Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 3 - Chương 37: Giam lỏng
Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn trần nhà, tuy rằng Phương Nhược Thần hiện đang suy yếu, nhưng lực cánh tay lại rất lớn, thiếu chút nữa đã siết anh đến không thở nổi.
Thân thể người Thanh niên trẻ tuổi ôm anh run lên nhè nhẹ. Không biết vì sao, Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu không đáng ghét như vậy, khi nhìn lại chiếc bánh ga-to, nội tâm anh loáng thoáng hiểu được tại sao Phương Nhược Thần cứ dây dưa mãi với anh không chịu buông tha, giống như Chu Tường vậy.
Đó là vì thích.
Phương Nhược Thần thích anh…
Nếu như là bình thường, Lăng Thịnh Duệ nhất định sẽ vì cái suy nghĩ điên rồ của mình mà cảm thấy buồn cười, nhưng mà bây giờ, cơ bản thì anh đã chắc rằng người thanh niên này thật sự thích anh.
(Kaze: vậy chịu đi … -_-)
Ký ức lui về, Lăng Thịnh Duệ nhớ lại lời tuyên bố của cậu trước khi bị tai nạn xe.
Anh tưởng đó chỉ là trò đùa của cậu, nhưng khi liên kết với những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, thì tất cả đều có thể giải thích được.
Nhưng mà, sao có thể được?
Anh và Chu Dực đã định cả đời với nhau, thì không còn khả năng có thể có quan hệ với người khác được nữa.
(Kaze: có…. Tác giả đã gắn mác NP, thì chuyện gì cũng có thể:v)
Vỗ vỗ vai Phương Nhược Thần, anh hạ gọng nói: “ Phương Nhược Thần, được rồi, cậu buông ra đi."
Phương Nhược Thần nhắm mắt lại, đắm chìm trong mùi hương phát ra từ người anh: “ Làm sao lại được rồi, có lâu hơn đi chăng nữa cũng không đủ…"
“Nhưng cậu không thể cứ ôm tôi mãi thế được?" Lăng Thịnh Duệ nói.
Phương Nhược Thần im lặng.
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, anh chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, sự nhiệt tình của Phương Nhược Thần khiến anh như đứng đống lửa như ngồi đống than, một khắc anh cũng không muốn ở lại đây thêm nữa.
Anh mẫn cảm ngửi được một luồng khí nguy hiểm.
“A, đã sáu giờ rưỡi rồi, tôi phải về." anh bắt đầu mượn cớ.
“Ở thêm một chút nữa đi." Phương Nhược Thần nói.
“Không được." Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, nội tâm anh dấy lên một dự cảm tội ác, Chu Dực còn đang ở công ty, vậy mà anh lại đang ôm nhau thắm thiết với Phương Nhược Thần ở Phương gia, nhìn thế nào thì cũng có chút…tình nghi.
Là một người đàn ông có tư tưởng truyền thống bậc nhất, Lăng Thịnh Duệ không thể nào chấp nhận một người vợ phản bội được.
(Kaze: chính vì cái tư tưởng chết toi đó, mà thúc làm đau khổ anh Viễn, anh Thần của e đó thúc … -_-)
“Phương Nhược Thần, tôi thật sự phải đi, nếu cậu còn không buông ra thì đừng trách tôi không khách khí, nếu lỡ làm cậu bị thương, tôi cũng không có cách nào đâu." Lăng Thịnh Duệ “uy hiếp" nói.
Vốn anh cho rằng cậu sẽ không nghe theo mà buông ra đâu, nhưng ngoài dự đoán của anh chính là Phương Nhược Thần cứ thế mà thả anh ra.
Anh hơi kinh ngạc, nhưng rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng hơn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, anh xoay người bỏ đi.
Phương Nhược Thần đứng phía sau anh, nhãn thần vô cùng phức tạp.
Anh đi tới cửa, nhanh nhẹn cầm tay nắm cửa, nhưng dù anh vặn thế nào thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Nó bị khóa trái rồi.
Anh vô cùng khẩn trương, xoay người nhìn Phương Nhược Thần: “Cậu muốn làm gì? Mau thả tôi ra ngoài."
Ánh mắt Phương Nhược Thần rất vô tội: “ Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa."
Lăng Thịnh Duệ cắn răng: “Các người đã sớm thông đồng chuyện này, dụ tôi tới đây, ở một phòng với cậu."
Phương Nhược Thần nhìn anh, ánh mắt sâu xa: “Tại sao tôi phải làm chuyện đó?"
Lăng Thịnh Duệ không trả lời.
Hai người lần thứ hai rơi vào hoàn cảnh không ai lên tiếng, anh không muốn ở cùng với cậu nữa, nên đã thẳng thắn biểu lộ: “ Phương Nhược Thần, tôi với người khác không còn khả năng phát triển tình cảm được, tôi và Chu Dực…., cho nên mong cậu suy nghĩ lại, đừng… quấn quít mãi nữa."
Có một số việc cứ che che giấu giấu mãi cũng chỉ đem lại phiền phức, Lăng Thịnh Duệ cắn răng, giơ tay trái lên trước người, làm cho cậu thấy được chiếc nhẫn đặc biệt được đeo treo trên ngón áp út, Phương Nhược Thần gắt gao nhìn chiếc nhẫn, trong lòng nổi lên hàn ý.
Thật sự rất chướng mắt…
(Kaze: ừm…. trên mông thì có xăm họ anh Viễn, trên tay thì đeo nhẫn của anh Dực:v:v:v)
“Đây là nhẫn đính hôn với Chu Dực, chúng tôi đã quyết định cuối năm nay đến Hà Lan đăng ký kết hôn, tuy nghe qua thì hơi kỳ quái, nhưng đây là sự thật, chúng tôi đã sớm coi đối phương là bạn đời chung thân rồi." Không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt Phương Nhược Thần, anh cúi đầu nói, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng lại rất kiên định.
Nghe lời anh nói, Phương Nhược Thần chỉ cảm thấy tâm mình như bị một con dao sắc nhọn chậm rãi cắt một đường, toàn tâm đau đớn hòa cùng tình cảm điên cuồng và lòng đố kỵ tràn ra.
(Kaze: thúc quá phũ, biểu sao không ngược… hiu hiu..T^T, gặp e mà là 1 trong các anh công thì thà là chọc mù đôi mắt thúc rồi xích lại trong phòng mình cho rồi)
Cậu hiện giờ, thầm nghĩ cướp lấy chiếc nhẫn trên tay người kia, hoán toàn phá hủy nó.
“Cho nên, cậu có kiên trì cũng vô ích, mọi chuyện đã định kết cục rồi, không thể thay đổi được nữa, thả tôi đi." Lăng Thịnh Duệ nói.
Phương Nhược Thần giận dữ cười: “ Thành thật mà nói, từ đầu cho đến cuối, tôi đều không có ý tưởng thả anh đi đâu."
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ chuyển biến: “Cậu muốn làm gì?"
Phương Nhược Thần chỉ mỉm cười: “ Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết, bởi vì tôi đã từng thề sẽ không đánh anh một lần nào nữa. nhưng mà tôi không cho phép anh lại bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước."
Lăng Thịnh Duệ lui về phía sau, lưng dán vào mặt cửa lạnh lẽo: “ Cậu muốn giam lỏng tôi?"
Trong mắt Phương Nhược Thần có một chút áy náy: “ Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới, anh không chịu chấp nhận tôi, thậm chí nhìn cũng không thèm liếc nhìn tôi, tôi sắp bị anh bức điên rồi."
Những lời này Lăng Thịnh Duệ nghe không vào tai, anh xoay người, bắt đầu cố sức xô cửa.
Phương Nhược Thần chỉ trầm mặc nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nỗ lực thế nào cũng chỉ là vô ích, cánh cửa so với tưởng tượng của anh càng cứng rắn hơn nhiều, anh đụng nửa ngày cũng không hề sứt mẻ gì.
“Vô dụng thôi, cho dù anh có xô ngã cánh cửa đi chăng nữa, thì bên ngoài đã thủ sẵn rất nhiều vệ sĩ đứng canh, anh không có khả năng rời khỏi nơi này đâu."
Anh phẫn nọ trừng mắt nhìn cậu: “ Phương Nhược Thần, sao cậu có thể làm thế?"
“Tại sao lại không?" ánh mắt cậu lúc này đã gần như điên cuồng: “Rõ ràng là tôi tìm thấy anh trước, anh chỉ có thể là người của tôi, sao tôi có thể nhường anh cho kẻ khác được hả?"
Lăng Thịnh Duệ khó có thể tin được nhìn cậu: “ Phương Nhược Thần, sao cậu có thể nói ra được mấy lời này? Tôi là người, không phải thú cưng của cậu! tôi cũng có tự do của mình, không có chuyện để cậu chiêm ngưỡng hay là người của cậu gì hết, thật hoang đường!"
Phương Nhược Thần lại nói: “tôi sẽ đối xử tốt với anh."
Rất rõ ràng là cậu sẽ không để anh có thể tự quyết định về vấn đề này, cậu đã tự động gán anh thành người của mình.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu điên rồi.
“Chu Dực sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Anh cắn răng.
“Tôi cũng không bỏ qua cho hắn đâu."Phương Nhược Thần cười lạnh nói: “ Tôi còn muốn tính toán rõ ràng chuyện trước kia nữa kìa." cho đến bây giờ Lăng Thịnh Duệ đều xem Chu Dực như cọng rơm cứu mạng, điều này khiến cậu vừa tức vừa hận, hận không thể cắt người kia thành nhiều khối.
Dường như bị bóp cổ, anh không nói được lời nào nữa.
Kể từ đó trở đi, một Phương Nhược Thần vốn vô cùng ôn nhu rộng lượng trước mặt anh, rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật và tiết mục dụ dỗ đáng ghét của cậu…
Chuyện đã như vậy,Lăng Thịnh Duệ cứ thế bị Phương Nhược Thần giam lỏng trong nhà, chính xác là giam anh trong phòng. Ngoài cửa có bảo vệ canh gác, căn bản anh không thể bước ra một mình được, anh đã gấp đến độ sắp chết rồi, Chu Dực không biết anh đã đi đâu, nhất định y đang rất sốt ruột, trong phòng không có bất kỳ dụng cụ thông tin nào, điện thoại của anh cũng bị Phương Nhược Thần tịch thu, không cho phép có bất cứ cái gì có thể thông tin ra bên ngoài.
Một người bị “giam lỏng" nữa, chính là Phương Nhược Thần.
Bởi vì hành động bất tiện, nên là anh và cậu luôn ở chung với nhau, Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu mà phiền nhưng bị ép, bất đắc dĩ phải chăm sóc cậu. ngay buổi tối đầu tiên anh bị nhốt ở Phương gia, thì Phương Kiến Hồng cha của Phương Nhược Thần đã đến chào hỏi anh, bảo anh phải chăm sóc cậu cho tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ cho anh hối hận cả đời.
Rất nhanh đã qua ba ngày,Lăng Thịnh Duệ cứ đứng ngồi không yên, nội tâm nôn nóng tới cực điểm.
Anh vô cùng lo lắng cho Chu Dực.
Chu Dực ra sao rồi? Chắc sẽ không chạy đi tìm anh chứ…..
Anh biết chuyện công ty y đã bận lắm rồi, nếu còn phân tâm đi tìm anh, chắc chắn sẽ mệt chết mất, vừa nghĩ đến chuyện đó,.. anh đã cảm thấy đau lòng.
Đứng trước cửa sổ, Lăng Thịnh Duệ có loại xúc động muốn phá cửa kính, thế nhưng anh biết, tấm thủy tinh này khẳng định là loại không thể đập phá được, Phương Nhược Thần đã sớm vạch ra kế hoạch này một cách hoàn hảo, bố trí chặt chẽ, không có khả năng còn một chỗ hỏng nào để anh chạy trốn được.
Lăng Thịnh Duệ thở dài.
“Đừng… suy nghĩ nữa, tôi không cho anh đi đâu." Phương Nhược Thần nhàn nhã ngồi chơi trên sopha, mỉm cười nói.
Anh không để ý đến cậu, cũng không quay đầu lại.
Phương Nhược Thần không chấp nhặt, lớn tiếng nói: “ Tôi muốn đi vệ sinh."
Lại nữa…..
Anh bất đắc dĩ nhìn trời.
“Tới đỡ tôi đi, một mình tôi không giải quyết được."
Nghẹn chết cậu luôn đi! Lăng Thịnh Duệ oán hận nghĩ.
Tiếng nói phía sau im lặng, anh tiếp tục thất thần nhìn ra cửa sổ, thẳng cho đến khi âm thanh của Phương Nhược Thần sát ngay tai mình: “ Đừng- có làm bộ không nghe tôi nói, tôi sẽ tức giận đó."
Thân thể anh chấn động mạnh, vội vàng nhảy sang một bên.
Phương Nhược Thân tay mắt nhanh lẹ, trước khi anh kịp hoạt động đã vươn tay ôm mạnh lấy anh.
Gậy chống rơi xuống đất, toàn bộ trọng lượng của cậu hầu như đều đè lên người anh, thân thể anh lắc lư, thiếu chút nữa đã ngã xuống, anh vội vàng chống hai tay lên bệ cửa sổ, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững được.
Phương Nhược Thần giả như hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, chăm chú ôm anh,ăn thật nhiều đậu hũ.
Lăng Thịnh Duệ nổi giận: “ Buông ra!"
Anh dùng sức lấy tay cậu ra, muốn kéo cậu từ người mình ra, nhưng một chút cũng không tác dụng, nửa người dưới tuy tạm thời chưa thể hoạt động nhưng lực cánh tay lại mạnh đến dọa người.
“Dìu tôi đi WC."Phương Nhược Thần ghé vào tai anh ra lệnh.
Nhiệt khí của cậu phả vào tai anh, Lăng Thịnh Duệ giật mình một cái, nhất thời nổi lên một tầng da gà.
“Biết rồi, buông ra trước đi." Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ đáp ứng.
“Lúc này mới ngoan." Phương Nhược Thần thỏa mãn nhướng mày.
Mấy ngày nay hai người ở chung, cậu càng ngày càng thô bỉ, tuy đại đa số thời gian đều lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng một khi nói chuyện với anh thì hoàn toàn là một tình cảnh khác, anh chưa bao giờ nhìn thấy một mặt vô lại của người thanh niên này trước đây.
Trong nhà vệ sinh.
Một tay Phương Nhược Thần nắm chặt lên vai anh, một tay khác thì chống gậy, Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không tình nguyện giúp cậu kéo khóa quần xuống, nắm lấy “ tiểu tiểu Thần" của cậu.
Làm bộ không chú ý tới sự biến hóa của vật trong tay, anh chuyển đường nhìn sang hướng khác.
Mấy ngày nay đều như thế, mỗi lần Phương Nhược Thần đều kím cớ vào nhà vệ sinh buộc anh cầm lấy “tiểu tiểu Thần" của mình, sau đó là giải quyết trong này, mỗi lần như thế,anh hận không thể tự tay thiến luôn cậu.
“Động tay một chút."
Phương Nhược Thần phủ lên tai anh, nhẹ giọng nói.
Lăng Thịnh Duệ không tranh cãi, cầm lấy vật cực nóng trên tay chậm rãi trượt lên xuống.
Anh không dám không động, bởi vì lần đầu tiên khi anh cự tuyệt, Phương Nhược Thần nói, nếu anh không làm, vậy chỉ có thể lăn lên giường giúp cậu vậy.
Lăng Thịnh Duệ biết từ trước tới nay cậu nói được làm được, nên không dám khảo nghiệm tính kiên trì của cậu, không thể làm gì khác hơn là nhìn ý của cậu mà làm theo.
Vì thế, thân thể khôi phục như tốc độ ánh sáng của cậu, mỗi ngày mấy tiếng phải đi WC mấy lần, kết quả là khiến cho tay anh mấy ngày nay đau đớn khó chịu.
“Đúng vậy, nhanh một chút nữa, ưm…"
Đầu cậu chôn trong cổ anh, Phương Nhược Thần thở dài nhẹ nhõm.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ mình sắp nôn tới nơi.
Vật thể trên tay càng ngày càng trướng nóng, Lăng Thịnh Duệ đẩy nhanh động tác trên tay, chỉ hy vọng hành vi buồn chán này mau chóng kết thúc, chỉ là sức chịu đừng kéo dài thời gian của cậu lớn đến kinh người, nếu muốn cậu thỏa mãn, cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Tiếng thở dốc của cậu phảng phất bên tai, khiến anh nổi da gà.
Anh không hiểu, chỉ là máy móc hoạt động hai tay thôi, không hề có kỹ thuật nào, tại sao một thân bách chiến như Phương Nhược Thần lại không biết chán nhỉ? Cậu tùy tiện tìm một người tới, rồi vui vẻ, phát tiết một hồi còn tốt hơn thế này nhiều, cố nén không chú ý đến tay phải đang tê rần, Lăng Thịnh Duệ cắn răng nghĩ.
Thân thể người Thanh niên trẻ tuổi ôm anh run lên nhè nhẹ. Không biết vì sao, Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu không đáng ghét như vậy, khi nhìn lại chiếc bánh ga-to, nội tâm anh loáng thoáng hiểu được tại sao Phương Nhược Thần cứ dây dưa mãi với anh không chịu buông tha, giống như Chu Tường vậy.
Đó là vì thích.
Phương Nhược Thần thích anh…
Nếu như là bình thường, Lăng Thịnh Duệ nhất định sẽ vì cái suy nghĩ điên rồ của mình mà cảm thấy buồn cười, nhưng mà bây giờ, cơ bản thì anh đã chắc rằng người thanh niên này thật sự thích anh.
(Kaze: vậy chịu đi … -_-)
Ký ức lui về, Lăng Thịnh Duệ nhớ lại lời tuyên bố của cậu trước khi bị tai nạn xe.
Anh tưởng đó chỉ là trò đùa của cậu, nhưng khi liên kết với những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, thì tất cả đều có thể giải thích được.
Nhưng mà, sao có thể được?
Anh và Chu Dực đã định cả đời với nhau, thì không còn khả năng có thể có quan hệ với người khác được nữa.
(Kaze: có…. Tác giả đã gắn mác NP, thì chuyện gì cũng có thể:v)
Vỗ vỗ vai Phương Nhược Thần, anh hạ gọng nói: “ Phương Nhược Thần, được rồi, cậu buông ra đi."
Phương Nhược Thần nhắm mắt lại, đắm chìm trong mùi hương phát ra từ người anh: “ Làm sao lại được rồi, có lâu hơn đi chăng nữa cũng không đủ…"
“Nhưng cậu không thể cứ ôm tôi mãi thế được?" Lăng Thịnh Duệ nói.
Phương Nhược Thần im lặng.
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, anh chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, sự nhiệt tình của Phương Nhược Thần khiến anh như đứng đống lửa như ngồi đống than, một khắc anh cũng không muốn ở lại đây thêm nữa.
Anh mẫn cảm ngửi được một luồng khí nguy hiểm.
“A, đã sáu giờ rưỡi rồi, tôi phải về." anh bắt đầu mượn cớ.
“Ở thêm một chút nữa đi." Phương Nhược Thần nói.
“Không được." Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, nội tâm anh dấy lên một dự cảm tội ác, Chu Dực còn đang ở công ty, vậy mà anh lại đang ôm nhau thắm thiết với Phương Nhược Thần ở Phương gia, nhìn thế nào thì cũng có chút…tình nghi.
Là một người đàn ông có tư tưởng truyền thống bậc nhất, Lăng Thịnh Duệ không thể nào chấp nhận một người vợ phản bội được.
(Kaze: chính vì cái tư tưởng chết toi đó, mà thúc làm đau khổ anh Viễn, anh Thần của e đó thúc … -_-)
“Phương Nhược Thần, tôi thật sự phải đi, nếu cậu còn không buông ra thì đừng trách tôi không khách khí, nếu lỡ làm cậu bị thương, tôi cũng không có cách nào đâu." Lăng Thịnh Duệ “uy hiếp" nói.
Vốn anh cho rằng cậu sẽ không nghe theo mà buông ra đâu, nhưng ngoài dự đoán của anh chính là Phương Nhược Thần cứ thế mà thả anh ra.
Anh hơi kinh ngạc, nhưng rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng hơn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, anh xoay người bỏ đi.
Phương Nhược Thần đứng phía sau anh, nhãn thần vô cùng phức tạp.
Anh đi tới cửa, nhanh nhẹn cầm tay nắm cửa, nhưng dù anh vặn thế nào thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Nó bị khóa trái rồi.
Anh vô cùng khẩn trương, xoay người nhìn Phương Nhược Thần: “Cậu muốn làm gì? Mau thả tôi ra ngoài."
Ánh mắt Phương Nhược Thần rất vô tội: “ Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa."
Lăng Thịnh Duệ cắn răng: “Các người đã sớm thông đồng chuyện này, dụ tôi tới đây, ở một phòng với cậu."
Phương Nhược Thần nhìn anh, ánh mắt sâu xa: “Tại sao tôi phải làm chuyện đó?"
Lăng Thịnh Duệ không trả lời.
Hai người lần thứ hai rơi vào hoàn cảnh không ai lên tiếng, anh không muốn ở cùng với cậu nữa, nên đã thẳng thắn biểu lộ: “ Phương Nhược Thần, tôi với người khác không còn khả năng phát triển tình cảm được, tôi và Chu Dực…., cho nên mong cậu suy nghĩ lại, đừng… quấn quít mãi nữa."
Có một số việc cứ che che giấu giấu mãi cũng chỉ đem lại phiền phức, Lăng Thịnh Duệ cắn răng, giơ tay trái lên trước người, làm cho cậu thấy được chiếc nhẫn đặc biệt được đeo treo trên ngón áp út, Phương Nhược Thần gắt gao nhìn chiếc nhẫn, trong lòng nổi lên hàn ý.
Thật sự rất chướng mắt…
(Kaze: ừm…. trên mông thì có xăm họ anh Viễn, trên tay thì đeo nhẫn của anh Dực:v:v:v)
“Đây là nhẫn đính hôn với Chu Dực, chúng tôi đã quyết định cuối năm nay đến Hà Lan đăng ký kết hôn, tuy nghe qua thì hơi kỳ quái, nhưng đây là sự thật, chúng tôi đã sớm coi đối phương là bạn đời chung thân rồi." Không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt Phương Nhược Thần, anh cúi đầu nói, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng lại rất kiên định.
Nghe lời anh nói, Phương Nhược Thần chỉ cảm thấy tâm mình như bị một con dao sắc nhọn chậm rãi cắt một đường, toàn tâm đau đớn hòa cùng tình cảm điên cuồng và lòng đố kỵ tràn ra.
(Kaze: thúc quá phũ, biểu sao không ngược… hiu hiu..T^T, gặp e mà là 1 trong các anh công thì thà là chọc mù đôi mắt thúc rồi xích lại trong phòng mình cho rồi)
Cậu hiện giờ, thầm nghĩ cướp lấy chiếc nhẫn trên tay người kia, hoán toàn phá hủy nó.
“Cho nên, cậu có kiên trì cũng vô ích, mọi chuyện đã định kết cục rồi, không thể thay đổi được nữa, thả tôi đi." Lăng Thịnh Duệ nói.
Phương Nhược Thần giận dữ cười: “ Thành thật mà nói, từ đầu cho đến cuối, tôi đều không có ý tưởng thả anh đi đâu."
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ chuyển biến: “Cậu muốn làm gì?"
Phương Nhược Thần chỉ mỉm cười: “ Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết, bởi vì tôi đã từng thề sẽ không đánh anh một lần nào nữa. nhưng mà tôi không cho phép anh lại bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước."
Lăng Thịnh Duệ lui về phía sau, lưng dán vào mặt cửa lạnh lẽo: “ Cậu muốn giam lỏng tôi?"
Trong mắt Phương Nhược Thần có một chút áy náy: “ Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới, anh không chịu chấp nhận tôi, thậm chí nhìn cũng không thèm liếc nhìn tôi, tôi sắp bị anh bức điên rồi."
Những lời này Lăng Thịnh Duệ nghe không vào tai, anh xoay người, bắt đầu cố sức xô cửa.
Phương Nhược Thần chỉ trầm mặc nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nỗ lực thế nào cũng chỉ là vô ích, cánh cửa so với tưởng tượng của anh càng cứng rắn hơn nhiều, anh đụng nửa ngày cũng không hề sứt mẻ gì.
“Vô dụng thôi, cho dù anh có xô ngã cánh cửa đi chăng nữa, thì bên ngoài đã thủ sẵn rất nhiều vệ sĩ đứng canh, anh không có khả năng rời khỏi nơi này đâu."
Anh phẫn nọ trừng mắt nhìn cậu: “ Phương Nhược Thần, sao cậu có thể làm thế?"
“Tại sao lại không?" ánh mắt cậu lúc này đã gần như điên cuồng: “Rõ ràng là tôi tìm thấy anh trước, anh chỉ có thể là người của tôi, sao tôi có thể nhường anh cho kẻ khác được hả?"
Lăng Thịnh Duệ khó có thể tin được nhìn cậu: “ Phương Nhược Thần, sao cậu có thể nói ra được mấy lời này? Tôi là người, không phải thú cưng của cậu! tôi cũng có tự do của mình, không có chuyện để cậu chiêm ngưỡng hay là người của cậu gì hết, thật hoang đường!"
Phương Nhược Thần lại nói: “tôi sẽ đối xử tốt với anh."
Rất rõ ràng là cậu sẽ không để anh có thể tự quyết định về vấn đề này, cậu đã tự động gán anh thành người của mình.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu điên rồi.
“Chu Dực sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Anh cắn răng.
“Tôi cũng không bỏ qua cho hắn đâu."Phương Nhược Thần cười lạnh nói: “ Tôi còn muốn tính toán rõ ràng chuyện trước kia nữa kìa." cho đến bây giờ Lăng Thịnh Duệ đều xem Chu Dực như cọng rơm cứu mạng, điều này khiến cậu vừa tức vừa hận, hận không thể cắt người kia thành nhiều khối.
Dường như bị bóp cổ, anh không nói được lời nào nữa.
Kể từ đó trở đi, một Phương Nhược Thần vốn vô cùng ôn nhu rộng lượng trước mặt anh, rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật và tiết mục dụ dỗ đáng ghét của cậu…
Chuyện đã như vậy,Lăng Thịnh Duệ cứ thế bị Phương Nhược Thần giam lỏng trong nhà, chính xác là giam anh trong phòng. Ngoài cửa có bảo vệ canh gác, căn bản anh không thể bước ra một mình được, anh đã gấp đến độ sắp chết rồi, Chu Dực không biết anh đã đi đâu, nhất định y đang rất sốt ruột, trong phòng không có bất kỳ dụng cụ thông tin nào, điện thoại của anh cũng bị Phương Nhược Thần tịch thu, không cho phép có bất cứ cái gì có thể thông tin ra bên ngoài.
Một người bị “giam lỏng" nữa, chính là Phương Nhược Thần.
Bởi vì hành động bất tiện, nên là anh và cậu luôn ở chung với nhau, Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu mà phiền nhưng bị ép, bất đắc dĩ phải chăm sóc cậu. ngay buổi tối đầu tiên anh bị nhốt ở Phương gia, thì Phương Kiến Hồng cha của Phương Nhược Thần đã đến chào hỏi anh, bảo anh phải chăm sóc cậu cho tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ cho anh hối hận cả đời.
Rất nhanh đã qua ba ngày,Lăng Thịnh Duệ cứ đứng ngồi không yên, nội tâm nôn nóng tới cực điểm.
Anh vô cùng lo lắng cho Chu Dực.
Chu Dực ra sao rồi? Chắc sẽ không chạy đi tìm anh chứ…..
Anh biết chuyện công ty y đã bận lắm rồi, nếu còn phân tâm đi tìm anh, chắc chắn sẽ mệt chết mất, vừa nghĩ đến chuyện đó,.. anh đã cảm thấy đau lòng.
Đứng trước cửa sổ, Lăng Thịnh Duệ có loại xúc động muốn phá cửa kính, thế nhưng anh biết, tấm thủy tinh này khẳng định là loại không thể đập phá được, Phương Nhược Thần đã sớm vạch ra kế hoạch này một cách hoàn hảo, bố trí chặt chẽ, không có khả năng còn một chỗ hỏng nào để anh chạy trốn được.
Lăng Thịnh Duệ thở dài.
“Đừng… suy nghĩ nữa, tôi không cho anh đi đâu." Phương Nhược Thần nhàn nhã ngồi chơi trên sopha, mỉm cười nói.
Anh không để ý đến cậu, cũng không quay đầu lại.
Phương Nhược Thần không chấp nhặt, lớn tiếng nói: “ Tôi muốn đi vệ sinh."
Lại nữa…..
Anh bất đắc dĩ nhìn trời.
“Tới đỡ tôi đi, một mình tôi không giải quyết được."
Nghẹn chết cậu luôn đi! Lăng Thịnh Duệ oán hận nghĩ.
Tiếng nói phía sau im lặng, anh tiếp tục thất thần nhìn ra cửa sổ, thẳng cho đến khi âm thanh của Phương Nhược Thần sát ngay tai mình: “ Đừng- có làm bộ không nghe tôi nói, tôi sẽ tức giận đó."
Thân thể anh chấn động mạnh, vội vàng nhảy sang một bên.
Phương Nhược Thân tay mắt nhanh lẹ, trước khi anh kịp hoạt động đã vươn tay ôm mạnh lấy anh.
Gậy chống rơi xuống đất, toàn bộ trọng lượng của cậu hầu như đều đè lên người anh, thân thể anh lắc lư, thiếu chút nữa đã ngã xuống, anh vội vàng chống hai tay lên bệ cửa sổ, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững được.
Phương Nhược Thần giả như hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, chăm chú ôm anh,ăn thật nhiều đậu hũ.
Lăng Thịnh Duệ nổi giận: “ Buông ra!"
Anh dùng sức lấy tay cậu ra, muốn kéo cậu từ người mình ra, nhưng một chút cũng không tác dụng, nửa người dưới tuy tạm thời chưa thể hoạt động nhưng lực cánh tay lại mạnh đến dọa người.
“Dìu tôi đi WC."Phương Nhược Thần ghé vào tai anh ra lệnh.
Nhiệt khí của cậu phả vào tai anh, Lăng Thịnh Duệ giật mình một cái, nhất thời nổi lên một tầng da gà.
“Biết rồi, buông ra trước đi." Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ đáp ứng.
“Lúc này mới ngoan." Phương Nhược Thần thỏa mãn nhướng mày.
Mấy ngày nay hai người ở chung, cậu càng ngày càng thô bỉ, tuy đại đa số thời gian đều lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng một khi nói chuyện với anh thì hoàn toàn là một tình cảnh khác, anh chưa bao giờ nhìn thấy một mặt vô lại của người thanh niên này trước đây.
Trong nhà vệ sinh.
Một tay Phương Nhược Thần nắm chặt lên vai anh, một tay khác thì chống gậy, Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không tình nguyện giúp cậu kéo khóa quần xuống, nắm lấy “ tiểu tiểu Thần" của cậu.
Làm bộ không chú ý tới sự biến hóa của vật trong tay, anh chuyển đường nhìn sang hướng khác.
Mấy ngày nay đều như thế, mỗi lần Phương Nhược Thần đều kím cớ vào nhà vệ sinh buộc anh cầm lấy “tiểu tiểu Thần" của mình, sau đó là giải quyết trong này, mỗi lần như thế,anh hận không thể tự tay thiến luôn cậu.
“Động tay một chút."
Phương Nhược Thần phủ lên tai anh, nhẹ giọng nói.
Lăng Thịnh Duệ không tranh cãi, cầm lấy vật cực nóng trên tay chậm rãi trượt lên xuống.
Anh không dám không động, bởi vì lần đầu tiên khi anh cự tuyệt, Phương Nhược Thần nói, nếu anh không làm, vậy chỉ có thể lăn lên giường giúp cậu vậy.
Lăng Thịnh Duệ biết từ trước tới nay cậu nói được làm được, nên không dám khảo nghiệm tính kiên trì của cậu, không thể làm gì khác hơn là nhìn ý của cậu mà làm theo.
Vì thế, thân thể khôi phục như tốc độ ánh sáng của cậu, mỗi ngày mấy tiếng phải đi WC mấy lần, kết quả là khiến cho tay anh mấy ngày nay đau đớn khó chịu.
“Đúng vậy, nhanh một chút nữa, ưm…"
Đầu cậu chôn trong cổ anh, Phương Nhược Thần thở dài nhẹ nhõm.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ mình sắp nôn tới nơi.
Vật thể trên tay càng ngày càng trướng nóng, Lăng Thịnh Duệ đẩy nhanh động tác trên tay, chỉ hy vọng hành vi buồn chán này mau chóng kết thúc, chỉ là sức chịu đừng kéo dài thời gian của cậu lớn đến kinh người, nếu muốn cậu thỏa mãn, cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Tiếng thở dốc của cậu phảng phất bên tai, khiến anh nổi da gà.
Anh không hiểu, chỉ là máy móc hoạt động hai tay thôi, không hề có kỹ thuật nào, tại sao một thân bách chiến như Phương Nhược Thần lại không biết chán nhỉ? Cậu tùy tiện tìm một người tới, rồi vui vẻ, phát tiết một hồi còn tốt hơn thế này nhiều, cố nén không chú ý đến tay phải đang tê rần, Lăng Thịnh Duệ cắn răng nghĩ.
Tác giả :
Thùy An