Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 9-2

Khi Tư Tuấn trở lại Kỳ gia đã là nửa đêm, bước chân nặng nề đi vào phòng ngủ.

Trong phòng mở điều hòa, hơi ấm phả vào người không chỉ có không đuổi đi khí lạnh vào đêm đông, trái lại khiến Tư Tuấn rùng mình một cái.

Một người ngồi trên giường, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hình bóng cao gầy mảnh khảnh, đường nhìn nóng cháy như tấm lưới bao vây lấy cậu.

Tư Tuấn hít sâu một hơi, bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến người trên giường không kịp thích ứng, nâng một tay che trước mắt, qua một hồi mới chớp chớp đôi mắt hoa đào ướt át, vẽ nên một nụ cười ôn nhu nhưng không có độ ấm, hướng cậu vẫy vẫy tay.

“Đến đây."

Tư Tuấn chậm rãi đi tới bên giường, cúi đầu nhìn Kỳ Hoán Thần mặc áo ngủ ngồi trong ổ chăn, nghiêm túc hỏi: “Lời tôi nói anh đã suy nghĩ rồi chứ ── "

Mà đồng thời, Kỳ Hoán Thần cũng giơ lên điện thoại di động trong tay, đang trong cuộc trò chuyện.

Nhìn chằm chằm dãy số quen thuộc kia, vành mắt Tư Tuấn nóng lên, cắn răng tiếp nhận điện thoại, thanh âm hưng phấn của Phương Nhã từ bên trong truyền ra, đập vào màng tai cậu.

“Anh hai nhỏ, anh đã về rồi ── nói cho anh một tin tức tốt, ngày hôm nay đã có điểm thi năng khiếu, em qua rồi, em đạt tiêu chẩn trúng tuyển của đại học F rồi ── chỉ cần khi thi đại học phát huy như thường, em có thể đỗ đại học F rồi!"

Tư Tuấn nhắm mắt lại, thanh âm từ yết hầu nặn ra: “Chúc mừng em…"

“Em thật hưng phấn quá, hưng phấn đến không ngủ được, liền gọi điện thoại cho anh, ai ngờ anh không mang điện thoại di động, là Kỳ đại ca nghe máy … Hai người ở cùng một chỗ? Là bạn cùng phòng sao?"

“Không phải… Tiểu Nhã, anh.."

“Được rồi anh hai nhỏ, vừa rồi Kỳ đại ca nói chưa từng tới thành J, rất muốn tới chơi, kỳ nghỉ đông em phải học bù, nhưng tết âm lịch có vài ngày nghỉ, anh nhất định phải đưa Kỳ đại ca đến đấy… Em đã không thể chờ được nữa rồi!"

Cô gái líu ríu như con chim sẻ nhỏ, nhưng khi nói đến ba chữ “Kỳ đại ca", giọng nói như biến thành nước đường, tản ra mùi vị mềm mại dính ướt ngọt ngào.

Chờ cậu ngắt điện thoại, Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu, cười khanh khách mở miệng: “Tỉnh táo lại rồi chứ?"

Tư Tuấn cầm điện thoại ném lên người hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Anh thật sự là… Vật tẫn kỳ dùng* tới cực điểm!"

(*tận dụng hết tác dụng của vật)

“Không có biện pháp, ai bảo trí nhớ em không tốt… Anh lại không nỡ nghiêm phạt em, chỉ có thể lần lượt nhắc nhở." Kỳ Hoán Thần vươn tay ôm thắt lưng Tư Tuấn, gương mặt cách quần áo cọ cọ bụng dưới của cậu, nỉ non: “Vài ngày không làm, anh nhớ muốn chết…"

Nói rồi, một tay vươn vào từ vạt áo, xoa nắn phần lõm khêu gợi trên lưng cậu, tay kia rơi trên mông cậu, tràn ngập mùi vị tình dục mà vuốt ve.

Thân thể Tư Tuấn cứng ngắc, bàn tay nắm lại nắm, biết rõ với người như thế, nhiều lời vô ích, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng: “Kỳ Hoán Thần, anh nghe rõ lời tôi nói buổi chiều chứ? Đây là cơ hội cuối cùng có thể cho chúng ta lưu lại một lối thoát, anh nhất định phải khiến tôi hận anh ── "

“Lối thoát?" Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu, không sao cả mà cười cười: “Giữa chúng ta không cần có lối thoát, giữa chúng ta… phải càng chặt chẽ mới được…"

Dứt lời, liền cởi ra nút áo Tư Tuấn, hai tay đỡ lấy thắt lưng cậu, hôn lên bùng dưới bằng phẳng rắn chắc kia.

Trước đó Tư Tuấn ra không ít mồ hôi, trên người mặn mặn, tư vị này khiến Kỳ Hoán Thần mê muội không thôi, đầu lưỡi dọc theo đường vân cơ thể, liếm từ dưới lên, một đường lên tới ngực, đầu lưỡi vòng quanh trêu đùa vẽ vòng qua lại, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng lôi kéo, thẳng đến khi nhũ tiêm sưng đỏ đứng thẳng, mới một ngụm ngậm vào, giống như trẻ con mút hút.

Tư Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, ngực phập phồng lên xuống… Trong lòng cậu hận không thể đem Kỳ Hoán Thần thiên đao vạn quả*, nhưng thân thể lại nổi lên phản ứng, giũa hai chân từng đợt xao động.

Mà loại xung động nguyên thủy này, không chỉ không thể làm mềm thân thể Tư Tuấn, trái lại mỗi một tấc cơ thể cậu đều căng thẳng, lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ── chỉ có như vậy, đem dục vọng chuyển hóa thành phẫn nộ, mới có thể khiến cậu không phát tiết lúc này, càng tuyệt đối không thể bị phát hiện cảm giác đã dịu đi.

Cảm thụ được Tư Tuấn tản mát ra hơi thở cường đại, Kỳ Hoán Thần dừng lại động tác âu yếm, ngẩng đầu, đường nhìn giao nhau cùng Tư Tuấn, lập tức nhíu mày, “Em họ, anh không thích loại ánh mắt này của em, giống như muốn ăn anh…"

Tư Tuấn cười nhạt: “Vậy đem tròng mắt tôi đào ra là được!"

“Không được, anh thích thấy trong ánh mắt của em có hình bóng anh."

Kỳ Hoán Thần đứng lên, đi tới phía sau Tư Tuấn, hôn lên cần cổ cậu, lấy ra một băng vải đạm màu từ túi áo.

“Vốn dự định nếu em không nghe lời, dùng thứ này trói chặt em, bất quá hiện tại, có cách dùng càng tốt hơn."

Kỳ Hoán Thần giũ mảnh vải ra, che khuất đôi mắt cậu, buộc lại một nút thắt sau đầu.

Tư Tuấn nhất thời có một loại lỗi giác, chính mình là một món quá, bị đóng gói thắt nơ con bướm phía trên… Hồi phục mà tự giễu nở nụ cười, loại quà tặng như cậu, thời điểm thực hiện giá trị lớn nhất chính là khi bị lột sạch!

Quả nhiên, Kỳ Hoán Thần tiếp theo, liền khẩn cấp mở ra lớp giấy gói vô dụng.

Đôi mắt bị che phủ, cảm quan khác liền đặc biệt mẫn cảm, tai có thể nghe được rõ ràng tiếng quần áo bị lột ra, da cũng có thể tinh tường cảm giác được hơi thở Kỳ Hoán Thần đang phun lên… Khi vật che đạy thân thể cuối cùng bị túm đến bắp đùi, Tư Tuấn nhẹ nhàng rùng mình một cái.

“Lạnh không?"

Kỳ Hoán Thần từ phía sau ôm lấy cậu, đáng tiếc nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường của hắn căn bản không có bất luận tác dụng sưởi ấm nào, trái lại sẽ khiến người từ ngực đến lòng bàn chân đều nhiễm hàn ý.

Bàn tay lạnh lẽo dọc theo đường cong sống lưng trượt xuống phía dưới, đi tới cánh mông, đầu ngón tay chen vào sâu trong khe mông, sau khi thử trừu sáp vài cái, Kỳ Hoán Thần một tay đè ép lưng Tư Tuấn, một tay đỡ dục vọng bừng bừng phấn chấn từ lâu của mình, đỉnh vào mật huyệt căng chặt ấm nóng kia.

“Ngô…" Tư Tuấn khó chịu hừ một tiếng, theo quán tính bước một bước về phía trước.

Tư thế đứng thẳng như vậy khiếnTư Tuấn cảm thấy thẹn đến cả người run rẩy, căn bản không biết mở hai chân, nơi ấy vẫn trong trạng thái kẹp chặt. Bởi vậy mỗi một lần Kỳ Hoán Thần thâm nhập đều vô cùng gian nan, đồng thời cũng gây cho hắn khoái cảm thật lớn.

“A…" Kỳ Hoán Thần ôm chặt Tư Tuấn, mạnh mẽ va chạm thân thể cậu, hai tay còn dò tìm trên ngực cậu, không nhịn được thở dài: “Em họ, thân thể em thật giỏi, thiên phú dị bẩm như vậy không khai phá cho tốt, rất đáng tiếc a!"

Tư thế mới mẻ mang đến cảm giác càng kích thích, Kỳ Hoán Thần một bên cảm thán thân thể Tư Tuấn độ ngon miệng lại nâng cao một bước, một bên nỗ lực áp chế cảm giác muốn bắn, muốn kiên trì lâu một chút.

Thế nhưng dù Tư Tuấn không lay động qua lại, phân thân bị kích thích nhiều lần đã kêu gào đòi thư giải. Huống chi hắn thấp hơn Tư Tuấn một chút, tuy rằng Tư Tuấn khom chân, nhưng tư thế đứng tiến nhập lâu vẫn là có chút đau thắt lưng, vì thế sau một lần đỉnh vào thật sâu, cả căn rút ra, dịch thể bạch trọc phun ra trên tấm lưng trơn bóng của Tư Tuấn.

Cảm giác cao trào khiến Kỳ Hoán Thần có chút thiếu dưỡng khí, thân thể lung lay, ôm lấy Tư Tuấn, cùng nhau ngã lên giường. Hai khối thân thể dính sát một chỗ, một lát, hắn cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần từ trong dư vị, chống đỡ thân thể, nhìn người nằm bên cạnh.

Tư Tuấn nằm sấp trên giường, cánh tay cong về phía trước, đặt ở hai bên đầu, còn nắm ga giường, trên lưng và mông đều là tinh dịch của hắn… Thân thể cường tráng cùng tư thế vô lực, thỏa mãn cực điểm cảm giác hư vinh của Kỳ Hoán Thần.

Cởi mảnh vải ra, đem Tư Tuấn lật người lại, hôn lên cánh môi khẽ nhếch, Kỳ Hoán Thần cười meo meo hỏi: “Thế nào… Kích thích chứ? Em thích thô bạo một chút, hay là ôn nhu một chút…"

“Thích?" Tư Tuấn mở mắt ra, đồng tử đen thẫm bị xấu hổ và giận dữ nhuộm thành màu đỏ hồng: “Loại cực hình này… Tôi sao có khả năng thích…"

“Cực hình?" Kỳ Hoán Thần nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: “Kỹ xảo của anh không kém như vậy đi… Phụ nữ trải qua đều nói tốt a…"

Đẩy ra người còn dính trên thân mình, Tư Tuấn ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không phải phụ nữ!"

Kỳ Hoán Thần lại dán dến, cằm gối lên trên đùi Tư Tuấn, nhếch mi hỏi: “Ý của em là, nếu như em là phụ nữ, sẽ cam tâm tình nguyện bị anh thượng?"

“…" Đối với người này, quả nhiên nói một câu đạo lý cũng là dư thừa!

Thấy Tư Tuấn không phản bác, Kỳ Hoán Thần đơn giản một lần nữa ôm lấy cậu, bàn tay dán lên ngực cậu, ám muội vuốt ve.

“Em họ, em thật sự là nghĩ không thoáng… Phải biết rằng, anh ở trên giường rất ôn nhu rất kiên trì, chỉ cần em thả lỏng một chút, phối hợp một chút, anh có thể khiến em thoải mái lên trời, ở dưới giường, anh cũng có thể dùng mức độ lớn nhất cưng chiều em…"

Nói rồi, ngữ điệu Kỳ Hoán Thần mèm mại xuống, mang theo chút mùi vị làm nũng: “Đừng cáu kỉnh nữa, anh đối với em còn chưa đủ tốt sao? Em đi theo bên người anh như vậy, tự mình cũng thấy được, ngoại trừ em, anh còn từng dung túng ai? Từng dỗ dành ai?"

Tư Tuấn bị lời không biết xấu hổ của hắn làm tức giận đến run rẩy: “Lẽ nào tôi còn phải cảm kích anh?!"

“Em chỉ cần hết lòng với anh là được." Sờ sờ mặt dây chuyền ngọc bích Tư Tuấn từ sau khi đeo lên cưa từng tháo xuống, giọng nói Kỳ Hoán Thần vô cùng mị hoặc: “Anh sẽ không trở mặt không nhận người như cha, em cũng sẽ không rơi vào kết cục chết tha hương như cha em… Sau này thứ anh có được, luôn luôn có một phần của em, hơn nữa là một phần rất lớn!"

Nghe vậy, Tư Tuấn nhẹ nhàng nở nụ cười.

Kỳ thực nói đến cùng, nguyên nhân Kỳ Hoán Thần có dục vọng chiếm hữu cường liệt như vậy với cậu, là thân phận của cậu.

Hiện tại cậu chỉ là một con tin, số phận không do bản thân, thế nhưng bến tàu phía sau cậu, lại đại biểu cho quyền khống chế toàn bộ hoạt động thương mại xuất khẩu trong phạm vi thế lực tập đoàn Sơn Hải. Chỉ cần cậu thần phục, như vậy bộ phận thế lực này liền nằm trong tay Kỳ Hoán Thần, không thể nghi ngờ là một lợi thế quan trọng khi hắn tranh đoạt quyền thừa kế Kỳ gia.

Kỳ Hoán Thần nói hắn sẽ không ‘qua sông đoạn cầu’, Tư Tuấn tin tưởng.

Kỳ Hoán Thần không giống Kỳ Sơn Hải chuyên quyền độc đoán, nhất định phải một mình nắm đại quyền, không được phép có bất luận ai có uy hiếp tiềm ẩn. Kỳ Hoán Thần thích hưởng lạc, chỉ cần để hắn ngồi trên vị trí lão đại, khiến hắn tiếp tục cuộc sống xa hoa dâm dật như vậy, chắc chắn hắn sẽ rất vui lòng phân chia quyền lực cho những người khác đi xử lý những chuyện phiền toái.

Bàn tay Tư Tuấn bao trùm lấy bàn tay dừng lại trên ngực mình của Kỳ Hoán Thần, vài giây sau, dùng sức đẩy ra. “Đây không phải cuộc sống tôi muốn."

Có lẽ mấy tháng trước, cậu còn có thể cảm động lời hứa hẹn như vậy, thực sự vì hắn vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không phải không thể. Nhưng hiện tại, tiền đề của những hứa hẹn này còn phải thêm một điều kiện khiến cậu khinh thường, chính là không chỉ phải hiến lên trung thành, mà còn phải dâng tặng thân thể!

Kỳ Hoán Thần cuối cùng bị Tư Tuấn nhiều lần cự tuyệt chọc giận: “Cuộc sống em muốn?! Em biết rõ ràng chính mình muốn gì sao?!"

“Tôi…" Tư Tuấn nhắm mắt lại, xót thương của mẹ, nguyện vọng của cha, thất vọng của cữu cữu (cậu) nhất nhất hiện lên trong đầu, thế nhưng sau khi loại bỏ đi những nhân tố bên ngoài này, cuộc sống mà cậu mong muốn kỳ thực là giản đơn như vậy."Tôi chỉ muốn chân chân thực thực trải qua một cuộc đời bình thường, không muốn khiến người tôi yêu đau lòng, không muốn trải qua cái chết bi thảm của người thân, không cầu phú quý chỉ cầu bình an!"

“Thật buồn cười!" Kỳ Hoán Thần nâng cằm, giễu cợt nói: “Em cho là xã hội đen là nơi nào, là nơi quỷ quái không muốn khiến người yêu đau lòng, không muốn để người thân chết thảm, nhất định phải khiến địch nhân của mình đau lòng chết thảm! Nếu em đã bước một chân vào, cũng đừng tiếp tục mơ loại mộng mơ xuân thu không thực tế này!"

“Chẳng lẽ, tôi không có cơ hội rút lui sao?!"

“Trên đời không có thuốc hối hận." Kỳ Hoán Thần đứng dậy bước xuống giường, mặc thêm áo tắm, lạnh lùng nói: “Em họ, người sống trên thế giới này, quan trọng nhất là nhận rõ hiện thực, tìm vị trí tốt. Em mở to mắt hảo hảo nhìn một lần, động não suy nghĩ cho kỹ một chút, rốt cuộc làm thế nào để đi tiếp, mới là con đường có lợi nhất đối với em!"

“Con đường có lợi… chính là mất đi tôn nghiêm, dựa vào anh?"

“Như vậy có gì không tốt…" Kỳ Hoán Thần quay đầu, nhìn thẳng hai mắt Tư Tuấn, cười nhạo nói: “Em biết anh chán ghét Kỳ Tử Gia là điểm nào nhất không? Chính là hình dạng vô tội kia của hắn, tựa như tất cả mọi việc hắn làm đều là tình thế bắt buộc, thân bất do kỷ…

“Đối với anh mà nói, đó chính là mượn cớ, mượn cớ không dám chịu trách nhiệm với hành vi của mình! Mà em thì bất đồng, em khiến anh yêu thích nhất, chính là em nghĩ rất thoáng… Thế nhưng hiện tại anh càng ngày càng phát hiện, ưu điểm lóe sáng như bảo thạch này của em, tựa hồ cũng bị tiểu tạp chủng Kỳ Tử Gia kia làm ô nhiễm."

Dứt lời, hắn cúi người, nhẹ nhàng ngửi ngửi tại cần cổ Tư Tuấn, rồi sau đó một ngụm cắn vành tai cậu, dùng hàm răng nghiến nghiến vành tai cậu, sau một phen ngược đãi, mới nhẹ giọng nói: “Lời anh cảnh cáo buổi chiều hôm nay, em đều xem như gió thổi bên tai sao? Vừa ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, trở về còn mang theo mùi tạp chủng…"

Tư Tuấn đột nhiên trợn to mắt: “Anh phái người theo dõi Kỳ Tử Gia?!"

“Em nhưng thật ra rất quan tâm hắn a…" Kỳ Hoán Thần đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tư Tuấn, giọng nói càng thêm lãnh liệt: “Sao vậy? Không muốn bị anh đụng chạm, nhưng ngược lại nguyện ý xáp đến bên người tạp chủng kia?!"

Tâm trạng lo lắng, Tư Tuấn có chút trở nên tức giận: “Kỳ Tử Gia mới không phải loại người anh nói, hắn so với anh còn có trách nhiệm hơn, hắn ít nhất còn có tim, anh thì sao? Vì tiền tài quyền thế, có chuyện gì anh không làm được?! Ngay cả em trai mình cũng có thể ra sức hạ sát thủ, tôi dựa vào đâu để tin tưởng anh sẽ đối xử tử tế với tôi?!"

“Tiền? Địa vị? Ha ha ── đó là thứ quỷ quái gì?! Tôi muốn đạt được, là bởi vì tôi không thể để tạp chủng Kỳ Tử Gia kia có được!"

Nắm cằm Tư Tuấn, biểu tình Kỳ Hoán Thần âm ngoan tựa ác lang: “Anh mặc kệ tối hôm qua em cùng Kỳ Tử Gia làm gì, cùng người đàn ông kia có quan hệ ra sao, chỉ cần em tiếp tục trung thành với anh, việc này anh có thể bỏ qua không nhắc lại. Nhưng chỉ là một lần, nếu như có lần sau, đừng trách anh không để ý tình cảm giữa chúng ta!"

Tư Tuấn cũng miễn cưỡng cười rộ lên: “Tình cảm?! Giữa chúng ta có tình cảm gì sao?"

“Một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, giữa anh và em, như thế nào cũng xem như có hơn mười năm ân tình!" Buông tay ra, biểu tình Kỳ Hoán Thần hơi chút hòa hoãn: “Đi tắm rửa đi, tẩy sạch đi mùi vị khó ngửi kia… Ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm ngày mai tỉnh lại, sẽ có trò hay để xem!"

“Trò hay? Trò hay gì? Anh muốn làm gì?!" Tư Tuấn cuối cùng ý thức được có chỗ không thích hợp.

Kỳ Hoán Thần nguy hiểm nở nụ cười: “Làm chuyện em đang nghĩ trong đầu…"

Sửng sốt một chút, Tư Tuấn nhảy xuống giường, lung tung mặc xong quần áo, hướng ra phía ngoài phóng đi.

Kỳ Hoán Thần nói rõ đang theo dõi Kỳ Tử Gia, hiện tại Trâu Kiệt cùng đứa bé kia đều giấu ở phòng chơi bóng, lại đều là chọc phải tai vạ, Kỳ Hoán Thần sao có thể không lợi dụng cơ hội như vậy mà động tay động chân.

Tư Tuấn quay xe ra từ ga ra, vừa ngẩng đầu, liền đối diện gian phòng của mình.

Kỳ Hoán Thần bưng chén rượu đỏ, đứng dựa khung cửa sổ, vẻ mặt tươi cười đùa cợt, từ trên cao nhìn xuống cậu.

“Muốn đi báo tin tức sao? Đã chậm."
Tác giả : Vạn Tiểu Mê
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại