Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 3 - Chương 23: Ẩn tình

Lăng Thịnh Duệ mở đèn, làm cho căn phòng vốn đang tối đen như mực trở nên sáng sủa hơn.

Anh không thể nào nghe lọt tai áy náy của Chu Tường, lạnh lùng nói: “Không gì, nếu còn biết nói thế, vậy tránh tôi xa một chút, tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Đối phương chậm chạp không chịu đi: “ Nhưng, hiện giờ anh đang một mình, tôi lo…"

“Đỡ hơn là ở chung với một người từng cưỡng bức mình." Anh không chút lưu tình nói vào chỗ đau của cậu.

Chu Tường không còn gì để nói, nhưng cũng không định đi, cứ như vậy đi theo sau lưng anh vào phòng khách, coi biểu tình phẫn nộ của anh như không thấy.

“Đi ra ngoài!" anh kéo tay cậu ra.

Chu Tường bất động tại chỗ, tuy trong lòng cậu yêu quý anh thật, nhưng vẫn là một người mạnh mẽ, làm bộ mặt lạnh lùng đối diện với anh khiên cậu suýt không thể cầm cự được nữa.

(Kaze: ý là tuy mạnh mẽ nhưng anh dễ bị mềm lòng ý)

Hai người rơi vào trạng thái giằng co.

Chu Tường cao lớn với Lăng Thịnh Duệ gầy yếu, luận khí lực, anh không bằng cậu, luận đánh nhau, từ trước đã rõ rồi, anh không phải đối thủ của cậu.

Hơn nữa cậu cao hơn anh hơn nửa cái đầu, đứng trước mặt cậu tạo cho anh cảm giác áp bách vô cùng.

Anh bất đắc dĩ, oán hận nói: “ Tôi đếm đến ba, nếu cậu vẫn không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát đó."

Chu Tường bị kiểu hù dọa con nít này của anh làm cho dở khóc dở cười, lẽ nào nhìn cậu rất giống người sẽ sợ bởi lời hù dọa này sao? Đừng quên chứ, tốt xấu gì hồi trước cậu cũng đã từng là người cầm đầu băng nhóm thiếu niên đấy.

“Một… hai… ba…"

Anh đếm đến ba, buông tay xuống, cắn cắn môi dưới, xoay người về phía điện thoại trên bàn cạnh sô pha.

Chu Tường nhìn hành động của anh: “ Anh đừng quên tôi và Chu Tường có quan hệ gì."

Bước đi của anh dừng lại.

Anh xoay người, lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Tường, diện mạo của chàng trai trẻ trước mặt vẫn còn chút tính trẻ con, nhưng mặt mũi này không sai biệt lắm, dường như không có khác gì vơi Chu Dực.

Thiếu chút nữa anh đã quên, chàng trai đã từng cường bạo anh này, chính là em trai của Chu Dực. mà anh, thì chỉ là tình nhân thôi.

Bên thắng bên thua, nhìn là biết ngay.

Lăng Thịnh Duệ hạ mắt, đi đến cửa: “ Nếu vậy, tôi đi."

Lúc đi qua người Chu Tường, anh bị cậu kéo lại.

“Đừng."

Lăng Thịnh Duệ quay đầu,không hiểu nhìn cậu.

“Tôi không tới để làm gì hết, chỉ là lo lắng cho anh thôi." Chu Tường cúi đầu, thanh âm trầm xuống: “Tôi biết anh hận tôi, tôi cũng hận mình, lúc đó tôi làm ra chuyện có lỗi với anh, tôi thật sự rất hối hận, tôi luôn cầu anh tha thứ cho mình, chỉ hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội để chuộc lỗi."

Cậu ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ý cầu xin: “ Anh muốn đánh, muốn mắng thế nào tùy anh, nhưng ngàn vạn lần đừng không để ý đến tôi."

Nhìn đến ánh mắt cậu, nội tâm anh chấn động, đôi mắt của chàng trai trước mặt anh yếu đuối mà đau thương, rất giống với đôi mắt cún con sợ bị chủ nhân bỏ rơi, vốn anh muốn bộc phát mắng cho cậu một trận, nhưng bây giờ muốn phát hỏa cũng không được.

Anh nghĩ, đại khái là cậu ta cũng biết quay đầu là bờ.

“ Quay đầu là bờ, biết nhận lỗi người khác, cũng là chuyện tốt." anh thở dài, xoay người không nhìn cậu, ngữ khí cũng nhẹ hơn.

Thái độ anh chuyển biến quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn Chu Tường cũng không thể phản ứng được, Lăng Thịnh Duệ đợi một hồi, không thấy cậu phản ứng, vì vậy bỏ tay cậu ra, đi thẳng đến sô pha, ngồi xuống.

Nội tâm Chu Tường vui vẻ, vội vàng đi theo sau.

Lăng Thịnh Duệ cảnh giác, ngăn cản hai người rút ngắn khoảng cách, thủ thế đứng đó.

Tươi cười trên mặt Chu Tường chợt cúng đơ.

“Cậu làm gì cũng được,chỉ cần đừng đến gần tôi quá."

“Ưm." Chu Tường có chút thất vọng.

Vì vậy, sau một thời gian dài, hai người ngồi hai bên nhau cách cái ghế sô pha, Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt nghỉ ngơi, Chu Tường ngơ ngác nhìn anh, nội tâm tràn đầy vui sướng.

Lúc trước trong tâm chí cậu tràn ngập thống khổ, dày vò, nhưng cuối cùng cậu cũng sáng tỏ rồi, bây giờ cậu rất vui, kiên trì quả đúng là cách tốt, anh là người tốt bụng, đến cuối cùng cũng chịu tha thứ cho cậu, đúng. Vừa nghĩ đến chuyện có thể đến gần người đàn ông thành thục này hơn, cậu càng lâng lâng hơn nữa.

Cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác này, chỉ thấy mình thích anh, cực kỳ thích.

Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ mở mắt, nhìn về phía Chu Tường, cậu lo chăm chú nhìn đến khi phản ứng muốn dời đường nhìn đã không kịp, ánh mắt hai người giao nhau.

Lăng Thịnh Duệ nhíu mày: “ Cậu vẫn luôn nhìn tôi sao?"

Chu Tường ngẩng đầu, làm bộ đang đánh giá nội thất trong căn nhà, cố ý nói với anh: “ Thiết kế trong này đúng là không tồi, thẩm mỹ của anh tôi quả thật rất tốt."

“Không nói chuyện khác."

“…."

Quỷ kế bị vạch trần, Chu Tường cúi thấp đầu, nhìn anh một chút: “ Nếu tôi nói thật, anh có giận tôi không?"

“Phải xem đó là nói gì nữa." Lăng Thịnh Duệ khoanh hai tay, ánh mắt nghiêm khắc.

Là một người đàn ông tao nhã lại ra vẻ mạnh mẽ thật chẳng ra gì, Chu Tường chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cố nhịn, cậu rầu rĩ nói: “ Tôi đang nghĩ, sao anh lại đẹp đến thế."

Cậu ngẩng đầu, cười bổ sung: “ So với anh tôi còn đẹp hơn."

Anh sửng sốt, sau đó đỏ mặt. Sống lâu vậy rồi còn bị một tiểu quỷ chưa dứt sửa đùa cợt sao.

Mặc dù tiểu quỷ này còn cao lớn hơn anh rất nhiều…

Anh vừa định nổi giận,nhưng nhìn đến ánh mắt vô tội của cậu, cơn tức vừa tích tụ lại xẹp xuống.

Anh hơi nghi ngờ đây là giả vờ,người này với tên lưu manh trước kia hoàn toàn không phải là một người, cùng là cậu ta, sao lại đổi khác nhiều vậy?

Không muốn nói nhiều với cậu, anh đứng lên, đi chỗ khác.

Chu Tường vội vàng chạy theo sau.

Anh xoay người, cảnh giác nhìn cậu: “ Theo tôi làm gì?"

Chu tường sờ sờ đầu, gượng cười: “ Tôi nghĩ mình cứ theo anh đi, để anh một mình tôi rất lo."

Sau khi nghe xong, thái dương giật giật vài cái, người này sao lại bám người thế? Sớm biết đã không cho cậu vào rồi, bị một người đáng ghét quấn lấy không tha, không thể thoải mái nói chuyện được.

Nhãn thần Chu Tường càng thêm vô tội, làm cho anh có cảm giác tội lỗi như đang ăn hiếp trẻ nhỏ.

Không còn cách nào khác, anh đành phải trở về trên sô pha, anh không muốn đứng mãi ngoài này với cậu ta, thường có cậu, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà.

Chính vì vậy hai người lại trở về trạng thái ban đầu.

Sắp tới hoàng hôn, tiếng cửa mở rộng chợt vang lên.

Hai người ngồi trên sô pha gần như cùng lúc đứng lên, nhìn về phía cửa, nhãn thần mang hàm ý khác nhau, một người là thấp thỏm, một người là lo lắng.
Tác giả : Thùy An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại