Dạ Thiên Tử
Quyển 3 - Chương 62: Thiên hạ làm rớt cái bánh bao
Quyển 4 – Chương 62: Thiên hạ làm rớt cái bánh bao.
Diệp Tiểu Thiên dẫn theo Nhạc Diêu đi vòng vo một hồi, mua một giỏ măng cho Phúc Oa Nhi, vừa mới trở lại khách điếm, ngâm một bình trà nóng, thì Mao Vấn Trí phong phong hỏa hỏa trở về, chưa thấy người đã nghe tiếng:
- Ai nha má ơi, đại ca, ngươi đúng là đen đủi, lại trễ rồi, vợ của ngươi - đại tẩu tử có thể sẽ chạy cùng người khác á.
Diệp Tiểu Thiên chấn động, hỏi gấp:
- Cái gì mà chạy cùng người khác, ngươi nói rõ xem nào.
Mao Vấn Trí đưa tay lần mò ấm trà, oạch một tiếng nói:
- Bỏng chết người á?
Rồi y quay đầu, thuận tay cầm một cái chén trà lên, chạy đến bồn rửa mặt Diệp Tiểu Thiên vừa dùng múc nước lên ực ực uống cạn.
Diệp Tiểu Thiên và Nhạc Diêu đưa mắt nhìn nhau, Phúc Oa Nhi thì đầu cúi gằm mải miết gặp măng.
Mao Vấn Trí uống liên tiếp ba chén nước, rồi mới đi đến bàn đặt mông ngồi xuống, quệt mồm nói:
- Sau khi ta nghe ngóng lấy tin, lập tức về ngay, ngươi nói có sốt ruột không? Hôm nay, lão già Tiết gia kia đã đi Tạ gia. Lão Tạ ở thôn bên cạnh. Lão Tiết nói lão Tạ mời đại tiểu tử kia đến nhà lão một chuyến. Nếu tên tình địch kia của ngươi mà về sớm thì sẽ tiến hành hôn sự sớm.
- Lão Tạ đến nhà bọn họ, đối với đại tẩu kia đặc biệt hợp ý. Nói là cứ quyết định hôn sự. Khi lão bất tử kia tiễn lão Tạ đến đầu thôn, chính tai ta nghe rõ. Ngươi xem xử lý việc này gấp đi, nếu ngươi không có biện pháp gì, thì đại tẩu coi như thuộc về người khác rồi đó.
Diệp Tiểu Thiên nghe xong giận tím mặt:
- Hắc. Nhạc phụ đại nhân này đúng là khiến ta chướng tai gai mắt. Không được, cho dù là hoa đã có chủ, thì ta vẫn cứ muốn đập bể chậu cướp về. Tiểu tử họ Tạ kia, bảo hắn lăn cho xa, nữ nhân lão tử đã vừa ý, làm gì có chuyện nhường cho người khác?
Mao Vấn Trí hớn hở nói:
- Đại ca ăn nói bá đạo ghê nha. Ngươi muốn thẳng tay dựng cờ, thì huynh đệ nhất định sẽ cùng ngươi lên núi.
Diệp Tiểu Thiên hừ lạnh:
- Nói hươu nói vượn, nhà bọn họ ở chân núi, căn bản không cần lên núi. Đến tột cùng ngươi có đi đến đó không, đừng có hù ta.
Mao Vấn Trí nở nụ cười:
- Đại ca, ngươi không hiểu. Là lên núi làm thổ phỉ, là tụ tập với nhau, ngươi biết không? Chúng ta đoạt đại tẩu về, đem cho ngươi làm phu nhân áp trại.
Diệp Tiểu Thiên đổi giận thành vui:
- Ừm, chủ ý này cũng không tệ. Sáng mai chúng ta đến Tam Lý Trang.
Mao Vấn Trí hỏi:
- Đại ca, ngươi gấp làm gì. Nghe nói đại tiểu tử Tạ gia kia còn đang ở Thủy Tây, nếu muốn về thì cũng phải mất ngày hai ngày mới tới, ngày mai mưa to, chúng ta đi làm gì cho cực?
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao ngươi biết ngày mai mưa to? Ngươi biết xem thời tiết?
Mao Vấn Trí nói:
- Cái gì mà xem thời tiết chứ? Khi còn bé ta bị Vương lão tài đánh, lão đạp một cước lên bàn chân ta. Rắc một cái gãy luôn xương, về sau phải tĩnh dưỡng rất lâu, nhưng vẫn để lại nội thương, mỗi khi trời đầy mây sắp mưa thì vô cùng đau nhức. Mưa to đau nặng mưa nhỏ đau nhẹ. Bây giờ nó vừa xót vừa đau này, đau muốn chết, khẳng định ngày mai mưa sẽ rất to.
Diệp Tiểu Thiên:
-......
Nhạc Diêu nắm chặt bàn tay nhỏ lại:
- Cho dù mưa, Diêu Diêu cũng muốn đi. Mẹ của ta không được gả cho người khác.
Diệp Tiểu Thiên vui mừng nhìn nàng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn như trứng gà bóc, khen ngợi:
- Diêu Diêu nói rất đúng. Cho dù ngày mai mưa lớn, chúng ta cũng phải đi.
Mao Vấn Trí nói:
- Vậy được, đại ca ngươi cho ta ít tiền, ta đi mua hai bộ áo tơi.
Nhạc Diêu cướp lời:
- Bốn bộ, cả Phúc Oa Nhi cũng đi.
Mao Vấn Trí chỉ vào Phúc Oa Nhi đang gặm măng:
- Cái thứ kia à? Nó cũng khoác áo tơi? Chuyện này rất tà hứng nha.
Diệp Tiểu Thiên đưa cho y chút bạc:
- Được rồi, ngươi cũng đừng bận tâm đến nó tà hay không tà hứng. Nhanh đi mua đi.
Mao Vấn Trí vâng một tiếng, cầm tiền, lại khệnh khạng rời khỏi cửa.
Mao Vấn Trí vừa đi được một lát, chợt nghe có người gõ cửa phòng:
- Xin hỏi, chủ nhân có ở đó không?
Diệp Tiểu Thiên vừa rót chén trà đưa lên miệng, nghe vậy vội đặt chén xuống, đứng dậy mở cửa, thấy một người trung niên mặc áo nho sĩ, tướng mạo nho nhã, đang mỉm cười nhìn hắn. Cửa mở ra, người nọ thấy trong phòng có Diêu Diêu và Phúc Oa Nhi đang gặm măng ở góc phòng, thì sáng rực cả hai mắt.
Diệp Tiểu Thiên nhìn lão, nghi hoặc hỏi:
- Túc hạ là?
Người nọ cười ha ha, vuốt râu:
- Thái độ có vẻ không hiếu khách lắm, túc hạ không thể mời Lê mỗ vào ngồi sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng mở cửa ra, nói:
- A, hóa ra Lê tiên sinh đến, mời, mau mời ngồi.
Từ nhỏ, Nhạc Diêu đã được Thủy Vũ giáo huấn đủ thứ phép tắc quy củ.
Khi tiếp xúc với Diệp Tiểu Thiên, thì vẫn giữ nguyên nét ngây thơ chất phác của một tiểu hài tử, nhưng khi có người ngoài, lại đặc biệt hiểu chuyện, lập tức nhường chỗ ngồi cho Lê tiên sinh, còn rót cho lão một chén trà. Lê Huấn đạo mỉm cười gật đầu với cô bé, hài lòng với cách cư xử rất có phép tắc của Diêu Diêu.
Nhạc Diêu rót trà mời khách, rồi lui xuống dựa người vào Diệp Tiểu Thiên, đôi mắt đen tròn mở to hóng chuyện. Lê Huấn đạo mỉm cười:
- Vừa rồi Lê mỗ có hỏi thăm chưởng quỹ thì biết tôn khách họ Diệp, đúng không? Ha ha, không biết ngươi là khách đi qua nơi này hay là có ý định sống lại đây lâu dài?
Diệp Tiểu Thiên lại càng cảnh giác hơn:
- Lê tiên sinh, không biết ngài hỏi câu đó là có ý gì?
- Ah. Hahah...
Lê Huấn đạo vuốt râu cười to:
- Ngươi không cần phải phòng bị, Lê mỗ xin đi thẳng vào vấn đề. Lê mỗ là Huấn đạo phủ học Đồng Nhân, hôm nay Lê mỗ chứng kiến đôi câu đối treo tại cửa phủ học. Mấy chữ kia là ngươi viết?
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ:
- Nguy rồi, bị nhân vật chính đến thăm rồi.
Diệp Tiểu Thiên lập tức đáp:
- Đúng vậy, tuy nhiên, tại hạ không có tiền đâu, tại hạ đã thiếu tiền trọ ba ngày. Nếu như ngài muốn bồi thưởng tổn thất thì...
Lê Huấn đạo khoát tay cười:
- Cũng không phải, không phải, bản quan không đến để bắt đền. Là như thế này, bản quan xem bản thư pháp đề tặng của ngươi, nghĩ đến văn tài chắc cũng xuất chúng, nên cảm thấy yêu mến tài năng. Bản quan một đường tìm đến là muốn biết, ngươi đi đường qua đây hay là có ý định ngụ cư tại bản địa. Hôm nay đã công danh gì chưa?
Diệp Tiểu Thiên nói nước đôi:
- Tại hạ muốn ở lại chỗ này lâu, nhưng nếu là định cư thì cũng chưa quyết định. Nói đến công danh, đại nhân giễu cợt rồi, tài học của tại hạ sao đủ tư cách cầu công danh? Chưa nói tới công danh, trên thực tế, ngay cả học tịch, tại hạ cũng chưa có.
Lê Huân đạo lại càng cười to hơn:
- Nếu như thế thì dễ rồi, nếu như ngươi đồng ý, học tịch của ngươi bản quan sẽ phụ trách. Sau khi đã trở thành người địa phương, thì cuối năm sau bản quan sẽ bảo vệ cho ngươi có được công danh tú tài. Nếu như nhà ngươi ở ngoại địa, hoặc giả còn muốn ngụ ở đâu khác cũng không khó. Dù sao khi đã có công danh, khắp thiên hạ này nơi nào cũng có thể đến. Ngươi xem thế nào?
Diệp Tiểu Thiên giật cả mình: Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ông trời thật sự đánh rơi bánh bao xuống mặt đất?
Diệp Tiểu Thiên ngập ngừng nói:
- Đại nhân, nói thật chứ?
Lê Huấn đạo nói:
- Đó là tất nhiên, bản quan còn có thể lừa gạt ngươi sao? Công danh tú tài, bản quan và Tri phủ lão gia có thể tuyển định. Tri phủ lão gia thì chỉ cần bản quan nói một câu, bản quan gật đầu, công danh tú tài không thoát khỏi tay ngươi.
Thi tú tài, xác định chỉ cần tri phủ hoặc tri huyện quyết định. Trong đó Huấn đạo quan, Giáo dụ quan tất nhiên cũng có tác dụng rất lớn. Vậy tại sao hai năm qua Lê Huấn đạo không tuyển được một ai? Phải chịu sự nghiêm trách của quan Đề học? Thật sự là vì không có ai để chọn.
Nếu như mặt chữ còn không nhận biết hết, văn vẻ không mạch lạc lưu loát, quan Đề học có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, khi đó phát hiện ngươi thật giả lẫn lộn, ngược lại phải chịu trách nhiệm. Nói không chừng thì còn có Tuần sát Ngự sử xem xét, cho rằng ngươi nhận hối lộ, nghe đâu bọn họ còn có thể dâng tấu chương lên triều đình đấy, có thể dùng tội này để giáng cho ngươi một quyền, cho nên thà là không chọn được ai còn hơn.
Diệp Tiểu Thiên vẫn ngập ngừng:
- Người đọc sách trong thiên hạ ai chẳng muốn cầu công danh, nhưng có không ít người chịu khó học hành đến bạc đầu vẫn không kiếm được. Vì sao đại nhân lại...
Lê Huấn đạo biết rõ không nói thật thì thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này sẽ còn nghi ngờ, đành thành thật nói:
- Ngươi nói chuyện đó là ở ở Giang Chiết, thậm chí phương Bắc, không phải Tây Nam, nhất là Quý Châu ta...
Lê Huấn đạo đau khổ kể lại tình hình phủ học:
- Kỳ thật, cũng chưa chắc không có tình huống người ngoại tịch (học ở nơi khác) muốn đến ngụ ở bản tỉnh, để thi tiến sĩ *. Chỉ là, muốn vào tú tài, hay cử nhân thì lại khó khăn, phải nhập sĩ khoa cử. Như vậy, cần phải tham gia thăm dò khoa bảng của năm đó, nên mới nói là chúng ta tìm không ra. (* Kiểu như để kiếm điểm ưu tiên vùng miền bây giờ.) Thời niên thiếu, ai dám cho rằng mình có thể trổ hết tài năng? Cho nên họ không nghĩ, chờ đến lúc lấy được học tịch ở tỉnh này, thi mãi không trúng lại muốn chuyển tịch, cho nên việc thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc, không biết phải thông qua bao nhiêu đốt ngón tay mới được, có quyền không chuyển tịch cũng có thể thi đỗ tú tài, không có quyền muốn chuyển cũng không được, có thể nói ngươi gặp may, không nên bỏ qua cơ hội tốt này.
Diệp Thiên nghe xong, hai mắt sáng rực: “Vụ khoa khảo là miếng bánh to tự dưng đem tới miệng đúng khi sắp chết đói. Khi ta ở kinh thành không thể ngờ ở nơi này lại có chuyện tốt như vậy. Nếu như ta có công danh trên người, chắc hẳn Tiết phụ sẽ phải gật đầu chấp nhận ta chứ?"
Cho dù không vì chuyện này, ta lấy thân phận tú tài quay về kinh, cha mẹ cũng sẽ vô cùng hãnh diện. Tú tài! Diệp Tiểu Thiên ta rõ ràng là người đọc sách rồi, cái cơ hội trời cho tự dưng rơi xuống đầu, nhất định là tổ tiên Diệp gia đã phù hộ.
Diệp Tiểu Thiên kích động mặt đỏ lừ, định buột mồm nhận lời, nhưng trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến Lê Huấn đạo như vậy, rất giống với ưu đãi mà Cố Giáo dụ huyện họ huyện Hồ Cố Thanh Ca dành cho Từ Bá Di. Tên này cũng là một chiến tích đẹp mắt của hắn.
Lúc trước, mỗi tháng, trong nhà Từ Bá Di nhận sáu đấu gạo đấy, không phải mình cũng được như vậy chứ?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng trấn tĩnh lại nâng chung trà lên, hắn cứ căng thẳng là khát nước, cần làm trơn yết hầu, nghĩ nghĩ nên nói như thế nào. Nhạc Diêu đang đứng bên cạnh giống như tiểu nha hoàn, thấy Diệp Tiểu Thiên đưa chén trà lên, chợt nhớ tới lời dạy của Thủy Vũ “nâng trà tiễn khách", lập bàn nghiêm túc cao giọng nói:
- Tiễn khách!
Diệp Tiểu Thiên đang suy nghĩ tìm từ, tươi cười quay sang Lê Huấn đạo, một tiếng “tiễn khách" của Nhạc Diêu làm mặt hắn cứng đờ.
Lê Huấn đạo thân phận như nào? Tuy một lòng khát khao cầu tài, đảm bảo tỉ lệ lên lớp của năm nay, nhưng chuyện này cũng là lợi ích lớn cho người ta, không phải sai người khác đi giết người phóng hỏa. Người này không đáp ứng thì tìm cách khác là được, tuy nói người như hắn không dễ tìm nhưng chưa chắc là đã không thể tìm, chẳng lẽ còn phải khổ sở năn nỉ hắn sao?
Lê Huấn đạo cười khổ, đứng lên nói:
- A, mỗi người một chí hướng khác nhau, Lê mỗ cũng không cưỡng cầu. Đã như vậy, Lê mỗ cáo từ.
Diệp Tiểu Thiên ngơ ngác nói:
- Ơ, đại nhân...
Lê Huấn đạo khoát tay:
- Không cần tiễn.
“Ta, kỳ thật là ta muốn nhận lời, kể cả không có lương thực ta cũng đều chấp nhận".
Đáy lòng Diệp Tiểu Thiên gào thét khóc không thành tiếc, nhìn Lê Huấn đạo đi ra khỏi cửa. Thời cơ chỉ có một, mất rồi không trở lại nữa. Cái gì mà ngại ngần cái gì mà phong độ, có thể biến thành cơm ăn sao?
Diệp Tiểu Thiên hét lên:
- Đừng đi.
Rồi như con chó dữ giành miếng ăn, lao ra ngoài.
Diệp Tiểu Thiên dẫn theo Nhạc Diêu đi vòng vo một hồi, mua một giỏ măng cho Phúc Oa Nhi, vừa mới trở lại khách điếm, ngâm một bình trà nóng, thì Mao Vấn Trí phong phong hỏa hỏa trở về, chưa thấy người đã nghe tiếng:
- Ai nha má ơi, đại ca, ngươi đúng là đen đủi, lại trễ rồi, vợ của ngươi - đại tẩu tử có thể sẽ chạy cùng người khác á.
Diệp Tiểu Thiên chấn động, hỏi gấp:
- Cái gì mà chạy cùng người khác, ngươi nói rõ xem nào.
Mao Vấn Trí đưa tay lần mò ấm trà, oạch một tiếng nói:
- Bỏng chết người á?
Rồi y quay đầu, thuận tay cầm một cái chén trà lên, chạy đến bồn rửa mặt Diệp Tiểu Thiên vừa dùng múc nước lên ực ực uống cạn.
Diệp Tiểu Thiên và Nhạc Diêu đưa mắt nhìn nhau, Phúc Oa Nhi thì đầu cúi gằm mải miết gặp măng.
Mao Vấn Trí uống liên tiếp ba chén nước, rồi mới đi đến bàn đặt mông ngồi xuống, quệt mồm nói:
- Sau khi ta nghe ngóng lấy tin, lập tức về ngay, ngươi nói có sốt ruột không? Hôm nay, lão già Tiết gia kia đã đi Tạ gia. Lão Tạ ở thôn bên cạnh. Lão Tiết nói lão Tạ mời đại tiểu tử kia đến nhà lão một chuyến. Nếu tên tình địch kia của ngươi mà về sớm thì sẽ tiến hành hôn sự sớm.
- Lão Tạ đến nhà bọn họ, đối với đại tẩu kia đặc biệt hợp ý. Nói là cứ quyết định hôn sự. Khi lão bất tử kia tiễn lão Tạ đến đầu thôn, chính tai ta nghe rõ. Ngươi xem xử lý việc này gấp đi, nếu ngươi không có biện pháp gì, thì đại tẩu coi như thuộc về người khác rồi đó.
Diệp Tiểu Thiên nghe xong giận tím mặt:
- Hắc. Nhạc phụ đại nhân này đúng là khiến ta chướng tai gai mắt. Không được, cho dù là hoa đã có chủ, thì ta vẫn cứ muốn đập bể chậu cướp về. Tiểu tử họ Tạ kia, bảo hắn lăn cho xa, nữ nhân lão tử đã vừa ý, làm gì có chuyện nhường cho người khác?
Mao Vấn Trí hớn hở nói:
- Đại ca ăn nói bá đạo ghê nha. Ngươi muốn thẳng tay dựng cờ, thì huynh đệ nhất định sẽ cùng ngươi lên núi.
Diệp Tiểu Thiên hừ lạnh:
- Nói hươu nói vượn, nhà bọn họ ở chân núi, căn bản không cần lên núi. Đến tột cùng ngươi có đi đến đó không, đừng có hù ta.
Mao Vấn Trí nở nụ cười:
- Đại ca, ngươi không hiểu. Là lên núi làm thổ phỉ, là tụ tập với nhau, ngươi biết không? Chúng ta đoạt đại tẩu về, đem cho ngươi làm phu nhân áp trại.
Diệp Tiểu Thiên đổi giận thành vui:
- Ừm, chủ ý này cũng không tệ. Sáng mai chúng ta đến Tam Lý Trang.
Mao Vấn Trí hỏi:
- Đại ca, ngươi gấp làm gì. Nghe nói đại tiểu tử Tạ gia kia còn đang ở Thủy Tây, nếu muốn về thì cũng phải mất ngày hai ngày mới tới, ngày mai mưa to, chúng ta đi làm gì cho cực?
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao ngươi biết ngày mai mưa to? Ngươi biết xem thời tiết?
Mao Vấn Trí nói:
- Cái gì mà xem thời tiết chứ? Khi còn bé ta bị Vương lão tài đánh, lão đạp một cước lên bàn chân ta. Rắc một cái gãy luôn xương, về sau phải tĩnh dưỡng rất lâu, nhưng vẫn để lại nội thương, mỗi khi trời đầy mây sắp mưa thì vô cùng đau nhức. Mưa to đau nặng mưa nhỏ đau nhẹ. Bây giờ nó vừa xót vừa đau này, đau muốn chết, khẳng định ngày mai mưa sẽ rất to.
Diệp Tiểu Thiên:
-......
Nhạc Diêu nắm chặt bàn tay nhỏ lại:
- Cho dù mưa, Diêu Diêu cũng muốn đi. Mẹ của ta không được gả cho người khác.
Diệp Tiểu Thiên vui mừng nhìn nàng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn như trứng gà bóc, khen ngợi:
- Diêu Diêu nói rất đúng. Cho dù ngày mai mưa lớn, chúng ta cũng phải đi.
Mao Vấn Trí nói:
- Vậy được, đại ca ngươi cho ta ít tiền, ta đi mua hai bộ áo tơi.
Nhạc Diêu cướp lời:
- Bốn bộ, cả Phúc Oa Nhi cũng đi.
Mao Vấn Trí chỉ vào Phúc Oa Nhi đang gặm măng:
- Cái thứ kia à? Nó cũng khoác áo tơi? Chuyện này rất tà hứng nha.
Diệp Tiểu Thiên đưa cho y chút bạc:
- Được rồi, ngươi cũng đừng bận tâm đến nó tà hay không tà hứng. Nhanh đi mua đi.
Mao Vấn Trí vâng một tiếng, cầm tiền, lại khệnh khạng rời khỏi cửa.
Mao Vấn Trí vừa đi được một lát, chợt nghe có người gõ cửa phòng:
- Xin hỏi, chủ nhân có ở đó không?
Diệp Tiểu Thiên vừa rót chén trà đưa lên miệng, nghe vậy vội đặt chén xuống, đứng dậy mở cửa, thấy một người trung niên mặc áo nho sĩ, tướng mạo nho nhã, đang mỉm cười nhìn hắn. Cửa mở ra, người nọ thấy trong phòng có Diêu Diêu và Phúc Oa Nhi đang gặm măng ở góc phòng, thì sáng rực cả hai mắt.
Diệp Tiểu Thiên nhìn lão, nghi hoặc hỏi:
- Túc hạ là?
Người nọ cười ha ha, vuốt râu:
- Thái độ có vẻ không hiếu khách lắm, túc hạ không thể mời Lê mỗ vào ngồi sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng mở cửa ra, nói:
- A, hóa ra Lê tiên sinh đến, mời, mau mời ngồi.
Từ nhỏ, Nhạc Diêu đã được Thủy Vũ giáo huấn đủ thứ phép tắc quy củ.
Khi tiếp xúc với Diệp Tiểu Thiên, thì vẫn giữ nguyên nét ngây thơ chất phác của một tiểu hài tử, nhưng khi có người ngoài, lại đặc biệt hiểu chuyện, lập tức nhường chỗ ngồi cho Lê tiên sinh, còn rót cho lão một chén trà. Lê Huấn đạo mỉm cười gật đầu với cô bé, hài lòng với cách cư xử rất có phép tắc của Diêu Diêu.
Nhạc Diêu rót trà mời khách, rồi lui xuống dựa người vào Diệp Tiểu Thiên, đôi mắt đen tròn mở to hóng chuyện. Lê Huấn đạo mỉm cười:
- Vừa rồi Lê mỗ có hỏi thăm chưởng quỹ thì biết tôn khách họ Diệp, đúng không? Ha ha, không biết ngươi là khách đi qua nơi này hay là có ý định sống lại đây lâu dài?
Diệp Tiểu Thiên lại càng cảnh giác hơn:
- Lê tiên sinh, không biết ngài hỏi câu đó là có ý gì?
- Ah. Hahah...
Lê Huấn đạo vuốt râu cười to:
- Ngươi không cần phải phòng bị, Lê mỗ xin đi thẳng vào vấn đề. Lê mỗ là Huấn đạo phủ học Đồng Nhân, hôm nay Lê mỗ chứng kiến đôi câu đối treo tại cửa phủ học. Mấy chữ kia là ngươi viết?
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ:
- Nguy rồi, bị nhân vật chính đến thăm rồi.
Diệp Tiểu Thiên lập tức đáp:
- Đúng vậy, tuy nhiên, tại hạ không có tiền đâu, tại hạ đã thiếu tiền trọ ba ngày. Nếu như ngài muốn bồi thưởng tổn thất thì...
Lê Huấn đạo khoát tay cười:
- Cũng không phải, không phải, bản quan không đến để bắt đền. Là như thế này, bản quan xem bản thư pháp đề tặng của ngươi, nghĩ đến văn tài chắc cũng xuất chúng, nên cảm thấy yêu mến tài năng. Bản quan một đường tìm đến là muốn biết, ngươi đi đường qua đây hay là có ý định ngụ cư tại bản địa. Hôm nay đã công danh gì chưa?
Diệp Tiểu Thiên nói nước đôi:
- Tại hạ muốn ở lại chỗ này lâu, nhưng nếu là định cư thì cũng chưa quyết định. Nói đến công danh, đại nhân giễu cợt rồi, tài học của tại hạ sao đủ tư cách cầu công danh? Chưa nói tới công danh, trên thực tế, ngay cả học tịch, tại hạ cũng chưa có.
Lê Huân đạo lại càng cười to hơn:
- Nếu như thế thì dễ rồi, nếu như ngươi đồng ý, học tịch của ngươi bản quan sẽ phụ trách. Sau khi đã trở thành người địa phương, thì cuối năm sau bản quan sẽ bảo vệ cho ngươi có được công danh tú tài. Nếu như nhà ngươi ở ngoại địa, hoặc giả còn muốn ngụ ở đâu khác cũng không khó. Dù sao khi đã có công danh, khắp thiên hạ này nơi nào cũng có thể đến. Ngươi xem thế nào?
Diệp Tiểu Thiên giật cả mình: Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ông trời thật sự đánh rơi bánh bao xuống mặt đất?
Diệp Tiểu Thiên ngập ngừng nói:
- Đại nhân, nói thật chứ?
Lê Huấn đạo nói:
- Đó là tất nhiên, bản quan còn có thể lừa gạt ngươi sao? Công danh tú tài, bản quan và Tri phủ lão gia có thể tuyển định. Tri phủ lão gia thì chỉ cần bản quan nói một câu, bản quan gật đầu, công danh tú tài không thoát khỏi tay ngươi.
Thi tú tài, xác định chỉ cần tri phủ hoặc tri huyện quyết định. Trong đó Huấn đạo quan, Giáo dụ quan tất nhiên cũng có tác dụng rất lớn. Vậy tại sao hai năm qua Lê Huấn đạo không tuyển được một ai? Phải chịu sự nghiêm trách của quan Đề học? Thật sự là vì không có ai để chọn.
Nếu như mặt chữ còn không nhận biết hết, văn vẻ không mạch lạc lưu loát, quan Đề học có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, khi đó phát hiện ngươi thật giả lẫn lộn, ngược lại phải chịu trách nhiệm. Nói không chừng thì còn có Tuần sát Ngự sử xem xét, cho rằng ngươi nhận hối lộ, nghe đâu bọn họ còn có thể dâng tấu chương lên triều đình đấy, có thể dùng tội này để giáng cho ngươi một quyền, cho nên thà là không chọn được ai còn hơn.
Diệp Tiểu Thiên vẫn ngập ngừng:
- Người đọc sách trong thiên hạ ai chẳng muốn cầu công danh, nhưng có không ít người chịu khó học hành đến bạc đầu vẫn không kiếm được. Vì sao đại nhân lại...
Lê Huấn đạo biết rõ không nói thật thì thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này sẽ còn nghi ngờ, đành thành thật nói:
- Ngươi nói chuyện đó là ở ở Giang Chiết, thậm chí phương Bắc, không phải Tây Nam, nhất là Quý Châu ta...
Lê Huấn đạo đau khổ kể lại tình hình phủ học:
- Kỳ thật, cũng chưa chắc không có tình huống người ngoại tịch (học ở nơi khác) muốn đến ngụ ở bản tỉnh, để thi tiến sĩ *. Chỉ là, muốn vào tú tài, hay cử nhân thì lại khó khăn, phải nhập sĩ khoa cử. Như vậy, cần phải tham gia thăm dò khoa bảng của năm đó, nên mới nói là chúng ta tìm không ra. (* Kiểu như để kiếm điểm ưu tiên vùng miền bây giờ.) Thời niên thiếu, ai dám cho rằng mình có thể trổ hết tài năng? Cho nên họ không nghĩ, chờ đến lúc lấy được học tịch ở tỉnh này, thi mãi không trúng lại muốn chuyển tịch, cho nên việc thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc, không biết phải thông qua bao nhiêu đốt ngón tay mới được, có quyền không chuyển tịch cũng có thể thi đỗ tú tài, không có quyền muốn chuyển cũng không được, có thể nói ngươi gặp may, không nên bỏ qua cơ hội tốt này.
Diệp Thiên nghe xong, hai mắt sáng rực: “Vụ khoa khảo là miếng bánh to tự dưng đem tới miệng đúng khi sắp chết đói. Khi ta ở kinh thành không thể ngờ ở nơi này lại có chuyện tốt như vậy. Nếu như ta có công danh trên người, chắc hẳn Tiết phụ sẽ phải gật đầu chấp nhận ta chứ?"
Cho dù không vì chuyện này, ta lấy thân phận tú tài quay về kinh, cha mẹ cũng sẽ vô cùng hãnh diện. Tú tài! Diệp Tiểu Thiên ta rõ ràng là người đọc sách rồi, cái cơ hội trời cho tự dưng rơi xuống đầu, nhất định là tổ tiên Diệp gia đã phù hộ.
Diệp Tiểu Thiên kích động mặt đỏ lừ, định buột mồm nhận lời, nhưng trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến Lê Huấn đạo như vậy, rất giống với ưu đãi mà Cố Giáo dụ huyện họ huyện Hồ Cố Thanh Ca dành cho Từ Bá Di. Tên này cũng là một chiến tích đẹp mắt của hắn.
Lúc trước, mỗi tháng, trong nhà Từ Bá Di nhận sáu đấu gạo đấy, không phải mình cũng được như vậy chứ?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng trấn tĩnh lại nâng chung trà lên, hắn cứ căng thẳng là khát nước, cần làm trơn yết hầu, nghĩ nghĩ nên nói như thế nào. Nhạc Diêu đang đứng bên cạnh giống như tiểu nha hoàn, thấy Diệp Tiểu Thiên đưa chén trà lên, chợt nhớ tới lời dạy của Thủy Vũ “nâng trà tiễn khách", lập bàn nghiêm túc cao giọng nói:
- Tiễn khách!
Diệp Tiểu Thiên đang suy nghĩ tìm từ, tươi cười quay sang Lê Huấn đạo, một tiếng “tiễn khách" của Nhạc Diêu làm mặt hắn cứng đờ.
Lê Huấn đạo thân phận như nào? Tuy một lòng khát khao cầu tài, đảm bảo tỉ lệ lên lớp của năm nay, nhưng chuyện này cũng là lợi ích lớn cho người ta, không phải sai người khác đi giết người phóng hỏa. Người này không đáp ứng thì tìm cách khác là được, tuy nói người như hắn không dễ tìm nhưng chưa chắc là đã không thể tìm, chẳng lẽ còn phải khổ sở năn nỉ hắn sao?
Lê Huấn đạo cười khổ, đứng lên nói:
- A, mỗi người một chí hướng khác nhau, Lê mỗ cũng không cưỡng cầu. Đã như vậy, Lê mỗ cáo từ.
Diệp Tiểu Thiên ngơ ngác nói:
- Ơ, đại nhân...
Lê Huấn đạo khoát tay:
- Không cần tiễn.
“Ta, kỳ thật là ta muốn nhận lời, kể cả không có lương thực ta cũng đều chấp nhận".
Đáy lòng Diệp Tiểu Thiên gào thét khóc không thành tiếc, nhìn Lê Huấn đạo đi ra khỏi cửa. Thời cơ chỉ có một, mất rồi không trở lại nữa. Cái gì mà ngại ngần cái gì mà phong độ, có thể biến thành cơm ăn sao?
Diệp Tiểu Thiên hét lên:
- Đừng đi.
Rồi như con chó dữ giành miếng ăn, lao ra ngoài.
Tác giả :
Nguyệt Quan