Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 262 262 Dù Xa Cũng Phải Giết

Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 262 262 Dù Xa Cũng Phải Giết


“Vậy tôi nói." Đường Phi thở dài: “Tôi giết mấy người của Thanh Long Hội, bao gồm cả một vài lính đánh thuê bọn họ phái tới, còn bắt được Mạch Nguyệt, đường chủ của Thập Nhị Nguyệt Đường, nhưng mà tôi không làm khó cô ta, cũng không biết nên xử lý cô ta thế nào."
Thấy Trương Húc Đông không nói gì, cậu ta nói: “Tôi cũng nghĩ, nếu thả cô ta đi thì tương đương với việc phá vỡ liên minh giữa bang Long chúng ta với Thanh Long Hội."
“Vì sao muốn giết người của Thanh Long Hội?" Trương Húc Đông không có ý trách Đường Phi, anh chỉ hơi tò mò vì sao cậu ta lại làm vậy.
Đường Phi nói: “Là bởi vì bọn họ theo dõi trụ sở chính của chúng ta, tôi mang các anh em đẩy bọn họ vào ngõ cụt, sáu đó thì hai bên chiến đấu, mọi chuyện là như vậy!"
“Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, chẳng qua bọn họ chậm hơn tôi nghĩ." Trương Húc Đông cười nói: “Ha ha, tôi còn tưởng là chuyện lớn gì, thật ra thì cho dù cậu không giết bọn họ, bọn họ cũng ra tay với chúng ta, bởi vì chúng ta đã không còn chịu kiểm soát.

Tôi đã nói rồi, chúng ta khó tránh khỏi trận chiến này lắm, chỉ là không có người đi đầu."
“Tôi là người đi đầu." Đường Phi cười gượng, cậu ta hơi cạn lời với tình huống hiện tại.

Nhưng mà Đường Phi giết người là chuyện hết sức bình thường, bởi vì trong xương cốt của cậu ta chảy dòng máu khát máu.
Trương Húc Đông cũng hiểu tính cách của cậu ta, không nói nhiều mà chỉ hỏi tình hình của Mạch Nguyệt, sau đó gật đầu nói: “Đừng đối xử tệ với cô ta, dù sao tôi có ngày hôm nay là bởi vì cô ta, tôi nghĩ đến việc chúng ta sẽ là kẻ thù của Thanh Long Hội, trừ cô ta ra." Dừng một chút, anh nói tiếp: “Ôi, vừa rồi xảy ra một vài chuyện không tốt, thuyền hàng của Đông Thăng bị một đám cướp biển cướp, bọn họ phái người đến, muốn chúng ta dùng một trăm triệu để chuộc đồ."
“Cướp biển?" Đường Phi khá xa lạ với loại người này, cũng không biết nên góp ý thế nào: “Anh Đông, anh định làm gì?"
Trương Húc Đông cười ha hả: “Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, có lẽ đây là chuyện tốt.

Tôi đã bàn bạc xong rồi, tôi luôn hy vọng cậu có thể đi chuyến này với tôi."
“Được thôi." Đường Phi lập tức đồng ý, tuy bây giờ cậu ta ít có kẻ thù, còn người trên biển thì cậu ta không chắc.

Nhưng mà Trương Húc Đông cũng đã nói, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa thì cũng phải xông vào một lần, hơn nữa ngay cả khi Trương Húc Đông không cho, cậu ta cũng sẽ nói ra.

Đã lăn lộn đến mức này, cậu ta đã vứt chuyện sống chết ra sau đầu từ lâu.
“Vì nhiều người sẽ mang đến rắc rối, lần này chỉ có tôi và cậu, cậu phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ.

À đúng rồi, tìm một đàn em, lỡ như chúng ta có chết thì cũng phải lột một lớp da của bọn họ!" Trương Húc Đông nói.

“Anh Đông, từ trước đến nay Đường Phi tôi chưa từng sợ ai, cho dù đối mặt với Hắc Ám, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi cắt cổ anh ta, chôn cùng cánh tay phải của tôi!" Ánh mắt của Đường Phi tràn đầy sự tự tin, mất đi cánh tay cũng không làm anh ta mất đi sự can đảm cùng khí phách.
Trương Húc Đông gật đầu: “Không tồi, nói không chừng chúng ta còn có thể xử lý trùm cướp biển, sau đó chinh phục hoàn toàn bọn họ, chúng ta đây sẽ có lực lượng trên biển.

Ha ha…"
Đường Phi sửng sốt một lát rồi cũng nở nụ cười.
Mấy ngày gần đây, Trương Húc Đông ăn bữa cơm sum họp.

Mặc dù có vài chiếc ghế trống nhưng vẫn được đặt bát đũa, cho dù là những người không thể tới, hoặc đã rời đi, bọn họ mãi mãi có một vị trí trong lòng của Trương Húc Đông.

Đoàn người ăn mấy tiếng đồng hồ, tiền kiếm được là để tiêu, Trương Húc Đông không phải loại người keo kiệt.
Trương Húc Đông cũng tự kiểm tra thế lực của Bắc Đường Nguyên Hằng.

Sau mấy ngày huấn luyện, tên nhóc này đã tiến bộ, nhưng mà vẫn bị Trương Húc Đông đánh cho mặt mũi bầm dập, phỏng chừng phải nghỉ ngơi một thời gian thì mới có thể xuống đất.

Nói thật, lần nay Trương Húc Đông ra tay hơi nặng, anh sợ tên nhóc này muốn đi theo.
Một tuần sau, Trương Húc Đông cầm tiền mặt, chỉ mang theo Đường Phi cùng mười đàn em phụ trách khiêng đồ bước lên con đường giao dịch với cướp biển Soyali.

Tuy đám đàn em này bình thường, nhưng bọn họ đều ôm quyết tâm chiến đấu đến chết.

Lúc sắp đi, Trương Húc Đông cho nhà mỗi người hai mươi vạn, lo lắng lần này lành ít mà dữ nhiều.
Sau khi có được tọa độ, Trương Húc Đông thuê một con thuyền ở trong nước, bên trong có thuyền trưởng chuyên môn, đại phó cùng thủy thủ, bọn họ sẽ đưa đoàn người Trương Húc Đông đến địa điểm chính xác.
Biển rộng mênh mông, biển trời giao nhau, nước biển mát lạnh phản chiếu trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng còn có hải âu cùng các loài chim biển bay qua đỉnh đầu, phát ra tiếng kêu êm tai.


Còn Trương Húc Đông thì vắt tay sau lừng, anh nhìn vùng biển của Trung Quốc đang dần xa bọn họ, đến với vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương, lòng không ngừng quay cuồng, hơi phấn khích, cũng có một chút lo lắng.
“Đường Phi, cậu xem, biển còn to hơn đất liền.

Nơi này là vùng biển quốc tế, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, người có năng lực thì có thể xưng bá ở nơi này.

Nếu bang Long của chúng ta phát triển ở đây, phỏng chùng cũng có thể trở thanh bang phái nổi danh toàn thế giới." Trương Húc Đông nói chuyện hơi xa vời, vẻ mặt có ý vui đùa.
Nhưng mà Đường Phi lại không cho rằng đấy là chuyện đùa, cậu ta gật đầu nói: “Rồi bang Long sẽ có một ngày như vậy."
Trương Húc Đông hơi mỉm cười, chỉ mấy hòn đảo nhỏ không tên nói: “Tôi cũng hy vọng có một ngày như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ mang người trong nhà lên mấy hòn đảo kia, phụ nữ thì nấu cơm, chơi mạt chược, chúng ta thì phơi nắng, bơi lội, bắt một ít cá tôm về, buổi tối còn có thể đốt lửa trại, nghĩ lại thì đã thấy thích rồi."
Chân mày của Đường Phi dãn ra, cười ấm áp, cậu ta còn tưởng rằng Trương Húc Đông có kế hoạch gì lớn, hóa ra anh muốn xưng bá ở nơi này là vì muốn sinh hoạt nhàn nhã.

Thật ra cậu ta cũng hy vọng có một ngày như vậy, nhìn vùng biển rộng, thở dài nói: “Anh Đông, anh xem ở Thái Bình Dương có bao nhiêu tài nguyên, nếu chúng ta có thể mang một phần tài nguyên về, cho dù thành lập quốc gia tự do cũng là chuyện không khó."
“Chuyện của chúng ta cũng đã không ít, nếu mỗi ngày chạy đến đây khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên thì không vui.

Thật ra sinh hoạt hiện tại của chúng ta chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi, tuy rằng hơi gò bó nhưng cũng không có quá nhiều quy định cứng nhắc.

Đợi chúng ta thu xếp ổn thỏa, đủ tài chính, chúng ta sẽ đến đây làm vua biển."
Đường Phi gật đầu, cậu ta cũng không muốn đất nước gì, chỉ hy vọng có một vùng đất yên vui, không tranh giành với ai.

Dù sao vấn đề để thành lập một quốc gia khá nhiều, chuyện cần suy nghĩ nhiều hơn hiện tại, chứ không có được sự tự do, vui vẻ như bây giờ.
Con tàu đang đến gần điểm hẹn, còn xa bao nhiêu thì Trương Húc Đông không quan tâm.

Khi anh ngồi trên thuyền mười ngày, thuyền trưởng mới nói cho anh biết là đã đến nơi.

Ngày này, Trương Húc Đông đang ngủ trong khoang thuyền, nghe thuyền trưởng nói vậy, anh lập tức rời giường đi đến mũi thuyền.

Bây giờ là mười giờ sáng, anh nhìn vài lần cũng không phát hiện ra con thuyền nào khác, hơi nhíu mày.
“Anh Đông, sao bọn họ không có ở đây?" Đường Phi nghi hoặc hỏi.

“Tôi không biết, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện." Trương Húc Đông kiên định nói.

Thật ra anh cũng không chắc chắn, dù sao thì không ai có thể biết được cướp biển nghĩ gì, nói không chừng bọn họ sẽ phá quy tắc, không cần tiền chuộc mà giữ hàng lại, bằng không thì kho báu của mấy tên cướp biển trong truyện của nước ngoài có từ đâu?
“Anh Đông, nhìn bên kia!" Đường Phi chỉ chỉ nơi xa, bởi vì không có vật tham khảo, cậu ta cũng không biết phương hướng cụ thể, không có la bàn trên biển là chuyện bình thường.
Trương Húc Đông nhìn về phía xa, anh nhìn thấy có hai chiếc thuyền đang đi về phía bọn họ, bởi vì khoảng cách quá xe nên anh không thấy rõ là thuyền gì, anh quay đầu hỏi Đường Phi: “Cậu có thể thấy rõ không?"
“Quá xa, không thấy rõ!" Đường Phi lắc đầu, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào bên kia, tay thì nắm chặt đường đao trong tya.
“Thuyền trưởng, ông nhìn qua ống nhòm xem đấy là thuyền gì!" Trương Húc Đông nói với vị thuyền trưởng đang đờ người ra.
Vị thuyền trưởng kia hơi sững sờ, nghe Trương Húc Đông nói thì tỉnh lại, vội vàng vào phòng điều khiển lấy ống nhòm ra.

Ông ta vừa thấy thì lập tức hoảng hốt, cơ thể bắt đầu run rẩy: “Ông chủ, tôi không nhìn được."
Trương Húc Đông cầm lấy ống nhòm, anh vừa thấy thì cũng giật mình, mắng: “Mẹ bà, đúng là đám cướp biển Soyali này không giống bình thường, ấy thế mà lại có một chiếc tàu tuần dương cùng tàu chiến đấu."
“Á đù, bọn cướp biển này giàu vậy!" Tay cầm đao của Đường Phi chảy mồ hôi, mặc dù cậu ta có bản lĩnh, đao lại bén nhưng chỉ cần bên kia bắn đạn thì tất cả đều biến thành ảo ảnh.
“Cướp, cướp biển?" Thuyền trưởng nuốt nước bọt một cái: “Không được, chúng ta cần phải rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất, nếu như bị bọn họ đuổi theo thì chúng ta xong đời!"
Đường Phi kéo thuyền trưởng lại, đánh ngất, sau đó cậu ta bảo đàn em kéo về phòng nghỉ.

Khi thuyền cướp biển đến gần, bọn họ có thể nhìn thấy khí thế bàng bạc bằng mắt thường, cậu ta nói: “Đám cướp biển này không đơn giản, không biết có quốc gia nào chống lưng cho bọn họ không?"
“Cũng có thể lắm!" Nói xong, Trương Húc Đông bảo đàn em vào nói đại phó dừng thuyền lại.

Đối mặt với kẻ địch như vậy, Trương Húc Đông cũng có chút bất đắc dĩ, nếu lần này đối phương không đồng ý, vậy thì anh chỉ có thể tiêu tiền tạo một con tàu chiến lớn mạnh, nếu không sau này Đông Thăng vận chuyển hàng hóa ở trên biển, lần nào cũng bị cướp biển cướp mất thì sẽ xảy ra chuyện.
Sau khi thuyền cướp biển đến gần, người trên đó hô: “Dừng thuyền lại, bọn tao muốn đi lên, chúng mày dám nói không thì tao thả xác chúng bay xuống biển."
Trương Húc Đông ra hiệu đừng đi nữa.


Anh thấy cầu kéo trên tàu khu trục đáp lại đây, tiếp theo là hơn hai mươi tên cướp biển được trang bị đầy đủ, có lẽ người đi cuối cùng là thủ lĩnh của bọn họ, những người này không giống như đám cướp biển không chuyện ác nào là không làm trong truyền thuyết, trên người của bọn họ có khí chất quân nhân, màu da nào cũng có, nhìn động tác cầm súng thì biết không phải là đám ô hợp.
“Bốn người bọn mày làm bọn họ ôm đầu ngồi xổm!" Tên thủ lĩnh kia là con lai mắt xanh dương tóc đen, khoảng ba lăm tuổi, chỉ huy mười mấy người nói: “Bọn bay kiểm tra đồ vật trên thuyền này."
“Rõ!" Mấy người này bắt đầu hành động một cách bài bản, mặc dù bọn họ nói tiếng Anh làm Đường Phi không hiểu gì, nhưng Trương Húc Đông thì hoàn toàn nghe hiểu, anh đứng ở một bên không nói gì mà chỉ nhìn xem đám người này định làm gì.
Rất nhanh, đại phó cùng thủy thủ bị áp lên boong tàu, ai cũng sợ đến mức hồn vía lên mấy.

Bọn họ ra biển hàng năm nên biết cướp biển, biết là nếu gặp được thì xác suất sống sót rất thấp.

Trước đó Trương Húc Đông không nói cho bọn họ biết, là vì anh sợ bọn họ không chịu tới.
Người đàn ông mang nhiều dòng máu nhìn mấy người trên boong tàu, hỏi: “Ai là thuyền trưởng?"
Đại phó cùng thủy thủ sợ đến mức run rẩy, mà giờ phút này lại không thấy thuyền trưởng, Trương Húc Đông tiến lên vài bước, nói: “Tôi là người phụ trách con thuyền này, các anh là ai?"
“Cha mày, mày không thấy ông đây là cướp biển à?" Người đàn ông mang nhiều dòng máu hừ lạnh.
Trương Húc Đông híp mắt, cười nói: “Tất nhiên là tôi nhìn ra được, tôi chỉ muốn biết các anh là nhóm cướp biển nào thôi?"
Người đàn ông mang nhiều dòng máu quan sát Trương Húc Đông, anh ta hơi tò mò với vẻ mặt bình tĩnh của anh, chỉa súng vào Trương Húc Đông, nói: “Mày quan tâm bọn tao là nhóm hải tặc nào làm gì? Nói, thuyền của bọn mày vận chuyển hàng hóa gì?"
“Thuyền trống không, không chở gì cả." Trương Húc Đông nói thật.
“Mày nói gì?" Anh ta ngạc nhiên, anh ta không hiểu, con thuyền này không vận chuyển hàng hóa, bên trên cũng không có mấy người nên cũng chẳng phải thuyền du lịch.

‘Không lẽ người trước mắt là kẻ giàu có, cảm thấy chán nên đi ra đây giải tỏa nỗi buồn?’
“Thủ lĩnh, bên trong không có gì cả, là trống không!" Lúc này, mấy tên được bảo đi kiểm tra thuyền quay lại, bọn họ báo cáo tình hình.
Tên thủ lĩnh tức giận.

‘Xem ra đúng là nhà giàu, lúc trước còn tưởng thuyền lớn như vậy thì sẽ có hàng ngon, ai ngờ cái gì cũng không có’.

Anh ta tức giận rít gào: “Tổ sư nhà nó, bắt hết bọn chúng cho ông, sau đó bảo người nhà của bọn họ chuẩn bị tiền chuộc, nếu không thì con tin sẽ bị giết.

Vậy mà lại trống không, bố khỉ!"
“Chờ một chút!" Đột nhiên, Trương Húc Đông mở miệng..

Tác giả : Lạc Xoong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại