Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)
Chương 7

Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)

Chương 7

Thay quần áo xong, Mạc Ngữ Luân liền bước ra ngoài. Trầm Sở Thiên đương nhiên không yên lòng, anh gọi điện thoại đến cảnh cục, sau đó đi theo Mạc Ngữ Luân.

Nhìn bóng Mạc Ngữ Luân chầm chậm bước trên đường, dáng người gầy guộc nhỏ bé, quần áo có chút rộng, Trầm Sở Thiên nghĩ, sau khi ở chung nhất định sẽ đem tiểu hồ ly dưỡng cho mập lên một chút.

Mạc Ngữ Luân bước đi vô định, cậu chỉ muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh không có Trầm Sở Thiên, cân nhắc về chuyện sau này rồi sẽ làm gì. Nguyên bản thật sự là định sẽ trả lời Trầm Sở Thiên muốn kết giao hay không, không nghĩ tới trước khi nói ra đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu không đồng ý kết giao, Mạc Ngữ Luân không thể nói được những lời trái ngược với lương tâm, hơn nữa, cậu lại thích Trầm Sở Thiên như vậy kia mà; nhưng nếu đồng ý kết giao, có bị nghĩ rằng dựa vào chuyện trên giường mà uy hiếp hay không? Mạc Ngữ Luân biết Trầm Sở Thiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng nhớ đến đêm qua cuồng dã mê loạn như vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút ít không dễ chịu trong lòng.

Cứ đi tới rồi đi tới, Mạc Ngữ Luân đến một khu vui chơi, cậu nhớ đến tuổi thơ của mình. Tiểu hồ ly không cha không mẹ bị đuổi đi, không thể kết bạn cùng đồng loại, các nhóm yêu thú khác thì lại khinh thường gia tộc hồ ly chỉ biết kinh doanh về tình sắc, luôn luôn cô đơn lẻ loi. Cậu quá nhỏ, căn bản không có cách nào nuôi được bản thân, đàn phải biến thành hồ ly lưu lạc khắp nơi, khi đói khát cùng cực phải lục thùng rác kiếm thức ăn, riết rồi thành thói quen. Cho đến một ngày, ở ngay cạnh thùng rác gặp được Trầm Sở Thiên.

Nghĩ đến Trầm Sở Thiên, biểu tình Mạc Ngữ Luân trở nên ôn hòa hơn. Sau đó, cậu bước vào khu vui chơi, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, khi còn nhỏ cậu đã vô cùng hy vọng được đến khu vui chơi này, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài hâm mộ nhìn những đứa nhỏ khác chơi đùa trong tiếng cười rộn ràng của cha mẹ, tiểu hồ ly tự ti và cô đơn căn bản không có dũng khí bước vào trong. Bây giờ đã trưởng thành, Mạc Ngữ Luân đối với bánh xe đu quay, trò chơi cướp biển đã mất đi hứng thú, nhưng, từ trong đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối.

Trầm Sở Thiên bước theo sau Mạc Ngữ Luân, dừng lại trước bánh xe đu quay và vòng xoay ngựa gỗ, anh có thể cảm nhận được tâm Mạc Ngữ Luân đang khẽ xót xa, anh thật sự rất muốn bước đến ôm thật chặt lấy Mạc Ngữ Luân.

Đi một vòng hết khu vui chơi, Mạc Ngữ Luân phát hiện sắc trời có chút tối, cậu cũng đã mệt, nên từ từ quay trở về, một quán kem ven đường thu hút ánh mắt cậu. Mạc Ngữ Luân rất thích ăn kem, vì không bao giờ dư dả nên rất ít khi được ăn, cậu nhìn thấy, muốn mua, moi móc trong túi nhưng không có tiền. Mạc Ngữ Luân không khỏi cười khổ, cậu đã bao giờ có tiền đâu.

Lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh, Mạc Ngữ Luân quay đầu lại, nhận ra Trầm Sở Thiên, cậu có chút kinh ngạc, nguyên lai Trầm Sở Thiên vẫn luôn đi theo cậu, lập tức Mạc Ngữ Luân thấy ngượng ngùng, nói như vậy, nãy giờ cậu làm chuyện gì đều bị Trầm Sở Thiên nhìn thấy hết.

Trầm Sở Thiên mua một cây kem vị táo, đưa cho Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Luân nhận lấy. Cậu hơi ngạc nhiên, vì sao Trầm Sở Thiên biết cậu thích vị táo. Nghĩ rằng giữa hai người có lẽ thật sự tâm ý tương thông, Mạc Ngữ Luân cũng không còn ngạc nhiên khi thấy Trầm Sở Thiên có thể biết được những chuyện này.

Trầm Sở Thiên kéo tay Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Luân ngoan ngoãn đi theo anh, vừa đi vừa liếm cây kem có màu xanh nhạt cầm trên tay. Đi được một lúc, Mạc Ngữ Luân phát hiện họ đang đứng trước một tòa nhà, cậu vừa ngước lên nhìn, nhất thời ngây dại.

Là nơi đăng ký hộ khẩu, nói chính xác, là phòng đăng lý hộ khẩu đặc biệt, cũng chính là nơi đăng ký dành cho người và yêu thú. Khi đã đăng ký xong, người và yêu thú được coi như chính thức kết hôn, được pháp luật bảo vệ và được hưởng mọi quyền lợi liên quan giống như quan hệ hôn nhân giữa người và người.

Ngẩng đầu lên, Mạc Ngữ Luân nhìn thấy Trầm Sở Thiên, cậu không biết nên nói gì, có chút mơ màng, lại có chút do dự.

“Sao vậy, không định đi vào sao?" Trầm Sở Thiên cười hỏi, nụ cười ấm áp làm cho tâm Mạc Ngữ Luân dậy sóng.

“Anh thật sự…"

“Đúng vậy."

“Nhưng, tôi là hồ ly a."

Trầm Sở Thiên cười cười xấu xa, “Anh đã sớm biết."

Trong mắt Mạc Ngữ Luân toát lên nét u buồn, “Tôi… tôi là hồ ly, là một hồ ly háo sắc, một tạp chủng hồ ly, không cha không mẹ, chưa từng đi học một ngày nào, cái gì cũng không biết, rất ngốc, hơn nữa…"

Trầm Sở Thiên ấn nhẹ ngón trỏ lên môi Mạc Ngữ Luân, ý nói cậu không cần phải nói gì thêm nữa, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, “Những chuyện đó đâu có liên quan gì? Anh thích em a, lý do như vậy là đủ rồi. Vì sao em cứ luôn mặc cảm? Vì sao chứ? Đi theo anh như vậy em thấy khó xử sao, là vì lời ra tiếng vào của người ta? Đã nói em cứ dựa vào anh, như dựa vào cây đại thụ vậy. A, nếu anh thật có thể làm một đại thụ che chắn tất cả gió mưa cho em, anh sẽ rất hạnh phúc. Tiểu Mạc, yêu một người, sẽ chịu trách nhiệm với người đó, sẽ quan tâm đến người đó, sẽ mang đến cuộc sống hạnh phúc, ấm áp và yên bình cho người đó. Anh hy vọng có thể mang đến cho em một gia đình, cho em một cuộc sống mà em hằng mong muốn."

Mạc Ngữ Luân nghe Trầm Sở Thiên nói, những giọt nước mắt ứa ra đọng lại trên mi, cậu cố gắng chớp chớp mắt, quay mặt sang, dùng vạt áo của Trầm Sở Thiên lau nước mắt mình, cậu không muốn khóc trước mặt Trầm Sở Thiên.

“Tiểu Mạc ngốc…" Trầm Sở Thiên đặt cằm mình lên đầu Mạc Ngữ Luân, thở dài thật sâu, “Tiểu Mạc ngốc của anh…"

“Tôi là hồ ly, nhưng là hỗn huyết hồ ly, mang một phần tư huyết thống của cẩu, nhưng bản tính của tôi là của hồ ly, hồ ly…" Mạc Ngữ Luân lẩm bẩm nho nhỏ, như tự nói với chính mình, lại giống như đang nói với Trầm Sở Thiên.

“Anh yêu em."

“Anh không khinh chê tôi?"

“Anh còn sợ em sẽ ghét bỏ anh, anh là kẻ thô kệch, đôi khi không biết khéo léo là gì, anh sợ sẽ không hiểu hết lòng em. Hơn nữa anh cũng có nhiều khuyết điểm, tính tình anh nóng nảy, lớn tiếng, khi ngủ còn ngáy… Ách, đây là do các anh em nói lại, nhưng cho đến giờ anh cũng chưa từng nghe thấy anh ngáy bao giờ."

Mạc Ngữ Luân bị câu nói cuối cùng làm cho bật cười, sau đó xấu hổ lấy tay che mắt lại.

“Vậy cuối cùng có muốn đi theo anh hay không?" Thanh âm của Trầm Sở Thiên thật nhỏ, ngữ khí có điểm ủy khuất, dùng ánh mắt giống một con chó nhỏ vừa như lấy lòng vừa như tội nghiệp nhìn Mạc Ngữ Luân.

“Muốn…"

“Chúng ta đi đăng ký."

“Thật không?"

“Thật. Như vậy, em sẽ chính thức là tiểu hồ ly của anh."

Mạc Ngữ Luân gật gật đầu, đây là khát vọng lớn nhất từ sâu tận đáy lòng cậu, sau khi nhập hộ khẩu, cậu sẽ chỉ là người của Trầm Sở Thiên, là người mà nam nhân kia yêu thương, hơn nữa, cậu sẽ chính thức thoát khỏi những ràng buộc của Mạc gia, là một người tự do.

“Người nhà của anh…" Mạc Ngữ Luân nói, đây cũng là một trong những vấn đề cậu lo lắng.

“Yên tâm, anh sẽ dẫn em đi gặp họ."

“Có được không?"

“Gạo đã nấu thành cơm, đừng lo." Trầm Sở Thiên cười tiêu sái, thái độ của anh cũng ảnh hưởng đến Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Luân cũng nở nụ cười, nắm lấy tay Trầm Sở Thiên.

“Còn có, em không có chứng minh thư, em chỉ có giấy chứng nhận tạm thời, toàn bộ giấy khai sinh, chứng minh thư đều bị tộc nhân giữ hết…" Mạc Ngữ Luân lại nhớ đến một vấn đề khác.

“Không sợ, anh có cách." Trầm Sở Thiên nháy mắt với Mạc Ngữ Luân, sau đó liền dẫn cậu đi thẳng vào phòng đăng ký hộ tịch.

Ở quầy đăng ký hộ tịch, Trầm Sở Thiên đưa hồ sơ chứng nhận của anh ra, sau đó lại thì thầm một trận với nhân viên đăng ký một cách lộ liễu, tiếp theo anh kéo Mạc Ngữ Luân qua phòng họp ngồi chờ.

Một lúc sau, có nhân viên nghiệp vụ đến mời hai người hai người đi chụp hình, lưu vân tay và trảo ấn, lại điền thêm một vài bản kê khai, cuối cùng, giấy chứng nhận nhập hộ khẩu của hai người cũng làm xong.

“Thế nào? Rất hiệu quả đi." Trầm Sở Thiên cầm giấy chứng nhận, có chút đắc ý nói.

Mạc Ngữ Luân biết Trầm Sở Thiên chắc chắn đã lợi dụng thân phận cảnh sát đi đường tắt, cậu liếc anh một cái.

“Anh giúp em xin cấp một chứng minh thư khác, một tháng nữa mới có."

“Cái trước kia…" Mạc Ngữ Luân nhớ giấy chứng nhận vẫn còn nằm trong tay tộc nhân.

“Tự động trở thành đồ bỏ."

Trước khi rời phòng đăng ký hộ tịch, Trầm Sở Thiên lấy từ trong áo khoác ra một vật, là một cái vòng cổ, được thắt lại một cách tinh tế từ những sợi tơ màu đen, trên đó đính một khối ngân sức hình dầu dục, trên ngân sức có khắc những ký hiệu kỳ quái. Trầm Sở Thiên đeo chiếc vòng lên cổ Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Luân nâng tay vuốt ve ngân sức, sau đó nhìn Trầm Sở Thiên như muốn hỏi.

“Đây là của mẹ anh, là bùa hộ mệnh, mẹ anh nói vật này đã thỉnh Âm Dương sư làm phép, rất linh nghiệm," nói xong, Trầm Sở Thiên cười cười, “Tặng em rất thích hợp."

“Không, là của anh…" Mạc Ngữ Luân vội vàng nói, ngay sau đó dưới ánh mắt chăm chăm của Trầm Sở Thiên liền nuốt mấy lời còn lại xuống.

Trầm Sở Thiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Mạc Ngữ Luân, anh tin Mạc Ngữ Luân hiểu được vì sao anh tặng bùa hộ mệnh đó cho cậu. Đối với Trầm Sở Thiên, bình an của người mình yêu còn lớn hơn chính bản thân anh. Khẽ nâng tay lau đi mồ hôi trên trán Mạc Ngữ Luân, Trầm Sở Thiên nói: “Đi thôi."

“Ân."

“Tiếp theo em muốn đi đâu?"

Mạc Ngữ Luân suy nghĩ một chút, “Về nhà."

Trầm Sở Thiên vui vẻ cười, “Hảo, chúng ta về nhà." Anh nắm lấy tay Mạc Ngữ Luân, dắt cậu ly khai phòng đăng ký hộ tịch.

Cả thành phố chìm trong sắc vàng của hoàng hôn, hai thân ảnh thân thiết gắn bó cùng bước về nhà.

Đến tối, Trầm Sở Thiên bàn bạc với Mạc Ngữ Luân, “Anh muốn sửa nhà lại một chút, em thấy sao?"

“Em nghe theo anh."

“Chỗ này rất đơn giản," Trầm Sở Thiên nhìn quanh phòng khách, “Trước kia anh chỉ có một mình, công việc cũng nhiều, cũng ít để ý. Bây giờ đã là của cả hai, sửa lại nhà mới, sắp xếp lại một chút, em thấy sao?"

“Em nghe lời anh."

Trầm Sở Thiên cười rộ lên, nâng tay vuốt tóc Mạc Ngữ Luân, “Tiểu Mạc, em thật đáng yêu."

“Trong lúc sửa chữa, chúng ta sẽ ở đâu?" Mạc Ngữ Luân nghĩ đến vấn đề khác.

“Ở khách sạn là được."

Mạc Ngữ Luân còn đang suy nghĩ không biết Trầm Sở Thiên sẽ nói đến nhà cha mẹ ở hay không, vừa nghe nói sẽ ở khách sạn, cậu thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến gặp cha mẹ Trầm Sở Thiên.

Trầm Sở Thiên lấy thẻ tín dụng ra đưa cho Mạc Ngữ Luân, “Ban ngày anh còn phải đi làm, chuyện sửa sang em toàn quyền quyết định, ân." Bằng lòng để Mạc Ngữ Luân quyết định, Trầm Sở Thiên hy vọng có thể mang đến một ngôi nhà mới khiến cậu hài lòng.

Lo sợ Mạc Ngữ Luân sẽ cảm thấy xấu hổ, Trầm Sở Thiên cố tình tắm rửa thật lậu, anh muốn chờ đến khi Mạc Ngữ Luân ngủ rồi mới vào. Đến khi Trầm Sở Thiên bước vào phòng, Mạc Ngữ Luân dường như đã ngủ say, nhìn dáng ngủ cuộn người, hai chân cong gập lại, hai tay ôm bụng, lưng dựa sát vào tường, trong lòng Trầm Sở Thiên đột nhiên cảm thấy chua xót. Anh biết đó là thói quen khi ngủ của Mạc Ngữ Luân để tự bảo vệ mình, cậu lo sợ không biết khi nào tộc nhân sẽ bắt được cậu, sợ bọn chúng thừa lúc cậu ngủ sẽ giết cậu, thương tổn cậu.

Trầm Sở Thiên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Mạc Ngữ Luân, sau đó ôm lấy cậu, nhiệt độ cơ thể cũng tự nhiên thu hút Mạc Ngữ Luân nhích người sát qua, nhìn Mạc Ngữ Luân đang rúc vào lòng mình, Trầm Sở Thiên thầm quyết định sau này nhất định sẽ mang đến cảm giác an toàn cho cậu.

Sáng hôm sau, Mạc Ngữ Luân và Trầm Sở Thiên gần như thức giấc cùng lúc, nhìn bộ dáng mông lung vừa mới tỉnh dậy của đối phương, hai người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng lại thấy rất ấm áp. Ngửi được hơi thở khiến cậu say mê từ trên người Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân buông rụt rè, chủ động nhào vào lòng Trầm Sở Thiên, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Trầm Sở Thiên. Trầm Sở Thiên bị hành động này làm cho mừng rỡ đến phát điên.

Nhớ đến chuyện đêm trước, đã có những ân ái nồng nàn làm Mạc Ngữ Luân cảm thấy giữa cậu và Trầm Sở Thiên đã không còn khoảng cách nào nữa, lúc đó cả hai dường như đã rất rất quen thuộc, cậu không kìm được lòng kéo vạt áo sơ mi Trầm Sở Thiên xuống, nhắm mắt lại, khẽ dán khuôn mặt mình lên.

Nhìn tiểu hồ ly đáng yêu làm nũng trong lòng mình, Trầm Sở Thiên cảm nhận được một tình yêu sâu sắc, anh ôm Mạc Ngữ Luân thật chặt, khẽ hôn lên tai Mạc Ngữ Luân. Sự thân mật khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau khiến cả hai đều cảm thấy cả thế giới trở nên ngọt ngào hơn.

Trên đường đi làm, Trầm Sở Thiên cảm thấy mình như đang bay. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, cục trưởng cảnh sát thành phố Hương Đảo liền gọi điện cho Trầm Sở Thiên, bảo anh đến văn phòng của ông ngay lập tức.

“Tìm con?" Trầm Sở Thiên gõ cửa bước vào, sau đó liền tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn cục trưởng.

“Hôm qua nhà ngươi đã đi đăng ký kết hôn?" Cục trưởng hỏi thẳng.

“A, ngài biết rồi." Ngữ khí Trầm Sở Thiên thật bình thản, giống như là một chuyện bình thường, như là đến chợ đêm ăn tôm nướng.

“Chuyện lớn như vậy, con cư nhiên không báo trước!" Cục trưởng nhướng mày, nổi giận hét.

“Đây là chuyện của con a." Trầm Sở Thiên ngước nhìn trời, nâng tay ngoáy ngoáy hai lỗ tai.

“Con… thái độ của con là gì đây!"

“Nếu ngay cả chuyện này mà con cũng không được tự chủ, con sống còn ý nghĩa gì nữa." Trầm Sở Thiên dẹp bỏ sắc mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói.

Cục trưởng sửng sốt, sau đó chột dạ chuyển chuyển nhãn châu, “Nhưng… nhưng… con vẫn có thể bàn bạc với ta một chút."

“Con thích Tiểu Mạc."

“Cậu ta là hồ ly, còn là nam."

“Thì sao, nếu ngài biết con đăng ký, cũng đã điều tra cậu ta rồi, cậu ta là hảo hồ ly." Trầm Sở Thiên nói xong, nhìn Cục trưởng một chút, “Trước đây không phải đã nói, chỉ cần con ổn định cuộc sống, sống cùng ai cũng được kia mà."

Chân mày cục trưởng lại nhíu chặt, “Đó là… đó là vì lúc đó nhà ngươi cứ lông bông, căn bản không ra dáng là người muốn thành gia lập nghiệp, thật sự là cho chúng ta lo lắng, chúng ta mới nói như vậy, nhưng bây giờ…"

“Như thế nào, hiện tại không muốn thừa nhận những lời mình đã nói?"

Cục trưởng nhìn thấy căn bản là không thể lay chuyển được anh, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào, “Ai, con… đứa nhỏ này, ta phải bắt con làm gì bây giờ a."

“Mẹ chắc chắn sẽ không phản đối, ngài cũng sẽ đồng ý đi. Con đối với Tiểu Mạc là thật lòng, chúng con sẽ sống chung thật tốt, cha yên tâm." Trầm Sở Thiên chân thành nói.

“Khụ, hồ ly Mạc gia, con nha…"

“Hồ ly Mạc gia thì sao?" Trầm Sở Thiên cảm thấy trong câu nói của Cục trưởng có ý gì đó, anh truy vấn.

Cục trưởng nheo mắt, không trả lời ngay, Trầm Sở Thiên biết ông thừa nước đục thả câu, cố tình kích ông: “Thân thế Tiểu Mạc ngay cả Lãnh Tinh Hồn cũng không biết nhiều, khẳng định cha cũng không biết được bao nhiêu."

“Ai nói, Âm Dương sư không biết, không có nghĩa người khác cũng không biết." Quả nhiên, cục trưởng trúng kế.

“Vậy cha nói thử coi." Trầm Sở Thiên cũng rất muốn biết người nhà Mạc Ngữ Luân là ai, cho dù những hồ ly kia không nhận cậu, khi dễ cậu, nhưng, người đã cho cậu sinh mệnh, Trầm Sở Thiên vẫn muốn biết đó là ai.

“Chuyện này… ta cũng biết chút ít." Cục trưởng sờ sờ cằm.

“Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh đi!"

“Con gấp cái gì!" Cục trưởng trừng mắt, đối diện với Trầm Sở Thiên.

“Không nói thì con đi đây." Trầm Sở Thiên giả bộ như muốn đi.

“Con… con… hiếm khi con đến đây, gấp cái gì, uống một tách trà đã." Cục trưởng nói, sau đó đi pha hai tách trà mang đến.

“Ai muốn uống trà trong văn phòng cha." Miệng nói vậy, nhưng Trầm Sở Thiên vẫn cầm lấy tách, “Ngô, trà mới cũng không tệ, ngửi thấy rất thơm, con nhớ cha vẫn thích Thiết Quan Âm."

Cục trưởng hừ một tiếng, sau đó quay lại đề cũ, “Cha biết một chuyện – mẹ của Mạc Ngữ Luân chính là Monica, nàng ta, con đã từng nghe qua đi."

“Là bà ta!" Trầm Sở Thiên không khỏi kinh hô, đó là người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng trong giới yêu thú, thân là cảnh sát yêu thú, Trầm Sở Thiên cũng đã từng nghe đến danh tiếng của bà ta.

“Mạc gia mở những hộp đêm, đó là mô hình kinh doanh có nguồn lợi rất lớn. Vì tranh quyền đoạt lợi, bề ngoài thì gia tộc này có sự nghiệp lớn, thế lực hùng hậu. Nhưng thực tế, mỗi người đều có những toan tính nhỏ nhặt. Hồ ly trời sinh đa nghi, nội bộ vẫn luôn bất hòa, mà cảnh sát cũng lợi dụng điểm này, khéo léo dẫn dắt để khống chế thế lực bọn họ, bảo trì thế cân bằng."

“Đừng dài dòng, nói vô trọng tâm!"

“Hừ!" Cục trưởng trừng mắt liếc Trầm Sở Thiên, “Monica là một nữ nhân tài giỏi, đại khí, can đảm, có nghĩa khí, bộ dáng của nàng rất xinh đẹp, có mị công của hồ ly, hiện tại nắm trong tay ba hộp đêm kinh doanh rất phát đạt, trong gia tộc cũng có địa vị. Trước đây, nàng đã từng là tình nhân của một hắc đạo đại ca, nữ nhân là có thủ đoạn, theo nam nhân kia được vài năm, moi tiền đương nhiên không cần nói đến, nàng còn nhận được nhân mạch rất tốt. Mọi chuyện nàng làm đều ổn thỏa, sau khi chia tay, nam nhân kia vẫn còn quan tâm đến nàng, vì vậy, nàng đi lại trên giang hồ cũng khá thuận lợi.

“Vẫn không nói đến vấn đề chính." Trầm Sở Thiên nhíu mày.

“Con từ từ mà nghe," Cục trưởng liếc mắt nhìn Trầm Sở Thiên một cái, tiếp tục chậm rãi nói, “Yêu thú hồ ly kết hôn rất ít, căn bản bọn họ không tin vào tình yêu. Rất lâu trước đây, khi Monica vẫn là thiếu nữ, nàng nhận thức một nam nhân, nga không, một yêu thú, nam nhân kia là hổn huyết giữa cẩu và hồ ly, tựa hồ còn có quan hệ thân thích với Mạc gia. Nghe nói bộ dáng người nọ cũng không tệ, tính tình ôn nhu, rất biết quan tâm chăm sóc Monica, Monica thiếu nữ rơi vào lưới tình, nàng yêu nam nhân kia, thậm chí còn lên kế hoạch kết hôn, còn hoài đứa nhỏ với nam nhân đó. Không ngờ nam nhân kia lại là kẻ lừa tình lừa tiền, hắn bỏ rơi Monica, cuỗm sạch tiền bỏ trốn. Mạc gia treo giải thưởng bắt hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được."

“Cho đến giờ, chỉ có hồ ly bọn họ đùa giỡn tình cảm người khác, cư nhiên cũng có hồ ly bị lừa, sự kiện đó gây ồn ào rất lớn trong nội bộ Mạc thị, gia tộc hồ ly vì nó mà cảm thấy vô cùng nhục nhã, chuyện Monica bị người ta lừa cho mất cả tiền lẫn tình không bị truyền ra ngoài, nhưng Monica bị người trong tộc chê cười rất lâu. Trong Mạc gia có người ghen tỵ với năng lực của Monica, tìm cách đối phó nàng, bắt được việc này làm yếu điểm của nàng, chính vì vậy Monica mất đi sự tín nhiệm của tộc trưởng, bằng không, bây giờ nàng không chỉ sở hữu ba hộp đêm thôi đâu."

Cục trưởng nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Sau khi nam nhân kia rời đi không bao lâu, Monica nói rằng ra nước ngoài du lịch, đi gần hai năm, sau đó mang theo một tiểu nam anh trở về, chính là Mạc Ngữ Luân. Bên ngoài đều đồn đại Tiểu Mạc chính là hài tử của Monica và nam nhân kia, nhưng Monica không nhận, nói là tiểu hài tử nàng nhận nuôi. Khi đứa nhỏ được ba tuổi thì đuổi nó ra ngoài, không muốn nghe cũng không muốn nhắc đến. Có người từng đem tiểu hài tử uy hiếp nàng, ý muốn lợi dụng để khống chế Monica, Monica cũng không động tâm, cũng không theo sự điều khiển. Chuyện về Mạc Ngữ Luân, Monica làm đến tuyệt tình, sau này, rốt cuộc Tiểu Mạc có phải là con của nàng hay không, năm kia nàng đã bỏ đứa nhỏ đang mang trong bụng hay không, đều là bí ẩn."

“Tiểu Mạc…" Trầm Sở Thiên nghe được chuyện cũ, kinh ngạc đến ngẩn người.

Nguyên lai, đây là thân thế của Mạc Ngữ Luân, cậu có một người mẹ lạnh lùng và thủ đoạn, cũng có một người cha lừa đảo. Nghĩ đến mẹ của Mạc Ngữ Luân vì yêu mà mang thai cậu, Trầm Sở Thiên cảm thấy vui mừng, cậu cũng không phải là hài tử được sinh ra sau chuyện tình một đêm của nhóm hồ ly; nghĩ đến Mạc Ngữ Luân sau khi sinh ra lại bị mẹ hắt hủi, xem như người lạ, Trầm Sở Thiên lại cảm thấy đau lòng. Nữ nhân kia, cư nhiên có thể ác độc đến mức đứng nhìn Mạc Ngữ Luân bị đuổi đi, bị khi dễ trong nhiều năm như vậy.

Thật lâu sau, Trầm Sở Thiên mới hít một hơi, đứng lên, “Con đi đây."

“Di, a, ở lại tâm sự một chút nữa." Cục trưởng giữ lại.

“Không phải cha đã nói xong rồi sao?"

Cục trưởng trừng mắt, “Xú tiểu tử, liền như vậy thì không còn muốn nghe ta nói nữa."

“Con đi làm việc, làm việc." Trầm Sở Thiên nói, lộ ra biểu tình ‘Con làm việc mà cha còn không cao hứng sao’, đẩy tách trà trước mặt ra, “Lần sai sẽ tặng trà Ô Long cho cha."

“Con… con… con đừng nghĩ dùng trà ngon là có thể hối lộ ta, Trầm… Trầm… Trầm Sở Thiên! Con… Xú tiểu tử…"
Tác giả : Lâm Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại