Dạ Thiên Tử
Quyển 3 - Chương 14: Gia nhân ương ngạnh
Quyển 3 – Chương 14: Gia nhân ương ngạnh.
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Không thể bắt? một tên côn đồ, đánh chết người mà ngươi nói không thể bắt ư?
Chu Ban đầu thấp giọng nói:
- Đại nhân, tên Từ Lâm này vốn chỉ là một tên lưu manh trên phố, đương nhiên có thể bắt được. Nhưng gần đây gã đầu phục cho Tề đại gia, nháy mắt liền vênh váo hẳn lên, vì vậy mới trở nên ngông cuồng như vậy. Gã là người của Tề đại gia, chúng ta phải cẩn thận.
Diệp Tiểu Thiên cau mày nói:
- Tề đại gia, tên nào là Tề đại gia? Ah! Ý ngươi nói là Tề Mộc.
Chu Ban đầu gật đầu nói:
- Đúng vậy! Chính là Tề Mộc, Tề đại gia. Đại nhân, Tề đại gia là ông lớn đích thực của Hồ huyện chúng ta, là nhân vật số một trong các ông lớn, chúng ta trêu chọc không nổi đâu.
Diệp Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn lão, cười giễu nói:
- Tề đại gia là ông lớn, cho nên chó nhà bọn họ cắn chết người, những người ăn cơm thiên tử như chúng ta cũng phải xem con chó nhà bọn họ là ông lớn sao?
Chu Ban đầu đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Đại nhân, chẳng phải là có một câu châm ngôn như vậy sao: đánh chó phải ngó mặt chủ. Từ Lâm là một con chó dữ, chủ nhân của gã lại là...
Diệp Tiểu Thiên nhịn không được cười lạnh:
- Từ khi ta đến Hồ huyện, vẫn luôn nghe người khác nhắc đến Tề Mộc là nhân vật số một như vậy, nhưng ta thật không hiểu, vì sao ngay cả quan phủ cũng sợ như sợ cọp. Theo lý mà nói, ở địa phương có một vài thân sĩ, đúng là nhân vật khiến cho quan phủ phải kiêng kỵ, nhưng điều kiện tiên quyết phải là người đó không phạm pháp.
- Bây giờ cũng vừa hay, Từ Lâm đánh chết người, hơn nữa hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ bé trong đám thủ hạ của Tề Mộc, rất có thể Tề Mộc căn bản cũng không biết mình lại có một tên thủ hạ như vậy. Các ngươi nhận bổng lộc của triều đình, lại đem mạng người ra làm trò đùa sao?
Chu Ban đầu cười khổ nói:
- Đại nhân, Mạnh Huyện thừa cùng với Tề đại gia xưa nay xưng huynh gọi đệ, quan hệ thân mật khác thường, Mạnh Huyện thừa là thượng cấp trực tiếp của ngài, nếu như chúng ta muốn động đến người của Tề đại gia, có phải là nên nói với Mạnh Huyện thừa một tiếng không?
- Không cần đâu.
Diệp Tiểu Thiên nổi giận, tăng giọng nói:
- Đây là vụ án về mạng người, không phải là gây chuyện ẩu đả tầm thường. Mạng người là chuyện lớn, cho dù nói với Mạnh Huyện thừa, chẳng lẽ y dám bảo chúng ta bỏ qua một vụ án về mạng người sao? Chu Ban đầu, ngươi xưa nay ra vào nha huyện, có nhìn thấy khối đá kia không?
Chu Ban đầu nói:
- Ty chức đã thấy rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Biết chữ không?
Chu Ban đầu:
- Ty chức...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Nếu ngươi không biết, ta có thể nói cho ngươi biết, trên phiến đá viết rằng: “Bổng này lộc kia, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hạ dân dễ bắt nạt, trời cao khó dối lừa."
Chu Tư Vũ gục đầu xuống, thấp giọng nói:
- Đại nhân...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi đã gọi ta một tiếng đại nhân, vậy thì lập tức nghe lệnh hành sự đi. Nếu xảy ra sai sót gì, bản Điển sử sẽ một mình gánh vác.
- Chuyện này... ty chức tuân mệnh.
Diệp Tiểu Thiên lại nhìn về phía những bộ khoái đang cười trộm kia:
- Đáng cười lắm phải không? Nhìn bộ dạng sợ hãi của các ngươi xem, thân là bộ khoái, cho dù các ngươi có khi nam phách nữ, hay bắt cá ở quê, thì cũng mạnh mẽ hơn bây giờ, còn biết tới liêm sỉ hay không? Người ta xem ngươi là Tôn Tử, ngươi cũng quen xem bản thân là Tôn Tử. Đúng là một đám tôn tử.
Đám bộ khoái không cười nữa, bị hắn mắng mặt chuyển từ đỏ thành xanh, một lát sau, một tên bộ khoái tên Mã Huy hậm hực nói:
- Đại nhân, ngài vừa tới Hồ huyện, không biết nhân vật Tề đại gia này đâu, Tề đại gia...
Diệp Tiểu Thiên quát:
- Tề cái gì mà đại gia, chẳng phải chỉ là một tên xuất thân là gia đình nhà quan, bây giờ làm thương nhân buôn ngựa ở đường núi sao? Ta và La Tuần kiểm cũng xưng huynh gọi đệ, Tề Mộc hắn trước mặt ta dám xưng cái gì mà đại gia? Gia gia gia, ngươi vẫn còn xem là hiếu tử hiền tôn của người ta sao!
Khuôn mặt Mã Huy ửng hồng, gân xanh trên trán cũng căng lên, cắn răng nói:
- Được! Đại nhân ngài chỉ cần sai bảo, tiểu nhân sẽ đi bắt người. Nhưng mà... nếu như chọc giận Tề Mộc...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Trời có sập xuống thì vẫn còn Điển sử ta đây chống, chỉ cần ta không ngã, thì cũng không nện xuống tới đầu của ngươi đâu.
Mã Huy gật gật đầu thật mạnh, nắm chặt lấy chuôi đao, mặt đỏ bừng nhìn Chu Tư Vũ nói:
- Chu lão đại, ta đi với ngài.
Diệp Tiểu Thiên chỉ tay vào một bộ khoái khác, nói:
- Đừng tưởng các ngươi không lên tiếng thì có thể làm con rùa rụt đầu, các ngươi đều phải nghe theo sự điều khiển của Chu Ban đầu đó. Bổn quan bây giờ phải đi gặp huyện tôn đại nhân, khi quay lại ta muốn các ngươi đem tên Từ Lâm kia về đây cho ta.
Đám bộ khoái vẻ mặt đau khổ, nhưng Chu Ban đầu trung thực, không dám kháng cự lệnh của bên trên. Mã Huy thì đã ôm một cục tức với ngài Điển sử rồi, bọn họ cũng không dám nhiều lời, đành phải đi theo hai người kia, kiên trì đi bắt người.
Diệp Tiểu Thiên lại hướng về Cổ Nguyệt nói:
- Các ngươi đừng khóc nữa. Nâng thi thể lên rồi đi ra bên ngoài đại đường chờ. Bổn quan phải đi gặp huyện tôn đại nhân, sẽ báo cáo chi tiết việc này. Đợi bắt tên Từ Lâm kia về quy án, nhất định sẽ trả lại cho các ngươi một tiếng công đạo.
Người Quách gia cảm động rớt nước mắt, cuống quýt dập đầu với Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy thi thể máu thịt mơ hồ trên miếng ván cửa kia, cũng không muốn tiến lên xem xét lần nữa, hắn thở dài, bảo nha dịch đưa người Quách gia ra ngoài đại đường, hắn thì chỉnh y quan lại ngay ngắn, rồi hướng về Nhị đường đi thẳng.
Diệp Tiểu Thiên vừa đi vừa nghĩ: “Cái Hồ huyện này thật đúng là một kẻ điếc lỗ tai. Thật là không hiểu nổi, đã như vậy rồi, triều đình còn lập một nha môn như thế để làm gì, lấy ra làm trò cười sao? Các ngươi để ta làm một Điển sử bất đắc dĩ này, nhưng gây cho ta bao phiền toái, lần này ta sẽ tìm một chút phiền toái, chúng ta hãy cùng nếm thử xem".
Diệp Tiểu Thiên tiến vào Nhị đường, chỉ thấy Tô Tuần Thiên đang mệt mỏi ngồi ở đó, Hoa Tri huyện chắp tay, cau mày, đi qua đi lại ở trước công đường. Bên cạnh Tô Tuần Thiên còn có một nữ tử đang xoay người về phía gã đang hỏi cái gì, Diệp Tiểu Thiên vội nhìn liếc qua, liền cảm thấy dáng vẻ của người này có chút khác thường. Lại nhìn thêm lần nữa, mới nhận ra, lúc hắn đi thăm Thủy Vũ, nhìn xa xa đã thấy qua, chính là huyện tôn phu nhân Tô Nhã.
Diệp Tiểu Thiên tiến vào trong đường, chắp tay lạy nói:
- Xin chào huyện tôn đại nhân.
Hoa Tri huyện vẫn chưa giới thiệu phu nhân, Diệp Tiểu Thiên cũng chỉ đành xem như không biết thân phận nàng. Tô Nhã nghe được giọng nói, ngoái đầu quay lại xem, kiều tươi như hoa, ánh mắt mỹ lệ, khí chất dịu dàng tao nhã của khuê tú vùng sông nước Giang Nam, thật khiến người ta kinh động.
Thấy có người ngoài đến, Tô Nhã cũng không nhiều lời, chỉ hướng về trượng phu gật đầu ra hiệu, rồi hướng về đệ đệ nhỏ giọng dặn dò hai câu, rồi lui ra phía sau tấm bình phong. Nếu như Diệp Tiểu Thiên là Điển sử thật, nếu đã gặp rồi, Hoa Tri huyện đương nhiên chỉ cần giới thiệu với hắn phu nhân của mình, nhưng đối với tên thế mạng, dự định sẽ thủ tiêu trong vòng một tháng, này thì Hoa Tri huyện cũng không có tâm tình làm chuyện đó, y hắng giọng một cái, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngải Điển sử, hôm nay trong huyện đã xảy ra vài chuyện kỳ lạ.
Tô Tuần Thiên:
- Ha ha ha... ha ha, ha ha...
Diệp Tiểu Thiên:
-...
Hoa Tình Phong giang tay ra, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi có biết vì sao hắn vô cớ bật cười không? À! Đây chính là chuyện kỳ lạ mà bổn huyện muốn nói. Ngày hôm nay trong huyện xảy ra nhiều chuyện nực cười như điên vậy, không hiểu vì sao mà bật cười, cười một cái rồi thì sẽ không thể ngăn cản lại được, Tuần Thiên cũng mắc phải chứng bệnh này, lang trung cũng không tìm ra nguyên nhân.
Diệp Tiểu Thiên:
- Ha ha ha...
Hoa Tình Phong sầm mặt lại, nói:
- Bổn quan nói chuyện buồn cười lắm sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng khoát tay, cười ha ha nói:
- Không buồn cười. Ha ha ha, ta cũng mắc phải bệnh này. Ha ha ha...
Hoa Tình Phong cả kinh trợn mắt, hắn cười đến nỗi cả Tô Tuần Thiên đang mệt mỏi cũng vội ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên:
- Ngải Điển sử, ngươi cũng mắc phải bệnh cuồng tiếu à? Ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên tái phát bệnh cười, vừa cười vừa nói, cuối cùng nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Tô Tuần Thiên vừa nghe mình là người vô tội gặp xui xẻo, vì liên lụy Diệp Tiểu Thiên mà bị Triển cô nương hạ cổ độc, không khỏi phàn nàn nói:
- Điển sử đại nhân, ta không hại người như vậy, ha ha ha, ta trêu ai ghẹo ai đây?
Hoa Tình Phong nói đó là Đại cô nương Triển gia, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, thật lâu sau mới nhắm mắt lại nói:
- Tuần Thiên chỉ là vô cớ bị vạ lây, bổn quan sẽ dẫn hắn đến cầu tình, hi vọng Triển cô nương giơ cao đánh khẽ...
Diệp Tiểu Thiên cười khổ:
- Không có tác dụng đâu...
Nói đến đây, Diệp Tiểu Thiên đột nhiên khẽ giật mình, thầm nghĩ, Triển cô nương tuy bá đạo nhưng không phải là người xấu. Lần trước, ở Nguyệt uyển, nghe ta than vãn khổ sở thì lập tức quên sạch sự giận dữ, còn cho tiền nữa.
Về sau, khi chặn ta ở đầu đường, đối với kẻ mù lòa kia chẳng phải vô cùng khách khí sao? Nàng không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, thực sự dùng thủ đoạn ác độc như vậy với ta sao? Không bằng để Hoa Tri huyện đi thử vận may. Nếu quả thật có giải pháp, thì chuyện cổ trùng chỉ là nàng ta cố ý dọa ta sợ mà thôi.
Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Thiên thuận mồm nói:
- Nếu chỉ cười đủ một ngày thì cũng không sao, nhưng mỗi khi tái phát thì lúc đó mới là thực sự muốn chết. Ha ha ha, đại nhân, hay là cứ mang Tuần Thiên đi thử vận may. Nếu như Triển cô nương chịu giải độc cho hắn, sau này đợi nàng ta bớt giận, ta cũng đi cầu xin tha thứ.
Hoa Tình Phong vuốt cằm:
- Đúng vậy, ngươi nói rất có lý. Gọi người tới, đi thương nghị việc này. Hóa ra là vậy, làm bổn huyện còn tưởng huyện này xảy ra ôn dịch quỷ quái gì chứ. Vậy là cởi chuông phải do chính người buộc chuông làm rồi. Người đâu, dìu Tuần Thiên, chúng ta đi.
Diệp Tiểu Thiên bị cuốn theo câu chuyện này, quên bẵng mình tới gặp Hoa Tình Phong là vì cáo trạng ngoài kia. Đến khi Hoa Tình Phong đã rời khỏi, hắn mới giật mình nhớ ra. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao phạm nhân cũng còn chưa được giải tới, nên ngồi chờ thêm một chút cũng không sao.
Diệp Tiểu Thiên cho người ra đại đường thông báo cho Quách gia, dặn cả nhà già trẻ gái trai bình tĩnh chờ đợi.
Lại nói tới Chu Ban đầu dẫn đám Mã Huy vội vàng chạy tới nhà Từ Lâm. Huyện vốn không lớn, những bộ khoái này đối với thành nhỏ thì hiểu rõ như lòng bàn tay, không cần hỏi đường, rất nhanh tới được Từ gia. Lại không ngờ vừa hỏi Từ gia, thì Từ Lâm không có ở đó, y và đám huynh đệ sau khi hành hung Quách Lịch Phong xong, liền nhậu say đi mất.
Chu Ban đầu quả là trung thực, tuy rằng lão rất sợ Tề đại gia khí diễm ngút trời, nhưng Diệp Tiểu Thiên đã ra lệnh, lão không dám trái lời. Lại nói thêm, Diệp Tiểu Thiên vỗ ngực nói nếu xảy ra chuyện hắn sẽ gánh vác, Chu Ban đầu nghĩ mình chỉ là một tên nghe lệnh mà hành sự, cho dù Tề đại gia bất mãn, cũng sẽ không so đo với một tên tiểu nhân như lão, liền không dám ứng phó lung tung, khỏi bị Điển sử trách phạt.
Chu Ban đầu khuyên nhủ muội muội của Từ Lâm là Từ Tiểu Vũ:
- Tiểu Vũ cô nương, ca ca của cô là người gây ra án mạng, không thể trốn thoát được đâu. Nếu như các người một mực bao che, đến lúc đó cũng khó thoát tội. Cô nương hãy nói cho ta ca ca của cô đi hướng nào, rốt cục đúng sai ra sao, trước mặt lão gia đều sẽ phán xét công bằng.
Từ Tiểu Vũ kia đang bưng cái chậu định giặt quần áo, nghe những lời này của Chu Ban đầu, liền ném cái chậu gỗ xuống đất một cách hung hăng, tức giận mắng to:
- Bà mẹ nhà ngươi, lỗ tai nhét lông cừu rồi à, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lão nương đã nói là không biết hắn đi đường nào, ngươi còn léo nhéo ở đấy, có để cho ta yên không?
Mã Huy ôm vai đứng một bên cười lạnh, y đến thì đã đến rồi, nhưng không có ý định góp phần. Người nhà Từ gia phẩm hạnh như thế nào, y đều hiểu rõ, huống hồ sau lưng còn có nhân vật như Tề đại gia kia, Ngải Điển sử không biết nông sâu, lại dám sờ vào râu hổ của Tề đại gia, y bây giờ chỉ chờ xem chuyện tiếu lâm của Ngải Điển sử thôi.
Chu Ban đầu bị tiểu cô nương này mắng đến đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
- Tiểu Vũ cô nương, chuyện gì cũng từ từ nói, đừng mắng tới mẹ ta...
Từ Tiểu Vũ nhảy chân mắng:
- Mẹ nhà ngươi, mẹ nhà ngươi, ta chính là mẹ của nhà ngươi đấy. Ngươi tính làm gì ta?
Chu Ban đầu cả giận nói:
- Ca ca của ngươi đã phạm vào vụ án về mạng người.
Từ Tiểu Vũ mắng lớn:
- Phạm vào án mạng thì sao hả? Cả nhà tên Quách mập mạp kia, đáng chết lắm. Bà mẹ nhà người, ngươi có bản lĩnh thì tự mà đi tìm đại ca đi, ngươi đi đi, tới nhà Tề đại gia mà tìm, cho ngươi mượn cả hai lá gan đây. Bà mẹ nó!
Trán Chu Ban đầu gân xanh đều nổi lên, cánh mũi phận phồng, thở hổn hển, lớn tiếng gào lên, nói:
- Ta đã nói là ngươi không được mắng mẹ ta mà. Ngươi là một cô nương còn trẻ, sao miệng mồm lại cay độc không sạch sẽ như vậy.
Từ Tiểu Vũ hung hăng vô cùng mắng lại:
- Ta là người như thế nào không đến lượt lão già sắp chết như ngươi giáo huấn? Bà mẹ ngươi chứ, ta là mẹ ngươi đó, mẹ chết tiệt của ngươi đó, ngươi có thể làm gì ta?
Chu Ban đầu là người thật thà, nhưng người thật thà một khi đã phát hỏa, thì thần quỷ cũng phải kiêng nể. Chu Ban đầu nổi trận lôi đình, nhảy lên mắng:
- Ta... ta... hai đời mẹ ngươi đấy.*
Từ Tiểu Vũ ngẩn ngơ:
- Ngươi dám mắng ta ư?
Từ Tiểu Vũ đột nhiên phản ứng lại, giận tím mặt duỗi mười ngón tay ra, mặt cong lên:
- Ta là bà mẹ nhà ngươi ấy.
Chu Ban đầu rống to:
- Ta hai đời mẹ nhà ngươi đấy.
Hai người vừa mắng, vừa lao vào đánh nhau.
Mã Huy và đám bộ khoái đứng bên cạnh ngây người...
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Không thể bắt? một tên côn đồ, đánh chết người mà ngươi nói không thể bắt ư?
Chu Ban đầu thấp giọng nói:
- Đại nhân, tên Từ Lâm này vốn chỉ là một tên lưu manh trên phố, đương nhiên có thể bắt được. Nhưng gần đây gã đầu phục cho Tề đại gia, nháy mắt liền vênh váo hẳn lên, vì vậy mới trở nên ngông cuồng như vậy. Gã là người của Tề đại gia, chúng ta phải cẩn thận.
Diệp Tiểu Thiên cau mày nói:
- Tề đại gia, tên nào là Tề đại gia? Ah! Ý ngươi nói là Tề Mộc.
Chu Ban đầu gật đầu nói:
- Đúng vậy! Chính là Tề Mộc, Tề đại gia. Đại nhân, Tề đại gia là ông lớn đích thực của Hồ huyện chúng ta, là nhân vật số một trong các ông lớn, chúng ta trêu chọc không nổi đâu.
Diệp Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn lão, cười giễu nói:
- Tề đại gia là ông lớn, cho nên chó nhà bọn họ cắn chết người, những người ăn cơm thiên tử như chúng ta cũng phải xem con chó nhà bọn họ là ông lớn sao?
Chu Ban đầu đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Đại nhân, chẳng phải là có một câu châm ngôn như vậy sao: đánh chó phải ngó mặt chủ. Từ Lâm là một con chó dữ, chủ nhân của gã lại là...
Diệp Tiểu Thiên nhịn không được cười lạnh:
- Từ khi ta đến Hồ huyện, vẫn luôn nghe người khác nhắc đến Tề Mộc là nhân vật số một như vậy, nhưng ta thật không hiểu, vì sao ngay cả quan phủ cũng sợ như sợ cọp. Theo lý mà nói, ở địa phương có một vài thân sĩ, đúng là nhân vật khiến cho quan phủ phải kiêng kỵ, nhưng điều kiện tiên quyết phải là người đó không phạm pháp.
- Bây giờ cũng vừa hay, Từ Lâm đánh chết người, hơn nữa hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ bé trong đám thủ hạ của Tề Mộc, rất có thể Tề Mộc căn bản cũng không biết mình lại có một tên thủ hạ như vậy. Các ngươi nhận bổng lộc của triều đình, lại đem mạng người ra làm trò đùa sao?
Chu Ban đầu cười khổ nói:
- Đại nhân, Mạnh Huyện thừa cùng với Tề đại gia xưa nay xưng huynh gọi đệ, quan hệ thân mật khác thường, Mạnh Huyện thừa là thượng cấp trực tiếp của ngài, nếu như chúng ta muốn động đến người của Tề đại gia, có phải là nên nói với Mạnh Huyện thừa một tiếng không?
- Không cần đâu.
Diệp Tiểu Thiên nổi giận, tăng giọng nói:
- Đây là vụ án về mạng người, không phải là gây chuyện ẩu đả tầm thường. Mạng người là chuyện lớn, cho dù nói với Mạnh Huyện thừa, chẳng lẽ y dám bảo chúng ta bỏ qua một vụ án về mạng người sao? Chu Ban đầu, ngươi xưa nay ra vào nha huyện, có nhìn thấy khối đá kia không?
Chu Ban đầu nói:
- Ty chức đã thấy rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Biết chữ không?
Chu Ban đầu:
- Ty chức...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Nếu ngươi không biết, ta có thể nói cho ngươi biết, trên phiến đá viết rằng: “Bổng này lộc kia, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hạ dân dễ bắt nạt, trời cao khó dối lừa."
Chu Tư Vũ gục đầu xuống, thấp giọng nói:
- Đại nhân...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi đã gọi ta một tiếng đại nhân, vậy thì lập tức nghe lệnh hành sự đi. Nếu xảy ra sai sót gì, bản Điển sử sẽ một mình gánh vác.
- Chuyện này... ty chức tuân mệnh.
Diệp Tiểu Thiên lại nhìn về phía những bộ khoái đang cười trộm kia:
- Đáng cười lắm phải không? Nhìn bộ dạng sợ hãi của các ngươi xem, thân là bộ khoái, cho dù các ngươi có khi nam phách nữ, hay bắt cá ở quê, thì cũng mạnh mẽ hơn bây giờ, còn biết tới liêm sỉ hay không? Người ta xem ngươi là Tôn Tử, ngươi cũng quen xem bản thân là Tôn Tử. Đúng là một đám tôn tử.
Đám bộ khoái không cười nữa, bị hắn mắng mặt chuyển từ đỏ thành xanh, một lát sau, một tên bộ khoái tên Mã Huy hậm hực nói:
- Đại nhân, ngài vừa tới Hồ huyện, không biết nhân vật Tề đại gia này đâu, Tề đại gia...
Diệp Tiểu Thiên quát:
- Tề cái gì mà đại gia, chẳng phải chỉ là một tên xuất thân là gia đình nhà quan, bây giờ làm thương nhân buôn ngựa ở đường núi sao? Ta và La Tuần kiểm cũng xưng huynh gọi đệ, Tề Mộc hắn trước mặt ta dám xưng cái gì mà đại gia? Gia gia gia, ngươi vẫn còn xem là hiếu tử hiền tôn của người ta sao!
Khuôn mặt Mã Huy ửng hồng, gân xanh trên trán cũng căng lên, cắn răng nói:
- Được! Đại nhân ngài chỉ cần sai bảo, tiểu nhân sẽ đi bắt người. Nhưng mà... nếu như chọc giận Tề Mộc...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Trời có sập xuống thì vẫn còn Điển sử ta đây chống, chỉ cần ta không ngã, thì cũng không nện xuống tới đầu của ngươi đâu.
Mã Huy gật gật đầu thật mạnh, nắm chặt lấy chuôi đao, mặt đỏ bừng nhìn Chu Tư Vũ nói:
- Chu lão đại, ta đi với ngài.
Diệp Tiểu Thiên chỉ tay vào một bộ khoái khác, nói:
- Đừng tưởng các ngươi không lên tiếng thì có thể làm con rùa rụt đầu, các ngươi đều phải nghe theo sự điều khiển của Chu Ban đầu đó. Bổn quan bây giờ phải đi gặp huyện tôn đại nhân, khi quay lại ta muốn các ngươi đem tên Từ Lâm kia về đây cho ta.
Đám bộ khoái vẻ mặt đau khổ, nhưng Chu Ban đầu trung thực, không dám kháng cự lệnh của bên trên. Mã Huy thì đã ôm một cục tức với ngài Điển sử rồi, bọn họ cũng không dám nhiều lời, đành phải đi theo hai người kia, kiên trì đi bắt người.
Diệp Tiểu Thiên lại hướng về Cổ Nguyệt nói:
- Các ngươi đừng khóc nữa. Nâng thi thể lên rồi đi ra bên ngoài đại đường chờ. Bổn quan phải đi gặp huyện tôn đại nhân, sẽ báo cáo chi tiết việc này. Đợi bắt tên Từ Lâm kia về quy án, nhất định sẽ trả lại cho các ngươi một tiếng công đạo.
Người Quách gia cảm động rớt nước mắt, cuống quýt dập đầu với Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy thi thể máu thịt mơ hồ trên miếng ván cửa kia, cũng không muốn tiến lên xem xét lần nữa, hắn thở dài, bảo nha dịch đưa người Quách gia ra ngoài đại đường, hắn thì chỉnh y quan lại ngay ngắn, rồi hướng về Nhị đường đi thẳng.
Diệp Tiểu Thiên vừa đi vừa nghĩ: “Cái Hồ huyện này thật đúng là một kẻ điếc lỗ tai. Thật là không hiểu nổi, đã như vậy rồi, triều đình còn lập một nha môn như thế để làm gì, lấy ra làm trò cười sao? Các ngươi để ta làm một Điển sử bất đắc dĩ này, nhưng gây cho ta bao phiền toái, lần này ta sẽ tìm một chút phiền toái, chúng ta hãy cùng nếm thử xem".
Diệp Tiểu Thiên tiến vào Nhị đường, chỉ thấy Tô Tuần Thiên đang mệt mỏi ngồi ở đó, Hoa Tri huyện chắp tay, cau mày, đi qua đi lại ở trước công đường. Bên cạnh Tô Tuần Thiên còn có một nữ tử đang xoay người về phía gã đang hỏi cái gì, Diệp Tiểu Thiên vội nhìn liếc qua, liền cảm thấy dáng vẻ của người này có chút khác thường. Lại nhìn thêm lần nữa, mới nhận ra, lúc hắn đi thăm Thủy Vũ, nhìn xa xa đã thấy qua, chính là huyện tôn phu nhân Tô Nhã.
Diệp Tiểu Thiên tiến vào trong đường, chắp tay lạy nói:
- Xin chào huyện tôn đại nhân.
Hoa Tri huyện vẫn chưa giới thiệu phu nhân, Diệp Tiểu Thiên cũng chỉ đành xem như không biết thân phận nàng. Tô Nhã nghe được giọng nói, ngoái đầu quay lại xem, kiều tươi như hoa, ánh mắt mỹ lệ, khí chất dịu dàng tao nhã của khuê tú vùng sông nước Giang Nam, thật khiến người ta kinh động.
Thấy có người ngoài đến, Tô Nhã cũng không nhiều lời, chỉ hướng về trượng phu gật đầu ra hiệu, rồi hướng về đệ đệ nhỏ giọng dặn dò hai câu, rồi lui ra phía sau tấm bình phong. Nếu như Diệp Tiểu Thiên là Điển sử thật, nếu đã gặp rồi, Hoa Tri huyện đương nhiên chỉ cần giới thiệu với hắn phu nhân của mình, nhưng đối với tên thế mạng, dự định sẽ thủ tiêu trong vòng một tháng, này thì Hoa Tri huyện cũng không có tâm tình làm chuyện đó, y hắng giọng một cái, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngải Điển sử, hôm nay trong huyện đã xảy ra vài chuyện kỳ lạ.
Tô Tuần Thiên:
- Ha ha ha... ha ha, ha ha...
Diệp Tiểu Thiên:
-...
Hoa Tình Phong giang tay ra, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi có biết vì sao hắn vô cớ bật cười không? À! Đây chính là chuyện kỳ lạ mà bổn huyện muốn nói. Ngày hôm nay trong huyện xảy ra nhiều chuyện nực cười như điên vậy, không hiểu vì sao mà bật cười, cười một cái rồi thì sẽ không thể ngăn cản lại được, Tuần Thiên cũng mắc phải chứng bệnh này, lang trung cũng không tìm ra nguyên nhân.
Diệp Tiểu Thiên:
- Ha ha ha...
Hoa Tình Phong sầm mặt lại, nói:
- Bổn quan nói chuyện buồn cười lắm sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng khoát tay, cười ha ha nói:
- Không buồn cười. Ha ha ha, ta cũng mắc phải bệnh này. Ha ha ha...
Hoa Tình Phong cả kinh trợn mắt, hắn cười đến nỗi cả Tô Tuần Thiên đang mệt mỏi cũng vội ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên:
- Ngải Điển sử, ngươi cũng mắc phải bệnh cuồng tiếu à? Ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên tái phát bệnh cười, vừa cười vừa nói, cuối cùng nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Tô Tuần Thiên vừa nghe mình là người vô tội gặp xui xẻo, vì liên lụy Diệp Tiểu Thiên mà bị Triển cô nương hạ cổ độc, không khỏi phàn nàn nói:
- Điển sử đại nhân, ta không hại người như vậy, ha ha ha, ta trêu ai ghẹo ai đây?
Hoa Tình Phong nói đó là Đại cô nương Triển gia, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, thật lâu sau mới nhắm mắt lại nói:
- Tuần Thiên chỉ là vô cớ bị vạ lây, bổn quan sẽ dẫn hắn đến cầu tình, hi vọng Triển cô nương giơ cao đánh khẽ...
Diệp Tiểu Thiên cười khổ:
- Không có tác dụng đâu...
Nói đến đây, Diệp Tiểu Thiên đột nhiên khẽ giật mình, thầm nghĩ, Triển cô nương tuy bá đạo nhưng không phải là người xấu. Lần trước, ở Nguyệt uyển, nghe ta than vãn khổ sở thì lập tức quên sạch sự giận dữ, còn cho tiền nữa.
Về sau, khi chặn ta ở đầu đường, đối với kẻ mù lòa kia chẳng phải vô cùng khách khí sao? Nàng không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, thực sự dùng thủ đoạn ác độc như vậy với ta sao? Không bằng để Hoa Tri huyện đi thử vận may. Nếu quả thật có giải pháp, thì chuyện cổ trùng chỉ là nàng ta cố ý dọa ta sợ mà thôi.
Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Thiên thuận mồm nói:
- Nếu chỉ cười đủ một ngày thì cũng không sao, nhưng mỗi khi tái phát thì lúc đó mới là thực sự muốn chết. Ha ha ha, đại nhân, hay là cứ mang Tuần Thiên đi thử vận may. Nếu như Triển cô nương chịu giải độc cho hắn, sau này đợi nàng ta bớt giận, ta cũng đi cầu xin tha thứ.
Hoa Tình Phong vuốt cằm:
- Đúng vậy, ngươi nói rất có lý. Gọi người tới, đi thương nghị việc này. Hóa ra là vậy, làm bổn huyện còn tưởng huyện này xảy ra ôn dịch quỷ quái gì chứ. Vậy là cởi chuông phải do chính người buộc chuông làm rồi. Người đâu, dìu Tuần Thiên, chúng ta đi.
Diệp Tiểu Thiên bị cuốn theo câu chuyện này, quên bẵng mình tới gặp Hoa Tình Phong là vì cáo trạng ngoài kia. Đến khi Hoa Tình Phong đã rời khỏi, hắn mới giật mình nhớ ra. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao phạm nhân cũng còn chưa được giải tới, nên ngồi chờ thêm một chút cũng không sao.
Diệp Tiểu Thiên cho người ra đại đường thông báo cho Quách gia, dặn cả nhà già trẻ gái trai bình tĩnh chờ đợi.
Lại nói tới Chu Ban đầu dẫn đám Mã Huy vội vàng chạy tới nhà Từ Lâm. Huyện vốn không lớn, những bộ khoái này đối với thành nhỏ thì hiểu rõ như lòng bàn tay, không cần hỏi đường, rất nhanh tới được Từ gia. Lại không ngờ vừa hỏi Từ gia, thì Từ Lâm không có ở đó, y và đám huynh đệ sau khi hành hung Quách Lịch Phong xong, liền nhậu say đi mất.
Chu Ban đầu quả là trung thực, tuy rằng lão rất sợ Tề đại gia khí diễm ngút trời, nhưng Diệp Tiểu Thiên đã ra lệnh, lão không dám trái lời. Lại nói thêm, Diệp Tiểu Thiên vỗ ngực nói nếu xảy ra chuyện hắn sẽ gánh vác, Chu Ban đầu nghĩ mình chỉ là một tên nghe lệnh mà hành sự, cho dù Tề đại gia bất mãn, cũng sẽ không so đo với một tên tiểu nhân như lão, liền không dám ứng phó lung tung, khỏi bị Điển sử trách phạt.
Chu Ban đầu khuyên nhủ muội muội của Từ Lâm là Từ Tiểu Vũ:
- Tiểu Vũ cô nương, ca ca của cô là người gây ra án mạng, không thể trốn thoát được đâu. Nếu như các người một mực bao che, đến lúc đó cũng khó thoát tội. Cô nương hãy nói cho ta ca ca của cô đi hướng nào, rốt cục đúng sai ra sao, trước mặt lão gia đều sẽ phán xét công bằng.
Từ Tiểu Vũ kia đang bưng cái chậu định giặt quần áo, nghe những lời này của Chu Ban đầu, liền ném cái chậu gỗ xuống đất một cách hung hăng, tức giận mắng to:
- Bà mẹ nhà ngươi, lỗ tai nhét lông cừu rồi à, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lão nương đã nói là không biết hắn đi đường nào, ngươi còn léo nhéo ở đấy, có để cho ta yên không?
Mã Huy ôm vai đứng một bên cười lạnh, y đến thì đã đến rồi, nhưng không có ý định góp phần. Người nhà Từ gia phẩm hạnh như thế nào, y đều hiểu rõ, huống hồ sau lưng còn có nhân vật như Tề đại gia kia, Ngải Điển sử không biết nông sâu, lại dám sờ vào râu hổ của Tề đại gia, y bây giờ chỉ chờ xem chuyện tiếu lâm của Ngải Điển sử thôi.
Chu Ban đầu bị tiểu cô nương này mắng đến đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
- Tiểu Vũ cô nương, chuyện gì cũng từ từ nói, đừng mắng tới mẹ ta...
Từ Tiểu Vũ nhảy chân mắng:
- Mẹ nhà ngươi, mẹ nhà ngươi, ta chính là mẹ của nhà ngươi đấy. Ngươi tính làm gì ta?
Chu Ban đầu cả giận nói:
- Ca ca của ngươi đã phạm vào vụ án về mạng người.
Từ Tiểu Vũ mắng lớn:
- Phạm vào án mạng thì sao hả? Cả nhà tên Quách mập mạp kia, đáng chết lắm. Bà mẹ nhà người, ngươi có bản lĩnh thì tự mà đi tìm đại ca đi, ngươi đi đi, tới nhà Tề đại gia mà tìm, cho ngươi mượn cả hai lá gan đây. Bà mẹ nó!
Trán Chu Ban đầu gân xanh đều nổi lên, cánh mũi phận phồng, thở hổn hển, lớn tiếng gào lên, nói:
- Ta đã nói là ngươi không được mắng mẹ ta mà. Ngươi là một cô nương còn trẻ, sao miệng mồm lại cay độc không sạch sẽ như vậy.
Từ Tiểu Vũ hung hăng vô cùng mắng lại:
- Ta là người như thế nào không đến lượt lão già sắp chết như ngươi giáo huấn? Bà mẹ ngươi chứ, ta là mẹ ngươi đó, mẹ chết tiệt của ngươi đó, ngươi có thể làm gì ta?
Chu Ban đầu là người thật thà, nhưng người thật thà một khi đã phát hỏa, thì thần quỷ cũng phải kiêng nể. Chu Ban đầu nổi trận lôi đình, nhảy lên mắng:
- Ta... ta... hai đời mẹ ngươi đấy.*
Từ Tiểu Vũ ngẩn ngơ:
- Ngươi dám mắng ta ư?
Từ Tiểu Vũ đột nhiên phản ứng lại, giận tím mặt duỗi mười ngón tay ra, mặt cong lên:
- Ta là bà mẹ nhà ngươi ấy.
Chu Ban đầu rống to:
- Ta hai đời mẹ nhà ngươi đấy.
Hai người vừa mắng, vừa lao vào đánh nhau.
Mã Huy và đám bộ khoái đứng bên cạnh ngây người...
Tác giả :
Nguyệt Quan