Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng
Chương 61
Hoàng thái phi, thân là một nữ nhân, đương kim thánh thượng lại không phải con ruột của mình, đây chính là vinh dự cao nhất! Đối với kết quả như thế, mặc dù là nằm mơ cũng sẽ tỉnh dậy mà cười. Chỉ cần về sau lung lạc Hoàn Nhan Chiêu, buộc Hoàn Nhan Liệt thoái vị, ngôi hoàng thái hậu coi như ở trong tay! Cảm thấy mỹ mãn trở mình trên giường, sắc trời tối mờ, thần trí Thần phi cũng đang nửa ngủ nửa tỉnh. Mơ mơ hồ hồ cánh tay dường như chạm phải một thứ lạnh lẽo dính nhớp gì đó, rất không thoải mái, nhất định là bọn cung nữ hầu hạ nhàn rỗi quá rồi, cứ xem nàng rồi sẽ trừng phạt bọn họ thế nào!
Thần phi tức giận mở mắt, nhưng thứ trước mắt lại khiến người ta vô cùng kinh hãi và hoảng sợ! Thế nên nàng nghẹn một hơi ở ngực, cổ họng hớp hớp thông hơi, lại làm thế nào cũng không phát ra âm thanh!
Ngay tại trên giường nàng, bên gối nàng, thứ lạnh lẽo dính nhớp kia – đó là đầu của con trai nàng, Hoàn Nhan Bình! Thất khổng lưu huyết (*), chết không nhắm mắt!
Cặp mắt chảy máu của hắn cứ như vậy trợn trừng nhìn mẫu thân mình, mang theo nỗi sợ hãi và oán hận khắc cốt! Trân trối nhìn mẫu thân mình!
“A!" Mới sáng sớm, từ Thược Dược Cư truyền tới tiếng hét thảm thiết, phá tan mộng đẹp của mọi người trong hoàng cung. Tỏ rõ hồi giết chóc trong hoàng cung vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không chấm dứt!
Lúc Hoàn Nhan Liệt vọt vào Ngọc Sâm Cung, Hoàn Nhan Chiêu đang thưởng trà, nhàn nhã thoải mái, mà y thậm chí còn chưa thay kiện áo dài loang lổ vết máu!
Hoàn Nhan Liệt tới thẳng trước mặt y, đứng lại, không nói hai lời liền đoạt chén trà trong tay y, đem nước trà còn bên trong hất vào mặt Hoàn Nhan Chiêu.
Hoàn Nhan Chiêu mỉm cười, chỉ nói: “Hoàng huynh hẳn đã vừa lòng với việc ta diễn vai tiểu nhân vật này rồi chứ?"
“Hoàn Nhan Chiêu!" Hoàn Nhan Liệt rống to, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem ba chữ kia cắn nuốt vào bụng!
Hoàn Nhan Chiêu cũng không để ý, nhíu mày giũ áo ngoài, bị nước trà dội lên rồi, thật bẩn!
“Đứng lại! Đi đâu?" Hoàn Nhan Liệt thấy Hoàn Nhan Chiêu còn muốn chạy, phẫn nộ lớn tiếng gọi y lại.
“Quần áo bẩn, đi thay bộ khác." Hoàn Nhan Chiêu hời hợt đáp.
“Quần áo dính nước trà là bẩn, dính máu tươi huynh đệ của chính mình thì không phải bẩn sao? Hoàn Nhan Chiêu, chẳng lẽ ngươi không phải là người?" Hoàn Nhan Liệt không thể nhịn được nữa, rống lớn.
“A? Nguyên lai ta còn là người sao?" Hoàn Nhan Chiêu xa xôi nhìn hắn, nét mặt y như thể ngay sau đó sẽ không nhịn được mà che miệng cười trộm.
“Chiêu… Ngươi đừng như vậy…" Hoàn Nhan Liệt chỉ cảm thấy ngực đau nhói, đưa tay muốn giữ chặt y, lại bị y né tránh.
“Đừng làm sao? Hoàn Nhan Liệt, đừng ở trước mặt ta mà giả tình giả ý, làm bộ làm tịch! Chính ngươi đã bảo cục cờ này chỉ cần ngươi không nói chấm dứt, ta cũng không có tư cách kêu dừng! Ngươi muốn tiếp tục đấu, ta rốt cuộc phụng bồi!" Thiêu đốt trong đáy mắt Hoàn Nhan Chiêu chính là hận ý tối trần trụi, ngọn lửa dữ dội kia chẳng những hủy diệt người khác, càng hủy diệt chính y!
“Ta giả tình giả ý? Làm bộ làm tịch?" Hoàn Nhan Liệt giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng liền đánh tới, hung hăng bóp lấy cổ Hoàn Nhan Chiêu, “Cái gì là giả tình giả ý, làm bộ làm tịch, ngươi ngu ngốc đến bao giờ? Ta đối đãi tốt với ngươi, ngươi biết quý trọng sao? Ở trong mắt ngươi, ai mới là người đối với ngươi chân tâm chân ý? Là Thích Thiếu Thương sao? Vậy hắn vì sao lại bỏ đi? Vì sao vứt bỏ ngươi? Hoàn Nhan Chiêu, ngươi gây ra nhiều tai họa như vậy, ta khắp nơi đều che đậy gỡ rối cho ngươi, ngươi lại vẫn không biết tốt xấu như thế, mắt ta thật sự mù rồi…"
Nghe được lời Hoàn Nhan Liệt, cái gọi là “khắp nơi che đậy gỡ rối…" Hoàn Nhan Chiêu lại thất thần trong nháy mắt, đã quên giãy giụa.
“Hoàng Thượng, người nếu còn không buông tay, thân đệ đệ của người sẽ chết ở trong tay người!" Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên tại đây giữa không gian rộng lớn của Ngọc Sâm Cung, lạnh lùng, vô cảm. Giống như tất cả sự việc trước mắt nàng đều không đặt ở trong lòng.
Hoàn Nhan Liệt bừng tỉnh từ trong cuồng nộ, vội vã buông tay, làn da ôn nhuận dưới tay hắn giữa lúc lộn xộn chậm rãi trượt xuống. “Chiêu…" Ở cổ y, những vết bầm hồng tím càng bắt mắt.
Hoàn Nhan Chiêu chật vật quỳ ngã xuống đất, trên mặt mất hết huyết sắc, nhưng lại mang vẻ trong suốt như ngọc bích. Dùng sức ho cả nửa ngày mới dừng lại được, cũng không liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Liệt và Hoàn Nhan Trữ Lan, người có thể xem như đã cứu mình một mạng, y giãy giụa đứng lên, đi về hướng phòng mình.
Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc mở hai tay mình ra, không thể tin được! Vừa rồi, thậm chí có một khắc như vậy, thật muốn tự tay giết y! Giết y, y sẽ không còn khiến hắn tức giận, sẽ không gây rắc rối, sẽ thực nghe lời, sẽ không bỏ đi…
“Thật là, muội vì sao phải nhắc nhở hoàng thượng?" Hoàn Nhan Trữ Lan nhẹ chau mày, thì thầm, “Chẳng lẽ ta còn không muốn tự tay giết y hơn sao?"
“Trữ Lan, muội tới làm gì?" Hoàn Nhan Liệt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khi hắn xoay người đối mặt Hoàn Nhan Trữ Lan, hắn đã lại là một vị đế vương ở tít trên cao.
Hoàn Nhan Trữ Lan chỉ lộ ra thần sắc đoan trang, nói: “Lễ đăng cơ của Hoàng Thượng sắp tới, không nên va chạm với tang sự, Trữ Lan phải hướng riêng Hoàng Thượng thỉnh chỉ…"
“Tang sự của Hoàng thúc tự Trữ Lan quyết định là được rồi, nếu có gì cần thì A Khấu sẽ giúp muội."
“Vâng!" Hoàn Nhan Trữ Lan uyển chuyển cúi đầu, tiếp theo nhắc nhở hắn, “Còn có chuyện của đường huynh Hoàn Nhan Bình, cũng đành khiến Hoàng Thượng hao tâm tổn trí. Vừa rồi nghe ngự y nói, Thần phi đã hóa điên!"
“Trẫm biết rồi…" Hoàn Nhan Liệt vô cùng đau đầu đỡ lấy trán, nói, “Nếu không có việc gì nữa thì muội đi đi."
“Vâng!" Hoàn Nhan Trữ Lan cắn môi, cung kính cáo lui. Hoàn Nhan Chiêu, ta sao có thể để ngươi khinh địch như vậy mà chết? Ngươi chết, ta hướng ai báo thù? Còn có Hoàn Nhan Liệt, uổng ngươi che chở đệ đệ ngươi nơi nơi chốn chốn mà y chân chính muốn gì mình lại cũng không biết! Nếu ngươi có thể ôm y một cái, chỉ e y sẽ nguyện ý vì ngươi xá sinh quên tử, cố tình dùng các loại thủ đoạn tới kiềm chế y, biến thành tất cả mọi người đều không thống khoái! Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều, Hoàn Nhan Chiêu… Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị! Xem ra ta cũng có thể thừa cơ hội đưa tang phụ vương đi xem một chút thứ có thể bắt lấy tâm niệm của Hoàn Nhan Chiêu, đến chết cũng không thay đổi – Phó Vãn Tình! Trên đời này thật không có chuyện gì có thể gọi là… bí mật.
Hoàn Nhan Liệt đi vào trong phòng, ngay lập tức liền hỏi: “Vừa rồi vì sao không né tránh, không phản kháng? Ngươi thực muốn chết như vậy sao? Có nhiều người muốn sống không được sống, ngươi lại vẫn muốn chết, vì sao?"
Hoàn Nhan Chiêu không nói gì, vừa rồi vì sao không giãy giụa? Y cũng cần đáp án! Muốn chết ư? Hay vẫn có lý do khác…
Hoàn Nhan Liệt thấy bộ dáng bất an bi thương của y, lại không đành lòng, thở dài nói tiếp: “Chiêu, Thần phi, nàng điên rồi! Cho nên, đủ rồi! Đều dừng lại đi…"
“Phải không? Tiện nghi nàng!" Hoàn Nhan Chiêu lạnh lùng cười, thuận tay ném bộ y phục mới vừa thay ra, động tác và ngữ điệu toát lên vẻ lạnh lùng vô tình, tối thẳng thừng đối với sinh mạng.
Hoàn Nhan Liệt nghe xong lời này thật muốn nhảy tới, chộp lấy cho y một cái tát! Nhưng hắn cũng hiểu được, căn bản là vô dụng! Gắt gao nắm chặt tay, lại buông ra, lặp lại vài lần như thế mới miễn cưỡng bình thản lại một chút, “Vinh hoa phú quý, địa vị chí tôn, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, ngươi còn có gì chưa đủ? Ngươi rốt cuộc muốn náo loạn tới khi nào?"
Ngươi rốt cuộc muốn náo loạn tới khi nào?
Ngươi đến tột cùng muốn thứ gì?
Đã từng có người nói qua cùng những lời như vậy. Hoàn Nhan Chiêu có chút hoảng hốt, y đột nhiên nở nụ cười hư ảo, như ảo ảnh trong mơ, “Hoàng huynh hy vọng ta thế nào? Ở lại, làm như tất cả đều chưa từng phát sinh? Thanh thản an nhàn làm Tần vương gia cao quý, vì thiên hạ của ngươi mà chinh chiến? Hoặc còn đấu đá tranh đoạt, bày mưu tính kế?"
“Không tốt sao?" Hoàn Nhan Liệt tiến lên một bước, nói, “Ngươi đã giết Hoàn Nhan Bình, còn lại một tên Ngột Thuật thì ta sẽ giúp ngươi đối phó, để khi tất cả kết thúc, hai người huynh đệ chúng ta cùng chung thiên hạ phú quý! Chỉ cần ngươi đừng tiếp tục hồ nháo, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng có thể duy trì vô điều kiện! Ngươi hẳn hiểu rõ, chỉ có nơi này mới là nơi ngươi có thể thi triển trả thù! Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới điều đó sao?"
Hoàn Nhan Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Nói hay lắm, thực êm tai! Đúng là không có gì không tốt, nhưng cũng chẳng có gì hay, ta chỉ cảm thấy mệt chết đi, thực chán ghét… Mà nếu không như vậy, ta có năng lực làm gì?… Không rõ!"
“Vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không thả ngươi đi, Hoàn Nhan Chiêu! Cho dù chết, ngươi cũng phải chết ở nơi này!" Hoàn Nhan Liệt lại trở nên cương quyết, hắn hy vọng có thể giữ y, mặc dù giữ chỉ là một khối thi thể!
Chấp niệm gần như khủng khiếp của Hoàn Nhan Liệt làm cho Hoàn Nhan Chiêu âm thầm kinh hãi, y hoang mang nhìn về phía Hoàn Nhan Liệt, ngọn lửa cuồng nhiệt trong đáy mắt hắn cơ hồ phải khiến con ngươi trong mắt y tổn thương! Hoàn Nhan Chiêu khó chịu quay đầu đi, tránh ánh mắt đó. Tim đập nhanh dần, đó là cơn ác mộng y từng nghĩ đã vĩnh viễn thoát khỏi…
“Cho ta gặp Vãn Tình…" Hoàn Nhan Chiêu đột nhiên mở miệng khẩn cầu, “Cho ta thấy nàng… Ta vẫn cảm thấy không có mặt mũi nhìn nàng, nhưng hiện tại không nhìn, về sau… càng không đủ tư cách… Cho ta thấy nàng, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi."
Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc quan sát y hồi lâu, rốt cuộc gật đầu.(*) Thất khổng lưu huyết: Mắt, mũi, tai, miệng đều đổ máu.
Thần phi tức giận mở mắt, nhưng thứ trước mắt lại khiến người ta vô cùng kinh hãi và hoảng sợ! Thế nên nàng nghẹn một hơi ở ngực, cổ họng hớp hớp thông hơi, lại làm thế nào cũng không phát ra âm thanh!
Ngay tại trên giường nàng, bên gối nàng, thứ lạnh lẽo dính nhớp kia – đó là đầu của con trai nàng, Hoàn Nhan Bình! Thất khổng lưu huyết (*), chết không nhắm mắt!
Cặp mắt chảy máu của hắn cứ như vậy trợn trừng nhìn mẫu thân mình, mang theo nỗi sợ hãi và oán hận khắc cốt! Trân trối nhìn mẫu thân mình!
“A!" Mới sáng sớm, từ Thược Dược Cư truyền tới tiếng hét thảm thiết, phá tan mộng đẹp của mọi người trong hoàng cung. Tỏ rõ hồi giết chóc trong hoàng cung vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không chấm dứt!
Lúc Hoàn Nhan Liệt vọt vào Ngọc Sâm Cung, Hoàn Nhan Chiêu đang thưởng trà, nhàn nhã thoải mái, mà y thậm chí còn chưa thay kiện áo dài loang lổ vết máu!
Hoàn Nhan Liệt tới thẳng trước mặt y, đứng lại, không nói hai lời liền đoạt chén trà trong tay y, đem nước trà còn bên trong hất vào mặt Hoàn Nhan Chiêu.
Hoàn Nhan Chiêu mỉm cười, chỉ nói: “Hoàng huynh hẳn đã vừa lòng với việc ta diễn vai tiểu nhân vật này rồi chứ?"
“Hoàn Nhan Chiêu!" Hoàn Nhan Liệt rống to, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem ba chữ kia cắn nuốt vào bụng!
Hoàn Nhan Chiêu cũng không để ý, nhíu mày giũ áo ngoài, bị nước trà dội lên rồi, thật bẩn!
“Đứng lại! Đi đâu?" Hoàn Nhan Liệt thấy Hoàn Nhan Chiêu còn muốn chạy, phẫn nộ lớn tiếng gọi y lại.
“Quần áo bẩn, đi thay bộ khác." Hoàn Nhan Chiêu hời hợt đáp.
“Quần áo dính nước trà là bẩn, dính máu tươi huynh đệ của chính mình thì không phải bẩn sao? Hoàn Nhan Chiêu, chẳng lẽ ngươi không phải là người?" Hoàn Nhan Liệt không thể nhịn được nữa, rống lớn.
“A? Nguyên lai ta còn là người sao?" Hoàn Nhan Chiêu xa xôi nhìn hắn, nét mặt y như thể ngay sau đó sẽ không nhịn được mà che miệng cười trộm.
“Chiêu… Ngươi đừng như vậy…" Hoàn Nhan Liệt chỉ cảm thấy ngực đau nhói, đưa tay muốn giữ chặt y, lại bị y né tránh.
“Đừng làm sao? Hoàn Nhan Liệt, đừng ở trước mặt ta mà giả tình giả ý, làm bộ làm tịch! Chính ngươi đã bảo cục cờ này chỉ cần ngươi không nói chấm dứt, ta cũng không có tư cách kêu dừng! Ngươi muốn tiếp tục đấu, ta rốt cuộc phụng bồi!" Thiêu đốt trong đáy mắt Hoàn Nhan Chiêu chính là hận ý tối trần trụi, ngọn lửa dữ dội kia chẳng những hủy diệt người khác, càng hủy diệt chính y!
“Ta giả tình giả ý? Làm bộ làm tịch?" Hoàn Nhan Liệt giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng liền đánh tới, hung hăng bóp lấy cổ Hoàn Nhan Chiêu, “Cái gì là giả tình giả ý, làm bộ làm tịch, ngươi ngu ngốc đến bao giờ? Ta đối đãi tốt với ngươi, ngươi biết quý trọng sao? Ở trong mắt ngươi, ai mới là người đối với ngươi chân tâm chân ý? Là Thích Thiếu Thương sao? Vậy hắn vì sao lại bỏ đi? Vì sao vứt bỏ ngươi? Hoàn Nhan Chiêu, ngươi gây ra nhiều tai họa như vậy, ta khắp nơi đều che đậy gỡ rối cho ngươi, ngươi lại vẫn không biết tốt xấu như thế, mắt ta thật sự mù rồi…"
Nghe được lời Hoàn Nhan Liệt, cái gọi là “khắp nơi che đậy gỡ rối…" Hoàn Nhan Chiêu lại thất thần trong nháy mắt, đã quên giãy giụa.
“Hoàng Thượng, người nếu còn không buông tay, thân đệ đệ của người sẽ chết ở trong tay người!" Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên tại đây giữa không gian rộng lớn của Ngọc Sâm Cung, lạnh lùng, vô cảm. Giống như tất cả sự việc trước mắt nàng đều không đặt ở trong lòng.
Hoàn Nhan Liệt bừng tỉnh từ trong cuồng nộ, vội vã buông tay, làn da ôn nhuận dưới tay hắn giữa lúc lộn xộn chậm rãi trượt xuống. “Chiêu…" Ở cổ y, những vết bầm hồng tím càng bắt mắt.
Hoàn Nhan Chiêu chật vật quỳ ngã xuống đất, trên mặt mất hết huyết sắc, nhưng lại mang vẻ trong suốt như ngọc bích. Dùng sức ho cả nửa ngày mới dừng lại được, cũng không liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Liệt và Hoàn Nhan Trữ Lan, người có thể xem như đã cứu mình một mạng, y giãy giụa đứng lên, đi về hướng phòng mình.
Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc mở hai tay mình ra, không thể tin được! Vừa rồi, thậm chí có một khắc như vậy, thật muốn tự tay giết y! Giết y, y sẽ không còn khiến hắn tức giận, sẽ không gây rắc rối, sẽ thực nghe lời, sẽ không bỏ đi…
“Thật là, muội vì sao phải nhắc nhở hoàng thượng?" Hoàn Nhan Trữ Lan nhẹ chau mày, thì thầm, “Chẳng lẽ ta còn không muốn tự tay giết y hơn sao?"
“Trữ Lan, muội tới làm gì?" Hoàn Nhan Liệt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khi hắn xoay người đối mặt Hoàn Nhan Trữ Lan, hắn đã lại là một vị đế vương ở tít trên cao.
Hoàn Nhan Trữ Lan chỉ lộ ra thần sắc đoan trang, nói: “Lễ đăng cơ của Hoàng Thượng sắp tới, không nên va chạm với tang sự, Trữ Lan phải hướng riêng Hoàng Thượng thỉnh chỉ…"
“Tang sự của Hoàng thúc tự Trữ Lan quyết định là được rồi, nếu có gì cần thì A Khấu sẽ giúp muội."
“Vâng!" Hoàn Nhan Trữ Lan uyển chuyển cúi đầu, tiếp theo nhắc nhở hắn, “Còn có chuyện của đường huynh Hoàn Nhan Bình, cũng đành khiến Hoàng Thượng hao tâm tổn trí. Vừa rồi nghe ngự y nói, Thần phi đã hóa điên!"
“Trẫm biết rồi…" Hoàn Nhan Liệt vô cùng đau đầu đỡ lấy trán, nói, “Nếu không có việc gì nữa thì muội đi đi."
“Vâng!" Hoàn Nhan Trữ Lan cắn môi, cung kính cáo lui. Hoàn Nhan Chiêu, ta sao có thể để ngươi khinh địch như vậy mà chết? Ngươi chết, ta hướng ai báo thù? Còn có Hoàn Nhan Liệt, uổng ngươi che chở đệ đệ ngươi nơi nơi chốn chốn mà y chân chính muốn gì mình lại cũng không biết! Nếu ngươi có thể ôm y một cái, chỉ e y sẽ nguyện ý vì ngươi xá sinh quên tử, cố tình dùng các loại thủ đoạn tới kiềm chế y, biến thành tất cả mọi người đều không thống khoái! Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều, Hoàn Nhan Chiêu… Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị! Xem ra ta cũng có thể thừa cơ hội đưa tang phụ vương đi xem một chút thứ có thể bắt lấy tâm niệm của Hoàn Nhan Chiêu, đến chết cũng không thay đổi – Phó Vãn Tình! Trên đời này thật không có chuyện gì có thể gọi là… bí mật.
Hoàn Nhan Liệt đi vào trong phòng, ngay lập tức liền hỏi: “Vừa rồi vì sao không né tránh, không phản kháng? Ngươi thực muốn chết như vậy sao? Có nhiều người muốn sống không được sống, ngươi lại vẫn muốn chết, vì sao?"
Hoàn Nhan Chiêu không nói gì, vừa rồi vì sao không giãy giụa? Y cũng cần đáp án! Muốn chết ư? Hay vẫn có lý do khác…
Hoàn Nhan Liệt thấy bộ dáng bất an bi thương của y, lại không đành lòng, thở dài nói tiếp: “Chiêu, Thần phi, nàng điên rồi! Cho nên, đủ rồi! Đều dừng lại đi…"
“Phải không? Tiện nghi nàng!" Hoàn Nhan Chiêu lạnh lùng cười, thuận tay ném bộ y phục mới vừa thay ra, động tác và ngữ điệu toát lên vẻ lạnh lùng vô tình, tối thẳng thừng đối với sinh mạng.
Hoàn Nhan Liệt nghe xong lời này thật muốn nhảy tới, chộp lấy cho y một cái tát! Nhưng hắn cũng hiểu được, căn bản là vô dụng! Gắt gao nắm chặt tay, lại buông ra, lặp lại vài lần như thế mới miễn cưỡng bình thản lại một chút, “Vinh hoa phú quý, địa vị chí tôn, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, ngươi còn có gì chưa đủ? Ngươi rốt cuộc muốn náo loạn tới khi nào?"
Ngươi rốt cuộc muốn náo loạn tới khi nào?
Ngươi đến tột cùng muốn thứ gì?
Đã từng có người nói qua cùng những lời như vậy. Hoàn Nhan Chiêu có chút hoảng hốt, y đột nhiên nở nụ cười hư ảo, như ảo ảnh trong mơ, “Hoàng huynh hy vọng ta thế nào? Ở lại, làm như tất cả đều chưa từng phát sinh? Thanh thản an nhàn làm Tần vương gia cao quý, vì thiên hạ của ngươi mà chinh chiến? Hoặc còn đấu đá tranh đoạt, bày mưu tính kế?"
“Không tốt sao?" Hoàn Nhan Liệt tiến lên một bước, nói, “Ngươi đã giết Hoàn Nhan Bình, còn lại một tên Ngột Thuật thì ta sẽ giúp ngươi đối phó, để khi tất cả kết thúc, hai người huynh đệ chúng ta cùng chung thiên hạ phú quý! Chỉ cần ngươi đừng tiếp tục hồ nháo, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng có thể duy trì vô điều kiện! Ngươi hẳn hiểu rõ, chỉ có nơi này mới là nơi ngươi có thể thi triển trả thù! Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới điều đó sao?"
Hoàn Nhan Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Nói hay lắm, thực êm tai! Đúng là không có gì không tốt, nhưng cũng chẳng có gì hay, ta chỉ cảm thấy mệt chết đi, thực chán ghét… Mà nếu không như vậy, ta có năng lực làm gì?… Không rõ!"
“Vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không thả ngươi đi, Hoàn Nhan Chiêu! Cho dù chết, ngươi cũng phải chết ở nơi này!" Hoàn Nhan Liệt lại trở nên cương quyết, hắn hy vọng có thể giữ y, mặc dù giữ chỉ là một khối thi thể!
Chấp niệm gần như khủng khiếp của Hoàn Nhan Liệt làm cho Hoàn Nhan Chiêu âm thầm kinh hãi, y hoang mang nhìn về phía Hoàn Nhan Liệt, ngọn lửa cuồng nhiệt trong đáy mắt hắn cơ hồ phải khiến con ngươi trong mắt y tổn thương! Hoàn Nhan Chiêu khó chịu quay đầu đi, tránh ánh mắt đó. Tim đập nhanh dần, đó là cơn ác mộng y từng nghĩ đã vĩnh viễn thoát khỏi…
“Cho ta gặp Vãn Tình…" Hoàn Nhan Chiêu đột nhiên mở miệng khẩn cầu, “Cho ta thấy nàng… Ta vẫn cảm thấy không có mặt mũi nhìn nàng, nhưng hiện tại không nhìn, về sau… càng không đủ tư cách… Cho ta thấy nàng, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi."
Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc quan sát y hồi lâu, rốt cuộc gật đầu.(*) Thất khổng lưu huyết: Mắt, mũi, tai, miệng đều đổ máu.
Tác giả :
Kathyand