Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 3 - Chương 33: Lớp ngụy trang đằng sau bộ mặt thật
Quá trình tắm cực khổ không gì sánh được, anh dùng phần lớn thời gian mới rửa sạch được những thứ Phương Vân Dật để lại sâu trong cơ thể mình, sau khi tắm xong, anh mặc một chiếc áo sơ mi và quần thoải mái đi ra, một bên lau tóc, một bên hỏi Chu Tường: “Bây giờ cậu là ngôi sao lớn, sao có nhiều thời gian rãnh rỗi mà qua đây vậy?"
Chu Tường dường như hơi thất thần, cứ nhìn chằm chằm trên bàn đờ ra, Lăng Thịnh Duệ gọi vài tiếng cậu mới định thần lại.
Sắc mặt cậu rất khó coi, nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh. Động tác của Lăng Thịnh Duệ chợt cứng ngắc, cảnh giác nhìn cậu: “Sao vậy, nhìn tôi làm gì?"
Nội tâm anh trở nên căng thẳng, khẩn trương nắm chặt tay, âm thầm đề phòng cậu.
“Không có gì." Chu Tường quay đầu, rầu rĩ nói.
Anh thấy hơi lạ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng người này đột nhiên sẽ nổi giận lên, vừa rồi ánh mắt của cậu ta thật dọa người.
Anh mở tủ lạnh lấy trái cây ra, đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống vị trí xa nhất với Chu Tường cách bàn trà, mở TV lên.
Chu Tường ngồi yên không nhúc nhích.
Tiếng nhạc du dương trong TV truyền ra, trên TV vừa hay đang phát chương trình ca nhạc, Lăng Thịnh Duệ liếc nhìn màn hình một chút, muốn đổi kênh, hình ảnh lại chuyển góc qua một thiếu niên đặc biệt, Lăng Thịnh Duệ hơi thất thần, tay cầm điều khiển dừng lại giữa không trung.
Đó là một người MV (*), thiếu niên áo trắng ngồi trên ghế tự đàn và hát, hình ảnh đã được xử lý, toàn bộ cảnh vật đều có vẻ rất nhẹ nhàng, tựa như một cảnh mộng, thiếu niên rất xinh đẹp, được không khí vây ở giữa trung tâm, đẹp đến nỗi khiến mắt người ta không thể nào rời mắt được.
(*) MV: là music video – tức là clip của bài hát
Mà nam diễn viên trong MV kia, chính là Chu Tường đang ngồi bên cạnh anh đây.
Nhìn đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và gương mặt đờ ra của anh, khóe môi Chu Tường câu lên một đường cong.
Lăng Thịnh Duệ quay đầu, kinh ngạc nhìn Chu Tường. anh cũng là một người ham mê âm nhạc,chơi ghita cũng được,…. Nhìn gương mặt phơi phới kia, giọng hát hoàn mỹ, âm sắc của cậu rất hay, biếng nhác nhưng đầy nam tính, phối hợp với tiếng đàn ghita trong trẻo kia, nghe không rời tai được.
“ Bài này, là cậu viết?" Lăng Thịnh Duệ chỉ vào TV hỏi.
Chu Tường đang luẩn quẩn trong suy nghĩ về những dấu vết khả nghi đằng sau gáy anh, nhưng biểu tình tán thưởng của anh lại khiến cậu lâng lâng. Vì vậy cậu cười nói: “ Đúng, đặc biệt viết vì anh đó."
Anh tưởng rằng cậu chỉ nói đùa thôi, nhưng ánh mắt của cậu vô cùng nghiêm túc, khiến anh không được tự nhiên cho lắm…
Bối cảnh MV rất đơn giản, nhưng bao gồm rất nhiều hàm ý, chính là bài ca đó, biểu tình của cậu là đau thương, ca từ chính là lời hối lỗi vì đã tổn thương người kia còn kèm thêm là biểu hiện hàm ý – yêu thương, lại thêm được ánh đèn làm phụ trợ, Chu Tường hiển nhiên trở thành một thiếu niên si tình đầy u thương.
Âm nhạc du dương, giữa dòng nhịp điệu, anh cúi thấp đầu.
“Anh tha thứ cho tôi được không?" Chu Tường nhỏ giọng hỏi.
Anh không trả lời, anh biết mình nhẹ dạ, nhưng anh không cách nào quên được chuyện này, hơn nữa, anh biết Chu Tường ôm một giấc mộng hão huyền với mình, anh không muốn cậu cứ thế sa ngã vào chuyện không thể nào cứu vãn được, anh phải chém đứt nó trước khi không kịp nữa.
(Kaze: thúc có cắt cũng không đứt hết với mấy anh đâu nhá:v)
“Không được." anh mặt không đổi sắc nói với Chu Tường.
Chu Tường cúi đầu: “ Tại sao? Tôi đã toàn tâm toàn lực bù đắp cho anh rồi."
Âm thanh của cậu càng ngày càng thấp, hầu như là bị lấn áp hoàn toàn bởi tiếng TV, nhưng nó lại truyền đạt vào tai Lăng Thịnh Duệ rõ mồn một.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của thiếu niên, khiến nội tâm anh mềm xuống, chút nữa là nói ra lời tha thứ, nhưng là vẫn cố gắng nhịn xuống được. trong giọng nói càng cứng rắn hơn, anh cười khổ: “ Sao cậu cứ mong tôi tha thứ cho cậu? Thật ra cậu không cần phải quá để ý đến tôi."
Chu Tường ngẩng đầu, hầu kết trượt lên trượt xuống: “ Tôi thích anh, không, tôi yêu anh."
(Kaze: tốt lắm con giai (thay lời tác giả:v) ~~~~, anh đã tỏ tình, nhưng rất tiếc các tiền bối còn thất bại huống hồ chi anh:3)
Lăng Thịnh Duệ nói: “ Điều cậu nói không phải là yêu, chỉ là vì cậu không có được sự quan tâm của Chu Dực nên mới muốn trả thù cậu ấy thôi."
Chu Tường cực lực biện giải cho mình: “ Đũng là đã từng như vậy, nhưng sau này tôi mới phát hiện ra mình thật lòng, đó là tôi yêu anh, lúc đó tôi cũng có hơi nghi ngờ, hoài nghi cảm giác của tôi, nhưng lại phát hiện là không phải."
Anh nhắm mắt lại, hạ giọng nói: “ Tôi là vợ của anh cậu…."
“Tôi biết." Chu Tường nhìn như không thèm quan tâm.
“……"
“Cho nên sau này cậu đừng tới nữa,, nếu tôi đã quyết định ở cùng với anh cậu, thì tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với cậu, cậu bỏ cuộc đi." Anh cắn răng, lạnh lùng nói.
Hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ, Chu Tường mất hết ý chí, cơn tức giận dâng lên, ánh mắt cậu dần dần dần lạnh hơn.
Cậu vốn không phải là người có tính tình tốt đẹp gì, một mực giả trang thành người ôn nhu trước mặt anh, cũng chỉ là muốn giành được cảm tình của anh mà thôi,nhưng kết quả đạt được hiện tại khiến cậu thất vọng vô cùng.
“Anh cũng biết mình là người tình của anh tôi à." Chu Tường từ trên sô pha đứng lên, cười lạnh nhìn Lăng Thịnh Duệ: “ Anh luôn miệng nói sẽ không chấp nhận qua lại với tôi, cũng giống như nói anh trung tình với anh ấy, vậy tại sao tối qua anh lại lên giường với người đàn ông khác?"
Nháy mắt sắc mặt anh trắng bệch: “ Cậu, nói bậy gì đó…."
Cậu chậm rãi đi đến trước mặt anh, cúi đầu, trong mắt tràn đầy tức giận và khinh thường: “Có phải nói bậy hay không, chỉ mình anh mới biết."
Ép sát thân dưới, hai tay Chu Tường khoát lên vai anh, từ từ dời về sau. Theo bản năng anh muốn đẩy cậu ra, nhưng toàn thân bủn rủn không thể nào xuất toàn lực ra được, tối qua Phương Vân Dật gần như vắt toàn bộ thể lực của anh rồi, bây giờ, căn bản anh không còn lực phản kháng nữa.
Anh kinh ngạc nhìn cậu, gian nan mở miệng: “ Cậu, muốn thế nào?"
Chu Tường không trả lời, ngón tay vân vê sau ót anh, châm chọt nói: “ Xem ra tối qua người đó điên cuồng lắm nhỉ, hệt như bọn chó điên."
(Kaze: đúng là vậy đó…. “Phong cẩu" – chó điên -_-)
Nhất thời anh không nói được gì, giơ tay sờ vào chỗ đó, sắc mặt càng trở nên khó coi.
“Không phản đối sao." Chu Tường thu tay lại, để lên hai bên tay vịn, vây Lăng Thịnh Duệ vào giữa: “ Tôi không biết tại sao đã có anh tôi rồi, anh lại vẫn tìm người khác yêu đương vụng trộm, bất quá, nếu là vậy thì tôi cũng có thể tham gia đúng không?"
Anh khàn giọng nói: “Không phải như cậu tưởng đâu."
“Vậy thì tại sao?" nụ cười của cậu càng ngày càng xán lạn, nhưng không hề có bất cứ nhiệt độ nào: “ Lẽ nào anh muốn nói, người đó cưỡng bức anh?"
Lăng Thịnh Duệ mấp máy môi, không phát ra được tiếng nào, chỉ vô lực gật đầu.
“ Anh cho rằng tôi tin anh sao?"
Anh cắn môi dưới nói: “ Người đó lấy chìa khóa của tôi, tôi cũng không biết, khi đó có uống một chút rượu tôi còn tưởng Chu Dực trở về."
Ánh mắt anh cực kỳ vô tội, khiến chút nữa là Chu Tường đã tin anh, nhưng lại thấy lý do quá mức gượng ép.
“Làm sao tôi tin anh được?" Chu Tường nói..
Anh thở dài: “ Tôi không có cách nào để cậu tin được, nhưng chỉ xin cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa, chuyện này rất phức tạp, một thời gian ngắn cũng không giải thích rõ được." Dừng một chút, anh bổ sung: “ Tôi thật lòng thích anh cậu, cậu ấy rất tốt, nếu cậu ấy không nói chia tay trước, tôi nhất định ở với cậu ấy cả đời."
Nhắc đến Chu Dực, khuôn mặt anh trở nên ôn nhu lạ thường, nhưng trước mặt Chu Tường cậu chỉ thấy vô cùng ngứa mắt.
Biểu tình mềm mỏng này, vì sao lại không thuộc về cậu….
Trong lòng Chu Tường dấy lên ngọn lửa đố kỵ, rất nhanh đã gặm nuốt lý trí cậu. lúc này, cậu hận không thể trực tiếp đè người này xuống sô pha, hung hăng chà đạp anh, xé rách nét mặt ôn hòa đó, khiến anh phải khóc lóc cầu xin dưới thân mình.
Cậu cảm thấy, mình sắp điên rồi….
Rõ ràng là một người đàn ông hèn hạ, vô dụng thế này, tại sao lại khiến cậu mê muội đến thế?
Chu Tường mơ màng, tay bắt lấy tay anh, lòng bàn tay cậu rất nóng, kề sát vào mu bàn tay anh, khiến cậu như một con thú bị tổn thương cần an ủi.
Cậu cúi đầu, gương mặt tiến sát vào anh.
Trong lòng anh hoảng loạn, nhưng cứ như bị điểm huyệt rồi không động đậy được, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn mặt đối phương đến gần mình.
Môi cậu gần sắp tiến sát vào môi anh, đồng thời, một quyền của Lăng Thịnh Duệ cũng dừng ở bụng cậu, đó gần như là xuất toàn lực ra một quyền.
Chu Tường kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che bụng lại. anh nhân cơ hội đẩy cậu ra, chạy ra sau sô pha trốn.
“Khốn! anh dám đánh tôi…." Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt vặn vẹo.
“ Cậu ra khỏi đây ngay cho tôi!" Lăng Thịnh Duệ xanh mặt.
Một quyền của anh thật ra không nặng, nhưng toàn bộ cố ý đánh vào dạ dày cậu, đó là nơi yếu thế nhất, hơn nữa cậu chưa ăn sáng, dạ dày hiện đang rỗng tuếch, càng thêm mảnh mai. Cậu gập thắt lưng, đau đến hts từng ngụm khí.
“Anh,qua độc ác…." Chu Tường nước mắt lưng tròng trừng anh.
Vốn anh đang rất giận, nhưng Chu Tường hình như rất đau đớn, anh không khỏi có chút lo lắng, vì vậy thử hỏi: “ Cậu không sao chứ?"
Thái dương cậu nổi đầy gân xanh: “Anh thử đi rồi biết."
Anh cười khổ, nhớ lại, thật ra tôi thử rồi, không chỉ bị Phương Nhược Thần đánh, mà còn là đánh thẳng vào viện luôn…
Đỡ Chu Tường ngồi xuống, anh rót cho cậu một ly nước nóng, đưa cho cậu, Chu Tường nhận lấy, uống một ngụm. dòng nước ấm chậm rãi chảy theo thực chảy xuống nơi bị thương, cảm giác ấm áp khiến cơn đau kịch liệt của cậu giảm đi không ít.
“Nếu không phải cậu đột nhiên làm vạy, tôi cũng đâu đánh cậu." anh có chút áy náy.
Chu Tường không khách khí trách móc: “ Chỉ là thân mật một chút thôi, anh phản ứng quá rồi, nếu lúc nãy anh lỡ đánh mạnh thêm chút nữa, thì dạ dày của tôi không chừng hỏng luôn rồi."
Anh khép mi mắt, một lúc sau mới nói: “ Tôi mới nhớ tới chuyện cậu làm trước đây."
Chu Tường lập tức yên tĩnh lại.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng TV ầm ĩ thôi.
“Xin lỗi, tôi không ngờ chuyện đó ại tạo cho anh bóng ma lâu vậy." Chu Tường nhỏ giọng nói: “ lúc đó cũng vì anh tôi không thèm để ý đến tôi, cho nên trong lúc mất lý trí mới làm ra chuyện đó, sau này tôi rất hối hận, vẫn mong anh tha thứ cho tôi."
Anh thở dài, ngồi xuống: “ Quên đi, khi đó cậu còn nhỏ."
“Thật ra khi đó…."
Chu Tường muốn giải thích, nhưng anh lại khoát tay, ý bảo cậu không cần nói gì nữa, cậu không thể làm gì khác hơn là phải tự động dừng lại.
Hai người rơi vào trầm mặc.
Đợi cho cơn đau biến mất, anh nói với Chu Tường: “ Không còn sớm nữa, cậu mau về nhà đi, còn nữa….." anh do dự một chút, nói: “ Sau này đừng….. tới đây nữa."
Chu Tường cũng không tức giận: “Không có khả năng."
Lăng Thịnh Duệ che trán: “Cậu đến rồi thì thế nào? Chúng ta không có khả năng tiến tới đâu hết."
Chu Tường cười rất thành thực, nhưng ánh mắt lại khác nhau một trời một vực, vừa rồi cậu đã xé bỏ lớp ngụy trang trước mặt anh, cũng không định giả vờ nữa, nếu anh không chịu phục tùng, thì đành cưỡng ép thôi.
Chu Tường cười nói: “ Đúng vậy, không có khả năng vì nó là khẳng định."
(Kaze: ý là chuyện có quan hệ với nhau không phải là khả năng mà là chuyện nhất định ấy…)
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc nhìn cậu.
Chu Tường cười cười đứng trước mặt anh, bộ dạng như đã quyết định chắc chắn rồi: “ Tôi thật sự yêu anh, cũng không định tiếp tục đè ép nó nữa, cái cảm giác này đau khổ lắm, tôi biết anh tôi cũng có cảm giác như tôi, nhưng tôi có quan tâm anh ta chăng nữa cũng không vì ảnh mà buông tha anh, cho dù cùng anh ta chia sẻ anh, tôi cũng chịu."
(Kaze: hí hí hí hí…)
Nghe cậu nói, anh có cảm giác như mình nghe lầm rồi.
“Cậu điên rồi….."
“Tôi không điên, chỉ là yêu anh đến phát cuồng thôi." Chu Tường cười nói.
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ trắng bệch: “Anh cậu nhất định không đáp ứng đâu."
Chu Tường nói: “Nhưng anh khác, chỉ cần chúng ta không nói, làm sao anh ta biết được."
“Chuyện đó là không thể, tôi tuyệt đối không chấp nhận, quá hoang đường." Lăng Thịnh Duệ chắc như đinh đóng cột cự tuyệt cậu.
“ Những bức hình khi đó, tôi còn giữ, nếu không muốn cho anh tôi thấy,anh nhất định phải đáp ứng tôi." Bằng bất cứ giá nào, nếu không chiếm được tâm của anh, thì thân thể cũng đủ rồi, cậu thà… để anh hận cậu cả đời, cũng tuyệt không muốn đánh mất người đàn ông này.
Lăng Thịnh Duệ đầu váng mắt hoa, thân thể lay động một chút, vội vàng đỡ lấy sô pha.
Anh khó có thể tin được nhìn thiếu niên trước mặt mình, đối phương đang nhìn anh, trên khuôn mặt tươi cười không có lấy một tia tạp chất nào. Người nghệ sĩ này, cậu với tên côn đồ tính tình lỗ mãng hoàn toàn là hai người khác nhau, cả người phúc tạp đến đáng sợ, hầu như mỗi lúc một dạng,mềm yếu có, ngây thơ có,tàn bạo có,thậm chí còn vô cùng điên cuồng, anh không phân được, đâu mới là con người thật của cậu.
Dù thế nào đi nữa, nó đều khiến anh thấy xa lạ.
“Đồng ý chứ?" Chu Tường hỏi.
Lăng Thịnh Duệ do dự, hồi lâu không trả lời.
Chu Tường cũng không sốt ruột, chầm chậm nói: “Có lẽ, anh tôi cũng không đủ sức uy hiếp nhỉ, nếu tôi tung cái này lên mạng, để cho người khác xem thì thế nào?"
Lăng Thịnh Duệ giả vờ trấn định: “ Cậu không có khả năng làm vậy, nếu làm vậy cậu cũng thân bại danh liệt thôi."
Chu Tường khoát tay nói: “Anh nghĩ tôi ngu xuẩn thế cơ à? Tôi tự động sẽ chỉnh cho mặt mình không được nhận dạng, sẽ không ai nhận ra. Hơn nữa bây giờ tôi có thân phận gì? Là người mẫu nổi tiếng, cho dù có bị nhìn, thì anh nghĩ có ai tin? Hình tượng của Chu Tường vĩnh viễn là một thiếu niên trong sáng thanh cao, sao lại làm ra chuyện đồi bại này được."
(Kaze: giỏi lắm!!!!!)
Chu Tường một hơi phân tích rõ ràng vấn đề, khiến anh không nói được lời nào, anh biết lời Chu Tường nói là thật,nếu mấy bức ảnh được tung ra,người bị hại chỉ có thể là anh.
Anh cắn răng, phẫn nộ nhìn Chu Tường: “ Cậu thật sự là một tên vô lại! uổng công tôi nghĩ cậu đã cải tà quy chính rồi."
Anh không hề biết, để bước chân vào được làng giải trí, nếu không có một ít thủ đoạn tuyệt đối không thể trụ vững được, ở nơi long tranh hổ đấu, nguy hiểm chất đầy này thì Chu Tường như dòng nước trong sớm đã không còn là cậu thiếu niên đơn thuần kia nữa rồi.
Chu Tường khép mắt lại, không để cho anh thấy được tia tổn thương trong mắt mình, cậu nói: “ Tùy anh thôi, dù sao thì chuyện quay đầu lại đã không có khả năng rồi, anh chỉ có hai lực chọn."
“ Cậu không thể làm vậy, cậu đã từng tổn thương tôi, không thể lại tiếp tục phá hủy tôi nữa." Anh tuyệt vọng nói.
Chu Tường mặt không đổi sắc: “ Anh không còn lựa chọn nào nữa."
Cậu quyết tâm ép buộc anh đến cùng, cho dù anh có cầu xin cũng vô dụng, anh tức tối nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, cảm thấy xấu xí vô cùng, hận không thể bước lên xé toạc nó ra: “ Tại sao một người tốt như Chu Dực lại có một đứa em không ra gì như cậu chứ?"
Chu Tường cười lạnh: “Có thật anh cho rằng anh ta cái gì cũng tốt? nếu như anh biết được bộ mặt thật của anh ta, sợ anh nghĩ cũng không dám, chúng tôi cùng một nhà nuôi dưỡng ra mà."
Lời nói của cậu hoàn toàn chọc giận anh, anh chỉ vào cậu, tức giận đến mức âm thanh run rẩy: “ Cậu nói bậy, Chu Dực là người thế nào, tôi rõ hơn cậu, đừng bôi nhọ cậu ấy!"
“Bôi nhọ?" nụ cười chế nhạo trên mặt Chu Tường càng ngày càng rõ ràng hơn: “ Có phải bôi nhọ hay không, sau này anh nhất định sẽ biết."
Chu Tường dường như hơi thất thần, cứ nhìn chằm chằm trên bàn đờ ra, Lăng Thịnh Duệ gọi vài tiếng cậu mới định thần lại.
Sắc mặt cậu rất khó coi, nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh. Động tác của Lăng Thịnh Duệ chợt cứng ngắc, cảnh giác nhìn cậu: “Sao vậy, nhìn tôi làm gì?"
Nội tâm anh trở nên căng thẳng, khẩn trương nắm chặt tay, âm thầm đề phòng cậu.
“Không có gì." Chu Tường quay đầu, rầu rĩ nói.
Anh thấy hơi lạ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng người này đột nhiên sẽ nổi giận lên, vừa rồi ánh mắt của cậu ta thật dọa người.
Anh mở tủ lạnh lấy trái cây ra, đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống vị trí xa nhất với Chu Tường cách bàn trà, mở TV lên.
Chu Tường ngồi yên không nhúc nhích.
Tiếng nhạc du dương trong TV truyền ra, trên TV vừa hay đang phát chương trình ca nhạc, Lăng Thịnh Duệ liếc nhìn màn hình một chút, muốn đổi kênh, hình ảnh lại chuyển góc qua một thiếu niên đặc biệt, Lăng Thịnh Duệ hơi thất thần, tay cầm điều khiển dừng lại giữa không trung.
Đó là một người MV (*), thiếu niên áo trắng ngồi trên ghế tự đàn và hát, hình ảnh đã được xử lý, toàn bộ cảnh vật đều có vẻ rất nhẹ nhàng, tựa như một cảnh mộng, thiếu niên rất xinh đẹp, được không khí vây ở giữa trung tâm, đẹp đến nỗi khiến mắt người ta không thể nào rời mắt được.
(*) MV: là music video – tức là clip của bài hát
Mà nam diễn viên trong MV kia, chính là Chu Tường đang ngồi bên cạnh anh đây.
Nhìn đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và gương mặt đờ ra của anh, khóe môi Chu Tường câu lên một đường cong.
Lăng Thịnh Duệ quay đầu, kinh ngạc nhìn Chu Tường. anh cũng là một người ham mê âm nhạc,chơi ghita cũng được,…. Nhìn gương mặt phơi phới kia, giọng hát hoàn mỹ, âm sắc của cậu rất hay, biếng nhác nhưng đầy nam tính, phối hợp với tiếng đàn ghita trong trẻo kia, nghe không rời tai được.
“ Bài này, là cậu viết?" Lăng Thịnh Duệ chỉ vào TV hỏi.
Chu Tường đang luẩn quẩn trong suy nghĩ về những dấu vết khả nghi đằng sau gáy anh, nhưng biểu tình tán thưởng của anh lại khiến cậu lâng lâng. Vì vậy cậu cười nói: “ Đúng, đặc biệt viết vì anh đó."
Anh tưởng rằng cậu chỉ nói đùa thôi, nhưng ánh mắt của cậu vô cùng nghiêm túc, khiến anh không được tự nhiên cho lắm…
Bối cảnh MV rất đơn giản, nhưng bao gồm rất nhiều hàm ý, chính là bài ca đó, biểu tình của cậu là đau thương, ca từ chính là lời hối lỗi vì đã tổn thương người kia còn kèm thêm là biểu hiện hàm ý – yêu thương, lại thêm được ánh đèn làm phụ trợ, Chu Tường hiển nhiên trở thành một thiếu niên si tình đầy u thương.
Âm nhạc du dương, giữa dòng nhịp điệu, anh cúi thấp đầu.
“Anh tha thứ cho tôi được không?" Chu Tường nhỏ giọng hỏi.
Anh không trả lời, anh biết mình nhẹ dạ, nhưng anh không cách nào quên được chuyện này, hơn nữa, anh biết Chu Tường ôm một giấc mộng hão huyền với mình, anh không muốn cậu cứ thế sa ngã vào chuyện không thể nào cứu vãn được, anh phải chém đứt nó trước khi không kịp nữa.
(Kaze: thúc có cắt cũng không đứt hết với mấy anh đâu nhá:v)
“Không được." anh mặt không đổi sắc nói với Chu Tường.
Chu Tường cúi đầu: “ Tại sao? Tôi đã toàn tâm toàn lực bù đắp cho anh rồi."
Âm thanh của cậu càng ngày càng thấp, hầu như là bị lấn áp hoàn toàn bởi tiếng TV, nhưng nó lại truyền đạt vào tai Lăng Thịnh Duệ rõ mồn một.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của thiếu niên, khiến nội tâm anh mềm xuống, chút nữa là nói ra lời tha thứ, nhưng là vẫn cố gắng nhịn xuống được. trong giọng nói càng cứng rắn hơn, anh cười khổ: “ Sao cậu cứ mong tôi tha thứ cho cậu? Thật ra cậu không cần phải quá để ý đến tôi."
Chu Tường ngẩng đầu, hầu kết trượt lên trượt xuống: “ Tôi thích anh, không, tôi yêu anh."
(Kaze: tốt lắm con giai (thay lời tác giả:v) ~~~~, anh đã tỏ tình, nhưng rất tiếc các tiền bối còn thất bại huống hồ chi anh:3)
Lăng Thịnh Duệ nói: “ Điều cậu nói không phải là yêu, chỉ là vì cậu không có được sự quan tâm của Chu Dực nên mới muốn trả thù cậu ấy thôi."
Chu Tường cực lực biện giải cho mình: “ Đũng là đã từng như vậy, nhưng sau này tôi mới phát hiện ra mình thật lòng, đó là tôi yêu anh, lúc đó tôi cũng có hơi nghi ngờ, hoài nghi cảm giác của tôi, nhưng lại phát hiện là không phải."
Anh nhắm mắt lại, hạ giọng nói: “ Tôi là vợ của anh cậu…."
“Tôi biết." Chu Tường nhìn như không thèm quan tâm.
“……"
“Cho nên sau này cậu đừng tới nữa,, nếu tôi đã quyết định ở cùng với anh cậu, thì tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với cậu, cậu bỏ cuộc đi." Anh cắn răng, lạnh lùng nói.
Hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ, Chu Tường mất hết ý chí, cơn tức giận dâng lên, ánh mắt cậu dần dần dần lạnh hơn.
Cậu vốn không phải là người có tính tình tốt đẹp gì, một mực giả trang thành người ôn nhu trước mặt anh, cũng chỉ là muốn giành được cảm tình của anh mà thôi,nhưng kết quả đạt được hiện tại khiến cậu thất vọng vô cùng.
“Anh cũng biết mình là người tình của anh tôi à." Chu Tường từ trên sô pha đứng lên, cười lạnh nhìn Lăng Thịnh Duệ: “ Anh luôn miệng nói sẽ không chấp nhận qua lại với tôi, cũng giống như nói anh trung tình với anh ấy, vậy tại sao tối qua anh lại lên giường với người đàn ông khác?"
Nháy mắt sắc mặt anh trắng bệch: “ Cậu, nói bậy gì đó…."
Cậu chậm rãi đi đến trước mặt anh, cúi đầu, trong mắt tràn đầy tức giận và khinh thường: “Có phải nói bậy hay không, chỉ mình anh mới biết."
Ép sát thân dưới, hai tay Chu Tường khoát lên vai anh, từ từ dời về sau. Theo bản năng anh muốn đẩy cậu ra, nhưng toàn thân bủn rủn không thể nào xuất toàn lực ra được, tối qua Phương Vân Dật gần như vắt toàn bộ thể lực của anh rồi, bây giờ, căn bản anh không còn lực phản kháng nữa.
Anh kinh ngạc nhìn cậu, gian nan mở miệng: “ Cậu, muốn thế nào?"
Chu Tường không trả lời, ngón tay vân vê sau ót anh, châm chọt nói: “ Xem ra tối qua người đó điên cuồng lắm nhỉ, hệt như bọn chó điên."
(Kaze: đúng là vậy đó…. “Phong cẩu" – chó điên -_-)
Nhất thời anh không nói được gì, giơ tay sờ vào chỗ đó, sắc mặt càng trở nên khó coi.
“Không phản đối sao." Chu Tường thu tay lại, để lên hai bên tay vịn, vây Lăng Thịnh Duệ vào giữa: “ Tôi không biết tại sao đã có anh tôi rồi, anh lại vẫn tìm người khác yêu đương vụng trộm, bất quá, nếu là vậy thì tôi cũng có thể tham gia đúng không?"
Anh khàn giọng nói: “Không phải như cậu tưởng đâu."
“Vậy thì tại sao?" nụ cười của cậu càng ngày càng xán lạn, nhưng không hề có bất cứ nhiệt độ nào: “ Lẽ nào anh muốn nói, người đó cưỡng bức anh?"
Lăng Thịnh Duệ mấp máy môi, không phát ra được tiếng nào, chỉ vô lực gật đầu.
“ Anh cho rằng tôi tin anh sao?"
Anh cắn môi dưới nói: “ Người đó lấy chìa khóa của tôi, tôi cũng không biết, khi đó có uống một chút rượu tôi còn tưởng Chu Dực trở về."
Ánh mắt anh cực kỳ vô tội, khiến chút nữa là Chu Tường đã tin anh, nhưng lại thấy lý do quá mức gượng ép.
“Làm sao tôi tin anh được?" Chu Tường nói..
Anh thở dài: “ Tôi không có cách nào để cậu tin được, nhưng chỉ xin cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa, chuyện này rất phức tạp, một thời gian ngắn cũng không giải thích rõ được." Dừng một chút, anh bổ sung: “ Tôi thật lòng thích anh cậu, cậu ấy rất tốt, nếu cậu ấy không nói chia tay trước, tôi nhất định ở với cậu ấy cả đời."
Nhắc đến Chu Dực, khuôn mặt anh trở nên ôn nhu lạ thường, nhưng trước mặt Chu Tường cậu chỉ thấy vô cùng ngứa mắt.
Biểu tình mềm mỏng này, vì sao lại không thuộc về cậu….
Trong lòng Chu Tường dấy lên ngọn lửa đố kỵ, rất nhanh đã gặm nuốt lý trí cậu. lúc này, cậu hận không thể trực tiếp đè người này xuống sô pha, hung hăng chà đạp anh, xé rách nét mặt ôn hòa đó, khiến anh phải khóc lóc cầu xin dưới thân mình.
Cậu cảm thấy, mình sắp điên rồi….
Rõ ràng là một người đàn ông hèn hạ, vô dụng thế này, tại sao lại khiến cậu mê muội đến thế?
Chu Tường mơ màng, tay bắt lấy tay anh, lòng bàn tay cậu rất nóng, kề sát vào mu bàn tay anh, khiến cậu như một con thú bị tổn thương cần an ủi.
Cậu cúi đầu, gương mặt tiến sát vào anh.
Trong lòng anh hoảng loạn, nhưng cứ như bị điểm huyệt rồi không động đậy được, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn mặt đối phương đến gần mình.
Môi cậu gần sắp tiến sát vào môi anh, đồng thời, một quyền của Lăng Thịnh Duệ cũng dừng ở bụng cậu, đó gần như là xuất toàn lực ra một quyền.
Chu Tường kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che bụng lại. anh nhân cơ hội đẩy cậu ra, chạy ra sau sô pha trốn.
“Khốn! anh dám đánh tôi…." Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt vặn vẹo.
“ Cậu ra khỏi đây ngay cho tôi!" Lăng Thịnh Duệ xanh mặt.
Một quyền của anh thật ra không nặng, nhưng toàn bộ cố ý đánh vào dạ dày cậu, đó là nơi yếu thế nhất, hơn nữa cậu chưa ăn sáng, dạ dày hiện đang rỗng tuếch, càng thêm mảnh mai. Cậu gập thắt lưng, đau đến hts từng ngụm khí.
“Anh,qua độc ác…." Chu Tường nước mắt lưng tròng trừng anh.
Vốn anh đang rất giận, nhưng Chu Tường hình như rất đau đớn, anh không khỏi có chút lo lắng, vì vậy thử hỏi: “ Cậu không sao chứ?"
Thái dương cậu nổi đầy gân xanh: “Anh thử đi rồi biết."
Anh cười khổ, nhớ lại, thật ra tôi thử rồi, không chỉ bị Phương Nhược Thần đánh, mà còn là đánh thẳng vào viện luôn…
Đỡ Chu Tường ngồi xuống, anh rót cho cậu một ly nước nóng, đưa cho cậu, Chu Tường nhận lấy, uống một ngụm. dòng nước ấm chậm rãi chảy theo thực chảy xuống nơi bị thương, cảm giác ấm áp khiến cơn đau kịch liệt của cậu giảm đi không ít.
“Nếu không phải cậu đột nhiên làm vạy, tôi cũng đâu đánh cậu." anh có chút áy náy.
Chu Tường không khách khí trách móc: “ Chỉ là thân mật một chút thôi, anh phản ứng quá rồi, nếu lúc nãy anh lỡ đánh mạnh thêm chút nữa, thì dạ dày của tôi không chừng hỏng luôn rồi."
Anh khép mi mắt, một lúc sau mới nói: “ Tôi mới nhớ tới chuyện cậu làm trước đây."
Chu Tường lập tức yên tĩnh lại.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng TV ầm ĩ thôi.
“Xin lỗi, tôi không ngờ chuyện đó ại tạo cho anh bóng ma lâu vậy." Chu Tường nhỏ giọng nói: “ lúc đó cũng vì anh tôi không thèm để ý đến tôi, cho nên trong lúc mất lý trí mới làm ra chuyện đó, sau này tôi rất hối hận, vẫn mong anh tha thứ cho tôi."
Anh thở dài, ngồi xuống: “ Quên đi, khi đó cậu còn nhỏ."
“Thật ra khi đó…."
Chu Tường muốn giải thích, nhưng anh lại khoát tay, ý bảo cậu không cần nói gì nữa, cậu không thể làm gì khác hơn là phải tự động dừng lại.
Hai người rơi vào trầm mặc.
Đợi cho cơn đau biến mất, anh nói với Chu Tường: “ Không còn sớm nữa, cậu mau về nhà đi, còn nữa….." anh do dự một chút, nói: “ Sau này đừng….. tới đây nữa."
Chu Tường cũng không tức giận: “Không có khả năng."
Lăng Thịnh Duệ che trán: “Cậu đến rồi thì thế nào? Chúng ta không có khả năng tiến tới đâu hết."
Chu Tường cười rất thành thực, nhưng ánh mắt lại khác nhau một trời một vực, vừa rồi cậu đã xé bỏ lớp ngụy trang trước mặt anh, cũng không định giả vờ nữa, nếu anh không chịu phục tùng, thì đành cưỡng ép thôi.
Chu Tường cười nói: “ Đúng vậy, không có khả năng vì nó là khẳng định."
(Kaze: ý là chuyện có quan hệ với nhau không phải là khả năng mà là chuyện nhất định ấy…)
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc nhìn cậu.
Chu Tường cười cười đứng trước mặt anh, bộ dạng như đã quyết định chắc chắn rồi: “ Tôi thật sự yêu anh, cũng không định tiếp tục đè ép nó nữa, cái cảm giác này đau khổ lắm, tôi biết anh tôi cũng có cảm giác như tôi, nhưng tôi có quan tâm anh ta chăng nữa cũng không vì ảnh mà buông tha anh, cho dù cùng anh ta chia sẻ anh, tôi cũng chịu."
(Kaze: hí hí hí hí…)
Nghe cậu nói, anh có cảm giác như mình nghe lầm rồi.
“Cậu điên rồi….."
“Tôi không điên, chỉ là yêu anh đến phát cuồng thôi." Chu Tường cười nói.
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ trắng bệch: “Anh cậu nhất định không đáp ứng đâu."
Chu Tường nói: “Nhưng anh khác, chỉ cần chúng ta không nói, làm sao anh ta biết được."
“Chuyện đó là không thể, tôi tuyệt đối không chấp nhận, quá hoang đường." Lăng Thịnh Duệ chắc như đinh đóng cột cự tuyệt cậu.
“ Những bức hình khi đó, tôi còn giữ, nếu không muốn cho anh tôi thấy,anh nhất định phải đáp ứng tôi." Bằng bất cứ giá nào, nếu không chiếm được tâm của anh, thì thân thể cũng đủ rồi, cậu thà… để anh hận cậu cả đời, cũng tuyệt không muốn đánh mất người đàn ông này.
Lăng Thịnh Duệ đầu váng mắt hoa, thân thể lay động một chút, vội vàng đỡ lấy sô pha.
Anh khó có thể tin được nhìn thiếu niên trước mặt mình, đối phương đang nhìn anh, trên khuôn mặt tươi cười không có lấy một tia tạp chất nào. Người nghệ sĩ này, cậu với tên côn đồ tính tình lỗ mãng hoàn toàn là hai người khác nhau, cả người phúc tạp đến đáng sợ, hầu như mỗi lúc một dạng,mềm yếu có, ngây thơ có,tàn bạo có,thậm chí còn vô cùng điên cuồng, anh không phân được, đâu mới là con người thật của cậu.
Dù thế nào đi nữa, nó đều khiến anh thấy xa lạ.
“Đồng ý chứ?" Chu Tường hỏi.
Lăng Thịnh Duệ do dự, hồi lâu không trả lời.
Chu Tường cũng không sốt ruột, chầm chậm nói: “Có lẽ, anh tôi cũng không đủ sức uy hiếp nhỉ, nếu tôi tung cái này lên mạng, để cho người khác xem thì thế nào?"
Lăng Thịnh Duệ giả vờ trấn định: “ Cậu không có khả năng làm vậy, nếu làm vậy cậu cũng thân bại danh liệt thôi."
Chu Tường khoát tay nói: “Anh nghĩ tôi ngu xuẩn thế cơ à? Tôi tự động sẽ chỉnh cho mặt mình không được nhận dạng, sẽ không ai nhận ra. Hơn nữa bây giờ tôi có thân phận gì? Là người mẫu nổi tiếng, cho dù có bị nhìn, thì anh nghĩ có ai tin? Hình tượng của Chu Tường vĩnh viễn là một thiếu niên trong sáng thanh cao, sao lại làm ra chuyện đồi bại này được."
(Kaze: giỏi lắm!!!!!)
Chu Tường một hơi phân tích rõ ràng vấn đề, khiến anh không nói được lời nào, anh biết lời Chu Tường nói là thật,nếu mấy bức ảnh được tung ra,người bị hại chỉ có thể là anh.
Anh cắn răng, phẫn nộ nhìn Chu Tường: “ Cậu thật sự là một tên vô lại! uổng công tôi nghĩ cậu đã cải tà quy chính rồi."
Anh không hề biết, để bước chân vào được làng giải trí, nếu không có một ít thủ đoạn tuyệt đối không thể trụ vững được, ở nơi long tranh hổ đấu, nguy hiểm chất đầy này thì Chu Tường như dòng nước trong sớm đã không còn là cậu thiếu niên đơn thuần kia nữa rồi.
Chu Tường khép mắt lại, không để cho anh thấy được tia tổn thương trong mắt mình, cậu nói: “ Tùy anh thôi, dù sao thì chuyện quay đầu lại đã không có khả năng rồi, anh chỉ có hai lực chọn."
“ Cậu không thể làm vậy, cậu đã từng tổn thương tôi, không thể lại tiếp tục phá hủy tôi nữa." Anh tuyệt vọng nói.
Chu Tường mặt không đổi sắc: “ Anh không còn lựa chọn nào nữa."
Cậu quyết tâm ép buộc anh đến cùng, cho dù anh có cầu xin cũng vô dụng, anh tức tối nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, cảm thấy xấu xí vô cùng, hận không thể bước lên xé toạc nó ra: “ Tại sao một người tốt như Chu Dực lại có một đứa em không ra gì như cậu chứ?"
Chu Tường cười lạnh: “Có thật anh cho rằng anh ta cái gì cũng tốt? nếu như anh biết được bộ mặt thật của anh ta, sợ anh nghĩ cũng không dám, chúng tôi cùng một nhà nuôi dưỡng ra mà."
Lời nói của cậu hoàn toàn chọc giận anh, anh chỉ vào cậu, tức giận đến mức âm thanh run rẩy: “ Cậu nói bậy, Chu Dực là người thế nào, tôi rõ hơn cậu, đừng bôi nhọ cậu ấy!"
“Bôi nhọ?" nụ cười chế nhạo trên mặt Chu Tường càng ngày càng rõ ràng hơn: “ Có phải bôi nhọ hay không, sau này anh nhất định sẽ biết."
Tác giả :
Thùy An