Dạ Thiên Tử
Quyển 4 - Chương 93: Mỗi người đều có một ý đồ
Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, hai người vùng dậy, chỉ thấy một bóng người dường như đang dùng hai tay ra sức tự moi móc mặt mình, vừa giãy giụa phát ra tiếng hét bi thảm như quỷ hú. Triển Ngưng Nhi tung người lên, đáp xuống bên cạnh Diệp Tiểu Thiên, hoảng sợ hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Dưới ánh trăng Diệp Tiểu Thiên đã nhìn thấy trang phục của Bạch Tiểu Hiểu, lại nghe tiếng nàng có vẻ quen quen, trong đầu chợt lóe lên linh quang kêu lên thất thanh:
-Cô ta là người của Dương Ứng Long, chính là người phụ nữ đuổi giết chúng ta!
Triển Ngưng Nhi bị tiếng hét thảm thiết kia làm cho tóc gáy đều dựng cả lên, căng thẳng hỏi:
-Nàng ta bị sao vậy?
Lúc này, tiếng gào thét của Bạch Tiểu Hiểu đột nhiên im bặt, nàng ngẩng mặt lên, giang hai tay ra đưa lên trời, miệng há to như muốn nói gì đó, nhưng nhiều lần như vậy mà vẫn không thốt nên lời, chỉ là trong cổ họng nàng dường như có tiếng không khí khào khào lọt qua.
Nàng ngửa đầu lên, Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi đứng ở một phía của nàng, đúng lúc ánh trăng chiếu vào một bên mặt của nàng, chỉ thấy cả khuôn mặt nàng đã biến thành khô lâu, miệng khô lâu há to, cố hết sức ngước lên trời cao.
Cổ của nàng như bị tan ra, nhanh chóng biến mất, trong thoáng chốc, vị trí cổ họng chỉ còn trơ lại cái xương cổ! Sau đó, cái đầu lâu kia không còn sức chống đồ, liền gục mạnh xuống phía trước, thoáng chốc cả người cũng rũ xuống đất, co quắp vài cái, rồi không còn động đậy.
Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, Triển Ngưng Nhi sợ tới mức thét lên một tiếng, đôi tay lạnh buốt, ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt cánh tay Diệp Tiểu Thiên, run giọng nói:
-Cô ta bị sao vậy? Tại sao lại như vậy? Diệp Tiểu Thiên hoảng sợ lùi lại mấy bước, rời khỏi tảng đá hắn vừa mới nằm ngủ, chợt nhận thấy trên mặt đất dường như có một bóng mờ kỳ dị đang chầm chậm lan tới dưới chân hai người, Diệp Tiểu Thiên kinh hãi kêu lên:
-Chạy mau
Rồi không kịp nói gì thêm, hắn nắm tay Triển Ngưng Nhi chạy trối chết.
Trời đã sáng, ánh mặt trời xán lạn, Diệp Tiểu Thiên đứng ở chỗ tối hôm qua hai người ngủ lại, trên đầu nắng xuân rực rỡ, nhưng hắn lại rùng mình ớn lạnh. Đêm qua hai người cũng không biết nên chạy về phía nào, trong lúc hoảng sợ, còn ngã xuống một dòng suối nước nóng. Sau một hồi tay chân luống cuống, hai người bò lên khỏi dòng suối, liền trốn lên một khối đá cao, rồi cứ lo lắng hãi hùng đứng như vậy cho hết đêm.
Nếu không quay lại tìm hiểu cho rõ ràng, chỉ sợ từ nay về sau hai người không có cách nào ngủ yên, cho nên đợi lúc hừng đông, hai người liền quay lại, may là đêm qua hai người đi không xa lắm.
Trên mặt đất có một bộ xương bọc trong một bộ quần áo màu đen, xương trắng ơn ởn. Chỉ trong vòng một đêm, một người sống sờ sờ, đã mất hết thịt da, ngay cả ruột gan cũng không còn gì, trên mặt đất chỉ còn lại đúng một bộ xương. Diệp Tiểu Thiên cầm cành cây khẽ khua khua trong bộ xương kia, quan sát mọi nơi, chợt phát hiện những dấu chân hỗn độn.
Đất nơi này không xốp, lẽ ra không để lại dấu chân, nhưng khi dưới chân lúc nhúc những n trùng, mỗi bước chân người chết đạp lên đám côn trùng, sẽ để lại dấu chân, những dấu chân tạo thành bởi xác côn trùng.
Diệp Tiểu Thiên đi tới, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một lượt, lại dùng cành cây gạt gạt, rồi quay đầu lại nói:
-Ngưng Nhi cô nương, cô đừng sức nữa, mau tới đây xem một chút, đây là cái gì?
Ngưng Nhi đang súc miệng bằng nước suối, dùng khăn tay lau miệng, mặt tái nhợt đi tới, hỏi:
-Cái gì?
Diệp Tiểu Thiên đưa cây gạt gạt, ở rìa dấu chân tạo thành bởi những con côn trùng, vẫn ìn một số côn trùng chưa bị dẫm nát hoàn toàn, trong đó có vài xác côn trùng còn đến phân nửa, miễn cưỡng có thể phân biệt được. Diệp Tiểu Thiên khươi một xác sâu ra, cau mày nói:
-Cô xem có biết loại sâu này không?
Ngưng Nhi ngồi xổm xuống, cố nén sự ghê tởm, cẩn thận quan sát đoạn xác sâu kia, rồi lắc đầu nói:
-Ta không nhận ra. Ánh mắt Diệp Tiểu Thiên chuyển qua phía đống lửa đã cháy thành tro tàn, trên giá gỗ nhỏ bên cạnh đó còn một nửa bộ xương cá. Xương cá vẫn còn nguyên, nhưng thịt cả đã bị loại bỏ sạch sẽ, ngay cả một chút thịt vụn cũng không còn, điều này tuyệt đối không phải do con người làm ra.
Diệp Tiểu Thiên chậm rãi nói:
-Đêm qua cô ta gặp phải loại côn trùng này đây.
Ngưng Nhi giật mình nói:
-Loại sâu chỉ cần giẫm mạnh cũng chết này ư? Chúng lại đáng sợ như thế?
Diệp Tiểu Thiên nói:
-Có lẽ một con sâu nhỏ này thì không có gì đáng sợ, nhưng nếu hàng ngàn hàng vạn con thì...
Diệp Tiểu Thiên bỏ lửng câu nói, ngẩng lên quan sát những tảng nham thạch đỏ thẫm gần xa, lẩm bẩm:
-Thảo nào tất cả những người xông vào nơi này đều không ra được, lạc đường cũng là một nguyên nhân, nhưng ở đây thậm chí không còn để lại bất cứ dấu vết nào về sự hiện diện của họ, chỉ sợ là bọn họ tiến vào đây không bao lâu, liền biến thành bộ xương khô trong giấc ngủ mất rồi!
Ngưng Nhi hoảng sợ nói:
-Có thể... Nhưng chúng ta chưa thấy bộ xương khô nào.
Diệp Tiểu Thiên nói:
-Có lẽ chúng ta chưa phát hiện ra thôi, hoặc là ngoại trừ côn trùng ăn thịt, ở đây còn có côn trùng thích gặm xương thì sao? Aỉ mà biết được? Cái nơi quỷ quái này sản sinh ra những vật kỳ dị quỷ quái thì cũng không có gì lạ cả. Triển Ngưng Nhi nhìn Diệp Tiểu Thiên, đột nhiên bắt đầu khóc thút thít, từng giọt nước. mắt lăn dài trên mặt nàng, rơi xuống đất, cô gái con nhà giàu có quen được nuông chiều này bị cảnh tượng kinh khủng đêm qua dọa cho hồn phi phách tán, không còn giữ được sự cao ngạo và dè dặt nữa. Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy dáng vẻ của nàng, còn cảm thấy kinh ngạc và hoảng sợ hơn lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Hiểu đang sống sờ sờ biến thành một bộ xương khô hồi khuya hôm qua. Vị đại tiểu thư ngang ngược bá đạo này lại khóc ư? Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói:
-Triển đại tiểu thư, cô khóc cái gì chứ? Khóc có ích sao? Chúng ta.
Triển Ngưng Nhi “Oa" một tiếng, đột nhiên khóc lớn, nhào vào ngực hắn, ôm cổ hắn thật chặt, cả người run lập cập:
-Ta không muốn chết ở chỗ này, ta không muốn bị côn trùng ăn thịt! Chỗ này thật đáng sợ, ngươi dẫn ta đi, ngươi mau dẫn ta đi!
Diệp Tiểu Thiên giang hai tay ra, cũng không biết có nên ôm nàng một cái hay không, chẳng may khi bình tĩnh lại, nàng trở mặt nói mình... lợi dụng nàng thì sao?
Vẻ mặt đau khổ. Diệp Tiểu Thiên giải thích:
-Có phải ta không muốn đi đâu?! Nhưng có nhiều "Quỷ đánh tường" (1) như vậy, cô nói ta phải làm sao mà đi đây? Nếu đi được, ta đã đi sớm rồi... A! Sao cô lại cắn ta?
Sợ hãi đến nỗi không còn tỉnh táo, Triển Ngưng Nhi đột nhiên cắn vào vai Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên đau quá kêu la ầm ĩ. Rất lâu sau, Triển Ngưng Nhi mới nhả ra, nhìn Diệp Tiểu Thiên trùng trừng, ánh mắt đáng sợ của nàng khiến Diệp Tiểu Thiên hết hồn, lùi lại liên tiếp mấy bước, lắp bắp:
-Cô...Cô muốn làm gì?
Triển Ngưng Nhi nhón chân nhảy tới, đột nhiên chộp lấy thanh đao Bạch Tiểu Hiểu ném trên mặt đất, cầm mũi đao, chìa chuôi đao về phía Diệp Tiểu Thiên, trầm giọng nói:
-Nếu những con côn trùng quái dị kia quay lại, chúng ta chạy cũng không thoát đâu, lúc đó ngươi nhất định phải giết ta!
Diệp Tiểu Thiên:
—Hả?
Triển Ngung Nhi nói:
-Hãy nhận lời ta!
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
-Như vậy thì cũng chết thôi.
Triển Ngưng Nhi buồn thảm nói:
-Dù sao vẫn còn hơn bị côn trùng cắn chết!
Diệp Tiểu Thiên nói:
-Cô chết chẳng lẽ côn trùng không ăn thịt cô? Ta thấy có vẻ chúng không ăn kiêng xác chết đâu!
Nước mắt rơi lả chả, Triển Ngưng Nhi nói:
-Ít ra ta không phải nhìn thấy chúng ăn thịt ta!
Diệp Tiểu Thiên ngẫm nghĩ một lúc, bị côn trùng ăn thịt thì thà tự sát còn hơn, liền thở dài nói:
-Thôi được! Đến lúc đó ta sẽ giết cô trước, rồi tự sát, thành một đôi đồng mệnh uyên ương!
***
Trong rừng rậm, ở cửa sơn động. Cách Mão Lão đang lo lắng đi tới đi lui.
Kể từ khi nhận được ngọc bài, Cách Mão Lão đã phái ra hai nhóm người, nhưng trước sau ẩn không nghe ngóng được tin tức về điện. Vốn là ông ta cũng có tai mắt trong Thần điện, đáng tiếc là phía ngoài Thần điện đã bị Dương Ứng Long, An Nam Thiên và những người trong sơn trại đang lục tục chạy tới, vây quanh, con kiến chui không lọt.
Dương Ứng Long và An Nam Thiên đề phòng lẫn nhau, Cách Đóa Lão cũng đầy nghi ngờ và phòng bị đối với hai người bọn họ, ba người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hơn nữa, người của các động, các trại lần lượt tập trung ở trước Thần điện, kết quả là ai cũng đều bị kẹt ở đó, không ai dám liều lĩnh hành động, đồng thời cũng hạn chế hành động của người khác.
Mặc dù Cách Mão Lão đã quyết định dựa vào ngọc bài để lẻn vào trong Thần điện, nhưng trước khi hành động, ông ta muốn hiểu rõ một chút tình hình trong Thần điện, cho nên liên tiếp phải ra hai nhóm thủ hạ, ra lệnh cho họ nhất định phải bắt được liên lạc với người trong Thần điện, thế nhưng cho tới giờ vẫn chưa thấy họ báo lại.
Bỗng nhiên, ở xa xa có bóng người thấp thoáng trong bụi cây, Cách Mão Lão lập tức sải bước tới chỗ cao, nhìn ra xa, thấy trong rừng có một bóng người đang chạy thật nhanh tới Cách Mão Lão nhận ra đó là thuộc hạ của mình, không đợi người kia chạy tới nơi, liền bước ra đón.
-Tình hình trong Thần điện thế nào?
-Hồi bẩm trưởng lão, bọn Dương Ứng Long, An Nam Thiên, Cách Đóa Lão đang canh giữ ở ngõ Thần điện, trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra ngoài. Thuộc hạ hao tổn nhiều công sức mới bắt được liên lạc với người trong Thần điện, nghe nói lúc này bảy vị trưởng lão đang ở tại đại điện tầng thứ tám trong Thẩm điện, yên lặng chờ tin tức.
Cách Mão Lão kêu lên:
-Tôn giả có truyền ý chỉ không?
Người kia đáp:
-Có! Cũng không biết tôn giả đang chờ cái gì, ông ấy đã bố trí cổ thần tuyệt sát đại trận “Thiên Niên" ở ngoài tầng thứ chín của Thần điện. Hiện giờ không ai dám tiến thêm một bước lên tầng cao nhất của Thẩm điện, cũng không ai biết tình hình bên trong như thế nào.
Cách Mão Lão nắm chặt ngọc bài trong tay, đi qua đi lại vài vòng, rồi nói:
-Không có ai canh giữ ở tầng thứ chín sao?
Người kia cười khổ nói:
-Trưởng lão, tôn giả đã bày Thiên Niên Cổ trận rồi thì cần gì có người canh giữ nữa? Tuy nhiên trưởng lão rất khó lên được tầng thứ chín, phía ngoài có rất nhiều người, bất cứ ai cũng không có cách lẻn vào.
Cách Mão Lão cười lạnh nói:
-Ta sẽ đường đường chính chính mà vào!
Người kia giật mình:
-Trưởng lão?
Cách Mão Lão xảo quyệt nói:
-Bất cứ ai trong bọn họ cũng không có cách nào đi vào, đúng không?
Người kia chợt tỉnh ngộ, phấn khởi nói:
-Đúng vậy! Trưởng lão chạy tới Thần điện, chỉ cần bước vào trận Thiên Niên, sẽ không có người nào có thể ngăn cản ngài.
Cách Mão Lão có mục đích riêng, cho nên mới phải tìm cách lẻn vào; nếu như ông ta một lòng trung thành với Tôn giả, không có toan tính khác, cứ cầm ngọc bài xông thẳng vào Thần điện, rồi nói với tôn giả do đâu mình có được ngọc bài, nếu như tôn giả chỉ định người nào kế nhiệm, ông ta đại diện cho tôn giả đi nghênh đón người đó, dù chín động tám mươi mốt trại nhiều người như vậy, ai dám ngăn cản?
Thế nhưng, Cách Mão Lão đang ngấp nghé địa vị tôn giả, tuy ngọc bài không phải do ông ta đoạt được trong tay người của tôn giả, bởi vì có tật giật mình, không dám đi đối mặt với tôn giả. Hôm nay ông ta đưa ra quyết định dứt khoát, phần vì không còn kế sách nào khác, phần khác do trong lòng ông ta đã có sự thay đổi.
Lòng ham mê đối với quyền lực và danh lợi đã khiến tham vọng và sự gan dạ của ông tiến thêm một bước dài, ông ta đã hạ quyết tâm, một khi bị tôn giả phát hiện âm mưu của mình, ông ta sẽ lập tức giết chết tôn giả, tôn giả đang hấp hối, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của ông ta? Ngoài ông ta, không có ai khác vào được tầng thứ chín của Thần điện, đến lúc đó, ông ta nói đen là đen, nói trắng là trắng, còn ai dám không nghe?
-Ha ha ha....! Ta biết ngươi tuyệt đối không trung thành như ngươi vẫn biểu lộ. Cách Mão Lão, ngươi không cần đến Thần điện nữa, bởi vì ta tới đây rồi!
Trong tràng cười ha hả, từ rừng rậm đột nhiên một nhóm người chui ra...
(1)Quỷ đánh tường hiện tượng đi loanh quanh thành một vòng tròn vào ban đêm hoặc ở chỗ vắng, người mê tín gọi là quỷ đánh tường, ý nói ở đây là lạc đường, không tìm được đường ra.
-Chuyện gì vậy?
Dưới ánh trăng Diệp Tiểu Thiên đã nhìn thấy trang phục của Bạch Tiểu Hiểu, lại nghe tiếng nàng có vẻ quen quen, trong đầu chợt lóe lên linh quang kêu lên thất thanh:
-Cô ta là người của Dương Ứng Long, chính là người phụ nữ đuổi giết chúng ta!
Triển Ngưng Nhi bị tiếng hét thảm thiết kia làm cho tóc gáy đều dựng cả lên, căng thẳng hỏi:
-Nàng ta bị sao vậy?
Lúc này, tiếng gào thét của Bạch Tiểu Hiểu đột nhiên im bặt, nàng ngẩng mặt lên, giang hai tay ra đưa lên trời, miệng há to như muốn nói gì đó, nhưng nhiều lần như vậy mà vẫn không thốt nên lời, chỉ là trong cổ họng nàng dường như có tiếng không khí khào khào lọt qua.
Nàng ngửa đầu lên, Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi đứng ở một phía của nàng, đúng lúc ánh trăng chiếu vào một bên mặt của nàng, chỉ thấy cả khuôn mặt nàng đã biến thành khô lâu, miệng khô lâu há to, cố hết sức ngước lên trời cao.
Cổ của nàng như bị tan ra, nhanh chóng biến mất, trong thoáng chốc, vị trí cổ họng chỉ còn trơ lại cái xương cổ! Sau đó, cái đầu lâu kia không còn sức chống đồ, liền gục mạnh xuống phía trước, thoáng chốc cả người cũng rũ xuống đất, co quắp vài cái, rồi không còn động đậy.
Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, Triển Ngưng Nhi sợ tới mức thét lên một tiếng, đôi tay lạnh buốt, ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt cánh tay Diệp Tiểu Thiên, run giọng nói:
-Cô ta bị sao vậy? Tại sao lại như vậy? Diệp Tiểu Thiên hoảng sợ lùi lại mấy bước, rời khỏi tảng đá hắn vừa mới nằm ngủ, chợt nhận thấy trên mặt đất dường như có một bóng mờ kỳ dị đang chầm chậm lan tới dưới chân hai người, Diệp Tiểu Thiên kinh hãi kêu lên:
-Chạy mau
Rồi không kịp nói gì thêm, hắn nắm tay Triển Ngưng Nhi chạy trối chết.
Trời đã sáng, ánh mặt trời xán lạn, Diệp Tiểu Thiên đứng ở chỗ tối hôm qua hai người ngủ lại, trên đầu nắng xuân rực rỡ, nhưng hắn lại rùng mình ớn lạnh. Đêm qua hai người cũng không biết nên chạy về phía nào, trong lúc hoảng sợ, còn ngã xuống một dòng suối nước nóng. Sau một hồi tay chân luống cuống, hai người bò lên khỏi dòng suối, liền trốn lên một khối đá cao, rồi cứ lo lắng hãi hùng đứng như vậy cho hết đêm.
Nếu không quay lại tìm hiểu cho rõ ràng, chỉ sợ từ nay về sau hai người không có cách nào ngủ yên, cho nên đợi lúc hừng đông, hai người liền quay lại, may là đêm qua hai người đi không xa lắm.
Trên mặt đất có một bộ xương bọc trong một bộ quần áo màu đen, xương trắng ơn ởn. Chỉ trong vòng một đêm, một người sống sờ sờ, đã mất hết thịt da, ngay cả ruột gan cũng không còn gì, trên mặt đất chỉ còn lại đúng một bộ xương. Diệp Tiểu Thiên cầm cành cây khẽ khua khua trong bộ xương kia, quan sát mọi nơi, chợt phát hiện những dấu chân hỗn độn.
Đất nơi này không xốp, lẽ ra không để lại dấu chân, nhưng khi dưới chân lúc nhúc những n trùng, mỗi bước chân người chết đạp lên đám côn trùng, sẽ để lại dấu chân, những dấu chân tạo thành bởi xác côn trùng.
Diệp Tiểu Thiên đi tới, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một lượt, lại dùng cành cây gạt gạt, rồi quay đầu lại nói:
-Ngưng Nhi cô nương, cô đừng sức nữa, mau tới đây xem một chút, đây là cái gì?
Ngưng Nhi đang súc miệng bằng nước suối, dùng khăn tay lau miệng, mặt tái nhợt đi tới, hỏi:
-Cái gì?
Diệp Tiểu Thiên đưa cây gạt gạt, ở rìa dấu chân tạo thành bởi những con côn trùng, vẫn ìn một số côn trùng chưa bị dẫm nát hoàn toàn, trong đó có vài xác côn trùng còn đến phân nửa, miễn cưỡng có thể phân biệt được. Diệp Tiểu Thiên khươi một xác sâu ra, cau mày nói:
-Cô xem có biết loại sâu này không?
Ngưng Nhi ngồi xổm xuống, cố nén sự ghê tởm, cẩn thận quan sát đoạn xác sâu kia, rồi lắc đầu nói:
-Ta không nhận ra. Ánh mắt Diệp Tiểu Thiên chuyển qua phía đống lửa đã cháy thành tro tàn, trên giá gỗ nhỏ bên cạnh đó còn một nửa bộ xương cá. Xương cá vẫn còn nguyên, nhưng thịt cả đã bị loại bỏ sạch sẽ, ngay cả một chút thịt vụn cũng không còn, điều này tuyệt đối không phải do con người làm ra.
Diệp Tiểu Thiên chậm rãi nói:
-Đêm qua cô ta gặp phải loại côn trùng này đây.
Ngưng Nhi giật mình nói:
-Loại sâu chỉ cần giẫm mạnh cũng chết này ư? Chúng lại đáng sợ như thế?
Diệp Tiểu Thiên nói:
-Có lẽ một con sâu nhỏ này thì không có gì đáng sợ, nhưng nếu hàng ngàn hàng vạn con thì...
Diệp Tiểu Thiên bỏ lửng câu nói, ngẩng lên quan sát những tảng nham thạch đỏ thẫm gần xa, lẩm bẩm:
-Thảo nào tất cả những người xông vào nơi này đều không ra được, lạc đường cũng là một nguyên nhân, nhưng ở đây thậm chí không còn để lại bất cứ dấu vết nào về sự hiện diện của họ, chỉ sợ là bọn họ tiến vào đây không bao lâu, liền biến thành bộ xương khô trong giấc ngủ mất rồi!
Ngưng Nhi hoảng sợ nói:
-Có thể... Nhưng chúng ta chưa thấy bộ xương khô nào.
Diệp Tiểu Thiên nói:
-Có lẽ chúng ta chưa phát hiện ra thôi, hoặc là ngoại trừ côn trùng ăn thịt, ở đây còn có côn trùng thích gặm xương thì sao? Aỉ mà biết được? Cái nơi quỷ quái này sản sinh ra những vật kỳ dị quỷ quái thì cũng không có gì lạ cả. Triển Ngưng Nhi nhìn Diệp Tiểu Thiên, đột nhiên bắt đầu khóc thút thít, từng giọt nước. mắt lăn dài trên mặt nàng, rơi xuống đất, cô gái con nhà giàu có quen được nuông chiều này bị cảnh tượng kinh khủng đêm qua dọa cho hồn phi phách tán, không còn giữ được sự cao ngạo và dè dặt nữa. Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy dáng vẻ của nàng, còn cảm thấy kinh ngạc và hoảng sợ hơn lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Hiểu đang sống sờ sờ biến thành một bộ xương khô hồi khuya hôm qua. Vị đại tiểu thư ngang ngược bá đạo này lại khóc ư? Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói:
-Triển đại tiểu thư, cô khóc cái gì chứ? Khóc có ích sao? Chúng ta.
Triển Ngưng Nhi “Oa" một tiếng, đột nhiên khóc lớn, nhào vào ngực hắn, ôm cổ hắn thật chặt, cả người run lập cập:
-Ta không muốn chết ở chỗ này, ta không muốn bị côn trùng ăn thịt! Chỗ này thật đáng sợ, ngươi dẫn ta đi, ngươi mau dẫn ta đi!
Diệp Tiểu Thiên giang hai tay ra, cũng không biết có nên ôm nàng một cái hay không, chẳng may khi bình tĩnh lại, nàng trở mặt nói mình... lợi dụng nàng thì sao?
Vẻ mặt đau khổ. Diệp Tiểu Thiên giải thích:
-Có phải ta không muốn đi đâu?! Nhưng có nhiều "Quỷ đánh tường" (1) như vậy, cô nói ta phải làm sao mà đi đây? Nếu đi được, ta đã đi sớm rồi... A! Sao cô lại cắn ta?
Sợ hãi đến nỗi không còn tỉnh táo, Triển Ngưng Nhi đột nhiên cắn vào vai Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên đau quá kêu la ầm ĩ. Rất lâu sau, Triển Ngưng Nhi mới nhả ra, nhìn Diệp Tiểu Thiên trùng trừng, ánh mắt đáng sợ của nàng khiến Diệp Tiểu Thiên hết hồn, lùi lại liên tiếp mấy bước, lắp bắp:
-Cô...Cô muốn làm gì?
Triển Ngưng Nhi nhón chân nhảy tới, đột nhiên chộp lấy thanh đao Bạch Tiểu Hiểu ném trên mặt đất, cầm mũi đao, chìa chuôi đao về phía Diệp Tiểu Thiên, trầm giọng nói:
-Nếu những con côn trùng quái dị kia quay lại, chúng ta chạy cũng không thoát đâu, lúc đó ngươi nhất định phải giết ta!
Diệp Tiểu Thiên:
—Hả?
Triển Ngung Nhi nói:
-Hãy nhận lời ta!
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
-Như vậy thì cũng chết thôi.
Triển Ngưng Nhi buồn thảm nói:
-Dù sao vẫn còn hơn bị côn trùng cắn chết!
Diệp Tiểu Thiên nói:
-Cô chết chẳng lẽ côn trùng không ăn thịt cô? Ta thấy có vẻ chúng không ăn kiêng xác chết đâu!
Nước mắt rơi lả chả, Triển Ngưng Nhi nói:
-Ít ra ta không phải nhìn thấy chúng ăn thịt ta!
Diệp Tiểu Thiên ngẫm nghĩ một lúc, bị côn trùng ăn thịt thì thà tự sát còn hơn, liền thở dài nói:
-Thôi được! Đến lúc đó ta sẽ giết cô trước, rồi tự sát, thành một đôi đồng mệnh uyên ương!
***
Trong rừng rậm, ở cửa sơn động. Cách Mão Lão đang lo lắng đi tới đi lui.
Kể từ khi nhận được ngọc bài, Cách Mão Lão đã phái ra hai nhóm người, nhưng trước sau ẩn không nghe ngóng được tin tức về điện. Vốn là ông ta cũng có tai mắt trong Thần điện, đáng tiếc là phía ngoài Thần điện đã bị Dương Ứng Long, An Nam Thiên và những người trong sơn trại đang lục tục chạy tới, vây quanh, con kiến chui không lọt.
Dương Ứng Long và An Nam Thiên đề phòng lẫn nhau, Cách Đóa Lão cũng đầy nghi ngờ và phòng bị đối với hai người bọn họ, ba người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hơn nữa, người của các động, các trại lần lượt tập trung ở trước Thần điện, kết quả là ai cũng đều bị kẹt ở đó, không ai dám liều lĩnh hành động, đồng thời cũng hạn chế hành động của người khác.
Mặc dù Cách Mão Lão đã quyết định dựa vào ngọc bài để lẻn vào trong Thần điện, nhưng trước khi hành động, ông ta muốn hiểu rõ một chút tình hình trong Thần điện, cho nên liên tiếp phải ra hai nhóm thủ hạ, ra lệnh cho họ nhất định phải bắt được liên lạc với người trong Thần điện, thế nhưng cho tới giờ vẫn chưa thấy họ báo lại.
Bỗng nhiên, ở xa xa có bóng người thấp thoáng trong bụi cây, Cách Mão Lão lập tức sải bước tới chỗ cao, nhìn ra xa, thấy trong rừng có một bóng người đang chạy thật nhanh tới Cách Mão Lão nhận ra đó là thuộc hạ của mình, không đợi người kia chạy tới nơi, liền bước ra đón.
-Tình hình trong Thần điện thế nào?
-Hồi bẩm trưởng lão, bọn Dương Ứng Long, An Nam Thiên, Cách Đóa Lão đang canh giữ ở ngõ Thần điện, trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra ngoài. Thuộc hạ hao tổn nhiều công sức mới bắt được liên lạc với người trong Thần điện, nghe nói lúc này bảy vị trưởng lão đang ở tại đại điện tầng thứ tám trong Thẩm điện, yên lặng chờ tin tức.
Cách Mão Lão kêu lên:
-Tôn giả có truyền ý chỉ không?
Người kia đáp:
-Có! Cũng không biết tôn giả đang chờ cái gì, ông ấy đã bố trí cổ thần tuyệt sát đại trận “Thiên Niên" ở ngoài tầng thứ chín của Thần điện. Hiện giờ không ai dám tiến thêm một bước lên tầng cao nhất của Thẩm điện, cũng không ai biết tình hình bên trong như thế nào.
Cách Mão Lão nắm chặt ngọc bài trong tay, đi qua đi lại vài vòng, rồi nói:
-Không có ai canh giữ ở tầng thứ chín sao?
Người kia cười khổ nói:
-Trưởng lão, tôn giả đã bày Thiên Niên Cổ trận rồi thì cần gì có người canh giữ nữa? Tuy nhiên trưởng lão rất khó lên được tầng thứ chín, phía ngoài có rất nhiều người, bất cứ ai cũng không có cách lẻn vào.
Cách Mão Lão cười lạnh nói:
-Ta sẽ đường đường chính chính mà vào!
Người kia giật mình:
-Trưởng lão?
Cách Mão Lão xảo quyệt nói:
-Bất cứ ai trong bọn họ cũng không có cách nào đi vào, đúng không?
Người kia chợt tỉnh ngộ, phấn khởi nói:
-Đúng vậy! Trưởng lão chạy tới Thần điện, chỉ cần bước vào trận Thiên Niên, sẽ không có người nào có thể ngăn cản ngài.
Cách Mão Lão có mục đích riêng, cho nên mới phải tìm cách lẻn vào; nếu như ông ta một lòng trung thành với Tôn giả, không có toan tính khác, cứ cầm ngọc bài xông thẳng vào Thần điện, rồi nói với tôn giả do đâu mình có được ngọc bài, nếu như tôn giả chỉ định người nào kế nhiệm, ông ta đại diện cho tôn giả đi nghênh đón người đó, dù chín động tám mươi mốt trại nhiều người như vậy, ai dám ngăn cản?
Thế nhưng, Cách Mão Lão đang ngấp nghé địa vị tôn giả, tuy ngọc bài không phải do ông ta đoạt được trong tay người của tôn giả, bởi vì có tật giật mình, không dám đi đối mặt với tôn giả. Hôm nay ông ta đưa ra quyết định dứt khoát, phần vì không còn kế sách nào khác, phần khác do trong lòng ông ta đã có sự thay đổi.
Lòng ham mê đối với quyền lực và danh lợi đã khiến tham vọng và sự gan dạ của ông tiến thêm một bước dài, ông ta đã hạ quyết tâm, một khi bị tôn giả phát hiện âm mưu của mình, ông ta sẽ lập tức giết chết tôn giả, tôn giả đang hấp hối, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của ông ta? Ngoài ông ta, không có ai khác vào được tầng thứ chín của Thần điện, đến lúc đó, ông ta nói đen là đen, nói trắng là trắng, còn ai dám không nghe?
-Ha ha ha....! Ta biết ngươi tuyệt đối không trung thành như ngươi vẫn biểu lộ. Cách Mão Lão, ngươi không cần đến Thần điện nữa, bởi vì ta tới đây rồi!
Trong tràng cười ha hả, từ rừng rậm đột nhiên một nhóm người chui ra...
(1)Quỷ đánh tường hiện tượng đi loanh quanh thành một vòng tròn vào ban đêm hoặc ở chỗ vắng, người mê tín gọi là quỷ đánh tường, ý nói ở đây là lạc đường, không tìm được đường ra.
Tác giả :
Nguyệt Quan