Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 2 - Chương 16-1

Tội danh liên quan tụ tập hít thuốc phiện như vậy, nếu như không có chứng cứ vô cùng xác thực, tối đa chỉ có thể giam giữ mười năm ngày.

Ngày đó, hắn rời khỏi trại tạm giam, trời nắng gắt quả thực không giống tháng tư, khiến Kỳ Hoán Thần có cảm giác phảng phất như đã cách một đời.

Ánh mặt trời mãnh liệt như vậy, nếu như có thể đâm mù mắt thì tốt rồi, hắn sẽ không thấy bóng người duy nhất tới đón hắn, người khiến hắn thấy buồn nôn kia.

Từng bước một đi tới trước mặt Tư Tuấn, tuy rằng nhìn cậu thêm một cái, ngực giống như là đã trúng thêm một đao, nhưng vô luận như thế nào, hắn muốn nghe người này giải thích một chút. Người khiến hắn lần đầu tiên xuất hiện xúc động ngu xuẩn, tên là “tình yêu" này, sẽ giải thích bán đứng phản bội vô sỉ của mình thế nào?

Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như Tư Tuấn nói, cậu bị Kỳ Tử Gia uy hiếp, nếu không giúp hắn, Kỳ Tử Gia sẽ thương tổn chính mình đang ở trong trại tạm giam, hắn có muốn tin tưởng hay không, có muốn tiếp thu loại lý do này hay không?

Thế nhưng Tư Tuấn một đường im lặng lái xe, đưa Kỳ Hoán Thần đến phòng khách sạn hắn thuê lâu dài, đi tới gian phòng hắn từng mang vô số phụ nữ đến mây mưa, mới mở miệng nói câu đầu tiên nói: “Anh trước tiên nghỉ ngơi cho tốt một chút, ngày mai chúng ta sẽ rời đi."

Kỳ Hoán Thần ngồi ở trên giường, ngửa đầu nhìn Tư Tuấn, cười hỏi: “Đi đâu? Đoạn đầu đài?"

“Về nhà."

“Anh còn có nhà sao?! Nơi đó sớm là của Kỳ Tử Gia, anh đã không có nhà để về."

“Anh lẽ nào đã quên sao? Chúng ta còn có…" mặt Tư Tuấn có chút hồng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Còn có của hồi môn của em, một căn nhà nhỏ hai tầng, trong sân có dàn nho và cây lựu, còn có bồn cá cùng ── "

“Vậy sính lễ của anh là toàn bộ Kỳ gia? Tuy rằng có chút đáng giá, em cũng không đáng cái giá này. Bất quá anh có thể đưa, chỉ là vô luận như thế nào cũng phải đưa cho cha vợ mới phải. Sao vậy, khi anh không biết, em nhận Kỳ Tử Gia làm cha nuôi rồi sao?!"

Tư Tuấn né tránh ánh mắt chất vấn của Kỳ Hoán Thần, đi tới bên cạnh điện thoại, một bên quay số điện thoại nói: “Anh nhất định đói bụng rồi? Em gọi phục vụ phòng…"

Kỳ Hoán Thần đứng dậy tiến lên, mạnh đoạt lấy điện thoại, hung hăng đập về phía Tư Tuấn. Điện thoại làm bằng nhựa vỡ vụn, mảnh vỡ sắc bén mặt cát bị thương trán Tư Tuấn, máu lập tức mãnh liệt phun ra.

“Cho anh một lý do phản bội!"

Bưng vết thương, máu theo khe hở chảy xuống dính trên lông mi, Tư Tuấn khó chịu chớp chớp mắt.

Kỳ Hoán Thần túm áo Tư Tuấn, hung hăng lắc: “Nói đi, giả bộ câm điếc làm gì? Cho anh một lý do!"

Tư Tuấn cuối cùng mở miệng: “Em nghĩ, Kỳ Tử Gia so với anh, càng thích hợp với vị trí kia."

“Ha ha… Ha ha… Em thực sự là…" Lý do không thể hiểu như vậy khiến Kỳ Hoán Thần sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, một quyền nện lên mặt Tư Tuấn: “Cậu con mẹ nó thực sự là đồ đê tiện, sao cậu không nói, Kỳ Tử Gia so với tôi càng thích hợp để đâm cậu!"

Trước khi nắm tay nện xuống, Tư Tuấn bắt được cổ tay hắn, dùng sức đẩy. Kỳ Hoán Thần ngã trên giường, lập tức lại nhảy dựng lên, cả người như là rơi vào trạng thái điên cuồng.

“Tôi muốn giết cậu, tôi muốn giết cậu ── "

Tư Tuấn dứt khoát cưỡi lên, đè lại hai tay Kỳ Hoán Thần.

“Đồ đê tiện ── cậu muốn làm gì?!"

Kỳ Hoán Thần tựa như cá mới lên bờ ra sức quẫy đuôi giãy dụa, Tư Tuấn sợ hắn bị thương, dứt khoát xé ga giường, cột tay hắn vào đầu giường, hai chân cũng cố định vào lan can cuối giường.

Trong quá trình bị trói lại, Kỳ Hoán Thần cũng liên tục kêu gào mắng chửi: “Tư Tuấn ── Kỳ Tư Tuấn ── cậu đã sớm thông đồng cùng tiểu tạp chủng kia đi?! Trách không được lúc trước cậu tình nguyện bị nổ chết cũng không chịu rời đi──"

“Mệt mỏi tôi còn tin tưởng cậu ── hai người các ngươi vẫn luôn hợp mưu làm thế nào tính toán tôi?! Lần kia bị bắt cóc cũng là khổ nhục kế của cậu đi! Tôi sao có thể bị cậu lừa ── tôi con mẹ nó cư nhiên sẽ bị cậu lừa ── ha ha ha ── nguyên lai tôi mới là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ ── "

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Tư Tuấn đè trên người Kỳ Hoán Thần, nhịn không được hôn lên gương mặt hắn, nhưng lại nếm đến vị nước mắt mằn mặn.

“Tại sao lại không thể nói, cậu chột dạ đúng không?"

Kỳ Hoán Thần một ngụm cắn môi Tư Tuấn, như dã thú mà cắn xé, mùi máu tươi lan tràn giữa đôi môi.

Cơ hồ là cắn nát môi Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần mới nhả ra, con mắt đỏ đậm, trên hàm răng cũng dính vết máu, trên mặt tất cả đều là máu nhỏ xuống từ trán Tư Tuấn, cả người dường như cũng điên cuồng: “Tại sao cậu lại muốn phản bội tôi như thế ── tôi chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào, tôi chỉ tin tưởng cậu ── cậu tại sao lại muốn phản bội tôi như thế! Tại sao lại lựa chọn Kỳ Tử Gia, hắn mạnh hơn tôi sao?! Hắn từng thượng cậu sao?! Hắn khiến cậu càng thoải mái có đúng hay không?!"

Tư Tuấn che miệng đi vào phòng tắm, mở vòi nước rửa khoang miệng đã chết lặng, môi và đầu lưỡi đều sưng lên, tựa hồ không thể nói. Mà bên ngoài, Kỳ Hoán Thần kêu gào chửi rủa còn đang tiếp tục.

“Cậu vốn không muốn theo tôi lên giường, hiện tại trả thù tôi, rất đắc ý đúng không? Trói tôi lại muốn làm gì? Ăn miếng trả miếng sao? Cậu tới đi a?! Cậu thứ đồ bị thượng không đủ này, không ai đâm cậu còn có thể cứng lên sao?!"

Nhìn khuôn mặt chật vật trong gương, Tư Tuấn sầu khổ cười rộ lên.

Kỳ Hoán Thần nói không sai, cậu quả thực là bị thượng không đủ. Cậu tự tay đưa Kỳ Hoán Thần vào trại tạm giam.

Cậu và Kỳ Tử Gia định ra kế hoạch tỉ mỉ chặt chẽ, trong vòng mười lăm ngày hoàn toàn chiếm đoạt thế lực của Kỳ Hoán Thần, trước khi hắn ra ngoài, tất cả đều đã trần ai lạc định, sau khi hắn đi ra cũng không có khả năng xoay người ── cậu hao tổn tâm cơ tính kế hắn như vậy, thế nhưng nửa tháng này, cậu hầu như mỗi đêm đều mơ cậu cùng Kỳ Hoán Thần làm tình, mỗi lần đều bị hắn làm đến chết đi sống lại.

Tư Tuấn một phát xé áo ra, kéo ra áo sơmi từ lưng quần, nhanh chóng cởi áo, thoát quần, mở vòi nước, xích lõa đứng trong dòng nước dưới vòi hoa sen.

Vết thương bị nước xối vào, máu loãng màu hồng theo trán chảy xuống, cậu cũng không quan tâm, cầm lấy một lọ nhũ dịch, đổ nửa bình vào lòng bàn tay, xoa ra phía sau người.

Ngón tay dọc theo khe mông, dưới sự bôi trơn của nhũ dịch, chen vào huyệt khẩu chật hẹp đóng chặt, tùy tiện trừu sáp vài cái, lại chen thêm một ngón tay vào, hai ngón tay tách ra lại hợp lại, nhiều lần mở rộng đến mức có thể dung nạp bốn ngón tay.

Tắt vòi nước, lung tung xoa xoa nước trên người, đem khăn tắm cuốn quanh thắt lưng, Tư Tuấn bước nhanh đi ra ngoài.

Kỳ Hoán Thần ngửa mặt nằm trên giường, tựa hồ đã mắng mệt mỏi, lộ ra trạng thái trống rỗng, như búp bê bị rút đi linh hồn. Sau khi thấy Tư Tuấn, ánh mắt chậm rãi tụ lại, lông mi nhíu lại, có chút khẩn trương hỏi: “Cậu, cậu muốn làm gì?"

Tư Tuấn quỳ một gối xuống trên giường, im lặng không hé răng cởi khóa quần Kỳ Hoán Thần, móc ra phân thân mềm nhũn buông xuống, cúi đầu, không chút do dự một ngụm ngậm vào.

Từ sau khi “đầu hàng", cậu và Kỳ Hoán Thần hầu như hàng đêm đều cùng mây mưa, đối với thân thể lẫn nhau đều vô cùng quen thuộc, Tư Tuấn từ lâu đã không phải thiếu niên ngây ngô có thể khẩu giao mà làm như cắt thịt ban đầu kia.

Dưới động tác của tay cùng miệng cậu, phân thân đã hơn tháng không phát tiết rất nhanh sung huyết đứng thẳng.

“Ngô…" Kỳ Hoán Thần phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, giãy dụa thắt lưng, kinh ngạc nghi ngờ trong mắt càng sâu. Cậu muốn làm gì? Lẽ nào thực sự muốn trả thù? Tư Tuấn ── mọi việc tôi làm với cậu, đối với cậu mà nói, thực sự chỉ là khuất nhục và thương tổn, cậu từ đầu tới cuối đều căm hận tôi, chưa bao giờ có một điểm thật tình?

Thế nhưng động tác tiếp theo của Tư Tuấn, khiến kinh nghi của hắn biến thành mê man.

Phun ra phân thân bị nước bọt làm ướt đẫm, Tư Tuấn tách hai chân nâng người khóa tại bên hông Kỳ Hoán Thần, một tay phía trước, đỡ lấy phân thân hắn, một tay thăm dò ra phía sau, tách ra cánh mông chính mình, hít sâu một hơi, chậm rãi hạ thân thể xuống.

Phân thân cứng rắn đỉnh vào huyệt khẩu ướt át, một tấc một tấc thâm nhập, nửa đường, Tư Tuấn dừng lại một chút, cắn răng, ngồi xuống đến cùng. Sau khi hoàn toàn đi vào, Tư Tuấn thở hổn hển từng ngụm lớn, lại không biết kế tiếp nên làm thế nào, cứng đờ bất động.

Mà Kỳ Hoán Thần bị động tiến nhập dũng đạo ướt át ấm nóng, tới bây giờ vẫn khiến thần chí hắn lay động, một mặt bị dục vọng thao túng, một mặt cũng bị nghi kỵ nơi đáy lòng dằn vặt, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cậu đồ đê tiện này, chẳng lẽ là muốn so sánh một chút, tôi và Kỳ Tử Gia ai đâm cậu sảng khoái hơn sao?! Đồ thèm khát đàn ông ── "

Kỳ Hoán Thần thân thể tinh tế, nhưng thắt lưng rất có lực, dưới tình huống tay chân bị trói buộc chỉ có thể không ngừng đỉnh lộng về phía trước, xuyên thấu qua va chạm mãnh liệt phát tiết lửa giận cùng dục hỏa bị châm lên đồng thời.

Hắn đã từng vô số lần ảo tưởng, một ngày kia, Tư Tuấn luôn luôn ngượng ngùng không thả lỏng trên giường, chủ động mở thân thể, cưỡi trên người hắn sẽ là thể nghiệm tiêu hồn thế nào. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới khoảnh khắc mộng đẹp trở thành sự thật, hắn vậy mà hận không thể đâm người đàn ông cưỡi trên người mình đến thủng ruột nát bụng!

Dưới va chạm của Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn gần như ngồi không vững, chỉ có thể nắm chặt thắt lưng hắn, theo tần suất của hắn mà đong đưa thân thể. Bên tai còn vang vọng tiếng mắng chửi của Kỳ Hoán Thần, những từ ngữ khó nghe này như một cây châm nhiễm độc, hung hăng đâm vào lồng ngực Tư Tuấn.

Tín điều trong đời người của cậu, chỉ là chăm chỉ nỗ lực sống sót mà thôi, cậu không có nguyên tắc tuyệt đối không thể nhượng bộ gì, cũng không có chấp niệm không đạt mục đích không bỏ qua ── thế nhưng sau khi gặp Kỳ Hoán Thần, tất cả đều rối loạn, cậu lần đầu tiên nổi lên lòng tham với một người, có dã tâm chiếm lấy triệt để.

Cậu không muốn người đàn ông này hạ thấp tự chủ, từng bước một đi vào vực sâu, cậu không thể mở mắt trừng trừng nhìn hắn hãm sâu vào vũng bùn không thể tự kềm chế, cậu muốn không phải là một đêm tham hoan, cậu muốn chính là một đời một kiếp. Để thực hiện dã tâm duy nhất cả cuộc đời, cậu cho dù bị vạn tiễn xuyên tâm* cũng sẽ không hối tiếc!

(*ngàn mũi tên xuyên qua tim)

Nửa đêm, Tư Tuấn đang ở trong sân Kỳ gia đóng gói “đồ" của Kỳ Hoán Thần, đột nhiên thấy một bóng người đi ra từ nhà kho bên cạnh ga ra.

Tư Tuấn đứng lên, đón trước: “Tử Gia, cậu đang làm gì?"

“Thu thập một chút đồ vật của mẹ em và em khi còn nhỏ." Kỳ Tử Gia ôm một cái rương thật lớn, trên mặt đều là vết bụi.

Tư Tuấn sửng sốt, nhìn một chút nhà kho nhỏ chất đầy đồ đạc.

Kỳ Tử Gia cười giải thích nói: “Khi em còn nhỏ, chỉ cần Kỳ Sơn Hải không ở nhà, em và mẹ đều sẽ bị đuổi đến sống ở đây." Đang nói, một quyển album ảnh chụp cũ rơi xuống, khung dán đã mất chất bung ra, vài tấm ảnh chụp rơi trên mặt đất.

Tư Tuấn khom lưng nhặt lên, trong ảnh chụp, một người phụ nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ ôm một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi, thần tình ngạo mạn.

Tư Tuấn khen từ đáy lòng: “Mẹ cậu thật xinh đẹp… Cậu khi còn nhỏ thoạt nhìn rất không thân thiện a!"

“Đây không phải em." Kỳ Tử Gia như cười như không nói: “Anh không nhìn ra sao? Đây là anh ba."

Tư Tuấn nhìn kỹ, mặt mày đứa trẻ kia quả nhiên là Kỳ Hoán Thần bản thu nhỏ.

“Vậy người phụ nữ này là…" Tướng mạo người phụ nữ trong ảnh chụp có tám phần giống Kỳ Tử Gia, nếu không phải mẹ hắn thực sự không hợp lý.

“Người phụ nữ này là mẹ em, nhưng người bà ấy ôm chính là anh ba…" Kỳ Tử Gia tự giễu cười: “Trước khi mẹ sinh ra em, kỳ thực là vũ nữ thuộc hạ của mẹ Kỳ Hoán Thần, cũng không trách người phụ nữ kia căm hận mẹ con em như vậy, mẹ em xem như là… giành đàn ông của cấp trên."

Tư Tuấn trong lòng khẽ động, một suy nghĩ nào đó lóe lên, vội vã hỏi: “Bức ảnh chụp này có thể cho tôi không?"

“Được, em còn có rất nhiều ảnh chụp của mẹ." Kỳ Tử Gia không quan trọng nhún nhún vai, đem lực chú ý tập trung trên mặt Tư Tuấn, nhìn vết thương trên trán và môi cậu, có thâm ý hỏi: “Anh ba thế nào rồi?"

Tư Tuấn cất ảnh chụp đi, nhẹ giọng nói: “Hắn ổn, sáng ngày mai tôi sẽ dẫn hắn đi, đảm bảo hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

“Vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn an phận, em tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt." Thấy Tư Tuấn vẫn chau mày, Kỳ Tử Gia cười vỗ vỗ vai cậu, lại nói: “Được rồi, hắn cho dù không quá an phận, nhìn mặt mũi anh, em cũng có thể dễ dàng tha thứ hắn một, hai lần…

“Bất quá anh tốt nhất vẫn giám sát hắn cho chặt chẽ, dù sao nếu như hắn muốn giết em, em cũng không có khả năng không phản kích. Nếu như có lỡ tay, bị thương hắn thì không sao cả, bị thương tình cảm của chúng ta thì không được rồi."

“Cậu nhớ kỹ ước định của chúng ta là được." Tư Tuấn gật đầu, xoay người tiếp tục xử lý “hành lý" phiền phức của Kỳ Hoán Thần.

Kỳ Tử Gia ở sau lưng nhìn một hồi, yên lặng rời đi.

Nghe được tiếng bước chân xa dần, Tư Tuấn quay đầu nhìn bóng lưng cô độc của hắn… Kỳ Tử Gia này, đã cách thiếu niên quật cường mà chân thành kia, càng ngày càng xa.

Không biết hắn tiếp tục căm hận điên cuồng như vậy, khi đi tới điểm cuối cùng, sẽ có ai, mới có thể kéo hắn lại trước tuyệt lộ?

Khi Kỳ Hoán Thần tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, sợi dây trói tay chân hắn đã cởi ra từ lâu. Bò xuống giường, dạo qua một vòng trong phòng. Tư Tuấn không ở đây, bữa sáng đặt trên bàn.

Kỳ Hoán Thần một cước đạp đổ cái bàn, chạy ra phía ngoài cửa. Hắn cho dù chết đói cũng không ăn đồ ăn đồ đê tiện kia chuẩn bị. Ai biết ‘hắc quả phụ’ kia có hạ độc hay không!

Một đường thông thuận không trở ngại chạy ra khỏi khách sạn, Kỳ Hoán Thần đang gọi xe, chợt nghe thấy tiếng còi xe cách đó không xa.

“Anh họ!" Tư Tuấn từ trên một chiếc xe hành trình đi xuống, cau mày gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Hoán Thần.

Kỳ Hoán Thần liên tục lui vài bước, nâng cằm trừng mắt nhìn cậu, hắn ngược lại muốn nhìn, trên đường lớn người đến xe đi này, Tư Tuấn muốn xông đến bắt hắn đi thế nào. Tư Tuấn không sợ mất mặt, vậy hắn hai bàn tay trắng lại càng không sợ!

Kết quả, Tư Tuấn chỉ là mở thùng xe, trong không gian rộng mở đặt một lồng sắt lớn, bên trong giam giữ sinh vật duy nhất sẽ không phản bội hắn đời này ──

“Ares!"

Nghe được thanh âm của chủ nhân, chú chó nằm úp sấp ở trong lồng lập tức đứng lên, thế nhưng miệng bị buộc lại, không có biện pháp hưởng ứng, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ thê lương.

Kỳ Hoán Thần cả người run rẩy, hầu như muốn cắn đứt hàm răng, nhưng chỉ có thể từng bước một đi qua.

Đột nhiên lúc này, hắn nhớ tới khi hắn dùng Phương Nhã đến áp chế cậu. Nói vậy khi đó Tư Tuấn oán hận, hơn hẳn hắn hiện tại đi… Tình cảnh như nhau, bất quá là thời gian hai năm, cư nhiên lập trường đổi chỗ, thật đúng là phong thuỷ luân phiên thay đổi!

Kỳ Hoán Thần ngồi vào thùng xe, Ares lập tức nhào đến, liều mạng cọ tay Kỳ Hoán Thần.

Một bên trấn an Ares, một bên cởi ra bao vải ngoài miệng nó, Kỳ Hoán Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu làm gì với nó?"

“Nó liên tục cắn lồng sắt, em sợ nó bị thương không thể làm gì khác hơn là trói miệng lại." Tư Tuấn đóng cửa sau xe, ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô.

Kỳ Hoán Thần vươn một tay từ phía sau đến, lạnh lùng nói: “Mau đưa cái chìa khóa cho tôi, cậu đầu tiên là nhốt tôi, hiện tại lại muốn nhốt nó?!"

“Sau khi về đến nhà em tự nhiên sẽ thả nó ra."

“Nhà… Ha hả… là một lòng giam khác đi!" Kỳ Hoán Thần cười nhạt vài tiếng, không hề để ý tới Tư Tuấn, hai tay với vào lồng sắt, ôm lấy cổ Ares, hôn đỉnh đầu nó.

Chú chó vẫn luống cuống nóng nảy, tại một khắc nhìn thấy Kỳ Hoán Thần liền an tĩnh lại, thân thể gắt gao dán trên lồng sắt, liên tục dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay chủ nhân.

Ra khỏi khu vực thành thị, xe lên đường cao tốc, chạy hướng thành J.

Kỳ Hoán Thần cách lồng sắt dựa vào cùng Ares, ánh mắt vô ý thức đánh giá bên trong xe… Trong góc phòng đặt một cái túi đầy dưỡng khí và nước, bên trong là mấy con cá béo của Tư Tuấn, bên cạnh còn có một cái ba lô, cũ cũ, hình như khi Tư Tuấn tới chính là đeo nó, bên cạnh dựng một cây đàn vi-ô-lông, ngoại trừ những thứ này, không thấy có vật gì khác.
Tác giả : Vạn Tiểu Mê
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại