Dã Thú Ngửi Tường Vi
Chương 11: Đối địch
Chiến Vô Dã ? khó trách quen tai như vậy ……
Từ Trường Thanh khóe miệng không tự kìm hãm được vặn vẹo, đáy mắt có chút tự giễu, hắn còn nhớ khi mình ở kinh thành làm khất cái, những người khác nhắc tới tên Chiến Vô Dã này đều là khâm phục hoặc ca ngợi, chỉ có hắn lui vào góc tựa đầu chôn ở đầu gối mang theo tràn ngập tự ti và nhục nhã.
Theo dõi hắn, Từ Trường Thanh trong lòng lúc này ngang dọc nói không rõ tư vị nói không rõ, cảm giác tuyệt đối không phải tốt.
nam nhân kia năm nay mười lăm tuổi, tiếp qua năm năm, sẽ cưới Vũ Dao…… Từ Trường Thanh vẻ mặt phức tạp.
Vũ Dao, Lâm Vũ Dao, là mẫu thân của hắn khi chưa mất vì hắn đính ước một cửa hôn nhân, chỉ đợi hắn đầy mười sáu là có thể đem nàng thú vào cửa.
Lâm Vũ Dao đó là thê tử chưa qua cửa của hắn, một khắc đính thân kia, cũng đã là nửa người Từ gia.
ánh mắt Từ Trường Thanh trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vẫn còn có thể nhớ lại bộ dáng Vũ Dao mới trước đây, vóc dáng nho nhỏ, mỗi lần đến Từ phủ, đều sẽ bất an vặn tay, ngượng ngùng nhìn hắn, dùng thanh âm như mèo nhẹ nhàng gọi hắn ca ca, sau đó lớn hơn một chút học thêu, liền thường xuyên thêu cho hắn hương nang, tuy rằng thêu không tốt, nhưng Từ Trường Thanh chưa từng cười nhạo nàng, mỗi lần đều bảo nha hoàn cất đi .
Nhưng, từ sau khi hắn mắc thiên họa bị mẹ cả đưa đến nông thôn, vẫn không gặp được nàng, dung mạo hủy diệt lại phát sinh chuyện, cửa hôn nhân này liền thành trăng trong nước hoa trong gương, nhưng hắn chưa từng quên nàng, vẫn chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, cũng từng muốn đi tìm, nhưng nạn hạn hán phát sinh, Lâm gia liền lặng lẽ chuyển đi, không biết chuyển đến chỗ nào, dù sau lại hắn lưu lạc làm khất cái, dưới đáy lòng vẫn đem nàng cho là thê tử của mình mà đối đãi.
Nhưng mà, tại thời điểm nhân sinh của hắn ở dưới đáy vực, biết được Vũ Dao gả vào kinh thành, trở thành tướng quân phu nhân.
Trong nháy mắt trong lòng đớn đau, không cam lòng và tự ti cơ hồ khiến hắn xấu hổ vô cùng, hắn từng không ngừng khuyên bảo chính mình, đây là phúc phận của Vũ Dao, mình không thể cho nàng thì nên hy vọng nàng có thể sống tốt hơn.
Nhưng, thê tử chưa qua cửa thành tân nương của người khác, đây là chuyện bất cứ một người nam nhân đều không thể chịu được, đây là nhục nhã cực độ đối với hắn, khi đó Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy một chút tự tôn trong lòng bị đá dập nát, từ đó về sau mất hết can đảm.
Tư vị trong đó, không ai so với Từ Trường Thanh rõ ràng hơn .
Mà người cưới Vũ Dao, tướng quân cho nàng địa vị và vinh quang, chính là Chiến Vô Dã trước mắt này!
Tuy rằng lúc này Chiến Vô Dã thua năm đó một thân hùng hồn khí phách, nhưng ánh mắt lăng liệt và khí thế đã là nhân tài kiệt xuất trong bể người, nhưng, thì tính sao, Từ Trường Thanh có chút lãnh ý cười nhạo.
Cũng bất quá là nhất giới vũ phu mà thôi !
Cho dù là sống lại một hồi, hắn vẫn đối người đoạt thê này hoàn toàn không có hảo cảm.
Thấy Chiến Vô Dã ánh mắt nhìn về phía mình, Từ Trường Thanh cũng chút không che dấu chán ghét nơi đáy mắt, lạnh nhạt liếc mắt một cái, liền không coi ai ra gì dời tầm mắt, tiếp tục động tác tìm kiếm trong tay.
Chiến Vô Dã hơi sửng sốt, mình có nơi nào đắc tội hắn sao ? ánh mắt tràn ngập đối địch kia ……
Lúc này lão bản và chưởng quầy đổ ngọc tràng vội vàng đi ra đón, đầy mặt tươi cười lớn tiếng nói:“Phi Kỵ tướng quân đến thạch tràng của chúng ta nhưng là vẻ vang cho kẻ hèn này a, bên trong có nhã gian, Chiến tướng quân mời vào bên trong , mời vào bên trong ……"
Ở Ðại Uyển này đắc tội ai cũng không thể đắc tội Chiến gia, không nói đến Chiến lão tướng quân gần một trăm sáu mươi tuổi phụ tá ba đời đế vương, nhưng sinh chiến công hiển hách, trong tay lại có hai kim bài miễn tử, liền có thể khiến người ta không dám xem thường một phần, huống hồ Chiến Vô Dã mười lăm tuổi đoạt được danh hiệu Ðại Uyển đệ nhất võ tướng, mọi người không dám vô lễ.
Chiến Vô Dã hơi thu hồi ánh mắt, lập tức hướng tràng chủ gật đầu, cũng thấp giọng nói:“Thỉnh." Liền theo hai người tiến vào đổ thạch nhất tràng.
Thạch tràng mỗi lần có vật liệu đá mới, đều sẽ chuyên môn phái người thông tri đến quý phủ, đương nhiên có thể được đãi ngộ đến vậy đều là khách quen của thạch tràng, thân phận tự nhiên là không phú thì quý, trong đó mua vào nhiều nhất là Chiến tướng quân phủ, chính là chủ nhân rất chịu bỏ tiền, khi đổ thạch ra tay hào phóng, đối với thần tài của mình, tràng chủ tất nhiên là phải mọi cách khen tặng không dám có chút chậm trễ.
Vài tiểu hài tử cùng Từ Trường Thanh đến, vừa rồi bị Chiến Vô Dã nhìn ngay cả thở cũng không dám, lúc này mới đều thả ra một ngụm khí.
“Tướng quân thậy là uy phong a, tương lai nếu ta cũng có thể làm tướng quân thì tốt rồi……"
Một người khác cười nhạo nói:“Gia hỏa mỗi ngày đái dầm còn muốn làm tướng quân." Nói xong làm một đám người cười lên.
Cái đứa đái dầm da mặt mỏng, thẹn quá đẩy người cười hắn một phen, hai người đại chiến ném đá, bị người kéo ra sau mới yên tĩnh một lát.
“Các ngươi có cảm thấy tướng quân vừa rồi nhìn về hướng chúng ta hay không a ?" một người bên cạnh cảm thấy thực nghi hoặc, nhịn không được hỏi.
“Đúng vậy, giống như đang nhìn ta, sợ tới mức ta không dám nhúc nhích."
“Có phải chúng ta quá ồn hay không?"
“Sẽ không, vừa rồi rõ ràng không có nói chuyện."
“…… Chẳng lẽ, trong chúng ta có người hắn biết?"
“……"
“Tướng quân làm sao biết người trong số chúng ta……"
“……"
“……"
Mọi người trầm mặc một trận, người giống bọn họ làm sao có thể kết bạn với tướng quân cao cao tại thượng như vậy, mấy người nhất thời không có hứng thú nói chuyện phiếm, đều ngậm miệng chọn thạch.
Từ Trường Thanh lúc này tâm tình phi thường không xong, buồn đầu một hơi lấy ra bốn năm khối liền đứng dậy giao tiền, sau đó giống như khỉ bị đốt một khắc cũng chờ, không quay đầu liền đi .
Trên đường vẫn cúi đầu tầng tầng tâm sự, vào sân thấy Vân di đang phơi quần áo, mới miễn cưỡng nén xuống cười đi đến, Vân di thấy hắn trở về sớm có hơi ngoài ý muốn:“Hôm nay sao về sớm như vậy ?"
“Bọn họ nói phải về nhà ăn cơm, cho nên sớm tan." Lại sợ Vân di tiếp tục truy vấn vội nói:“Ta đi rửa tay……" Sau đó xoay người vào phòng.
Hắn có chút tâm phiền ý loạn đẩy cửa ra, đặt mông ngồi trên ghế, mày càng nhíu càng chặt, lập tức đột nhiên giống như đuổi muỗi phẩy tay trước mặt vài cái, đứng dậy lên giường, sau đó miễn cưỡng tỉnh táo lại vào không gian.
Mấy ngày nay, hắn ở đổ thạch tràng mỗi lần chỉ mua bốn, năm tảng đá, trên núi nhỏ lúc này đã muốn hơn mười khối phôi ngọc lớn nhỏ.
Mấy khối đá đều nhỏ, dù bên trong có ngọc cũng không đáng tiền, nhưng nếu bỏ vào trong không gian dưỡng vài ngày thì không giống , ngọc bình thường và ngọc thưởng đẳng giá trị bất đồng , nhỏ cũng có thế bán được một món tiền.
Nếu không ngại thân thể này còn nhỏ, chuyện gì cũng làm không được, nếu không tiền bạc là tuyệt sẽ không thiếu .
Từ Trường Thanh nghĩ, hiện tại hắn có núi nhỏ thần kì, cùng lục dịch hộ thân, bên người lại có Vân di yêu thương hắn, một hồi chết đi sống lại, trên mặt không có rỗ, thân thể cũng thực khỏe mạnh.
Hắn hỏi lại bản thân, vì sao còn tự ti ?
Đúng vậy, hắn không còn là Từ Trường Thanh trước đây, hắn đã cải biến vận mệnh, vì cái gì còn sợ hãi Chiến Vô Dã ?
Chiến Vô Dã hiện tại bất quá cũng mới mười lăm tuổi, có gì đáng sợ ? huống hồ hắn còn chưa thú Vũ Dao, Từ Trường Thanh trong tâm dần dần thanh minh.
Lúc này Vũ Dao mới mười tuổi, ít nhất còn năm năm mới có thể cầu hôn luận gả, cho nên, mình còn có thời gian năm năm để chuẩn bị, hắn hoàn toàn có thể dùng khoảng thời gian này kiếm tiền, sau đó đọc sách trở nên nổi bật, tranh thủ công danh.
Đến lúc đó danh lợi song thu, cưới Vũ Dao là thuận lý thành chương.
Lúc này đây hắn sẽ không lại trơ mắt nhìn thê tử gả cho người khác.
Từ Trường Thanh nghĩ thông suốt hết thảy, liền lập tức thoát ra không gian, chỉ cảm thấy trở ngại trước mặt hết thảy tiêu trừ, cảm thấy rộng mở trong sáng, lập tức lấy gương trên bàn soi lên, mắt hàm đùa cợt tươi cười, người kia là tướng quân thì sao, Lâm gia thích tiểu sinh tuấn tú có tài học, khinh thường võ tướng lỗ mãng, điều này hắn vẫn cực tin tưởng.
Lập tức xuống giường cước bộ thoải mái đẩy cửa đi ra ngoài, Vân di vừa lúc cầm tú phẩm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Từ Trường Thanh liền nói:“Thanh Nhi có phải đói bụng hay không, đợi Vân di đem đồ đưa đến cửa hàng, sẽ trở lại làm cho ngươi chút cơm canh."
Từ Trường Thanh nhìn quà, đều là bao gối được thêu tốt, nhân tiện nói:“Vân di, đó là đưa đến cửa hàng tú phẩm sao ? ta giúp ngươi đi đưa đi ?"
Trước đây Từ Trường Thanh cũng tùy Vân di đi vài lần cho quen đường, Vân di nghĩ đến tức phụ kia nói tiểu hài tử chạy nhiều mới khỏe mạnh, do dự một chút rồi cũng đáp ứng, thuận tiện dặn vài câu.
Từ Trường Thanh liên tục gật đầu nói:“Vân di ngươi yên tâm đi." Nói xong liền đi ra ngoài.
Phu nhân chưởng quầy của cửa hàng tú phẩm biết Từ Trường Thanh, thấy hắn cầm tú phẩm đến, không nói hai lời đếm số lượng liền đem tiền lanh lẹ thanh toán , Từ Trường Thanh cất hơn một trăm văn tiền vào trong người chậm rì rì tiêu sái rời đi .
Từ rất xa đã ngửi được một cỗ mùi hoa vị nhân, nhà phía trước không biết từ nơi nào tìm ra một gốc dã tường vi, đang dùng xe ngựa kéo về, chung quanh còn có không ít người vây xem, Vân di thích tường vi, cho nên Từ Trường Thanh dưới chân vừa chuyển, liền quay đầu tìm hiểu náo nhiệt.
Chủ nhân của gốc hoa họ Hứa, trong nhà làm sinh ý về tơ lụa, trước đó vài ngày trong lúc đi ngoại địa vô tình nhìn thấy có người bán dã tường vi, nói là từ thâm sơn, là một gốc cây trước mắt này.
Chủng dã hoa tường vi này lá dày rộng, gốc thô cành cao, đại đóa tường vi càng là hiếm thấy, từng đóa từng đóa cánh hoa chồng chéo, trong phấn có hồng, trong hồng có tía, khi nở hết là một màu tím cực kì xinh đẹp, họ Hứa lúc ấy cảm thấy kinh diễm, lập tức mua vào sau đó dùng xe ngựa chạy ba ngày hai đêm mới mang về đây.
Thậm chí có mấy phụ nhân đã muốn mở miệng ngày sau có thể xin chút mầm móng trở về trồng.
Từ Trường Thanh nhìn một lát, chỉ cảm thấy gốc tường vi kia nhìn rất là nhút nhát, nếu không sao lá cũng cuốn vào , có lẽ là thiếu hơi nước, nghĩ đến trong người còn giữ tiền, Từ Trường Thanh sợ Vân di sốt ruột liền không có tâm trạng ở lại nhìn, vội vàng rời khỏi đám người.
Sau khi trở về liền đem tiền đưa cho Vân di, sau đó thuận miệng còn nói về chuyện hoa kia, Vân di nghe xong nửa ngày chỉ thở dài nói:“Hoa dại kia vốn sinh trưởng ở thâm sơn, không biết đã bao nhiêu năm bị đem nhổ tận gốc, khí hậu kinh thành cùng thâm sơn kia tất nhiên bất đồng, chỉ sợ sống không lâu."
Từ Trường Thanh vốn định nói cho Vân di nghe, nếu thích thì đi nhà kia xin mầm móng trở về trồng, lại không nghĩ rằng khiến Vân di thở dài, tự nhiên cảm thấy không thú vị, liền cúi đầu yên lặng và cơm.
Sáng sớm ngày thứ hai, thần thanh khí sảng, hắn đem ba tảng đá bỏ vào trong không gian sớm nhất đem ra, Từ Trường Thanh sờ sờ, cảm giác tinh khí bên trong so trước kia nồng đậm hơn không ít, lập tức dùng chiếc túi to đựng vào.
Cơm nước xong đi ra ngoài liền mang theo, trên đường lại lấy vài khối đá bình thường xen lẫn với ba khối kia, như vậy mới không chọc người hoài nghi.
Vài tiểu hài tử cùng đi đổ thạch tràng ngày hôm qua đang ở góc tường cẩm thạch ở nơi đó tả khán hữu khán, thấy Từ Trường Thanh tới, có một đứa liền hô:“Từ Trường Thanh, chúng ta hôm nay muốn đi giải thạch, ngươi đi không?"
Từ Trường Thanh khóe miệng không tự kìm hãm được vặn vẹo, đáy mắt có chút tự giễu, hắn còn nhớ khi mình ở kinh thành làm khất cái, những người khác nhắc tới tên Chiến Vô Dã này đều là khâm phục hoặc ca ngợi, chỉ có hắn lui vào góc tựa đầu chôn ở đầu gối mang theo tràn ngập tự ti và nhục nhã.
Theo dõi hắn, Từ Trường Thanh trong lòng lúc này ngang dọc nói không rõ tư vị nói không rõ, cảm giác tuyệt đối không phải tốt.
nam nhân kia năm nay mười lăm tuổi, tiếp qua năm năm, sẽ cưới Vũ Dao…… Từ Trường Thanh vẻ mặt phức tạp.
Vũ Dao, Lâm Vũ Dao, là mẫu thân của hắn khi chưa mất vì hắn đính ước một cửa hôn nhân, chỉ đợi hắn đầy mười sáu là có thể đem nàng thú vào cửa.
Lâm Vũ Dao đó là thê tử chưa qua cửa của hắn, một khắc đính thân kia, cũng đã là nửa người Từ gia.
ánh mắt Từ Trường Thanh trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vẫn còn có thể nhớ lại bộ dáng Vũ Dao mới trước đây, vóc dáng nho nhỏ, mỗi lần đến Từ phủ, đều sẽ bất an vặn tay, ngượng ngùng nhìn hắn, dùng thanh âm như mèo nhẹ nhàng gọi hắn ca ca, sau đó lớn hơn một chút học thêu, liền thường xuyên thêu cho hắn hương nang, tuy rằng thêu không tốt, nhưng Từ Trường Thanh chưa từng cười nhạo nàng, mỗi lần đều bảo nha hoàn cất đi .
Nhưng, từ sau khi hắn mắc thiên họa bị mẹ cả đưa đến nông thôn, vẫn không gặp được nàng, dung mạo hủy diệt lại phát sinh chuyện, cửa hôn nhân này liền thành trăng trong nước hoa trong gương, nhưng hắn chưa từng quên nàng, vẫn chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, cũng từng muốn đi tìm, nhưng nạn hạn hán phát sinh, Lâm gia liền lặng lẽ chuyển đi, không biết chuyển đến chỗ nào, dù sau lại hắn lưu lạc làm khất cái, dưới đáy lòng vẫn đem nàng cho là thê tử của mình mà đối đãi.
Nhưng mà, tại thời điểm nhân sinh của hắn ở dưới đáy vực, biết được Vũ Dao gả vào kinh thành, trở thành tướng quân phu nhân.
Trong nháy mắt trong lòng đớn đau, không cam lòng và tự ti cơ hồ khiến hắn xấu hổ vô cùng, hắn từng không ngừng khuyên bảo chính mình, đây là phúc phận của Vũ Dao, mình không thể cho nàng thì nên hy vọng nàng có thể sống tốt hơn.
Nhưng, thê tử chưa qua cửa thành tân nương của người khác, đây là chuyện bất cứ một người nam nhân đều không thể chịu được, đây là nhục nhã cực độ đối với hắn, khi đó Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy một chút tự tôn trong lòng bị đá dập nát, từ đó về sau mất hết can đảm.
Tư vị trong đó, không ai so với Từ Trường Thanh rõ ràng hơn .
Mà người cưới Vũ Dao, tướng quân cho nàng địa vị và vinh quang, chính là Chiến Vô Dã trước mắt này!
Tuy rằng lúc này Chiến Vô Dã thua năm đó một thân hùng hồn khí phách, nhưng ánh mắt lăng liệt và khí thế đã là nhân tài kiệt xuất trong bể người, nhưng, thì tính sao, Từ Trường Thanh có chút lãnh ý cười nhạo.
Cũng bất quá là nhất giới vũ phu mà thôi !
Cho dù là sống lại một hồi, hắn vẫn đối người đoạt thê này hoàn toàn không có hảo cảm.
Thấy Chiến Vô Dã ánh mắt nhìn về phía mình, Từ Trường Thanh cũng chút không che dấu chán ghét nơi đáy mắt, lạnh nhạt liếc mắt một cái, liền không coi ai ra gì dời tầm mắt, tiếp tục động tác tìm kiếm trong tay.
Chiến Vô Dã hơi sửng sốt, mình có nơi nào đắc tội hắn sao ? ánh mắt tràn ngập đối địch kia ……
Lúc này lão bản và chưởng quầy đổ ngọc tràng vội vàng đi ra đón, đầy mặt tươi cười lớn tiếng nói:“Phi Kỵ tướng quân đến thạch tràng của chúng ta nhưng là vẻ vang cho kẻ hèn này a, bên trong có nhã gian, Chiến tướng quân mời vào bên trong , mời vào bên trong ……"
Ở Ðại Uyển này đắc tội ai cũng không thể đắc tội Chiến gia, không nói đến Chiến lão tướng quân gần một trăm sáu mươi tuổi phụ tá ba đời đế vương, nhưng sinh chiến công hiển hách, trong tay lại có hai kim bài miễn tử, liền có thể khiến người ta không dám xem thường một phần, huống hồ Chiến Vô Dã mười lăm tuổi đoạt được danh hiệu Ðại Uyển đệ nhất võ tướng, mọi người không dám vô lễ.
Chiến Vô Dã hơi thu hồi ánh mắt, lập tức hướng tràng chủ gật đầu, cũng thấp giọng nói:“Thỉnh." Liền theo hai người tiến vào đổ thạch nhất tràng.
Thạch tràng mỗi lần có vật liệu đá mới, đều sẽ chuyên môn phái người thông tri đến quý phủ, đương nhiên có thể được đãi ngộ đến vậy đều là khách quen của thạch tràng, thân phận tự nhiên là không phú thì quý, trong đó mua vào nhiều nhất là Chiến tướng quân phủ, chính là chủ nhân rất chịu bỏ tiền, khi đổ thạch ra tay hào phóng, đối với thần tài của mình, tràng chủ tất nhiên là phải mọi cách khen tặng không dám có chút chậm trễ.
Vài tiểu hài tử cùng Từ Trường Thanh đến, vừa rồi bị Chiến Vô Dã nhìn ngay cả thở cũng không dám, lúc này mới đều thả ra một ngụm khí.
“Tướng quân thậy là uy phong a, tương lai nếu ta cũng có thể làm tướng quân thì tốt rồi……"
Một người khác cười nhạo nói:“Gia hỏa mỗi ngày đái dầm còn muốn làm tướng quân." Nói xong làm một đám người cười lên.
Cái đứa đái dầm da mặt mỏng, thẹn quá đẩy người cười hắn một phen, hai người đại chiến ném đá, bị người kéo ra sau mới yên tĩnh một lát.
“Các ngươi có cảm thấy tướng quân vừa rồi nhìn về hướng chúng ta hay không a ?" một người bên cạnh cảm thấy thực nghi hoặc, nhịn không được hỏi.
“Đúng vậy, giống như đang nhìn ta, sợ tới mức ta không dám nhúc nhích."
“Có phải chúng ta quá ồn hay không?"
“Sẽ không, vừa rồi rõ ràng không có nói chuyện."
“…… Chẳng lẽ, trong chúng ta có người hắn biết?"
“……"
“Tướng quân làm sao biết người trong số chúng ta……"
“……"
“……"
Mọi người trầm mặc một trận, người giống bọn họ làm sao có thể kết bạn với tướng quân cao cao tại thượng như vậy, mấy người nhất thời không có hứng thú nói chuyện phiếm, đều ngậm miệng chọn thạch.
Từ Trường Thanh lúc này tâm tình phi thường không xong, buồn đầu một hơi lấy ra bốn năm khối liền đứng dậy giao tiền, sau đó giống như khỉ bị đốt một khắc cũng chờ, không quay đầu liền đi .
Trên đường vẫn cúi đầu tầng tầng tâm sự, vào sân thấy Vân di đang phơi quần áo, mới miễn cưỡng nén xuống cười đi đến, Vân di thấy hắn trở về sớm có hơi ngoài ý muốn:“Hôm nay sao về sớm như vậy ?"
“Bọn họ nói phải về nhà ăn cơm, cho nên sớm tan." Lại sợ Vân di tiếp tục truy vấn vội nói:“Ta đi rửa tay……" Sau đó xoay người vào phòng.
Hắn có chút tâm phiền ý loạn đẩy cửa ra, đặt mông ngồi trên ghế, mày càng nhíu càng chặt, lập tức đột nhiên giống như đuổi muỗi phẩy tay trước mặt vài cái, đứng dậy lên giường, sau đó miễn cưỡng tỉnh táo lại vào không gian.
Mấy ngày nay, hắn ở đổ thạch tràng mỗi lần chỉ mua bốn, năm tảng đá, trên núi nhỏ lúc này đã muốn hơn mười khối phôi ngọc lớn nhỏ.
Mấy khối đá đều nhỏ, dù bên trong có ngọc cũng không đáng tiền, nhưng nếu bỏ vào trong không gian dưỡng vài ngày thì không giống , ngọc bình thường và ngọc thưởng đẳng giá trị bất đồng , nhỏ cũng có thế bán được một món tiền.
Nếu không ngại thân thể này còn nhỏ, chuyện gì cũng làm không được, nếu không tiền bạc là tuyệt sẽ không thiếu .
Từ Trường Thanh nghĩ, hiện tại hắn có núi nhỏ thần kì, cùng lục dịch hộ thân, bên người lại có Vân di yêu thương hắn, một hồi chết đi sống lại, trên mặt không có rỗ, thân thể cũng thực khỏe mạnh.
Hắn hỏi lại bản thân, vì sao còn tự ti ?
Đúng vậy, hắn không còn là Từ Trường Thanh trước đây, hắn đã cải biến vận mệnh, vì cái gì còn sợ hãi Chiến Vô Dã ?
Chiến Vô Dã hiện tại bất quá cũng mới mười lăm tuổi, có gì đáng sợ ? huống hồ hắn còn chưa thú Vũ Dao, Từ Trường Thanh trong tâm dần dần thanh minh.
Lúc này Vũ Dao mới mười tuổi, ít nhất còn năm năm mới có thể cầu hôn luận gả, cho nên, mình còn có thời gian năm năm để chuẩn bị, hắn hoàn toàn có thể dùng khoảng thời gian này kiếm tiền, sau đó đọc sách trở nên nổi bật, tranh thủ công danh.
Đến lúc đó danh lợi song thu, cưới Vũ Dao là thuận lý thành chương.
Lúc này đây hắn sẽ không lại trơ mắt nhìn thê tử gả cho người khác.
Từ Trường Thanh nghĩ thông suốt hết thảy, liền lập tức thoát ra không gian, chỉ cảm thấy trở ngại trước mặt hết thảy tiêu trừ, cảm thấy rộng mở trong sáng, lập tức lấy gương trên bàn soi lên, mắt hàm đùa cợt tươi cười, người kia là tướng quân thì sao, Lâm gia thích tiểu sinh tuấn tú có tài học, khinh thường võ tướng lỗ mãng, điều này hắn vẫn cực tin tưởng.
Lập tức xuống giường cước bộ thoải mái đẩy cửa đi ra ngoài, Vân di vừa lúc cầm tú phẩm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Từ Trường Thanh liền nói:“Thanh Nhi có phải đói bụng hay không, đợi Vân di đem đồ đưa đến cửa hàng, sẽ trở lại làm cho ngươi chút cơm canh."
Từ Trường Thanh nhìn quà, đều là bao gối được thêu tốt, nhân tiện nói:“Vân di, đó là đưa đến cửa hàng tú phẩm sao ? ta giúp ngươi đi đưa đi ?"
Trước đây Từ Trường Thanh cũng tùy Vân di đi vài lần cho quen đường, Vân di nghĩ đến tức phụ kia nói tiểu hài tử chạy nhiều mới khỏe mạnh, do dự một chút rồi cũng đáp ứng, thuận tiện dặn vài câu.
Từ Trường Thanh liên tục gật đầu nói:“Vân di ngươi yên tâm đi." Nói xong liền đi ra ngoài.
Phu nhân chưởng quầy của cửa hàng tú phẩm biết Từ Trường Thanh, thấy hắn cầm tú phẩm đến, không nói hai lời đếm số lượng liền đem tiền lanh lẹ thanh toán , Từ Trường Thanh cất hơn một trăm văn tiền vào trong người chậm rì rì tiêu sái rời đi .
Từ rất xa đã ngửi được một cỗ mùi hoa vị nhân, nhà phía trước không biết từ nơi nào tìm ra một gốc dã tường vi, đang dùng xe ngựa kéo về, chung quanh còn có không ít người vây xem, Vân di thích tường vi, cho nên Từ Trường Thanh dưới chân vừa chuyển, liền quay đầu tìm hiểu náo nhiệt.
Chủ nhân của gốc hoa họ Hứa, trong nhà làm sinh ý về tơ lụa, trước đó vài ngày trong lúc đi ngoại địa vô tình nhìn thấy có người bán dã tường vi, nói là từ thâm sơn, là một gốc cây trước mắt này.
Chủng dã hoa tường vi này lá dày rộng, gốc thô cành cao, đại đóa tường vi càng là hiếm thấy, từng đóa từng đóa cánh hoa chồng chéo, trong phấn có hồng, trong hồng có tía, khi nở hết là một màu tím cực kì xinh đẹp, họ Hứa lúc ấy cảm thấy kinh diễm, lập tức mua vào sau đó dùng xe ngựa chạy ba ngày hai đêm mới mang về đây.
Thậm chí có mấy phụ nhân đã muốn mở miệng ngày sau có thể xin chút mầm móng trở về trồng.
Từ Trường Thanh nhìn một lát, chỉ cảm thấy gốc tường vi kia nhìn rất là nhút nhát, nếu không sao lá cũng cuốn vào , có lẽ là thiếu hơi nước, nghĩ đến trong người còn giữ tiền, Từ Trường Thanh sợ Vân di sốt ruột liền không có tâm trạng ở lại nhìn, vội vàng rời khỏi đám người.
Sau khi trở về liền đem tiền đưa cho Vân di, sau đó thuận miệng còn nói về chuyện hoa kia, Vân di nghe xong nửa ngày chỉ thở dài nói:“Hoa dại kia vốn sinh trưởng ở thâm sơn, không biết đã bao nhiêu năm bị đem nhổ tận gốc, khí hậu kinh thành cùng thâm sơn kia tất nhiên bất đồng, chỉ sợ sống không lâu."
Từ Trường Thanh vốn định nói cho Vân di nghe, nếu thích thì đi nhà kia xin mầm móng trở về trồng, lại không nghĩ rằng khiến Vân di thở dài, tự nhiên cảm thấy không thú vị, liền cúi đầu yên lặng và cơm.
Sáng sớm ngày thứ hai, thần thanh khí sảng, hắn đem ba tảng đá bỏ vào trong không gian sớm nhất đem ra, Từ Trường Thanh sờ sờ, cảm giác tinh khí bên trong so trước kia nồng đậm hơn không ít, lập tức dùng chiếc túi to đựng vào.
Cơm nước xong đi ra ngoài liền mang theo, trên đường lại lấy vài khối đá bình thường xen lẫn với ba khối kia, như vậy mới không chọc người hoài nghi.
Vài tiểu hài tử cùng đi đổ thạch tràng ngày hôm qua đang ở góc tường cẩm thạch ở nơi đó tả khán hữu khán, thấy Từ Trường Thanh tới, có một đứa liền hô:“Từ Trường Thanh, chúng ta hôm nay muốn đi giải thạch, ngươi đi không?"
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ