Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 4 - Chương 56: Phiên ngoại-Lời sám hối của Chu Dực 2
Đó là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, mặt mày hệt như một bức tranh vẽ, cả người cậu nhóc giống như được điêu khắc ra thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, vẻ mặt có vài phần giống với Lăng Thịnh Duệ, chỉ là có phần sắc xảo hơn nhiều.
Sau khi bước vào phòng nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ thì cậu ta đã bổ nhào tới, mặc kệ những người có mặt ở đây, cậu ghì chặt lấy cổ của anh khóc đến nỗi nước mắt lưng tròng, Lăng Thịnh Duệ phục hồi lại tinh thần thì sửng sốt một chút, rồi lập tức quay lại ôm lấy Lăng Hạo, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Một màn này, không hiểu sao lại khiến trong lòng tôi như có có axit đang ăn mòn.
Tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng tình cảm của hai cha con lại tốt cực kỳ, hai cha con ôm nhau khóc ròng một thời gian thì dừng lại, Lăng Hạo xù lông giống hệt một con mèo con đang giận giữ, trừng thẳng mắt liếc mỗi người trong phòng một cái, tức giận hỏi chuyện này là thế nào, tại sao papa lại biến thành thế này?
Mọi người trong phòng đều trầm mặc, nghĩ nghĩ, tôi đứng dậy: “Xin lỗi, đều tại tôi sai, là tôi hại anh ta biến thành như thế……"
Lời còn chưa nói hết, Lăng Hạo đã hệt như một con thú bị chọc giận vọt đến đây, không nói năng gì, hung hăng nện một quyền lên mặt tôi, cậu ta nhìn qua thì có vể yếu ớt, nhưng sức lực lại lớn đến kinh người, chỉ một đấm này thôi đã khiến tôi không thể đứng thẳng nỗi rồi, trước mắt nỗi lên biết bao nhiêu sao kim.
“Con mẹ nó anh là đồ khốn nạn, tại sao lại hại ông ấy thành bộ dạng này hả?" Tiếng rống giận của đứa trẻ đó vang dội khắp phòng, tôi miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, mỉm cười với cậu ta: “Cậu nói đúng."
Nụ cười của tôi chính thức chọc giận cậu nhỏ, vì thế cậu ta liều mạng lao tới đánh tôi, mà tôi không tránh, vẫn bình tĩnh đón nhận từng con giận của cậu ta.
Trong miệng xộc lên một mùi tanh ngọt, tôi cười khổ, đứa trẻ này thật hung dữ, thật không biết Lăng Thịnh Duệ như thế làm sao mà có thể nuôi dạy ra được một đứa nhỏ bạo lực thế này chứ.
(Kaze: Hạo con bạo lực là để bảo vệ papa khỏi biến thái ~~~)
Ý thức dần dần mơ hồ,cả cơ thể mềm nhũn ra, từ khi Lăng Thịnh Duệ tỉnh dậy, tôi không hề ngủ đủ giấc nào, thời gian nghỉ ngơi cũng không hề đúng với quy luật, cơ thể tôi đã sớm không còn cường tráng như trước nữa rồi, cũng không chịu nổi đợt hành hung như thế, nhưng tôi vẫn cố nhịn không hé răng lấy một lời, tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, hy vọng anh có thể có phản ứng, cho dù chỉ là nhăn mày nhẹ thôi tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Đáng tiếc, anh ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.
Tôi như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, rồi lập tức cười khổ, tôi thì có tư cách gì oán trách chứ, cũng đều do tôi tự làm tự chịu mà.
Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng mở miệng: “Đừng đánh nữa, tiểu Hạo."
Hệt như âm thanh giáng xuống từ thiên đường, nó làm nội tâm tôi vui mừng như điên.
Chỉ là, câu nói tiếp theo lại đánh tôi xuống mười tám tầng địa ngục, anh nói: “Đánh chết cậu ta con phải chịu trách nhiệm đó, đánh vài cái là được rồi, đừng đánh chết người."
Cổ họng dâng lên một cỗ ngọt lịm, thiếu chút nữa tôi phun máu ra.
Chống đỡ để không ngã xuống, tôi không thể tin được nhìn Lăng Thịnh Duệ, không dám tin rằng lời nói lạnh lùng vô tình đó lại xuất phát từ miệng anh ra.
Đáng giận là, đố phương ngay cả liếc nhìn cũng lười làm.
Lăng Hạo đã sớm nổi điên rồi, làm sao còn nghe thấy lời anh nói được nữa, cậu vẫn cố sống cố chết đánh tôi, cho đến khi người thanh niên đi cùng cậu thật sự không nhìn nổi nữa mới đi tới bắt lấy tay Lăng Hạo, kéo cậu ta vào ngực mình, nói: “Đừng đánh nữa tiểu Hạo, em đã đánh cậu ta tới mức này rồi, bỏ đi."
“Tần Phong anh đừng cản tôi!" Mặt Lăng Hạo đỏ lên, khuôn mặt xinh đẹp vì cơn tức giận mà trở nên vặn vẹo: “Anh ta biến papa tôi thành như vậy, cho dù đánh chết tôi cũng thấy anh ta đáng bị như vậy."
“Đủ rồi." Tần Phong thương hại nhìn tôi một cái, tiếp tục khuyên bảo Lăng Hạo: “Như vậy cũng được rồi, đã mấy năm em không được gặp cha rồi, cứ ôn chuyện với ông ấy trước đi."
Tôi lấy tay quệt vết máu bên khóe miệng mình: “Không cần đâu, để cậu ấy đánh tiếp đi."
“Anh nghe không, tên khốn mặt dày này, Tần Phong mau buông ra! Để tôi đánh hắn ta!" Lăng Hạo trong ngực anh giậm chân, khóc lóc la lối hệt như một đứa trẻ.
Tần Phong lạnh mặt: “Nếu em còn như vậy nữa thì sau này anh sẽ không bao giờ….. cho em đi gặp cha em nữa đâu, em biết anh luôn là người nói được làm được mà."
Lăng Hạo thật sự không cam lòng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, Tần Phong buông cậu ra, cậu cúi thấp đầu, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý tới, hung hăng đá một cái thật mạnh lên đầu gối của tôi, xong rồi nhanh nhẹn lẻn đến chỗ của Lăng Thịnh Duệ, rồi nhe răng trợn mắt gầm nhẹ với tôi: “Là tự anh tìm chết thôi!"
Đầu gối tê rần, tôi quỳ một chân xuống nền đất, kêu lên thành tiếng.
Vẻ mặt Tần Phong đen lại, nhìn nhìn Lăng Hạo đang dựng thẳng ngón giữa với tôi, rồi sau đó nhìn sang tôi, cuối cùng vươn tay đỡ tôi dậy: “Thật xin lỗi, đứa nhỏ này tính tình hơi hoang dại, quá trình dạy dỗ chưa được tốt, cậu đi tìm bác sĩ xem vết thương đi."
(Kaze: theo như nguyên tác bên cp Lăng Hạo thì Tần Phong lớn hơn tất cả các tiểu công của chúng ta, nên là để vầy hợp hơn, dù gì Chu Dực cũng là doanh nhân có tiếng, mà Tần Phong nhớ không lầm cũng không tầm thường, nên để vậy đi)
“Không sao đâu." Tôi cười chua sót với anh ta: “Đây là tôi tự làm tự chịu."
Tần Phong không thèm nói nữa, chỉ thở dài.
Từ khi có Lăng Hạo tới đây, mỗi ngày của tôi đều cực kỳ khó khăn, tên tiểu ma vương cho rằng tôi khi dễ papa nó, suốt ngày biển đổi biết bao nhiêu kiểu dạng làm phiền tôi, không phải châm chọc khiêu khích thì cũng là quyền đấm cước đá, mà tất cả những chuyện này tôi đều phải yên lặng chịu đựng, chỉ là rất nhanhh sau đó, cậu ta phát hiện ra hung thủ gây thương tổn cho papa yêu dấu của nó không chỉ dừng ở con số một, đó là điềm dự báo cho tai họa của những người ở đây, bởi vì cậu ta là bảo bối của Lăng Thịnh Duệ, nên không ai dám phản kháng, ngay cả con người có cá tính bá đạo như Trình Trí Viễn cũng chỉ yên lặng chịu đựng, vì thế mà gánh nặng của tôi giảm đi không ít, nhưng chịu thiệt nhiều nhất chính là: Lăng Thịnh Duệ vẫn không thèm để ý đến tôi, đây là chuyện khiến tôi khó chịu nhất.
Lăng Thịnh Duệ xuất viện không lâu thì bị bệnh nặng một thời gian, khiến cho tâm lý bị dày vò mấy tháng nay của tôi lại thêm một hồi chịu đựng khiến tôi gầy đi một vòng lớn,chỉ là tôi vẫn cố chống chọi không để lộ ra ngoài, mỗi ngày tôi đều dán dính lấy anh.
Lăng Thịnh Duệ đã từng rất thích tài nấu ăn của tôi, vì thế sau khi ra viện tôi liền đổi biện pháp làm đồ ăn cho anh, nhưng mà anh lại không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với tôi cả, kể cả món ăn cũng vạ lây theo,cho tới bây giờ cũng vậy, nhưng tôi vẫn rất siêng năng làm đồ ăn cho anh ăn, hy vọng một ngày nào đó có thể động được vào lại trái tim anh.
Hôm đó, tôi tự mình xuống bếp, làm vài món anh mà anh thích nhất, vốn là định để lấy lòng anh, kết quả là bị Lăng Hạo nhìn cũng không thèm hất vào trong sọt rác.
Nhìn món ăn mình cẩn thận tỉ mỉ làm ra bị đối xử như vậy, khiến trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài với tên đầu sỏ, chỉ có thể xấu hổ đứng ở đó.
Quan Thế Kiệt quát mắng Lăng Hạo một hồi, đối với thanh niên mạnh mẽ mang mắt kính này, Lăng Hạo không dám thở mạnh, chỉ là cố chấp cúi đầu xuống.
Tôi biết nó không hề có ý xấu gì, chỉ vì quá yêu thương papa mà thôi, cho nên mới trở nên ác liệt như thế, vì thế tôi mới làm bộ như không có chuyện gì cười nói: “ Không sao đâu, tôi làm lại phần khác cũng được."
“Ai muốn anh làm? Ai biết con người anh đang âm mưu chuyện gì chứ, hay anh tính cớ để bỏ độc vào đồ ăn?" Tôi vừa dứt lời, Lăng Hạo đã không chút khách khí gầm nhẹ lên.
“Tôi thấy là em ngứa đòn rồi đó." Quan Thế Kiệt không chút thay đổi nhéo tai cậu một cái, rồi gật gật đầu với tôi, sau đó kéo tên sói con đang kêu ré lên không ngừng kia trở về phòng dạy dỗ.
Trong phòng khách đột nhiên trở nên im lặng, tôi liếc mắt nhìn Lăng Thịnh Duệ đang im lặng ngồi trên sô pha, trầm mặc trở về nhà bếp.
Vừa mới bước được một bước thì tôi liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, sau đó thì cái gì cũng không biết.
Khi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện, bác sĩ nói tôi hôn mê đã ba ngày rồi, kết quả kiểm tra khiến tôi bất ngờ, nhưng may mà đã phát hiện kịp thời, còn có thể chữa trị, chứ nếu không đợi mấy tháng nữa thì nó đã chuyển thành ung thư gan rồi.
Tin tức này khiến tôi như bị sét đánh, tôi chỉ mới 27 tuổi thôi mà, sao lại mắc bệnh này được chứ?
Trong khoảng thời gian kế tiếp, cả người tôi đều sa sút, từ lúc tôi tỉnh lại thì cũng không có ai đến thăm tôi, trong phòng bệnh luôn là một mãnh trống trơn, yên tĩnh đến dọa người.
Bệnh của tôi, Lăng Thịnh Duệ hẳn là đã biết, anh là một người dễ mềm lòng, rất dễ đồng cảm với người khác, nhưng hiện giờ lại mặc kệ tôi, khiến cho lòng tôi chợt lạnh hẳn, thậm chí tôi đã có luôn cái ý nghĩ buông tha cho bản thân mình, nhưng là chỉ trong nháy mắt mà thôi, loại ý tưởng này nhanh chóng biến mất: Tôi yêu anh ấy đến không thể nào kiềm nén được, cho dù chết cũng phải ở bên cạnh anh.
Chẳng lẽ anh thật sự hận tôi đến thế sao?
Cái suy nghĩ này cứ mãi quanh quẫn trong đầu tôi, khiến tôi đứng ngồi không yên.
Không quá hai ngày, tôi mặc kệ việc phản đối xuất viện mãnh liệt từ bác sĩ, ủ rũ trở về nhà, thế mà Lăng Thịnh Duệ lại phá lệ nói ra câu đầu tiên từ khi tỉnh dậy với tôi: “Cậu còn trẻ, không thể không ô lắng cho cơ thể của mình được"
Giọng nói của anh rất lãnh đạm, nói chuyện cũng không chịu nhìn tôi, nhưng ngữ khí của anh lại vô cùng quan tâm tới tôi, khiến cho hốc mắt tôi lúc này nóng lên. Có được những lời này của anh, khiến nội tâm buồn bực mấy ngày nay của tôi lập tức biến mất không còn chút gì, tôi ôm chặt lấy anh, vùi đầu mình vào cổ anh, nước mắt có thể nói là không ngừng trào ra.
Cơ thể của anh có chút cứng lại, rõ ràng anh đối với cái ôm của tôi vẫn rất bài xích, nhưng tôi không quan tâm nhiều như thế, một bên tôi khóc, một bên lại nói lời xin lỗi với anh, tôi không ngừng xin lỗi anh, giải thích cho anh.
Anh vẫn không nói gì, sau đó lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi lập nghiệp tôi khóc trước mặt người khác, nhưng tôi không thấy mất mặt chút nào cả, mà những người khác đã cứng đờ khi nhìn thấy tôi, thậm chí ngay cả Lăng Hạo luôn nhằm vào tôi cũng ngoài dự đoán đều trầm mặc xuống, nhếch môi, không nói lời nào.
Từ chuyện đó trở đi, quan hệ của tôi với Lăng Thịnh Duệ tốt hơn rất nhiều, tuy là anh vẫn rất lạnh lùng với tôi, nhưng lại không hề xem tôi như không khí mà đối xử, chỉ là không đem tôi đặt lên quá cao mà thôi, ngẫu nhiên anh sẽ hỏi thăm đến bệnh tình của tôi, điều đó khiến trong lòng tôi vui sướng vô cùng.
Đối với bệnh của tôi, tôi cũng không quá quan tâm tới, dù gì bác sĩ nói nó có thể từ từ khỏi hẳn, vì bệnh của tôi chỉ mới là giai đoạn đầu thôi. Tất cả tâm tư của tôi đều đặt hết lên người Lăng Thịnh Duệ, tôi chỉ hy vọng có thể đem tình cảm của mình bù đắp lại khoảng thời gian trước cho anh, cho dù là mất nửa cái mạng này cũng chẳng sao.
Đối với thái độ của tôi, thì Lăng Thịnh Duệ cũng dần tốt với tôi hơn nhiều, tuy rằng so với hồi trước thì kém xa một trời một vực, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui rồi, bởi vì tôi hiểu tính anh, cho dù có cố gắng lạnh lùng vô tình đến đâu đi chăng nữa thì bản chất của anh vẫn là một con người thiện lương và yếu đuối, là một người rất dễ mềm lòng với sự dịu dàng, chuyện tôi cần làm chính là dốc hết sức lực bù đắp lại hình tượng của mình với anh, khiến anh quên đi những chuyện nghĩ lại mà kinh đã xảy ra trong quá khứ, khiến cho anh có lại được niềm vui từ tận đáy lòng mình.
Tôi từng thề rằng muốn dùng cả cuộc đời này để bù lại cho anh, thương yêu anh, bảo vệ anh, mà hiện giờ, chính là lúc tôi phải thực hiện những lời hứa đó…..sh
Sau khi bước vào phòng nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ thì cậu ta đã bổ nhào tới, mặc kệ những người có mặt ở đây, cậu ghì chặt lấy cổ của anh khóc đến nỗi nước mắt lưng tròng, Lăng Thịnh Duệ phục hồi lại tinh thần thì sửng sốt một chút, rồi lập tức quay lại ôm lấy Lăng Hạo, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Một màn này, không hiểu sao lại khiến trong lòng tôi như có có axit đang ăn mòn.
Tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng tình cảm của hai cha con lại tốt cực kỳ, hai cha con ôm nhau khóc ròng một thời gian thì dừng lại, Lăng Hạo xù lông giống hệt một con mèo con đang giận giữ, trừng thẳng mắt liếc mỗi người trong phòng một cái, tức giận hỏi chuyện này là thế nào, tại sao papa lại biến thành thế này?
Mọi người trong phòng đều trầm mặc, nghĩ nghĩ, tôi đứng dậy: “Xin lỗi, đều tại tôi sai, là tôi hại anh ta biến thành như thế……"
Lời còn chưa nói hết, Lăng Hạo đã hệt như một con thú bị chọc giận vọt đến đây, không nói năng gì, hung hăng nện một quyền lên mặt tôi, cậu ta nhìn qua thì có vể yếu ớt, nhưng sức lực lại lớn đến kinh người, chỉ một đấm này thôi đã khiến tôi không thể đứng thẳng nỗi rồi, trước mắt nỗi lên biết bao nhiêu sao kim.
“Con mẹ nó anh là đồ khốn nạn, tại sao lại hại ông ấy thành bộ dạng này hả?" Tiếng rống giận của đứa trẻ đó vang dội khắp phòng, tôi miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, mỉm cười với cậu ta: “Cậu nói đúng."
Nụ cười của tôi chính thức chọc giận cậu nhỏ, vì thế cậu ta liều mạng lao tới đánh tôi, mà tôi không tránh, vẫn bình tĩnh đón nhận từng con giận của cậu ta.
Trong miệng xộc lên một mùi tanh ngọt, tôi cười khổ, đứa trẻ này thật hung dữ, thật không biết Lăng Thịnh Duệ như thế làm sao mà có thể nuôi dạy ra được một đứa nhỏ bạo lực thế này chứ.
(Kaze: Hạo con bạo lực là để bảo vệ papa khỏi biến thái ~~~)
Ý thức dần dần mơ hồ,cả cơ thể mềm nhũn ra, từ khi Lăng Thịnh Duệ tỉnh dậy, tôi không hề ngủ đủ giấc nào, thời gian nghỉ ngơi cũng không hề đúng với quy luật, cơ thể tôi đã sớm không còn cường tráng như trước nữa rồi, cũng không chịu nổi đợt hành hung như thế, nhưng tôi vẫn cố nhịn không hé răng lấy một lời, tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, hy vọng anh có thể có phản ứng, cho dù chỉ là nhăn mày nhẹ thôi tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Đáng tiếc, anh ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.
Tôi như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, rồi lập tức cười khổ, tôi thì có tư cách gì oán trách chứ, cũng đều do tôi tự làm tự chịu mà.
Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng mở miệng: “Đừng đánh nữa, tiểu Hạo."
Hệt như âm thanh giáng xuống từ thiên đường, nó làm nội tâm tôi vui mừng như điên.
Chỉ là, câu nói tiếp theo lại đánh tôi xuống mười tám tầng địa ngục, anh nói: “Đánh chết cậu ta con phải chịu trách nhiệm đó, đánh vài cái là được rồi, đừng đánh chết người."
Cổ họng dâng lên một cỗ ngọt lịm, thiếu chút nữa tôi phun máu ra.
Chống đỡ để không ngã xuống, tôi không thể tin được nhìn Lăng Thịnh Duệ, không dám tin rằng lời nói lạnh lùng vô tình đó lại xuất phát từ miệng anh ra.
Đáng giận là, đố phương ngay cả liếc nhìn cũng lười làm.
Lăng Hạo đã sớm nổi điên rồi, làm sao còn nghe thấy lời anh nói được nữa, cậu vẫn cố sống cố chết đánh tôi, cho đến khi người thanh niên đi cùng cậu thật sự không nhìn nổi nữa mới đi tới bắt lấy tay Lăng Hạo, kéo cậu ta vào ngực mình, nói: “Đừng đánh nữa tiểu Hạo, em đã đánh cậu ta tới mức này rồi, bỏ đi."
“Tần Phong anh đừng cản tôi!" Mặt Lăng Hạo đỏ lên, khuôn mặt xinh đẹp vì cơn tức giận mà trở nên vặn vẹo: “Anh ta biến papa tôi thành như vậy, cho dù đánh chết tôi cũng thấy anh ta đáng bị như vậy."
“Đủ rồi." Tần Phong thương hại nhìn tôi một cái, tiếp tục khuyên bảo Lăng Hạo: “Như vậy cũng được rồi, đã mấy năm em không được gặp cha rồi, cứ ôn chuyện với ông ấy trước đi."
Tôi lấy tay quệt vết máu bên khóe miệng mình: “Không cần đâu, để cậu ấy đánh tiếp đi."
“Anh nghe không, tên khốn mặt dày này, Tần Phong mau buông ra! Để tôi đánh hắn ta!" Lăng Hạo trong ngực anh giậm chân, khóc lóc la lối hệt như một đứa trẻ.
Tần Phong lạnh mặt: “Nếu em còn như vậy nữa thì sau này anh sẽ không bao giờ….. cho em đi gặp cha em nữa đâu, em biết anh luôn là người nói được làm được mà."
Lăng Hạo thật sự không cam lòng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, Tần Phong buông cậu ra, cậu cúi thấp đầu, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý tới, hung hăng đá một cái thật mạnh lên đầu gối của tôi, xong rồi nhanh nhẹn lẻn đến chỗ của Lăng Thịnh Duệ, rồi nhe răng trợn mắt gầm nhẹ với tôi: “Là tự anh tìm chết thôi!"
Đầu gối tê rần, tôi quỳ một chân xuống nền đất, kêu lên thành tiếng.
Vẻ mặt Tần Phong đen lại, nhìn nhìn Lăng Hạo đang dựng thẳng ngón giữa với tôi, rồi sau đó nhìn sang tôi, cuối cùng vươn tay đỡ tôi dậy: “Thật xin lỗi, đứa nhỏ này tính tình hơi hoang dại, quá trình dạy dỗ chưa được tốt, cậu đi tìm bác sĩ xem vết thương đi."
(Kaze: theo như nguyên tác bên cp Lăng Hạo thì Tần Phong lớn hơn tất cả các tiểu công của chúng ta, nên là để vầy hợp hơn, dù gì Chu Dực cũng là doanh nhân có tiếng, mà Tần Phong nhớ không lầm cũng không tầm thường, nên để vậy đi)
“Không sao đâu." Tôi cười chua sót với anh ta: “Đây là tôi tự làm tự chịu."
Tần Phong không thèm nói nữa, chỉ thở dài.
Từ khi có Lăng Hạo tới đây, mỗi ngày của tôi đều cực kỳ khó khăn, tên tiểu ma vương cho rằng tôi khi dễ papa nó, suốt ngày biển đổi biết bao nhiêu kiểu dạng làm phiền tôi, không phải châm chọc khiêu khích thì cũng là quyền đấm cước đá, mà tất cả những chuyện này tôi đều phải yên lặng chịu đựng, chỉ là rất nhanhh sau đó, cậu ta phát hiện ra hung thủ gây thương tổn cho papa yêu dấu của nó không chỉ dừng ở con số một, đó là điềm dự báo cho tai họa của những người ở đây, bởi vì cậu ta là bảo bối của Lăng Thịnh Duệ, nên không ai dám phản kháng, ngay cả con người có cá tính bá đạo như Trình Trí Viễn cũng chỉ yên lặng chịu đựng, vì thế mà gánh nặng của tôi giảm đi không ít, nhưng chịu thiệt nhiều nhất chính là: Lăng Thịnh Duệ vẫn không thèm để ý đến tôi, đây là chuyện khiến tôi khó chịu nhất.
Lăng Thịnh Duệ xuất viện không lâu thì bị bệnh nặng một thời gian, khiến cho tâm lý bị dày vò mấy tháng nay của tôi lại thêm một hồi chịu đựng khiến tôi gầy đi một vòng lớn,chỉ là tôi vẫn cố chống chọi không để lộ ra ngoài, mỗi ngày tôi đều dán dính lấy anh.
Lăng Thịnh Duệ đã từng rất thích tài nấu ăn của tôi, vì thế sau khi ra viện tôi liền đổi biện pháp làm đồ ăn cho anh, nhưng mà anh lại không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với tôi cả, kể cả món ăn cũng vạ lây theo,cho tới bây giờ cũng vậy, nhưng tôi vẫn rất siêng năng làm đồ ăn cho anh ăn, hy vọng một ngày nào đó có thể động được vào lại trái tim anh.
Hôm đó, tôi tự mình xuống bếp, làm vài món anh mà anh thích nhất, vốn là định để lấy lòng anh, kết quả là bị Lăng Hạo nhìn cũng không thèm hất vào trong sọt rác.
Nhìn món ăn mình cẩn thận tỉ mỉ làm ra bị đối xử như vậy, khiến trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài với tên đầu sỏ, chỉ có thể xấu hổ đứng ở đó.
Quan Thế Kiệt quát mắng Lăng Hạo một hồi, đối với thanh niên mạnh mẽ mang mắt kính này, Lăng Hạo không dám thở mạnh, chỉ là cố chấp cúi đầu xuống.
Tôi biết nó không hề có ý xấu gì, chỉ vì quá yêu thương papa mà thôi, cho nên mới trở nên ác liệt như thế, vì thế tôi mới làm bộ như không có chuyện gì cười nói: “ Không sao đâu, tôi làm lại phần khác cũng được."
“Ai muốn anh làm? Ai biết con người anh đang âm mưu chuyện gì chứ, hay anh tính cớ để bỏ độc vào đồ ăn?" Tôi vừa dứt lời, Lăng Hạo đã không chút khách khí gầm nhẹ lên.
“Tôi thấy là em ngứa đòn rồi đó." Quan Thế Kiệt không chút thay đổi nhéo tai cậu một cái, rồi gật gật đầu với tôi, sau đó kéo tên sói con đang kêu ré lên không ngừng kia trở về phòng dạy dỗ.
Trong phòng khách đột nhiên trở nên im lặng, tôi liếc mắt nhìn Lăng Thịnh Duệ đang im lặng ngồi trên sô pha, trầm mặc trở về nhà bếp.
Vừa mới bước được một bước thì tôi liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, sau đó thì cái gì cũng không biết.
Khi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện, bác sĩ nói tôi hôn mê đã ba ngày rồi, kết quả kiểm tra khiến tôi bất ngờ, nhưng may mà đã phát hiện kịp thời, còn có thể chữa trị, chứ nếu không đợi mấy tháng nữa thì nó đã chuyển thành ung thư gan rồi.
Tin tức này khiến tôi như bị sét đánh, tôi chỉ mới 27 tuổi thôi mà, sao lại mắc bệnh này được chứ?
Trong khoảng thời gian kế tiếp, cả người tôi đều sa sút, từ lúc tôi tỉnh lại thì cũng không có ai đến thăm tôi, trong phòng bệnh luôn là một mãnh trống trơn, yên tĩnh đến dọa người.
Bệnh của tôi, Lăng Thịnh Duệ hẳn là đã biết, anh là một người dễ mềm lòng, rất dễ đồng cảm với người khác, nhưng hiện giờ lại mặc kệ tôi, khiến cho lòng tôi chợt lạnh hẳn, thậm chí tôi đã có luôn cái ý nghĩ buông tha cho bản thân mình, nhưng là chỉ trong nháy mắt mà thôi, loại ý tưởng này nhanh chóng biến mất: Tôi yêu anh ấy đến không thể nào kiềm nén được, cho dù chết cũng phải ở bên cạnh anh.
Chẳng lẽ anh thật sự hận tôi đến thế sao?
Cái suy nghĩ này cứ mãi quanh quẫn trong đầu tôi, khiến tôi đứng ngồi không yên.
Không quá hai ngày, tôi mặc kệ việc phản đối xuất viện mãnh liệt từ bác sĩ, ủ rũ trở về nhà, thế mà Lăng Thịnh Duệ lại phá lệ nói ra câu đầu tiên từ khi tỉnh dậy với tôi: “Cậu còn trẻ, không thể không ô lắng cho cơ thể của mình được"
Giọng nói của anh rất lãnh đạm, nói chuyện cũng không chịu nhìn tôi, nhưng ngữ khí của anh lại vô cùng quan tâm tới tôi, khiến cho hốc mắt tôi lúc này nóng lên. Có được những lời này của anh, khiến nội tâm buồn bực mấy ngày nay của tôi lập tức biến mất không còn chút gì, tôi ôm chặt lấy anh, vùi đầu mình vào cổ anh, nước mắt có thể nói là không ngừng trào ra.
Cơ thể của anh có chút cứng lại, rõ ràng anh đối với cái ôm của tôi vẫn rất bài xích, nhưng tôi không quan tâm nhiều như thế, một bên tôi khóc, một bên lại nói lời xin lỗi với anh, tôi không ngừng xin lỗi anh, giải thích cho anh.
Anh vẫn không nói gì, sau đó lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi lập nghiệp tôi khóc trước mặt người khác, nhưng tôi không thấy mất mặt chút nào cả, mà những người khác đã cứng đờ khi nhìn thấy tôi, thậm chí ngay cả Lăng Hạo luôn nhằm vào tôi cũng ngoài dự đoán đều trầm mặc xuống, nhếch môi, không nói lời nào.
Từ chuyện đó trở đi, quan hệ của tôi với Lăng Thịnh Duệ tốt hơn rất nhiều, tuy là anh vẫn rất lạnh lùng với tôi, nhưng lại không hề xem tôi như không khí mà đối xử, chỉ là không đem tôi đặt lên quá cao mà thôi, ngẫu nhiên anh sẽ hỏi thăm đến bệnh tình của tôi, điều đó khiến trong lòng tôi vui sướng vô cùng.
Đối với bệnh của tôi, tôi cũng không quá quan tâm tới, dù gì bác sĩ nói nó có thể từ từ khỏi hẳn, vì bệnh của tôi chỉ mới là giai đoạn đầu thôi. Tất cả tâm tư của tôi đều đặt hết lên người Lăng Thịnh Duệ, tôi chỉ hy vọng có thể đem tình cảm của mình bù đắp lại khoảng thời gian trước cho anh, cho dù là mất nửa cái mạng này cũng chẳng sao.
Đối với thái độ của tôi, thì Lăng Thịnh Duệ cũng dần tốt với tôi hơn nhiều, tuy rằng so với hồi trước thì kém xa một trời một vực, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui rồi, bởi vì tôi hiểu tính anh, cho dù có cố gắng lạnh lùng vô tình đến đâu đi chăng nữa thì bản chất của anh vẫn là một con người thiện lương và yếu đuối, là một người rất dễ mềm lòng với sự dịu dàng, chuyện tôi cần làm chính là dốc hết sức lực bù đắp lại hình tượng của mình với anh, khiến anh quên đi những chuyện nghĩ lại mà kinh đã xảy ra trong quá khứ, khiến cho anh có lại được niềm vui từ tận đáy lòng mình.
Tôi từng thề rằng muốn dùng cả cuộc đời này để bù lại cho anh, thương yêu anh, bảo vệ anh, mà hiện giờ, chính là lúc tôi phải thực hiện những lời hứa đó…..sh
Tác giả :
Thùy An