Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 205 205 Chuyện Xưa Thê Lương

Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 205 205 Chuyện Xưa Thê Lương


Nghe được lời này, Trương Húc Đông lập tức hiểu được người phụ trong miệng Thẩm Giai Tài và trong tấm ảnh chính là Vương Phụng Tiên trước mắt mình đây, hơn nữa cái tên cũng phù hợp với cách gọi của thế hệ đó, Thẩm Giai Tài chết vì bệnh đã không còn tính là bí mật gì ở thành phố Nam Kinh, Tạ Hồng Bằng chưởng môn của Hồng Môn còn đích thân đi tiễn bạn tốt, lại là tình tiết quan trọng trong mọi chuyện, Vương Phụng Tiên là người thành phố Nam Kinh biết chuyện cũng hợp tình hợp lý.
Hơn nữa, theo như sự suy đoán to gan lớn mật của Trương Húc Đông thì Vương Phụng Tiên luôn quan sát Thẩm Giai Tài, cho nên chưa mất sức đến ba ngày bà ấy đã tới rồi, cái này càng nói rõ tất cả, nhưng mà cùng ở một thành phố, thế lực của Thẩm Giai Tài lại lớn mạnh đến vậy, tại sao lại không tìm được người phụ nữ này, ngược lại phải phó thác cho mình tìm?
“Rất thanh thản, thi thể của ông ấy đã được đưa về quê cũ, nhưng mà cháu còn cho người người lập bia mộ cho ông ấy ở núi Kim Long nơi đẹp nhất Nam Kinh!" Trương Húc Đông nói rất rõ ràng.
“Con người ông ấy ấy à, liều mạng cả đời, tính cách lại quá thành thật, cơ mà lá rụng về cội cũng rất tốt, đến từ nơi nào về lại nơi ấy, tôi cũng mừng thay ông ấy!" Lúc này trong giọng điệu của Vương Phụng Tiên có phần bi thương, đôi mắt bà ấy lấp lánh những giọt nước mắt.
“Ông chủ Thẩm lúc ra đi có dặn dò cháu đi dì, tìm được rồi thì bày tỏ sự hối lỗi giùm ông ấy, ông ấy sống cả đời người tự hỏi lòng không thẹn chỉ có lỗi với mình dì, xin lỗi!" Trương Húc Đông đầy thành ý nói, chuyện nhận lời ủy thác của người, anh làm được rồi, tin là Thẩm Giai Tài dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt.

“Haha, chung đụng ngần ấy năm, tôi có trách ông ấy bao giờ đâu!" Vương Phụng Tiên quay đầu lau nước mắt, nói “Cậu muốn nghe chút chuyện xưa của chúng tôi không?"
“Tất nhiên!" Trương Húc Đông gật đầu, anh cũng rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người khiến đôi trai tài gái sắc này cùng thành phố mà lại không bên nhau?
“Nếu nói ra thì thực sự phải nói từ bốn mươi năm trước, lúc đó chúng tôi đều là sinh viên đại học, lúc đó ông ấy là một con người cứng nhắc, thuộc thành phần sinh viên im lặng là vàng, nhưng tôi biết rõ vẻ bề ngoài cứng nhắc đó cũng chỉ là để bảo vệ trái tim mềm yếu bên trong, hoặc là bởi vì ông ấy từ nông thôn ra đây nên phải phấn đấu hơn bất kỳ ai trong bọn tôi rất nhiều, ông ấy chằng phải là vì muốn đại được cái gì, hơn nữa cũng không muốn để mơ ước rời khỏi ông ấy!"
Trương Húc Đông đã nghe Thẩm Giai Tài nói qua, xem ra đã đúng người không sai.
Vương Phụng Tiên nói tiếp: “Tôi là người thành phố Nam Kinh, điều kiện sống cũng tốt, lúc đó không ít cậu ấm có tiền có quyền theo đuổi tôi, nhưng tôi lại thưởng thức ông ấy, bởi vì trên người ông ấy có một loại cố chấp khiến tôi phải tán thưởng.

Con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp vải, chẳng mấy mà chúng tôi đã ở bên nhau, ông ấy hỏi tôi tại sao lại chỉ thích mình ông ấy, tôi nói bởi ông ấy là một con người có tính cách lương thiện, chịu khó vươn lên, ở cùng ông ấy tôi nhất định sẽ được hạnh phúc, ông ấy chỉ cười mà không nói gì nữa."
“Tôi biết lúc trước ông ấy thi lên đại học phải vất vả đến cỡ nào, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tất nhiên là chọn sống cùng ông ấy, lúc đó tiền thuê nhà chúng tôi ở một tháng mất năm trăm, dù lương của ông ấy không nhiều nhặn gì nhưng chúng tôi đều sống những ngày tháng bình yên hạnh phúc.


Hơn nữa tôi tin sẽ có một ngày ông ấy thành người hơn kẻ khác, sẽ có một ngày như vậy.

Nhưng, hiện thực lại quá tàn khốc, khi ấy bố mẹ tôi là một thương nhân có chút thành tựu, bọn họ tôi ở bên một người như vậy sẽ làm chậm trễ chuyện hạnh phúc cả đời, cho nên bọn họ làm đủ mọi cách ngăn chúng tôi bên nhau, lúc đó tôi rất hung hăng với bọn họ, nhưng giờ bản thân làm mẹ rồi, cũng hiểu được sự lo lắng của bọn họ lúc đó, ai mà không mong con gái mình có thể lấy được một người xứng vai xứng vế cơ chứ."
“Vì vậy tôi lén đưa ra một quyết định mà ngay đến ông ấy tôi cũng không nói, đó là có con, tôi nghĩ có đứa bé rồi thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản tôi nữa, tôi có thai rồi lại nói với bố mẹ mình, nhưng bọn họ vẫn không chịu chấp nhận, kêu tôi bỏ đưa bé đi, tôi không đồng ý nên đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ, khi đó ông ấy vốn chẳng biết tôi đã có thai nhưng vẫn luôn đối tốt với tôi như cũ!"
“Tôi bắt đầu buồn nôn, ông ấy kêu tôi đến bệnh viện, tôi biết bản thân mình sao lại mắc ói nên nói là bị bệnh dạ dày, ông ấy càng chăm sóc tôi chu đáo hơn nữa.

Có một hôm tan làm về ông ấy đột nhiên nói với tôi không làm nữa, lúc ấy bỏ một cái bát vàng như vậy với cuộc sống chúng tôi là đả kích vô cùng lớn nên tôi đã cãi nhau với ông ấy.


Kỳ thực tôi cãi nhau rồi thì chẳng để ý đến ai cả, ông ấy ngồi xuống hút thuốc suốt, cả đêm không ngủ được!".

.

Tác giả : Lạc Xoong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại