Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 2 - Chương 39: Chiếm hữu
Phương Nhược Thần cực kì ra sức phục vụ Lăng Thịnh Duệ bằng miệng của mình, Lăng Thịnh Duệ rất nhanh đã khó mà cầm cự được. Lúc phóng ra, Phương Nhược Thần muốn nhấc đầu, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại trong lúc thần trí mơ hồ, dùng sức ấn cậu trở xuống.
Phương Nhược Thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thuận theo ý muốn của anh.
“Ư a…"
Khoái cảm mãnh liệt trong nháy mắt nhấn chìm Lăng Thịnh Duệ. Hai tay Lăng Thịnh Duệ nắm lấy tóc Phương Nhược Thần, đẩy mạnh thắt lưng, đem chính mình đâm vào nơi sâu nhất trong yếu hầu Phương Nhược Thần.
Phương Nhược Thần bị sặc đôi chút, nhưng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn.
Cậu không thích cái mùi mặn và chát này, chẳng qua vì đó là Lăng Thịnh Duệ, nên cậu cam tâm tình nguyện nuốt hết toàn bộ dịch thể nóng hổi, mùi vị không hay ho kia vào cổ họng.
Sau khi phóng thích, Lăng Thịnh Duệ vô thức nằm trên giường, lồng ngực phập phồng, hai mắt nhắm chặt, còn chưa hoàn hồn lại từ dư vị cao trào.
Hai tay níu lấy tóc Phương Nhược Thần của anh dần buông ra, Phương Nhược Thần nhả ra phân thân nửa mềm của người kia, từ giữa hai chân anh ngẩng đầu lên.
Cậu ngồi thẳng người, quỳ ngồi ở giữa hai đùi Lăng Thịnh Duệ, lau đi dịch thể còn sót lại trên khóe miệng, mỉm cười, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình.
Tuy đã sớm không còn là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng hai tay của Phương Nhược Thần lúc này lại có chút run rẩy, nửa ngày cũng không mở được cái cúc áo thứ nhất. Cậu một khắc cũng không thể nhịn được, trong một lúc tức mình, hai bên cổ áo, đã bị giật mạnh sang hai bên.
Tiếng cúc áo bị bung ra đồng thời vang lên, chỉ trong nháy mắt, bộ âu phục lẫn chiếc áo sơ mi đắt tiền đã tan nát. Phương Nhược Thần cởi quần áo mình ra, cũng chẳng thèm liếc mắt tới mà vứt chúng bừa bãi trên mặt đất. Ánh mắt của cậu vẫn một mực dán chặt vào Lăng Thịnh Duệ ở dưới thân mình, không cách nào di dời dù chỉ một giây.
Phương Nhược Thần lúc này, trông hoàn toàn giống một con sói đói hung ác, hơi thở gấp rút, hai mắt đỏ hồng. Thần trí Lăng Thịnh Duệ dần dần tỉnh táo trở lại, lúc anh đã mở mắt nhìn, bị bộ dáng của cậu dọa muốn rớt tim, trong vô thức nâng người mình dậy, giật lùi về phía sau.
Phương Nhược Thần cởi xong mảnh vải che thân cuối cùng, cơ thể trần trụi đè Lăng Thịnh Duệ xuống.
Lăng Thịnh Duệ không kịp phản kháng, đôi môi lại bị Phương Nhược Thần giam lỏng. Khi việc hít thở lại lần nữa bị ngăn chặn trong nháy mắt, trong đầu Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng lại hiện ra một thành ngữ…
Ác lang vồ mồi…
Nụ hôn của Phương Nhược Thần ngang ngược cuồng nhiệt, nhưng lại chẳng duy trì quá lâu. Rất nhanh, cậu đã bỏ qua đôi môi của Lăng Thịnh Duệ, dịch dần xuống dưới, chôn mình vào cần cổ thon dài của Lăng Thịnh Duệ, dùng sức cắn, gặm, mút, hôn, một tay dời tới bờ ngực cứng cáp của người kia, ra sức vân vê, ngón tay niết lấy nơi đã sớm nhô lên cứng rắn, tay còn lại thuận theo đường cong eo dài mượt chậm rãi dời xuống, lướt qua khe mông, ngón tay đâm vào hậu huyệt căng chặt.
“Ưm…"
Lăng Thịnh Duệ ngước đầu lên bất ngờ, mồ hôi từ trên trán trượt xuống, biến mất vào làn tóc đen dày.
Phương Nhược Thần ngẩng đầu, nhìn vào mặt Lăng Thịnh Duệ: “Muốn không?"
Lăng Thịnh Duệ không dám nhìn cậu, cắn chặt môi dưới, ra sức lắc lắc đầu, chỉ là sự cự tuyệt của anh rõ ràng chỉ là “nói một đằng muốn một nẻo".
“Nhưng mà em muốn lắm rồi." Phương Nhược Thần cười nói, từ trong hậu huyệt của Lăng Thịnh Duệ rút ngón tay lại, mở hai chân anh ra, đỡ lấy chúng trên vai mình.
Cảm giác được phân thân của Phương Nhược Thần đang ở ngay nơi tiến vào của mình, thân mình Lăng Thịnh Duệ phát run, hàng lông mi dài rung động vì bất an. Anh không hề mở mắt, Phương Nhược Thần trái lại nhìn thấu cơn sợ trong lòng anh hiện giờ.
Nhẫn nhịn toàn bộ xung động một phát tận gốc của chính mình, Phương Nhược Thần chầm chậm nhấn mình tiến vào bên trong Lăng Thịnh Duệ, động tác rất chậm, rất nhẹ, dịu dàng vô cùng. Lăng Thịnh Duệ còn tưởng rằng mình nằm mơ, anh không phải lần đầu tiên bị phân thân của một người đàn ông khác tiến vào, nhưng lại là lần đầu tiên được đối xử một cách nhẹ nhàng, từ tốn đến thế. Những lần tiến nhập trong quá khứ, đều sẽ khiến anh đau đến không thiết sống, tuy tới phút cuối cũng sẽ có khoái cảm, nhưng khoái cảm ấy so với thống khổ không đáng bao nhiêu. Vậy mà hiện tại, ngay thời điểm bị đâm vào, lần đầu tiên anh có cảm giác thoải mái đến như vậy.
Không biết vì lý do gì, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một tia hoảng sợ.
Anh phát hiện bản thân mình chỉ mới khởi đầu mà đã tự thấy hưởng thụ cái loại quá trình này rồi. Việc này đối với anh mà nói, quả thực chính là ác mộng. Chẳng phải những chuyện như thế này đều rất đáng thẹn hay sao? Sao anh lại dám có chút chờ đợi một cách âm thầm trong lòng, đây quả thực quá bất thường rồi.
Phương Nhược Thần biết anh đang nghĩ cái gì, hai tay bưng chặt mặt anh, nhếch môi, “Đàn ông yêu đàn ông vốn không phải chuyện đáng xấu hổ gì, làm chuyện này cũng tuyệt đối không phải mấy chuyện dơ bẩn. Tư tưởng của anh cổ hủ quá rồi, phải thay đổi."
Lăng Thịnh Duệ mở to mắt, vẻ mặt mê man nhìn cậu “Thật vậy sao?"
Anh nhớ lại trước đây, anh cũng từng yêu một cậu nhóc, nhưng sau khi đối phương phát hiện được tình cảm của anh, trước biết bao cặp mắt khác lạnh lùng mắng anh “tên biến thái đáng tởm."
Từ giờ phút ấy, anh cứ như tự ngược bản thân mà cứ gắn mãi cái mác “biến thái" lên người mình, cho đến tận bây giờ cũng thế.
Lăng Thịnh Duệ theo thói quen cắn cắn môi, từ đầu đến cuối chẳng có cách nào tiếp thu được cách nói của Phương Nhược Thần.
“Đừng nghĩ nhiều quá, thời đại đã thay đổi rồi, bây giờ đàn ông với đàn ông ở cạnh nhau cũng có rất nhiều." Phương Nhược Thần cười bảo, để phân thân đâm hoàn toàn vào bên trong cơ thể Lăng Thịnh Duệ, cậu không có ý định giải thích nhiều thêm, một quan niệm thâm căn cố đế nếu muốn một sớm một chiều thay đổi là không thể nào, chỉ có tùy vào thời gian trôi đi mà chậm rãi chuyển dời thôi.
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc không nói.
Phương Nhược Thần bắt đầu chậm rãi động thắt lưng, vách trong của Lăng Thịnh Duệ ướt đến lạ. Phương Nhược Thần ra vào không chút nào cố sức, cậu biết nguyên nhân vì sao lại thế. Cố nén nỗi hờn ghen trong tâm khảm, Phương Nhược Thần buộc chính mình không được nghĩ tới những chuyện đã phát sinh trên ban công khách sạn ngày đó nữa.
“Ư… ưm… a" Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng rên rỉ, hai tay nắm chặt ga giường, khớp ngón tay vì siết quá cố sức mà trở nên trắng bệch.
Phương Nhược Thần dần tăng tốc, mỗi một lần đều rút ra triệt để, sau đó lại tiến vào hết mình, để phần dưới của mình hoàn toàn chôn sâu bên trong hậu huyệt vừa ấm lại chặt của Lăng Thịnh Duệ. Bụng dưới của cậu không ngừng đánh vào hai cánh mông hấp dẫn no đủ của anh, phát ra tiếng va chạm dâm mỹ, càng tăng thêm lượng ra ra vào vào mãnh liệt, kéo theo cả những dịch thể nhớp nháp bên trong anh ra, thuận theo phần xương cụt mà trượt xuống giường, nơi mà đã sớm bị mồ hôi của anh thấm đến ướt sũng.
Phương Nhược Thần một bên vận động nửa dưới, một bên đưa tay ra, ngón tay xen vào trong phần tóc tinh mịn mềm mại trên trán anh, đem chúng vuốt ngược ra sau đầu anh. Gương mặt Lăng Thịnh Duệ trông vô cùng đẹp, đường cong mượt mà, không có bất luận một góc cạnh kì quặc nào. Khi đã lộ rõ cả trán, lại càng hoàn hảo khiến người khác tán thán. Phương Nhược Thần lần đầu tiên thấy một người mang một gương mặt bao hàm những đường nét nhu hòa đến như vậy, mà lại rất đầy nam tính.
Phương Nhược Thần tỉ mỉ đánh giá anh, đột nhiên phát hiện, Lăng Thịnh Duệ với kiểu tóc này càng đẹp trai hơn, càng có hương vị đàn ông. Thế là cậu kiềm lòng không được bật ra một lời khen, “Đại thúc, anh đẹp trai cực kì, đẹp đến mức em chỉ muốn một phát ăn tươi anh."
Lời khen lộ liễu của Phương Nhược Thần, khiến gương mặt vốn đã hồng của Lăng Thịnh Duệ càng thêm căng đỏ giống như xung huyết. Anh hạ thấp ánh mắt, không dám đối diện với đường nhìn của Phương Nhược Thần, dáng dấp ngượng ngùng mà ẩn nhẫn, trong đôi môi mỏng đang hé mở chính là những tiếng rên mê người đầy trầm thấp không ngừng ào ạt. Gương mặt anh tuấn vốn tràn ngập khí tức cấm dục nay dưới sự xâm chiếm của dục vọng, lại càng trở nên chói lọi.
Phương Nhược Thần nhìn đến sắp ngây ngẩn. Đây quả thực rất hợp khẩu vị của cậu, nhất thời bụng dưới căng thẳng, thiếu chút nữa bắn ra.
“M* nó chứ." Phương Nhược Thần chửi thề, vội vàng dừng lại.
Lăng Thịnh Duệ cho rằng Phương Nhược Thần lại tức giận nữa rồi, nên ngẩng đầu, có chút bất an nhìn nhìn cậu.
Bộ dạng hoảng sợ của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần cực kì khó xử, lẽ nào cậu trông dữ tợn lắm à? Cậu cúi thấp đầu, dùng sức hôn lấy Lăng Thịnh Duệ. Lúc tách nhau ra, cười đến vô lại, “Đều tại anh, kẹp em chặt tới như vậy, em đều sắp bị anh kẹp bắn rồi."
Lăng Thịnh Duệ bị những ngôn từ hạ lưu của cậu trêu chọc đến mức không ngẩng nổi đầu, oán trách trừng cậu một cái, “Bậy bạ."
“Có thật là nói bậy bạ không?" Phương Nhược Thần nheo mắt lại, “Lẽ nào anh rất lỏng?"
Lăng Thịnh Duệ triệt để hết nói, anh không nghĩ tới Phương Nhược Thần vậy mà cũng có thời khắc ấu trĩ đanh đá như thế này.
“Ha ha, đại thúc anh quá đáng yêu rồi."
Trong ấn tượng của anh, Phương Nhược Thần lần đầu tiên nở một nụ cười tươi rói như thế này. Lăng Thịnh Duệ phát hiện, khi cậu cười lên kỳ thực rất rạng rỡ, nếu nó không phải rơi vào một trường hợp như thế này đây…
Huyệt thái dương của Lăng Thịnh Duệ có chút đau rồi đây.
Lúc này, Phương Nhược Thần đột ngột ôm lấy Lăng Thịnh Duệ, bất ngờ mất thăng bằng, dọa Lăng Thịnh Duệ nhảy dựng, làm anh vô thức ôm lấy cổ của Phương Nhược Thần.
Đợi đến khi Lăng Thịnh Duệ thích ứng được tư thế, anh đã ngồi hẳn vào lòng Phương Nhược Thần mất rồi.
Một tư thế khá xấu hổ, khiến Lăng Thịnh Duệ không tài nào dám ngẩng đầu lên.
Nụ cười của Phương Nhược Thần càng thêm tỏa sáng. Sau khi điều chỉnh được tư thế của hai người, hai tay cậu đỡ lấy mông anh, dùng sức đẩy lên, rồi lại thả lỏng tay. Cơ thể Lăng Thịnh Duệ vừa hạ xuống, dưới tác dụng của trọng lực, lại càng khiến phân thân của Phương Nhược Thần ấn thêm sâu.
Phương Nhược Thần dần dần gia tăng tốc độ, càng thêm dụng sức nhấc cả thân người Lăng Thịnh Duệ lên, biên độ càng lúc càng lớn, tư thế này đạt kích thích mãnh liệt hơn lúc nãy gấp bội lần, hai chân Lăng Thịnh Duệ quấn lấy thắt lưng Phương Nhược Thần gắt gao, muốn chậm lại những nhịp giã đầy mãnh liệt kia, cũng chỉ uổng phí công sức.
“Nhẹ, nhẹ một chút… Ư… A… Ưm a…"
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, cố sức cắn lấy vai Phương Nhược Thần, muốn giảm đi sự sung sương gần như xé toạc cả linh hồn anh đi. Cảm giác được phản ứng của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần gia tăng thêm lực độ tấn công một cách ác liệt.
Chất lỏng có mùi sắt chậm rãi tản đi, Lăng Thịnh Duệ cả kinh, cũng đồng thời, cơ thể Phương Nhược Thần run lên, chính mình ấn vào vị trí cực sâu bên trong Lăng Thịnh Duệ, ngừng lại động tác, phun trào.
Chất lỏng nóng hổi đánh vào vách tường mẫn cảm bên trong, Lăng Thịnh Duệ thất thần trong chốc lát, đôi mắt anh thẫn thờ, mất đi tiêu cự, giống như hồn phách anh đã bị bắt đi mất vậy.
Cao trào tiêu hồn thực cốt qua đi, cơn đau từ vai phải truyền tới khiến Phương Nhược Thần hoàn hồn lại, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chẳng chú ý gì nhiều. Đối với Phương Nhược Thần, tâm tư vốn dĩ của cậu đều đặt ở trên người Lăng Thịnh Duệ đang được cậu ôm thật chặt vào lòng đây.
Phương Nhược Thần thả lỏng hai tay, thân thể Lăng Thịnh Duệ liền mềm nhũn trượt xuống từ trong lòng cậu. Cậu một tay ôm eo anh, một tay còn lại niết lấy cằm anh, đôi mắt Lăng Thịnh Duệ không có tiêu điểm, trong mắt tràn ngập ánh nước, tựa như bị bịt kín bởi một đám sương, nhãn thần ướt át, vô hại, tựa như một loại động vật ăn cỏ to xác thuần lương.
Phương Nhược Thần hài lòng cười, bởi cậu nhìn thấy trong đôi con ngươi đen nhánh kia, phản chiếu rõ ràng gương mặt cậu.
Chỉ có cậu thôi…
“Em rốt cuộc có được anh rồi."
Giọng Phương Nhược Thần có chút khàn khàn, mỗi một âm tiết đều tựa như mang theo niềm vui sướng như được bay lên chín tầng mây.
Lăng Thịnh Duệ hoàn hồn lại, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện khi Phương Nhược Thần vừa nãy xuất ra, anh cũng đồng thời lên đỉnh, bắn ra khiến nửa thân trên của Phương Nhược Thần toàn là dịch thể màu sữa.
Anh vì hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra mà chỉ muốn độn thổ cho xong.
“Ha ha, anh bắn nhiều thật chứ." Phương Nhược Thần xoa xoa lồng ngực bị dính mấy vết vung vãi, cười đến dâm tà, “Thật chẳng giống một người ba mươi mấy tuổi gì cả."
Đầu Lăng Thịnh Duệ càng cúi càng thấp.
“Ha ha, vậy em từ đây có thể thoải mái rồi, không cần cố kỵ gì nữa."
Lăng Thịnh Duệ còn chưa hiểu ra ý ấn của những lời này, Phương Nhược Thần đột nhiên ôm lấy anh, đi tới bên bàn làm việc, một tay thì quét hết mấy món đồ trên bàn, đặt Lăng Thịnh Duệ lên.
Tấm lưng nóng hổi chạm phải mặt bàn cứng lạnh, thân người Lăng Thịnh Duệ co rụt lại, còn chưa kịp kêu lên, môi liền bị một thứ như tường thành chặn lại, sau đó cơ thể của đối phương lại bắt đầu áp lên anh.
Vì thế, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Phương Nhược Thần tinh lực tràn đầy liền tung ra mấy động tác võ thuật đẹp mắt, mang Lăng Thịnh Duệ ra ‘làm’ đến chết đi sống lại, từ trên bàn làm việc làm tới ban công, lại từ bệ cửa sổ làm tới phòng tắm. Dưới vòi hoa sen trong phòng tắm,Lăng Thịnh Duệ bị ép mở hai chân ôm chặt lấy eo lưng Phương Nhược Thần, cơ thể thì treo lơ lửng trên người cậu, tiếp nhận sự tấn công mạnh mẽ từ trên xuống dưới. Dòng nước ấm chảy xuống xối đi những giọt mồ hôi trên người bọn họ, làm trôi đi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, nhưng không làm trôi đi được xúc cảm mãnh liệt kia của Phương Nhược Thần.
Đến cuối cùng, Lăng Thịnh Duệ đã hoàn toàn sa vào sự sung sướng mà những kỹ thuật cao siêu đầy hung mãnh nhưng bách biến đa dạng của Phương Nhược Thần, vô pháp kiềm chế.
Kích tình qua đi, Lăng Thịnh Duệ đã sắp kiệt sức vô lực cuộn lại trong lòng Phương Nhược Thần, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phương Nhược Thần cũng không nói gì, chỉ ôm lấy anh, lẳng lặng hồi vị lại những khoái cảm tiêu hồn thực cốt vừa nãy. Bởi vì hai người quấn quýt quá lâu, trên giường đã sớm thành một đống hỗn độn, tuy nhiên một Phương Nhược Thần luôn luôn mắc bệnh sạch sẽ đây lúc này chẳng chút nào thấy khó chịu, trái lại càng nhìn càng hợp mắt.
“Đại thúc." Phương Nhược Thần lay lay thân người của Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ mệt mỏi mở mắt, ngẩng đầu lên, nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu, bộ dáng mơ màng, khiến trong lòng Phương Nhược Thần ấm áp.
“Nếu như, nếu như có một chàng trai nói cậu ta đã bị anh chinh phục, anh sẽ làm gì?" Phương Nhược Thần cố nói chuyện một cách bình thản, chỉ là âm cuối run rẩy đã để lộ tâm tình khẩn trương của cậu. Tim cậu đập nhanh kịch liệt, cứ như bản thân là cậu thiếu niên mới biết yêu, đang hồi hộp tỏ tình với người mình thích, trước khi nghe được đáp án, trái tim đều như bị treo lơ lửng giữa không trung, không lên cũng không xuống.
Lăng Thịnh Duệ từ từ thanh tỉnh, sau khi nghe tới câu hỏi của Phương Nhược Thần, ngây người ra, lập tức cười khổ, “Chuyện này sao có thể?" Anh ngừng lại một chút, rồi bắt đầu tự giễu, “Có ai lại đi yêu một tên đàn ông không có tiền cũng chẳng có năng lực như tôi đây không? Huống chi, tôi còn có một đứa con mười ba tuổi, vậy thì lại càng không có khả năng."
Đáp án như thế này, khiến tim Phương Nhược Thần phát lạnh. Lăng Thịnh Duệ không chút do dự đã phủ định toàn bộ tâm ý vốn có của cậu, mặc dù cậu chẳng hề biểu thị một ý gì đối với người kia, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn vô cùng hy vọng người đàn ông đó sẽ nhạy cảm một chút, phát hiện ra tình ý của cậu.
“Nếu, nếu như, em nói em yêu…" Phương Nhược Thần không muốn tiếp tục chờ đợi, thế là cố lấy dũng khí mở miệng tỏ bày, chỉ là lúc nói ra thật khó khăn, cậu lần đầu tiên khẩn trương đến mức cả câu cũng chẳng thể thốt lên hoàn chỉnh.
“Chờ một chút." Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nhớ ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Chuyện Tiểu Hạo nhà tôi, cậu giải quyết thế nào rồi?"
Sắc mặt Phương Nhược Thần trở nên cực kì khó coi, mọi tâm tư tình cảm khó khăn ấp ủ bấy lâu phút chốc đã tan thành mây khói, vì thế, lần tỏ tình đầu tiên của Phương đại thiếu gia, cứ thế mà lẳng lặng chết yểu rồi…
Cố nén lại xung động muốn phát nộ, Phương Nhược Thần cắn răng, “Đã giải quyết xong rồi."
Trong nháy mắt Lăng Thịnh Duệ từ trong lòng cậu ngồi thẳng lên, cặp mắt vốn sương mờ vương vấn mà nay lại sáng đến dọa người, “Vậy cậu kể tôi nghe, cụ thể cậu làm thế nào? Thằng nhóc Tiểu Hạo ấy có lòng tự trọng rất lớn, sẽ không nhận bố thí của người khác đâu."
Dáng vẻ kinh ngạc và mừng rỡ của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần bị trầm trọng đả kích, cậu cực kì bi ai phát hiện, mức độ coi trọng trong lòng người kia giữa mình và Lăng Hạo, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.
Phương Nhược Thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thuận theo ý muốn của anh.
“Ư a…"
Khoái cảm mãnh liệt trong nháy mắt nhấn chìm Lăng Thịnh Duệ. Hai tay Lăng Thịnh Duệ nắm lấy tóc Phương Nhược Thần, đẩy mạnh thắt lưng, đem chính mình đâm vào nơi sâu nhất trong yếu hầu Phương Nhược Thần.
Phương Nhược Thần bị sặc đôi chút, nhưng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn.
Cậu không thích cái mùi mặn và chát này, chẳng qua vì đó là Lăng Thịnh Duệ, nên cậu cam tâm tình nguyện nuốt hết toàn bộ dịch thể nóng hổi, mùi vị không hay ho kia vào cổ họng.
Sau khi phóng thích, Lăng Thịnh Duệ vô thức nằm trên giường, lồng ngực phập phồng, hai mắt nhắm chặt, còn chưa hoàn hồn lại từ dư vị cao trào.
Hai tay níu lấy tóc Phương Nhược Thần của anh dần buông ra, Phương Nhược Thần nhả ra phân thân nửa mềm của người kia, từ giữa hai chân anh ngẩng đầu lên.
Cậu ngồi thẳng người, quỳ ngồi ở giữa hai đùi Lăng Thịnh Duệ, lau đi dịch thể còn sót lại trên khóe miệng, mỉm cười, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình.
Tuy đã sớm không còn là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng hai tay của Phương Nhược Thần lúc này lại có chút run rẩy, nửa ngày cũng không mở được cái cúc áo thứ nhất. Cậu một khắc cũng không thể nhịn được, trong một lúc tức mình, hai bên cổ áo, đã bị giật mạnh sang hai bên.
Tiếng cúc áo bị bung ra đồng thời vang lên, chỉ trong nháy mắt, bộ âu phục lẫn chiếc áo sơ mi đắt tiền đã tan nát. Phương Nhược Thần cởi quần áo mình ra, cũng chẳng thèm liếc mắt tới mà vứt chúng bừa bãi trên mặt đất. Ánh mắt của cậu vẫn một mực dán chặt vào Lăng Thịnh Duệ ở dưới thân mình, không cách nào di dời dù chỉ một giây.
Phương Nhược Thần lúc này, trông hoàn toàn giống một con sói đói hung ác, hơi thở gấp rút, hai mắt đỏ hồng. Thần trí Lăng Thịnh Duệ dần dần tỉnh táo trở lại, lúc anh đã mở mắt nhìn, bị bộ dáng của cậu dọa muốn rớt tim, trong vô thức nâng người mình dậy, giật lùi về phía sau.
Phương Nhược Thần cởi xong mảnh vải che thân cuối cùng, cơ thể trần trụi đè Lăng Thịnh Duệ xuống.
Lăng Thịnh Duệ không kịp phản kháng, đôi môi lại bị Phương Nhược Thần giam lỏng. Khi việc hít thở lại lần nữa bị ngăn chặn trong nháy mắt, trong đầu Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng lại hiện ra một thành ngữ…
Ác lang vồ mồi…
Nụ hôn của Phương Nhược Thần ngang ngược cuồng nhiệt, nhưng lại chẳng duy trì quá lâu. Rất nhanh, cậu đã bỏ qua đôi môi của Lăng Thịnh Duệ, dịch dần xuống dưới, chôn mình vào cần cổ thon dài của Lăng Thịnh Duệ, dùng sức cắn, gặm, mút, hôn, một tay dời tới bờ ngực cứng cáp của người kia, ra sức vân vê, ngón tay niết lấy nơi đã sớm nhô lên cứng rắn, tay còn lại thuận theo đường cong eo dài mượt chậm rãi dời xuống, lướt qua khe mông, ngón tay đâm vào hậu huyệt căng chặt.
“Ưm…"
Lăng Thịnh Duệ ngước đầu lên bất ngờ, mồ hôi từ trên trán trượt xuống, biến mất vào làn tóc đen dày.
Phương Nhược Thần ngẩng đầu, nhìn vào mặt Lăng Thịnh Duệ: “Muốn không?"
Lăng Thịnh Duệ không dám nhìn cậu, cắn chặt môi dưới, ra sức lắc lắc đầu, chỉ là sự cự tuyệt của anh rõ ràng chỉ là “nói một đằng muốn một nẻo".
“Nhưng mà em muốn lắm rồi." Phương Nhược Thần cười nói, từ trong hậu huyệt của Lăng Thịnh Duệ rút ngón tay lại, mở hai chân anh ra, đỡ lấy chúng trên vai mình.
Cảm giác được phân thân của Phương Nhược Thần đang ở ngay nơi tiến vào của mình, thân mình Lăng Thịnh Duệ phát run, hàng lông mi dài rung động vì bất an. Anh không hề mở mắt, Phương Nhược Thần trái lại nhìn thấu cơn sợ trong lòng anh hiện giờ.
Nhẫn nhịn toàn bộ xung động một phát tận gốc của chính mình, Phương Nhược Thần chầm chậm nhấn mình tiến vào bên trong Lăng Thịnh Duệ, động tác rất chậm, rất nhẹ, dịu dàng vô cùng. Lăng Thịnh Duệ còn tưởng rằng mình nằm mơ, anh không phải lần đầu tiên bị phân thân của một người đàn ông khác tiến vào, nhưng lại là lần đầu tiên được đối xử một cách nhẹ nhàng, từ tốn đến thế. Những lần tiến nhập trong quá khứ, đều sẽ khiến anh đau đến không thiết sống, tuy tới phút cuối cũng sẽ có khoái cảm, nhưng khoái cảm ấy so với thống khổ không đáng bao nhiêu. Vậy mà hiện tại, ngay thời điểm bị đâm vào, lần đầu tiên anh có cảm giác thoải mái đến như vậy.
Không biết vì lý do gì, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một tia hoảng sợ.
Anh phát hiện bản thân mình chỉ mới khởi đầu mà đã tự thấy hưởng thụ cái loại quá trình này rồi. Việc này đối với anh mà nói, quả thực chính là ác mộng. Chẳng phải những chuyện như thế này đều rất đáng thẹn hay sao? Sao anh lại dám có chút chờ đợi một cách âm thầm trong lòng, đây quả thực quá bất thường rồi.
Phương Nhược Thần biết anh đang nghĩ cái gì, hai tay bưng chặt mặt anh, nhếch môi, “Đàn ông yêu đàn ông vốn không phải chuyện đáng xấu hổ gì, làm chuyện này cũng tuyệt đối không phải mấy chuyện dơ bẩn. Tư tưởng của anh cổ hủ quá rồi, phải thay đổi."
Lăng Thịnh Duệ mở to mắt, vẻ mặt mê man nhìn cậu “Thật vậy sao?"
Anh nhớ lại trước đây, anh cũng từng yêu một cậu nhóc, nhưng sau khi đối phương phát hiện được tình cảm của anh, trước biết bao cặp mắt khác lạnh lùng mắng anh “tên biến thái đáng tởm."
Từ giờ phút ấy, anh cứ như tự ngược bản thân mà cứ gắn mãi cái mác “biến thái" lên người mình, cho đến tận bây giờ cũng thế.
Lăng Thịnh Duệ theo thói quen cắn cắn môi, từ đầu đến cuối chẳng có cách nào tiếp thu được cách nói của Phương Nhược Thần.
“Đừng nghĩ nhiều quá, thời đại đã thay đổi rồi, bây giờ đàn ông với đàn ông ở cạnh nhau cũng có rất nhiều." Phương Nhược Thần cười bảo, để phân thân đâm hoàn toàn vào bên trong cơ thể Lăng Thịnh Duệ, cậu không có ý định giải thích nhiều thêm, một quan niệm thâm căn cố đế nếu muốn một sớm một chiều thay đổi là không thể nào, chỉ có tùy vào thời gian trôi đi mà chậm rãi chuyển dời thôi.
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc không nói.
Phương Nhược Thần bắt đầu chậm rãi động thắt lưng, vách trong của Lăng Thịnh Duệ ướt đến lạ. Phương Nhược Thần ra vào không chút nào cố sức, cậu biết nguyên nhân vì sao lại thế. Cố nén nỗi hờn ghen trong tâm khảm, Phương Nhược Thần buộc chính mình không được nghĩ tới những chuyện đã phát sinh trên ban công khách sạn ngày đó nữa.
“Ư… ưm… a" Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng rên rỉ, hai tay nắm chặt ga giường, khớp ngón tay vì siết quá cố sức mà trở nên trắng bệch.
Phương Nhược Thần dần tăng tốc, mỗi một lần đều rút ra triệt để, sau đó lại tiến vào hết mình, để phần dưới của mình hoàn toàn chôn sâu bên trong hậu huyệt vừa ấm lại chặt của Lăng Thịnh Duệ. Bụng dưới của cậu không ngừng đánh vào hai cánh mông hấp dẫn no đủ của anh, phát ra tiếng va chạm dâm mỹ, càng tăng thêm lượng ra ra vào vào mãnh liệt, kéo theo cả những dịch thể nhớp nháp bên trong anh ra, thuận theo phần xương cụt mà trượt xuống giường, nơi mà đã sớm bị mồ hôi của anh thấm đến ướt sũng.
Phương Nhược Thần một bên vận động nửa dưới, một bên đưa tay ra, ngón tay xen vào trong phần tóc tinh mịn mềm mại trên trán anh, đem chúng vuốt ngược ra sau đầu anh. Gương mặt Lăng Thịnh Duệ trông vô cùng đẹp, đường cong mượt mà, không có bất luận một góc cạnh kì quặc nào. Khi đã lộ rõ cả trán, lại càng hoàn hảo khiến người khác tán thán. Phương Nhược Thần lần đầu tiên thấy một người mang một gương mặt bao hàm những đường nét nhu hòa đến như vậy, mà lại rất đầy nam tính.
Phương Nhược Thần tỉ mỉ đánh giá anh, đột nhiên phát hiện, Lăng Thịnh Duệ với kiểu tóc này càng đẹp trai hơn, càng có hương vị đàn ông. Thế là cậu kiềm lòng không được bật ra một lời khen, “Đại thúc, anh đẹp trai cực kì, đẹp đến mức em chỉ muốn một phát ăn tươi anh."
Lời khen lộ liễu của Phương Nhược Thần, khiến gương mặt vốn đã hồng của Lăng Thịnh Duệ càng thêm căng đỏ giống như xung huyết. Anh hạ thấp ánh mắt, không dám đối diện với đường nhìn của Phương Nhược Thần, dáng dấp ngượng ngùng mà ẩn nhẫn, trong đôi môi mỏng đang hé mở chính là những tiếng rên mê người đầy trầm thấp không ngừng ào ạt. Gương mặt anh tuấn vốn tràn ngập khí tức cấm dục nay dưới sự xâm chiếm của dục vọng, lại càng trở nên chói lọi.
Phương Nhược Thần nhìn đến sắp ngây ngẩn. Đây quả thực rất hợp khẩu vị của cậu, nhất thời bụng dưới căng thẳng, thiếu chút nữa bắn ra.
“M* nó chứ." Phương Nhược Thần chửi thề, vội vàng dừng lại.
Lăng Thịnh Duệ cho rằng Phương Nhược Thần lại tức giận nữa rồi, nên ngẩng đầu, có chút bất an nhìn nhìn cậu.
Bộ dạng hoảng sợ của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần cực kì khó xử, lẽ nào cậu trông dữ tợn lắm à? Cậu cúi thấp đầu, dùng sức hôn lấy Lăng Thịnh Duệ. Lúc tách nhau ra, cười đến vô lại, “Đều tại anh, kẹp em chặt tới như vậy, em đều sắp bị anh kẹp bắn rồi."
Lăng Thịnh Duệ bị những ngôn từ hạ lưu của cậu trêu chọc đến mức không ngẩng nổi đầu, oán trách trừng cậu một cái, “Bậy bạ."
“Có thật là nói bậy bạ không?" Phương Nhược Thần nheo mắt lại, “Lẽ nào anh rất lỏng?"
Lăng Thịnh Duệ triệt để hết nói, anh không nghĩ tới Phương Nhược Thần vậy mà cũng có thời khắc ấu trĩ đanh đá như thế này.
“Ha ha, đại thúc anh quá đáng yêu rồi."
Trong ấn tượng của anh, Phương Nhược Thần lần đầu tiên nở một nụ cười tươi rói như thế này. Lăng Thịnh Duệ phát hiện, khi cậu cười lên kỳ thực rất rạng rỡ, nếu nó không phải rơi vào một trường hợp như thế này đây…
Huyệt thái dương của Lăng Thịnh Duệ có chút đau rồi đây.
Lúc này, Phương Nhược Thần đột ngột ôm lấy Lăng Thịnh Duệ, bất ngờ mất thăng bằng, dọa Lăng Thịnh Duệ nhảy dựng, làm anh vô thức ôm lấy cổ của Phương Nhược Thần.
Đợi đến khi Lăng Thịnh Duệ thích ứng được tư thế, anh đã ngồi hẳn vào lòng Phương Nhược Thần mất rồi.
Một tư thế khá xấu hổ, khiến Lăng Thịnh Duệ không tài nào dám ngẩng đầu lên.
Nụ cười của Phương Nhược Thần càng thêm tỏa sáng. Sau khi điều chỉnh được tư thế của hai người, hai tay cậu đỡ lấy mông anh, dùng sức đẩy lên, rồi lại thả lỏng tay. Cơ thể Lăng Thịnh Duệ vừa hạ xuống, dưới tác dụng của trọng lực, lại càng khiến phân thân của Phương Nhược Thần ấn thêm sâu.
Phương Nhược Thần dần dần gia tăng tốc độ, càng thêm dụng sức nhấc cả thân người Lăng Thịnh Duệ lên, biên độ càng lúc càng lớn, tư thế này đạt kích thích mãnh liệt hơn lúc nãy gấp bội lần, hai chân Lăng Thịnh Duệ quấn lấy thắt lưng Phương Nhược Thần gắt gao, muốn chậm lại những nhịp giã đầy mãnh liệt kia, cũng chỉ uổng phí công sức.
“Nhẹ, nhẹ một chút… Ư… A… Ưm a…"
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, cố sức cắn lấy vai Phương Nhược Thần, muốn giảm đi sự sung sương gần như xé toạc cả linh hồn anh đi. Cảm giác được phản ứng của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần gia tăng thêm lực độ tấn công một cách ác liệt.
Chất lỏng có mùi sắt chậm rãi tản đi, Lăng Thịnh Duệ cả kinh, cũng đồng thời, cơ thể Phương Nhược Thần run lên, chính mình ấn vào vị trí cực sâu bên trong Lăng Thịnh Duệ, ngừng lại động tác, phun trào.
Chất lỏng nóng hổi đánh vào vách tường mẫn cảm bên trong, Lăng Thịnh Duệ thất thần trong chốc lát, đôi mắt anh thẫn thờ, mất đi tiêu cự, giống như hồn phách anh đã bị bắt đi mất vậy.
Cao trào tiêu hồn thực cốt qua đi, cơn đau từ vai phải truyền tới khiến Phương Nhược Thần hoàn hồn lại, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chẳng chú ý gì nhiều. Đối với Phương Nhược Thần, tâm tư vốn dĩ của cậu đều đặt ở trên người Lăng Thịnh Duệ đang được cậu ôm thật chặt vào lòng đây.
Phương Nhược Thần thả lỏng hai tay, thân thể Lăng Thịnh Duệ liền mềm nhũn trượt xuống từ trong lòng cậu. Cậu một tay ôm eo anh, một tay còn lại niết lấy cằm anh, đôi mắt Lăng Thịnh Duệ không có tiêu điểm, trong mắt tràn ngập ánh nước, tựa như bị bịt kín bởi một đám sương, nhãn thần ướt át, vô hại, tựa như một loại động vật ăn cỏ to xác thuần lương.
Phương Nhược Thần hài lòng cười, bởi cậu nhìn thấy trong đôi con ngươi đen nhánh kia, phản chiếu rõ ràng gương mặt cậu.
Chỉ có cậu thôi…
“Em rốt cuộc có được anh rồi."
Giọng Phương Nhược Thần có chút khàn khàn, mỗi một âm tiết đều tựa như mang theo niềm vui sướng như được bay lên chín tầng mây.
Lăng Thịnh Duệ hoàn hồn lại, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện khi Phương Nhược Thần vừa nãy xuất ra, anh cũng đồng thời lên đỉnh, bắn ra khiến nửa thân trên của Phương Nhược Thần toàn là dịch thể màu sữa.
Anh vì hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra mà chỉ muốn độn thổ cho xong.
“Ha ha, anh bắn nhiều thật chứ." Phương Nhược Thần xoa xoa lồng ngực bị dính mấy vết vung vãi, cười đến dâm tà, “Thật chẳng giống một người ba mươi mấy tuổi gì cả."
Đầu Lăng Thịnh Duệ càng cúi càng thấp.
“Ha ha, vậy em từ đây có thể thoải mái rồi, không cần cố kỵ gì nữa."
Lăng Thịnh Duệ còn chưa hiểu ra ý ấn của những lời này, Phương Nhược Thần đột nhiên ôm lấy anh, đi tới bên bàn làm việc, một tay thì quét hết mấy món đồ trên bàn, đặt Lăng Thịnh Duệ lên.
Tấm lưng nóng hổi chạm phải mặt bàn cứng lạnh, thân người Lăng Thịnh Duệ co rụt lại, còn chưa kịp kêu lên, môi liền bị một thứ như tường thành chặn lại, sau đó cơ thể của đối phương lại bắt đầu áp lên anh.
Vì thế, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Phương Nhược Thần tinh lực tràn đầy liền tung ra mấy động tác võ thuật đẹp mắt, mang Lăng Thịnh Duệ ra ‘làm’ đến chết đi sống lại, từ trên bàn làm việc làm tới ban công, lại từ bệ cửa sổ làm tới phòng tắm. Dưới vòi hoa sen trong phòng tắm,Lăng Thịnh Duệ bị ép mở hai chân ôm chặt lấy eo lưng Phương Nhược Thần, cơ thể thì treo lơ lửng trên người cậu, tiếp nhận sự tấn công mạnh mẽ từ trên xuống dưới. Dòng nước ấm chảy xuống xối đi những giọt mồ hôi trên người bọn họ, làm trôi đi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, nhưng không làm trôi đi được xúc cảm mãnh liệt kia của Phương Nhược Thần.
Đến cuối cùng, Lăng Thịnh Duệ đã hoàn toàn sa vào sự sung sướng mà những kỹ thuật cao siêu đầy hung mãnh nhưng bách biến đa dạng của Phương Nhược Thần, vô pháp kiềm chế.
Kích tình qua đi, Lăng Thịnh Duệ đã sắp kiệt sức vô lực cuộn lại trong lòng Phương Nhược Thần, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phương Nhược Thần cũng không nói gì, chỉ ôm lấy anh, lẳng lặng hồi vị lại những khoái cảm tiêu hồn thực cốt vừa nãy. Bởi vì hai người quấn quýt quá lâu, trên giường đã sớm thành một đống hỗn độn, tuy nhiên một Phương Nhược Thần luôn luôn mắc bệnh sạch sẽ đây lúc này chẳng chút nào thấy khó chịu, trái lại càng nhìn càng hợp mắt.
“Đại thúc." Phương Nhược Thần lay lay thân người của Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ mệt mỏi mở mắt, ngẩng đầu lên, nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu, bộ dáng mơ màng, khiến trong lòng Phương Nhược Thần ấm áp.
“Nếu như, nếu như có một chàng trai nói cậu ta đã bị anh chinh phục, anh sẽ làm gì?" Phương Nhược Thần cố nói chuyện một cách bình thản, chỉ là âm cuối run rẩy đã để lộ tâm tình khẩn trương của cậu. Tim cậu đập nhanh kịch liệt, cứ như bản thân là cậu thiếu niên mới biết yêu, đang hồi hộp tỏ tình với người mình thích, trước khi nghe được đáp án, trái tim đều như bị treo lơ lửng giữa không trung, không lên cũng không xuống.
Lăng Thịnh Duệ từ từ thanh tỉnh, sau khi nghe tới câu hỏi của Phương Nhược Thần, ngây người ra, lập tức cười khổ, “Chuyện này sao có thể?" Anh ngừng lại một chút, rồi bắt đầu tự giễu, “Có ai lại đi yêu một tên đàn ông không có tiền cũng chẳng có năng lực như tôi đây không? Huống chi, tôi còn có một đứa con mười ba tuổi, vậy thì lại càng không có khả năng."
Đáp án như thế này, khiến tim Phương Nhược Thần phát lạnh. Lăng Thịnh Duệ không chút do dự đã phủ định toàn bộ tâm ý vốn có của cậu, mặc dù cậu chẳng hề biểu thị một ý gì đối với người kia, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn vô cùng hy vọng người đàn ông đó sẽ nhạy cảm một chút, phát hiện ra tình ý của cậu.
“Nếu, nếu như, em nói em yêu…" Phương Nhược Thần không muốn tiếp tục chờ đợi, thế là cố lấy dũng khí mở miệng tỏ bày, chỉ là lúc nói ra thật khó khăn, cậu lần đầu tiên khẩn trương đến mức cả câu cũng chẳng thể thốt lên hoàn chỉnh.
“Chờ một chút." Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nhớ ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Chuyện Tiểu Hạo nhà tôi, cậu giải quyết thế nào rồi?"
Sắc mặt Phương Nhược Thần trở nên cực kì khó coi, mọi tâm tư tình cảm khó khăn ấp ủ bấy lâu phút chốc đã tan thành mây khói, vì thế, lần tỏ tình đầu tiên của Phương đại thiếu gia, cứ thế mà lẳng lặng chết yểu rồi…
Cố nén lại xung động muốn phát nộ, Phương Nhược Thần cắn răng, “Đã giải quyết xong rồi."
Trong nháy mắt Lăng Thịnh Duệ từ trong lòng cậu ngồi thẳng lên, cặp mắt vốn sương mờ vương vấn mà nay lại sáng đến dọa người, “Vậy cậu kể tôi nghe, cụ thể cậu làm thế nào? Thằng nhóc Tiểu Hạo ấy có lòng tự trọng rất lớn, sẽ không nhận bố thí của người khác đâu."
Dáng vẻ kinh ngạc và mừng rỡ của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần bị trầm trọng đả kích, cậu cực kì bi ai phát hiện, mức độ coi trọng trong lòng người kia giữa mình và Lăng Hạo, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.
Tác giả :
Thùy An