Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 3 - Chương 32: Bản tính lưu manh
Ngày thứ hai tỉnh dậy, cả người anh như muốn tan ra, đau đớn không chịu được, gian nan cử động thân thể, anh lấy tay che trán lại, tác dụng của cồn vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều, đầu anh cảm giác rất choáng.
Đợi khi cảm giác chóng mặt qua đi, phía sau lại truyền tới một cảm giác lạ thường khiến anh sửng sốt.
Vươn tay, anh nhẹ nhàng chạm tới nơi khó mở miệng kia một chút.
Chỉ chạm vào một chút mà khuôn mặt vốn đã không được tốt đã đen tới cực điểm. chuyện tối qua anh vẫn còn ấn tượng, anh cứ tưởng là mình mơ, nhưng bây giờ, cảm nhận trướng nơi bí mật đó anh vẫn thấy đau rõ ràng, đó không phải mơ, mà là thật!
Giơ tay lên, thậm chí còn vướn lại chút tàn dư hòa lẫn tơ máu!
Nhưng, không phải Chu Dực đang đi công tác sao?
Anh nhíu mày, do dự một hồi, quyết định gọi điện thoại một chút.
Điện thoại đặt ngay bên giường, anh do dự hồi lâu mới gọi vào số của Chu Dực.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc đã được nối máy, anh không mở miệng, giọng nói từ tính biếng nhác của Chu Dực văng lên: “ Alo, là anh à?"
Lăng Thịnh Duệ thấp giọng trả lời: “Ừm, là tôi."
“Có chuyện gì sao?" Chu Dực hỏi.
Lăng Thịnh Duệ có hơi khẩn trương, rất lâu cũng không lên tiếng, mà Chu Dực lại rất nhẫn nại, mặc dù lâu lâu ngáp vài cái, nhưng vẫn một mực yên lặng chờ anh, giờ ở Pari và Bắc Kinh rất lệch nhau, bây giờ ở Pari đang là đêm khuya, anh biết, anh băn khoăn nhưng vẫn sợ hãi lên tiếng.
“Có phải lại đụng phải chuyện phiền phức gì không?" Cuối cùng, sau khi chờ vài phút, y nhịn không được mở miệng.
Lăng Thịnh Duệ lấy hết dũng khí hỏi: “ A Dực, có phải cậu về rồi không?"
“Không có." Chu Dực kỳ quay hỏi: “Tôi còn ở Pari, vài ngày nữa mới về được."
Nội tâm anh hơi hồi hộp: “ Thật sao?"
Ngữ khí ép hỏi của Lăng Thịnh Duệ vô cùng khẩn trương, làm Chu Dực thấy không được ổn: “ Thật sự tôi chưa về. Sao vậy, nghe giọng anh không được tốt lắm, có chuyện gì rồi sao?"
Nội tâm anh trầm xuống, gương mặt vốn đã đầy hắc tuyến nay lại càng tái nhợt hơn.
Quả nhiên là vậy….
Sợ Chu Dực phát hiện ra chuyện bất ổn, Lăng Thịnh Duệ cố ép ra vài tiếng gượng cười, làm cho giọng mình bình thường một chút: “ Có một chút, vài ngày không gặp cậu, thấy nhớ thôi."
Đầu giây bên kia trầm mặc một lát, ngữ khí đột nhiên kích động: “ Nếu tôi không hiểu lầm thì, có phải anh đang thổ lộ không?"
“Ừ." Thành công chuyển dời sự chú ý, giọng anh nhẹ nhàng hơn.
“Tôi vui lắm." Chu Dực mừng rỡ như điên, cách gần nửa địa cầu, anh dường như có thể tưởng tượng đến gương mặt tươi cười xán lạn của y. nhưng mà bây giờ anh không cười được, tâm tình càng trầm trọng hơn.
Không có tâm trạng để cười, anh vội vàng nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Buông điện thoại, anh ngồi trên giường đờ ra.
Nếu không phải Chu Dực, thì là ai?
Anh nhắm mắt lại, nỗ lực nhớ về chuyện buổi tối hôm qua, nhưng lúc đó ý thức anh không được rõ ràng, ngọai trừ đau đớn khó chịu gây ra, anh gần như không có chút ấn tượng nào.
Anh xoay người xuống giường, đi ra cửa.
Chưa đi được bao nhiêu bước, một dòng dịch nóng ấm từ trong người anh chảy ra, khiến thân thể anh chợt khựng lại, anh lập tức ý thức được nó là gì.
Cái đó chính là những thứ mà người tối qua để lại….
Cố nén sự khó chịu trong thân thể, anh đi tới cửa, kỹ lưỡng xem xét manh mối còn lại.
Cửa không hề có dấu hiệu bị làm hư, cho thấy người kia hiên ngang bước vào, mà cửa nhà của Chu Dực là do đặc chế, nếu không có chìa khóa thì không cách nào nạy cửa ra được, anh cắn cắn môi dưới, trở lại giường.
Đại khái anh biết hung thủ là ai.
Cầm điện thoại, thuần thục bấm một dãy số bị ép học thuộc, nhưng không bao giờ có ý nghĩ muốn dùng tới nó.
Điện thoại được nối máy.
“Alo?" giọng nói trong trẻo vang lên, anh đè xuống tâm trạng chán ghét của mình, lạnh lùng mở miệng: “Phương Vân Dật, có phải chính cậu lấy chìa khóa của tôi không?"
“Gì?" cậu vô cùng king ngạc hỏi: “ Nói gì vậy? mà, ai vậy?"
Lăng Thịnh Duệ nói: “ Ở nhà, tôi biết tối hôm qua là cậu."
“Anh là… Lăng thúc?"(*) Phương Vân Dật hình như cái gì cũng không biết, ngữ khí vô cùng vô tội.
(*) hết biết phải dùng từ gì thế vô rồi, thực chất tui không muốn dùng từ “thúc" chút xíu nào…. Để chú thì xa lạ quá…
“Trừ tôi thì còn ai nữa?" đang trong cơn giận dữ, anh gầm nhẹ: “ Rốt cuộc tôi đắc tội gì với các người, Phương gia các người hết lần này tới lần khác cứ quấn lấy tôi không chịu buông? Vô sỉ cũng có hạn thôi, những chuyện cậu làm tối qua, có thể qui vào tội xâm phạm bất hợp pháp, chỉ những kẻ trộm cắp mới làm chuyện đó thôi."
Anh nói xong, Phương Vân Dật không lập tức lên tiếng, cả hai bên đều trầm mặc, không khí vô cùng áp lực.
“Ha ha ha!" Trước khi anh kiềm chế không được nữa, Phương Vân Dật mới đột nhiên nở nụ cười, không hề biện hộ cho mình: “ Xem ra anh không ngốc như tôi tưởng, anh đoán đúng,…. Người đó là tôi."
Anh cắn răng: “Trả lại cho tôi."
Phương Vân Dật cười lạnh, không chút lưu tình cự tuyệt: “ Không có chuyện đó đâu."
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" anh cả giận nói: “ Đó là chìa khóa của Chu Dực!"
“Xem ra tối qua làm anh vẫn chưa đủ nhỉ, xem anh còn khỏe chưa kìa, còn có sức rống giận với tôi nữa, Chu Dực điều giáo anh không tệ, tôi cá là anh đủ tư cách làm một công cụ tiết dục tiêu chuẩn rồi đó." Phương Vân Dật lành lùng châm chọc.
“Cậu, khốn nạn!" Lăng Thịnh Duệ đỏ cả hai má, những lời nói hạ lưu của cậu khiến anh chịu không nổi.
Phương Vân Dật cười lạnh: “ Đúng vậy, cái này anh đã biết, tôi là đồ khốn, vậy chắc anh cũng hiểu, không thể nói lý lẽ với đồ khốn rồi, đồ khốn cũng không thể làm những hành vi chính nhân quân tử ngu xuẩn đó, chỉ cần thứ tôi muốn, cho dù dùng thủ đoạn gì, thì có gì quan trọng?"
“Cậu!" xém chút làm anh tức phun máu, tài ăn nói của anh vốn không tốt, bây giờ còn gặp người không nói đạo lý, tức đến mức một câu cũng không thốt ra được.
“A, sợ quá đi." Trầm mặc của anh khiến Phương Vân Dật vô cùng đắc ý: “ Tôi có thể xác mình chính xác cho anh một chuyện, đó là tuyệt đối không trả chìa khóa lại cho anh, tôi biết Chu Dực sẽ không về nhà vài ngày, cho nên tôi có thể tùy ý ra vào căn nhà đó, đến lúc đó, tôi muốn làm anh ra sao thì làm…"
Những lời lải nhải của Phương Vân Dật, khiến da đầu anh tê dại.
“ Còn nữa, mặc kệ anh có quyến rũ bất cứ thằng đàn ông nào khác, cuối cùng anh vẫn là người của tôi, cho dù dùng bất kỳ cách gì, tôi cũng sẽ bắt anh về…"
Tính cách của cậu vẫn rất trẻ con, nhưng lại khiến anh khiếp đảm vô cùng, anh hiểu rõ cá tính của tiểu ác ma này, luôn nói được làm được, không màng đến hậu quả thế nào.
Lo lắng cậu thật sự làm ra chuyện gì, anh khẩn trương nói: “ Phương Vân Dật, cậu đừng quá đáng!"
Cậu cân nhắc suy nghĩ: “ Hả? Quá đáng ra sao, giống tối qua á hả?"
Lăng Thịnh Duệ càng lúc càng xung khí: “ Chu Dực sẽ không bỏ qua cho cậu."
Làm một người đàn ông, anh thật sự không muốn lấy một người đàn ông khác ra làm bia đỡ đạn, nhưng trong tình huống này, thật sự không còn cách nào khác.
“Anh nghĩ, tôi sẽ sợ bị uy hiếp sao?" bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười nhạt: “ Nói cho anh biết, Chu Dực kia tôi không để vào mắt, tùy tiện tìm người đến kết liễu hắn ta còn được, anh muốn xem không?"
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc.
Biết nói nữa cũng không có tác dụng gì, anh đành cúp điện thoại, rồi nhìn điện thoại thù người ra.
Nhưng, chỉ mới một giây sau, âm thanh điện thoại lại đột nhiên vang lên.
Anh bị dọa nhảy dựng, vô ý thức bắt lấy điện thoại, chỉ là vừa nhìn đến dãy số trên màn hình, nó nằm ngoài dự đoán của anh.
Phương Vân Dật….
Sự thật chứng mình, Phương Vân Dật đã bắt đầu sống chết bám lấy rồi.
Anh rất hối hận đã gọi vào dãy số này, chuyện không được giải quyết mà còn chọc giận đối phương.
Đầu đau như búa bổ, anh vô lực quay về giường.
Đột nhiên chuông cửa vang lên.
Làm anh nhảy dựng lên thiếu chút nữa là trực tiếp lăn xuống giường, bây giờ, là ai tới đây?
Chẳng lẽ là Phương Vân Dật?
Anh không hề động đậy, lăng lăng ngồi trên giường, một thân mồ hôi lạnh chảy xuống, tiếng chuông vãn cứ vang lên, khiến thân thể anh cũng run theo.
Giọng nói uy hiếp lúc nãy của cậu văng vẳng bên tai anh, lẽ nào cậu ta làm nhanh vậy sao?
Tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, tâm trạng đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng rơi xuống, vốn dang hỗn loạn cuối cùng cũng tỉnh tảo lại, lúc này mới nghĩ đến, nếu Phương Vân Dật có chìa khóa đã tự mở cửa ra rồi, anh cười khổ, ngay lúc này lại ngu ngốc không nghĩ ra? Ngay cả chuyện này cũng không nghĩ tới.
Anh đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, xem người bên ngoài là ai, cau mày, vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Là Chu Tường….
Anh nhíu mày, cậu ta tới làm gì?
Anh không định mở cửa, nhưng Chu Tường cứ đứng đó không đi, rõ ràng biết anh ở nhà, hiện giờ cậu là một thần tượng nổi tiếng, nếu đứng bên ngoài sẽ làm người khác chú ý, anh suy ghĩ một chút, tuy không tình nguyện, nhưng cũng mở cửa.
“Lăng thúc." Thấy anh, khuôn mặt Chu Tường tươi cười xán lạn.
Chống lại ánh dương quang từ khuôn mặt tuấn tú của cậu phát ra, anh nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi: “Cậu tới làm gì?"
“Đến xem anh, anh tôi vài ngày không thấy, chắc hẳn là đi công tác rồi, tôi sợ anh buồn chán, nên mới tới xem anh." Chu Tường cười nói.
Anh nhíu mày nhìn cậu, nội tâm lên tiếng, ở chung với người này, không an toàn chút nào.
“Không cần đâu." Lăng Thịnh Duệ lắc đầu. từ vui vẻ chuyển sang u uất, Chu Tường giống như đã thay da đổi thịt, cá tính thay đổi, không còn bốc đồng cuồng bạo như trước nữa, mà trở nên rộng rãi hơn nhiều, anh bây giờ, giống một thiếu niên sáng chói hơn.
Cũng vì vậy, khiến thái độ của anh hòa hoãn hơn nhiều.
“Nhưng mà khó khăn lắm tôi mới có một ngày nghỉ ngơi, chẳng lẽ anh muốn tôi cô đơn đến rồi đau khổ quay về sao?" anh cự tuyệt, khiến Chu Tường thấy thất vọng.
“Nếu nghỉ ngơi, vậy tốt nhất cậu nên ngủ một giấc đi." Anh nói.
Chu Tường không vì anh lãnh đạm mà tang thương, giơ mi nói: “ Tôi không thiếu ngủ, chỉ là sợ ở một mình lại làm chuyện ngu ngốc, nếu vậy tôi cũng chỉ có thể đi chung với mấy đứa bất lương vậy." Biểu tình của cậu hơi ủy khuất: “ Rõ ràng tôi đã cải tà quy chính, anh nỡ đẩy tôi về con đường đó sao?"
Gương mặt anh tràn đầy hắc tuyến, tiểu quỷ chết tiệt, dám uy hiếp anh.
Tuy không muốn để ý tới người này, nhưng dù sao cũng là em trai của Chu Dực, anh không muốn làm lớn chuyện, đành bất lực nói với Chu Tường: “ Haizz, cậu vào đi."
Chu Tường không chút khách khí bước vào, ý cười thỏa mãn tràn ra cộng thêm một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt.
Lăng Thịnh Duệ đóng cửa mới sực nhớ mình chưa đi tắm, trong người vẫn còn cái đó. Sợ bị Chu Tường phát hiện, anh nhanh chóng vào phòng tắm.
“Cậu xem TV đi, tôi đi tắm."
Chu Tường gật đầu, ánh mắt đơn thuần tựa như một chú chó khổng lồ.
Nhìn cậu thiếu niên ánh mắt nhu hòa cao hơn mình nửa cái đầu này, làm anh cảm thấy thực đau đầu.
Anh mắt chặt chẽ bám vào người anh, ý cười luôn luôn dịu dàng, chỉ là, nụ cười đó khi Lăng Thịnh Duệ xoay người lại đưa lưng về đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc.
Đằng sau cổ anh, vẫn còn vô số dấu hôn ngân tình sắc, thậm chí còn cả dấu răng vô cùng chỉnh tề….
Đợi khi cảm giác chóng mặt qua đi, phía sau lại truyền tới một cảm giác lạ thường khiến anh sửng sốt.
Vươn tay, anh nhẹ nhàng chạm tới nơi khó mở miệng kia một chút.
Chỉ chạm vào một chút mà khuôn mặt vốn đã không được tốt đã đen tới cực điểm. chuyện tối qua anh vẫn còn ấn tượng, anh cứ tưởng là mình mơ, nhưng bây giờ, cảm nhận trướng nơi bí mật đó anh vẫn thấy đau rõ ràng, đó không phải mơ, mà là thật!
Giơ tay lên, thậm chí còn vướn lại chút tàn dư hòa lẫn tơ máu!
Nhưng, không phải Chu Dực đang đi công tác sao?
Anh nhíu mày, do dự một hồi, quyết định gọi điện thoại một chút.
Điện thoại đặt ngay bên giường, anh do dự hồi lâu mới gọi vào số của Chu Dực.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc đã được nối máy, anh không mở miệng, giọng nói từ tính biếng nhác của Chu Dực văng lên: “ Alo, là anh à?"
Lăng Thịnh Duệ thấp giọng trả lời: “Ừm, là tôi."
“Có chuyện gì sao?" Chu Dực hỏi.
Lăng Thịnh Duệ có hơi khẩn trương, rất lâu cũng không lên tiếng, mà Chu Dực lại rất nhẫn nại, mặc dù lâu lâu ngáp vài cái, nhưng vẫn một mực yên lặng chờ anh, giờ ở Pari và Bắc Kinh rất lệch nhau, bây giờ ở Pari đang là đêm khuya, anh biết, anh băn khoăn nhưng vẫn sợ hãi lên tiếng.
“Có phải lại đụng phải chuyện phiền phức gì không?" Cuối cùng, sau khi chờ vài phút, y nhịn không được mở miệng.
Lăng Thịnh Duệ lấy hết dũng khí hỏi: “ A Dực, có phải cậu về rồi không?"
“Không có." Chu Dực kỳ quay hỏi: “Tôi còn ở Pari, vài ngày nữa mới về được."
Nội tâm anh hơi hồi hộp: “ Thật sao?"
Ngữ khí ép hỏi của Lăng Thịnh Duệ vô cùng khẩn trương, làm Chu Dực thấy không được ổn: “ Thật sự tôi chưa về. Sao vậy, nghe giọng anh không được tốt lắm, có chuyện gì rồi sao?"
Nội tâm anh trầm xuống, gương mặt vốn đã đầy hắc tuyến nay lại càng tái nhợt hơn.
Quả nhiên là vậy….
Sợ Chu Dực phát hiện ra chuyện bất ổn, Lăng Thịnh Duệ cố ép ra vài tiếng gượng cười, làm cho giọng mình bình thường một chút: “ Có một chút, vài ngày không gặp cậu, thấy nhớ thôi."
Đầu giây bên kia trầm mặc một lát, ngữ khí đột nhiên kích động: “ Nếu tôi không hiểu lầm thì, có phải anh đang thổ lộ không?"
“Ừ." Thành công chuyển dời sự chú ý, giọng anh nhẹ nhàng hơn.
“Tôi vui lắm." Chu Dực mừng rỡ như điên, cách gần nửa địa cầu, anh dường như có thể tưởng tượng đến gương mặt tươi cười xán lạn của y. nhưng mà bây giờ anh không cười được, tâm tình càng trầm trọng hơn.
Không có tâm trạng để cười, anh vội vàng nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Buông điện thoại, anh ngồi trên giường đờ ra.
Nếu không phải Chu Dực, thì là ai?
Anh nhắm mắt lại, nỗ lực nhớ về chuyện buổi tối hôm qua, nhưng lúc đó ý thức anh không được rõ ràng, ngọai trừ đau đớn khó chịu gây ra, anh gần như không có chút ấn tượng nào.
Anh xoay người xuống giường, đi ra cửa.
Chưa đi được bao nhiêu bước, một dòng dịch nóng ấm từ trong người anh chảy ra, khiến thân thể anh chợt khựng lại, anh lập tức ý thức được nó là gì.
Cái đó chính là những thứ mà người tối qua để lại….
Cố nén sự khó chịu trong thân thể, anh đi tới cửa, kỹ lưỡng xem xét manh mối còn lại.
Cửa không hề có dấu hiệu bị làm hư, cho thấy người kia hiên ngang bước vào, mà cửa nhà của Chu Dực là do đặc chế, nếu không có chìa khóa thì không cách nào nạy cửa ra được, anh cắn cắn môi dưới, trở lại giường.
Đại khái anh biết hung thủ là ai.
Cầm điện thoại, thuần thục bấm một dãy số bị ép học thuộc, nhưng không bao giờ có ý nghĩ muốn dùng tới nó.
Điện thoại được nối máy.
“Alo?" giọng nói trong trẻo vang lên, anh đè xuống tâm trạng chán ghét của mình, lạnh lùng mở miệng: “Phương Vân Dật, có phải chính cậu lấy chìa khóa của tôi không?"
“Gì?" cậu vô cùng king ngạc hỏi: “ Nói gì vậy? mà, ai vậy?"
Lăng Thịnh Duệ nói: “ Ở nhà, tôi biết tối hôm qua là cậu."
“Anh là… Lăng thúc?"(*) Phương Vân Dật hình như cái gì cũng không biết, ngữ khí vô cùng vô tội.
(*) hết biết phải dùng từ gì thế vô rồi, thực chất tui không muốn dùng từ “thúc" chút xíu nào…. Để chú thì xa lạ quá…
“Trừ tôi thì còn ai nữa?" đang trong cơn giận dữ, anh gầm nhẹ: “ Rốt cuộc tôi đắc tội gì với các người, Phương gia các người hết lần này tới lần khác cứ quấn lấy tôi không chịu buông? Vô sỉ cũng có hạn thôi, những chuyện cậu làm tối qua, có thể qui vào tội xâm phạm bất hợp pháp, chỉ những kẻ trộm cắp mới làm chuyện đó thôi."
Anh nói xong, Phương Vân Dật không lập tức lên tiếng, cả hai bên đều trầm mặc, không khí vô cùng áp lực.
“Ha ha ha!" Trước khi anh kiềm chế không được nữa, Phương Vân Dật mới đột nhiên nở nụ cười, không hề biện hộ cho mình: “ Xem ra anh không ngốc như tôi tưởng, anh đoán đúng,…. Người đó là tôi."
Anh cắn răng: “Trả lại cho tôi."
Phương Vân Dật cười lạnh, không chút lưu tình cự tuyệt: “ Không có chuyện đó đâu."
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" anh cả giận nói: “ Đó là chìa khóa của Chu Dực!"
“Xem ra tối qua làm anh vẫn chưa đủ nhỉ, xem anh còn khỏe chưa kìa, còn có sức rống giận với tôi nữa, Chu Dực điều giáo anh không tệ, tôi cá là anh đủ tư cách làm một công cụ tiết dục tiêu chuẩn rồi đó." Phương Vân Dật lành lùng châm chọc.
“Cậu, khốn nạn!" Lăng Thịnh Duệ đỏ cả hai má, những lời nói hạ lưu của cậu khiến anh chịu không nổi.
Phương Vân Dật cười lạnh: “ Đúng vậy, cái này anh đã biết, tôi là đồ khốn, vậy chắc anh cũng hiểu, không thể nói lý lẽ với đồ khốn rồi, đồ khốn cũng không thể làm những hành vi chính nhân quân tử ngu xuẩn đó, chỉ cần thứ tôi muốn, cho dù dùng thủ đoạn gì, thì có gì quan trọng?"
“Cậu!" xém chút làm anh tức phun máu, tài ăn nói của anh vốn không tốt, bây giờ còn gặp người không nói đạo lý, tức đến mức một câu cũng không thốt ra được.
“A, sợ quá đi." Trầm mặc của anh khiến Phương Vân Dật vô cùng đắc ý: “ Tôi có thể xác mình chính xác cho anh một chuyện, đó là tuyệt đối không trả chìa khóa lại cho anh, tôi biết Chu Dực sẽ không về nhà vài ngày, cho nên tôi có thể tùy ý ra vào căn nhà đó, đến lúc đó, tôi muốn làm anh ra sao thì làm…"
Những lời lải nhải của Phương Vân Dật, khiến da đầu anh tê dại.
“ Còn nữa, mặc kệ anh có quyến rũ bất cứ thằng đàn ông nào khác, cuối cùng anh vẫn là người của tôi, cho dù dùng bất kỳ cách gì, tôi cũng sẽ bắt anh về…"
Tính cách của cậu vẫn rất trẻ con, nhưng lại khiến anh khiếp đảm vô cùng, anh hiểu rõ cá tính của tiểu ác ma này, luôn nói được làm được, không màng đến hậu quả thế nào.
Lo lắng cậu thật sự làm ra chuyện gì, anh khẩn trương nói: “ Phương Vân Dật, cậu đừng quá đáng!"
Cậu cân nhắc suy nghĩ: “ Hả? Quá đáng ra sao, giống tối qua á hả?"
Lăng Thịnh Duệ càng lúc càng xung khí: “ Chu Dực sẽ không bỏ qua cho cậu."
Làm một người đàn ông, anh thật sự không muốn lấy một người đàn ông khác ra làm bia đỡ đạn, nhưng trong tình huống này, thật sự không còn cách nào khác.
“Anh nghĩ, tôi sẽ sợ bị uy hiếp sao?" bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười nhạt: “ Nói cho anh biết, Chu Dực kia tôi không để vào mắt, tùy tiện tìm người đến kết liễu hắn ta còn được, anh muốn xem không?"
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc.
Biết nói nữa cũng không có tác dụng gì, anh đành cúp điện thoại, rồi nhìn điện thoại thù người ra.
Nhưng, chỉ mới một giây sau, âm thanh điện thoại lại đột nhiên vang lên.
Anh bị dọa nhảy dựng, vô ý thức bắt lấy điện thoại, chỉ là vừa nhìn đến dãy số trên màn hình, nó nằm ngoài dự đoán của anh.
Phương Vân Dật….
Sự thật chứng mình, Phương Vân Dật đã bắt đầu sống chết bám lấy rồi.
Anh rất hối hận đã gọi vào dãy số này, chuyện không được giải quyết mà còn chọc giận đối phương.
Đầu đau như búa bổ, anh vô lực quay về giường.
Đột nhiên chuông cửa vang lên.
Làm anh nhảy dựng lên thiếu chút nữa là trực tiếp lăn xuống giường, bây giờ, là ai tới đây?
Chẳng lẽ là Phương Vân Dật?
Anh không hề động đậy, lăng lăng ngồi trên giường, một thân mồ hôi lạnh chảy xuống, tiếng chuông vãn cứ vang lên, khiến thân thể anh cũng run theo.
Giọng nói uy hiếp lúc nãy của cậu văng vẳng bên tai anh, lẽ nào cậu ta làm nhanh vậy sao?
Tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, tâm trạng đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng rơi xuống, vốn dang hỗn loạn cuối cùng cũng tỉnh tảo lại, lúc này mới nghĩ đến, nếu Phương Vân Dật có chìa khóa đã tự mở cửa ra rồi, anh cười khổ, ngay lúc này lại ngu ngốc không nghĩ ra? Ngay cả chuyện này cũng không nghĩ tới.
Anh đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, xem người bên ngoài là ai, cau mày, vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Là Chu Tường….
Anh nhíu mày, cậu ta tới làm gì?
Anh không định mở cửa, nhưng Chu Tường cứ đứng đó không đi, rõ ràng biết anh ở nhà, hiện giờ cậu là một thần tượng nổi tiếng, nếu đứng bên ngoài sẽ làm người khác chú ý, anh suy ghĩ một chút, tuy không tình nguyện, nhưng cũng mở cửa.
“Lăng thúc." Thấy anh, khuôn mặt Chu Tường tươi cười xán lạn.
Chống lại ánh dương quang từ khuôn mặt tuấn tú của cậu phát ra, anh nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi: “Cậu tới làm gì?"
“Đến xem anh, anh tôi vài ngày không thấy, chắc hẳn là đi công tác rồi, tôi sợ anh buồn chán, nên mới tới xem anh." Chu Tường cười nói.
Anh nhíu mày nhìn cậu, nội tâm lên tiếng, ở chung với người này, không an toàn chút nào.
“Không cần đâu." Lăng Thịnh Duệ lắc đầu. từ vui vẻ chuyển sang u uất, Chu Tường giống như đã thay da đổi thịt, cá tính thay đổi, không còn bốc đồng cuồng bạo như trước nữa, mà trở nên rộng rãi hơn nhiều, anh bây giờ, giống một thiếu niên sáng chói hơn.
Cũng vì vậy, khiến thái độ của anh hòa hoãn hơn nhiều.
“Nhưng mà khó khăn lắm tôi mới có một ngày nghỉ ngơi, chẳng lẽ anh muốn tôi cô đơn đến rồi đau khổ quay về sao?" anh cự tuyệt, khiến Chu Tường thấy thất vọng.
“Nếu nghỉ ngơi, vậy tốt nhất cậu nên ngủ một giấc đi." Anh nói.
Chu Tường không vì anh lãnh đạm mà tang thương, giơ mi nói: “ Tôi không thiếu ngủ, chỉ là sợ ở một mình lại làm chuyện ngu ngốc, nếu vậy tôi cũng chỉ có thể đi chung với mấy đứa bất lương vậy." Biểu tình của cậu hơi ủy khuất: “ Rõ ràng tôi đã cải tà quy chính, anh nỡ đẩy tôi về con đường đó sao?"
Gương mặt anh tràn đầy hắc tuyến, tiểu quỷ chết tiệt, dám uy hiếp anh.
Tuy không muốn để ý tới người này, nhưng dù sao cũng là em trai của Chu Dực, anh không muốn làm lớn chuyện, đành bất lực nói với Chu Tường: “ Haizz, cậu vào đi."
Chu Tường không chút khách khí bước vào, ý cười thỏa mãn tràn ra cộng thêm một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt.
Lăng Thịnh Duệ đóng cửa mới sực nhớ mình chưa đi tắm, trong người vẫn còn cái đó. Sợ bị Chu Tường phát hiện, anh nhanh chóng vào phòng tắm.
“Cậu xem TV đi, tôi đi tắm."
Chu Tường gật đầu, ánh mắt đơn thuần tựa như một chú chó khổng lồ.
Nhìn cậu thiếu niên ánh mắt nhu hòa cao hơn mình nửa cái đầu này, làm anh cảm thấy thực đau đầu.
Anh mắt chặt chẽ bám vào người anh, ý cười luôn luôn dịu dàng, chỉ là, nụ cười đó khi Lăng Thịnh Duệ xoay người lại đưa lưng về đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc.
Đằng sau cổ anh, vẫn còn vô số dấu hôn ngân tình sắc, thậm chí còn cả dấu răng vô cùng chỉnh tề….
Tác giả :
Thùy An