Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 4 - Chương 11
Phương Nhược Thần nắm chặt tay.
Tôi không tin cậu….
Bốn chữ đơn giản thốt ra từ miệng người đàn ông đó, cứ vậy hoàn toàn phủ nhận cậu. nỗi khổ của cậu, những nỗ lực phấn đấu cải thiện của cậu, người này hoàn toàn không thấy được.Cuối cùng thì Phương Nhược Thần cũng hiểu, trong mắt anh cậu vẫn mãi mãi mang hình bóng của lần đầu hai người gặp nhau, cái bóng hình của một thiếu gia kiêu ngoại, vô tình, tàn nhẫn và vô cùng đáng ghét. Từ khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt nhau, anh đã khoác luôn cho cậu cái hình dáng đó rồi…..
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, cởi quần áo của mình ra.
“Cậu hẳn là khỏe lắm, mà sao tôi lại gầy yếu thế nhỉ." Lăng Thịnh Duệ chậm rãi cởi đi quần lót của mình: “ Để tôi nói cho cậu biết nguyên nhân nhé, mấy hôm trước tôi có cùng một thanh niên khác làm tình. Chúng tôi còn làm rất điên cuồng nữa,sau đó thì nơi đó của tôi bị thương rất nghiêm trọng, còn chảy rất nhiều máu. Tiếp đó tôi được đưa tới bệnh viện, làm phẫu thuật, mà người ta cũng không cho tôi ăn tầm bậy gì nhiều, cho nên mới biến thành thế này này."
Phương Nhược Thần kinh ngạc, không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, nhưng người biểu tình trên mặt anh lại rất thản nhiên, một chút hoang mang cũng không có.
Lời anh nói, là sự thật…….
Phương Nhược Thần xanh mặt, đứng bật dậy: “Sao anh có thể làm vậy với chính mình….."
(Kaze: hem sao đâu ạ!:3… chồng thúc hết mà, không có bậy bạ đâu mà lo ~)
“Ý cậu là tôi đê tiện đúng không?" Lăng Thịnh Duệ nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng xán lạn: “Tôi cũng cảm thấy mình rất đê tiện, rõ ràng ngày trước vẫn luôn tốt cơ mà, tại sao bỗng dưng một ngày đột nhiên bị một đám thanh niên các người xem như đồ chơi ném qua ném lại, kể cả con trai ruột tôi cũng không dám đi gặp, cậu nói coi, tôi hiện tại có bao nhiêu dơ bẩn, có bao nhiêu ti tiện?"
Không! Anh không bẩn, cũng tuyệt không đê tiện!
Trong lòng Phương Nhược Thần reo vang lên câu nói đó, chỉ là ánh mắt của anh vẫn bình lặng như nước, khiến cho cậu không thể nói được gì.
Lăng Thịnh Duệ không nhìn cậu, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì tôi sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ, chết đi không phải tốt hơn sao? Tại sao phải sống….."
Vẻ mặt anh có chút mơ màng, giống như chuyện anh nói vừa rồi không phải là chuyện sinh tử, mà chỉ đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nào đó, Phương Nhược Thần nghe vào mà chấn động, người đàn ông đó, thế mà lại nghĩ đến chuyện chết! Anh ta rõ ràng muốn chết đi!
Làm sao anh ta có thể có suy nghĩ đó trong đầu chứ!
“Chẳng lẽ anh thật sự đau khổ đến thế sao?" Phương Nhược Thần đau đớn nhìn anh: “ Đau khổ không thể chịu nổi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình?"
Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói: “Đúng, tôi thật sự rất muốn chết, nhưng mà, tôi không yên tâm về tiểu Hạo, nó đã không còn mẹ, không thể không có cha nữa……"
“Được rồi!" Phương Nhược Thần ngắt lời anh: “ Tôi xin anh đừng nói nữa……"
Lăng Thịnh Duệ thẫn thờ ngậm miệng lại.
Phương Nhược Thần chỉ ra ngoài cửa phòng, sắc mặt trắng hơn cả tờ giấy, tựa như trút cạn sức lực nói: “ Nếu anh thật sự muốn rời khỏi đây, vậy thì anh đi đi."
(Kaze: “anh cứ đi đi….. quên lời rồi:v)
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, trong mắt toàn là nghi ngờ.
“Cậu thật sự thả tôi đi?"
Phương Nhược Thần thê lương gục đầu xuống: “ Anh đi đi, tôi không cản anh nữa, anh muốn đi đâu thì cứ việc đi."
Lăng Thịnh Duệ không dám tin vào việc cậu dễ dàng buông tha cho mình như vậy, nhưng mà đối phương đã nói rồi thì anh cũng không cần phải do dự nữa, cầm lấy áo sơ mi, cẩn thận bước xuống giường.
Anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nhược Thần, sợ đối phương lại đột nhiên bắt anh về, rồi mới nói với anh rằng, chỉ vì muốn đùa giỡn với anh nên mới mấy lời đó thôi. Chỉ là, anh đã lùi ra xa rồi, mà Phương Nhược Thần vẫn không hề có chút động tĩnh gì, chỉ sụp bả vai ngồi trên giường, cũng không hề nhìn anh, chỉ mãi cúi đầu.
Xem ra cậu ta thật sự thả mình đi……
Nội tâm Lăng Thịnh Duệ mừng rỡ như điên, anh xoay người, lập tức chạy ra khỏi cửa.
Đến khi anh chạy gần tới cánh cửa thì Phương Nhược Thần đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: “Nếu anh không có chỗ nào để đi, thì có thể……"
Cậu còn chưa nói xong, anh đã không chút do dự chạy thẳng ra ngoài, đến cả đầu cũng không hề quay lại.
Phương Nhược Thần cười khổ, dù biết là anh sẽ không thể nghe được, nhưng cậu vẫn cố thấp giọng nói cho xong câu nói của mình: “Nếu anh không có chỗ nào để đi, thì có thể quay trở lại đây."
Sau khi nói xong, cậu đau đớn nhắm mắt lại, trượt dần khỏi mép giường, ngồi phịch xuống sàn nhà.
(Kaze: lại đây em thương T^T)
Kaze: tạm bái bai anh Thần đi, chúng ta qua nam thần tiếp theo:3, đào hoa quá cũng khổ:v:v
Lăng Thịnh Duệ chạy như điên cả quãng đường, từ nhà họ Phương chạy sang con đường đối diện, đợi đến khi thật sự không thể chạy nổi nữa, anh mới dừng lại, đỡ lấy cây cột điện, giữ lấy cơ thể mình, anh hổn hển hít từng ngụm khí. Lúc này anh mới phát hiện ra, bởi vì chạy trốn quá nhanh, mà mình vẫn chưa mang giày vào, cứ thế chân trần rời khỏi nhà họ Phương.
Chiếc áo sơ mi cũng tuột xuống khỏi bả vai, nửa người trên hầu như không mặc gì hết.
Mấy người đi ngang qua, khi nhìn tới anh đều khinh bỉ tránh sang một bên.
Một trận gió lạnh thổi qua, anh rùng mình một cái. Bây giờ là mùa đông, hơn nữa còn chuyển mùa, nhiệt độ hiện rất thấp, Lăng Thịnh Duệ vội vàng mặc áo sơ mi vào, nhưng cũng phải run lên vì lạnh.
Thế này không hay, sẽ cảm mất………
Lăng Thịnh Duệ sờ sờ túi quần, trước đó anh có bỏ mấy trăm đồng tiền vào đây, đó là vì trước khi trốn khỏi Đức Duy Hoàn thì để đề phòng khẩn cấp, anh lén lấy từ trong ngăn kéo của hắn ra.
Tiền vẫn còn đây, Lăng Thịnh Duệ đến cửa hàng quần áo gần nhất, dưới ánh mắt quái dị của cô nhân viên anh chọn mua một chiếc áo khoác ấm áp, và một đôi giày thể thao, sau khi mặc xong, anh ra khỏi cửa hàng, ở ven đường bắt một chiếc taxi, rồi đưa địa chỉ trạm xe lửa cho tài xế.
Sau khi mua vé xong, Lăng Thịnh Duệ an tâm ngồi trong phòng đợi chờ xe lửa tới.
Trong lúc mua vé, anh không biết mình phải đi đâu cả, khi người bán vé hỏi thì anh xoay người nhìn thời gian biểu dán trên vách tường, không chút nghỉ ngợi chọn một chỗ nào đó, cho đến khi anh phát hiện ra được thì, thành phố đó cách xa chỗ này hơn phân nửa lãnh thổ Trung Quốc rồi.
Anh bắt đầu cảm thấy do dự, nhưng như vậy cũng tốt, rời khỏi đây càng xa càng tốt, mấy người đó sẽ không thể tìm được mình…..
Lăng Thịnh Duệ nhìn đồng hồ treo trên tường, chuyến tàu sắp tới cách càng ngày càng gần rồi, uể oải trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra được một nụ cười nhạt.
Xe lửa đến trạm, luôn luôn bình tĩnh như Lăng Thịnh Duệ lại chen vào đám người dành quyền kiểm vé đầu tiên, khi lên xe, anh tìm một chỗ khuất trong góc ngồi xuống, rồi mới an tĩnh nhìn ra phòng cảnh bên ngoài.
Mãi cho đến lúc xe khởi động, cũng không có chuyện gì phát sinh, không ai tới bắt anh lại, cũng không kẻ nào làm phiền tới anh, nội tâm thấp thỏm của Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng thả xuống, thoát khỏi thành phố này, khiến cả người anh nhẹ nhàng hẳn ra, giống như mớ xiềng xích trên người đã được tháo gỡ xuống.
Không còn bị dằn vặt nữa, không còn bị xâm phạm nữa, cũng không bao giờ….. ti tiện sống nhờ vào người đàn ông nào nữa.
Anh, cuối cùng cũng được tự do…..
Cái ý nghĩ này khiến nội tâm anh mừng rỡ, niềm vui này là kể từ ngày hơn mười năm trước Lăng Hạo ra đời đến nay là anh cảm thấy vui nhất, ngồi ở chỗ của mình, anh ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, rồi đột nhiên nhỏ lệ.
“Chú à, không sao chứ?" Không biết qua bao lâu, giọng nói sợ hãi của người bên cạnh vang lên.
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu lau nước mắt, rồi lập tức quay qua, vị trí trống bên người không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ sinh trẻ tuổi.
Lăng Thịnh Duệ cười cười: “Xin lỗi, làm cô bé sợ rồ, vừa nãy có chuyện tôi không kiềm được."
Cô gái đưa khăn giấy cho anh: “May quá, hồi nãy còn nghĩ chú.. có hơi kỳ quái." Nghĩ nghĩ, cô nàng tìm một từ ngữ uyển chuyển hơn để nói.
Lăng Thịnh Duệ nhận khăn giấy, có chút ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt mình đi.
“Cảm ơn." Anh cười nói.
Cô nàng kinh ngạc nhìn anh, sau đó đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi, nhưng ánh mắt vẫn không kìm nén được len lén nhìn lại. mặc dù trên mặt người này có vết thương nhạt, nhưng mà vẫn đẹp trai quá đi…..
“Không, không cần cảm ơn đâu." Cô gái nhỏ giọng nói, đầu lưỡi đột nhiên không chịu nghe theo sự điều khiển của cô.
Cô nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, mà Lăng Thịnh Duệ cũng không phải người nói nhiều gì. Vì vậy hai người đều im lặng.
Lăng Thịnh Duệ nhìn quang cảnh bên ngoài, khóe miệng vẫn thản nhiên mỉm cười, cô nàng vốn chỉ len lén nhìn anh, nhưng lại phát hiện anh không hề quan tâm tới, thế là không thèm che giấu nữa, quang minh chính đại ngắm nhìn anh.
Ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt anh, cô gái càng lúc càng hối hận, tại sao không chịu chụp hình lại chứ.
“Phải rồi, chú định đi đâu?" Qua thật lâu sau, cô gái mới lấy hết dũng khí hỏi Lăng Thịnh Duệ.
Anh suy nghĩ, cuối cùng thì mình định đi đâu? Chính anh cũng không nhớ nổi cái tên phức tạp trên tấm vé xe lửa nữa, nhưng vẫn thành thật trả lời: “ Rời khỏi chỗ này."
Thiếu nữ chớp mắt nhìn anh, có hơi không hiểu anh đang nói gì.
Anh cũng không giải thích, mà cũng không quay đầu, không hề nhúc nhích nhìn khung cảnh đang bay vù vù trước mắt mình.
Áng mây đen trên trời cuối cùng cũng dần dần tản đi, vài ngày không chiếu sáng cuối cùng mặt trời cũng lộ ra khỏi đám mây đen. Ánh dương đầu tiên xuyên qua màn mây chiếu rọi khắp nơi, vào lúc mùa đông thế này nó ấm áp vô cùng.
Tôi không tin cậu….
Bốn chữ đơn giản thốt ra từ miệng người đàn ông đó, cứ vậy hoàn toàn phủ nhận cậu. nỗi khổ của cậu, những nỗ lực phấn đấu cải thiện của cậu, người này hoàn toàn không thấy được.Cuối cùng thì Phương Nhược Thần cũng hiểu, trong mắt anh cậu vẫn mãi mãi mang hình bóng của lần đầu hai người gặp nhau, cái bóng hình của một thiếu gia kiêu ngoại, vô tình, tàn nhẫn và vô cùng đáng ghét. Từ khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt nhau, anh đã khoác luôn cho cậu cái hình dáng đó rồi…..
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, cởi quần áo của mình ra.
“Cậu hẳn là khỏe lắm, mà sao tôi lại gầy yếu thế nhỉ." Lăng Thịnh Duệ chậm rãi cởi đi quần lót của mình: “ Để tôi nói cho cậu biết nguyên nhân nhé, mấy hôm trước tôi có cùng một thanh niên khác làm tình. Chúng tôi còn làm rất điên cuồng nữa,sau đó thì nơi đó của tôi bị thương rất nghiêm trọng, còn chảy rất nhiều máu. Tiếp đó tôi được đưa tới bệnh viện, làm phẫu thuật, mà người ta cũng không cho tôi ăn tầm bậy gì nhiều, cho nên mới biến thành thế này này."
Phương Nhược Thần kinh ngạc, không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, nhưng người biểu tình trên mặt anh lại rất thản nhiên, một chút hoang mang cũng không có.
Lời anh nói, là sự thật…….
Phương Nhược Thần xanh mặt, đứng bật dậy: “Sao anh có thể làm vậy với chính mình….."
(Kaze: hem sao đâu ạ!:3… chồng thúc hết mà, không có bậy bạ đâu mà lo ~)
“Ý cậu là tôi đê tiện đúng không?" Lăng Thịnh Duệ nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng xán lạn: “Tôi cũng cảm thấy mình rất đê tiện, rõ ràng ngày trước vẫn luôn tốt cơ mà, tại sao bỗng dưng một ngày đột nhiên bị một đám thanh niên các người xem như đồ chơi ném qua ném lại, kể cả con trai ruột tôi cũng không dám đi gặp, cậu nói coi, tôi hiện tại có bao nhiêu dơ bẩn, có bao nhiêu ti tiện?"
Không! Anh không bẩn, cũng tuyệt không đê tiện!
Trong lòng Phương Nhược Thần reo vang lên câu nói đó, chỉ là ánh mắt của anh vẫn bình lặng như nước, khiến cho cậu không thể nói được gì.
Lăng Thịnh Duệ không nhìn cậu, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì tôi sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ, chết đi không phải tốt hơn sao? Tại sao phải sống….."
Vẻ mặt anh có chút mơ màng, giống như chuyện anh nói vừa rồi không phải là chuyện sinh tử, mà chỉ đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nào đó, Phương Nhược Thần nghe vào mà chấn động, người đàn ông đó, thế mà lại nghĩ đến chuyện chết! Anh ta rõ ràng muốn chết đi!
Làm sao anh ta có thể có suy nghĩ đó trong đầu chứ!
“Chẳng lẽ anh thật sự đau khổ đến thế sao?" Phương Nhược Thần đau đớn nhìn anh: “ Đau khổ không thể chịu nổi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình?"
Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói: “Đúng, tôi thật sự rất muốn chết, nhưng mà, tôi không yên tâm về tiểu Hạo, nó đã không còn mẹ, không thể không có cha nữa……"
“Được rồi!" Phương Nhược Thần ngắt lời anh: “ Tôi xin anh đừng nói nữa……"
Lăng Thịnh Duệ thẫn thờ ngậm miệng lại.
Phương Nhược Thần chỉ ra ngoài cửa phòng, sắc mặt trắng hơn cả tờ giấy, tựa như trút cạn sức lực nói: “ Nếu anh thật sự muốn rời khỏi đây, vậy thì anh đi đi."
(Kaze: “anh cứ đi đi….. quên lời rồi:v)
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, trong mắt toàn là nghi ngờ.
“Cậu thật sự thả tôi đi?"
Phương Nhược Thần thê lương gục đầu xuống: “ Anh đi đi, tôi không cản anh nữa, anh muốn đi đâu thì cứ việc đi."
Lăng Thịnh Duệ không dám tin vào việc cậu dễ dàng buông tha cho mình như vậy, nhưng mà đối phương đã nói rồi thì anh cũng không cần phải do dự nữa, cầm lấy áo sơ mi, cẩn thận bước xuống giường.
Anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nhược Thần, sợ đối phương lại đột nhiên bắt anh về, rồi mới nói với anh rằng, chỉ vì muốn đùa giỡn với anh nên mới mấy lời đó thôi. Chỉ là, anh đã lùi ra xa rồi, mà Phương Nhược Thần vẫn không hề có chút động tĩnh gì, chỉ sụp bả vai ngồi trên giường, cũng không hề nhìn anh, chỉ mãi cúi đầu.
Xem ra cậu ta thật sự thả mình đi……
Nội tâm Lăng Thịnh Duệ mừng rỡ như điên, anh xoay người, lập tức chạy ra khỏi cửa.
Đến khi anh chạy gần tới cánh cửa thì Phương Nhược Thần đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: “Nếu anh không có chỗ nào để đi, thì có thể……"
Cậu còn chưa nói xong, anh đã không chút do dự chạy thẳng ra ngoài, đến cả đầu cũng không hề quay lại.
Phương Nhược Thần cười khổ, dù biết là anh sẽ không thể nghe được, nhưng cậu vẫn cố thấp giọng nói cho xong câu nói của mình: “Nếu anh không có chỗ nào để đi, thì có thể quay trở lại đây."
Sau khi nói xong, cậu đau đớn nhắm mắt lại, trượt dần khỏi mép giường, ngồi phịch xuống sàn nhà.
(Kaze: lại đây em thương T^T)
Kaze: tạm bái bai anh Thần đi, chúng ta qua nam thần tiếp theo:3, đào hoa quá cũng khổ:v:v
Lăng Thịnh Duệ chạy như điên cả quãng đường, từ nhà họ Phương chạy sang con đường đối diện, đợi đến khi thật sự không thể chạy nổi nữa, anh mới dừng lại, đỡ lấy cây cột điện, giữ lấy cơ thể mình, anh hổn hển hít từng ngụm khí. Lúc này anh mới phát hiện ra, bởi vì chạy trốn quá nhanh, mà mình vẫn chưa mang giày vào, cứ thế chân trần rời khỏi nhà họ Phương.
Chiếc áo sơ mi cũng tuột xuống khỏi bả vai, nửa người trên hầu như không mặc gì hết.
Mấy người đi ngang qua, khi nhìn tới anh đều khinh bỉ tránh sang một bên.
Một trận gió lạnh thổi qua, anh rùng mình một cái. Bây giờ là mùa đông, hơn nữa còn chuyển mùa, nhiệt độ hiện rất thấp, Lăng Thịnh Duệ vội vàng mặc áo sơ mi vào, nhưng cũng phải run lên vì lạnh.
Thế này không hay, sẽ cảm mất………
Lăng Thịnh Duệ sờ sờ túi quần, trước đó anh có bỏ mấy trăm đồng tiền vào đây, đó là vì trước khi trốn khỏi Đức Duy Hoàn thì để đề phòng khẩn cấp, anh lén lấy từ trong ngăn kéo của hắn ra.
Tiền vẫn còn đây, Lăng Thịnh Duệ đến cửa hàng quần áo gần nhất, dưới ánh mắt quái dị của cô nhân viên anh chọn mua một chiếc áo khoác ấm áp, và một đôi giày thể thao, sau khi mặc xong, anh ra khỏi cửa hàng, ở ven đường bắt một chiếc taxi, rồi đưa địa chỉ trạm xe lửa cho tài xế.
Sau khi mua vé xong, Lăng Thịnh Duệ an tâm ngồi trong phòng đợi chờ xe lửa tới.
Trong lúc mua vé, anh không biết mình phải đi đâu cả, khi người bán vé hỏi thì anh xoay người nhìn thời gian biểu dán trên vách tường, không chút nghỉ ngợi chọn một chỗ nào đó, cho đến khi anh phát hiện ra được thì, thành phố đó cách xa chỗ này hơn phân nửa lãnh thổ Trung Quốc rồi.
Anh bắt đầu cảm thấy do dự, nhưng như vậy cũng tốt, rời khỏi đây càng xa càng tốt, mấy người đó sẽ không thể tìm được mình…..
Lăng Thịnh Duệ nhìn đồng hồ treo trên tường, chuyến tàu sắp tới cách càng ngày càng gần rồi, uể oải trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra được một nụ cười nhạt.
Xe lửa đến trạm, luôn luôn bình tĩnh như Lăng Thịnh Duệ lại chen vào đám người dành quyền kiểm vé đầu tiên, khi lên xe, anh tìm một chỗ khuất trong góc ngồi xuống, rồi mới an tĩnh nhìn ra phòng cảnh bên ngoài.
Mãi cho đến lúc xe khởi động, cũng không có chuyện gì phát sinh, không ai tới bắt anh lại, cũng không kẻ nào làm phiền tới anh, nội tâm thấp thỏm của Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng thả xuống, thoát khỏi thành phố này, khiến cả người anh nhẹ nhàng hẳn ra, giống như mớ xiềng xích trên người đã được tháo gỡ xuống.
Không còn bị dằn vặt nữa, không còn bị xâm phạm nữa, cũng không bao giờ….. ti tiện sống nhờ vào người đàn ông nào nữa.
Anh, cuối cùng cũng được tự do…..
Cái ý nghĩ này khiến nội tâm anh mừng rỡ, niềm vui này là kể từ ngày hơn mười năm trước Lăng Hạo ra đời đến nay là anh cảm thấy vui nhất, ngồi ở chỗ của mình, anh ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, rồi đột nhiên nhỏ lệ.
“Chú à, không sao chứ?" Không biết qua bao lâu, giọng nói sợ hãi của người bên cạnh vang lên.
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu lau nước mắt, rồi lập tức quay qua, vị trí trống bên người không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ sinh trẻ tuổi.
Lăng Thịnh Duệ cười cười: “Xin lỗi, làm cô bé sợ rồ, vừa nãy có chuyện tôi không kiềm được."
Cô gái đưa khăn giấy cho anh: “May quá, hồi nãy còn nghĩ chú.. có hơi kỳ quái." Nghĩ nghĩ, cô nàng tìm một từ ngữ uyển chuyển hơn để nói.
Lăng Thịnh Duệ nhận khăn giấy, có chút ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt mình đi.
“Cảm ơn." Anh cười nói.
Cô nàng kinh ngạc nhìn anh, sau đó đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi, nhưng ánh mắt vẫn không kìm nén được len lén nhìn lại. mặc dù trên mặt người này có vết thương nhạt, nhưng mà vẫn đẹp trai quá đi…..
“Không, không cần cảm ơn đâu." Cô gái nhỏ giọng nói, đầu lưỡi đột nhiên không chịu nghe theo sự điều khiển của cô.
Cô nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, mà Lăng Thịnh Duệ cũng không phải người nói nhiều gì. Vì vậy hai người đều im lặng.
Lăng Thịnh Duệ nhìn quang cảnh bên ngoài, khóe miệng vẫn thản nhiên mỉm cười, cô nàng vốn chỉ len lén nhìn anh, nhưng lại phát hiện anh không hề quan tâm tới, thế là không thèm che giấu nữa, quang minh chính đại ngắm nhìn anh.
Ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt anh, cô gái càng lúc càng hối hận, tại sao không chịu chụp hình lại chứ.
“Phải rồi, chú định đi đâu?" Qua thật lâu sau, cô gái mới lấy hết dũng khí hỏi Lăng Thịnh Duệ.
Anh suy nghĩ, cuối cùng thì mình định đi đâu? Chính anh cũng không nhớ nổi cái tên phức tạp trên tấm vé xe lửa nữa, nhưng vẫn thành thật trả lời: “ Rời khỏi chỗ này."
Thiếu nữ chớp mắt nhìn anh, có hơi không hiểu anh đang nói gì.
Anh cũng không giải thích, mà cũng không quay đầu, không hề nhúc nhích nhìn khung cảnh đang bay vù vù trước mắt mình.
Áng mây đen trên trời cuối cùng cũng dần dần tản đi, vài ngày không chiếu sáng cuối cùng mặt trời cũng lộ ra khỏi đám mây đen. Ánh dương đầu tiên xuyên qua màn mây chiếu rọi khắp nơi, vào lúc mùa đông thế này nó ấm áp vô cùng.
Tác giả :
Thùy An