Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 2 - Chương 17-2

Sau khi vào Thu, mùa vận tải đường thuỷ thịnh vượng cũng tới, Tư Tuấn mỗi ngày bôn ba giữa hai thành phố S và J, không giống lão đại xã hội đen, ngược lại giống một nhân viên bình thường đi công tác.

Khi thành J bình tĩnh như nước, thành S lại xuất hiện gợn sóng.

Kỳ Tử Gia thủ đoạn mạnh mẽ, tác phong cứng rắn cuối cùng khiến cho bang phái khác mãnh liệt phản lại, hơn nữa vị thiếu gia Lâm gia kia cũng không phải đèn cạn dầu, gây tai hoạ xung quanh, trong lúc nhất thời Kỳ Tử Gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liên tiếp gặp vài trận tập kích.

Thủ hạ của Kỳ Tử Gia, người thân thủ tốt lại đáng giá tin cậy cũng không nhiều, mà trong khoảng thời gian này Kỳ Hoán Thần lại rất an phận, để Trâu Kiệt trông coi hắn đích xác là dùng dao mổ trâu giết gà, Tư Tuấn liền điều hắn qua bảo vệ Kỳ Tử Gia, phái hai tiểu đệ khác đến ở sát vách bọn họ, mỗi ngày theo Kỳ Hoán Thần.

Sau chuyện tự mình tiếp xúc thuốc phiện kia, Kỳ Hoán Thần yên tĩnh một đoạn thời gian. Bị chủ nhân cảm nhiễm, Ares cũng không tiếp tục nóng nảy như trước, bởi vậy đạt được quyền lợi hoạt động tự do trong sân nhỏ.

Gần đây tất cả tâm tư Kỳ Hoán Thần đều dành cho luyện tập vi-ô-lông.

Ban đầu hắn học đàn chỉ vì theo đuổi cô giáo khí chất xuất chúng kia, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện thiên phú của mình. Khi học đại học vì theo đuổi nữ sinh, còn ở dưới lầu ký túc xá trình diễn một màn lãng mạn, mỹ nam đánh đàn cùng hoa hồng và nến!

Tư Tuấn rất thích hình dáng hắn kéo đàn vi-ô-lông, chỉ cần có thời gian, nhất định ngồi bên cạnh làm người nghe trung thành nhất.

Kỳ Hoán Thần chìm đắm trong âm nhạc, cởi ra kiêu căng thường ngày, toả ra khí chất điềm tĩnh nhu hòa, quả thực như một tinh linh, khiến Tư Tuấn ngay cả hô hấp đều cẩn cẩn dực dực, rất sợ hơi thở của mình làm nhiễu loạn thế giới yên lặng này. Sương tan, tinh linh sẽ biến mất tìm không thấy nữa.

Cẩn thận nhớ lại một chút, lần đầu tiên cậu với động tâm Kỳ Hoán Thần, chỉ sợ cũng là khi thấy hắn diễn tấu ở hội trường.

Thời điểm ấy cậu thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, nổi giận đùng đùng xông vào phòng diễn tấu, muốn tìm tên đầu sỏ kia báo thù, kết quả ngoài ý muốn bị màn diễn tấu của hắn chữa khỏi. Thực sự là mâu thuẫn, rõ ràng là một người chỉ vì cái lợi trước mắt, tham công cầu danh, nốt nhạc lưu chuyển từ dây đàn của hắn, lại có loại sức mạnh trấn an lòng người kỳ lạ.

Đàn xong một khúc, Kỳ Hoán Thần buông đàn vi-ô-lông, đi tới bên người Tư Tuấn, đưa tấm thiệp cưới qua.

Tư Tuấn sửng sốt một chút, trong lòng hiện lên ý niệm không ổn, nhìn chằm chằm tấm thiệp cưới kia không dám nhận.

Thưởng thức biểu tình khẩn trương của cậu, Kỳ Hoán Thần đùa cợt nở nụ cười, ném thiệp cưới trên bàn.

“Yên tâm, không phải tôi muốn kết hôn, là Trầm Tư Viễn, mời tôi đi tham gia hôn lễ của hắn."

Trái tim treo cao lúc này mới trở về tại chỗ, mở thiếp cưới, nhìn ngày tháng cùng địa điểm, Tư Tuấn cau lại lông mi: “Tại thành S?"

“Lời thừa, nếu không thì tại nhà cậu?! Tôi đi sớm một ngày, không thành vấn đề chứ?"

“Ngày đó em có chuyện quan trọng ── "

Kỳ Hoán Thần gõ gõ bàn, không kiên nhẫn nói: “Người ta mời là tôi, không phải cậu!"

Tư Tuấn cúi đầu, lại nhìn thiếp cưới một cái, cuối cùng gật đầu: “Được, em phái người đi cùng anh."

Tuy rằng đã đáp ứng Kỳ Tử Gia không để Kỳ Hoán Thần xuất hiện ở trước mặt hắn, thế nhưng Trầm Tư Viễn là người bạn duy nhất của Kỳ Hoán Thần, nếu cậu đã không muốn nhốt Kỳ Hoán Thần, thì không thể không để hắn đi ── phái thêm vài người đi theo hắn, chỉ là hai ngày mà thôi, hẳn là không có vấn đề gì.

Hôn lễ Trầm Tư Viễn làm rất khiêm tốn, chỉ mời người nhà thân thuộc hai bên cùng bạn bè thân cận, bởi vì nhà gái theo đạo Thiên Chúa, hôn lễ được cử hành tại giáo đường.

Cô dâu mới là thiên kim của Cục trưởng Cục Văn hóa, thân phận danh môn khuê tú thật ra rất xứng với Trầm gia gia tộc trăm năm.

Sau hôn lễ kiểu Châu Âu buổi sáng, buổi chiều còn có một tiệc rượu kiểu Trung Quốc, Kỳ Hoán Thần cuối cùng cũng đợi được cơ hội trò chuyện vài câu cùng Trầm Tư Viễn.

“Bình thường giả bộ nghiêm trang, nguyên lai là thích trâu già gặm cỏ non… Cô dâu vừa mới thành niên đi, cậu thật là có năng lực, còn lên xe trước mua vé bổ sung sau!" Kỳ Hoán Thần liếc mắt liền nhìn ra cô dâu mặc áo cưới dày nặng đã mang thai ít nhất ba, bốn tháng.

Trầm Tư Viễn túm túm chiếc nơ, thờ ơ nói: “Không phải của tôi."

Kỳ Hoán Thần trừng lớn mắt, không thể tin nói: “Chưa vào cửa đã đội ‘mũ xanh’ cho cậu, cậu điên rồi còn cưới cô ta?"

“Là Tinh Nghệ … Nhà gái theo tín giáo, không thể phá thai, nhưng nhà gái chướng mắt Tinh Nghệ, chê hắn mất thể diện, cho nên ── "

“Cho nên cậu sẽ làm lão cha được lợi này?"

Trầm Tư Viễn cười khổ: “Không có cách nào, ai bảo hắn là em trai tôi."

“Em trai ──" vừa nghe đến hai chữ “em trai " này, Kỳ Hoán Thần liền hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Toàn bộ con mẹ nó là quỷ đòi nợ!"

Hai người đàn ông không được như ý liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

Kỳ Hoán Thần đưa ly nước cho Trầm Tư Viễn đã bị chuốc không ít rượu, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây cậu thế nào?"

“Cậu thấy sao?" Trầm Tư Viễn tháo kính mắt xuống, xoa xoa khóe mắt, uể oải mở miệng: “Sau khi Kỳ Tử Gia nắm quyền, mọi người sống cũng không khá giả. Hắn ỷ vào có Lâm gia làm chỗ dựa, cực kỳ kiêu ngạo, thời gian trước còn phóng hỏa đốt nhà cũ của nhà tôi, mấy ông chú tôi đều hận không thể giết hắn đây!"

Kỳ Hoán Thần không nghĩ ra: “Lâm gia luôn luôn ẩn sau màn, cũng không tham dự chuyện tình bên ngoài, tại sao lại phá lệ với Kỳ Tử Gia như thế?"

Trầm Tư Viễn vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu cư nhiên không biết sao? Kỳ Tử Gia và Lâm Hạo…" Lời không cần phải nói đến cùng, một ánh mắt cũng đã đủ.

Kỳ Hoán Thần kinh ngạc trợn tròn hai mắt, một lát lâu mới chậm rãi tiêu hóa tin tức kinh người này, nhìn một chút hai người “bảo tiêu" đứng ở góc, theo dõi hắn, đến sát bên người Trầm Tư Viễn nhẹ giọng nói: “Giúp tôi một chuyện!"

Tham gia tiệc thành hôn, Kỳ Hoán Thần tựa hồ rất uể oải, trở lại khách sạn, chưa tới bảy giờ liền tắm rửa đi ngủ.

Một tiểu đệ nghiện thuốc lá, đến hàng lang hút thuốc, một tiểu đệ khác canh giữ ở phòng ngoài chơi điện thoại di động, đột nhiên nghe được tiếng tranh cãi cùng ném đồ đạc kinh thiên động truyền đến từ phòng sát vách.

Kỳ Hoán Thần từ trên giường ngồi dậy, tức giận nói: “Ầm ĩ muốn chết, quả thực không thể  ngủ, cậu đi xem có chuyện gì!"

Tiểu đệ vội vã đi đập cửa phòng sát vách, kết quả là một trận đại chiến tay ba bắt gian tại giường. Hai tiểu đệ cũng không may mắn bị quấn vào trận hỗn chiến, cuối cùng cũng thoát thân trở về phòng xem xét. Người trên giường đang ngủ, chăn che hết gương mặt, lộ ra đám tóc nâu mềm mại.

Kỳ Hoán Thần trăm triệu không nghĩ tới cách nửa năm trở lại Kỳ gia, đối với nơi hắn sinh sống hơn mười năm này, lại cảm thấy xa lạ như vậy. Không thấy đám người hầu thành đàn trước kia, Kỳ gia to như vậy chỉ có một ông lão làm vườn, cùng một bà lão đầu bếp cằn nhằn liên miên. Hết thảy đồ đạc xa xỉ trong đại sảnh cũng không thấy, ngay cả cây đàn dương cầm không ai đàn kia cũng không biết bị ném đi đâu rồi.

Kỳ Tử Gia không ở nhà, theo bà lão đầu bếp nói là đi Lâm gia ăn cơm chiều.

Bà lão tuy rằng không nhận ra hắn, thế nhưng rất khách khí, vội vàng pha trà làm điểm tâm, chỉ là lá trà xanh giá thấp, điểm tâm cũng là hoa quả khô mua bên đường…

Nhìn tất cả trước mắt, Kỳ Hoán Thần đột nhiên rất muốn cười, chính là thời gian nửa năm, Kỳ gia còn xa hoa lịch sự hơn trăm năm thế gia, liền không thấy nữa.

Đợi hơn một tiếng đồng hồ, ngoài cửa truyền đến tiếng tranh cãi, ngay sau đó một người thanh niên cao lớn béo khỏe như con cua đi ngang tiến vào, vừa nhìn đến Kỳ Hoán Thần nằm nghiêng trên sô pha, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn kêu to: “Tiểu yêu tinh bất nam bất nữ này là ai?!"

Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu nhìn hắn, ký ức khi còn trẻ bị Lâm Hạo nhục nhã chui vào trong đầu… Chớp mắt tiểu quỷ thối kiêu ngạo ương ngạnh kia đã lớn lên to khỏe như con gấu, trình độ làm kẻ khác chán ghét cũng vẫn không giảm như xưa!

Kỳ Tử Gia từ phía sau đi đến, Lâm Hạo như bạch tuộc cuốn lấy hắn, không buông tha hỏi: “Người nọ là ai? Có phải anh lại mới mang về hay không?!"

Lâm Hạo không kiêng nể gì cả, Kỳ Tử Gia mặc dù trên mặt bất đắc dĩ cũng không phản kháng, thấy một màn như vậy, không cần ai nói, quan hệ hai người cũng rất rõ ràng. Nguyên lai Kỳ Tử Gia thật sự là đồng tính luyến ái… Hơn nữa tựa hồ không phải quá thích Lâm Hạo, nhìn thế nào đều là tình thế bức bách, bất đắc dĩ nương thân.

Kỳ Hoán Thần đứng lên, đi tới trước mặt hai người, nghiêng mắt đánh giá Lâm Hạo, rồi sau đó quay mặt hướng Kỳ Tử Gia, trào phúng cười: “Tử Gia, thực sự là ủy khuất cậu rồi!"

Kỳ Tử Gia buông mi mắt, đột nhiên ghé sát vào, nói nhỏ một câu bên tai Kỳ Hoán Thần: “Sao lại ủy khuất… Hắn đối tôi tựa như anh Tư Tuấn đối với anh, đều tốt như nhau!"

Nhắc tới Tư Tuấn, sắc mặt Kỳ Hoán Thần đổi đổi, Kỳ Tử Gia lập tức lộ ra mỉm cười thoả mãn, ôm thắt lưng Lâm Hạo đi lên lầu.

Kỳ Hoán Thần nhìn theo bóng lưng hắn, kiêu ngạo trong con ngươi chuyển thành hận ý khắc sâu. Nửa năm không gặp, tiểu tạp chủng này nhưng thật ra trổ mã càng thêm xinh đẹp, thảo nào mê hoặc Lâm Hạo đến thần hồn điên đảo, đem toàn bộ Lâm gia đều giao ra.

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Lâm Hạo bị Kỳ Tử Gia đẩy ra từ trong phòng, đi vào một gian phòng khác.

Nguyên lai bọn họ không cùng phòng… Trong lòng Kỳ Hoán Thần đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ lớn mật.

Kỳ Tử Gia thích đàn ông, thế nhưng hiển nhiên không thích Lâm Hạo, nếu như hắn lên giường cùng Kỳ Tử Gia, như vậy… Tư Tuấn sẽ làm thế nào? Người đàn ông bởi vì lý do buồn cười mà phản bội hắn này, có thể lại một lần nữa phản bội chủ nhân mới hay không?!

Vừa nghĩ đến Tư Tuấn phản bội Kỳ Tử Gia, Kỳ Hoán Thần hưng phấn không kềm chế được, để đạt được mục đích này, cho dù phải thân cận người hắn căm thù đến tận xương tuỷ cũng sẽ không quan tâm!

Không quá lâu, Kỳ Tử Gia lại đi ra ngoài một chuyến, thẳng đến hừng đông mới trở về, thừa dịp hắn đi tắm, Kỳ Hoán Thần xích lõa thân thể phủ thêm áo tắm, đi tới phòng ngủ của hắn.

Kỳ Tử Gia tắm rửa xong xích lõa đi tới, thấy Kỳ Hoán Thần ngồi ở trên giường, không chút hoang mang đem khăn tắm buộc bên hông.

“Anh ba, anh có chuyện gì sao?"

Kỳ Hoán Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cậu và Lâm Hạo chia phòng ngủ?"

“Có người ở bên cạnh tôi không ngủ được."

“Nếu như người cùng ngủ với cậu là tôi?" Kỳ Hoán Thần đứng dậy đi qua, nắm tay đặt lên bờ vai hắn, tay kia dán trước ngực hắn… Tuy rằng hận không thể biến ra móng vuốt sắc bén cắm vào đào trái tim hắn ra, nhưng hiện tại chỉ có thể ám muội vuốt ve, đồng thời thổi khí vào lỗ tai hắn: “Anh ba ôm em, em sẽ ngủ rất an ổn."

Nói rồi, giật xuống đai lưng, áo tắm tơ tằm chảy xuống, thân thể trắng nõn mảnh khảnh hoàn toàn lộ ra, một tay kia lại kéo khăn tắm bên hông Kỳ Tử Gia.

“Anh ba…"

“Ân…" Kỳ Hoán Thần hừ một tiếng, thân thể nghiêng về phá trước, hai thân thể xích lõa dính sát vào cùng một chỗ.

Vai bị nắm lại, Kỳ Tử Gia lui lại một bước, giật lại khoảng cách giữa hai người, như cười như không nói: “Người của anh Tư Tuấn, tôi không dám đụng vào."

Kỳ Hoán Thần nheo mắt, đang muốn nói gì đó, cửa phòng ngủ bị lực mạnh mở ra!

“Kỳ Tử Gia, tôi không ngủ được ──" Lâm Hạo mặc áo ngủ phim hoạt hình thấy hai người dây dưa cùng một chỗ, âm điệu đột nhiên cất cao: “Các người đang làm gì?!"

Kỳ Hoán Thần liền ôm cổ Kỳ Tử Gia, cố ý biểu diễn thân mật trước mặt Lâm Hạo: “Chúng tôi huynh hữu đệ cung, cậu có ý định xem sao?"

“Tốt ── các, người, tiếp, tục!" Lâm Hạo tức giận đến cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi bỏ lại những lời này, xoay người lao xuống lầu, tiếng hô truyền lại: “Chuẩn bị xe, tôi muốn đi chém người!"

Bên ngoài một trận rối loạn, tiếp theo truyền đến tiếng động cơ ô tô khởi động.

Kỳ Tử Gia vẻ mặt bất đắc dĩ, khi quay đầu nhìn về phía Kỳ Hoán Thần, ánh mắt trở nên lạnh giá: “Anh ba, chơi đủ rồi chứ? Tôi thông báo cho anh Tư Tuấn tới đón anh."

“Cậu kỳ thực rất muốn thông báo hắn tới nhặt xác tôi đi?" Buông ra cánh tay ôm cổ Kỳ Tử Gia, Kỳ Hoán Thần nhặt lên áo tắm rơi trên mặt đất khoác vào, nghênh ngang đi ra ngoài.

Tuy rằng không thể thực hiện được, khiến Tư Tuấn và Kỳ Tử Gia sinh hiềm khích, nhưng có thể làm cho Lâm Hạo và Kỳ Tử Gia bất hòa, cũng không tính là một hồi bận bịu vô ích.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, vốn tưởng rằng có thể ngủ một giấc thật tốt, ai biết mới vừa ngủ, đã bị lay tỉnh.

Trời còn chưa sáng, Tư Tuấn một thân đồ đen, tựa như một la sát, trầm mặt đứng ở bên giường: “Anh muốn tự mình đứng lên mặc quần áo đi ra ngoài, hay là muốn em cầm chăn bọc anh ôm ra ngoài."

Kỳ Hoán Thần ôm bụng cười ha hả: “Ha ha… Tôi rơi đến tình trạng hiện tại, mặc hay không mặc quần áo có khác nhau sao?"

Sắc mặt Tư Tuấn càng kém, giật mở chăn đơn, như cuốn tơ thọ* mà bao lấy hắn, rồi mới khiêng trên vai đi nhanh ra ngoài.

(*có lẽ là tục lệ cuốn tơ mừng thọ, không rõ lắm)

Kỳ Hoán Thần vốn còn chưa tỉnh ngủ, bị nâng nên ngược đầu như vậy, không khỏi một trận trời xoay đất chuyển, cắn chặt răng mới không phun ra.

Đi ra nhà chính, vừa vặn gặp Lâm Hạo nửa đêm chạy đi “chém người", thở phì phì trở về giữa một đám tiểu đệ vây quanh.

“Kỳ Tư Tuấn!" Lâm Hạo bước nhanh đến, ngăn ở trước mặt hai người, híp cặp mắt hồ ly, vênh váo hung hăng nói: “Anh trông coi cho tốt tiểu yêu tinh này, hắn nếu như dám đến nữa, tôi liền không khách khí."

Tư Tuấn tính tình luôn luôn tốt cư nhiên không chút khách khí trả lời lại một cách mỉa mai: “Cậu cho rằng cậu là ai? Lên giường cùng Tử Gia, liền coi mình trở thành bà chủ Kỳ gia? Muốn phát tính tình thiếu gia thì trở về Lâm gia đi, ít quản chuyện nhà của Kỳ gia!"

Nói xong, một phát đẩy Lâm Hạo ra, đem Kỳ Hoán Thần ném vào trong xe, chính mình cũng ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe, lưu lại cho Lâm Hạo mở lớn miệng muốn nổi bão một mảnh khói bụi tung bay.

Mà trong xe Kỳ Hoán Thần vỗ vỗ ngực, cuối cùng lấy lại hơi thở, quay đầu lại nhìn Lâm Hạo còn đang giơ chân, không có ý tốt gây xích mích nói: “Tôi thấy, Kỳ Tử Gia cũng không coi trọng cậu, ngay cả Lâm Hạo đều có thể hô to gọi nhỏ với cậu, cậu tức giận tôi mà trút lên hắn, thực sự không có lời rồi!"

“Lâm Hạo tên kia, với Thiên Vương lão tử cũng hô to gọi nhỏ, không liên quan đến Tử Gia."

Thấy Tư Tuấn không phản ứng, Kỳ Hoán Thần tức giận quay đầu đi, một lát sau, lại nói: “Cậu đối với Lâm Hạo thật đúng là không khách khí, khó có được thấy cậu ghét ai như thế đấy!"

Bàn tay Tư Tuấn nắm tay lái nắm thật chặt, không buông ra.

Kỳ Hoán Thần nói không sai, cậu ghét Lâm Hạo, mọi hành vi của người kia cậu đều nhìn không vừa mắt, thậm chí có một loại tâm tình mâu thuẫn mãnh liệt. Ngay cả bọn tiểu Võ cũng nghiêng mặt ám chỉ cậu, phải khách khí một chút với “Đại tẩu", thế nhưng cậu đối xử với mọi người luôn rộng lượng, lại không có cách nào hoà thuận vui vẻ với Lâm Hạo.

Loại tâm tình này, nói đến cùng, là một loại giận chó đánh mèo. Cậu luôn luôn nhịn không được nghĩ, nếu như không có Lâm Hạo, nếu như Kỳ Tử Gia không có Lâm gia làm chỗ dựa vững chắc, như vậy Kỳ Hoán Thần có phải còn có một chút chút phần thắng hay không? Dưới tình huống như vậy, cậu sẽ lựa chọn thế nào?

Là vì thế giới hoàn toàn đổ nát hại mẹ ôm hận mà chết, hại cha bỏ mạng thân vong, cũng vì thực hiện dã tâm vĩnh viễn chiếm giữ Kỳ Hoán Thần của mình, mà đứng ở bên cạnh Kỳ Tử Gia; hay là che giấu lương tâm, theo Kỳ Hoán Thần một đường đi tới hắc ám, dù cho cùng nhau bị hủy diệt cũng sẽ không hối tiếc?
Tác giả : Vạn Tiểu Mê
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại