Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 2 - Chương 6
Tuy rằng đang rất tức giận, nhưng Phương Nhược Thần cuối cùng cũng rút lại tay mình, rốt cuộc cũng thốt ra lời nói đầu tiên, tính từ lúc Lăng Thịnh Duệ quay trở về nói chuyện với cậu.
“Đến phòng của tôi." Phương Nhược Thần bước đi vài bước, ngừng lại, xoay đầu, gương mặt lạnh tanh hất hất cái cằm, chỉ vào đống thức ăn trên bàn, nói với Lăng Thịnh Duệ: “Đem đống đó lên."
Lăng Thịnh Duệ ngây người nhìn chăm chăm cậu: “Đã biết."
Sau đó, Lăng Thịnh Duệ dưới sự trợ giúp của người giúp việc, vội vàng ăn qua loa vài miếng cơm, bưng thức ăn lên lầu, bắt kịp cước bộ của Phương Nhược Thần.
Mà trên bàn ăn, Phương Vân Dật nhìn hình bóng hai người một trước một sau, vẻ mặt đăm chiêu cúi đầu.
Theo chân Phương Nhược Thần vào phòng, trong lòng Lăng Thịnh Duệ hiện vô cùng thấp thỏm, không chỉ vì chuyện xảy ra lúc nãy, mà ngạc nhiên hơn nữa là anh đang đứng cùng một phòng với Phương Nhược Thần.
Anh bài trừ loại chuyện này vô cùng.
Cảnh tượng lần trước khi bị Phương Nhược Thần cưỡng bức khẩu X vẫn rành rành trước mắt, Lăng Thịnh Duệ mím lấy môi, cảm giác trong miệng tràn ngập mùi vị buồn nôn, có hơi chút muốn mửa.
“Đóng cửa lại." Phương Nhược Thần ngồi trên ghế sô-pha, nhàn nhạt nói rằng.
Lăng Thịnh Duệ hai tay bưng lấy khay thức ăn, không rảnh rỗi tay, chỉ dùng chân để đóng.
“À, cậu gọi tôi lên đây, có phải muốn tôi đút cậu ăn không?" Đặt khay thức ăn lên trên bàn trà phía trước ghế sô-pha, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi.
“Bằng không thì anh cho rằng tôi gọi anh lên đây làm gì?" Phương Nhược Thần không hề khách khí hỏi lại.
Lăng Thịnh Duệ ngượng ngùng: “Ấy, tôi biết rồi."
Quá trình đút cơm ăn thuận lợi dị thường, Lăng Thịnh Duệ đút một muỗng lại một muỗng, Phương Nhược Thần cứ một muỗng một muỗng mà ăn, bầu không khí tuy rằng khá lúng túng, nhưng vẫn tùy cơ ứng biến thôi, chí ít thì Phương Nhược Thần sẽ không phát giận với Lăng Thịnh Duệ một cách khó hiểu nữa, điều này khiến cho nội tâm lo sợ của Lăng Thịnh Duệ thở phào đi không ít.
Vừa lúc Phương Nhược Thần ăn xong một muỗng thức ăn cuối cùng, Lăng Thịnh Duệ không chờ đợi được hơn mà thu dọn chén đũa, bưng lên rồi đi.
“Tôi ra ngoài trước." Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói.
“Giữ nguyên vị trí." Giọng nói lạnh lùng của Phương Nhược Thần vang lên sau lưng anh, Lăng Thịnh Duệ cơ thể cứng ngắc, hai vai vô lực nâng lên.
“Xin hỏi còn chuyện gì nữa hay không?" Lăng Thịnh Duệ kéo kéo khóe miệng, nở ra một tia cười cứng nhắc.
“Lát nữa lại lên phòng giúp tôi tắm." Phương Nhược Thần không rời mắt nhìn chăm chăm vào phía trước mặt, không phải nhìn anh, lời nói lại không mang ngữ điệu, nghe không ra suy nghĩ của cậu lúc này.
“Cái gì?" Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc không ngớt, tự nghi ngờ bản thân có phải vừa nghe lầm hay không.
“Tôi nói, anh lát nữa lên phòng giúp tôi tắm." Một người không bao giờ thích lặp lại lời nói của mình lần thứ hai như Phương Nhược Thần lần đầu tiên lặp lại câu nói lúc nãy của chính cậu, chỉ là giọng điệu của cậu giờ đã trở nên lạnh đi nhiều phần.
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy có chút váng đầu: “Nhưng mà…"
Giúp một tên suýt nữa từng cưỡng h*** anh tắm rửa, cái chuyện này anh làm sao cũng không thể nào tưởng tượng nổi, có trời mới biết trong lúc tắm Phương Nhược Thần có thể hay không đột nhiên thú tính đại phát, trực tiếp ấn anh xuống sàn nhà tắm mà làm luôn cho tiện.
“Anh đang lo lắng chuyện gì?" Phương Nhược Thần quay đầu, ý nghĩ châm chọc trong mắt không hề che giấu: “Không lẽ anh cho rằng tôi sẽ làm cái gì với anh sao?"
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc di dời đường nhìn, hướng nhìn sang vách tường bên cạnh.
Sự trầm mặc của Lăng Thịnh Duệ trong mắt Phương Nhược Thần lại hoàn toàn là sự cam chịu, hễ nghĩ đến bản thân cậu trong mắt nhìn của Lăng Thịnh Duệ lại là một tên bại hoại như vậy, thì Phương Nhược Thần nhất thời có đôi chút thẹn quá hóa giận: “Anh cho rằng mình ai? Dù là anh có lột sạch quần áo trần truồng nằm trước mặt, thì tôi cũng lười liếc mắt một cái, đừng cho rằng lần trước tôi chơi qua cái miệng của anh, thì sẽ có ý tứ gì khác với anh, lần đó chẳng qua tôi nhất thời xung động thôi, cũng bớt cái thói tự cho mình là đúng đi, phiền phức!"
Phương Nhược Thần trong cơn tức tối nói ra một tràng dài, thậm chí cả những ngôn từ thô lỗ, khó nghe cũng phun ra, sau khi nói xong, ngay cả chính cậu cũng ngẩn người. Cậu luôn luôn ưu nhã, hơn nữa còn kiệm lời như vàng, vậy mà cậu trong một lần không những nói ra nhiều câu như vậy, mà nội dung của nó lại thô tục như thế, có thể nói vẫn là lần đầu tiên.
Lăng Thịnh Duệ bị cậu bắn lời như pháo rít lên nên đứng như trời trồng, có hơi thất thần nhìn cậu, qua một lúc sau, anh dáng vẻ hết nói mà lắc đầu: “Biết rồi, đợi lát nữa tôi lên." Âm thanh rất mềm nhẹ, theo như Phương Nhược Thần nghe thì có thêm chút đáng thương.
Phương Nhược Thần vốn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Lăng Thịnh Duệ đã rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa.
Ánh mắt Phương Nhược Thần phức tạp nhìn lấy cánh cửa phòng vừa đóng, trên mặt cậu nở một nụ cười phức tạp, cười xấu xa giống như kẻ có gian kế đã đạt thành, thế nhưng ẩn bên trong nụ cười ấy trái lại bao hàm một sự cay đắng nhàn nhạt.
Dựa lưng vào chiếc ghế sô-pha mềm mại, Phương Nhược Thần ngẩng đầu nhìn, cặp mắt không tiêu cự mà nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm rằng: “Nếu như, thời gian có thể quay trở lại, thì thật tốt biết bao…"
Màu tường trắng tinh phản xạ ánh sáng trắng của đèn điện, cả một màu trắng lóa, rất sáng, nhưng lại không mang chút hơi ấm nào.
Mắt nhìn hồi lâu bị đau nhức, Phương Nhược Thần thế là nhắm hai mắt mình lại.
Vào thời khắc này, thời gian dường như đã quay ngược, Phương Nhược Thần phảng phất như đã quay trở về cảnh tượng quen thuộc lúc ấy, ánh mặt trời ấm áp vào đầu hạ, dòng xe cộ đông đúc trên lộ lớn, một tên đàn ông trông bẩn thỉu, dáng vẻ co rúm, đám người quây quần xung quanh hóng chuyện, cùng với một cú đánh đầy phẫn nộ kia của mình, tất cả cứ như một thước phim, chầm chậm tái hiện lại trước mắt…
Từ trước đến nay Phương Nhược Thần không biết trí nhớ của mình lại tốt đến như vậy, mỗi một chi tiết của lần gặp mặt ngày đó đều được phản ánh rõ ràng không gì sánh được trong đầu cậu, tựa như một tấm ảnh chụp được đặt trong ngăn kéo vậy, hễ mở ra thì không hề bảo lưu gì mà phơi bày trước mặt cậu.
Phương Nhược Thần cười khổ.
Nếu như mọi việc có thể quay trở lại, vào ngày đó, cậu thề với lòng rằng tuyệt đối sẽ không đi đến nơi kia, tuyệt đối cũng sẽ không cùng người đàn ông mà cậu nhận nhầm là ăn mày kia phát sinh bất kì gút mắt nào, tuyệt đối sẽ không…
Lần tiếp theo Lăng Thịnh Duệ vào lại phòng, nhìn thấy được chính là cảnh tượng như thế này.
Chàng trai trẻ tuổi đem thân thể mình vùi sâu vào trên chiếc sô-pha, vẻ mặt chán chường nhìn lên trần nhà, trong mắt tràn ngập vẻ u buồn sâu đậm.
Lăng Thịnh Duệ trong nháy mắt giật cả mình.
Nghe thấy tiếng bước chân, Phương Nhược Thần đang chìm đắm trong hồi ức cũng quay về thực tại, rất nhanh rút đi biểu tình quá mức ảm đạm trên gương mặt mình, khôi phục lại cái mặt lạnh tanh đúng tiêu chuẩn của cậu, xoay đầu, chau mày nhìn anh: “Khi anh vào phòng, chẳng lẽ không biết gõ cửa lấy một cái hay sao?"
Lăng Thịnh Duệ ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến lúc nãy anh quả thực không có gõ cửa trước.
“Xin lỗi, lúc nãy tôi nhất thời quên béng mất." Lăng Thịnh Duệ có chút ngượng ngùng nhìn cậu.
“Thôi bỏ đi, sau này chú ý một chút." Phương Nhược Thần thu hồi đường nhìn một cách lười biếng.
Lăng Thịnh Duệ vốn cho rằng cậu sẽ phát nộ lần nữa, thế nhưng Phương Nhược Thần lại ngoài ý muốn không hề tiếp tục truy cứu, khiến anh cảm thấy có đôi chút khó hiểu, cảm giác như Phương Nhược Thần của hôm nay thực sự không đúng vô cùng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì anh lại nói không ra.
“Tôi muốn tắm rồi." Từ sô-pha đứng dậy, Phương Nhược Thần quăng lại một câu này, nhìn cũng không thèm nhìn lấy Lăng Thịnh Duệ một cái, trực tiếp đi tới phòng tắm, bỏ lại anh đứng như trời trồng, xuất thần tại chỗ.
Xoa xoa huyệt thái dương có chút phát đau, Lăng Thịnh Duệ cắn răng theo cậu vào phòng.
Phòng tắm trong phòng riêng của Phương Nhược Thần rất lớn, so với phong cách đơn giản gọn gàng của phòng anh, phòng tắm của cậu được trang trí, lắp đặt hết sức xa hoa, bồn tắm vòi sen gì đó có đủ cả, đối diện bồn tắm là cái gương sáng loáng cực to, Lăng Thịnh Duệ nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cảm giác như nơi này không giống nơi để tắm, mà ngược lại giống cái phòng để triển lãm hơn.
Tuy rằng lúc trước Lăng Thịnh Duệ lúc tắm có vào qua mấy lần, nhưng đối mặt với cảnh tượng trước mắt thì anh vẫn sẽ kinh ngạc không thôi.
Phương Nhược Thần xoay người về phía anh, đột nhiên tiến sát hơn một bước về trước.
“Giúp tôi cởi quần áo."
“A?" Lăng Thịnh Duệ có chút không phản ứng lại kịp.
“Tôi không cách nào thoát quần áo được, lẽ nào anh muốn tôi mặc cả bộ đồ đi tắm hay sao?" Phương Nhược Thần cả mặt hắc tuyến, ngữ khí có chút vội, từ lúc ăn cơm đến giờ, Lăng Thịnh Duệ luôn để tâm đâu đâu, cậu đã nhịn đến không thể nhẫn nhịn được nữa.
“À, xin lỗi nhé." Lăng Thịnh Duệ vô cùng không tình nguyện mà bước đến trước mặt cậu, vươn tay ra, động tác chậm rãi cởi nút áo sơ mi của cậu, hai tay có hơi run rẩy, trên mặt anh là vẻ bối rối, lúng túng.
“Tay nhanh lên một chút, chậm muốn chết." Tốc độ quá mức là chậm của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần có đôi chút mất kiên nhẫn, chỉ là, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ, nguyên do của cái sự hấp tấp này rốt cuộc là gì.
Lăng Thịnh Duệ hết cách, chỉ đành tăng nhanh tốc độ, trước khi Lăng Thịnh Duệ nổi đóa, thì anh cũng đã cởi được hàng nút cửa chiếc sơ mi trên người cậu.
Lăng Thịnh Duệ kéo áo sơ mi trên người cậu xuống, sau đó dưới ánh mắt âm lạnh của Phương Nhược Thần, lại tiếp tục tháo thắt lưng trên quần cậu.
Chiếc quần tây mềm mại thuận theo cặp chân thẳng tắp thon dài của Phương Nhược Thần trượt xuống, tim Lăng Thịnh Duệ cứ nhảy tăng-gô liên hồi, cổ họng có đôi chút khô khát.
Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Phương Nhược Thần thân người cao ngất gần như trần trụi hoàn toàn trước mắt anh, tấm thân cao trắng ngần, rắn chắc, thon dài, ưu nhã, thật đáng tự hào, hạ bộ mặc một chiếc quần lót màu đen rất chi gợi cảm, toàn bộ vật và người ở đây khiến anh liên tưởng đến người mẫu trên sàn thời trang catwalk, đèn huỳnh quang bốn phía phòng tắm chính là đèn chiếu trên sàn diễn, mà anh, là vị khán giả duy nhất có mặt ở đấy.
Hai tay anh đặt trên hai bên thắt lưng Phương Nhược Thần, ngón tay nắm lấy mép sát của chiếc quần lót, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, có hơi lưỡng lự mở miệng hỏi: “Cái này… cũng muốn cởi?"
Phương Nhược Thần ngoài cười trong không cười nhìn anh, biểu tình như đang nhìn một kẻ ngốc: “Anh đoán thử?"
Lăng Thịnh Duệ cười khan hai tiếng, cảm thấy hết sức ngượng ngùng: “Vậy tôi cởi nhé?" Dứt lời, anh liền dùng sức nắm viền mép của chiếc quần lót tuột thẳng xuống.
Nơi chốn tư mật của một người đàn ông trong nháy mắt bại lộ trước mắt anh, tim Lăng Thịnh Duệ nay đập lại càng kịch liệt hơn.
Anh đột nhiên ý thức được, Phương Nhược Thần đã bị anh lột sạch quần áo mất rồi.
Một dòng cảm xúc quái dị dâng trào trong anh, anh cảm thấy bản thân mình giống như một ông chú biến thái nào đó đang quấy rối cậu trai xanh non trẻ đẹp vậy. ( -_-|||, có ông chú biến thái nào đẹp trai như thế không? …)
Chỉ là, nếu làm không tốt nghĩa vụ thì chốc nữa anh mới là cái kẻ cuối cùng bị “quấy rối"…
Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng có ý nghĩ muốn chạy trốn thật nhanh…
“Đến phòng của tôi." Phương Nhược Thần bước đi vài bước, ngừng lại, xoay đầu, gương mặt lạnh tanh hất hất cái cằm, chỉ vào đống thức ăn trên bàn, nói với Lăng Thịnh Duệ: “Đem đống đó lên."
Lăng Thịnh Duệ ngây người nhìn chăm chăm cậu: “Đã biết."
Sau đó, Lăng Thịnh Duệ dưới sự trợ giúp của người giúp việc, vội vàng ăn qua loa vài miếng cơm, bưng thức ăn lên lầu, bắt kịp cước bộ của Phương Nhược Thần.
Mà trên bàn ăn, Phương Vân Dật nhìn hình bóng hai người một trước một sau, vẻ mặt đăm chiêu cúi đầu.
Theo chân Phương Nhược Thần vào phòng, trong lòng Lăng Thịnh Duệ hiện vô cùng thấp thỏm, không chỉ vì chuyện xảy ra lúc nãy, mà ngạc nhiên hơn nữa là anh đang đứng cùng một phòng với Phương Nhược Thần.
Anh bài trừ loại chuyện này vô cùng.
Cảnh tượng lần trước khi bị Phương Nhược Thần cưỡng bức khẩu X vẫn rành rành trước mắt, Lăng Thịnh Duệ mím lấy môi, cảm giác trong miệng tràn ngập mùi vị buồn nôn, có hơi chút muốn mửa.
“Đóng cửa lại." Phương Nhược Thần ngồi trên ghế sô-pha, nhàn nhạt nói rằng.
Lăng Thịnh Duệ hai tay bưng lấy khay thức ăn, không rảnh rỗi tay, chỉ dùng chân để đóng.
“À, cậu gọi tôi lên đây, có phải muốn tôi đút cậu ăn không?" Đặt khay thức ăn lên trên bàn trà phía trước ghế sô-pha, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi.
“Bằng không thì anh cho rằng tôi gọi anh lên đây làm gì?" Phương Nhược Thần không hề khách khí hỏi lại.
Lăng Thịnh Duệ ngượng ngùng: “Ấy, tôi biết rồi."
Quá trình đút cơm ăn thuận lợi dị thường, Lăng Thịnh Duệ đút một muỗng lại một muỗng, Phương Nhược Thần cứ một muỗng một muỗng mà ăn, bầu không khí tuy rằng khá lúng túng, nhưng vẫn tùy cơ ứng biến thôi, chí ít thì Phương Nhược Thần sẽ không phát giận với Lăng Thịnh Duệ một cách khó hiểu nữa, điều này khiến cho nội tâm lo sợ của Lăng Thịnh Duệ thở phào đi không ít.
Vừa lúc Phương Nhược Thần ăn xong một muỗng thức ăn cuối cùng, Lăng Thịnh Duệ không chờ đợi được hơn mà thu dọn chén đũa, bưng lên rồi đi.
“Tôi ra ngoài trước." Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói.
“Giữ nguyên vị trí." Giọng nói lạnh lùng của Phương Nhược Thần vang lên sau lưng anh, Lăng Thịnh Duệ cơ thể cứng ngắc, hai vai vô lực nâng lên.
“Xin hỏi còn chuyện gì nữa hay không?" Lăng Thịnh Duệ kéo kéo khóe miệng, nở ra một tia cười cứng nhắc.
“Lát nữa lại lên phòng giúp tôi tắm." Phương Nhược Thần không rời mắt nhìn chăm chăm vào phía trước mặt, không phải nhìn anh, lời nói lại không mang ngữ điệu, nghe không ra suy nghĩ của cậu lúc này.
“Cái gì?" Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc không ngớt, tự nghi ngờ bản thân có phải vừa nghe lầm hay không.
“Tôi nói, anh lát nữa lên phòng giúp tôi tắm." Một người không bao giờ thích lặp lại lời nói của mình lần thứ hai như Phương Nhược Thần lần đầu tiên lặp lại câu nói lúc nãy của chính cậu, chỉ là giọng điệu của cậu giờ đã trở nên lạnh đi nhiều phần.
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy có chút váng đầu: “Nhưng mà…"
Giúp một tên suýt nữa từng cưỡng h*** anh tắm rửa, cái chuyện này anh làm sao cũng không thể nào tưởng tượng nổi, có trời mới biết trong lúc tắm Phương Nhược Thần có thể hay không đột nhiên thú tính đại phát, trực tiếp ấn anh xuống sàn nhà tắm mà làm luôn cho tiện.
“Anh đang lo lắng chuyện gì?" Phương Nhược Thần quay đầu, ý nghĩ châm chọc trong mắt không hề che giấu: “Không lẽ anh cho rằng tôi sẽ làm cái gì với anh sao?"
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc di dời đường nhìn, hướng nhìn sang vách tường bên cạnh.
Sự trầm mặc của Lăng Thịnh Duệ trong mắt Phương Nhược Thần lại hoàn toàn là sự cam chịu, hễ nghĩ đến bản thân cậu trong mắt nhìn của Lăng Thịnh Duệ lại là một tên bại hoại như vậy, thì Phương Nhược Thần nhất thời có đôi chút thẹn quá hóa giận: “Anh cho rằng mình ai? Dù là anh có lột sạch quần áo trần truồng nằm trước mặt, thì tôi cũng lười liếc mắt một cái, đừng cho rằng lần trước tôi chơi qua cái miệng của anh, thì sẽ có ý tứ gì khác với anh, lần đó chẳng qua tôi nhất thời xung động thôi, cũng bớt cái thói tự cho mình là đúng đi, phiền phức!"
Phương Nhược Thần trong cơn tức tối nói ra một tràng dài, thậm chí cả những ngôn từ thô lỗ, khó nghe cũng phun ra, sau khi nói xong, ngay cả chính cậu cũng ngẩn người. Cậu luôn luôn ưu nhã, hơn nữa còn kiệm lời như vàng, vậy mà cậu trong một lần không những nói ra nhiều câu như vậy, mà nội dung của nó lại thô tục như thế, có thể nói vẫn là lần đầu tiên.
Lăng Thịnh Duệ bị cậu bắn lời như pháo rít lên nên đứng như trời trồng, có hơi thất thần nhìn cậu, qua một lúc sau, anh dáng vẻ hết nói mà lắc đầu: “Biết rồi, đợi lát nữa tôi lên." Âm thanh rất mềm nhẹ, theo như Phương Nhược Thần nghe thì có thêm chút đáng thương.
Phương Nhược Thần vốn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Lăng Thịnh Duệ đã rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa.
Ánh mắt Phương Nhược Thần phức tạp nhìn lấy cánh cửa phòng vừa đóng, trên mặt cậu nở một nụ cười phức tạp, cười xấu xa giống như kẻ có gian kế đã đạt thành, thế nhưng ẩn bên trong nụ cười ấy trái lại bao hàm một sự cay đắng nhàn nhạt.
Dựa lưng vào chiếc ghế sô-pha mềm mại, Phương Nhược Thần ngẩng đầu nhìn, cặp mắt không tiêu cự mà nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm rằng: “Nếu như, thời gian có thể quay trở lại, thì thật tốt biết bao…"
Màu tường trắng tinh phản xạ ánh sáng trắng của đèn điện, cả một màu trắng lóa, rất sáng, nhưng lại không mang chút hơi ấm nào.
Mắt nhìn hồi lâu bị đau nhức, Phương Nhược Thần thế là nhắm hai mắt mình lại.
Vào thời khắc này, thời gian dường như đã quay ngược, Phương Nhược Thần phảng phất như đã quay trở về cảnh tượng quen thuộc lúc ấy, ánh mặt trời ấm áp vào đầu hạ, dòng xe cộ đông đúc trên lộ lớn, một tên đàn ông trông bẩn thỉu, dáng vẻ co rúm, đám người quây quần xung quanh hóng chuyện, cùng với một cú đánh đầy phẫn nộ kia của mình, tất cả cứ như một thước phim, chầm chậm tái hiện lại trước mắt…
Từ trước đến nay Phương Nhược Thần không biết trí nhớ của mình lại tốt đến như vậy, mỗi một chi tiết của lần gặp mặt ngày đó đều được phản ánh rõ ràng không gì sánh được trong đầu cậu, tựa như một tấm ảnh chụp được đặt trong ngăn kéo vậy, hễ mở ra thì không hề bảo lưu gì mà phơi bày trước mặt cậu.
Phương Nhược Thần cười khổ.
Nếu như mọi việc có thể quay trở lại, vào ngày đó, cậu thề với lòng rằng tuyệt đối sẽ không đi đến nơi kia, tuyệt đối cũng sẽ không cùng người đàn ông mà cậu nhận nhầm là ăn mày kia phát sinh bất kì gút mắt nào, tuyệt đối sẽ không…
Lần tiếp theo Lăng Thịnh Duệ vào lại phòng, nhìn thấy được chính là cảnh tượng như thế này.
Chàng trai trẻ tuổi đem thân thể mình vùi sâu vào trên chiếc sô-pha, vẻ mặt chán chường nhìn lên trần nhà, trong mắt tràn ngập vẻ u buồn sâu đậm.
Lăng Thịnh Duệ trong nháy mắt giật cả mình.
Nghe thấy tiếng bước chân, Phương Nhược Thần đang chìm đắm trong hồi ức cũng quay về thực tại, rất nhanh rút đi biểu tình quá mức ảm đạm trên gương mặt mình, khôi phục lại cái mặt lạnh tanh đúng tiêu chuẩn của cậu, xoay đầu, chau mày nhìn anh: “Khi anh vào phòng, chẳng lẽ không biết gõ cửa lấy một cái hay sao?"
Lăng Thịnh Duệ ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến lúc nãy anh quả thực không có gõ cửa trước.
“Xin lỗi, lúc nãy tôi nhất thời quên béng mất." Lăng Thịnh Duệ có chút ngượng ngùng nhìn cậu.
“Thôi bỏ đi, sau này chú ý một chút." Phương Nhược Thần thu hồi đường nhìn một cách lười biếng.
Lăng Thịnh Duệ vốn cho rằng cậu sẽ phát nộ lần nữa, thế nhưng Phương Nhược Thần lại ngoài ý muốn không hề tiếp tục truy cứu, khiến anh cảm thấy có đôi chút khó hiểu, cảm giác như Phương Nhược Thần của hôm nay thực sự không đúng vô cùng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì anh lại nói không ra.
“Tôi muốn tắm rồi." Từ sô-pha đứng dậy, Phương Nhược Thần quăng lại một câu này, nhìn cũng không thèm nhìn lấy Lăng Thịnh Duệ một cái, trực tiếp đi tới phòng tắm, bỏ lại anh đứng như trời trồng, xuất thần tại chỗ.
Xoa xoa huyệt thái dương có chút phát đau, Lăng Thịnh Duệ cắn răng theo cậu vào phòng.
Phòng tắm trong phòng riêng của Phương Nhược Thần rất lớn, so với phong cách đơn giản gọn gàng của phòng anh, phòng tắm của cậu được trang trí, lắp đặt hết sức xa hoa, bồn tắm vòi sen gì đó có đủ cả, đối diện bồn tắm là cái gương sáng loáng cực to, Lăng Thịnh Duệ nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cảm giác như nơi này không giống nơi để tắm, mà ngược lại giống cái phòng để triển lãm hơn.
Tuy rằng lúc trước Lăng Thịnh Duệ lúc tắm có vào qua mấy lần, nhưng đối mặt với cảnh tượng trước mắt thì anh vẫn sẽ kinh ngạc không thôi.
Phương Nhược Thần xoay người về phía anh, đột nhiên tiến sát hơn một bước về trước.
“Giúp tôi cởi quần áo."
“A?" Lăng Thịnh Duệ có chút không phản ứng lại kịp.
“Tôi không cách nào thoát quần áo được, lẽ nào anh muốn tôi mặc cả bộ đồ đi tắm hay sao?" Phương Nhược Thần cả mặt hắc tuyến, ngữ khí có chút vội, từ lúc ăn cơm đến giờ, Lăng Thịnh Duệ luôn để tâm đâu đâu, cậu đã nhịn đến không thể nhẫn nhịn được nữa.
“À, xin lỗi nhé." Lăng Thịnh Duệ vô cùng không tình nguyện mà bước đến trước mặt cậu, vươn tay ra, động tác chậm rãi cởi nút áo sơ mi của cậu, hai tay có hơi run rẩy, trên mặt anh là vẻ bối rối, lúng túng.
“Tay nhanh lên một chút, chậm muốn chết." Tốc độ quá mức là chậm của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần có đôi chút mất kiên nhẫn, chỉ là, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ, nguyên do của cái sự hấp tấp này rốt cuộc là gì.
Lăng Thịnh Duệ hết cách, chỉ đành tăng nhanh tốc độ, trước khi Lăng Thịnh Duệ nổi đóa, thì anh cũng đã cởi được hàng nút cửa chiếc sơ mi trên người cậu.
Lăng Thịnh Duệ kéo áo sơ mi trên người cậu xuống, sau đó dưới ánh mắt âm lạnh của Phương Nhược Thần, lại tiếp tục tháo thắt lưng trên quần cậu.
Chiếc quần tây mềm mại thuận theo cặp chân thẳng tắp thon dài của Phương Nhược Thần trượt xuống, tim Lăng Thịnh Duệ cứ nhảy tăng-gô liên hồi, cổ họng có đôi chút khô khát.
Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Phương Nhược Thần thân người cao ngất gần như trần trụi hoàn toàn trước mắt anh, tấm thân cao trắng ngần, rắn chắc, thon dài, ưu nhã, thật đáng tự hào, hạ bộ mặc một chiếc quần lót màu đen rất chi gợi cảm, toàn bộ vật và người ở đây khiến anh liên tưởng đến người mẫu trên sàn thời trang catwalk, đèn huỳnh quang bốn phía phòng tắm chính là đèn chiếu trên sàn diễn, mà anh, là vị khán giả duy nhất có mặt ở đấy.
Hai tay anh đặt trên hai bên thắt lưng Phương Nhược Thần, ngón tay nắm lấy mép sát của chiếc quần lót, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, có hơi lưỡng lự mở miệng hỏi: “Cái này… cũng muốn cởi?"
Phương Nhược Thần ngoài cười trong không cười nhìn anh, biểu tình như đang nhìn một kẻ ngốc: “Anh đoán thử?"
Lăng Thịnh Duệ cười khan hai tiếng, cảm thấy hết sức ngượng ngùng: “Vậy tôi cởi nhé?" Dứt lời, anh liền dùng sức nắm viền mép của chiếc quần lót tuột thẳng xuống.
Nơi chốn tư mật của một người đàn ông trong nháy mắt bại lộ trước mắt anh, tim Lăng Thịnh Duệ nay đập lại càng kịch liệt hơn.
Anh đột nhiên ý thức được, Phương Nhược Thần đã bị anh lột sạch quần áo mất rồi.
Một dòng cảm xúc quái dị dâng trào trong anh, anh cảm thấy bản thân mình giống như một ông chú biến thái nào đó đang quấy rối cậu trai xanh non trẻ đẹp vậy. ( -_-|||, có ông chú biến thái nào đẹp trai như thế không? …)
Chỉ là, nếu làm không tốt nghĩa vụ thì chốc nữa anh mới là cái kẻ cuối cùng bị “quấy rối"…
Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng có ý nghĩ muốn chạy trốn thật nhanh…
Tác giả :
Thùy An