Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 4 - Chương 14
Nghỉ ngơi được một lúc rồi thì đầu óc quay vòng của anh cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, Lăng Thịnh Duệ lại dẫn Chu Tường đi chơi chỗ khác trong khu giải trí.
(Kaze: khu giải trí… làm tui nhớ khu giải trí 3D trong khủng bố cố sự quá đê ~~~~)
Mặc dù lúc đầu là không tình nguyện, nhưng dần dà, Lăng Thịnh Duệ cũng đắm chìm trong đó. Cũng lâu rồi, cuộc sống của anh vẫn bị giam hãm trong trạng thái trầm trọng, khiến tâm anh lao lực quá độ, dù thấy khu giải trí quá mức ngây thơ, nhưng sau khi chơi một hồi, thì tâm trạng đã buông lỏng ra rất nhiều.
Gương mặt vô cảm của Lăng Thịnh Duệ dần dần tự động hiện ra nụ cười thản nhiên.
Chu Tường vẫn luôn luôn chú ý tới anh, người đàn ông này đứng trong bóng đêm trông càng gầy hơn, tái nhợt hơn, vẻ mặt anh cũng lạnh lùng hờ hững hơn nữa.
Chú ý tới ánh nhìn của cậu, Lăng Thịnh Duệ quay đầu lại nhìn cậu: “Sao vậy?"
Chu Tường lắc đầu: “Không có gì."
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, nhưng không nói gì, Chu Tường chỉ chỉ cái đu quay cao chọc trời nói: “ Chúng ta lên đó ngồi đi."
Lăng Thịnh Duệ nhìn theo hướng ngón tay cậu đang chỉ, ánh mắt hơi chần chờ.
“Cái đó…. Hay thôi đi."
“Tại sao?"
“À….." Nửa ngày anh vẫn không nói lên được lý do là gì.
Chu Tường ôm cánh tay, nhướng mày nhìn anh.
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của cậu, Lăng Thịnh Duệ càng quẫn bách hơn, anh không muốn nói ra nguyên nhân không muốn ngồi trên đu quay là bởi vì không muốn cùng cậu ngồi chung trong một không gian nhỏ hẹp, mà còn đi lên cao nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia là anh liền thấy hoảng hốt, nhưng cái loại lý do này, khiến anh phải nói thế nào đây?
Nửa ngày mà Lăng Thịnh Duệ cũng không chịu trả lời, mà Chu Tường cũng rất có kiên nhẫn chờ anh mở miệng.
Thực sự là không thể chịu đựng được biểu tình cười như không cười đó của cậu được nữa, Lăng Thịnh Duệ hết cách đành phải đồng ý: “ Được rồi."
Chu Tường mỉm cười, rồi đột nhiên nắm lấy tay anh, trước khi anh kịp phản ứng đã kéo anh về phía trước: “Chúng ta đi thôi."
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ hoảng sợ, anh vô thức muốn rụt tay về, đối phương nắm cũng không quá chặt, lực đạo cũng vừa đủ, nhưng anh lại không thể nào thoát ra được. Lăng Thịnh Duệ bị động bị kéo đến đu quay, cửa đóng lại, đu quay bắt đầu rời khỏi mặt đất.
Lăng Thịnh Duệ đành phải ngồi xuống.
Hai người ngồi cùng với nhau, đều không nói chuyện.
Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, cảnh toàn thành phố dần hiện ra toàn bộ trong mắt anh, ánh sắng màu hồng ngọc, chiếu sáng rọi cả một vùng trời, ở thành phố phồn hoa này, được ánh đèn chiếu sáng hệt như ban ngày.
Chu Tường vẫn còn nắm chặt tay anh, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay vô cùng ấm áp, Lăng Thịnh Duệ vẫn luôn chờ cậu buông tay ra, nhưng đối phương vẫn cứ đơ ra không chịu buông, dần dần, Lăng Thịnh Duệ cũng không kìm chế được.
“Cậu có thể buông thay tôi ra không?" anh nhỏ giọng nói.
Chu Tường không nói gì, chỉ mỉm cười với anh, nhưng vẫn buông tay ra.
Lăng Thịnh Duệ vội vàng rút tay về, rồi mới đứng dậy, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện.
Ý cười trong mắt Chu Tường càng sâu sắc hơn.
“Đã lâu không gặp, anh thay đổi nhiều rồi." Cậu nói.
Trong mắt Lăng Thịnh Duệ hiện lên một chút đau thương, nhàn nhạt nói: “ Mọi người ai cũng vậy thôi."
“Vậy anh nghĩ tôi cũng thay đổi?"
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, giờ phút này đây, cậu một thân tây trang màu xám, khóe miệng vẫn là ý cười thản nhiên, ánh mắt ôn hòa mà biếng nhác, cơ thể cũng cường tráng hơn trước kia, lúc trước là một thiếu niên lúc nào cũng có gương mặt u buồn thì giờ đây lại thấm đậm hương vị người trưởng thành.
(Kaze: chúc mừng Tường ca dậy thì thành công:3)
Ánh đèn trong khoang có chút mờ ảo, vây quanh gương mặt của thiếu niên trước mặt khiến nó đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Lăng Thịnh Duệ tránh đi: “Cậu thay đổi rất nhiều."
“Thay đổi chỗ nào?" ý cười trong mắt cậu càng nhiều.
Lăng Thịnh Duệ không nói.
Chu Tường dường như rất chấp nhất nhìn chằm chằm anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
Qua một hồi lâu, Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng mở miệng: “Trở nên… vô cùng đáng ghét."
Chu Tường nhún nhún vai.
Vòng quay đã đi được phân nửa, đang chuẩn bị quay ngược xuống lại.
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, mấy tháng trước Chu Tường đã tạo ra một số tin tức không được hay cho lắm, tuy rằng kết quả là không giải quyết được gì, nhưng cũng không thể trong một thời gian ngắn đã lấy lại được lòng fan mà còn dưới thân phận ngôi sao quốc tế nữa, ấy vậy mà giới truyền thông lại không có một chút phản ứng nào.
Do dự một hồi, anh chần chừ nói: “Lúc trước cậu đã đi đâu vậy? Sao chỉ mới chớp mắt mà….."’
Chu Tường cười cười: “ Ý anh muốn nói là, sao tôi còn mặt mũi nào xuất hiện đúng không?"
“Tôi không có ý này." Lăng Thịnh Duệ hơi ngượng ngùng đáp.
“Haha, cái này phải cảm ơn anh tôi, à không phải, là Chu Dực mới đúng. Anh ta đã ép buộc tòa soạn báo phải sửa lại vài lời, hiện giờ tôi căn bản là một ngôi sao bị hại bởi đám nhà báo lá cải không có lương tâm." Giọng điệu của Chu Tường pha lẫn cả ý cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh đi: “Hơn nữa lần này về nước, tôi không còn lấy thân phận ca sĩ nữa, mà là người mẫu, mà công ty sớm đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nên sẽ không làm ra chuyện gì không hợp ý nữa đâu."
Lăng Thịnh Duệ hơi đăm chiêu: “Vậy thì tốt…."
Chu Tường thâm sâu nhìn vào anh: “ Anh không cần quan tâm đến những chuyện phiền phức nào đâu, quan hệ của chúng ta, sẽ không có ai biết đâu."
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu: “ Chúng ta thì có loại quan hệ gì chứ?"
Anh nói rất nhỏ, vừa như trả lời lại Chu Tường, vừa như tự mình lẩm bẩm. Trong mắt Chu Tường hiện lên một tia khổ sở: “Anh có thể không hiểu lời tôi nói, nhưng anh tuyệt đối không thể phủ nhận chuyện đã xảy ra."
Lăng Thịnh Duệ yên lặng.
Lúc đu quay hạ xuống điểm khởi đầu hai người vẫn trầm mặc lại, khi vừa bước xuống mặt đất, hai người liền đi tới nơi khác chơi, nhưng lại không nói chuyện với nhau nữa,nếu có cũng chỉ là câu đối thoại thông thường thôi, tâm tình Lăng Thịnh Duệ rõ ràng không được vui, Chu Tường hối hận mình đã nhất thời xúc động mà nhắc lại những chuyện cũ mất hứng kia.
Trò chơi cuối cùng là vòng quay ngựa gỗ, sau khi chời xong, Lăng Thịnh Duệ cũng hết nhiệm vụ, anh lạnh nhạt nói mấy lời tạm biệt rồi xoay người bỏ đi.
Chu Tường gọi anh lại: “ Chờ một chút."
Lăng Thịnh Duệ quay lại: “Xin hỏi còn có chuyện gì nữa không?"
Ngữ khí xa lạ của anh, khiến trong mắt Chu Tường hiện lên một chút đau khổ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không tan: “Tôi nghĩ một chuyện, anh không thích hợp với công việc này"
Lăng Thịnh Duệ không hiểu ý cậu muốn nói gì, anh lắc đầu: “Tôi rất thích công việc này."
Chu Tường gật đầu: “Vậy anh có nghĩ đổi phần công việc khác không?"
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày: “Tất nhiên là không."
“Chỉ là, tấm hình mấy ngày trước chúng ta chụp chung sẽ được đăng lên báo….." Chu Tường nói.
Ban đầu Lăng Thịnh Duệ không hiểu được hàm ý của cậu, khó hiểu nhìn cậu, nhưng rồi lập tức phản ứng lại được, sắc mặt khẽ biến, lúc chụp hình anh không hề nghĩ đến chuyện này, hiện giờ thế mà nó lại được đăng báo? Tuy anh không lên mạng, nhưng cũng biết hiện giờ internet rất phát triển, những tấm hình quảng cáo chắc chắn sẽ bị bọn người Phương Nhược Thần ở xa ngàn dặm phát hiện ra mất!
Lăng Thịnh Duệ nhăn mặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Chu Tường nhìn anh, do dự nói: “ Nếu anh vì muốn tránh mặt Chu Dực nên mới trốn tới đây, vậy không chừng hiện giờ anh ta cũng biết rồi đó."
Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới: “Ngày mai tôi phải nghỉ việc, rời khỏi chỗ này."
“Nhưng anh mất việc rồi, thì sau này làm sao đây?" Chu Tường giả vờ lo lắng hỏi.
“ Không sao hết, tôi sẽ đi tìm việc khác." Lăng Thịnh Duệ nhàn nhạt nói, giọng điệu không che giấu được chút mất mát, xem ra anh thật sự rất thích công việc này.
“Có muốn tôi giới thiệu công việc khác cho anh không?" Chu Tường vẫn lo lắng hỏi han.
Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, nhưng vẫn từ chối: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng không cần đâu."
Chu Tường yên lặng không nói gì, Lăng Thịnh Duệ nghĩ rằng chuyện đó đã kết thúc rồi, ủ rũ trở về ký túc xá, ngày thứ hai anh lên bộ phận nhân sự làm đơn xin nghỉ việc thì được biết tối hôm qua Chu Tường đã làm đơn xin nghỉ giúp anh rồi, khiến anh không khỏi ngạc nhiên, rồi lập tức nổi giận, rõ ràng là chuyện của anh, sao người đó cứ thích xen vào thế?
Chờ đến khi anh quay về ký túc xá để dọn dẹp đồ đạc thì vừa vào cửa liền thấy ngay tên đầu sỏ đang ngồi cười tủm tỉm ở đầu giường, cười hỏi anh: “ Đồ đạc tôi giúp anh dọn hết rồi."
(Kaze: anh có diếm cái pantsu nào của thúc hơm? ~)
Lăng Thịnh Duệ lạnh mặt nói: “ Cậu tới đây làm gì?"
Chu Tường vẻ mặt đơn thuần cười nói: “Giúp anh dọn đồ đó, chẳng phải anh muốn nghỉ việc sao?"
“Đây là chuyện của tôi."
“Nhưng, tôi đã tìm cho anh công việc khác mất rồi." Chu Tường nhướng mày.
“Tôi không cần cậu quan tâm, tôi tự giải quyết được."
Chu Tường giả bộ không thấy được sắc mặt và giọng nói tức giận của anh: “Nhưng tôi lo cho anh, công việc bây giờ khó kiếm lắm, lỡ anh không tìm được việc thì phải làm sao?"
“Cái này cũng không phải chuyện của cậu." Lăng Thịnh Duệ cắn răng nói.
“Lần trước ký kết hợp đồng nhân viên chính thức với khu giải trí này là ba năm, hiện giờ mới vài ngày anh đã xin nghỉ, điều này làm cho bộ phận nhân sự rất không hài lòng."
“Vậy là có ý gì? Tôi cũng đâu phải ký hợp đồng bán thân."
Chu Tường lấy ra một sấp giấy tờ từ đằng sau: “Lúc đầu ông ta không chịu phê duyệt, sau đó chính tôi phải đi năn nỉ, ông ta mới đồng ý ký tên, và sau này tôi có thể tự do mang anh theo."
“Sao cậu có thể như thế chứ?"
“Không còn cách nào khác mà, tôi lo anh không tìm được việc thôi." Chu Tường lộ ra khuôn mặt vô tội.
Lăng Thịnh Duệ cố gắng bình tĩnh lại: “Tôi không ký, nên hợp đồng này không có giá trị."
Ý cười của Chu Tường càng ngày càng sâu, trong mắt còn lóe lên một tia cười giảo hoạt.
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên có dự cảm không lành.
Chu Tường cầm lấy một sấp giấy,lật tìm đến trang cuối cùng, chỉ vào chữ ký: “ Nhưng, anh đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi, nếu anh bội ước…."
Lăng Thịnh Duệ sửng sốt một chút, chữ ký trên đó chính xác là chữ ký của anh, nhưng mà mình ký nó khi nào chứ?
“Cậu nói bậy, rõ ràng tôi……"
Câu văn chưa kịp thốt ra, thì anh đột nhiên nhớ tới khi ký hợp đồng với nơi này, đối phương đưa ra một đống giấy không ngừng giục anh điền vào, khiến cho anh trở nên mơ hồ, anh buồn bực, không phải chỉ là ký hợp đồng thôi sao, sao rườm rà thế, sau đó thì có vài giấy tờ anh còn chưa kịp đọc nội dung trên đó đã trực tiếp ý tên vào luôn.
Hóa ra tất cả đều là Chu Tường tính toán hết cả rồi!
Lăng Thịnh Duệ nắm chặt hai tay, oán hận nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ của người kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Chu Tường, không ngờ cậu lại dám làm ra chuyện này!"
Lời chỉ trích của anh, Chu Tường dường như không hiểu, cậu không giải thích được nhìn anh: “Tôi làm chuyện gì?"
“Tự cậu biết chứ." Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng đáp.
“Rốt cuộc là anh đang muốn nói gì? Tôi thật sự không hiểu ý của anh." Ánh mắt của Chu Tường càng ngày càng vô tội, dáng vẻ xem ra rất đáng thương, nếu không phải đã quá hiểu cậu thì Lăng Thịnh Duệ thật sự rất có khả năng sẽ nghĩ mình đang thật sự trách oan cho cậu rồi.
Đối với việc giả vờ của Chu Tường, Lăng Thịnh Duệ không còn chút sức nào để cãi nhau với cậu, anh lạnh lùng nói: “Cậu đã có thể sử dụng thủ đoạn để tiện này bắt tôi ký hợp đồng, thì tôi cũng đương nhiên có thể bội ước, trên người tôi không có tiền, không cách nào bồi thường cho công ty cậu, nếu các người tố giác tôi, thì cứ việc bắt tôi vào tù đi."
Nụ cười của anh rất thản nhiên, bộ dạng đó mang hàm ý có chết cũng không sợ.
Ý cười trên mặt Chu Tương một chút cũng không thay đổi: “ Trên người anh không có tiền, nhưng anh có nhà."
Qua một lúc Lăng Thịnh Duệ mới hiểu được hàm ý của cậu, nhất thời anh trở nên kích động hơn: “ Cậu dám có ý nghĩ với nhà tôi?"
Chu Tường chỉa chỉa bản hợp đồng: “Không còn cách nào khác, trên hợp đồng có viết như thế mà."
“Không được!" Lăng Thịnh Duệ kiên quyết từ chối: “ Đó là nhà tôi, con tôi không có chỗ nào để đi cả, cậu không thể tịch thu căn nhà đó."
“Vậy thì anh không nên bội ước."
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch, Chu Tương thì vẫn mang bộ dạng đoán được hết mọi chuyện, cậu đã sớm tính toán hết cả kế hoạch rồi, chỉ việc ngồi chờ anh sa vào lưới thôi.
“Tôi….đồng ý với cậu." Lăng Thịnh Duệ biết mình không còn đường để đi nữa rồi.
(Kaze: khu giải trí… làm tui nhớ khu giải trí 3D trong khủng bố cố sự quá đê ~~~~)
Mặc dù lúc đầu là không tình nguyện, nhưng dần dà, Lăng Thịnh Duệ cũng đắm chìm trong đó. Cũng lâu rồi, cuộc sống của anh vẫn bị giam hãm trong trạng thái trầm trọng, khiến tâm anh lao lực quá độ, dù thấy khu giải trí quá mức ngây thơ, nhưng sau khi chơi một hồi, thì tâm trạng đã buông lỏng ra rất nhiều.
Gương mặt vô cảm của Lăng Thịnh Duệ dần dần tự động hiện ra nụ cười thản nhiên.
Chu Tường vẫn luôn luôn chú ý tới anh, người đàn ông này đứng trong bóng đêm trông càng gầy hơn, tái nhợt hơn, vẻ mặt anh cũng lạnh lùng hờ hững hơn nữa.
Chú ý tới ánh nhìn của cậu, Lăng Thịnh Duệ quay đầu lại nhìn cậu: “Sao vậy?"
Chu Tường lắc đầu: “Không có gì."
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, nhưng không nói gì, Chu Tường chỉ chỉ cái đu quay cao chọc trời nói: “ Chúng ta lên đó ngồi đi."
Lăng Thịnh Duệ nhìn theo hướng ngón tay cậu đang chỉ, ánh mắt hơi chần chờ.
“Cái đó…. Hay thôi đi."
“Tại sao?"
“À….." Nửa ngày anh vẫn không nói lên được lý do là gì.
Chu Tường ôm cánh tay, nhướng mày nhìn anh.
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của cậu, Lăng Thịnh Duệ càng quẫn bách hơn, anh không muốn nói ra nguyên nhân không muốn ngồi trên đu quay là bởi vì không muốn cùng cậu ngồi chung trong một không gian nhỏ hẹp, mà còn đi lên cao nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia là anh liền thấy hoảng hốt, nhưng cái loại lý do này, khiến anh phải nói thế nào đây?
Nửa ngày mà Lăng Thịnh Duệ cũng không chịu trả lời, mà Chu Tường cũng rất có kiên nhẫn chờ anh mở miệng.
Thực sự là không thể chịu đựng được biểu tình cười như không cười đó của cậu được nữa, Lăng Thịnh Duệ hết cách đành phải đồng ý: “ Được rồi."
Chu Tường mỉm cười, rồi đột nhiên nắm lấy tay anh, trước khi anh kịp phản ứng đã kéo anh về phía trước: “Chúng ta đi thôi."
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ hoảng sợ, anh vô thức muốn rụt tay về, đối phương nắm cũng không quá chặt, lực đạo cũng vừa đủ, nhưng anh lại không thể nào thoát ra được. Lăng Thịnh Duệ bị động bị kéo đến đu quay, cửa đóng lại, đu quay bắt đầu rời khỏi mặt đất.
Lăng Thịnh Duệ đành phải ngồi xuống.
Hai người ngồi cùng với nhau, đều không nói chuyện.
Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, cảnh toàn thành phố dần hiện ra toàn bộ trong mắt anh, ánh sắng màu hồng ngọc, chiếu sáng rọi cả một vùng trời, ở thành phố phồn hoa này, được ánh đèn chiếu sáng hệt như ban ngày.
Chu Tường vẫn còn nắm chặt tay anh, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay vô cùng ấm áp, Lăng Thịnh Duệ vẫn luôn chờ cậu buông tay ra, nhưng đối phương vẫn cứ đơ ra không chịu buông, dần dần, Lăng Thịnh Duệ cũng không kìm chế được.
“Cậu có thể buông thay tôi ra không?" anh nhỏ giọng nói.
Chu Tường không nói gì, chỉ mỉm cười với anh, nhưng vẫn buông tay ra.
Lăng Thịnh Duệ vội vàng rút tay về, rồi mới đứng dậy, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện.
Ý cười trong mắt Chu Tường càng sâu sắc hơn.
“Đã lâu không gặp, anh thay đổi nhiều rồi." Cậu nói.
Trong mắt Lăng Thịnh Duệ hiện lên một chút đau thương, nhàn nhạt nói: “ Mọi người ai cũng vậy thôi."
“Vậy anh nghĩ tôi cũng thay đổi?"
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, giờ phút này đây, cậu một thân tây trang màu xám, khóe miệng vẫn là ý cười thản nhiên, ánh mắt ôn hòa mà biếng nhác, cơ thể cũng cường tráng hơn trước kia, lúc trước là một thiếu niên lúc nào cũng có gương mặt u buồn thì giờ đây lại thấm đậm hương vị người trưởng thành.
(Kaze: chúc mừng Tường ca dậy thì thành công:3)
Ánh đèn trong khoang có chút mờ ảo, vây quanh gương mặt của thiếu niên trước mặt khiến nó đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Lăng Thịnh Duệ tránh đi: “Cậu thay đổi rất nhiều."
“Thay đổi chỗ nào?" ý cười trong mắt cậu càng nhiều.
Lăng Thịnh Duệ không nói.
Chu Tường dường như rất chấp nhất nhìn chằm chằm anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
Qua một hồi lâu, Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng mở miệng: “Trở nên… vô cùng đáng ghét."
Chu Tường nhún nhún vai.
Vòng quay đã đi được phân nửa, đang chuẩn bị quay ngược xuống lại.
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, mấy tháng trước Chu Tường đã tạo ra một số tin tức không được hay cho lắm, tuy rằng kết quả là không giải quyết được gì, nhưng cũng không thể trong một thời gian ngắn đã lấy lại được lòng fan mà còn dưới thân phận ngôi sao quốc tế nữa, ấy vậy mà giới truyền thông lại không có một chút phản ứng nào.
Do dự một hồi, anh chần chừ nói: “Lúc trước cậu đã đi đâu vậy? Sao chỉ mới chớp mắt mà….."’
Chu Tường cười cười: “ Ý anh muốn nói là, sao tôi còn mặt mũi nào xuất hiện đúng không?"
“Tôi không có ý này." Lăng Thịnh Duệ hơi ngượng ngùng đáp.
“Haha, cái này phải cảm ơn anh tôi, à không phải, là Chu Dực mới đúng. Anh ta đã ép buộc tòa soạn báo phải sửa lại vài lời, hiện giờ tôi căn bản là một ngôi sao bị hại bởi đám nhà báo lá cải không có lương tâm." Giọng điệu của Chu Tường pha lẫn cả ý cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh đi: “Hơn nữa lần này về nước, tôi không còn lấy thân phận ca sĩ nữa, mà là người mẫu, mà công ty sớm đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nên sẽ không làm ra chuyện gì không hợp ý nữa đâu."
Lăng Thịnh Duệ hơi đăm chiêu: “Vậy thì tốt…."
Chu Tường thâm sâu nhìn vào anh: “ Anh không cần quan tâm đến những chuyện phiền phức nào đâu, quan hệ của chúng ta, sẽ không có ai biết đâu."
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu: “ Chúng ta thì có loại quan hệ gì chứ?"
Anh nói rất nhỏ, vừa như trả lời lại Chu Tường, vừa như tự mình lẩm bẩm. Trong mắt Chu Tường hiện lên một tia khổ sở: “Anh có thể không hiểu lời tôi nói, nhưng anh tuyệt đối không thể phủ nhận chuyện đã xảy ra."
Lăng Thịnh Duệ yên lặng.
Lúc đu quay hạ xuống điểm khởi đầu hai người vẫn trầm mặc lại, khi vừa bước xuống mặt đất, hai người liền đi tới nơi khác chơi, nhưng lại không nói chuyện với nhau nữa,nếu có cũng chỉ là câu đối thoại thông thường thôi, tâm tình Lăng Thịnh Duệ rõ ràng không được vui, Chu Tường hối hận mình đã nhất thời xúc động mà nhắc lại những chuyện cũ mất hứng kia.
Trò chơi cuối cùng là vòng quay ngựa gỗ, sau khi chời xong, Lăng Thịnh Duệ cũng hết nhiệm vụ, anh lạnh nhạt nói mấy lời tạm biệt rồi xoay người bỏ đi.
Chu Tường gọi anh lại: “ Chờ một chút."
Lăng Thịnh Duệ quay lại: “Xin hỏi còn có chuyện gì nữa không?"
Ngữ khí xa lạ của anh, khiến trong mắt Chu Tường hiện lên một chút đau khổ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không tan: “Tôi nghĩ một chuyện, anh không thích hợp với công việc này"
Lăng Thịnh Duệ không hiểu ý cậu muốn nói gì, anh lắc đầu: “Tôi rất thích công việc này."
Chu Tường gật đầu: “Vậy anh có nghĩ đổi phần công việc khác không?"
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày: “Tất nhiên là không."
“Chỉ là, tấm hình mấy ngày trước chúng ta chụp chung sẽ được đăng lên báo….." Chu Tường nói.
Ban đầu Lăng Thịnh Duệ không hiểu được hàm ý của cậu, khó hiểu nhìn cậu, nhưng rồi lập tức phản ứng lại được, sắc mặt khẽ biến, lúc chụp hình anh không hề nghĩ đến chuyện này, hiện giờ thế mà nó lại được đăng báo? Tuy anh không lên mạng, nhưng cũng biết hiện giờ internet rất phát triển, những tấm hình quảng cáo chắc chắn sẽ bị bọn người Phương Nhược Thần ở xa ngàn dặm phát hiện ra mất!
Lăng Thịnh Duệ nhăn mặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Chu Tường nhìn anh, do dự nói: “ Nếu anh vì muốn tránh mặt Chu Dực nên mới trốn tới đây, vậy không chừng hiện giờ anh ta cũng biết rồi đó."
Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới: “Ngày mai tôi phải nghỉ việc, rời khỏi chỗ này."
“Nhưng anh mất việc rồi, thì sau này làm sao đây?" Chu Tường giả vờ lo lắng hỏi.
“ Không sao hết, tôi sẽ đi tìm việc khác." Lăng Thịnh Duệ nhàn nhạt nói, giọng điệu không che giấu được chút mất mát, xem ra anh thật sự rất thích công việc này.
“Có muốn tôi giới thiệu công việc khác cho anh không?" Chu Tường vẫn lo lắng hỏi han.
Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, nhưng vẫn từ chối: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng không cần đâu."
Chu Tường yên lặng không nói gì, Lăng Thịnh Duệ nghĩ rằng chuyện đó đã kết thúc rồi, ủ rũ trở về ký túc xá, ngày thứ hai anh lên bộ phận nhân sự làm đơn xin nghỉ việc thì được biết tối hôm qua Chu Tường đã làm đơn xin nghỉ giúp anh rồi, khiến anh không khỏi ngạc nhiên, rồi lập tức nổi giận, rõ ràng là chuyện của anh, sao người đó cứ thích xen vào thế?
Chờ đến khi anh quay về ký túc xá để dọn dẹp đồ đạc thì vừa vào cửa liền thấy ngay tên đầu sỏ đang ngồi cười tủm tỉm ở đầu giường, cười hỏi anh: “ Đồ đạc tôi giúp anh dọn hết rồi."
(Kaze: anh có diếm cái pantsu nào của thúc hơm? ~)
Lăng Thịnh Duệ lạnh mặt nói: “ Cậu tới đây làm gì?"
Chu Tường vẻ mặt đơn thuần cười nói: “Giúp anh dọn đồ đó, chẳng phải anh muốn nghỉ việc sao?"
“Đây là chuyện của tôi."
“Nhưng, tôi đã tìm cho anh công việc khác mất rồi." Chu Tường nhướng mày.
“Tôi không cần cậu quan tâm, tôi tự giải quyết được."
Chu Tường giả bộ không thấy được sắc mặt và giọng nói tức giận của anh: “Nhưng tôi lo cho anh, công việc bây giờ khó kiếm lắm, lỡ anh không tìm được việc thì phải làm sao?"
“Cái này cũng không phải chuyện của cậu." Lăng Thịnh Duệ cắn răng nói.
“Lần trước ký kết hợp đồng nhân viên chính thức với khu giải trí này là ba năm, hiện giờ mới vài ngày anh đã xin nghỉ, điều này làm cho bộ phận nhân sự rất không hài lòng."
“Vậy là có ý gì? Tôi cũng đâu phải ký hợp đồng bán thân."
Chu Tường lấy ra một sấp giấy tờ từ đằng sau: “Lúc đầu ông ta không chịu phê duyệt, sau đó chính tôi phải đi năn nỉ, ông ta mới đồng ý ký tên, và sau này tôi có thể tự do mang anh theo."
“Sao cậu có thể như thế chứ?"
“Không còn cách nào khác mà, tôi lo anh không tìm được việc thôi." Chu Tường lộ ra khuôn mặt vô tội.
Lăng Thịnh Duệ cố gắng bình tĩnh lại: “Tôi không ký, nên hợp đồng này không có giá trị."
Ý cười của Chu Tường càng ngày càng sâu, trong mắt còn lóe lên một tia cười giảo hoạt.
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên có dự cảm không lành.
Chu Tường cầm lấy một sấp giấy,lật tìm đến trang cuối cùng, chỉ vào chữ ký: “ Nhưng, anh đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi, nếu anh bội ước…."
Lăng Thịnh Duệ sửng sốt một chút, chữ ký trên đó chính xác là chữ ký của anh, nhưng mà mình ký nó khi nào chứ?
“Cậu nói bậy, rõ ràng tôi……"
Câu văn chưa kịp thốt ra, thì anh đột nhiên nhớ tới khi ký hợp đồng với nơi này, đối phương đưa ra một đống giấy không ngừng giục anh điền vào, khiến cho anh trở nên mơ hồ, anh buồn bực, không phải chỉ là ký hợp đồng thôi sao, sao rườm rà thế, sau đó thì có vài giấy tờ anh còn chưa kịp đọc nội dung trên đó đã trực tiếp ý tên vào luôn.
Hóa ra tất cả đều là Chu Tường tính toán hết cả rồi!
Lăng Thịnh Duệ nắm chặt hai tay, oán hận nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ của người kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Chu Tường, không ngờ cậu lại dám làm ra chuyện này!"
Lời chỉ trích của anh, Chu Tường dường như không hiểu, cậu không giải thích được nhìn anh: “Tôi làm chuyện gì?"
“Tự cậu biết chứ." Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng đáp.
“Rốt cuộc là anh đang muốn nói gì? Tôi thật sự không hiểu ý của anh." Ánh mắt của Chu Tường càng ngày càng vô tội, dáng vẻ xem ra rất đáng thương, nếu không phải đã quá hiểu cậu thì Lăng Thịnh Duệ thật sự rất có khả năng sẽ nghĩ mình đang thật sự trách oan cho cậu rồi.
Đối với việc giả vờ của Chu Tường, Lăng Thịnh Duệ không còn chút sức nào để cãi nhau với cậu, anh lạnh lùng nói: “Cậu đã có thể sử dụng thủ đoạn để tiện này bắt tôi ký hợp đồng, thì tôi cũng đương nhiên có thể bội ước, trên người tôi không có tiền, không cách nào bồi thường cho công ty cậu, nếu các người tố giác tôi, thì cứ việc bắt tôi vào tù đi."
Nụ cười của anh rất thản nhiên, bộ dạng đó mang hàm ý có chết cũng không sợ.
Ý cười trên mặt Chu Tương một chút cũng không thay đổi: “ Trên người anh không có tiền, nhưng anh có nhà."
Qua một lúc Lăng Thịnh Duệ mới hiểu được hàm ý của cậu, nhất thời anh trở nên kích động hơn: “ Cậu dám có ý nghĩ với nhà tôi?"
Chu Tường chỉa chỉa bản hợp đồng: “Không còn cách nào khác, trên hợp đồng có viết như thế mà."
“Không được!" Lăng Thịnh Duệ kiên quyết từ chối: “ Đó là nhà tôi, con tôi không có chỗ nào để đi cả, cậu không thể tịch thu căn nhà đó."
“Vậy thì anh không nên bội ước."
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch, Chu Tương thì vẫn mang bộ dạng đoán được hết mọi chuyện, cậu đã sớm tính toán hết cả kế hoạch rồi, chỉ việc ngồi chờ anh sa vào lưới thôi.
“Tôi….đồng ý với cậu." Lăng Thịnh Duệ biết mình không còn đường để đi nữa rồi.
Tác giả :
Thùy An