Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 283 283 Cuộc Chiến Của Sáu Người
Trương Húc Đông nhìn hai đứa trẻ này, lại nhớ đến dáng vẻ quật cường của mình năm đó, bảo sao người ta thường nói cùng một sư phụ không thể cho ra hai loại học trò, sau khi vợ của Bạch Sư Vương gặp nạn, thì không tái hôn nữa, cho nên chắc chắn đây không phải em trai của Trương Húc Đông, nhưng có lẽ lúc anh vừa gia nhập dong binh đoàn ZO, hai đứa trẻ này đều là cô nhi.
“Này, tôi hỏi anh đấy, anh phát ngốc cái gì vậy?" Vũ Hóa Long thận trọng hỏi.
Sau khi định thần lại, Trương Húc Đông nở nụ cười, nói: “Nhìn thân thủ của hai em chắc là học trò của cha anh, trước kia anh cũng là lính đánh thuê, tên là Satan.
"
“Hả?" Hai đứa trẻ ngạc nhiên đến mức suýt rớt hàm, Tiểu Hắc lẩm bẩm: “Anh, hình như em đã nghe mấy anh trai Dã Thú từng nhắc qua, con trai của Bạch Sư Vương rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê tên là Satan, bảo sao lại tài giỏi như vậy.
"
“Anh thật là Satan sao?" Vũ Hóa Long cẩn thận đánh giá Trương Húc Đông, một lúc sau mới gật đầu nói: “Đúng là có chút giống Bạch Sư Vương.
"
Trương Húc Đông cười nhạt, mơ hồ cảm giác được đứa trẻ Vũ Hóa Long này tuy không lớn tuổi lắm nhưng tuyệt đối không phải là đứa trẻ tầm thường, tuổi còn nhỏ mà sức lực lớn như vậy, nhưng cũng không phải là đứa trẻ không có đầu óc, mà thuộc loại người vừa thông minh vừa có sức mạnh, anh nói: “Giờ thì các em đã biết rồi, khoảng cách từ chỗ chúng ta đến trại Loan Tử còn xa không?"
“Nếu là ban ngày thì mất khoảng nửa ngày, còn nếu là ban đêm thì đường rất khó đi, còn phải đề phòng dã thú, có lẽ chúng ta phải đến sáng mới tới.
" Vũ Hóa Long nói xong, thì vác hai con sài trên lưng, ra hiểu cho Tiểu Hắc cũng vác một con, cậu ấy nói: “Em tin tưởng anh là anh Satan, vậy anh có thể giúp bọn em lấy thêm mấy con không?"
Trương Húc Đông lắc đầu cười khổ, nhặt lên bốn con vác lên vai, ba người vác tổng cộng bảy con sài, nghênh ngang đi về phía trại Loan Tử, trên đường đi Trương Húc Đông đã nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ.
Tiểu Hắc nói: “Anh, lần này chúng ta đánh được nhiều con mồi như vậy, anh định tặng cho Xuân Nê hay Liên Hoa? Em cảm thấy Xuân Nê cũng không tệ, cô ấy đã tặng cho em một miếng thịt hoẵng, em có thể tặng cho cô ấy một con được không?"
“Mẹ kiếp, vẫn là tên nhóc em tinh mắt.
" Vũ Hóa Long cười ngây thơ chất phác nói: “Anh thích Liên Hoa hơn một chút, cô ấy phát dục rất tốt, nhìn bờ mông đó có thể sinh cho anh một tên nhóc mập mạp, nhưng mà cha của cô ấy có chút hung dữ.
"
“Hừ, cô gái nhỏ Liên Hoa kia thật đáng ghét, có một lần cô ta còn nhìn lén em đi vệ sinh đấy.
"
“Đậu xanh rau má, chuyện lúc nào?"
“Chính là chuyện mấy hôm trước.
"
“Mẹ kiếp, chờ anh quay về lập tức cắt đứt quan vệ với cô ấy, rồi đi tìm Vân Vân ở phía đông của thôn.
"
Trương Húc Đông hoàn toàn sững sờ, sau đó bất lực cười khổ, hai tên nhóc thối này, mới bằng này tuổi mà đã bắt đầu tìm đối tượng rồi, đúng là trò giỏi hơn thầy, so với bọn nhỏ này anh lại cảm thấy mình quá lạc hậu rồi.
Ba người vẫn tiếp tục đi trong rừng giữa đêm khuya, nhưng họ lại không hề cảm thấy sợ hãi và nhàm chán, Tiểu Hắc nói: “Anh, anh còn nhớ có một lần chúng ta cùng nhìn trộm chị Lệ Lệ tắm rửa không? Thân thể của chị ấy mới đáng khen, nếu em có thể lấy một người con gái như chị ấy thì em nguyện ý sống ở trong cái thôn nhỏ này, không muốn quay lại tổng bộ nữa.
"
“Câu này em cũng đừng nói lung tung.
" Vũ Hóa Long liếc nhìn Trương Húc Đông đang hút thuốc ở bên cạnh, nói khẽ: “Nếu như bị Bạch Sư Vương biết, chúng ta lại phải tham gia huấn luyện ma quỷ đấy, em tên nhóc này tiết chế một chút.
"
Tiểu Hắc đẩy Vũ Hóa Long lên trước vài bước, nói: “Anh nói xem liệu anh Satan có báo cáo chúng ta hay không?"
“Không biết, nhưng chắc là không đâu, dù sao chúng ta vẫn còn là trẻ con.
" Vũ Hóa Long phân tích nói.
Trương Húc Đông bất đắc dĩ cười nói: “Tầm nhìn của hai đứa cũng quá hạn hẹp rồi, chờ các em trưởng thành rồi đi đến làm khách ở địa bàn của anh, anh sẽ cho các em biết thế nào là một chị gái xinh đẹp chân chính, đừng hủy hoại cuộc đời ở một nơi rừng núi hoang vu này.
"
“Đã nghe thấy chưa? Chúng ta không thể thiển cận như vậy được, còn nữa anh còn nhìn thấy chị Lệ Lệ và một thanh niên trong làng kêu bậy ở trong bụi cỏ đấy, chị ấy không thích hợp với em đâu.
" Vũ Hóa Long nói.
Bỗng nhiên trong mắt Tiểu Hắc hiện lên tia sát khí nồng đậm, mắng: “Mẹ kiếp, tên đó là ai? Lại dám đánh người phụ nữ của ông đây, em trở về sẽ không để cho nó yên đâu.
"
“Mẹ kiếp, anh bị sự ngây thơ của tên nhóc em đánh bại rồi, không phải anh ta đánh chị Lệ Lệ của em, mà là làm tình.
" Vũ Hóa Long lườm Tiểu Hắc nói: “Hơn nữa, người ta đã thành người phụ nữ của em lúc nào vậy hả, anh mày đã sờ mông người ta mấy lần mà còn không dám nói như vậy, em không sợ bị người khác cười rụng răng à?"
“Ai dám cười em?" Ánh mắt Tiểu Hắc lạnh như băng quét về phía Trương Húc Đông ở bên cạnh, nói: “Ai dám cười em, em sẽ cắt mặt của người đó ném cho sài ăn.
"
Bỗng nhiên, Tiểu Hắc ý thức được có điểm gì đó không đúng, nửa đêm nhe hàm răng trắng muốt cười cười nói: “Giỏi lắm, anh thế mà dám sờ mông của chị Lệ Lệ, chờ em trở về nói cho Tình Vũ.
"
Trương Húc Đông không nhịn được nữa bật cười hỏi: “Cái người Tình Vũ này là ai?"
“Người tên Tình Vũ này chính là người con gái Bạch Sư Vương chỉ định cho anh em, cô nhóc này cũng là một đóa hoa tươi, hiện tại nhìn qua cũng là mỹ nhân.
Nhưng mà em lại thích chị Lệ Lệ hơn, thật sự rất! " Ánh mắt Tiểu Hắc bắt đầu mơ màng.
“Bốp.
" Một bàn tay đập vào đầu Tiểu Hắc, Vũ Hóa Long mắng: “Ngu ngốc, chúng ta mới bao lớn, cái loại cánh hoa như thung lũng ở Đông Phi đó mà em cũng có thể thỏa mãn sao?"
“Đậu xanh rau má, đến thứ đó mà anh cũng đã nhìn rồi hả? Lúc nào vậy? Tại sao không gọi em nữa?" Tiểu Hắc xoa xoa cái đầu càu nhàu nói.
Trương Húc Đông có một loại cảm giác bị hai đứa trẻ này đánh bại, đặc biệt là tên nhóc Vũ Hóa Long này trưởng thành quá sớm rồi, nếu như cậu ấy được tiến vào đô thị, thì chẳng phải sẽ là một mầm tai họa sao? So với mình thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Càng đi về sau, có lẽ Vũ Hóa Long và Tiểu Hắc đã mệt mỏi, lời nói cũng dần dần ít đi, bọn họ để Trương Húc Đông kể một chút xem cuộc sống ở đô thị là như thế nào, Trương Húc Đông đành phải lấy một vài chuyện thú vị kể cho bọn họ, bọn họ chỉ là trẻ con, nói quá thâm sâu thì bọn họ cũng không hiểu.
Vào lúc rạng sáng, cuối cùng Trương Húc Đông cũng thấy được người khác, khói bếp bốc lên từ vài ngôi nhà rải rác ở đằng kia, tựa như không khí trong núi trong phút chốc trở lên nhẹ nhàng khoan khoái chiều lòng người, khiến cho anh tham lam hít sâu vài hơi, lập tức cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn.
Thôn Loan Tử không lớn, chỉ có không đến năm mươi hộ gia đình, hình dạng của thôn giống như dạ dày của người vậy, uốn lượn đến bên trong, nhà cửa ở đây đã rất lâu đời rồi, ít có nhà làm bằng gạch ngói, toàn làm từ gỗ và cỏ tranh, thỉnh thoảng mới thấy một ngôi nhà làm bằng gạch ngói, ở đây lại giống một khách sạn năm sao tiêu chuẩn.
Trương Húc Đông hỏi Vũ Hóa Long: “Cha anh ở chỗ nào?"
Vũ Hóa Long chỉ vào một căn nhà lớn làm bằng gạch ngói ở phía xa nói: “Đó là căn nhà tốt nhất ở đây, Bạch Sư Vương mua và ở trong đó, sắp tới rồi.
"
Trương Húc Đông gật đầu, bước chân nhanh hơn tiến về phía trước, những người có thói quen dậy sớm nhìn thấy Trương Húc Đông, đều lộ ra ánh mắt tò mò và hâm mộ, những thôn như thế này mấy năm mới có thể gặp được một người lạ, huống hồ cái người lạ này trên lưng còn vác bốn con sài, số thịt này cũng đủ cho một nhà ăn cả tháng đấy.
Bốn phía của thôn bị núi bao vây, nằm trong thung lũng, ở giữa là con sông rộng khoảng bảy tám mét, trên dòng sông có một cây cầu trúc đơn giản, gió thổi qua trên mặt nước, hương vị bùn đất và nước sông đập vào mặt, Trương Húc Đông ngồi xổm bên bờ sông uống vài ngụm, cảm thấy nước sông hơi mát và rất ngọt, cha anh đúng là sẽ tìm những nơi thế này.
Ở bên ngoài căn nhà gạch ngói kia, lúc này có khoảng sáu bảy người đang đứng, bọn họ không giống người nơi này, mồi người đều cao ráo, trong mắt vô cùng kiên định, bỗng nhiên cả năm người trẻ tuổi đều tấn công người đàn ông trung niên có mái tóc trắng, cảnh tượng rất căng thẳng, trong một cái thôn nhỏ này có thể nhìn thấy một cuộc chiến như vậy, đúng là khiến cho người xem phải giật mình.
Ném sài lên mặt đất, Vũ Hóa Long nói với Tiểu Hắc: “Hãy lột da của mấy con sài này rồi giữ lại, để lại hai miếng thịt, còn lại thì chia cho hàng xóm.
"
Vẻ mặt Tiểu Hắc đau khổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh đánh nhau nói: “Anh, có thể để tối rồi làm được không, cảnh đặc sắc như vậy em không muốn bỏ qua.
"
“Căn bản em xem không hiểu, mấy con sài này xem như một loại trừng phạt cho những sai lầm ở trong rừng.
" Vũ Hóa Long trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, người sau đáp lại một tiếng rồi rút dao ở bên hông ra, bắt đầu lột da sài ngay tại chỗ!
“Bịch bịch bịch! " Tiếng rơi xuống đất vang lên liên tiếp năm lần, nhìn thấy năm thành viên của đội Dã Thú ngã xuống đất xung quanh Bạch Sư Vương.
“Hai mươi chiêu.
" Vũ Hóa Long kích động kêu lên một tiếng.
Trương Húc Đông ở một bên híp mắt lắc đầu: “Là mười chín chiêu, cái cuối cùng là một chiêu.
"
“A!" Vũ Hóa Long suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Đúng, chắc là mười chín chiêu.
"
“Sư Vương, chúng con về rồi.
" Vũ Hóa Long vui sướng kêu lên: “Thầy xem con mang ai trở về này.
"
“Mẹ kiếp, thầy còn tưởng hai tên ranh con bọn con chết ở trong rừng rồi.
" Bạch Sư Vương cười mắng một tiếng, trong mắt tràn ngập yêu thương không nói lên lời, đây cũng là cách thể hiện tình yêu của người đàn ông này với thế hệ sau, chính là trực tiếp như vậy, chợt ông ta đưa ánh mắt lên người Trương Húc Đông, nhếch miệng cười cũng không nói thêm gì.
“Cha, nơi này của cha thật khó tìm.
" Trương Húc Đông đi về phía trước, cằn nhằn kêu lên một tiếng.
Bạch Sư Vương lắc lắc mái tóc trắng của ông ta nói: “Chút đó có thể làm khó được con cha sao? Nếu vậy thì con cũng không phải là Satan rồi.
Ha ha! "
“Đúng là không làm khó được con.
" Khóe môi Trương Húc Đông cong lên nở nụ cười.
Hai cha con gặp nhau, cũng không cần nói quá nhiều, máu mủ tình thâm mặc dù đã xa cách thời gian dài nhưng cũng không sinh ra cách trở, hơn nữa Bạch Sư Vương đã dùng thân phận là sư phụ của Trương Húc Đông xuất hiện lâu như vậy, anh biết rõ cha mình cũng không thiếu cái gì, cho nên cũng không mang theo cái gì, chỉ mang bản thân đến thôi.
Trương Húc Đông cũng không biết Bạch Sư Vương làm gì trong trăm ngàn ngọn núi này, nhưng Trương Húc Đông biết rõ cha mình chắc chắn không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm, từ cuộc chiến vừa rồi của Bạch Sư Vương và đội Dã Thú thì thực lực của ông ta lại tăng lên rồi, Trương Húc Đông ước tính rằng anh chỉ có thể vượt qua ba chiêu, đội dã thú cũng không phải dạng tầm thường.
“Cậu chủ!" Năm người đội Dã Thú đứng lên đi tới, cung kính kêu lên.
Trương Húc Đông cười nói: “Không cần khách khí, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp nhau, chuyện lần trước còn chưa cảm ơn các cậu cẩn thận đâu.
"
“Ha ha! " Năm người nhìn nhau cười.
Lúc này vẻ mặt Vũ Hóa Long đau khổ nói: “Chúng con đều sắp chết đói rồi, có làm bữa sáng không?"
“Cơm nước cũng xong rồi.
" Bạch Sư Vương nhìn về phía khói bếp lượn lờ, phất tay nói: “Đều đi qua ăn sáng đi.
"
Căn phòng rất lớn, nhưng thiết bị lắp đặt lại vô cùng bình thường, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, ở một chỗ như thế này làm gì có khả năng có nước, toàn dùng bồn cầu tự xả, dù sao ở đây cũng là khu vực có nhiều hạn chế.
Bên trong có một chiếc bàn tròn bằng gỗ đủ cho mười người ngồi, ở giữa đặt một cái bài vị, đây là bài vị của mẹ Trương Húc Đông, Trương Húc Đông lau nước mắt, cúi lạy rồi cắm ba nén hương vào bát hương, lúc này mới được đỡ lên rồi ngồi vào bàn bên cạnh, ngay sau đó có một cô gái có dáng vẻ thanh tú mang thức ăn lên, xới cơm cho từng người bọn họ.
“Cha, gần đây con! "
Trương Húc Đông muốn nói điều gì, nhưng lại nhìn thấy cha mình phất tay áo, nói: “Những lời nói trước kia con quên rồi sao? Có chuyện gì thì đợi ăn cơm xong rồi nói, nhiệm vụ bây giờ là ăn cơm.
"
“Vâng!" Trương Húc Đông gật đầu, sau đó đoàn người bắt đầu ăn cơm ở trên bàn, trong phòng yên tĩnh đến dọa người, chỉ có âm thanh nhai nuốt, đến tiếng bát đũa va chạm cũng không có, ở đây đầu là học trò của Bạch Sư Vương, ăn cơm cũng là một loại huấn luyện.
Tốc độ ăn cơm của Bạch Sư Vương rất nhanh, chỉ ăn trong vòng không đến một phút, ông ta đã đứng dậy đi ra ngoài, nói: “Cơm nước xong rồi thì đi ra đây.
"
Những người còn lại cũng chỉ trong hai phút đã ăn xong, đặt bát đũa xuống, nguyên cả đám cùng nhau ra ngoài, lần này Trương Húc Đông đến là vì chuyện huấn luyện, bây giờ gặp được cao thủ ở trong đô thị ngày càng nhiều, nếu như anh cứ dậm chân tại chỗ không tiến về phía trước, thì có thể nghĩ được kết cục.
.