Dạ Thiên Tử
Quyển 3 - Chương 27: Sau cơn mưa, phong ba lại tới
Đây thực sự là một trận mưa to, tuy thành nhỏ dựa lưng vào núi, mặt đất nghiêng nghiêng rất dễ thoát nước, nhưng mưa lớn quá nước không kịp thoát vẫn ngập sâu đến gối.
Ông chủ quán rượu lo lắng nhìn tửu điếm mới xây được một nửa, không biết mưa to thế này có làm hỏng mất phần kiến trúc chưa xây xong không, nên mưa to vừa ngớt liền dẫn hai tiểu nhị lội nước bì bõm đến quán. Khi vội vàng đến nơi, lão phát hiện ra nước mưa lại có màu trắng sữa, cũng không hiểu sao.
Một tiểu nhị hỏi:
- Chưởng quỹ, hay là vôi nhà mình bị chảy?
- Ngậm cái mồm quạ đen của ngươi lại đi. Vôi nhà chúng ta đặt trên một cái giá gỗ cao hơn người, làm sao bị chảy ra được? Ôi, hay là lều bị mưa giật hỏng rồi chứ?
Lão vội vàng bước nhanh hơn, càng đi nước mưa càng trắng, lại còn hơi ấm ấm, dọc đường đi hai chân vốn đã lạnh ngắt, giờ cảm thấy hơi ấm, dễ chịu hẳn.
- Chưởng quỹ, cẩn thận một chút, phía trước là hố vôi rồi.
Tiểu nhị vội vàng nhắc lão, lại cảm thấy bắp chân mình hơi ngứa ngứa, còn tưởng bị vướng cành cây gì đó, không nhịn được đá lên một cái, không ngờ đá lên không phải một cành cây, mà là một cánh tay.
Gã kêu lên hoảng sợ dọa cho lão chưởng quỹ giật nảy mình. Lão nổi giận đang định quay đầu lại mắng, đột nhiên hai mắt trợn trừng, phía trước, mấy cỗ thi thể hoặc chìm hoặc phù thũng đang chầm chậm trôi lại. Chúng trôi lại gần, lão còn có thể thấy rõ khuôn mặt, lão vội quay người lại nôn mửa liên tục...
Từ Lâm chết rồi, Tường Ca chết rồi, mấy tên lưu manh trên công đường hôm đó đều chết hết. Trong đó, bốn người trúng đao, hoặc xuyên thẳng qua gáy, hoặc chính giữa miệng, tất cả đều là một kích mất mạng. Còn Từ Lâm và ba tên lưu manh cầm đầu Tường Ca còn chết thê thảm hơn, bọn họ đều bị bỏng chết.
Theo như ngỗ tác phân tích, hẳn đã có người bắt ba người này, rồi ném vào hố vôi bên cạnh tửu điếm. Lúc ấy mưa còn chưa ngập, hung thủ rải hết hơn mười túi vôi còn trong kho vào hố. Hố vôi rất lớn, nước cũng nhiều, lại thêm mười sáu mười bảy túi vôi cũng đủ biến hố vôi đó thành hố nước sôi, ba người đều bị vôi tôi chín.
Số người biết huyết án đám người Từ Lâm, Tường Ca gây ra ở khe Thanh Sơn rất ít, về cơ bản đều là thủ hạ của Tề Mộc, dân chúng ngoài kia cũng không biết ân oán giữa bọn họ và Hoa gia của khe Thanh Sơn, nên theo bản năng đều liên hệ việc này tới Diệp Tiểu Thiên.
Có người nói, thực ra Ngải Điển sử là cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ, vì quan viên huyện Hồ cấu kết với phỉ tặc, không có khả năng giải oan cho dân chúng, nên phẫn hận mà ra tay trừ gian diệt ác. Có điều, ở cái thời đại “vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao" (tất cả đều thấp kém, chỉ đọc sách là cao) địa vị của một vị cao thủ võ lâm trong xã hội cũng không cao, lại luôn bị người ta quy chụp là tay sai này nọ.
Ngải Điển sử được dân chúng huyện Hồ kính yêu sao lại là một kẻ thiếu thân phận như thế? Vì vậy, lại thêm một giả thuyết thứ hai nhanh chóng được đưa ra, lại trở thành truyền thuyết phổ biến nhất lưu truyền trong huyện Hồ.
Truyền thuyết kể rằng, Ngải Điển sử vốn là Khâm sai đại thần, là đại tài tử lưỡng bảng Tiến sĩ, là Bát phủ Tuần án. Bởi vì quan viên huyện Hồ ngang ngược cấu kết với cường hào, hành hạ hương thân, cho nên Bát phủ Tuần án đại nhân lĩnh ý chỉ của Hoàng thượng tới đây điều tra. Đương nhiên Khâm sai đại nhân không thể không có hộ vệ, nên bên cạnh ngài có năm đại cao thủ, hẳn là bản phối này dựa trên Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ và Ngự miêu Triển Chiêu.
Những cao thủ này ẩn nấp tại một nơi gần đó, chuyên nhận mệnh Khâm sai diệt trừ gian ác. Từ đó, có người có trí tưởng tượng phong phú hơn thì liên tưởng đến La Đại Hanh, hẳn là Ngự Miêu Triển Chiêu đại cao thủ thiếp thân hộ vệ luôn ở bên cạnh Khâm sai đại nhân? Tuy La Đại Hanh là người địa phương ai cũng biết nhưng ai biết nhỡ đâu gã mập chết bầm này lại là thâm tàng bất lộ?
Mấy hôm nay đại cao thủ thâm tàng bất lộ La Đại Hanh vẫn tập trung lo lắng cho tiệm tạp hóa, vì Diệp Tiểu Thiên muốn lành vết thương rồi mới rời huyện Hồ đến Thủy Tây cáo trạng với Đề Hình Ti. Trước khi dưỡng thương cho tốt, La Đại Hanh cũng không tìm được kế gì để trốn, nên đành ngoan ngoãn tiếp tục kinh doanh tiệm tạp hóa.
Từ khi giao chuyện buôn bán cho nhi tử, gần như Hồng Bách Xuyên chẳng quan tâm gì đến gã nữa, nghe nói gã lăn lộn cũng chẳng hỏi thăm gã đang làm cái gì. Vì vậy, La Đại Hanh có cả ba ngàn lượng bạc để làm ăn. Năm ngày sau, mẹ của Nữu Nữu đưa nó tới Thập Tự Đường, không tìm nổi tiệm tạp hóa mà mình đã kinh doanh hơn mười năm kia nữa. Cả cửa hàng đã hoàn toàn thay đổi.
Mà Hoa Vân Phi vẫn một mực ẩn nấp làm một tay thợ săn kiệt xuất. Sau khi xuất thủ thành công, gã không ở lại huyện Hồ nữa mà nhanh chóng lẩn ra ngoài. Một thợ săn ưu tú sẽ không ngu tới mức sau khi một đòn đánh được con mồi bị thương còn ngồi nguyên đó chờ nó phản công. Gã có thể đi, nhưng chắc chắn Tề Mộc sẽ không đi, mà cũng không thể đi.
Tề Mộc nhà lớn nghiệp lớn, đây là một cái gánh trên lưng Tề Mộc. Lưng cõng gánh nặng như vậy, con ốc sên kia làm sao có thể rời đi cho được.
Tề Mộc là tác giả của huyết án trong khe Thanh Sơn, đương nhiên y biết rõ vì sao mấy người Từ Lâm, Tường Ca lại chết, cho nên y cũng biết rõ là ai đến trả thù.
Lúc này, Tề Mộc đang ở trong nhà chửi cha chửi mẹ:
- Con mẹ nó, vừa đạp được gã Điển sử không thức thời lại nhảy ra một Hoa Vân Phi! Tìm cho ta! Giết được Từ Lâm, Tường Ca, gã vẫn chưa bỏ qua đâu, nhất định sẽ tới tìm ta. Bắt gã tới cho ta!
Một thủ hạ kinh sợ bẩm báo:
- Đại gia, các huynh đệ đã xới huyện Hồ sâu hết ba thước đất lên rồi, cho dù một cái hang chuột cũng không bỏ qua. Nhưng...không có tin tức của Hoa Vân Phi, một chút cũng không.
- Vậy tìm tiếp đi!
Y căm hận hạ lệnh:
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tìm cho bằng được gã cho ta!
- Vâng!
Gã thủ hạ lui ra, một lão già nhìn giống sư gia lại bước tới:
- Đại gia, chuyện trong khe Thanh Sơn hiện đang lặng lẽ lan ra khắp thành, sợ là trong vòng ba ngày cả huyện Hồ sẽ biết chuyện này.
Tề Mộc khẽ giật mình:
- Sao lại như vậy? Tên hỗn đản họ Ngải kia đang muốn tìm sơ hở của chúng ta, việc này truyền ra không phải cái cớ cho hắn sao?
Chính Tề Mộc cũng không nhận ra khi mình nói câu này thực ra là đã thừa nhận Diệp Tiểu Thiên có thể gây phiền toái cho mình, tuy chưa tới mức sợ hãi, nhưng đối với một Tề Mộc xưa nay không coi ai ra gì, vậy cũng là lần đầu tiên.
Hơn nữa, y hiểu rõ, so với Hoa Vân Phi chỉ biết dùng bạo lực, Diệp Tiểu Thiên còn khiến y đau đầu hơn. Y vốn dùng bạo lực lập nghiệp, tuy Hoa Vân Phi cơ cảnh dũng cảm, nhưng cũng không đủ để khiến cho đám chân tay đông đúc đầy kinh nghiệm sử dụng bạo lực của y phải sợ, kẻ chính thức khiến y cảm thấy phiền toái chính là viên quan Ngải Điển sử này.
Tề Mộc không vui nói:
- Hoa Vân Phi sẽ không tới quan phủ kiện đâu, sao việc này lại lộ ra?
- Nghe nói là có sơn dân vào thành bán thổ sản, nghe nói đến huyết án trong tửu điếm mới nói ra việc này. Hơn nữa, lại một mực chắc chắn nhất định là con trai lão Hoa báo thù cho phụ thân.
Tề Mộc đột nhiên quay lại, nhìn sang Mạnh Huyện thừa:
- Chuyện này ngươi giải quyết đi.
Mạnh Huyện thừa nhíu mày:
- Tề Huynh đã làm gì ở khe Thanh Sơn?
Tề Mộc lạnh lùng đáp:
- Cũng không có chuyện gì, làm thịt hai con chó con lợn không thức thời thôi.
Mạnh Huyện thừa bất đắc dĩ nói:
- Vậy Tề Huynh muốn tiểu đệ làm gì đây?
- Mặc dù Hoa Vân Phi kia không đáng sợ, nhưng gã luôn ẩn nấp trong bóng tối, vẫn rất phiền phức. Ta phải nhanh chóng lôi gã ra. Còn bên phía Ngải Điển sử cũng không thể tiếp tục xảy ra thêm thị phi nữa. Án này phải nhanh chóng chấm dứt, chỉ cần kết án, họ Ngải cũng không cách nào cứu vãn.
Mạnh Huyện thừa cau mày:
- Hoa Vân Phi đến đây trả thù, giết rất nhiều người, người mang theo bao nhiêu tính mạng, cũng không thể đến quan phủ mà kiện. Tề huynh lo lắng cái gì?
Tề Mộc nổi giận:
- Nói nhảm! Không phải họ Ngải kia đã nói, đại án này không cần nguyên cáo vẫn có thể thẩm sao? Ngươi cứ dẹp vụ án này đi, ta không muốn bị thẩm vấn trên công đường với tên hỗn đản họ Ngải kia.
- Cái đó...ta sẽ kiếm cớ là nghe nói có việc này, rồi tự mình đến khe Thanh Sơn một chuyến, sau đó nói rằng vợ chồng Hoa thị bị dã thú tấn công mà chết để nhanh chóng chấm dứt án này. Khổ chủ Hoa Vân Phi không ở đây, mấy người dân ở đó cũng sẽ không bới ra chuyện, Ngải Điển sử cũng không tạo được sóng gió gì rồi.
- Không!
Tề Mộc cười lạnh:
- Làm vậy há không phải thể hiện là ta sợ bọn chúng? Ngươi cứ nói hai vợ chồng kia quấy vôi, trượt chân rơi vào hố vôi, tự luộc chín mình là xong.
Mạnh Huyện thừa ngạc nhiên:
- Như vậy chẳng phải là khiến cho người ta nghi ngờ sao? Nào có chuyện hai vợ chồng cùng ngã xuống hố vôi? Lại còn không thể bò ra nữa. Không thông đâu.
- Đúng vậy! Ta muốn chính là kết quả như vậy. Ta không thừa nhận ta đã giết người, nhưng ta vẫn muốn khiến cho người ta biết là ta đã giết, ngươi hiểu chưa?
Ruột gan Mạnh Huyện thừa nóng lộn lên, không phải vì Tề Mộc đang làm khó mình, mà là vì cảm thấy suy nghĩ của y không bình thường. Mấy năm nay, Tề Mộc làm ăn thuận buồm xuôi gió, dần dần trở thành một nhà độc đại tại huyện Hồ, có vẻ đã quên hết rồi.
Nhưng từ lâu y và Tề Mộc đã là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây, lại cũng đã quen cúi đầu cụp tai với đại gia, sao còn dám phản đối? Y đành nhịn xuống:
- Tề huynh, nếu vậy, khó nói Ngải Điển sử kia có thể kiện lại không.
Hai mắt Tề Mộc đảo vòng quanh, y cười lạnh:
- Vậy tìm chút chuyện cho hắn đi, cứ ngừng chức của hắn rồi tính tiếp.
Mạnh Huyện thừa khẽ giật mình:
- Hiện giờ ở huyện Hồ danh vọng của hắn như mặt trời ban trưa, tìm lý do gì để ngừng chức hắn bây giờ?
Tề Mộc khinh thường liếc y một cái:
- Hắn cố ý muốn trị tội đám người Từ Lâm, nhưng đám người đó vừa được phóng thích đã liền bị giết. Chẳng lẽ hắn không đáng bị nghi ngờ sao?
Mạnh Huyện thừa kinh ngạc:
- A...A... Tề huynh...cao minh cao minh!
Mạnh Huyện thừa chắp tay:
- Tề huynh, vậy tiểu đệ quay về, lập tức xử lý việc này.
Tề Mộc khẽ gật đầu. Mạnh Khánh Duy liền bước nhanh ra ngoài.
Lúc này, Diệp Tiểu Thiên đang đi cùng Chu Ban đầu, vừa vào đến một tiểu viện nhỏ. Hai người đều chống gậy, một trái một phải, mặt mũi bầm dập như nhau, đúng là hình mẫu điển hình anh không ra anh, em không ra em.
Ngẩng đầu nhìn tiểu viện thẳng thớm, tuy không xa hoa nhưng cũng thanh lịch, Diệp Tiểu Thiên trầm giọng lệnh:
- Tiến lên gọi cửa!
Ông chủ quán rượu lo lắng nhìn tửu điếm mới xây được một nửa, không biết mưa to thế này có làm hỏng mất phần kiến trúc chưa xây xong không, nên mưa to vừa ngớt liền dẫn hai tiểu nhị lội nước bì bõm đến quán. Khi vội vàng đến nơi, lão phát hiện ra nước mưa lại có màu trắng sữa, cũng không hiểu sao.
Một tiểu nhị hỏi:
- Chưởng quỹ, hay là vôi nhà mình bị chảy?
- Ngậm cái mồm quạ đen của ngươi lại đi. Vôi nhà chúng ta đặt trên một cái giá gỗ cao hơn người, làm sao bị chảy ra được? Ôi, hay là lều bị mưa giật hỏng rồi chứ?
Lão vội vàng bước nhanh hơn, càng đi nước mưa càng trắng, lại còn hơi ấm ấm, dọc đường đi hai chân vốn đã lạnh ngắt, giờ cảm thấy hơi ấm, dễ chịu hẳn.
- Chưởng quỹ, cẩn thận một chút, phía trước là hố vôi rồi.
Tiểu nhị vội vàng nhắc lão, lại cảm thấy bắp chân mình hơi ngứa ngứa, còn tưởng bị vướng cành cây gì đó, không nhịn được đá lên một cái, không ngờ đá lên không phải một cành cây, mà là một cánh tay.
Gã kêu lên hoảng sợ dọa cho lão chưởng quỹ giật nảy mình. Lão nổi giận đang định quay đầu lại mắng, đột nhiên hai mắt trợn trừng, phía trước, mấy cỗ thi thể hoặc chìm hoặc phù thũng đang chầm chậm trôi lại. Chúng trôi lại gần, lão còn có thể thấy rõ khuôn mặt, lão vội quay người lại nôn mửa liên tục...
Từ Lâm chết rồi, Tường Ca chết rồi, mấy tên lưu manh trên công đường hôm đó đều chết hết. Trong đó, bốn người trúng đao, hoặc xuyên thẳng qua gáy, hoặc chính giữa miệng, tất cả đều là một kích mất mạng. Còn Từ Lâm và ba tên lưu manh cầm đầu Tường Ca còn chết thê thảm hơn, bọn họ đều bị bỏng chết.
Theo như ngỗ tác phân tích, hẳn đã có người bắt ba người này, rồi ném vào hố vôi bên cạnh tửu điếm. Lúc ấy mưa còn chưa ngập, hung thủ rải hết hơn mười túi vôi còn trong kho vào hố. Hố vôi rất lớn, nước cũng nhiều, lại thêm mười sáu mười bảy túi vôi cũng đủ biến hố vôi đó thành hố nước sôi, ba người đều bị vôi tôi chín.
Số người biết huyết án đám người Từ Lâm, Tường Ca gây ra ở khe Thanh Sơn rất ít, về cơ bản đều là thủ hạ của Tề Mộc, dân chúng ngoài kia cũng không biết ân oán giữa bọn họ và Hoa gia của khe Thanh Sơn, nên theo bản năng đều liên hệ việc này tới Diệp Tiểu Thiên.
Có người nói, thực ra Ngải Điển sử là cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ, vì quan viên huyện Hồ cấu kết với phỉ tặc, không có khả năng giải oan cho dân chúng, nên phẫn hận mà ra tay trừ gian diệt ác. Có điều, ở cái thời đại “vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao" (tất cả đều thấp kém, chỉ đọc sách là cao) địa vị của một vị cao thủ võ lâm trong xã hội cũng không cao, lại luôn bị người ta quy chụp là tay sai này nọ.
Ngải Điển sử được dân chúng huyện Hồ kính yêu sao lại là một kẻ thiếu thân phận như thế? Vì vậy, lại thêm một giả thuyết thứ hai nhanh chóng được đưa ra, lại trở thành truyền thuyết phổ biến nhất lưu truyền trong huyện Hồ.
Truyền thuyết kể rằng, Ngải Điển sử vốn là Khâm sai đại thần, là đại tài tử lưỡng bảng Tiến sĩ, là Bát phủ Tuần án. Bởi vì quan viên huyện Hồ ngang ngược cấu kết với cường hào, hành hạ hương thân, cho nên Bát phủ Tuần án đại nhân lĩnh ý chỉ của Hoàng thượng tới đây điều tra. Đương nhiên Khâm sai đại nhân không thể không có hộ vệ, nên bên cạnh ngài có năm đại cao thủ, hẳn là bản phối này dựa trên Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ và Ngự miêu Triển Chiêu.
Những cao thủ này ẩn nấp tại một nơi gần đó, chuyên nhận mệnh Khâm sai diệt trừ gian ác. Từ đó, có người có trí tưởng tượng phong phú hơn thì liên tưởng đến La Đại Hanh, hẳn là Ngự Miêu Triển Chiêu đại cao thủ thiếp thân hộ vệ luôn ở bên cạnh Khâm sai đại nhân? Tuy La Đại Hanh là người địa phương ai cũng biết nhưng ai biết nhỡ đâu gã mập chết bầm này lại là thâm tàng bất lộ?
Mấy hôm nay đại cao thủ thâm tàng bất lộ La Đại Hanh vẫn tập trung lo lắng cho tiệm tạp hóa, vì Diệp Tiểu Thiên muốn lành vết thương rồi mới rời huyện Hồ đến Thủy Tây cáo trạng với Đề Hình Ti. Trước khi dưỡng thương cho tốt, La Đại Hanh cũng không tìm được kế gì để trốn, nên đành ngoan ngoãn tiếp tục kinh doanh tiệm tạp hóa.
Từ khi giao chuyện buôn bán cho nhi tử, gần như Hồng Bách Xuyên chẳng quan tâm gì đến gã nữa, nghe nói gã lăn lộn cũng chẳng hỏi thăm gã đang làm cái gì. Vì vậy, La Đại Hanh có cả ba ngàn lượng bạc để làm ăn. Năm ngày sau, mẹ của Nữu Nữu đưa nó tới Thập Tự Đường, không tìm nổi tiệm tạp hóa mà mình đã kinh doanh hơn mười năm kia nữa. Cả cửa hàng đã hoàn toàn thay đổi.
Mà Hoa Vân Phi vẫn một mực ẩn nấp làm một tay thợ săn kiệt xuất. Sau khi xuất thủ thành công, gã không ở lại huyện Hồ nữa mà nhanh chóng lẩn ra ngoài. Một thợ săn ưu tú sẽ không ngu tới mức sau khi một đòn đánh được con mồi bị thương còn ngồi nguyên đó chờ nó phản công. Gã có thể đi, nhưng chắc chắn Tề Mộc sẽ không đi, mà cũng không thể đi.
Tề Mộc nhà lớn nghiệp lớn, đây là một cái gánh trên lưng Tề Mộc. Lưng cõng gánh nặng như vậy, con ốc sên kia làm sao có thể rời đi cho được.
Tề Mộc là tác giả của huyết án trong khe Thanh Sơn, đương nhiên y biết rõ vì sao mấy người Từ Lâm, Tường Ca lại chết, cho nên y cũng biết rõ là ai đến trả thù.
Lúc này, Tề Mộc đang ở trong nhà chửi cha chửi mẹ:
- Con mẹ nó, vừa đạp được gã Điển sử không thức thời lại nhảy ra một Hoa Vân Phi! Tìm cho ta! Giết được Từ Lâm, Tường Ca, gã vẫn chưa bỏ qua đâu, nhất định sẽ tới tìm ta. Bắt gã tới cho ta!
Một thủ hạ kinh sợ bẩm báo:
- Đại gia, các huynh đệ đã xới huyện Hồ sâu hết ba thước đất lên rồi, cho dù một cái hang chuột cũng không bỏ qua. Nhưng...không có tin tức của Hoa Vân Phi, một chút cũng không.
- Vậy tìm tiếp đi!
Y căm hận hạ lệnh:
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tìm cho bằng được gã cho ta!
- Vâng!
Gã thủ hạ lui ra, một lão già nhìn giống sư gia lại bước tới:
- Đại gia, chuyện trong khe Thanh Sơn hiện đang lặng lẽ lan ra khắp thành, sợ là trong vòng ba ngày cả huyện Hồ sẽ biết chuyện này.
Tề Mộc khẽ giật mình:
- Sao lại như vậy? Tên hỗn đản họ Ngải kia đang muốn tìm sơ hở của chúng ta, việc này truyền ra không phải cái cớ cho hắn sao?
Chính Tề Mộc cũng không nhận ra khi mình nói câu này thực ra là đã thừa nhận Diệp Tiểu Thiên có thể gây phiền toái cho mình, tuy chưa tới mức sợ hãi, nhưng đối với một Tề Mộc xưa nay không coi ai ra gì, vậy cũng là lần đầu tiên.
Hơn nữa, y hiểu rõ, so với Hoa Vân Phi chỉ biết dùng bạo lực, Diệp Tiểu Thiên còn khiến y đau đầu hơn. Y vốn dùng bạo lực lập nghiệp, tuy Hoa Vân Phi cơ cảnh dũng cảm, nhưng cũng không đủ để khiến cho đám chân tay đông đúc đầy kinh nghiệm sử dụng bạo lực của y phải sợ, kẻ chính thức khiến y cảm thấy phiền toái chính là viên quan Ngải Điển sử này.
Tề Mộc không vui nói:
- Hoa Vân Phi sẽ không tới quan phủ kiện đâu, sao việc này lại lộ ra?
- Nghe nói là có sơn dân vào thành bán thổ sản, nghe nói đến huyết án trong tửu điếm mới nói ra việc này. Hơn nữa, lại một mực chắc chắn nhất định là con trai lão Hoa báo thù cho phụ thân.
Tề Mộc đột nhiên quay lại, nhìn sang Mạnh Huyện thừa:
- Chuyện này ngươi giải quyết đi.
Mạnh Huyện thừa nhíu mày:
- Tề Huynh đã làm gì ở khe Thanh Sơn?
Tề Mộc lạnh lùng đáp:
- Cũng không có chuyện gì, làm thịt hai con chó con lợn không thức thời thôi.
Mạnh Huyện thừa bất đắc dĩ nói:
- Vậy Tề Huynh muốn tiểu đệ làm gì đây?
- Mặc dù Hoa Vân Phi kia không đáng sợ, nhưng gã luôn ẩn nấp trong bóng tối, vẫn rất phiền phức. Ta phải nhanh chóng lôi gã ra. Còn bên phía Ngải Điển sử cũng không thể tiếp tục xảy ra thêm thị phi nữa. Án này phải nhanh chóng chấm dứt, chỉ cần kết án, họ Ngải cũng không cách nào cứu vãn.
Mạnh Huyện thừa cau mày:
- Hoa Vân Phi đến đây trả thù, giết rất nhiều người, người mang theo bao nhiêu tính mạng, cũng không thể đến quan phủ mà kiện. Tề huynh lo lắng cái gì?
Tề Mộc nổi giận:
- Nói nhảm! Không phải họ Ngải kia đã nói, đại án này không cần nguyên cáo vẫn có thể thẩm sao? Ngươi cứ dẹp vụ án này đi, ta không muốn bị thẩm vấn trên công đường với tên hỗn đản họ Ngải kia.
- Cái đó...ta sẽ kiếm cớ là nghe nói có việc này, rồi tự mình đến khe Thanh Sơn một chuyến, sau đó nói rằng vợ chồng Hoa thị bị dã thú tấn công mà chết để nhanh chóng chấm dứt án này. Khổ chủ Hoa Vân Phi không ở đây, mấy người dân ở đó cũng sẽ không bới ra chuyện, Ngải Điển sử cũng không tạo được sóng gió gì rồi.
- Không!
Tề Mộc cười lạnh:
- Làm vậy há không phải thể hiện là ta sợ bọn chúng? Ngươi cứ nói hai vợ chồng kia quấy vôi, trượt chân rơi vào hố vôi, tự luộc chín mình là xong.
Mạnh Huyện thừa ngạc nhiên:
- Như vậy chẳng phải là khiến cho người ta nghi ngờ sao? Nào có chuyện hai vợ chồng cùng ngã xuống hố vôi? Lại còn không thể bò ra nữa. Không thông đâu.
- Đúng vậy! Ta muốn chính là kết quả như vậy. Ta không thừa nhận ta đã giết người, nhưng ta vẫn muốn khiến cho người ta biết là ta đã giết, ngươi hiểu chưa?
Ruột gan Mạnh Huyện thừa nóng lộn lên, không phải vì Tề Mộc đang làm khó mình, mà là vì cảm thấy suy nghĩ của y không bình thường. Mấy năm nay, Tề Mộc làm ăn thuận buồm xuôi gió, dần dần trở thành một nhà độc đại tại huyện Hồ, có vẻ đã quên hết rồi.
Nhưng từ lâu y và Tề Mộc đã là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây, lại cũng đã quen cúi đầu cụp tai với đại gia, sao còn dám phản đối? Y đành nhịn xuống:
- Tề huynh, nếu vậy, khó nói Ngải Điển sử kia có thể kiện lại không.
Hai mắt Tề Mộc đảo vòng quanh, y cười lạnh:
- Vậy tìm chút chuyện cho hắn đi, cứ ngừng chức của hắn rồi tính tiếp.
Mạnh Huyện thừa khẽ giật mình:
- Hiện giờ ở huyện Hồ danh vọng của hắn như mặt trời ban trưa, tìm lý do gì để ngừng chức hắn bây giờ?
Tề Mộc khinh thường liếc y một cái:
- Hắn cố ý muốn trị tội đám người Từ Lâm, nhưng đám người đó vừa được phóng thích đã liền bị giết. Chẳng lẽ hắn không đáng bị nghi ngờ sao?
Mạnh Huyện thừa kinh ngạc:
- A...A... Tề huynh...cao minh cao minh!
Mạnh Huyện thừa chắp tay:
- Tề huynh, vậy tiểu đệ quay về, lập tức xử lý việc này.
Tề Mộc khẽ gật đầu. Mạnh Khánh Duy liền bước nhanh ra ngoài.
Lúc này, Diệp Tiểu Thiên đang đi cùng Chu Ban đầu, vừa vào đến một tiểu viện nhỏ. Hai người đều chống gậy, một trái một phải, mặt mũi bầm dập như nhau, đúng là hình mẫu điển hình anh không ra anh, em không ra em.
Ngẩng đầu nhìn tiểu viện thẳng thớm, tuy không xa hoa nhưng cũng thanh lịch, Diệp Tiểu Thiên trầm giọng lệnh:
- Tiến lên gọi cửa!
Tác giả :
Nguyệt Quan