Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng
Chương 1: Tôi sẽ bắt các người trả giá
~ Các người đừng có quá đáng, đó là tài sản cha để lại cho tôi, ai cho các người cái quyền đó.
An Tân Hạ cười khẩy:
~ Mày đùa tao à, chẳng qua mày chỉ là một đứa con hoang, lấy cái quyền gì mà đòi tài sản. Năm đó, mẹ mày là lừa cha tao, bây giờ lên mặt đòi tài sản. An gia chúng tao vất vả nuôi mày những 19 năm, nếu năm đó không có chúng ta nuôi thì không biết mày còn sống không.
An Nhạc Nhạc không kìm nổi, tức giận nói:
~ Nuôi tôi, các người nói nuôi tôi ư? Buồn cười thật. Các người đối xử với tôi có khác gì con ở không. Được, coi như số tài sản đó là tiền các người nuôi tôi, Bây giờ, tôi với các người đoạt tuyệt quan hệ.
Nói rồi, cô toan chạy ra khỏi An gia, nhưng lại nghe thấy giọng nói của An Tân Hạ:
~ Báo cho mày một tin vui, tháng sau, tao và Lục Di Sơ sẽ đính hôn đấy.
Lục Di Sơ...
Và....
An Tân Hạ sao....
Không thể nào, cô và Lục Di Sơ đang yêu nhau mà, 2 năm rồi, sao có thể đính hôn với An Tân Hạ.
~ Sao tôi phải tin cô?
Cô nói giọng chắc nịnh, trong đầu ngập suy nghĩ "Chắc chắn không phải vậy."
~ Không tin? Cầm lấy đi, thiệp mời dự lễ đính hôn, nhớ tới dự đó.
An Tân Hạ ném tấm thiệp mời cho An Nhạc Nhạc, với vẻ mặt rất ư là đắc ý. An Nhạc Nhạc cầm lấy tấm thiệp. Hiện ra trước mắt là dòng chữ đỏ thắm: Lục Di Sơ&An Tân Hạ
Tuyệt vọng....dường như tia hi vọng của cô bị dập tắt, nhưng cô không tin, chắc chắn là do An Tân Hạ gài bẫy. Cô lấy điện thoại gọi cho Lục Di Sơ.
~ Di Sơ.
~ An Nhạc Nhạc, đúng lúc lắm, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chúng ta chia tay đi.
~ Di Sơ...sao lại vậy, không phải chúng ta vẫn rất tốt sao?
~ Xin lỗi, là gia đình anh ép anh cưới An Tân Hạ, nếu không anh sẽ bị đuổi ra khỏi Lục gia.
An Nhạc Nhạc cười đau đớn, từng giọt lệ tuôn rơi, giọng cô nghẹn ngào:
~ Vậy là, em với tiền tài, địa vị của anh. Cái nào quan trọng hơn?
~ Anh.....
~ Em biết rồi...Chúc hai người hạnh phúc.
~ An Nhạc Nhạc, không phải như em nghĩ, anh thề là anh cả đời này anh rất yêu em, chỉ là....
~ Chỉ là tiền bạc, địa vị đối với anh quan trọng hơn đúng không? Em hiểu mà. Từ nay đường ai người đó đi, đừng dính líu tới nhau nữa, tạm biệt.
~ Nhạc Nhạc....Nhạc Nhạc....
Cô cúp máy, ra khỏi An gia, trời thì mưa tầm tã, như thể đang khóc thay cho sô phận bi thương của cô.
~ Tôi thề sẽ bắt các người trả giá.
An Tân Hạ cười khẩy:
~ Mày đùa tao à, chẳng qua mày chỉ là một đứa con hoang, lấy cái quyền gì mà đòi tài sản. Năm đó, mẹ mày là lừa cha tao, bây giờ lên mặt đòi tài sản. An gia chúng tao vất vả nuôi mày những 19 năm, nếu năm đó không có chúng ta nuôi thì không biết mày còn sống không.
An Nhạc Nhạc không kìm nổi, tức giận nói:
~ Nuôi tôi, các người nói nuôi tôi ư? Buồn cười thật. Các người đối xử với tôi có khác gì con ở không. Được, coi như số tài sản đó là tiền các người nuôi tôi, Bây giờ, tôi với các người đoạt tuyệt quan hệ.
Nói rồi, cô toan chạy ra khỏi An gia, nhưng lại nghe thấy giọng nói của An Tân Hạ:
~ Báo cho mày một tin vui, tháng sau, tao và Lục Di Sơ sẽ đính hôn đấy.
Lục Di Sơ...
Và....
An Tân Hạ sao....
Không thể nào, cô và Lục Di Sơ đang yêu nhau mà, 2 năm rồi, sao có thể đính hôn với An Tân Hạ.
~ Sao tôi phải tin cô?
Cô nói giọng chắc nịnh, trong đầu ngập suy nghĩ "Chắc chắn không phải vậy."
~ Không tin? Cầm lấy đi, thiệp mời dự lễ đính hôn, nhớ tới dự đó.
An Tân Hạ ném tấm thiệp mời cho An Nhạc Nhạc, với vẻ mặt rất ư là đắc ý. An Nhạc Nhạc cầm lấy tấm thiệp. Hiện ra trước mắt là dòng chữ đỏ thắm: Lục Di Sơ&An Tân Hạ
Tuyệt vọng....dường như tia hi vọng của cô bị dập tắt, nhưng cô không tin, chắc chắn là do An Tân Hạ gài bẫy. Cô lấy điện thoại gọi cho Lục Di Sơ.
~ Di Sơ.
~ An Nhạc Nhạc, đúng lúc lắm, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chúng ta chia tay đi.
~ Di Sơ...sao lại vậy, không phải chúng ta vẫn rất tốt sao?
~ Xin lỗi, là gia đình anh ép anh cưới An Tân Hạ, nếu không anh sẽ bị đuổi ra khỏi Lục gia.
An Nhạc Nhạc cười đau đớn, từng giọt lệ tuôn rơi, giọng cô nghẹn ngào:
~ Vậy là, em với tiền tài, địa vị của anh. Cái nào quan trọng hơn?
~ Anh.....
~ Em biết rồi...Chúc hai người hạnh phúc.
~ An Nhạc Nhạc, không phải như em nghĩ, anh thề là anh cả đời này anh rất yêu em, chỉ là....
~ Chỉ là tiền bạc, địa vị đối với anh quan trọng hơn đúng không? Em hiểu mà. Từ nay đường ai người đó đi, đừng dính líu tới nhau nữa, tạm biệt.
~ Nhạc Nhạc....Nhạc Nhạc....
Cô cúp máy, ra khỏi An gia, trời thì mưa tầm tã, như thể đang khóc thay cho sô phận bi thương của cô.
~ Tôi thề sẽ bắt các người trả giá.
Tác giả :
Nhạc Tố Tố