Dạ Tập

Chương 1

Trước mặt Ngọc Hoàng Thượng Đế tối cao, có hai vị thần tiên vừa bị thiên binh thiên tướng áp giải đến giữa đại điện, một vị gọi là Tê Hà tiên nhân, vị kia là Dương Nham tiên nhân.

Tê Hà tiên nhân lạnh lùng, gương mặt vô biểu tình, bất quá xưa nay y rất hiếm khi lộ ra cảm xúc thật trước mặt kẻ khác,cho nên chúng tiên gia mới truyền tai nhau câu nói: “Thiên niên nghe được y cười, trăm năm nghe được y nhất ngữ". ( Trăm năm nghe được y cười,trăm năm nghe được một câu nói của y.)

Người đang quỳ bên cạnh Tê Hà tiên nhân chính là Dương Nham tiên nhân dung mạo tuấn mỹ phi phàm, tuy tai họa bất ngờ ập xuống đầu,nhưng bên môi hắn vẫn như cũ hàm chứa thật nhiều tiếu ý.

Dáng cười ngọt ngào của hắn khiến cho đám tiên nữ trên thiên đình đổ xô chạy theo như vịt,nhìn thấy cảnh đó khiến cho chúng tiên nhân chua xót muốn chết,ai cũng tự nhủ với lòng,nếu đã có ý trung nhân, thì tuyệt đối không được để cho nàng nhìn thấy tên Dương Nham lưu manh kia, bằng không,việc ý trung nhân của mình thay lòng đổi dạ chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó sẽ phải hối hận vạn phần!

“Các ngươi có biết tội hay không?"

Ngọc Hoàng Thượng Đế uy nghiêm trách cứ.

Tê Hà tiên nhân lộ vẻ hơi do dự, còn Dương Nham tiên nhân thì hoàn toàn không chịu nhận tội, trái lại còn bày ra bộ dáng “Ta không có sai".

“Tình yêu này chính là sự lựa chọn của ta, muốn ta nhận tội hả, không có chuyện đó đâu."

Dương Nham tiên nhân vẻ mặt ương ngạnh, kiệt ngạo bất tuân.

Ngọc Hoàng Thượng Đế không khỏi tức giận đến giơ chân, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên. Cái tên tiểu hỗn đản này dám cả gan nhiễu loạn thiên đình a.

Ngọc Hoàng thở phì phì, thật muốn một kiếm chém chết cái tên vô sỉ hỗn trướng phong lưu kia, dám dựa vào dung mạo anh tuấn mà câu dẫn cả đám tiên nữ không chừa một ai.

“Tên hỗn đản nhà ngươi,ngay cả nữ nhi của ta mà cũng không buông tha, hại nó không ăn không uống, vậy mà bây giờ ngươi còn dám động tay động chân trên người Tê Hà tiên nhân, là nam nhân mà sao vô sỉ thế hả?"

“Ta yêu Tê Hà tiên nhân thì có tội gì? Ta nghĩ hoài cũng không nghĩ ra, ta đối với Tê Hà tiên nhân là nhất kiến chung tình; về phần ái nữ của ngài, ta chỉ mới lơ đãng cười một cái, vậy mà nàng ấy lại tìm đủ mọi cách để quấy rầy ta "

Nói tới nói lui, ý hắn chính là bảo ái nữ của mình sai, chỉ có thể trách nàng quá mê trai. Ngọc Hoàng không khỏi tức giận đến sùi bọt mép,chỉ hận không thể làm thịt Dương Nham tiên nhân, bây giờ đúng là thời điểm tốt nhất để báo thù.

“Người đâu,mau triệt hồi tiên cách của Dương Nham cho ta, trừng phạt thật nghiêm khắc, phạt hắn đầu thai tới nhân gian, nhận hết khổ sở; về phần Tê Hà tiên nhân,từ trước đến nay luôn trung thành với cương vị công tác, chắc là bị Dương Nham tiên nhân đầu độc nên mới sa ngã, vô tội phóng thích."

“Chậm đã!" Tê Hà tiên nhân ngẩng mặt lên.

Y băng cơ ngọc phu, khuôn mặt tuyệt sắc hoàn mỹ, khiến chúng tiên nhân ở đây đều thở hốc vì kinh ngạc; cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ được dung nhan của y, chỉ vì từ nãy đến giờ y vẫn cúi đầu không hề nói gì cả.

Tê Hà tiên nhân tuy có tiên vị, thế nhưng rất ít khi xuất hiện, hiện tại chúng tiên nhân vừa nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cùng khí chất lãnh liệt như hàn mai của Tê Hà tiên nhân, ai cũng cảm thấy kinh diễm không ngớt.

“Ta cũng không nhận tội…"(Yêu nhau thì có tội gì đâu mà nhận…)

Ngọc Hoàng Thượng Đế mãnh liệt gật đầu, lập tức chấp nhận lời nói của Tê Hà tiên nhân, Ngọc Hoàng chủ yếu là muốn trị tội Dương Nham tiên nhân, những người khác đều có thể được tha bổng.

“Chắc là Dương Nham tiên nhân đã lừa dối ngươi, ngươi đương nhiên không cần nhận tội, mau mau quay về tiên phủ để nghỉ ngơi đi."

Tê Hà tiên nhân nhìn về phía Dương Nham tiên nhân, hàng lông mi vừa dài vừa mềm mại hơi nhẹ nhàng run lên, đột nhiên y lao đến,in một nụ hôn lên môi Dương Nham tiên nhân.

Dương Nham tiên nhân dĩ nhiên không thể buông tha cơ hội tốt này, liền đáp trả lại y một nụ hôn thật nồng nhiệt, nếu lúc này giữa đại sảnh mà hiện ra một cái giường mềm mại, có lẽ hắn sẽ đặt Tê Hà tiên nhân lên trên,sau đó dùng hết khả năng để sủng ái toàn thân trên dưới của y.

Chúng tiên nhân nhìn thấy cảnh này,đều xuân tâm đại động… É, không phải, thật ra là khiếp sợ đến không biết nói gì.

Hai người này….tai vạ sắp rơi xuống đến nơi, mà còn nùng tình mật ý như thế, khiến cho tròng mắt của khán giả thiếu chút nữa đã bị rớt xuống đất.

Tê Hà tiên nhân nằm trên ngực của Dương Nham tiên nhân,đôi mắt nguyên bản lạnh lùng,nhưng bởi vì vừa trải qua nụ hôn cuồng nhiệt mà tản ra ánh sáng ngọc quang mang, thanh âm của y thật mềm nhẹ, nhưng bao hàm ý chí kiên cường.

Thậm chí, vẻ đẹp của y còn tinh khiết hơn cả tuyết trắng, nhưng bản thân y lại không biết phong tư của mình xinh đẹp đến nhường nào.

Ngay cả Dương Nham tiên nhân cũng lộ ra thần tình mê muội, có lẽ bởi vì Tê Hà tiên nhân siêu phàm thoát tục như vậy, mới khiến cho tâm của hắn từ nay chỉ thuộc về một mình y, bởi vậy hắn lập tức bỏ đi thói quen phóng đãng ngày xưa, chỉ chuyên tâm thương yêu y.

Ngoại trừ Tê Hà tiên nhân ra, hắn sẽ không bao giờ yêu một kẻ nào khác.

“Ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Dương Nham, nếu hắn phải hạ phàm,thì ta cũng đi theo để tìm hắn, mặc kệ giới luật của thiên đình trách phạt ta như thế nào, ta sẽ không từ bỏ Dương Nham tiên nhân đâu."

Tê Hà tiên nhân nói xong,hàm ý giống như bảo Ngọc Hoàng Thượng Đế bất nhân mà nghiêm phạt Dương Nham tiên nhân….. hiển hiện y bề ngoài tuy xinh đẹp, nhưng cá tính cũng thập phần cường ngạnh.

Ngọc Hoàng thiếu chút nữa đã ngất xỉu, hai tên tiên nhân kia dám hôn nhau nồng nhiệt trước mặt mọi người, còn biến mình thành ác nhân chia rẽ tình yêu của bọn họ… Phản, thực sự là phản mà.

“Hai người các ngươi quả thực muốn chọc ta tức chết, nếu không xử phạt các ngươi, thì còn ai xem giới luật của thiên đình ra gì nữa chứ? Người đâu, ai có thể nghĩ ra phương pháp tàn nhẫn nhất để xử phạt bọn họ hay không? Ta sẽ trọng trọng ban thưởng."

Lúc này,một vị tiên nhân tên gọi là Chủy Oai Nhãn,từ trong hàng ngũ bước ra, hắn từ lâu đã ái mộ khuôn mặt xinh đẹp của Tê Hà tiên nhân, chỉ là Tê Hà tiên nhân rất lạnh lùng, luôn đối xử hờ hững với hắn,nên hắn đành phải từ bỏ ý định theo đuổi.

Dù sao, chỉ cần Tê Hà tiên nhân không thương yêu bất cứ kẻ nào khác,thì hắn vẫn có thể đơn phương ngắm nhìn y, hắn thầm nghĩ,chỉ cần trải qua một thời gian dài thì cũng có một ngày, Tê Hà tiên nhân sẽ thuộc về hắn.

Nhưng mọi thứ đều không thể đoán trước được, y đã bị cái tên Dương Nham tiên nhân lưu manh kia câu dẫn, còn không cảm thấy thẹn mà hôn nhau trước công chúng, lúc này gương mặt của Chủy Oai Nhãn đều biến đen, hận không thể chia rẽ hai người bọn họ, từ nay về sau không cho bọn họ gặp lại nhau nữa.

“Khởi bẩm Thượng Đế, Dương Nham tiên nhân cùng Tê Hà tiên nhân phóng đãng vô sỉ,dám nói chuyện yêu đương nơi thiên đình, nếu hạ phàm,lỡ như hai người được gặp lại nhau, nói không chừng mọi việc còn được thuận buồm xuôi gió hơn nữa. Không bằng để cho một người đầu thai nơi Phương Đông, một người đầu thai nơi Phương Tây; một người thì nghèo hèn, một người thì phú quý giàu sang."

“Mưu kế nghe thật hay nha." Ngọc Hoàng gật gật đầu.

Chủy Oai Nhãn ghen ghét dữ dội, lại nói tiếp: “Hai vùng đất kia cách nhau rất xa xôi, dù có đi ngựa thì cũng phải mất mấy vạn dặm, e là vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy mặt nhau.Mà cho dù có thấy,thì thân phận của bọn họ là một kẻ nghèo hèn và một người phú quý, hai người thân thế sai biệt to lớn như vậy, cũng không thể đến với nhau được."

" khá lắm! Hảo, dùng thử kế này đi, để bọn họ vĩnh viễn cũng không được gặp lại nhau."

Ngọc Hoàng lập tức đồng ý, chỉ cần có cách chỉnh cho tên Dương Nham kia sống không bằng chết,thì quỷ kế gì cũng hảo.

Thế là Chủy Oai Nhãn tiên nhân, một cước đá đít Dương Nham tiên nhân hạ phàm đầu thai, trong miệng không ngừng ác độc chửi rủa, chỉ kém là chưa có cười ra tiếng.(Cha này wa’ xấu tính…)

Nghĩ không ra nha, Dương Nham tiên nhân, không ngờ ngươi cũng có một ngày thê thảm như thế này.

“Ta cho ngươi sinh tại Phương Đông, gia cảnh nghèo hèn thấp kém, tiện nghiệp là hầu hạ người khác,để coi ngươi làm sao có thể câu dẫn Tê Hà tiên nhân đây?

Tê Hà tiên nhân tâm cao khí ngạo, thanh cao bất biến, tuyệt đối không thể cho y đầu thai vào nơi thấp hèn,ngươi cả đời này cũng đừng mơ tưởng có thể gặp lại Tê Hà của ta."

Đối mặt với biểu tình kiên quyết của Tê Hà tiên nhân, Chủy Oai Nhãn vừa ái vừa hận, hắn nhẹ nhàng đẩy y hạ phàm, không giống cách đối đãi thô lỗ ban nãy với Dương Nham tiên nhân.

Tại thế gian, lập tức có hai đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc oa oa chào đời, Dương Nham tiên nhân giáng sinh vào trong bụng một người quả phụ ốm yếu, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, chung quanh chỉ có bốn bức tường trống trải.

Tê Hà tiên nhân giáng sinh trong một tòa thành tráng lệ, tôi tớ hàng vạn hàng nghìn, được cha mẹ cưng chiều hết mực.

Ngọc Hoàng Thượng Đế đang vui vẻ khi vừa trừng phạt được tên Dương Nham tiên nhân đáng ghét, bỗng nhiên thấy gương mặt của Chủy Oai Nhãn tiên nhân trở nên trắng bệch, hình như sự tình có gì đó không ổn,Ngọc Hoàng nhịn không được bất an mà hỏi: “Làm sao vậy?"

Sắc mặt Chủy Oai Nhãn lại biến thành trắng xanh: “Bọn họ bị đầu thai sai thời điểm rồi, bọn họ tới thế kỷ hai mươi mốt, cho dù cách xa nhau đến mấy thì chỉ cần đáp máy bay là có thể…."

Thế kỷ hai mươi mốt có máy bay, Từ Đông sang Tây chỉ cần bay mười mấy tiếng đồng hồ là đến nơi, cái này không xong rồi, vạn nhất để cho bọn họ gặp nhau…

Ngọc Hoàng mắng: “Ngươi làm việc sao lại bất cẩn như vậy? May mà Dương Nham tiên nhân rất nghèo, hắn chỉ là một tên lưu manh tiện nghiệp, như vậy Tê Hà tiên nhân chắc sẽ không có cơ hội nhìn thấy hắn đâu."

Nhìn kỹ, Dương Nham tiên nhân tuổi trẻ khí thịnh,cá tính ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng vẫn hoàn toàn không thay đổi, tuy nói tiện nghiệp của hắn chính là trai bao, thế nhưng hắn lại biến thành đệ nhất trai bao ở Đài Bắc nha, toàn ra vào trên xe hơi của đám danh sĩ và đại gia, trên tay còn mang đồng hồ xịn của tình nhân tặng, đừng có nói là nghèo,hiện tại cuộc sống của hắn còn khoái hoạt hơn lúc ở trên thiên đình.

“Oa, sao hắn tiện nghi quá vậy, ta muốn trách phạt hắn, kết quả hắn còn sung sướng như vậy, vậy mà là trách phạt đó hả?" Ngọc Hoàng tức giận đến mức ngoáy râu mép vòng vòng.

Chủy Oai Nhãn tiên nhân chắp tay nói: “Thượng Đế, may mà Tê Hà tiên nhân kế thừa tước vị quý tộc của Anh quốc, không có khả năng lại ghé đến tiểu đảo Đài Loan ở Đông Phương kia đâu, cả cuộc đời này bọn họ nhất định sẽ không gặp mặt…"

Ngọc Hoàng liền nhìn qua khối cầu thủy tinh, cả giận nói: “Mắt của ngươi mù rồi hả? Hay ngươi nghĩ rằng ta mù? Tê Hà tiên nhân đang bay đến Đài Loan để tiếp nhận nghiệp vụ công ty kia kìa, ngươi còn dám trợn mắt nói dối."(=)) đen đủ đường)

“Coi như là vậy đi, nhưng Đài Loan có đến hai nghìn vạn nhân khẩu, hai người nhất định không thể gặp mặt …."

Sau khi nói xong câu cuối,thật ra hắn cũng không chắc chắn cho lắm, vì vậy Chủy Oai Nhãn lập tức tự cáo đoạt dũng nói: “Xin người cho ta hạ phàm, ta sẽ chia rẽ bọn họ…"

“Hồ đồ! Bọn họ đã hạ phàm, chúng ta không được xen vào chuyện của bọn họ nữa, nếu ngươi dám nhúng tay vào, chẳng phải thiên địa sẽ bị rối loạn sao? Dương Nham tiên nhân nhiễu loạn tiên đình, bỏ tiên cách hạ phàm,còn ngươi nếu muốn nhiễu loạn thiên địa, thì sẽ bị đánh tan hồn phách, vì bầu trời thiên hạ đều không dung dưỡng được ngươi."

Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa nói ra lời này, Chủy Oai Nhãn tiên nhân không dám nói nữa, chỉ có thể khẩn cầu, nhất định Dương Nham tiên nhân không thể hội ngộ Tê Hà tiên nhân, mà Tê Hà tiên nhân cũng không được yêu Dương Nham tiên nhân.

“Đại ca, van xin anh, em van xin anh đó…" Từ Thông Văn lôi kéo tay áo của Trác Hoành Tứ, liên tiếp cầu xin.

Trác Hoành Tứ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính trước mắt, cũng không thèm nhìn đến gã, xem gã như người vô hình.

“Đại ca, van xin anh, ai chẳng biết chỉ cần anh thân chinh xuất mã, thì chắc chắn sẽ mã đáo thành công."

“Xuất mã cái bô ấy."

Bỏ xuống một câu cực kì lãnh đạm, Trác Hoành Tứ lại tiếp tục gõ lên bàn phím vài cái, trên màn hình lập tức xuất hiện một loạt danh mục kỳ hạn giao hàng trong nước mới nhất.

“Đại ca, đây không phải là vấn đề mặt mũi của riêng em, mà là do cái thằng láo toét kia dám đi tung tin khắp nơi ; bảo ai chẳng biết trước đây anh là trai bao số 1 của Đài Bắc, nhưng hiện nay anh đã thành lão già rồi, không có nữ nhân nào thèm coi trọng anh nữa."

Trác Hoành Tứ lãnh đạm đến cực điểm, dù sao trong xã hội này, con gà vốn tức nhau tiếng gáy, lừa dối nhau, đâm thọc sau lưng nhau,chuyện tình chó má thì nhiều như sao trên trời, nói ngắn gọn là, không thể dùng tay bịt miệng thiên hạ.

Dù có bị chửi khó nghe hơn nữa, thì hắn cũng phải im lặng mà tiếp thu thôi.

Bọn họ càng cố gắng vu khống bạn, càng nói ra những lời khó nghe về bạn, có nghĩa là bạn rất cao minh, tài giỏi đến mức bọn họ theo không kịp, bởi vậy chỉ còn cách nói nhảm ở sau lưng để đả thương bạn.

Có điều hắn chả thèm quan tâm, mặc xác tụi nó nói sao thì nói, sắc mặt của tụi nó vừa xấu vừa khó coi, cũng bày đặt đi lừa gạt tiền bạc của nữ nhân, thậm chí tự tôn nam nhân cũng vứt cho chó gặm rồi, hắn đã thấy rõ rất nhiều việc ghê tởm, cho nên chỉ dựa vào những lời bịa đặt dơ bẩn này thì không thể gây thương tổn cho hắn được.

“Nó nói cái gì không trọng yếu, quan trọng là … Đến cả khách của mày mà mày còn không giữ được, quán cũng bị đóng cửa, quan hệ xã hội của mày quá mức thất bại, không biết tự khắc phục,mà còn muốn tao giúp đỡ sao? Tao đã bỏ nghề lâu rồi, cũng không muốn tiếp tục tham gia tranh chấp nữa."

Từ Thông Văn cơ thể ngăm đen đầy nam tính, ngũ quan hơi thô kệch, thế nhưng cá tính của gã hoàn toàn bất đồng cùng bề ngoài, tính tình cũng thật tốt, thậm chí có điểm hơi nhu nhược.

Từ khi gã vừa gia nhập nhóm, ngay từ đầu đã được Trác Hoành Tứ xem như tiểu đệ, hôm nay gặp nạn, tự nhiên lại tìm đến khóc lóc kể lể với hắn, bởi vậy luôn mồm kêu réo đại ca đại ca.

“Đại ca, nếu như nó quang minh chính đại đến cướp khách nhân của em, thì em cũng không nói gì. Thế nhưng nó dám núp lùm bắn lén em, trước tiên nó câu dẫn bà xã của em,sau đó quay ngược lại để giựt khách, rồi còn đi khắp nơi nói xấu chúng ta, nó cố ý mở một quán bar ngay đối diện quán em đó, huhu em không cam lòng thất bại như vậy đâu."

Xoay cái ghế khoảng chín mươi độ, Trác Hoành Tứ chuyển hướng nhìn Từ Thông Văn, không hờ hững với gã nữa, thế nhưng lời nói ra nghiêm khắc không ít.

“A Văn, mày cũng không phải là đứa con nít ba tuổi, trong thế giới này có bao nhiêu thủ đoạn, mày cũng đã xem qua không ít, vậy mà chỉ mới gặp chút chuyện nhỏ đã khóc lóc thảm thiết, sau này còn có thể làm được cái gì nữa?"

“Em… Em…"

Từ Thông Văn nức nở hai tiếng, lại khóc òa lên: “Xin lỗi, đại ca. Anh đã nhường cái quán cho em, kết quả em lại làm nó đóng cửa, còn mặt dày chạy đến tìm anh kể khổ, em thật vô dụng! Thế nhưng đại ca à, van xin anh giúp em, … ít nhất … cũng giúp em giáo huấn cái thằng trứng thối kia có được hay không?"

Trác Hoành Tứ cũng đã làm xong bản tư liệu, hắn chậm rãi tắt máy vi tính.

“Vậy mày muốn tao giáo huấn nó làm sao?"

Từ Thông Văn nhất thời tràn ngập mong muốn, chỉ cần đại ca nói một câu nói, tất cả cũng không có vấn đề gì.

“Đại ca, em vẫn còn rất yêu bà xã Tiểu Phân, thế nhưng nó không chịu buông tha cô ấy, Tiểu Phân cũng không chịu để ý đến em, em muốn chụp một ít ảnh khó coi của nó để uy hiếp, chí ít có thể khiến Tiểu Phân trở về bên cạnh em."

Trác Hoành Tứ đưa tay đóng máy vi tính lại, đứng lên, loại sự tình này đối với hắn mà nói rất dễ dàng, khi hắn vẫn còn là trai bao, hắn cũng hay giúp các chính khách xử lý một ít chuyện rắc rối.

“Chỉ như vậy thôi sao? Không muốn làm nó thân bại danh liệt à?"

Trác Hoành Tứ thân hình cao ngất,khuôn mặt anh tuấn khiến nữ nhân vừa thấy đã khó quên, vóc người thon dài, thể trạng cường tráng, nhưng cũng không phải cái loại cường tráng thô thiển, mà là cơ thể rắn chắc hoàn mỹ.

Cho dù hắn đã bỏ nghề hơn một năm, thế nhưng,chỉ cần hắn quay trở về con đường cũ, có lẽ vẫn là đệ nhất nam kỹ của Đài Bắc.

Từ Thông Văn sùng bái nhìn hắn, đại ca anh tuấn, ưu nhã, ngoại hình xuất sắc, rất có khí tức dương cương, cũng không giống với mấy tên mãnh nam cơ bắp đầy mình, cơ thể thật là đẹp a….

Gã biết, đại ca rất tốt, hơn nữa luôn cư xử rất đúng mực,nữ nhân nào chỉ cần được hắn phục vụ qua một lần, cho đến bây giờ cũng không thèm quan hệ với tên nào khác.

Thấy đại ca móc từ trong túi ra một điếu thuốc, Từ Thông Văn lập tức mồi lửa cho hắn.

Trác Hoành Tứ hít sâu một ngụm, tư thái phi thường ưu nhã, đến cả bộ dáng hút thuốc mà cũng làm cho người khác nhìn đến mê muội.

“A Văn, tao giúp mày xử lý chuyện này, thế nhưng tao có ba điều cần biết. Một, mày muốn đưa bà xã trở về đúng không?"

Từ Thông Văn cố sức gật đầu.

“Hai, nếu như lần sau cô ta lại chạy theo một nam nhân khác, thì mày phải bỏ cô ta, được không?"

Nghe vậy, Từ Thông Văn có điểm hơi do dự.

Trác Hoành Tứ kỳ thực đã sớm nhìn ra Tiểu Phân căn bản là không hợp với gã, nếu cứ cùng một chỗ với cô ta, sớm muộn gì cũng bị ả hại chết.

“Quên đi, có muốn bỏ hay không thì mặc kệ mày, tao không thèm lo bao đồng. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, mày nói cho tao biết, thằng khốn kia đang ở nơi nào? Chỉ cần hai ngày, tao sẽ làm xong việc cho mày."

Từ Thông Văn giựt giựt đuôi lông mày, nói ra dãy số phòng.

Trác Hoành Tứ trầm ngâm một hồi: “Ân, mày về nhà chờ tin tốt của tao đi."

“Chờ một chút, đại ca, em mang đến đầy đủ đạo cụ rồi nè, anh không cần chuẩn bị đâu."

Từ Thông Văn vội vã dâng hiến vật quý, gã mở một cái túi da ra, bên trong đều là những món đồ chơi thật khó coi, còn có một cái máy chụp ảnh, có thể chụp được toàn bộ trò hề của tên kia ngay tại chỗ.

Trác Hoành Tứ vừa tưởng tượng đến việc sẽ dùng những món đồ chơi kinh khủng này để chỉnh người ta, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, thật không biết có nên làm đến mức đấy không? Hành hạ một người nam nhân, cho dù tên kia có gây ra lỗi gì, nhưng lại dùng những thứ này, hắn không khỏi cảm thấy ác tâm.

“Được rồi, đóng cái túi lại đi!" Hắn cũng không muốn nhìn đến mấy thứ này thêm nữa.

“Đại ca, em xin anh, chỉ cần để cho Tiểu Phân tin tưởng tên kia có sở thích không bình thường, cô ấy nhất định sẽ trở về bên em."

“Ừ,thôi mày về nhà giùm tao đi!"

Cuối cùng,Trác Hoành Tứ vội bỏ ra một câu để tiễn khách…

—————————————-

Chương sau hay ho lắm,hí hí.
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại