Dạ Thiên Tử
Quyển 2 - Chương 26: Tình Phụ Tử
Hồng Viên ngoại nghe xong những lời nói hỗn xược của con trai, trong lúc nhất thời tức giận đến nỗi mặt tím tái, bờ môi run rẩy, triệu chứng xuất huyết não lâu năm lại tái phát. Lão run rẩy cả buổi, mới há miệng nói:
- Ngươi... tới đây!.
Diệp Tiểu Thiên bị Đại Hanh đụng bay,khó khăn bò từ dưới đất lên, trong lòng đại hận: “Ngươi không nói, lão tử đang vội sao mà nhớ được cổng lớn nhà ngươi ở chỗ nào?"
Đại Hanh như một đứa trẻ làm sai, từng bước phủi đất đi đến bên người Hồng Viên ngoại. Diệp Tiểu Thiên lúc này cũng đứng lên, đi về phía bọn họ. Hồng Viên ngoại véo tai con trai, quát to:
- Ngươi là cái đồ nghiệt súc, xông ra ngoài gây chuyện, không ngoan ngoãn đóng cửa tự kiểm điểm, lại còn dám một mình ra ngoài.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Ý! Những lời này nghe quen quen, hình như nghe qua ở đâu rồi? Đúng rồi, Thủy Vũ kể chuyện Tây Du cho Diêu Diêu, những lời kia là của Phật Đà Đại Bồ Tát mỗi lần bao che cho đám yêu tinh nhà mình dưới gậy của Ngộ Không, hình như là giống những lời này.
Diệp Tiểu Thiên vừa nghĩ tới đây, Hồng viên ngoại đã vặn tai Đại Hanh, ôn hòa nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Khuyển tử ngỗ nghịch, đến nỗi gây ra đại họa, lão phu dẫn hắn trở về nghiêm gia quản giáo. Đã gây ra nhiều phiền toái cho Điển sử đại nhân, mong ngài thứ tội.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Quả nhiên, Hồng Viên ngoại có tâm tư cũng giống như Phật Đà Đại Bồ Tát bao che kia".
Diệp Tiểu Thiên vội hỏi:
- Hồng Viên ngoại, bổn quan không phải tới tìm lệnh công tử, thực không dám giấu giếm, bổn quan cùng lệnh công tử tính tình hợp nhau, ách... đã kết nghĩa huynh đệ.
Hồng Bách Xuyên trừng mắt, tròng mắt muốn rớt xuống đất, giật mình nói:
- Ngải Điển sử, ngài nói đùa gì vậy, ngài... ngài và cái tên súc sinh ngỗ nghịch không chịu nổi này... kết nghĩa... huynh đệ?
La Đại Hanh nghẹo đầu, bị lão tử níu lấy tai, lớn tiếng nói:
- Đúng vậy cha, Ngải Điển sử đúng là đại ca kết nghĩa của con. Cha, người mau buông tay, để đại ca nhìn thấy bộ dạng này của con không hay đâu.
Má thịt Hồng Bách Xuyên kịch liệt co rút, cho dù như thế nào cũng không nghĩ đến thằng con hư đốn cả ngày đều khiến lão tức giận này lại có thể kết nghĩa huynh đệ cùng với quan sai huyện nha.
Đầu óc Hồng Bách Xuyên hỗn loạn, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Diệp Tiểu Thiên sợ lão hỏi tỉ mỉ tình hình cụ thể hai người kết nghĩa, liền vội nói:
- Viên ngoại mới vừa nói, hiền đệ của ta xông ra ngoài gây họa, không biết hắn đã làm cái gì?
Hồng Bách Xuyên nhìn hắn, kỳ quái nói:
- Điển sử đại nhân chẳng lẽ không biết trận quyết đấu giữa hai học phái tú tài ở huyện học vào ngày mai ở trên núi Hoàng Đại Tiên?
- Ah! Hóa ra Viên ngoại nói đến chuyện này.
Diệp Tiểu Thiên không hề cảm thấy tội lỗi, tuy nói rằng chuyện này là rắc rối La Đại Hanh gây ra, nhưng nếu muốn tìm nguồn gốc, thì có quan hệ lớn với hắn. Lúc trước nếu không phải hắn để La Đại Hanh nghĩ biện pháp ngăn vụ ẩu đả của đám tú tài, nào có trận quyết chiến ngày mai trên đỉnh Hoàng Tiên.
Diệp Tiểu Thiên vội hỏi:
- Chuyện này ta tất nhiên biết rõ. Lại nói, cũng không trách Đại Hanh được, những tú tài kia quả thực không tốt, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ gây ra nhiều họa lớn.
Hồng Bách Xuyên thở dài, nói:
- Điển sử đại nhân, bọn hắn dù náo đến long trời lở đất, chỉ cần không quan hệ gì đến nhà ta, lão phu cũng không thèm để ý. Nhưng việc này hết lần này đến lần khác đều là vì Đại Hanh, lão phu không thể không lo lắng. Lão phu muốn tiểu tử đóng cửa tự kiểm điểm, ai ngờ hắn lại trèo tường chạy ra ngoài...
Đại Hanh quay đầu nói:
- Cha, làm người phải nói đến tín nghĩa đấy. Ngày đó con ở trước mặt mọi người đã từng nói, phải đi làm chứng, nếu như đến lúc đó con không xuất hiện, chẳng lẽ không phải béo nhờ nuốt lời?
Hồng Bách Xuyên giống như động đến con trai liền không khống chế được tâm tình, lập tức giậm chân tức giận nói:
- Ngươi câm miệng cho ta! Cái thằng tiểu súc sinh, thật muốn làm cha ngươi tức chết a! Béo nhờ nuốt lời? Béo nhờ nuốt lời? Bây giờ ngươi đủ béo rồi!
La Đại Hanh hậm hực ngậm miệng lại.
Diệp Tiểu Thiên nghiêm mặt, nói với Hồng Bách Xuyên:
- Hồng Viên ngoại, ta cùng lệnh công tử đã kết nghĩa huynh đệ, vậy nên sẽ gọi ngài một tiếng bá phụ. Bá phụ cũng không nên gọi ta là Sử đại nhân, gọi nhũ danh... Tiểu Thiên là được rồi. Ha ha, đây là nhũ danh của ta. Mặt khác, bá phụ cũng không cần luôn miệng nói nghiệt súc, tiểu súc sinh, tốt xấu gì ta cũng đã kết nghĩa huynh đệ với Đại Hanh. Hắn là nghiệt súc, vậy ta đây thành cái gì?
La Đại Hanh thấy có lý, lập tức cây ngay không sợ chết đứng nói:
- Đúng vậy, cha, con là con cha, cha mắng con, con không có gì để nói. Nhưng đại ca của con là quan Điển sử của huyện nha, cha mắng chửi người ta, cũng quá không có đạo lý mà.
Thân hình Hồng Bách Xuyên lắc lư mạnh, giống như tức đến nỗi muốn ngất. Lão thở hổn hển, một loại cảm xúc bi ai đột nhiên bao phủ toàn thân, có chút thê lương nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi nhìn đứa con trai này của ta, lão phu anh hùng cả đời, tay không tấc sắt nắm giữ sản nghiệp lớn như vậy, vốn không trông cậy nó có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cần có thể ngoan ngoãn trông coi phần gia nghiệp này an phận sống qua ngày là đủ. Ai ngờ nó...
Diệp Tiểu Thiên nghĩ đến nhưng nỗi kinh hãi ngày nhỏ từng trải qua, đến nỗi nhát gan dị thường, bình thường không dám tranh giành, thường thường bị đại ca bắt nạt, âu sầu trong lòng, nên ra sức an ủi:
- Bá phụ không cần thương tâm, Đại Hanh quả thật có chút vô tâm, nhưng đệ ấy còn nhỏ, thân thể tuy phát triển, nhưng tâm trí còn chưa trưởng thành. Còn nữa, tính tình đệ ấy chất phác, dù không thể thỏa mãn sự kỳ vọng của bá phụ, nhưng cũng tốt hơn những tên quần là áo lượt kia.
Hồng Bách Xuyên thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Hôm nay lão phu cũng chỉ đành an ủi mình như vậy. Không gạt gì ngươi, chuyện quyết đấu của tú tài trên đỉnh Hoàng Đại Tiên, là Cố Giáo dụ đến nói với ta, lão phu mới biết nó gây họa. Hơn nưa lão phu hỏi qua Cố Giáo dụ, Đại Hanh nó ở huyện học...
- Mà thôi, nó không phải là khối nguyên liệu, lão phu không muốn buộc nó học. Lão phu vốn đã đồng ý với mẫu thân đã qua đời của nó, sẽ bồi dưỡng nó thành người đọc sách, ai! Không nói đến những thứ này, sau cho nó học buôn bán cũng bác. Việc ngày mai trên đỉnh Hoàng Đại Tiên...
La Đại Hanh nghe cha rốt cuộc không bắt gã đến trường, mặt mày không khỏi hớn hở, nhưng nghe cha nói đến đỉnh Hoàng Đại Tiên, lập tức nói:
- Con phải đi! Cha, làm người nói phải giữ lời! Làm việc phải đến nơi đến chốn! Mặc kệ sau này thế nào, ngày mai, con nhất định phải đi đỉnh Hoàng Đại Tiên lĩnh đấy.
Hồng Bách Xuyên cười khổ nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi xem, đổi cho ai được đưa con trai bảo bối như vậy, có thể không bị nó làm cho tức chết, coi như là đã phúc ba đời rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Việc ngày mai, Đại Hanh quả thực không thể không đi. Đệ ấy là người làm chứng, đi cũng không tham gia vào tranh đấu, không có nguy hiểm gì. Nếu như đệ ấy không đi, những tú tài kia cũng không phải ngu ngốc, mặc kệ việc ngày mai kết thúc như thế nào, sau đó không tránh được sẽ tìm đến đệ ấy.
Hồng Bách Xuyên ưỡn ngực, lớn tiếng nói:
- Lão phu tất nhiên biết bọn chúng đều là kẻ không có giáo dục, tính tình kiêu ngạo, nhưng cho dù bọn chúng phách lối đến đâu cũng không thể xông đến nhà ta cướp người chứ? Lão phu không cho con trai đi học ở huyện, về sau tránh bọn chúng là được.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Bọn chúng là người sinh trưởng ở đây, sớm muộn gì cũng thừa kế chức vụ thủ lĩnh bộ lạc ở vùng núi lân cận. Nhà Hồng Viên ngoại cũng ở đây, trốn tránh cũng là biện pháp sao? Viên ngoại, bá phụ thương con không sai, nhưng bây giờ bá che mưa che bão cho đệ ấy, có thể vĩnh viễn che chắn hết thảy mọi việc cho đệ ấy sao? Đệ ấy phải trưởng thành, một mình đối mặt với hết thảy.
Hồng Bách Xuyên trầm mặc thật lâu, chậm rãi buông lỏng tai con trai, bùi ngùi nói:
- Lời của ngươi, ta làm sao không biết, chỉ là làm cha làm mẹ, luôn..., mà thôi, vậy thì để cho Đại Hanh đi, ta tin tưởng Điển sử đại nhân sẽ không ngồi nhìn những tú tài kia ẩu đả tàn nhẫn, gây ra huyết án.
Diệp Tiểu Thiên kỳ thật nào có nắm chắc cái gì, hiểu biết của hắn về các tú tài đó có giới hạn, phần lớn là nghe mọi người nói lại. Hắn tin những tú tài kia không có mối thù sinh tử lớn, cho dù bị người đùa giỡn, cũng không đến nỗi đưa đối phương vào chỗ chết mới cam tâm. Trận náo loạn ngày mai, chẳng qua là do lòng hiếu thắng của người trẻ tuổi... Đến lúc đó hắn dẫn theo sai dịch, dân tráng lên núi, lại có La Tuần kiểm dẫn binh hỗ trợ, chắc chắn sẽ kiểm soát được tình hình.
Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Thiên liền nói:
- Bá phụ yên tâm, Đại Hanh sẽ không có việc gì hết.
La Đại Hanh xoa tai, vui vẻ nói:
- Cha, con thật sự không cần đi học lại nữa à?
Hồng Bách Xuyên vừa rồi tuyệt vọng cực độ nên mới buột mồm nói rằng Đại Hanh không cần tiếp tục đến trường, nhưng vừa nói xong, lão liền hối hận. Lúc trước chính lão đáp ứng mẹ Đại Hanh, không cho Đại Hanh đi lại con đường xưa của cha mẹ, chỉ làm người đọc sách bình thường, đọc sách đi thi, thái bình cả đời.
Nhưng con trai lão không phải là người học sách, lão đã dùng đủ mọi cách rồi. Những gì có thể làm đã làm rồi, nên nếu con không có hứng thú đọc sách, thì lão cũng vô phương cải tạo. Nghĩ đến mẹ Đại Hanh, trong lòng Hồng Bách Xuyên bi thảm, mắt có cảm giác ẩm ướt.
Lúc trước, lão và mẹ Đại Hanh vừa thấy đã yêu, một lòng một dạ ân ái, nhưng đến khi có thai Đại Hanh, không được ông ngoại Đại Hanh thừa nhận, ông ngoại Đại Hanh thậm chí còn phái người đến, bắt bọn họ lại, muốn giết lão, ly tán hai người bọn họ.
Đến lúc mẹ Đại Hanh mang bụng bầu sáu tháng đến trước mặt cha để cha đánh một gậy vào mình, dùng một thân hai mạng liều mạng quyết chống đỡ, lúc này mới khiến lão nhân chịu buông tay, giận dữ thả họ đi, từ nay về sau cắt đứt quan hệ, không gặp nhau nữa.
Đại Hanh ngỗ nghịch như vậy, tính tình có chút khờ khạo, cũng có căn nguyên sâu xa như vậy. Đừng nhìn Hồng Bách Xuyên cả ngày thù hằn với con trai, kỳ thật lão rất thương tiếc sủng ái. Mẹ Đại Hanh lúc lâm chung có để lại di chúc, Hồng Bách Xuyên càng tận tâm tận lực, hoàn thành lời thề.
Thế nhưng con trai của lão...
Đại Hanh chờ mong nhìn cha. Hồng Bách Xuyên thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của con trai, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, thầm nghĩ: “Mẹ con hy vọng con cả đời thái bình, an an phận phận, nhưng... cũng không nhất định phải học chữ. Nếu nó đã không có hứng thú đọc sách, không bằng để nó bỏ sách học kinh doanh??
Đại Hanh trông mong nhìn Hồng Bách Xuyên, năn nỉ nói:
- Cha...
Hồng Bách Xuyên thở dài, nói:
- Bỏ đi! Ngày mai, con cứ theo huynh kết nghĩa của mình lên đỉnh Hoàng Đại Tiên, chấm dứt cái việc hỗn loạn kia. Sau khi trở về, vi phụ sẽ giao việc buôn bán cho con. Nếu con có thể hoàn thành tốt đẹp, từ nay về sau không cần đọc sách, an tâm kinh doanh là được!
- Ngươi... tới đây!.
Diệp Tiểu Thiên bị Đại Hanh đụng bay,khó khăn bò từ dưới đất lên, trong lòng đại hận: “Ngươi không nói, lão tử đang vội sao mà nhớ được cổng lớn nhà ngươi ở chỗ nào?"
Đại Hanh như một đứa trẻ làm sai, từng bước phủi đất đi đến bên người Hồng Viên ngoại. Diệp Tiểu Thiên lúc này cũng đứng lên, đi về phía bọn họ. Hồng Viên ngoại véo tai con trai, quát to:
- Ngươi là cái đồ nghiệt súc, xông ra ngoài gây chuyện, không ngoan ngoãn đóng cửa tự kiểm điểm, lại còn dám một mình ra ngoài.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Ý! Những lời này nghe quen quen, hình như nghe qua ở đâu rồi? Đúng rồi, Thủy Vũ kể chuyện Tây Du cho Diêu Diêu, những lời kia là của Phật Đà Đại Bồ Tát mỗi lần bao che cho đám yêu tinh nhà mình dưới gậy của Ngộ Không, hình như là giống những lời này.
Diệp Tiểu Thiên vừa nghĩ tới đây, Hồng viên ngoại đã vặn tai Đại Hanh, ôn hòa nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Khuyển tử ngỗ nghịch, đến nỗi gây ra đại họa, lão phu dẫn hắn trở về nghiêm gia quản giáo. Đã gây ra nhiều phiền toái cho Điển sử đại nhân, mong ngài thứ tội.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Quả nhiên, Hồng Viên ngoại có tâm tư cũng giống như Phật Đà Đại Bồ Tát bao che kia".
Diệp Tiểu Thiên vội hỏi:
- Hồng Viên ngoại, bổn quan không phải tới tìm lệnh công tử, thực không dám giấu giếm, bổn quan cùng lệnh công tử tính tình hợp nhau, ách... đã kết nghĩa huynh đệ.
Hồng Bách Xuyên trừng mắt, tròng mắt muốn rớt xuống đất, giật mình nói:
- Ngải Điển sử, ngài nói đùa gì vậy, ngài... ngài và cái tên súc sinh ngỗ nghịch không chịu nổi này... kết nghĩa... huynh đệ?
La Đại Hanh nghẹo đầu, bị lão tử níu lấy tai, lớn tiếng nói:
- Đúng vậy cha, Ngải Điển sử đúng là đại ca kết nghĩa của con. Cha, người mau buông tay, để đại ca nhìn thấy bộ dạng này của con không hay đâu.
Má thịt Hồng Bách Xuyên kịch liệt co rút, cho dù như thế nào cũng không nghĩ đến thằng con hư đốn cả ngày đều khiến lão tức giận này lại có thể kết nghĩa huynh đệ cùng với quan sai huyện nha.
Đầu óc Hồng Bách Xuyên hỗn loạn, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Diệp Tiểu Thiên sợ lão hỏi tỉ mỉ tình hình cụ thể hai người kết nghĩa, liền vội nói:
- Viên ngoại mới vừa nói, hiền đệ của ta xông ra ngoài gây họa, không biết hắn đã làm cái gì?
Hồng Bách Xuyên nhìn hắn, kỳ quái nói:
- Điển sử đại nhân chẳng lẽ không biết trận quyết đấu giữa hai học phái tú tài ở huyện học vào ngày mai ở trên núi Hoàng Đại Tiên?
- Ah! Hóa ra Viên ngoại nói đến chuyện này.
Diệp Tiểu Thiên không hề cảm thấy tội lỗi, tuy nói rằng chuyện này là rắc rối La Đại Hanh gây ra, nhưng nếu muốn tìm nguồn gốc, thì có quan hệ lớn với hắn. Lúc trước nếu không phải hắn để La Đại Hanh nghĩ biện pháp ngăn vụ ẩu đả của đám tú tài, nào có trận quyết chiến ngày mai trên đỉnh Hoàng Tiên.
Diệp Tiểu Thiên vội hỏi:
- Chuyện này ta tất nhiên biết rõ. Lại nói, cũng không trách Đại Hanh được, những tú tài kia quả thực không tốt, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ gây ra nhiều họa lớn.
Hồng Bách Xuyên thở dài, nói:
- Điển sử đại nhân, bọn hắn dù náo đến long trời lở đất, chỉ cần không quan hệ gì đến nhà ta, lão phu cũng không thèm để ý. Nhưng việc này hết lần này đến lần khác đều là vì Đại Hanh, lão phu không thể không lo lắng. Lão phu muốn tiểu tử đóng cửa tự kiểm điểm, ai ngờ hắn lại trèo tường chạy ra ngoài...
Đại Hanh quay đầu nói:
- Cha, làm người phải nói đến tín nghĩa đấy. Ngày đó con ở trước mặt mọi người đã từng nói, phải đi làm chứng, nếu như đến lúc đó con không xuất hiện, chẳng lẽ không phải béo nhờ nuốt lời?
Hồng Bách Xuyên giống như động đến con trai liền không khống chế được tâm tình, lập tức giậm chân tức giận nói:
- Ngươi câm miệng cho ta! Cái thằng tiểu súc sinh, thật muốn làm cha ngươi tức chết a! Béo nhờ nuốt lời? Béo nhờ nuốt lời? Bây giờ ngươi đủ béo rồi!
La Đại Hanh hậm hực ngậm miệng lại.
Diệp Tiểu Thiên nghiêm mặt, nói với Hồng Bách Xuyên:
- Hồng Viên ngoại, ta cùng lệnh công tử đã kết nghĩa huynh đệ, vậy nên sẽ gọi ngài một tiếng bá phụ. Bá phụ cũng không nên gọi ta là Sử đại nhân, gọi nhũ danh... Tiểu Thiên là được rồi. Ha ha, đây là nhũ danh của ta. Mặt khác, bá phụ cũng không cần luôn miệng nói nghiệt súc, tiểu súc sinh, tốt xấu gì ta cũng đã kết nghĩa huynh đệ với Đại Hanh. Hắn là nghiệt súc, vậy ta đây thành cái gì?
La Đại Hanh thấy có lý, lập tức cây ngay không sợ chết đứng nói:
- Đúng vậy, cha, con là con cha, cha mắng con, con không có gì để nói. Nhưng đại ca của con là quan Điển sử của huyện nha, cha mắng chửi người ta, cũng quá không có đạo lý mà.
Thân hình Hồng Bách Xuyên lắc lư mạnh, giống như tức đến nỗi muốn ngất. Lão thở hổn hển, một loại cảm xúc bi ai đột nhiên bao phủ toàn thân, có chút thê lương nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi nhìn đứa con trai này của ta, lão phu anh hùng cả đời, tay không tấc sắt nắm giữ sản nghiệp lớn như vậy, vốn không trông cậy nó có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cần có thể ngoan ngoãn trông coi phần gia nghiệp này an phận sống qua ngày là đủ. Ai ngờ nó...
Diệp Tiểu Thiên nghĩ đến nhưng nỗi kinh hãi ngày nhỏ từng trải qua, đến nỗi nhát gan dị thường, bình thường không dám tranh giành, thường thường bị đại ca bắt nạt, âu sầu trong lòng, nên ra sức an ủi:
- Bá phụ không cần thương tâm, Đại Hanh quả thật có chút vô tâm, nhưng đệ ấy còn nhỏ, thân thể tuy phát triển, nhưng tâm trí còn chưa trưởng thành. Còn nữa, tính tình đệ ấy chất phác, dù không thể thỏa mãn sự kỳ vọng của bá phụ, nhưng cũng tốt hơn những tên quần là áo lượt kia.
Hồng Bách Xuyên thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Hôm nay lão phu cũng chỉ đành an ủi mình như vậy. Không gạt gì ngươi, chuyện quyết đấu của tú tài trên đỉnh Hoàng Đại Tiên, là Cố Giáo dụ đến nói với ta, lão phu mới biết nó gây họa. Hơn nưa lão phu hỏi qua Cố Giáo dụ, Đại Hanh nó ở huyện học...
- Mà thôi, nó không phải là khối nguyên liệu, lão phu không muốn buộc nó học. Lão phu vốn đã đồng ý với mẫu thân đã qua đời của nó, sẽ bồi dưỡng nó thành người đọc sách, ai! Không nói đến những thứ này, sau cho nó học buôn bán cũng bác. Việc ngày mai trên đỉnh Hoàng Đại Tiên...
La Đại Hanh nghe cha rốt cuộc không bắt gã đến trường, mặt mày không khỏi hớn hở, nhưng nghe cha nói đến đỉnh Hoàng Đại Tiên, lập tức nói:
- Con phải đi! Cha, làm người nói phải giữ lời! Làm việc phải đến nơi đến chốn! Mặc kệ sau này thế nào, ngày mai, con nhất định phải đi đỉnh Hoàng Đại Tiên lĩnh đấy.
Hồng Bách Xuyên cười khổ nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi xem, đổi cho ai được đưa con trai bảo bối như vậy, có thể không bị nó làm cho tức chết, coi như là đã phúc ba đời rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Việc ngày mai, Đại Hanh quả thực không thể không đi. Đệ ấy là người làm chứng, đi cũng không tham gia vào tranh đấu, không có nguy hiểm gì. Nếu như đệ ấy không đi, những tú tài kia cũng không phải ngu ngốc, mặc kệ việc ngày mai kết thúc như thế nào, sau đó không tránh được sẽ tìm đến đệ ấy.
Hồng Bách Xuyên ưỡn ngực, lớn tiếng nói:
- Lão phu tất nhiên biết bọn chúng đều là kẻ không có giáo dục, tính tình kiêu ngạo, nhưng cho dù bọn chúng phách lối đến đâu cũng không thể xông đến nhà ta cướp người chứ? Lão phu không cho con trai đi học ở huyện, về sau tránh bọn chúng là được.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Bọn chúng là người sinh trưởng ở đây, sớm muộn gì cũng thừa kế chức vụ thủ lĩnh bộ lạc ở vùng núi lân cận. Nhà Hồng Viên ngoại cũng ở đây, trốn tránh cũng là biện pháp sao? Viên ngoại, bá phụ thương con không sai, nhưng bây giờ bá che mưa che bão cho đệ ấy, có thể vĩnh viễn che chắn hết thảy mọi việc cho đệ ấy sao? Đệ ấy phải trưởng thành, một mình đối mặt với hết thảy.
Hồng Bách Xuyên trầm mặc thật lâu, chậm rãi buông lỏng tai con trai, bùi ngùi nói:
- Lời của ngươi, ta làm sao không biết, chỉ là làm cha làm mẹ, luôn..., mà thôi, vậy thì để cho Đại Hanh đi, ta tin tưởng Điển sử đại nhân sẽ không ngồi nhìn những tú tài kia ẩu đả tàn nhẫn, gây ra huyết án.
Diệp Tiểu Thiên kỳ thật nào có nắm chắc cái gì, hiểu biết của hắn về các tú tài đó có giới hạn, phần lớn là nghe mọi người nói lại. Hắn tin những tú tài kia không có mối thù sinh tử lớn, cho dù bị người đùa giỡn, cũng không đến nỗi đưa đối phương vào chỗ chết mới cam tâm. Trận náo loạn ngày mai, chẳng qua là do lòng hiếu thắng của người trẻ tuổi... Đến lúc đó hắn dẫn theo sai dịch, dân tráng lên núi, lại có La Tuần kiểm dẫn binh hỗ trợ, chắc chắn sẽ kiểm soát được tình hình.
Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Thiên liền nói:
- Bá phụ yên tâm, Đại Hanh sẽ không có việc gì hết.
La Đại Hanh xoa tai, vui vẻ nói:
- Cha, con thật sự không cần đi học lại nữa à?
Hồng Bách Xuyên vừa rồi tuyệt vọng cực độ nên mới buột mồm nói rằng Đại Hanh không cần tiếp tục đến trường, nhưng vừa nói xong, lão liền hối hận. Lúc trước chính lão đáp ứng mẹ Đại Hanh, không cho Đại Hanh đi lại con đường xưa của cha mẹ, chỉ làm người đọc sách bình thường, đọc sách đi thi, thái bình cả đời.
Nhưng con trai lão không phải là người học sách, lão đã dùng đủ mọi cách rồi. Những gì có thể làm đã làm rồi, nên nếu con không có hứng thú đọc sách, thì lão cũng vô phương cải tạo. Nghĩ đến mẹ Đại Hanh, trong lòng Hồng Bách Xuyên bi thảm, mắt có cảm giác ẩm ướt.
Lúc trước, lão và mẹ Đại Hanh vừa thấy đã yêu, một lòng một dạ ân ái, nhưng đến khi có thai Đại Hanh, không được ông ngoại Đại Hanh thừa nhận, ông ngoại Đại Hanh thậm chí còn phái người đến, bắt bọn họ lại, muốn giết lão, ly tán hai người bọn họ.
Đến lúc mẹ Đại Hanh mang bụng bầu sáu tháng đến trước mặt cha để cha đánh một gậy vào mình, dùng một thân hai mạng liều mạng quyết chống đỡ, lúc này mới khiến lão nhân chịu buông tay, giận dữ thả họ đi, từ nay về sau cắt đứt quan hệ, không gặp nhau nữa.
Đại Hanh ngỗ nghịch như vậy, tính tình có chút khờ khạo, cũng có căn nguyên sâu xa như vậy. Đừng nhìn Hồng Bách Xuyên cả ngày thù hằn với con trai, kỳ thật lão rất thương tiếc sủng ái. Mẹ Đại Hanh lúc lâm chung có để lại di chúc, Hồng Bách Xuyên càng tận tâm tận lực, hoàn thành lời thề.
Thế nhưng con trai của lão...
Đại Hanh chờ mong nhìn cha. Hồng Bách Xuyên thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của con trai, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, thầm nghĩ: “Mẹ con hy vọng con cả đời thái bình, an an phận phận, nhưng... cũng không nhất định phải học chữ. Nếu nó đã không có hứng thú đọc sách, không bằng để nó bỏ sách học kinh doanh??
Đại Hanh trông mong nhìn Hồng Bách Xuyên, năn nỉ nói:
- Cha...
Hồng Bách Xuyên thở dài, nói:
- Bỏ đi! Ngày mai, con cứ theo huynh kết nghĩa của mình lên đỉnh Hoàng Đại Tiên, chấm dứt cái việc hỗn loạn kia. Sau khi trở về, vi phụ sẽ giao việc buôn bán cho con. Nếu con có thể hoàn thành tốt đẹp, từ nay về sau không cần đọc sách, an tâm kinh doanh là được!
Tác giả :
Nguyệt Quan