Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 309 Việc ở Trung Quốc

Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 309 Việc ở Trung Quốc

Triệu Hoàng sợ không khí trở nên ngại ngùng, ông ta bèn đứng ra hoà giải: “Nếu người anh em Đường Phi có việc, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng giữ lại, nhưng lần sau khi tới đây, nhất định phải tới chỗ này của chúng tôi trước, lần này chúng ta vẫn còn chưa đi dạo một số nơi ở Nhật Bản đó, núi Phú Sĩ và Hokkaido vẫn chưa đi!"

Đường Phi gật đầu lia lịa nói: “Nhất định sẽ vậy."

“Được rồi, trời mưa to làm chúng ta ướt sũng rồi, tôi sợ mọi người cảm lạnh nên đã nấu chút rượu và trà gừng để mọi người làm ấm cơ thể. Rượu này là rượu Mao Đài chính thống tôi nhờ bạn từ Quý Châu Trung Quốc mang đến, chứ không phải là rượu Sake nhạt không có vị gì hết." Triệu Hoàng vừa nói xong, tất cả mọi người đều bật cười.

Đêm hôm đó, trời mưa như trút nước, tin tức trên toàn bộ Nhật Bản đã vô cùng căng thẳng, dường như toàn bộ người của tổ chức Yamaguchi đều đội mưa lớn ra ngoài tìm kẻ sát hại ba người cầm đầu của họ, nhưng hiện trường đã bị phá hoại và tiêu huỷ, mưa xối rửa máu tươi và dấu vết hoà chung vào dòng nước chảy ra biển, làm sao có thể dễ dàng điều tra như vậy được.

Đồng thời lại phải điều động lực lượng cảnh sát và đội tự vệ, hai vụ ám sát quy mô lớn trong Hắc Đạo liên tiếp xảy ra trong nửa tháng, hơn nữa lần này lại liên quan đến tổ chức Yamaguchi, họ vừa phải giữ gìn trật tự an toàn, vừa phải giúp đỡ điều tra ra hung thủ.

Đây chỉ là một đêm bận rộn vô ích. Ngày hôm sau người của tổ Yamada bắt đầu rục rịch, do tổ chức Yamaguchi không có đội trưởng và người lãnh đạo, những người còn lại ở cấp giữa đã bắt đầu tranh cử làm đội trưởng của tổ chức Yamaguchi. Bên ngoài còn chưa tấn công, nội bộ đã đánh nhau túi bụi. Sở cảnh sát thành phố Tokyo lập tức ra mặt can thiệp, dứt khoát không để xảy ra quá nhiều vụ ác chiến diện rộng, nhưng lần này tổ chức Yamaguchi phải rút lui ít nhất năm năm, nội bộ tổ chức cần chỉnh đốn lại.

Vốn dĩ Trương Húc Đông dự định ngày thứ hai sẽ rời đi, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ đành ở trong khách sạn, trong tay cầm một tờ giấy viết ra thế lực của mình, sau đó lại viết ra thế lực qua lại thân thiết và thế lực đối địch, phân tích một chút ưu điểm nhược điểm của mình, bắt đầu lo trước tính sau với những việc trong tương lai gần.

Trương Húc Đông là như vậy, thân là lão đại của Bang Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đông Thăng, người đứng sau của Tập đoàn Thẩm Thị, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê ZO và thiếu chưởng môn của Hồng Môn. Người trăm công nghìn việc như anh không hề thoải mái như biểu hiện bên ngoài, cũng chỉ có anh mới có thể tìm ra một vài cách làm thoải mái từ trong sự bận rộn, mặc dù kế hoạch khó mà so sánh với hiện thực, nhưng phương hướng tổng thể, anh đã nắm vững trong lòng bàn tay.

Advertisement

Trong gần ba năm qua, nhiều người nhìn thấy sự thành công của anh nhưng không chú ý đến sự nỗ lực của anh. Trong những năm tháng này, Trương Húc Đông dựa vào trí tuệ của mình và các anh em nên mới có sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, nhưng anh biết nói thì dễ, làm thì khó, không phải tất cả mọi người đều giàu sang phú quý, vì vậy anh bắt buộc phải cẩn thận về vấn đề xảy ra trong nội bộ, cả người đều vô cùng cẩn thận từng li từng tý.

Trương Húc Đông đã hạ quyết tâm, dù là ai, chỉ cần bán đứng anh em, làm trái lại nguyên tắc, anh tuyệt đối sẽ không giơ cao đánh khẽ. Vì để ngăn chặn triệt để những sự việc lớn hơn sẽ xảy ra, dù cho có người làm ra một lỗi sai nhỏ, anh đều sẽ đối xử nghiêm khắc.

So sánh với Trương Húc Đông mà nói, Nam Cung Diệp và Tarzan thoải mái hơn nhiều, hàng ngày muốn ngâm nước nóng thì ngâm, muốn đi thả thính thì thả thính, Hắc Hoàng lại ngây người, có lúc nhìn một món đồ vật cũng có thể nhìn rất lâu. Mà người càng phiền não hơn so với Trương Húc Đông lại là Đường Phi, lúc biết họ không đi được, Triệu Khả Vi dường như lúc nào cũng dính lấy cậu ta, bây giờ cậu ta đau đầu nhức óc, thiếu chút nữa đã muốn nổ tung.

Trương Húc Đông cũng không thể luôn chú tâm vào kế hoạch, mệt rồi thì đưa theo Hắc Hoàng ra ngoài dạo phố, hình như Hắc Hoàng không có hứng thú lắm, nhưng cô ta cũng không nói không đi. Anh mua chút quà về cho người già, phụ nữ và trẻ em trong nhà, cũng coi như không uổng chuyến đi này, nếu không thì khi về họ hỏi đến Nhật Bản làm gì, anh không biết trả lời thế nào, mua chút đồ thì có lý do để nói đến giải sầu.

Advertisement

Lại qua một thời gian, đại khái bọn họ đã đến Nhật Bản đã được tầm một tháng, tin tức cũng đã lắng xuống, Trương Húc Đông đưa mọi người đi làm thủ tục, Đường Phi hiển nhiên không thể quay về, cậu ta ở lại chờ đợi thêm mấy tháng. Đường Phi vô cùng không bằng lòng, nhưng cậu ta cũng không thể không ở lại, suy cho cùng nơi này cần cậu ta.

Lúc quay về, Nam Cung Diệp vẫn chào hỏi tất cả nữ nhân viên an ninh như cũ, mọi người nhẹ gật đầu nghiêng mình chào, lại còn hoan nghênh sau này thường xuyên đến Nhật Bản du lịch.

Tháng mười một, trời chuyển lạnh như cũ, tất cả mọi người buộc phải mặc quần áo ấm. Lưu lượng hành khách ở sân bay Trung Quốc cũng tăng lên, một vài ngành nghề cứ lạnh là không thể làm việc cũng bắt đầu nghỉ. Mùa này cũng được gọi là “Xuân Vận nhỏ", đông người thì cũng không dễ lái xe, Trương Húc Đông chỉ đành gọi điện thoại cho tài xế đến đón họ.

Đặng Quân tự mình đến đón họ, Trương Húc Đông cũng không khách khí, anh châm thuốc hàn huyên vài câu, Trương Húc Đông hỏi: “Lão Đặng, việc từ thiện làm đến đâu rồi?"

Nói đến việc này, trên mặt Đặng Quân đầy vẻ khâm phục, nói: “Anh Đông, chị dâu làm rất tốt, tiền vốn đều nằm trong tay chị ấy, đã giúp đỡ được rất nhiều người, đến Đặng Quân tôi còn phải khâm phục, chị dâu đúng là thiên tài làm từ thiện."

“Lão Đặng đúng là càng ngày càng biết cách nói chuyện!" Nam Cung Diệp ở bên cạnh chế giễu nói.

Trương Húc Đông cười, anh hỏi: “Về việc quỹ học bổng như thế nào rồi?"

“Ồ, việc này à, sau khi từ thiện Noãn Tâm đi vào hoạt động bình thường, chị dâu cũng bắt đầu thu xếp rồi, ước tính là vào mấy ngày này, nói không chừng đã làm gần xong rồi, chỉ đợi anh Đông đến cắt băng khánh thành thôi!" Nói đến việc thương nghiệp, Đặng Quân như vòi nước mở quên tắt, anh ta tiếp tục nói: “Chị dâu tìm được rất nhiều mạnh thường quân, cũng không biết chị ấy làm thế nào, mấy tên đó bình thường vắt cổ chày ra nước, lần này cũng hào phóng giúp đỡ."

“Còn để tôi cắt băng khánh thành sao?" Trương Húc Đông có chút chần chừ, anh không thích việc xuất đầu lộ diện như này cho lắm.

“Anh Đông, đây là làm việc thiện, là việc tốt mà sau này sẽ được người đời ca tụng công đức, anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đông Thăng, đương nhiên phải để xã hội biết là việc anh làm, sau này cũng có tác dụng, dù sao cũng không phải việc gì xấu!" Đặng Quân cười nói: “Tôi không phí lời nữa, đợi đến lúc anh qua được ải của chị dâu thì tôi không có ý kiến."

Điều này còn cần anh ta phải nói sao, Trương Húc Đông cũng biết anh không qua nổi, chỉ thở dài nói: “Chỉ có thể làm người tốt thôi." Đương nhiên, bây giờ không giống với trước đây, lúc mới về nước sợ người của Cục An ninh Quốc gia điều tra, nhưng bây giờ đã nửa Bạch nửa Hắc rồi, vả lại còn đang không ngừng tẩy trắng, trắng như xà phòng tự nhiên rồi, đường đi của mình cũng nhiều lên, cũng để những ông chủ lớn quyền lực thấy rằng bản thân không ở đây để gây rắc rối, bản thân làm việc vì đất nước, chỉ cần không làm bừa, chắc chắn sẽ không có ai động đến mình.

“Anh Đông, về công ty hay là Bang Long?" Đặng Quân hỏi.

“Đưa họ về Bang Long trước đi!" Trương Húc Đông vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ.

Đưa Hắc Hoàng, Nam Cung Diệp và Tarzan về Bang Long, Trương Húc Đông bèn ngồi xe cùng Đặng Quân tới công ty, bây giờ anh muốn cho Lâm Tâm Di một bất ngờ, vợ mình nỗ lực như thế, mình không qua xem thì không được rồi.

Toà nhà Tập đoàn Đông Thăng, Lâm Tâm Di là người phụ trách chính của dự án từ thiện, trong đó liên quan đến rất nhiều tổ chức từ thiện, bao gồm trợ cấp học tập, cứu trợ thiên tai, hiến tặng tình thương và một vài cái khác. Trương Húc Đông đã để trợ cấp học tập thành một mảng riêng để dễ dàng quản lý hơn. Người ở Trung Quốc làm tốt nhất vấn đề này là ngài Thiệu Dật Phu, là một ông trùm doanh nhân, nhà sản xuất phim cũng như giới giải trí ở Hồng Kông, đã thành danh ở cả đất nước Trung Quốc, là một bậc tiền bối xứng đáng được mọi người kính trọng và ghi nhớ.

Đối với khái niệm đi học này, Trương Húc Đông cũng không lạ lẫm gì, anh cũng đã từng học một năm ở trường Cao đẳng Minh Nhật Tinh, mặc dù trong đó là cao đẳng kỹ thuật, nhưng cũng có một vài học sinh tốt chịu khó học tập, lại có sự việc sinh viên thành phố Ngọc đi bồi rượu vì một tờ chứng chỉ tốt nghiệp lần trước, có thể thấy trong mắt rất nhiều người, học tập là một việc quan trọng hơn so với bất cứ việc gì.

Tầng một riêng biệt, bên trong là phòng làm việc của Tổng giám đốc. Trương Húc Đông gõ cửa, bên trong vang lên giọng của Lâm Tâm Di: “Mời vào."

Trương Húc Đông đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Lâm Tâm Di đang cúi đầu nhìn gì đó, đến đầu cũng không ngẩng lên, mặt mày nghiêm túc. Trương Húc Đông nhẹ nhàng bước đến phía đối diện cô, sau đó ngồi xuống, cũng không quấy rầy cô, mà là bộ dạng nhìn người phụ nữ chăm chỉ của mình.

Đều nói đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, phụ nữ cũng vậy, vốn dĩ mọi phương diện điều kiện của Lâm Tâm Di đều hoàn mỹ, lúc này cô tập trung tinh thần xem tài liệu như thế, Trương Húc Đông càng cảm thấy thế giới này không ai xinh đẹp hơn cô, khí thế của bà chủ đó làm anh vô cùng hưởng thụ.

Đột nhiên Lâm Tâm Di sững lại, vừa nãy rõ ràng có người đi vào, sao lại không nói chuyện. Cô ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt quen thuộc đẹp trai của Trương Húc Đông xuất hiện trước mắt, điều này làm Lâm Tâm Di có chút bất ngờ, cô lộ ra vẻ mặt vui mừng và một chút oán trách nói: “Húc Đông, anh đáng ghét, sao quay về mà không báo trước một tiếng để em đi đón anh."

Trương Húc Đông cười nói: “Muốn cho em một bất ngờ."

“Hừ!" Lâm Tâm Di cố ý giả vờ tức giận, nhưng trên mặt không kìm nổi hạnh phúc, cô nói: “Anh vào không phát ra tiếng động nào, nếu không phải tố chất tâm lý của người ta tốt thì đã bị anh dọa sợ chết rồi!"

“Thấy em làm việc nghiêm túc như thế, sao anh nỡ làm phiền em!" Vừa nói Trương Húc Đông vừa đứng dậy đi qua, vuốt mái tóc của Lâm Tâm Di nói: “Mấy ngày này đều thức đêm sao? Người gầy đi, quầng thâm cũng lộ ra rồi!"

Lâm Tâm Di nắm lấy tay Trương Húc Đông, chậm rãi xoa lên mặt mình, cô nói: “Một tháng này quả thực rất mệt, nhưng không có gì vui hơn việc giúp đỡ người khác, mệt chút cũng đáng."

“Nhưng nhìn em tiều tuỵ, anh có chút không nỡ." Trương Húc Đông thở dài.

“Vậy sau này anh phải đối xử với em càng tốt hơn." Khuôn mặt Lâm Tâm Di cười hạnh phúc, cô lớn hơn Trương Húc Đông hai tuổi, nhưng trước mặt người đàn ông của mình, cô chỉ là một cô gái nhỏ.

“Ồ, đúng rồi, việc quỹ học bổng anh nói, em đã tách riêng thành một hạng mục, cũng đã kéo được không ít sự ủng hộ, họ cũng bằng lòng ủng hộ sự nghiệp giáo dục, chỉ là em luôn không nghĩ ra tên, nếu anh đã về rồi thì giúp đặt một cái đi."

“Được, để anh nghĩ." Trương Húc Đông quay về ghế châm một điếu thuốc, anh hút vài hơi, nói: “Gọi là Quỹ Khuynh Tâm đi, vừa vặn phối hợp với Quỹ Noãn Tâm của em."

Lâm Tâm Di bĩu môi nói: “Sẽ không sợ bị người khác coi là một mà nói chứ?"

“Coi là một mà nói thì chứng tỏ quỹ này chưa làm tốt, quỹ của chúng ta sẽ không thành như vậy!" Trương Húc Đông nói rất chắc chắn.

“Không dễ nghe, em cảm thấy tên này không phân biệt được." Lâm Tâm Di lắc đầu nói: “Quỹ Noãn Tâm đã có tên của em rồi, có thể đổi một cái có tên anh, dù sao anh mới là ông chủ, em chỉ là làm thuê cho ông chủ thôi!"

“Nghe thì rất có vẻ vặn vẹo, nhưng mà quả thật khá êm tai." Trương Húc Đông cười xấu nói: “Thật sự là trước khác nay khác, trước đây anh là bảo vệ của em, em là bà chủ, bây giờ vậy mà lại ngược lại. Hồi đó em ở trong phòng rửa tay nữ…"

“Sao anh lại đáng ghét vậy? Hết chuyện để nói sao mà nói chuyện đó, chuyện trước đây đừng nhắc lại!" Lâm Tâm Di đỏ mặt không để Trương Húc Đông nhớ lại nữa, cô nói: “Anh còn nói nữa em sẽ xử lý anh."

“Được, được, không nói nữa." Trương Húc Đông bất đắc dĩ lắc đầu, miệng lẩm bẩm một mình: “Cũng là người phụ nữ của anh rồi, có gì chưa từng nhìn qua, vậy mà còn ngại ngùng!"

“Em không tha cho anh!" Mặt Lâm Tâm Di càng đỏ hơn, cô tiến lên muốn véo vào eo Trương Húc Đông.

Trương Húc Đông lập tức bắt nắm lấy cổ tay Lâm Tâm Di, ôm cô vào lòng: “Vậy thì dùng tên của anh được không? Gọi là Quỹ Húc Nhật, những đứa trẻ đó đều như ánh sáng mặt trời mới mọc của Đông Thăng, cái tên này cũng phù hợp với nguồn gốc tạo ra quỹ từ thiện của chúng ta."
Tác giả : Lạc Xoong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại