Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 1 - Chương 13
Dùng khăn mặt lạnh đắp lên mặt mình một lúc, sau khi xác nhận dấu tay đã không còn rõ ràng nữa, Lăng Thịnh Duệ lúc này mới yên tâm đi ra khỏi phòng.
Lấy dụng cụ quét dọn từ phòng vệ sinh, Lăng Thịnh Duệ trực tiếp đi tới trước cửa phòng Phương Nhược Thần, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Từ lúc y mới đến, hai anh em Phương Nhược Thần và Phương Vân Dật đã đuổi việc vài người hầu, sau đó để Lăng Thịnh Duệ một mình làm phần công việc của mấy người.
Bao gồm cả việc quét dọn phòng họ, các loại việc như giặt quần áo chăn chiếu, hai anh em họ đều là người thích sạch sẽ, phòng yêu cầu mỗi ngày phải quét dọn không dính một hạt bụi, quần áo cái gì đồ mỗi ngày cũng thế, giường đệm các thứ không phải mỗi ngày đều phải thay, nhưng cũng là một tuần phải thay ít nhất một lần.
Tuy trước đây đã quen làm mấy công việc nhà này, nhưng lúc nghe mấy người hầu nói, Lăng Thịnh Duệ vẫn là bị cường độ công việc đó dọa sợ rồi.
“Ai......" Thở dài nhẹ một cái, Lăng Thịnh Duệ ủ rũ đi vào trong phòng.
“Ai?"
Đột nhiên có giọng nam truyền đến dọa Lăng Thịnh Duệ nhảy dựng, ngẩng đầu vừa nhìn, Phương Nhược Thần thế mà còn chưa rời đi.
Theo những điều người hầu nói, Phương Nhược Thần lúc này hẳn là phải đi làm rồi chứ, thế nhưng hiện tại......
Khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên hiểu ra, đây là những người hầu này cố ý chỉnh y.
“Cái kia, ngại quá, tôi nghĩ là cậu đã đi rồi." Lăng Thịnh Duệ có chút xấu hổ cười cười, xoay người định đi.
“Đứng lại." Vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, Phương Nhược Thần lạnh lùng mở miệng nói, ngữ khí thản nhiên, nhưng lại có loại cường thế không cho phản kháng.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại: “Xin hỏi, Phương tiên sinh còn chuyện gì sao?"
“Anh là đến quét dọn đi." Dường nhìn di chuyển xuống, nam nhân liếc mắt nhìn thùng nước và cây lâu nhà trong tay y, thản nhiên mở miệng nói: “Vậy đi vào quét dọn đi."
Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, y thật sự không muốn cùng một người âm tình bất định như này ở trong cùng một căn phòng.
Chỉ có điều, người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ở trong lòng đấu tranh một lúc, Lăng Thịnh Duệ cũng chỉ hảo vẻ mặt phiền muộn đi vào trong phòng.
Ngồi xổm người xuống, Lăng Thịnh Duệ vặn vặn cái khăn ướt trong tay, bắt đầu lau sàn.
Hai người yên lặng không nói, cả phòng yên lặng đến đáng sợ, Lăng Thịnh Duệ cẩn cẩn thận thận di chuyển cơ thể, tận lực không để cho mình phát ra chút âm thanh nào.
Y không muốn khiến Phương Nhược Thần chú ý.
Mà Phương Nhược Thần thì lại là vẻ mặt suy nghĩ nhìn chăm chú theo động tác của y, khóe miệng kéo lên một nụ cười chế nhạo.
Cho dù là lúc nào, nam nhân này đều là một bộ dáng co đầu rụt cổ, một đống tuổi rồi, vẫn còn không có khí phách như vậy, thật đúng là một kẻ thừa thãi vô dụng.
Cảm giác được đường nhìn của nam nhân như tia lase, sáng rực bắn lên người mình, Lăng Thịnh Duệ lại càng không dám thở mạnh lấy một cái, đầu càng cúi thấp hơn.
Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ xương sống thắt lưng lưng đâu đứng thằng dậy, nhẹ nhàng đập đập cái vai nhức mỏi không ngớt của mình.
Gần đây, y cảm thấy thể lực của mình không còn tốt như xưa nữa rồi, làm việc có một chút mà đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi, nhưng y bây giờ cũng chỉ mới ba mốt tuổi mà thôi, đang ở độ tuổi hoàng kim của nam nhân, Lăng Thịnh Duệ bỗng có chút phiền muộn.
Ai...... Có lẽ là bởi vì …thời gian này quá nhiều áp lực đi, qua một thời gian nữa hẳn lẽ sẽ tốt hơn thôi. Xoay xoay cái cổ tứ phía, Lăng Thịnh Duệ tự cho mình chút an ủi.
Tầm mắt lơ đãng đảo qua chỗ Phương Nhược Thần đứng, Lăng Thịnh Duệ lập tức hoảng sợ mở to hai mắt.
Phương Nhược Thần đứng ở trước tủ áo khoác ngoài, hình như là đang chọn quần áo, mà trên người anh lại là chẳng có cái gì! Thậm chí ngay cả quần lót cũng không mặc!
Như bị đánh vào đầu một cái, Lăng Thịnh Duệ bỗng ngây người.
Phương Nhược Thần có một dáng người mà bất kì nam nhân nào cũng sẽ ghen tị.
Chiều cao hơn người, cơ thể rắn chắc, cái eo nhỏ chắc mông nhỏ,nửa người trên tạo thành một chữ V cực đẹp, toàn thân không có một chút cơ bắp dư thừa nào, hơn nữa cặp ** thon dài thẳng tắp, tuy là chỉ yên lặng đứng ở chỗ đó, nhưng khiến Lăng Thịnh Duệ có cảm giác như đang chạy trốn Lang vương trên thảo nguyên, cả người tràn ngập sự co giãn.
Thân thể hoàn mỹ này, quả thật có thể khiến bất kì người phụ nữ nào hoặc gay rơi vào điên cuồng.
Lăng Thịnh Duệ...... Cũng không ngoại lệ.
Mới bước vào thời kỳ trưởng thành, Lăng Thịnh Duệ đã biết bản thân là song tính luyến, tuy đã bị ép kết hôn, nhưng y vẫn là rất có cảm giác với nam nhân.
Mà dáng người Phương Nhược Thần như vậy, lại còn là loại hình mà y thích nhất......
Ngơ ngác nhìn bóng lưng gợi cảm của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ cảm giác cơ thể mình càng ngày càng nóng, miệng cũng càng ngày càng khô, trong thân thể y, dường như có cái gì đó bị giam cầm đã lâu đang từ trong lồng giam giãy dụa thoát ra.....
Nội tâm Lăng Thịnh Duệ hoảng sợ, cảm giác khác thường trong thân thể khiến y có chút khó nhịn, nhưng lại cũng không biết phải làm gì, ** thời gian dài bị kìm nén, trong một khác này liền bộc phát.
Tuy biết như vậy rất nguy hiểm, còn tiếp tục nhìn như vậy, nếu như bị Phương Nhược Thần phát hiện, thì hậu quả......
Lăng Thịnh Duệ muốn dời tầm mắt, nhưng cơ thể lại tuyệt không nghe sai bảo, cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc không tự nhiên.
Cảm giác được ánh mắt nóng rực phía sau truyền đến, Phương Nhược Thần xoay người lại.
Nam nhân vẫn như cũ cúi đầu lau sàn, cơ thể gần như là toàn bộ dán trên mặt sàn.
Nếu như anh nhìn kỹ một chút, anh có thể phát hiện, thân thể nam nhân đang run run.
Chỉ có điều, anh không làm thế. Đối với một lão nam nhân vô vị như vậy, anh căn bản là chẳng có hứng thú liếc nhìn một cái.
Quay đầu, Phương Nhược Thần nhún nhún vai, vừa nãy là anh bị ảo giác đi.
Sau khi chọn xong quần áo, Phương Nhược Thần đứng trước gương mặc xong, đi ra khỏi phòng.
Nghe tiếng bước chân càng đi càng xa của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ vẫn cố gắng chịu đứng lúc này không thể chịu được nữa ngã ngồi xuống đất, cả người toát mồ hôi lạnh.
May mà lúc này y phản ứng nhanh, trước lúc Phương Nhược Thần quay đầu mà cúi xuống, nếu không...... •
Vừa nghĩ đến cảnh nam nhân trẻ tuổi nổi giận, Lăng Thịnh Duệ rùng mình một cái.
Lấy dụng cụ quét dọn từ phòng vệ sinh, Lăng Thịnh Duệ trực tiếp đi tới trước cửa phòng Phương Nhược Thần, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Từ lúc y mới đến, hai anh em Phương Nhược Thần và Phương Vân Dật đã đuổi việc vài người hầu, sau đó để Lăng Thịnh Duệ một mình làm phần công việc của mấy người.
Bao gồm cả việc quét dọn phòng họ, các loại việc như giặt quần áo chăn chiếu, hai anh em họ đều là người thích sạch sẽ, phòng yêu cầu mỗi ngày phải quét dọn không dính một hạt bụi, quần áo cái gì đồ mỗi ngày cũng thế, giường đệm các thứ không phải mỗi ngày đều phải thay, nhưng cũng là một tuần phải thay ít nhất một lần.
Tuy trước đây đã quen làm mấy công việc nhà này, nhưng lúc nghe mấy người hầu nói, Lăng Thịnh Duệ vẫn là bị cường độ công việc đó dọa sợ rồi.
“Ai......" Thở dài nhẹ một cái, Lăng Thịnh Duệ ủ rũ đi vào trong phòng.
“Ai?"
Đột nhiên có giọng nam truyền đến dọa Lăng Thịnh Duệ nhảy dựng, ngẩng đầu vừa nhìn, Phương Nhược Thần thế mà còn chưa rời đi.
Theo những điều người hầu nói, Phương Nhược Thần lúc này hẳn là phải đi làm rồi chứ, thế nhưng hiện tại......
Khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên hiểu ra, đây là những người hầu này cố ý chỉnh y.
“Cái kia, ngại quá, tôi nghĩ là cậu đã đi rồi." Lăng Thịnh Duệ có chút xấu hổ cười cười, xoay người định đi.
“Đứng lại." Vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, Phương Nhược Thần lạnh lùng mở miệng nói, ngữ khí thản nhiên, nhưng lại có loại cường thế không cho phản kháng.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại: “Xin hỏi, Phương tiên sinh còn chuyện gì sao?"
“Anh là đến quét dọn đi." Dường nhìn di chuyển xuống, nam nhân liếc mắt nhìn thùng nước và cây lâu nhà trong tay y, thản nhiên mở miệng nói: “Vậy đi vào quét dọn đi."
Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, y thật sự không muốn cùng một người âm tình bất định như này ở trong cùng một căn phòng.
Chỉ có điều, người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ở trong lòng đấu tranh một lúc, Lăng Thịnh Duệ cũng chỉ hảo vẻ mặt phiền muộn đi vào trong phòng.
Ngồi xổm người xuống, Lăng Thịnh Duệ vặn vặn cái khăn ướt trong tay, bắt đầu lau sàn.
Hai người yên lặng không nói, cả phòng yên lặng đến đáng sợ, Lăng Thịnh Duệ cẩn cẩn thận thận di chuyển cơ thể, tận lực không để cho mình phát ra chút âm thanh nào.
Y không muốn khiến Phương Nhược Thần chú ý.
Mà Phương Nhược Thần thì lại là vẻ mặt suy nghĩ nhìn chăm chú theo động tác của y, khóe miệng kéo lên một nụ cười chế nhạo.
Cho dù là lúc nào, nam nhân này đều là một bộ dáng co đầu rụt cổ, một đống tuổi rồi, vẫn còn không có khí phách như vậy, thật đúng là một kẻ thừa thãi vô dụng.
Cảm giác được đường nhìn của nam nhân như tia lase, sáng rực bắn lên người mình, Lăng Thịnh Duệ lại càng không dám thở mạnh lấy một cái, đầu càng cúi thấp hơn.
Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ xương sống thắt lưng lưng đâu đứng thằng dậy, nhẹ nhàng đập đập cái vai nhức mỏi không ngớt của mình.
Gần đây, y cảm thấy thể lực của mình không còn tốt như xưa nữa rồi, làm việc có một chút mà đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi, nhưng y bây giờ cũng chỉ mới ba mốt tuổi mà thôi, đang ở độ tuổi hoàng kim của nam nhân, Lăng Thịnh Duệ bỗng có chút phiền muộn.
Ai...... Có lẽ là bởi vì …thời gian này quá nhiều áp lực đi, qua một thời gian nữa hẳn lẽ sẽ tốt hơn thôi. Xoay xoay cái cổ tứ phía, Lăng Thịnh Duệ tự cho mình chút an ủi.
Tầm mắt lơ đãng đảo qua chỗ Phương Nhược Thần đứng, Lăng Thịnh Duệ lập tức hoảng sợ mở to hai mắt.
Phương Nhược Thần đứng ở trước tủ áo khoác ngoài, hình như là đang chọn quần áo, mà trên người anh lại là chẳng có cái gì! Thậm chí ngay cả quần lót cũng không mặc!
Như bị đánh vào đầu một cái, Lăng Thịnh Duệ bỗng ngây người.
Phương Nhược Thần có một dáng người mà bất kì nam nhân nào cũng sẽ ghen tị.
Chiều cao hơn người, cơ thể rắn chắc, cái eo nhỏ chắc mông nhỏ,nửa người trên tạo thành một chữ V cực đẹp, toàn thân không có một chút cơ bắp dư thừa nào, hơn nữa cặp ** thon dài thẳng tắp, tuy là chỉ yên lặng đứng ở chỗ đó, nhưng khiến Lăng Thịnh Duệ có cảm giác như đang chạy trốn Lang vương trên thảo nguyên, cả người tràn ngập sự co giãn.
Thân thể hoàn mỹ này, quả thật có thể khiến bất kì người phụ nữ nào hoặc gay rơi vào điên cuồng.
Lăng Thịnh Duệ...... Cũng không ngoại lệ.
Mới bước vào thời kỳ trưởng thành, Lăng Thịnh Duệ đã biết bản thân là song tính luyến, tuy đã bị ép kết hôn, nhưng y vẫn là rất có cảm giác với nam nhân.
Mà dáng người Phương Nhược Thần như vậy, lại còn là loại hình mà y thích nhất......
Ngơ ngác nhìn bóng lưng gợi cảm của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ cảm giác cơ thể mình càng ngày càng nóng, miệng cũng càng ngày càng khô, trong thân thể y, dường như có cái gì đó bị giam cầm đã lâu đang từ trong lồng giam giãy dụa thoát ra.....
Nội tâm Lăng Thịnh Duệ hoảng sợ, cảm giác khác thường trong thân thể khiến y có chút khó nhịn, nhưng lại cũng không biết phải làm gì, ** thời gian dài bị kìm nén, trong một khác này liền bộc phát.
Tuy biết như vậy rất nguy hiểm, còn tiếp tục nhìn như vậy, nếu như bị Phương Nhược Thần phát hiện, thì hậu quả......
Lăng Thịnh Duệ muốn dời tầm mắt, nhưng cơ thể lại tuyệt không nghe sai bảo, cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc không tự nhiên.
Cảm giác được ánh mắt nóng rực phía sau truyền đến, Phương Nhược Thần xoay người lại.
Nam nhân vẫn như cũ cúi đầu lau sàn, cơ thể gần như là toàn bộ dán trên mặt sàn.
Nếu như anh nhìn kỹ một chút, anh có thể phát hiện, thân thể nam nhân đang run run.
Chỉ có điều, anh không làm thế. Đối với một lão nam nhân vô vị như vậy, anh căn bản là chẳng có hứng thú liếc nhìn một cái.
Quay đầu, Phương Nhược Thần nhún nhún vai, vừa nãy là anh bị ảo giác đi.
Sau khi chọn xong quần áo, Phương Nhược Thần đứng trước gương mặc xong, đi ra khỏi phòng.
Nghe tiếng bước chân càng đi càng xa của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ vẫn cố gắng chịu đứng lúc này không thể chịu được nữa ngã ngồi xuống đất, cả người toát mồ hôi lạnh.
May mà lúc này y phản ứng nhanh, trước lúc Phương Nhược Thần quay đầu mà cúi xuống, nếu không...... •
Vừa nghĩ đến cảnh nam nhân trẻ tuổi nổi giận, Lăng Thịnh Duệ rùng mình một cái.
Tác giả :
Thùy An