xu nịnh, điều này đáng để chứng minh người nọ có thể nhìn thấu bản chất thông qua mặt ngoài của sự việc, nhưng việc gì còn chưa có nói, việc không làm được như hy sinh vì đất nước thì ít ra cũng phải biết hy sinh vì cái gì, hy sinh cũng cần phải có tín ngưỡng.
“Thằng nhóc cậu, nói chuyện với Phó chủ tịch Mễ thì cẩn thận chút, đừng có làm như cái gì mình cũng biết, chẳng lẽ làm vậy thì chứng tỏ được cậu thực sự có năng lực hay sao?" Bắc Đường Ngạo trừng mắt nhìn Trương Húc Đông, có hơi tức giận lại không biết phải làm sao.
"Ông Bắc Đường, ông nói vậy thực sự là oan cho tôi quá, tôi chỉ đang tùy việc mà xét thôi. Ông lại tưởng Phó chủ tịch Mễ cũng hứa suông với tôi như ông à?"
Bắc Đường Nguyên Hằng không nói nên lời, tự hỏi mình hứa suông với Trương Húc Đông hồi nào? Nhiều người không hiểu tại sao anh ta lại giúp Trương Húc Đông như vậy, mà Trương Húc Đông cũng chẳng rõ lắm. Với địa vị là Bộ trưởng Bộ chính trị như anh ta, việc tiêu diệt Bang Long, hủy hoại mấy doanh nghiệp như Đông Thăng không khó, nhưng tại sao ông ta lại giao độc đinh của nhà họ Bắc Đường cho Trương Húc Đông bồi dưỡng, điều nghi hoặc này có lẽ chỉ có bản thân Bắc Đường Ngạo mới biết, hơn nữa thực lực của lão già này còn cao hơn cả Bạch Sư Vương cha anh.
Ngay lập tức, tiếng vỗ tay dưới khán đài dậy lên như sấm, cùng với đó là hàng loạt tiếng tán thành và bàn tán sôi nổi.
"Xin chào ngài Trương, tôi muốn hỏi rằng đối với một du học sinh về nước như anh, quan điểm của anh với Trung Quốc ngày nay là gì?"
"Trung Quốc là đất nước của rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú và tốc độ phát triển nhanh chóng, đặc biệt những năm gần đây Trung Quốc đã bị nước ngoài dòm ngó, bọn họ khó có thể tưởng tượng được Trung Quốc của chúng ta lại có được thành tựu như hôm nay. Thành thật mà nói, điều duy nhất nước ta còn cần phải đề cao là triết lý sáng tạo. Chúng ta cần tự sáng tạo ra thương hiệu chất lượng cao, không để người tiêu dùng thất vọng. Mọi ngành nghề đều cần phải như vậy."
"Xin chào ngài Trương, tôi muốn hỏi…"
“Được rồi, buổi họp báo hôm nay đến đây thôi, còn câu hỏi gì có thể đợi lần họp báo sau hẵng nêu ra. Sau đây là thời gian nghỉ, mời mọi người đợi ở đây để dùng bữa. Xin được cảm ơn mọi người đã tới tham gia lễ khai mạc của Quỹ Húc Nhật, cảm ơn." Đặng Quân cười nói.
“Bốp Bốp…" Lúc này, tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, sau đó một ông lão mặc đồ Tôn Trung Sơn bước vào, nói: "Cậu Trương tuổi còn trẻ đã có lòng báo quốc như vậy, đúng là kiểu mẫu cho thành niên Trung Quốc ta."
Advertisement
Mọi người ngẩn ra chốc lát, sau đó tầm mắt đều chuyển về phía sau, lại sau nữa, đám phóng viên kia như phát điên, điên cuồng chụp ảnh ông lão nọ, so với việc bới lông tìm vết Trương Húc Đông để viết bài, đây mới thực sự là tin tức lớn.
Trương Húc Đông đứng dậy, đám người Giải Liêm bên cạnh cũng vậy, tất cả đều nhìn ông lão với vẻ không dám tin. Dưới sự bảo vệ của sáu nhân viên bảo an, ông lão chầm chậm bước tới. Được nhìn thấy nhân vật bậc này làm tâm tình Trương Húc Đông hiếm có khi trở nên kích động, dù chưa từng gặp nhưng như lời Đặng Quân nói, chỉ cần trong nhà có tivi thì chắc chắn sẽ biết ông lão này là ai.
Vẻ mặt của ông lão đầy hiền hậu nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một luồng khí thế vô hình, từ cử chỉ cho thấy người này khác hẳn với những quan chức chính phủ bình thường, nhất là khi ông đi cùng với một người bạn cũ của Trương Húc Đông, Bộ trưởng Bộ Chính trị ông Bắc Đường Ngạo, màn lên sân này hào nhoáng hơn gấp mười nghìn lần bất cứ ngôi sao nào Trương Húc Đông từng thấy.
Một ông lão gần bảy mươi tuổi có thể khiến Bắc Đường Ngạo cùng đi với mình thì đương nhiên thân phận không thể nào tầm thường, chính là ông nội của người Trương Húc Đông từng cứu - Mễ Tuyết. Cha của cô ấy là Mễ Xương Quốc đã gần như ngang hàng với Bắc Đường Ngạo, mà ông lão này này càng là một trong những nhân vật cốt lõi trong tập quyền, Phó chủ tịch nước Trung Quốc - Mễ Tông.
Trương Húc Đông đương nhiên không dám thất lễ với người dậm chân một phát là cả Trung Quốc phải rung lên ba bận này. Đây là nhân vật tai to mặt lớn trong tập quyền, theo lý mà nói mình đã cứu Mễ Tuyết nên chắc chắn ông ấy không đến để gây sự, nhưng nếu nói ông ấy đến để gặp anh thì cũng chẳng hợp lẽ thường. Người ta là quan lớn, đâu cần thiết phải đến tận đây gặp mình!
Advertisement
Trương Húc Đông vội tiến lên nghênh đón, vẻ mặt mấy người lãnh đạo do Giải Liêm dẫn đầu cũng tràn đầy kinh ngạc, cùng lúc đó cũng không chậm bước hơn Trương Húc Đông là bao, thậm chí còn nhanh hơn.
Nhưng nhanh nhất vẫn là mấy tên phóng viên, đám phóng viên đó gần như vây chặt Mễ Tông ba tầng trong ngoài với hàng loạt câu hỏi, ồn ào đến mức làm người ta đau cả não. Thế nhưng Mễ Tông lại chỉ giữ nguyên nụ cười bình thản, xua xua tay với mấy tên phóng viên nọ, toàn bộ sảnh tiệc lập tức yên tĩnh lại, hơn nữa còn im lặng như tờ.
"Các vị bên cánh truyền thông, chuyến này tôi chỉ đến kiểm tra công tác của thành phố Ngọc chúng ta, lại biết thành phố Ngọc có một dự án ngân sách như vậy nên mới tới chúc mừng. Tôi tin những gì họ nói, càng tin tập đoàn Đông Thăng có thể gánh vác thêm nhiều trách nhiệm đối với xã hội hơn nữa, giúp cho đất nước ngày càng trở nên giàu mạnh." Vài câu của Mễ Tông ngắn gọn đanh thép, hơi có phong phạm của thần tiên trong truyền thuyết thời cổ.
"Các bạn phóng viên, Phó chủ tịch Mễ đã vất vả cả một đường, vừa mới kết thúc chuyến điều tra thực tế còn chưa được nghỉ, hãy để ông ấy nghỉ ngơi chốc lát, được không?" Bắc Đường Ngạo nói.
Trông đám phóng viên ai ai cũng hệt như hiện thân của mười vạn câu hỏi vì sao, lý nào lại bị thuyết phục dễ dàng vậy được, vẫn cứ gặng hỏi không ngừng.
"Mời các vị ổn định chỗ ngồi để chúng tôi bắt đầu buổi tiệc. Phó chủ tịch Mễ vất vả như vậy, mọi người nên thông cảm nhiều chút, có câu hỏi gì để sau lại hỏi, được chứ?" Đặng Quân nói, rốt cuộc cũng ngăn lại được đám phóng viên dưới sự giúp đỡ của nhóm tinh anh Bang Long.
Bắc Đường Ngạo liếc nhìn Trương Húc Đông, sau đó lập tức dẫn đường cho Mễ Tông đi lên tầng khách sạn Ngọc Đô, Trương Húc Đông bàn giao cho đám Đặng Quân một tiếng xong cũng lập tức đi theo.
Phòng đã được đặt trước, có bốn nhân viên bảo an đứng ở cửa, ra hiệu cho Trương Húc Đông đến soát người, đây chắc là thành viên tổ chức Rồng trong truyền thuyết nhỉ? Phó chủ tịch đi xa, đem theo sáu người không nhiều cũng chẳng ít, Trương Húc Đông đương nhiên hợp tác, định giao đao Cát Đẩu của mình ra.
“Không cần soát, cứ để anh ta vào!" Giọng Mễ Tông bên trong thản nhiên vang lên, lại mang theo một luồng áp lực khó nói.
Bốn người nọ lập tức dừng tay, để Trương Húc Đông vào phòng, cử chỉ lịch sự vô cùng đến nơi đến chốn, trên mặt lại chẳng chút gợn sóng.
Trương Húc Đông khẽ cười, đẩy mở cửa rồi đi vào. Sự thản nhiên của anh không phải giả vờ, dù mới đầu gặp còn hơi bất ngờ nhưng tố chất tâm lý của anh rất tốt nên vừa rồi sớm đã điều chỉnh ổn định lại.
Ngồi bên cạnh Mễ Tông là Bắc Đường Ngạo, đằng sau còn có hai thành viên tổ chức Rồng, trong số bốn người bên ngoài có lẽ thực lực của ai cũng tương đương với Trương Húc Đông, còn với hai người bên trong, Trương Húc Đông hoàn toàn không nhìn ra được thực lực của họ, chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: Thâm sâu khó dò.
Mễ Tông không nói chuyện, chỉ đánh giá qua lại Trương Húc Đông với nụ cười đầy sâu xa trên mặt. Chốc lát sau, Mễ Tông mới vươn tay nói: "Chàng trai trẻ, mời ngồi."
“Cảm ơn Phó chủ tịch Mễ." Trương Húc Đông đúng mực mà nói, anh đương nhiên biết con đường này không bằng phẳng, nhưng trước khi làm rõ tình hình anh cũng chỉ có thể giữ bình tĩnh, như vậy ít ra cũng không đến mức bị vị lãnh đạo này xem thường.
Trương Húc Đông chậm rãi ngồi xuống, chỉ có thể dùng ánh mắt hòa nhã nhìn chăm chú Mễ Tông, ông lão này nhất định không tầm thường, cái không tầm thường này không phải chỉ thân phận, mà là thực lực, bởi anh mới vừa tu luyện được chút nội lực đã có thể bay nhảy khắp nơi. Đây là khí thế của cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn mạnh hơn cả cha anh - Bạch Sư Vương.
Hai người châm thuốc, Mễ Tông không hề nhìn Trương Húc Đông với thái độ của người bề trên, Trương Húc Đông cũng không có ý nịnh nọt ông ấy, thân là một người đàn ông nhìn núi Thái Sơn đổ ập xuống ngay trước mặt cũng không biến sắc, hai người chẳng nói gì mà hút thuốc. Thực ra Trương Húc Đông cũng không biết nên làm sao, chẳng lẽ lại đi hỏi có phải ngài muốn giúp đỡ tôi một tay hay không, sau đó người nọ sẽ cho anh một chức vụ đầy hứa hẹn, mà anh lại nói thưa phó chủ tịch, tôi muốn cố gắng bằng chính sức mình, cảm ơn ý tốt của ngài? Rõ là vớ vẩn, chỉ đành đợi Mễ Tông lên tiếng trước.
"Trương Húc Đông phải không? Tôi đã nghe tên cậu từ lâu. Tuyết Nhi nhà tôi thường nhắc bên tai tôi cả ngày về cậu. Hôm nay được gặp quả thật là tuổi trẻ tài cao!"
Cuối cùng vẫn là Mễ Tông lên tiếng trước, luồng khí thế nọ của ông ấy cũng theo đó mà biến mất, Trương Húc Đông toát mồ hôi lạnh đầy lưng trong vô thức, thực lực của ông lão này quá mạnh.
Trương Húc Đông hơi cười, kính cẩn nói: "Phó chủ tịch Mễ quá khen rồi, kẻ hèn này chỉ may mắn hơn người khác chút thôi."
“May mắn cũng là một phần thực lực!" Mễ Tông nhìn Trương Húc Đông hỏi: “Ông nội cậu vẫn khỏe chứ? Tôi chưa có thời gian đến thăm ông bạn già này."
"Sức khỏe khá tốt ạ."
"Ồ, còn cha cậu thì sao?"
Trương Húc Đông sửng sốt đôi chút, nghe ý lời này thì hình như ông ấy biết cha anh còn sống, vì vậy dứt khoát không che giấu nữa, nói: "Cách đây không lâu ông ấy còn nhận điện thoại, mọi thứ đều ổn."
"Thằng nhóc đó là học trò giỏi nhất của tôi, đã hơn mười năm không gặp, chắc nó cũng đầu bốn có hơn rồi!" Mễ Tông dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
Trương Húc Đông càng ngạc nhiên hơn, vậy ra cha mình - Bạch Sư Vương là học trò của Mễ Tông, thảo nào thực lực của Mễ Tông lại mạnh như vậy, thế nếu bàn ra thì anh là học trò của học trò của Mễ Tông. Không biết vị sư tổ này có phải đến truyền thụ mấy chục năm công lực của mình không, được vậy thì mấy người được gọi là cao thủ kia hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng.
Mễ Tông không hề hay biết trong lòng Trương Húc Đông đã sôi sục đến sắp nổ tung, vỗ vai Trương Húc Đông nói: "Thật ra nói lần này đến điều tra thực tế là giả, tới tìm cậu mới là thật."
“Phó chủ tịch Mễ cứ nói quá lời." Trương Húc Đông nhếch mép, trên vai truyền đến một luồng sức mạnh kinh người, ngay cả khi nhìn vào ông lão này cũng không thể tin nổi ông ấy sẽ có sức mạnh lớn như vậy, anh nghiến răng nói: “Không biết phó chủ tịch tìm tôi có việc gì? Nếu có thể tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình."
"Dốc hết sức mình? Không biết cậu định dốc sức bằng cách nào?" Mễ Tông không nói mục đích đến đây mà lại hỏi loại câu hỏi này, cũng may ông ấy đã thả tay ra, vai của Trương Húc Đông tê rần rồi.
“Cố gắng hết sức, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ không thoái thác!" Trương Húc Đông nói.
“Nếu tôi bảo cậu làm chuyện mà cậu không thể thì sao?" Mễ Tông hỏi đầy ẩn ý.
Trương Húc Đông cười ha hả nói: "Nếu Phó chủ tịch Mễ đã tìm đến tôi, vậy có nghĩa kẻ hèn này có thể làm được, nếu không chúng ta cũng sẽ chẳng có cơ duyên gặp mặt."
Mễ Tông ngẩn người chốc lát, sau đó lập tức bật cười. Mặc dù lời của Trương Húc Đông nghe không xuôi tai nhưng cũng chẳng có ý thôi phòng hay xu nịnh, điều này đáng để chứng minh người nọ có thể nhìn thấu bản chất thông qua mặt ngoài của sự việc, nhưng việc gì còn chưa có nói, việc không làm được như hy sinh vì đất nước thì ít ra cũng phải biết hy sinh vì cái gì, hy sinh cũng cần phải có tín ngưỡng.
“Thằng nhóc cậu, nói chuyện với Phó chủ tịch Mễ thì cẩn thận chút, đừng có làm như cái gì mình cũng biết, chẳng lẽ làm vậy thì chứng tỏ được cậu thực sự có năng lực hay sao?" Bắc Đường Ngạo trừng mắt nhìn Trương Húc Đông, có hơi tức giận lại không biết phải làm sao.
"Ông Bắc Đường, ông nói vậy thực sự là oan cho tôi quá, tôi chỉ đang tùy việc mà xét thôi. Ông lại tưởng Phó chủ tịch Mễ cũng hứa suông với tôi như ông à?"
Bắc Đường Nguyên Hằng không nói nên lời, tự hỏi mình hứa suông với Trương Húc Đông hồi nào? Nhiều người không hiểu tại sao anh ta lại giúp Trương Húc Đông như vậy, mà Trương Húc Đông cũng chẳng rõ lắm. Với địa vị là Bộ trưởng Bộ chính trị như anh ta, việc tiêu diệt Bang Long, hủy hoại mấy doanh nghiệp như Đông Thăng không khó, nhưng tại sao ông ta lại giao độc đinh của nhà họ Bắc Đường cho Trương Húc Đông bồi dưỡng, điều nghi hoặc này có lẽ chỉ có bản thân Bắc Đường Ngạo mới biết, hơn nữa thực lực của lão già này còn cao hơn cả Bạch Sư Vương cha anh.
Tác giả :
Lạc Xoong