Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 256 256 Chỉ Đùa Chút Thôi
Đừng nhắc Trương Húc Đông cạn lời đến cỡ nào, bản thân ngoan ngoãn làm một lao công, vu vơ đi quanh, mình rõ ràng là ông chủ thực sự của chỗ này lại bị người ta nhận nhầm thành làm công, sau khi rời khỏi tầng bốn đi lên, lần này anh đi cầu thang bộ, với mô hình kinh doanh của Đông Thăng, văn phòng của ông chủ phải ở trên tầng cao nhất, nhưng anh muốn xem tình hình công việc của nhân viên.
Sau khi đi lên thì phát hiện chỗ này không phải chỉ có nhân viên nữ, cũng có không ít chàng trai trẻ tuổi, đều bận rộn không thôi, chỗ làm có nam có nữ mới không mệt, Trương Húc Đông thấy may là Đặng Lệ không biến chi nhánh công ty này thành Nữ Nhi Quốc.
Đi từng tầng từng tầng một, Trương Húc Đông gần như rất chăm chú, dù gì đây cũng là công ty của anh, những nhân viên đó thấy Trương Húc Đông mặc đồ lao công không quá ngạc nhiên, hơn nữa dường như cũng không để ý đến anh, không có ai để ý dọn dẹp nên có người nhờ anh dọn rác giúp.
“Cậu không dọn dẹp ngây người gì vậy?" Lúc Trương Húc Đông còn đang đi lung tung, sau lưng anh có giọng nữ cao, Trương Húc Đông quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồ lao công đang đứng sau lưng anh, đồng thời người phụ nữ trung niên đó cũng sửng sốt, hiển nhiên chị ta không ngờ lao công lại là nam, hơn nữa lại còn là một thanh niên đẹp trai.
“Cái đó, tôi là, ngày đầu tôi đi làm…" Trương Húc Đông cũng không biết đáp lại vấn đề này ra sao, cười khổ nói.
“Ngày đầu đi làm cũng phải dọn dẹp, trong công ty nhiều người như vậy cần dọn dẹp rất nhiều thứ, kiếm tiền của người ta thì phải phục vụ người ta!" Người phụ nữ trung tuổi ra dáng người đi trước đang dạy dỗ kẻ đến sau.
Trương Húc Đông muốn cười cũng ngại cười ra, nhịn lại nói: “Chị nói phải, giờ tôi đi luôn!" Anh rất muốn nói rõ anh chắc chắn không phải bị cây lau nhà trên tay người phụ nữ trung niên dọa cho chạy.
“Mình nên dọn gì giờ?" Trương Húc Đông vừa đi vừa nhìn, không ngừng lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên anh tìm được nơi mà anh thường muốn đến nhưng lại không dám vào, trên biển trên có hình một người phụ nữ mặc váy, anh cười hè hè sải bước vào trong.
Trương Húc Đông cũng không đê hèn đến vậy, chẳng qua là muốn xem thiết bị lắp đặt bên trong, tiện thể chọc đám nhân viên nữ của mình một chút, Trương Húc Đông cầm theo chổi lau nhà đi vào, vào rời có thể dùng nguy nga tráng lệ mà hình dung, trang thiết bị ở đây phỏng chừng là lắp giống trong Las Vegas, trong việc anh thầm mắng: “Đặng Lệ, con mẹ nó chứ, cũng biết hưởng thụ lắm!"
“Á…" Có tiếng phụ nữ hét truyền ra, Trương Húc Đông ngây như phỗng, thất thần nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu óc trống rỗng, tại sao đã lắp đặt đến cỡ này rồi mà không nỡ lắp thêm cái cửa?
“Anh vào đây làm gì? Anh là tên biến thái, đây là WC nữ kia mà!" Một người phụ nữ mặt mày kinh hãi bắt đầu kéo quần lót và quần dài của mình, và suýt nữa đã bị Trương Húc Đông nhìn thấy.
Trương Húc Đông đảo con người một vòng lập tức kéo quần áo của mình đáp: “Tôi là lao công mới đến, vào quét dọn một chút không được sao?"
“Tên biến này này, lấy đâu ra bộ lao công đấy!" Mấy người phụ nữ vây lấy Trương Húc Đông, khí thế như thề không xử đẹp Trương Húc Đông không thôi.
“Tôi nói rồi, tôi là lao công, tôi đến quét dọn vệ sinh, đây là chuyện thường tình, đừng kinh ngạc đến vậy, hơn nữa tôi cũng chẳng nhìn thấy gì, mà cho dù cô có cho tôi nhìn tôi cũng chẳng thèm nhìn!" Trương Húc Đông liếc nhìn những người phụ nữ này, tuy có hơi chột dạ nhưng vẫn ra dáng đúng lý hợp tình như cũ.
“Vậy thì anh cũng không thể vào mà không hỏi có ai không trước à?" Người phụ nữ đó tức giận nói.
“Tôi hỏi rồi mà, còn gõ cả cửa nữa, cô không nghe thấy sao?" Nói xong, Trương Húc Đông ra ngoài cửa, gõ cửa hỏi: “Này, tôi đến quét dọn làm vệ sinh, trong này có ai không?"
Sau đó nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Như vậy đấy ai biết được vừa nãy cô nghĩ gì!"
“Cái tên lưu manh này!" Người phụ nữ vừa mắng vừa chạy ra che mặt, thực sự là vừa rồi đang suy nghĩ gì đó, cũng không để ý có người gõ cửa chào hỏi.
Trương Húc Đông liếc nhìn những cô gái khác, nói: “Này, các cô còn đứng đây làm gì? Đừng mơ chiếm hời của tôi được nhá, tôi có bạn gái rồi, bạn gái tôi đẹp lắm đấy, xin mọi người tự trọng!"
“Người gì không biết?!"
"Du côn! Vô lại!"
“Tôi nhất định sẽ phản ánh chuyện này!"
Mấy người phụ nữ mỗi người mắng một câu rồi bước ra ngoài, Trương Húc Đông nhếch miệng, không vui trong lòng hoàn toàn biến mất, coi như mọi chuyện đã trôi qua, cuộc sống là như vậy, phải tìm cách giải tỏa, nếu không người ta sẽ căng thẳng trong thời gian dài trở nên ngây ngốc, mặc dù Trương Húc Đông cũng không ngờ là sẽ giảm được tâm trạng vốn có.
Trương Húc Đông cảm thấy việc dọn dẹp này không tệ nên bắt đầu quét sàn nhà, thật ra cũng không có việc gì, anh đặt cây chổi lên như cầm đuôi rồi bắt đầu quẹt khắp hành lang, vui đến quên cả trời đất, lúc sau vài nhân viên bảo vệ đi lên, ánh mắt họ trực tiếp nhìn vào lưng Trương Húc Đông.
Những bảo vệ này của nghe nghe WC nữ có biến thái, khả năng là mạo dang lao công của công ty, làm ra ít chuyện trơ trẽn, bảo vệ vừa nghe vậy đã có mấy người chạy lên, tuy bọn họ cũng muốn làm thế, dù sao thì toàn là người đẹp nhưng bọn họ không có cái gan này, nhiều lắm là tưởng tượng mà thôi, bang quy của bang Long rất nghiêm, neeso để đại ca biết được bản thân chắc chắn chịu không nổi.
“Là người này, mau bắt anh ta lại!" Người phụ nữ vừa đi quay lại nhận dạng Trương Húc Đông.
Nghe thấy động tĩnh này, Trương Húc Đông cũng quay người lại, các nhân viên bảo vệ cũng xắn tay áo hùng hùng hổ hổ đi lên, nhưng lại kinh ngạc kêu lên: “Đại, đại ca, sao lại là anh?" Những người này đều là đàn em nòng cốt của bang long, đều đã từng gặp Trương Húc Đông, cũng đã nhớ kỹ trong lòng, cho nên dù Trương Húc Đông mặc như này bọn họ cũng nhận ra được.
Người phụ nữ đó giật mình hỏi: “Sao các anh lại gọi anh ta là đại ca? Đại ca gì chứ?"
Nhưng bảo vệ đó trợn trắng mắt, đáp: “Đây là ông chủ thực sự của tập đoàn Đông Thăng, cũng là đại ca của bang Long chúng tôi, Trương Húc Đông.
Tôi thấy có phải cô nhận lầm người rồi không?"
“Cái gì mà ông chủ? Không phải các anh cố ý kêu đến chỉnh tôi đấy chứ?" Người phụ nữ đó không tin chút nào, cô ta không tin ông chủ sẽ ăn mặc thành thế này, càng không tin ông chủ lại dạo đến tận trong nhà vệ sinh nữ…
Lúc này một người phụ nữ tầm ba mươi tôi đi đến, mày liễu chau lại hỏi: “Mấy người làm gì ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?"
“Chị Lý, người này chạy đến WC nữ nhìn trộm tôi!" Người phụ nữ đó chỉ vào Trương Húc Đông.
“Mẹ nó, ông đây nói với cô đây là đại ca, lẽ nào tôi còn phải lừa cô à, có phải là cô không muốn làm nữ không vậy?" Những nhân viên bảo vệ lập tức hét lên, tựa như chỉ cần Trương Húc Đông ra lệnh, thì có thể làm bất cứ thứ gì cho Trương Húc Đông, dù sao thì trong mắt bọn họ Trương Húc Đông cũng là thần, có vào WC thì đã sao? Đó là phúc mấy đời nhà cô tu được đấy!
“Cút sang một bên, chỗ này không có chuyện của mấy cậu!" Trương Húc Đông chỉ là vua đùa một chút, không ngờ nhân viên của mình lại nháo đến thế này, về phần đàn em bang Long, mắng bọn họ mấy câu bọn họ còn cảm thấy thân thiết, quả nhiên mấy tên bảo vệ gật đầu cười hì hì.
Chị Lý này tên đầy đủ là Lý Vi Hân, là thư ký của Đặng Lệ, chị ấy vừa thấy Trương Húc Đông cũng giật mình, kinh ngạc nói: “Thật sự là sếp!" Chị ấy chưa từng gặp Trương Húc Đông nhưng cũng đã thấy Trương Húc Đông trong điện thoại của Đặng Lệ, lúc này, nhìn thoáng qua đã nhận ra, còn về phần ngạc nhiên, đó là bởi vì Trương Húc Đông mặc quần áo lao công, còn bị người ta nhận định là biến thái.
Cơ mà chị ấy nghe Đặng Lệ từng nói, Trương Húc Đông có phần khác người, xuất thân từ đại ca xã hội đen, làm một số chuyện cũng không quá ngạc nhiên, chẳng mấy đã trở về sắc mặt bình thường, nói: “Sếp, sao anh đến mà không đánh tiếng trước?"
Nghe Lý Vi Hân nói thật sự là ông chủ, người phụ nữ trước đó cũng ngây tại chỗ, cô ta kinh ngạc nhìn Trương Húc Đông, trong lòng buồn bực, thanh niên này vậy mà lại là ông chủ? Sau này cô ta đi làm không phải là sống trong miệng quỷ sao?
Trương Húc Đông cười hà hà đáp: “Tôi cũng định đánh tiếng nhưng không có ai để tôi nói xong, một câu đã đưa tôi quần áo, hơn nữa còn rộng rã trả tôi bốn nghìn một tháng, cô nói xem tôi chối thế nào đây?"
Lý Vi Hân cười khổ nói: “Sếp, anh mặc đồ lao công vào hả? Lần này anh đến tìm tổng giám đốc Đặng đúng chứ? Tôi dẫn anh đi tìm chị ấy!"
Người phụ nữ đó thấy thư ký Lý cung kính với Trương Húc Đông như vậy trong lòng lo lắng không thôi, vòng vo nói: “Chị Lý, chị nói anh ta chính là… chính là…"
Lý Vi Hân gật đầu nói: “Thật không ngờ lần đầu gặp sếp mà sếp còn cải trang vi hành, cô cũng đừng để ý quá, ông chủ muốn hòa nhập với chúng ta mới đùa mọi người như vậy thôi.
Đúng không sếp?" Nói rồi nhìn phía Trương Húc Đông.
Trương Húc Đông gật đầu: “Tôi chỉ đùa chút thôi, không có ý gì khác, cô đừng nghĩ nhiều.
"
Cả người cô gái đó không ổn chút nào, cô ta không ngờ người mình vừa mắng lại là ông chủ lớn thật sự của tập đoàn Đông Thăng, với cái thân phận đó chắc chắn là chẳng nhìn trúng mình đâu, quan trọng nhất là mình mắng ông chủ, liệu có bị mất công việc khó kiếm được này không, phúc lợi ở chi nhánh của Đông Thăng đã không tồi rồi, mình cũng thật là, sao lại mắng người cơ chứ, sớm biết vậy thì để anh nhìn đã làm sao?
Thấy người phụ nữ đó sắc mặt âm u bất định, trong lòng rất lo lắng, Trương Húc Đông cười nói: “Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đùa với cô chút thôi, làm việc cho tốt, chi nhánh công ty này tôi đã giao cho Đặng Lệ quản lý, bản thân sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy là làm phiền đến cô, đây chỉ là một trò đùa, thật đấy.
"
Người phụ nữ càng ngẩn ra, không biết nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy như sống sót sau tai nạn, không ngờ ông chủ lại là người tốt, nếu là vào công ty khác, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.
Lý Vi Hân nói: “Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi!" Sau khi những người đó rời đi, chị ấy đưa Trương Húc Đông đến văn phòng của Đặng Lệ vừa đi vừa nói: “Sếp, anh đi bên này, bên này…"
Cách nhanh nhất để truyền miệng là qua miệng một người phụ nữ, chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, việc làm của Trương Húc Đông đã được cả công ty biết đến, đã vậy còn là thần thoại, kể rằng ông chủ mặc quần áo dọn dẹp để tự dọn WC, làm thân với cấp dưới đăng lên, chuyện này tự nhiên cũng đến tai trưởng nhân sư Lưu, khiến trong lòng chị ấy vừa choáng váng vừa hoảng sợ, chị ấy thật sự coi ông chủ là người dọn dẹp, những người phụ nữ khác từng trêu chọc Trương Húc Đông cũng tự đưa mình vào vòng nguy hiểm.
Trương Húc Đông không ngờ một hành động vô ý của mình lại khiến cả công ty không yên tâm, kéo theo những biến động như vậy, mà anh đã được Lý VI Hân dẫn đường đến ngoài phòng làm việc của Đặng Lệ, gõ cửa xong, Đặng Lệ cúi đầu xem tư liệu: “Thư ký Lý, mấy gì à?"
“Tổng giám đốc Đặng, ông chủ đến ạ!" Lý Vi Hân cung kính nói.
“Ông chủ nào cớ?" Đặng Lệ vẫn không ngẩng đầu như cũ, chuyên tâm vào công việc, nhưng trong giọng có chút lấy làm lạ.
.