Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 270 270 Lòng Có Sách Lược
“Thị trưởng Tôn, đây là ngậm máu phun người, sao tôi có thể làm ra cái chuyện như vậy được, tôi luôn làm theo chỉ đạo của đồng chí và các đồng chí lãnh đạo thành ủy, phải nhanh chóng hoàn thành lần cải tạo thành phố cũ này, làm đến một năm có bước tiến lớn, ba năm thay đổi lớn!" Lý Vạn Niên kiên quyết không thừa nhận, đây chính là quyết định của ông ta.
“Tôi chỉ đạo làm gì? Haha, lúc nào tôi kêu cậu đánh người? Nói!" Tôn Vạn Quý cười lạnh ra tiếng, lại quát lớn, ông ta nhìn về phía Trương húc Đông hỏi: “Người bị đánh đâu?"
Trương Húc Đông chỉ về phía ông già bị thương, Tôn Vạn Quý lập tức nhanh chóng bước qua, nói: “Bác cho cháu xin lỗi bác ở đây trước, cháu sẽ nghiêm túc xử lý và giải thích thỏa đáng cho bác.
" Nói xong còn đưa tay ra.
Ông cụ kích động đến nỗi suýt quên cả khăn máu trên đầu, sống đến hơn sáu mươi năm cũng chưa được tận mắt thấy quan lớn như thị trưởng càng đừng nói là nắm tay, xém chút nữa là nước mắt tuôn đầy mặt, vươn tay run rẩy chai sạn của mình ra nói: “Cảm ơn thị trưởng đã làm chủ cho lão già này, tôi vô cùng cảm ơn!"
Đã có người cho được đáp án hài lòng, Trương Húc Đông nói với Bắc Đường Ngạo: “Thả ông ta ra!"
Lúc này Bắc Đường Nguyên Hằng mới cất súng đi, chuyện này là trong lòng Bắc Đường Ngạo có chút tủi thân và khó chịu, ông ta nhìn Trương Húc Thần nói: “Đồng chí đại tá, tôi đã nói với ông Trương rồi, tôi đến rồi thì cậu cũng thu đội về đi, không thể làm trò cười được.
Trương Húc Thần tất nhiên cũng quen Bắc Đường Ngạo, chào quân đội, bây giờ cũng không cần ở lại nữa, ra hiệu gọi điện thoại cho Trương Húc Đông, thấy người sau khẽ gật đầu, thì gọi đội ngũ rồi rời đi.
Biến cố lần này vốn định sãn là không có kết quả gì, Trương Húc Đông cũng không định để quân đội và cảnh sát đánh nhau thật, quân đội lo ngoài, cảnh sát lo trong, đây là lý do lập ra hai bộ phận này, phạm vi liên quan quá rộng, không ai có thể vi phạm, Trương Húc Đông chỉ muốn cho mọi người biết anh là một chỗ dựa đáng tin cậy, cũng là gián tiếp nói cho bất động sản Trung Khoa, nói cho Thanh Long Hội, nói cho Tần Vũ biết, thành phố Ngọc bây giờ là địa bàn của bang Long anh.
Theo lệnh của thị trưởng Tôn Vạn Quý: “Tiểu Chu, người bên các cậu cũng giải tán đi, phải rồi, bắt hết những hiệp cảnh kia lại cho tôi, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của bọn họ, không thể để họ ỷ vào tý quyền lực của mình mà quên mất quyền lực này là ai cho họ, không phải là chúng ta cho họ, mà là dân chúng trao cho chúng ta.
"
Có thể nói Chu Đại Thánh là nhà lãnh đạo mới Tôn Vạn Quý thấy tốt nhất, tiền đồ tương lai vô độ, đây cũng là nguyên nhân mà Chu Đại Thánh có thể một bước lên mây nhanh như vậy, một người hơn hai mươi tuổi đã là phó cục trưởng văn phòng thành phố, một người như vậy đừng nói đến cấp tỉnh mà còn có khả năng vào nắm được quyền lớn trong trung tâm quyền lực.
Có lời này của thị trưởng, từng tên dân phòng kia đều sợ đến mềm nhũn, mặt mày ai nấy cũng bất lực và lo âu, bọn họ không ngờ chuyện bình thường vẫn làm không sao đến hôm nay chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy lại làm lớn đến thế, giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, nếu bọn họ biết kết quả như vậy thì có đánh chết bọn họ cũng không đến kiếm chút tiền này đâu.
Những dân phòng không ra tay đánh người thì thở phào trong lòng, may mà mình không đánh người, ít nhất thì thị trưởng Tôn Vạn Quý, sẽ không xử quá nặng, nộp ít tiền bắt giam mấy ngày có lẽ là không sao nữa.
Chu Đại Thánh gật đầu, kêu người nhanh chóng đưa đám dân phòng đó đi, còn lại là mấy vị lãnh đạo quận, đầu rũ cả xuống, vẻ mặt buồn bực, trong lòng cảm thấy không yên, không biết thị trưởng sẽ xử lý bọn họ như thế nào.
Tôn Vạn Quý nhìn Lý Vạn Niên, hừ lạnh nói: “Về phần cậu là kẻ lạm dụng quyền riêng sau này sẽ có các đồng chí bên ban kỷ luật thanh tra đến tìm, mà cậu phải xin lỗi bác này trước trong cái vị trí này ngày hôm nay, lập tức qua đó, giờ tôi không phải là thị trưởng, mà là lấy thân phận một người bình thường ra lệnh cho cậu, người lớn tuổi vậy rồi còn đánh, có còn là người nữa không vậy?"
Tôn Vạn Quý nghiêm nghị lại, có loại khí thế không giận tự uy, lúc này Lý Vạn Niên sớm đã bị dọa đến mất gan mất mật rồi, còn còn dám có nửa câu oán thán, ngoan ngoãn đến trước mặt ông lão, cúi đầu xin lỗi, ông lão có chút kinh ngạc, chuyện thế này ông cụ có nghĩ của chẳng dám ngờ đến.
Tôn Vạn Quý hắng giọng nói với những người dân đó: “Bà con cô bác, cải tạo thành phố cũ là kế hoạch của nhà nước, để xây dựng ngôi nhà mới của chúng tôi, mong bà con cô bác phối hợp hết sức.
Tất nhiên tôi cũng không thể nhìn mọi người không có nhà để về, cầm lấy số tiền di dời ít ỏi thuê nhà mà sống, chính phủ sẽ nghĩ cách ra sức thêm, hy vọng mọi người tin tưởng chính phủ, tôi cam đoan, sẽ cho mọi người một lời giải thích, được chứ?"
Trấn an lòng người, nhất là trấn an lòng dân, những lời nói của Tôn Vạn Quý chắc chắn đã tiếp thêm sức mạnh cho những người dân thường, chuyện này làm người ta cảm thấy ông ta vì dân mà làm một vị quan thanh liên, Trương Húc Đông nở một nụ cười, nhưng không nói thêm nữa, anh nắm dự án này dễ như trở bàn tay, tin rằng Tôn Vạn Quý cũng biết ý của mình trong lần này.
Tôn Vạn Quý quét mắt nhìn đám quan chức chính phủ quận, nặng nề hừ lạnh: “Còn không về với tôi, ở đây để mất mặt tiếp à?!" Những người đó vội đáp, lục tục rời đi, bọn họ không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
“Cậu Trương, chúng ta không phải lần đầu gặp đúng chứ? Nghe nói cậu về thành phố Ngọc sao không báo với tôi một tiếng, chúng ta cùng nhau ăn một bữa, tán gẫu chút chuyện.
" Tôn Vạn Quý cười đợi Trương Húc Đông đáp lời.
“Tôi mới về vó mấy ngày, vốn là tôi nên đến thăm ông nhưng có chuyện làm chậm trễ, đã vậy không ngờ vừa về đã làm phiền đến thị trưởng Tôn, thật ngại quá!" Trương Húc Đông cười đáp.
“Nói thế này là khách sáo rồi?!" Tôn Vạn Quý lắc đầu, nói: “À, phải rồi, bộ trưởng Bắc Đường cũng tìm cậu!"
Nhìn Bắc Đường Ngạo tủm tỉm cười, Trương Húc Đông nhẹ giọng nói: “Ông nội Bắc Đường quan cao như vậy, đến là để dọa người à?"
“Cậu ấy à, oắt con!" Bắc Đường Ngạo bất đắc dĩ thở dài nói: “Tôi vừa hay trên đường đến thành phố Ngọc nên đến cùng thị trưởng Tôn luôn, không phải là cố ý đến bao che người nhà!"
“Được rồi, nói nhiều là kiếm cớ, ai chả biết!"
Nhìn một già một trẻ nói nói cười cười, Tôn Vạn Quý có chút kinh ngạc, ông ta biết thân phận của hai người, nhưng không ngờ họ lại biết nhau: “Thì ra hai người quen nhau lâu rồi?" Ông ta lập tức cảm thấy quan hệ không hề đơn giản, hơn nữa Trương Húc Đông cũng gọi Bắc Đường Ngạo là ông nội Bắc Đường, rõ ràng không phải qua lại bình thường, xem ra mình vẫn chưa biết chút gì về đại ca xã hội đen một tay che trời này!
“Nói thật là tôi biết thằng nhóc này còn sớm hơn cả quen cậu!" Bắc Đường Ngạo vừa cười vừa nói: “Húc Đông, tôi có chuyện cần tìm cậu nói chuyện, gặp mặt thôi, kiếm chỗ uống trà đi?"
Trương Húc Đông nghĩ chút rồi nói: “Mọi người đi trước đi ạ, cháu xử lý chỗ này một chút, chẳng mấy là qua, lát nữa cháu gửi địa chỉ cho.
"
“Được, tôi đợi cậu!" Bắc Đường Ngạo nhẹ gật đầu, nói với Bắc Đường Nguyên Hằng: “Nguyên Hằng, cháu đi với ông trước đi, ông nói chuyện tử tế với cháu một chút!"
“Dạy dỗ một chút thì có!" Bắc Đường Nguyên Hằng nhỏ giọng thì thầm, nhìn Trương Húc Đông thấy sư phụ mình gật đầu mới rời đi cùng ông hai.
Tôn Vạn Quý đánh tiếng với Trương Húc Đông, kêu anh có thời gian thì cũng mình đi dùng bữa, tuy không nói rõ cơ mà Trương Húc Đông có thể nghe ra ý của ông ta, xem ra Tôn Vạn Quý còn có ý khác.
Trương Húc Đông nhẹ gật đầu, đồng ý ngay, sau khi họ chào nhau rồi rời đi, Bắc Đường Nguyên Hằng tự nhiên cũng đi theo rời khỏi.
Sau khi bọn họ rời đi, Trương Húc Đông nhìn người dân nói: “Bà con, mọi người đã biết cũng đã thấy rồi, lần này chịu trách nhiệm cải tạo thành phố cũ thành phố Ngọc chúng ta là bất động sản Trung Khoa trong ba công ty bất động sản lớn, bất động Trung Khoa là công ty lớn, bọn họ có tài sản hàng chục tỷ nhưng lại vắt chày ra nước, cuối cùng vẫn ôm tiền gửi ngân hàng chơi kinh tế bong bóng, đây chẳng phải là một chiêu trò lừa chúng ta sao?"
Nghe Trương Húc Đông nói vậy, dân chúng náo động hẳn lên, nhưng đó là sự thật, những quan chức đó nói thì hay nhưng lại chẳng làm thực, làm cái chuyện lừa được nhà nào thì hay nhà nấy, dừn sao đi nữa thì chính phủ cũng cần đứng trên đại cục mà suy xét vấn đề, rất nhiều chuyện cụ thể dựa vào việc đưa dự án cho công ty mà hoạt động.
“Cậu nhóc, cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào đây?" Một bà lão với mái tóc bạc trắng hỏi.
“Tôi thấy thế này đi, việc bất động Trung Khoa phá dỡ là chuyện bắt buộc, họ trả mọi người bình quân một mét tám nghìn, vậy tôi trả mọi người một mét một vạn năm, dù sao mọi người cũng không đấu lại bọn họ, mà anh em trong bang Long tôi đều biết Trương Húc Đông là người thế nào, tuyệt đối không lừa gạt mọi người, mọi người xem được chưa?" Trương Húc Đông chân thành nói, tuy rằng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cũng không bạc đãi người ta, theo vị trí khu, có thể lấy được một vặn là trong nhà đều có quan hệ, cho nên giá của anh đã cao lắm rồi.
Những người đó có hợp lại tất nhiên cũng chẳng thể đấu lại với bất động sản Trung Khoa có Thanh Long hội đứng sau, đến sau cùng cũng chỉ là cầm một vạn ròi đi, Trương Húc Đông tính toán làm vậy cũng chẳng phải là để kiếm tiền, mà là để đánh bại bất động sản Trung Khoa, đến lúc đó dự án tự nhiên sẽ vào tay Đông Thăng, anh lại tiến hành kế hoạch, hơn nữa vốn dĩ dự án này thuộc về bọn họ, không biết Thanh Long hội dựa vào quan hệ gì mà có được nó.
Nếu chuyện này cứ giao cho Đặng Quân, e rằng lúc đó phí phá dỡ sẽ không cao như vậy, dù sao anh ta cũng chỉ là một kẻ làm ăn, giá cả cũng không cao cũng không thấp, nhưng sẽ không cao như vậy, tính ra cũng kiếm được không ít tiền.
“Đại ca, chuyện này sẽ không gây khó dễ cho anh chứ?" Một thanh niên nhìn như đàn em bang Long hỏi.
Trương Húc Đông cười nhạt một tiếng, nói: “Anh em, nói là khó chính là khách sáo rồi đấu, dù sao đây cũng là căn cứ địa của bang Long chúng ta, một người thì không đấu lại được bất động sản Trung Khoa, hơn nữa có lời của những người ở đây, tôi cũng bó tay trói chân, mọi người chuyển nhượng nhà cho tôi rồi, tôi để mọi người sống ở đó tiếp đợi đến lúc trước khi phá dỡ rời đi thì báo cho mọi người, rồi mọi người chuyển đi là được, tôi cũng có thể đấu tử tế với bất động sản Trung Khoa một trận.
"
Những người đó thảo luận xong chẳng mấy đã có người dẫn đầu nói: “Được, vậy tôi nghe cậu, bán nhà cho cậu, cậu bảo bao giờ chúng tôi chuyển thì chúng tôi chuyển.
".