Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 298 298 Cô Em Gái Si Tình

Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 298 298 Cô Em Gái Si Tình


Trương Húc Đông không nói gì mà nhìn ba người do Giải Liêm dẫn đầu, bộ trưởng bộ giáo dục Chu Hạo nghiêm túc nói: “Cậu Trương, đây là chuyện xấu trong nhà của bộ giáo dục chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng, cũng giao cho các cơ quan tư pháp kết tội.

" Chu Hạo năm mươi năm tuổi, năm hai mươi tuổi đã làm giáo sư, có được địa vị như ngày hôm nay là do ông ta cực khổ bò lên được, luôn được người trong ngành giáo dục tôn kính.

Lưu Cẩn ở một bên cũng tỏ rõ: “Anh Chu nói không sai, chuyện này nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, dùng pháp luật của quốc gia mà trị.

"
“Tiểu Trương, lời cũng đã nói đến nước này rồi, nể mặt ba lão già này một chút, đừng làm chuyện này lớn thêm nữa, như vậy đều chẳng có lợi gì cho chúng ta, bọn họ cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

" Giải Liêm ở bên cũng tự biết mình đuối lý, dù sao ông ta cũng là bí thư thành ủy thành phố Ngọc, ông ta nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện này.

“Tôi kính trọng ba người cũng tin tưởng lời của ba người nói.

" Trương HÚc Đông gật đầu nói: “Những nữ sinh này đều là đóa hoa của Tổ quốc, đáng để chúng ta bồi dưỡng chú không phải là giẫm đạp.

Các ông thấy tôi nói đúng chứ?"
“Phải, đúng vậy.

" Ba người phụ họa mấy tiếng, Giải Liêm nói tiếp: “Bàn giao bọn họ cho bộ tư pháp, nhất định phải làm cho phụ huynh học sinh và nhân dân hài lòng.

"
“Vâng!" Những người đi theo bọn họ lập tức kéo bọn họ đi, thậm chí ngay đến quần áo cũng chẳng mặc cứ chật vật như vậy đi chịu phạt, đồng thời chính bọn chúng cũng cảm thấy may mắn vì nhặt được cái mạng của mình về.

Trương Húc Đông vừa đi cùng ba vị lãnh đạo vừa nói: “Tối qua bạn gái tôi đã bàn với tôi chuyện từ thiện, tôi định tập trung trợ cấp cho trẻ em nghèo, nếu có chỗ nào làm phiền đến ba vị, mong các vị nhất định giúp đỡ tôi!"
Chu Hạo vừa nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần: “Tổ quốc cần sự giúp đỡ của những người trẻ tuổi giàu có như cậu Trương, có thể giúp được chỗ nào, chu Hạo tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức.

"
Bắc Đường Nguyên Hằng đi theo phía sau Trương Húc Đông bội phục tựa sông trào không dứt, đã trừng phạt được những người kia, lại làm cho người ta tôn kính đến thế, đã vậy còn được cái danh tiếng tốt của nhà từ thiện, còn anh ta vẫn thiếu sót nhiều lắm, làm việc chỉ cần đầu nóng lên cái là mấy câu không hợp đã làm hỏng hết chuyện, xem ra sau này cần học thêm rất nhiều thứ, sư phụ không chỉ dạy anh ta cách làm việc còn dạy luôn anh ta cách làm người.


Đối với những thứ như danh tiếng, Trương Húc Đông cũng chẳng quan tâm lắm, tấm lòng anh lương thiện, giúp đỡ người khác rồi cũng không mong được người ta nhắc tới, lại nói những người này được anh tài trợ, những tòa nhà giảng dạy đó là do anh tu sửa, có những việc làm rồi bản thân mình biết rõ là được không giống một số người có tiếng không có miếng, thực chất lại chỉ vì đạt được danh lợi, loại người này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, bị người đời phỉ nhổ.

Trương Húc Đông chỉ chỉ khách sạn Ngọc Đô cách đó không xa nói: “Chuyện này vẫn phải nhờ ba vị lãnh đạo chạy một chuyến, nếu thời gian cho phép thì cùng nhau làm một bữa rau dưa!" Anh nhường một chút, nhà mình còn đang đợi mình về nấu cơm.

“Tiểu Trương, cậu không cần khách sáo với chúng tôi, nếu lần này không phải có cậu, chúng tôi còn chưa biết có loại cặn bã này tồn tại trong nội bộ.

" Giải Liêm cười ha hả nói: “Chúng tôi cũng không muốn để người khác nói mình vô trách nhiệm, tuổi tác lớn rồi, nói khó nghe một chút thì là xem trọng danh tiếng, về chuyện này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc.

"
“Vậy lần sau các vị mời tôi đi!" Cả đám cười ồ lên.

Lúc này, Vương Thế Cường đi đến bên cạnh Trương Húc Đông, nhỏ giọng nói: “Anh Trương, chuyện liên quan đến tập đoàn Trung Khoa, hẳn là anh biết chứ?"
Trương Húc Đông nhẹ gật đầu đáp: “Tôi biết, hơn nữa còn biết thị trưởng Vương cũng ra sức rất nhiều, tôi sẽ ghi tạc trong lòng.

Tổng giám đốc của tập đoàn Trung Khoa bị tống vào tù, chuyện này thực ra đến tôi cũng bất ngờ, dù Thanh Long hội nghèo thật nhưng chút tiền ấy bọn họ vẫn bồi thường được.

"
Vương Thế Cường nói: “Anh có điều không biết, bộ trưởng Bắc Đường đích thân thẩm tra xử lý án kiện thương nghiệp này, từ đó còn biết được có liên quan đến bên Nhật, chuyện này khiến người ta thực sự rất bất ngờ.

"
Trương Húc Đông híp mắt, xem ra Bắc Đường Ngạo mới thực sự là có tài, cơ mà đã làm lên đến chứ bộ trưởng này rồi thì mấy chuyện đó cũng là điểu đơn giản, đã vậy còn có thể nói Bắc Đường Ngạo lợi dụng mình trừ đi tập đoàn Trung Khoa, thế này chẳng những lôi kéo được tập đoàn Đông Thăng, thu mua tập đoàn Trung Khoa, còn thu được tin tình báo hữu dụng, thế này mới thật là con cáo già, đi một bước tính ba bước.

Đám người Giải Liêm cũng nghe được rất rõ, Giải Liêm cao giọng nói: “Tiểu Trương, lần cải tạo thành phố cũ này giao cho Đông Thăng các cậu, không biết các cậu định bao giờ bắt tay vào làm, chuyện này không thể chậm trễ được.

"
“Chuyện này thì ông yên tâm, công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy rồi, cũng không có hộ nào phải cưỡng chế di dời, đoán chừng cũng sắp khởi công rồi, có thể làm trong mùa thu đợi đến mùa đông có thể nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến mùa xuân năm sau làm tiếp!" Trương Húc Đông vỗ ngực nói: “Chắc chắn vượt thời gian dự định.


"
“Vậy thì tốt.

" Giải Liêm gật đầu, nói: “Tuy chuyện này là có phó thị trưởng Vương quản lý, nhưng tôi thân là bí thư thành phố Ngọc cũng không thể làm ngơ, nó cũng góp phần vào sự thịnh vượng.

"
Trương Húc Đông nhẹ gật đầu nói: “Nếu như bí thư Giải và các vị đấy có ý kiến gì thì có thể phái người đến công ty chúng tôi bàn bạc, tìm tổng giám đốc Đặng Quân của chúng tôi cũng được, tuy tôi là người chịu trách nhiệm trước pháp luật của công ty nhưng lại rất ít khi ở đó.

Đương nhiên nếu có chuyện gì quan trọng cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.

"
Giải Liêm thở dài nói: “Không ngờ Tiểu Trương cậu còn trẻ tuổi, mà đã có cuộc sống thoải mái như vậy, tôi thật sự là không so được!"
“Bí thư Giải vất vả vì nước vì dân như vậy, cũng là vì sự phồn vinh của thành phố Ngọc, tôi sở dĩ có thể vung tay ra đòn như vậy cũng là vì có ông!" Trương Húc Đông vừa cười vừa nói.

“Trước cứ vậy đi đã.

Khi nào rảnh thì đến nhà tôi là khách, Tiểu Tuyết cứ nhắc cậu hoài, con gái lớn quả là không giữ được mà!" Giải Liêm thở dài nói.

Trương Húc Đông sững sờ, không nói gì, nhìn bóng lưng Giải Liêm rời đi, không ngờ chỉ gặp Giải Phong Tuyết có một lần vậy mà lại nhắc đến mình, thế này thì cần bao nhiêu sức hút kia chứ, mà hình như lần gặp đầu đó cách nay cũng lâu lắm rồi, anh cũng quên luôn cô gái đó rồi.

Nghĩ lắm cũng bằng thừa, Trương Húc Đông đi đến bên cạnh Tưởng Khả Hân, nói: “Khả Hân, em về cũng anh, chị dâu em chắc cũng đã chuẩn bị cơm nước cho chúng ta ở nhà rồi đấy!"
Đột nhiên, anh nhìn thấy tên đàn em đang ngỡ ngàng, Trương Húc Đông nói: “Được rồi, Nguyên Hằng, cậu kêu anh em giải tán đi, nhớ là đừng gây sự đấy, tất nhiên chúng ta cũng không sợ có chuyện, đây là tôn chỉ của bang Long chúng ta.

"
Bắc Đường Nguyên Hằng cười ha hả, đáp: “Sư phụ yên tâm, mọi người đều là những đứa nhỏ ngoan ngoãn, sao mà gây sự được chứ!" Nói xong lại quay qua nói với trên dưới năm trăm tên đàn em: “Anh em, đến địa bàn chúng ta uống rượu đi, bữa này tính cho boss bang Log chúng ta!" Cả đám hét lên như quỷ khóc sói gào, có cảm giác đám này phải uống cho Trương Húc Đông nghèo rồi mới thôi.

Trương Húc Đông cười cười, cũng để tùy bọn họ, thân làm boss cũng không thể keo kiệt đến độ không mời đàn em nổi một bữa, nhưng lần này có thế nào cũng không ngờ được, một bữa lại ngốn hết của anh mấy triệu, xém chút anh hạ lệnh lùng bắt tội phạm với Bắc Đường Nguyên Hằng.


Trên đường về nhà, Trương Húc Đông lái xe liếc nhìn Tưởng Khả Hân bên cạnh, cô ta cúi đầu im lặng, tựa hồ có rất nhiều tâm sự, Trương Húc Đông cười hỏi: “Sao lại không vui vậy? Có phải vì sắp tốt nghiệp nên phát sầu vì chuyện kiếm việc làm đúng không?"
Tưởng Khả Hân lắc đầu, hiển nhiên, sự im lặng của cô ta chẳng liên quan gì đến việc tốt nghiệp và công việc, số tiền vốn trong tay cô ta có mở một công ty lớn ở thành phố Ngọc cũng không thành vấn đề.

“Vậy sao thế? Vẻ mặt nhìn như không vui, lẽ nào đá bạn trai, thất tình rồi?" Trương Húc Đông nói đùa, nhưng Tưởng Khả Hân vẫn lắc đầu.

Trương Húc Đông cười nói: “Vậy tôi biết rồi, chắc chắn là Khả Hân nhìn trúng anh chàng đẹp trai nào đó mà đối phương vẫn chưa biết đúng chứ? Yên tâm đi, anh Đông của em có thể giải quyết được chuyện nhỏ nhặt này, nếu tên nhóc đó dám không đồng ý, thì xem tôi đánh cho tên đó đến kêu cha gọi mẹ.

"
“Không phải, không phải, đều không phải!" Tưởng Khả Hân lắc đầu, tựa hồ có chút kích động không giải thích được, Trương Húc Đông chán nản nhìn cô ta, hiển nhiên không biết tại sao cô ta lại thành ra thế này.

“Anh Đông, anh còn thích em không?" Tưởng Khả Hân tựa hồ như đã hạ quyết tâm hỏi.

Trương Húc Đông nhẹ gật đầu nói: “Tôi là người thân duy nhất trên thế giới này của em, em là em gái của tôi, tôi chắc chắn là thích em rồi!"
“Anh Đông, anh lại giải hồ đồ rồi, em nói không phải là loại thích ấy.

" Tưởng Khả Hân nhìn ra ngoài khung cửa sổ xe, hỏi: “Rốt cuộc anh có yêu em không?"
“Cái này…" Trương Húc Đông giảm tốc độ xe, thầm nghĩ: Nếu như lại trực tiếp từ chối Tưởng Khả Hân nữa thì với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ giận mình, vừa rồi mĩnh còn có tình nói Lâm Tâm Di thành chị dâu, cô ấy còn chưa từ bỏ ý định, thật là làm người ta đau đầu… Thật lâu  sau, mới nói: “Khả Hân, tôi là anh trai em đúng chứ?"
Tưởng Khả Hân đáp: “Nhận thì không tính, chúng ta không có quan hệ huyết thống.

"
“Em còn đi học, có rất nhiều chuyện không đơn giản như yêu đương thời đi học, tôi là một người đàn ông không phải là nam sinh, cần gánh vác rất nhiều trách nhiệm.

" Trương Húc Đông không biết khuyên bảo hết nước hết cái như vậy sẽ có phản ứng thế nào, anh chỉ có thể kiên trì cứng rắn nói tiếp: “Chuyện này chúng ta để sau hẵng nói tiếp, mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất em vẫn là người thân của tôi.

"
“Anh lại nói những lời này, em không muốn làm em gái, em muốn là người phụ nữ của anh.

" Tưởng Khả Hân nói đến đây đã lã chã nước mắt rồi.

Trương Húc Đông đành phải dừng xe lại, để cô gái tựa lên vai, xoa đầu cô ta, không biết nên nói gì để an ủi cô ta, dù sao cũng vẫn không thể được, vậy tại sao lại cố chấp như vậy?
Khóc một lúc, Trương Húc Đông lại mở miệng: “Khả Hân, tôi…" Nhưng Tưởng Khả Hân lại lấy tay che miệng anh, một lúc sau chỉ đành nuốt lại lời trên môi.


Vài phút sau, Tưởng Khả Hân lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trương Húc Đông vô cùng kiên định nói: “Em sẽ không mặc kệ anh nữa, em muốn cạnh tranh, giành đến khi nào anh và em thành một đôi mới thôi.

" Sự kiên định trong đôi mắt đó khiến Trương Húc Đông có chút cảm động.

Trương Húc Đông luôn hy vọng Tưởng Khả Hân có thể tìm được một người đàn ông đối tốt với cô ta, tìm được một người đàn ông phù hợp với cô ta thực sự rất khó, dù là tài năng hay tiền bạc, thực ra rất nhiều cô gái trẻ lại không cho là vậy, tìm được người tốt với mình nhưng trong lòng vẫn thích người không thể bên mình như trước.

Trở lại khu quân sự, người ra mở cửa là Lâm Tâm Di, vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tưởng Khả Hân, thoáng sững sờ một chút rồi trừng mắt nhìn Trương Húc Đông, phụ nữ quá nhạy cảm, nhất là chuyện yêu đương, có lẽ cô cũng đoán ra được đại chuyện này là thế nào, nếu Tưởng Khả Hân gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì thì Trương Húc Đông chắc chắn sẽ không có cái dáng vẻ vô tội như vậy.

“Cha.

" Trương Vũ Quả chạy theo ra ngoài, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Tưởng Khả Hân có chút kinh ngạc sao đó cẩn thận nói: “Chị xinh đẹp này là ai vậy ạ? Hình như chị ấy vừa khóc.

"
"Đừng gọi bậy!" Trương Húc Đông bất đắc dĩ thở dài nói: “Cô ấy là em gái của cha, tên là Tưởng Khả Hân, con phải gọi là cô Khả Hân.

"
“Con chào cô Khả Hân ạ.

" Trương Vũ Quả dẫn người cô lần đầu tiên gặp mặt đến bàn ăn, nói: “Cô nhìn này, đây là con và cha mẹ cùng nhau làm đấy, ngon lắm đấy ạ!"
Tưởng Khả Hân bước vào cửa đến tận lúc ngồi xuống rồi cũng không phản ứng gì, cứ như kẻ ngốc vậy, Trương Vũ Quả gãi đầu nhỏ của mình, dùng đũa gắp một miếng sườn chua ngọt lên đĩa Tưởng Khả Hân, nói: “Cô Khả Hân, đây là món sườn thần khí đó, cô ăn rồi chắc chắn sẽ vui vẻ.

"
“Cảm ơn con.

" Tưởng Khả Hân quay đầu hỏi Trương Húc Đông: “Đây là con gái của hai người sao? Đã lớn vậy rồi à?"
“Chuyện này để sau hãy nói!"
Trương Húc Đông cũng ra hiệu cho ông bà nội từ trong bếp ra, hai ông bà tự nhiên hiểu được ý của cháu mình, bà nội cười nói: “Húc Đông, cháu ấy à! Aizzz…"
“Chào ông, chào bà ạ" Tưởng Khả Hân ngoan ngoãn chào hỏi.

“Chào cháu, cô bé nhìn xinh thật đấy, mau ăn đi, còn nhiều lắm đấy!" Bà cười nói, Trương Huyền Bưu ở một bên cười đắc chí, xem ra cháu mình hoàn toàn kế thừa phong thái của mình năm đó, bị bạn đời mình trừng mắt mới cười hì hì.

.

Tác giả : Lạc Xoong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại