Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 305 Một đêm Sát Thiên

Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 305 Một đêm Sát Thiên

Trong đầu Trương Húc Đông bỗng nổi lên một trận cuồng phong, anh nhớ ra một chuyện có thể nói là đã xảy ra từ rất lâu rồi, đó là hai năm đầu khi anh mới gia nhập vào đoàn lính đánh thuê ZO, lúc đó đoàn lính đánh thuê quan trọng nhất là thân thủ tốt, phương pháp sinh tồn của bọn họ chính là thủ đoạn tàn nhẫn.

Lúc đó, anh và Ô Lăng Ảnh bắt được một tên tù binh cứng mồm miệng không chịu khai bất cứ cái gì, cho nên anh mới dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc nhất để ép tên đó, đầu tiên anh gi ết chết anh ta, đối phương không nói, tiếp theo đến lượt Ô Lăng Ảnh, nghe nói còn hủy hoại dung nhan của đối phương, còn nói bọn họ đã chết rồi, anh không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe Ô Lăng Ảnh kể lại, kết quả ra sao cũng chẳng thèm quan tâm.

"Anh là tù binh nào?" Trương Húc Đông nhìn tới chỗ người đàn ông, sau đó cất giọng dò hỏi.

"Nhớ ra chưa? Xem ra anh vẫn chưa quên." Đại ca của tổ chức Thần Hồn cười lạnh đáp.

"Ra tay đi, nói nhiều cũng chẳng ích gì." Hắc Hoàng vừa dứt lời đã lập tức biến thành một tia điện màu đen xông tới, tiếp theo Đường Phi cũng cầm theo đao Cứu Hồn nhảy tới.

Mấy chục ninja nhanh chóng chặn trước mặt bọn họ, ánh mắt của những ninja này đều đục ngầu, hơi đỏ đọc, rõ ràng là bọn họ đang dùng Kthree của tổ chức Thần Hồn, sức mạnh và tốc độ đều không kém cạnh so với Hắc Hoàng và Đường Phi, mà trùng hợp thay số lượng người đang bị thiếu cũng được bổ sung, nhất thời đánh khó mà phân thắng bại, ai cũng không chịu nhường ai.

Đại ca tổ chức Thần Hồn nở một nụ cười lạnh, để lộ ra hàm răng vàng chói, cái lưỡi đỏ như máu li3m một cái, chỉ thấy bóng dáng anh ta chuyển động rồi trong nháy mắt đã lao về phía Trương Húc Đông.

Trương Húc Đông không dám nghĩ lại chuyện trước kia, anh vội vàng đón lấy, đao Cát Đẩu trong tay anh múa một điệu hoa đao giữa không trung, thấy thế đao như vậy, sắc mặt của đại ca tổ chức Thần Hồn vẫn hằn lên ý cười dữ tợn như cũ, giống như anh ta là một con mèo đang vờn một con chuột, vờn chán rồi mới ăn con chuột đó.

Advertisement

Đánh được mười chiêu, Trương Húc Đông mới phát hiện ra mình vốn dĩ không có cách nào tiến lại gần người đại ca của tổ chức Thần Hồn, hiện giờ uy lực của đao Cát Đẩu cũng dần yếu đi, ngay lập tức anh đã bị móng tay sắc như dao của đối phương cào trúng, ba vết thương lồ lộ hiện ra, tuy rất sâu nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, từng giọt máu tươi chảy xuống lách tách, đại ca tổ chức Thần Hồn thấy vậy, anh ta li3m li3m vệt máu vương trên đầu ngón tay rồi nở nụ cười quỷ dị: "Binh vương Satan, âu cũng chỉ vậy thôi."

"Anh Đông!" Hắc Hoàng và Đường Phi lo lắng hét lên, nhưng cho dù bọn họ có dùng hết sức để vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi vòng vây của những jonin này, đao của Đường Phi chém lên người jonin, những tên kia chẳng những không chút nhíu mày mà còn tiếp tục tấn công như điên vào chỗ hiểm của Đường Phi, Hắc Hoàng cũng không khá hơn là bao, cô ta vặn cổ jonin nhưng vẫn không khiến đối phương hề hấn gì.

"Hừ, đừng lo cho tôi, tôi sẽ bắt chúng trả giá." Thấy đối phương đánh quá ngoan độc, Trương Húc Đông bèn hừ lạnh một tiếng, anh lập tức khai triển nội lực trong người, mặc dù nó chỉ giống như một phần rất nhỏ, rất yếu ớt dưới sự chỉ dẫn của Bạch Sư Vương nhưng chính cái gọi là rất nhỏ ấy lại có thể gia tăng tốc độ.

"Vèo!" Một đợt cuồng phong dữ dội lướt qua, đại ca tổ chức Thần Hồn nhíu chặt mày vội vàng tránh đi, nhưng đã quá muộn, ngực anh ta đã bị thương nặng, máu tươi chảy ra ướt đẫm một mảng, nếu không phải anh ta kịp thời lánh đi thì chỉ e đã bị đâm trúng buồng tim.

Đại ca tổ chức Thần Hồn cười hung tợn: "Hóa ra còn hậu chiêu, thế này mới thú vị chứ." Vừa dứt lời, anh ta đã bổ nhào về phía Trương Húc Đông.

Advertisement

Trương Húc Đông vô cùng cảnh giác, hai người họ giao đấu không phân thắng bại, nhưng do vết thương mất máu quá nhiều, lúc đánh được hơn một trăm chiêu thì Trương Húc Đông cảm thấy thể lực bị sa sút trầm trọng, anh thở hổn hển, hơi thở lẫn cả mùi máu tanh, anh không ngờ đại ca tổ chức Thần Hồn lại mạnh tới vậy, đây cũng chính là chỗ sơ hở để ám sát lần này.

Bên ngoài, tiếng súng không ngừng vang lên, người bị Nam Cung Diệp giế t chết không dưới hai mươi tên, thân thủ mỗi thành viên trong Sát Thiên đều rất nhạy bén, nhanh chóng cũng gi ết chết không ít người, tới cuối cùng đối phương chỉ còn sót lại chưa tới mười người, nhưng những người này lại lập tức bỏ Kthree vào miệng, sau đó bắt đầu lao như điên về phía các thành viên Sát Thiên, nhất thời bọn họ đều không tránh khỏi bị thương, thậm chí có người đã chết.

"Chơi đủ rồi, mày có thể chết." Đại ca tổ chức Thần Hồn biết không thể trì hoãn thêm nữa, bởi vì anh ta trông thấy Hắc Hoàng và Đường Phi đã bắt đầu gi ết chết một vài jonin, chứng tỏ Kthree bắt đầu hết tác dụng, lực đạo phản lại sẽ khiến người của anh ta rơi vào thế yếu, rốt cuộc sẽ bị người ta mặc sức chém giết.

Một chiêu thức lạnh như băng xẹt qua, Trương Húc Đông nghiêng người tránh được, nhưng đại ca Thần Hồn đã nhanh chóng vọt tới, móng tay sắc lạnh của anh ta chỉ còn cách cổ họng anh rất gần, anh chỉ có thể cố hết sức lùi về sau, vậy mà đại ca Thần Hồn còn nhanh hơn, mãi đến khi Trương Húc Đông lùi tới cạnh cửa sổ không còn đường lui tiếp, đại ca Thần Hồn đã nhanh như cắt dùng móng tay khảm vào cổ Trương Húc Đông.

"Bùm!" Một tiếng súng vang lên, vẻ mặt dữ tợn của đại ca Thần Hồn lập tức chuyển sang đau đớn tột cùng, anh ta cúi đầu nhìn cái lỗ nhỏ trên ngực mình, rồi lại ngẩng lên nhìn người trẻ tuổi đứng cách đó khá xa, người trẻ tuổi nở nụ cười khinh thường, mở miệng nói gì đó, dựa theo khẩu hình có thể đoán được anh ta đang nói gì: "Mày có lợi hại bằng súng không?"

"Phập!" Đao Cát Đẩu trong tay Trương Húc Đông không do dự đâm phập vào bụng đại ca tổ chức Thần Hồn, sau khi anh ra tay, người sau lập tức có cảm giác bụng dưới giống như bị nổ, anh ta đau đớn ngã xuống sàn, chỉ tay vào Trương Húc Đông, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra thành lời.

"Đôi lúc sức mạnh phải đi cùng trí khôn, anh cũng tự tin thái quá rồi!" Trương Húc Đông rút đao Cát Đẩu ra, sau đó bổ một nhát vào ngực đại ca Thần Hồn.

Giải quyết xong mọi chuyện, dọn dẹp qua bãi chiến trường rồi Trương Húc Đông mới băng bó vết thương, lúc đi ra thì gặp Bạo Lực: "Anh em Sát Thiên như nào rồi?"

Bạo Lực thở dài một hơi, nói: "Mấy tên đó uống thuốc xong bèn giế t chết năm người, làm ba người thương nặng, những người còn lại đều chỉ bị thương nhẹ." Anh ta nhìn vết thương còn đọng máu trên cánh tay mình, băng bó lại chút rồi nói: "Bọn họ đã được người của tổ chức Yamada đưa đi, tôi tin chỉ cần bọn họ chưa chết thì vấn đề chỉ là thời gian mà thôi."

Năm người chết, ba người bị thương nặng, nghe được tin tức này làm Trương Húc Đông không mấy vui, nhưng rõ ràng lần này Tarzan với Bạo Lực đã có công lớn, chứ nếu không số người chết sẽ còn nhiều hơn, dù sao bọn jonin của tổ chức Thần Hồn cũng dùng Kthree, Trương Húc Đông nói: "Mang thi thể của các anh em đã chết theo, chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Tarzan!"

"Ừm!"

"Anh đi hỗ trợ Hỏa Thần đi!"

"Vâng!"" Tarzan gật đầu, sau đó không để ý thêm gì mà cứ thế chạy tới chỗ Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp đứng đằng xa nhìn thấy đám người Trương Húc Đông bình yên vô sự ra ngoài, anh ta lập tức đứng lên, bởi vì bóng dáng cao lớn của người nào đó đang chạy về hướng anh ta, xem ra là muốn tới hỗ trợ đây, anh ta giơ tay lên ra hiệu với Tarzan, tiếp theo thu dọn trận địa một chút rồi mới chuẩn bị các khâu cuối cùng.

Xe cảnh sát và những người còn lại của tổ chức Thần Hồn đều đã đến, vừa mới tiến vào phòng họp lần này, Nam Cung Diệp đã lén mai phục, sau đó cài đặt máy bắn khí xong xuôi, nhắm chuẩn vào tầng trên kia rồi không chút do dự bóp cò, ngay lập tức một làn khói trắng đục và tên lửa thoát ra khỏi miệng súng, bắn thẳng theo hướng nhắm.

"Ầm!" Ba giây sau, một tiếng nổ ầm trời vang lên, cả tòa nhà cao tầng trong nháy mắt biến thành đất phẳng, toàn bộ cảnh sát lẫn thành viên của tổ chức Thần Hồn vào cứu viện trước, giờ chỉ còn là những thi thể bị đứt ra từng mảnh nằm ngổn ngang, cMusashiợng còn khủng khiếp hơn so với bị động đất hay sóng thần gây nên.

Nam Cung Diệp châm một điếu thuốc hút rồi mỉm cười, tự tin nói: "Nếu đã nếm qua đạn hỏa tiễn thì lực mạnh cũng không hề nhỏ, tổ chức Yamada thật không có cách nào, xem ra vẫn nên gọi điện bảo cha sau này làm nhiều kiểu súng giống vậy hơn, về sau còn có thể lấy làm vật trấn giữ." Thở ra một làn khói, cắm đầu điếu thuốc xuống đất rồi Nam Cung Diệp lập tức rời khỏi nơi này.

Trong lần họp lần trước đã thương lượng ổn thỏa, Triệu Khả Vi đã tới nơi này đợi được một thời gian, nơi này là một khu vực thuộc tổ chứ Yamada, trốn ở đây chắc không vấn đề gì, Trương Húc Đông và Nam Cung Diệp trốn từ trên xe đi xuống dưới, Triệu Khả Vi lập tức đón bọn họ, nói: "Trương Húc Đông, tôi đã sắp xếp người của anh ổn thỏa, đều ở bệnh viện của tổ chức Yamada chúng tôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Cô Triệu vất vả rồi, cảm ơn cô!" Bởi vừa mới mất đi vài người anh em Sát Thiên nên tinh thần Trương Húc Đông không được dễ chịu lắm, dù sao thì mỗi một thành viên của Sát Thiên đều được tuyển chọn thông qua rất nhiều vòng, bọn họ đều là loại cao thủ, vậy mà giờ chỉ vì tính mạng của mình anh mà khiến bọn họ bỏ mạng nơi xứ người, đương nhiên trong lòng Trương Húc Đông sẽ cảm thấy không vui.

"Trương Húc Đông, anh khách sáo quá rồi!" Triệu Khả Vi nhìn vết thương trên người Trương Húc Đông, nói: "Để tôi kêu bác sĩ tới xử lý vết thương cho anh, hình như bị thương khá sâu đó, kỹ thuật của người này rất được, đảm bảo sẽ không để lại sẹo đâu."

"Không cần, cơ thể tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi, không cần để ý quá đâu." Trương Húc Đông châm điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi nói.

"Vậy anh Trương này, sao Đường Phi còn chưa quay lại?" Triệu Khả Vi lo lắng hỏi.

Trương Húc Đông nói: "Yên tâm, anh ta không sao đâu, giờ anh ta chỉ đang đi giải quyết vào chuyện mà thôi."

Triệu Khả Vi khẽ thở phào một hơi, cô ta biết Đường Phi sẽ không dễ dàng chết, chứ không thì sao xứng với người đàn ông trong lòng cô ta chứ, có điều cô vẫn hơi bận tâm, không nhìn thấy Đường Phi là sẽ thấy trong lòng bồn chồn không yên, sau khi đưa Trương Húc Đông và Nam Cung Diệp vào trong phòng ẩn nấp, rót trà cho hai người họ, cuối cùng nói gì đó với Trương Húc Đông rồi mới đi.

Một làn gió thu nhè nhẹ thổi qua, người phụ nữ đang đứng mong ngóng trước cửa, Triệu Khả Vi là cô chủ của tổ chức Yamada, có rất nhiều chuyện không phải cô ta cứ thích là được, anh em trai của cô ta đều không may rơi vào bước đường cuối cùng cho nên đương nhiên gánh nặng sẽ dồn lên vai Triệu Khả Vi.

Mấy năm nay, Triệu Hoàng cũng xem Triệu Khả Vi như chủ nhân tương lai của tổ chức, dần dần để cô ta tiếp xúc với vài chuyện làm ăn trong tổ chức, chính là muốn cô ta quen dần, tay chân không quá luống cuống, nhưng dù sao Triệu Khả Vi vẫn còn trẻ, niềm khao khát được yêu đương của cô ta cũng không kém gì với những người con gái bình thường khác, đồng thời, tình yêu cũng chính là một thứ xa xỉ đối với cô ta.

Giây phút Triệu Khả Vi gặp được Đường Phi, thật ra cũng giống như Nam Cung Diệp đã nói một khi Triệu Khả Vi có cảm giác chung tình thì người đàn ông này cũng sẽ phải mất đi một cánh tay, nhưng vẫn có thể tiếp tục đi trên con đường này thì chứng tỏ anh ta đã trả giá đắt hơn người khác, đồng thời cũng chứng tỏ đây là một người đàn ông vô cùng từng trải.

Vài bóng dáng dần xuất hiện, trong đó bắt mắt nhất chính là Tarzan cao lớn, tiếp theo là Bạo Lực cũng vô cùng cường tráng, rồi lại nhìn thấy Đường Phi đang giơ ống tay áo phất phất lên không trung, mặc dù trên mặt anh ta có vết máu nhưng sắc mặt không tệ, thế là Triệu Khả Vi bèn chạy đến trước mặt Đường Phi, hỏi: "Anh Phi, anh không sao chứ?"

Đường Phi nhất thời ngẩn ra, mặc dù gương mặt anh ta lộ ra vẻ khó xử nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Tôi, tôi không sao."

Bạo Lực vừa nhìn đã nhíu mày, vốn anh ta và Thiên Sứ xem nhau như anh trai em gái, vậy mà giờ lại trông thấy Đường Phi bị người khác dòm ngó, đương nhiên anh ta không lấy làm vui vẻ gì, bèn hỏi: "Cô ta là ai?". Truyện Đô Thị

Tarzan đứng ngáp một bên: "Hình như là cô chủ của tổ chức Yamada."

"Gì mà hình như?" Bạo Lực ngoảnh lại nhìn Tarzan.

Tarzan lập tức lườm: "Tôi không quan tâm gì tới loại chuyện này đâu nhé, trong lòng tôi chỉ có mỗi cậu chủ nhà chúng ta thôi."

Nam Cung Diệp cười đáp: "Đừng nói tôi, tôi lười thế này còn có người yêu, anh mà không có ư, có phải do kén cá chọn canh quá rồi không?"

"Anh cút ngay cho tôi nhờ, ông đây có người yêu, chỉ là không biết cô ấy có thích tôi hay không cho nên mới không biểu lộ ra ngoài mà thôi." Bạo Lực rướn cổ lên mắng.

Triệu Khả Vi thấy mấy người này vừa mới trải qua một cuộc chiến căng thẳng mà giờ đã có thể ầm ĩ cãi nhau ngay được, nói thật lòng cô ta cảm thấy khá ngưỡng mộ bọn họ, nếu cô ta có thể trở thành một phần trong số bọn họ thì tốt biết mấy, cô ta quay sang nói với Đường Phi: "Trương Húc Đông và anh Miyamoto đã ở nơi này chờ mọi người lâu rồi, chúng ta vào trong thôi."

"Đi thôi!" Hắc Hoàng đi đầu.

Đường Phi cũng gật đầu, mặc dù ấn tượng của anh ta về Triệu Khả Vi không được tốt cho lắm, nhưng dẫu sao ở nhà vẫn còn có Thiên Sứ đang chờ, sao anh ta có thể làm chuyện không phải với cô ấy được chứ, thế là Đường Phi chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi đi cùng mọi người vào bên trong.
Tác giả : Lạc Xoong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại