Dã Tâm Của Nam Nhân
Quyển 1 - Chương 5-2
Phản ứng đầu tiên Tư Tuấn chính là đuổi theo, mới vừa nâng bước chân, lại chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Kỳ Hoán Thần nghiêng người ngã trên giường, gắt gao nhắm hai mắt, còn có máu chảy xuống từ thái dương.
Trong mấy giờ tìm kiếm Phương Nhã khắp nơi, cậu nỗ lực khắc chế chính mình, không muốn nghĩ đến nếu như Phương Nhã cùng Kỳ Hoán Thần thật sự ở cùng một chỗ, nếu như cậu không kịp ngăn cản mà xảy ra chuyện gì, nên ứng đối như thế nào.
Cậu chỉ là muốn cho Phương Nhã cách xa thương tổn, tiếp tục làm tiểu nha đầu ngây thơ không biết thế sự gian nguy.
Kết quả rõ ràng chuyện gì cũng còn chưa phát sinh, cậu lại không khống chế được làm Kỳ Hoán Thần bị thương nặng… Hành sự kích động như vậy, thực sự không giống như tác phong của cậu.
Quả nhiên sự tình không rơi đến trên người thân của mình, thì không cách nào cảm nhận loại đau đớn như dao cắt này. Trước đây tuy rằng cũng thay những người phụ nữ bị Kỳ Hoán Thần vứt bỏ oán giận, nhưng chưa bao giờ giống như giờ khắc này, lửa giận cuộn trào mãnh liệt chôn vùi toàn bộ lý trí, cái gì trầm ổn thản nhiên, thích ứng trong mọi tình cảnh đều đi gặp quỷ đi!
Chỉ cần vừa nghĩ đến, tiểu Nhã hồn nhiên trong sáng, cư nhiên bị loại đàn ông lạm giao hạ lưu như Kỳ Hoán Thần lừa gạt, lòng ái mộ mà cô gái trẻ trân quý nhất bị hắn vô tình giẫm đạp, thì từ tâm lý đến sinh lý đều sinh ra một loại cảm giác căm hận cường liệt, cho dù là đêm đó bị Kỳ Hoán Thần giậu đổ bìm leo cũng không từng xuất hiện!
Thậm chí hận không thể giết hắn ──
Khi Tư Tuấn phục hồi tinh thần, hai tay cậu đã khóa ở yết hầu Kỳ Hoán Thần.
Dùng thêm một chút khí lực… Chỉ cần dùng thêm một chút khí lực, là có thể vặn gãy cái cổ mảnh khảnh này, khuất nhục đêm đó sẽ không người biết đến, an toàn của tiểu Nhã cũng sẽ có thể bảo đảm.
Nghĩ như vậy, bàn tay không khỏi xiết chặt.
Hàm dưới Kỳ Hoán Thần theo động tác của cậu mà ngửa lên, hô hấp nhẹ nhàng trở nên gấp gáp, cảm giác hít thở không thông khiến hắn từ trong mê man giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc cặp mắt mở ra, tay nắm lấy cánh tay Tư Tuấn, sau khi thấy rõ tình hình lộ ra vẻ mặt không dám tin.
Kia thực sự là một đôi mắt đẹp, trên lông mi còn vương mấy giọt máu, vành mắt đỏ ngầu ướt át, trong con ngươi tràn đầy đầy kinh hoảng cùng sợ hãi.
Nguyên lai, ngươi cũng có ánh mắt như vậy! Khi ngươi thân bất do kỷ, khi chỉ có thể mặc người bài bố, ngươi cũng sẽ kinh hoảng sợ hãi!
Đây là lần đầu tiên, đáy lòng Tư Tuấn dâng lên vui sướng trả thù…
Khép lại chuyện tình đêm đó, cậu vẫn nói cho chính mình, ngoại trừ ngã một lần này, từ nay về sau phải càng mạnh hơn, không để kẻ khác có thể thừa cơ lợi dụng, chuyện khác đều không quan trọng, càng không thể có bóng ma tâm lý, nếu như cậu lưu ý, trái lại khiến chính mình trở nên thấp kém như Kỳ Hoán Thần.
Thế nhưng cậu phát hiện mình làm không được, cậu có thể ung dung nói quên đi, nhưng đáy lòng vẫn quên không được. Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng còn gặp ác mộng, tình cảnh đêm đó giống như một cuộn phim tài liệu, một lần lại một lần tuần hoàn truyền phát tin, trong đêm khuya nhiều lần dằn vặt giày vò cậu. Khi giật mình tỉnh giấc chỉ cảm thấy cả người nóng lên, phảng phất hơi thở nóng cháy mang theo tình dục kia, vẫn còn phun trên mặt.
Lúc này, không thể tránh khỏi lại nghĩ đến một màn kia, lòng bàn tay lần thứ hai xiết chặt… Chỉ cần lại tiếp tục dùng sức, ánh mắt xinh đẹp, khiến cho vô số phụ nữ thương tâm rơi lệ này, sẽ vĩnh viễn nhắm lại.
Thiếu dưỡng khí làm ánh mắt Kỳ Hoán Thần bắt đầu mất tiêu cự, giãy dụa cũng càng ngày càng vô lực, khí tức sinh mệnh dưới bàn tay Tư Tuấn dần dần xói mòn, độ ấm thân thể tựa hồ cũng hạ thấp…
Không biết tại sao, trong đầu Tư Tuấn, hiện ra tình cảnh Kỳ Hoán Thần tựa trên người cậu, kêu thật lạnh.
Tư Tuấn nhắm mắt, khí lực trên tay dần dần buông lỏng.
Cậu không thể giết hắn.
Nếu như Kỳ Hoán Thần chết ở khách sạn, như vậy camera giám sát sẽ khiến hành vi của cậu không cách nào che giấu. Kỳ Sơn Hải sẽ không bỏ qua hung thủ giết con trai hắn, cũng sẽ không bỏ qua ngòi nổ khiến cậu giết người, đến lúc đó tự thân cậu khó có thể chạy trốn, thậm chí sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho gia đình tiểu Nhã.
Buông tay, Tư Tuấn lui về sau vài bước, tựa trên tường, vậy mà lại có cảm giác hư thoát. Cánh tay run rẩy, mồ hôi cũng không ngừng chảy xuống từ trán, nhịp tim sợ rằng so với Kỳ Hoán Thần vừa dạo qua một vòng tại quỷ môn quan còn nhanh hơn, tố chất tâm lý kém như vậy, cậu quả nhiên không phải nhân tài làm đại sự.
Đường nhìn rơi xuống trên người Kỳ Hoán Thần chống đỡ thân thể ngồi dậy, liên tục ho khan, tựa hồ bị thứ gì làm nghẹn đến không thể hô hấp.
Nếu không thể giết hắn, thì tất nhiên phải thu thập cục diện rối rắm trước mắt.
Tư Tuấn hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Kỳ Hoán Thần, vỗ vài cái vào sau lưng hắn.
“Tôi đưa anh đi viện ── "
Cổ tay bị nắm lại, Kỳ Hoán Thần cuối cùng ổn định tức giận ngẩng đầu, sắc mặt còn bởi vì thiếu dưỡng khí có chút xanh trắng, nhưng ánh mắt tan rã sớm đã trở nên sắc bén: “Em họ… Tôi coi cậu như người một nhà, cậu lại muốn giết tôi?"
Nghe vậy, Tư Tuấn tự giễu nở nụ cười, giơ tay chạm lên cổ Kỳ Hoán Thần, nơi ấy có một vòng ứ ngân, thoạt nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng từ trạng thái trước mắt của Kỳ Hoán Thần, kỳ thực chậm rãi hồi phục thì giọng nói không trở ngại gì.
Nói đến cùng, sát khí của cậu chỉ là nhất thời mà thôi, bằng không cái cổ tinh tế này trong nháy mắt cậu ra tay liền đứt đoạn, đâu còn có thời gian so sánh lợi hại?
Trong nháy mắt Tư Tuấn vươn tay Kỳ Hoán Thần né về sau một chút, rõ ràng lòng còn sợ hãi, nhưng không chút nào thu liễm khí thế khởi binh vấn tội: “Em họ, lần trước chịu đựng một quyền của cậu, là do trước đây tôi làm sai, không lời nào để nói, nhưng lần này, cậu vô duyên vô cớ đả thương tôi, dù sao vẫn phải cho tôi một lời giải thích chứ?!"
Giải thích? Tư Tuấn không tin Kỳ Hoán Thần không biết thân phận Phương Nhã, thế nhưng cậu vẫn nói ra câu đã từng suy nghĩ kia: “Tiểu Nhã là em họ tôi, nhìn đến phân thượng của tôi, anh cũng không thể buông tha em ấy sao?"
Kỳ Hoán Thần cũng nở nụ cười: “Cô ấy là em họ cậu, cũng chính là em họ tôi… Chúng ta thân càng thêm thân, không tốt sao?"
“Em ấy vẫn là một đứa trẻ, tâm trí chưa trưởng thành, không phải đối tượng để anh tìm kiếm kích thích."
“Không nhỏ, tuổi hai người không phải cách nhau không nhiều?" Kỳ Hoán Thần nhíu mày, ánh mắt đánh giá Tư Tuấn từ trên xuống dưới, có chút toan tính nói: “Cậu chẳng lẽ không biết, thân thể xen lẫn ngây ngô cùng trưởng thành, là hấp dẫn người nhất sao?"
Ánh mắt sắc tình trần trụi như vậy, làm Tư Tuấn phẫn hận gầm nhẹ lên: “Anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha em ấy?"
“Tiểu Nhã đáng yêu như vậy, muốn tôi buông tay, quả thực chính là cướp kẹo từ trong tay tiểu hài tử… Quá tàn nhẫn." Bàn tay Kỳ Hoán Thần đang khoát lên cổ tay Tư Tuấn dần trượt xuống dưới, cuối cùng cầm tay cậu, ngón tay xen vào khe hở giữa những ngón tay, liên tục ma sát, ánh mắt cũng trở nên mềm mại ái muội: “Bất quá… Nếu như cho tiểu hài tử một món đồ chơi nó chơi đùa một lần liền nhớ thương, như vậy có lẽ có thể bồi thường sự đau lòng khi mất đi kẹo ngọt nhỉ?"
Thẳng đến giờ phút này, Tư Tuấn mới ý thức được, nguyên lai, Kỳ Hoán Thần căn bản là không buông tha cậu.
Ngay từ đầu, Kỳ Hoán Thần đã có dụng ý khác, Phương Nhã bất quá là một mồi nhử dẫn cậu tiến vào thòng lọng. Hiện tại xem ra, cái bẫy giản đơn đến không cần động não, lại khiến cậu trong lòng đại loạn, tức khắc rơi vào, cơ hồ không có khả năng chạy trốn.
Thật khó cho Kỳ Hoán Thần, người chỉ vì cái trước mắt, khuyết thiếu nhẫn nại như thế, vậy mà có thể kiềm chế lâu như vậy, tìm kiếm thời cơ tốt nhất,dùng phương thức quanh co như vậy, bức cậu tự đưa lên tận cửa.
Có lẽ là một đêm kia dưới ảnh hưởng của thuốc, Kỳ Hoán Thần đạt được khoái cảm rất lớn. Có lẽ là ngày thứ hai, một quyền kia khiến Kỳ Hoán Thần dâng lên ham muốn chinh phục…
Nói chung, cậu đã khiến hắn cảm thấy được kích thích.
Gạt ra bàn tay Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn lùi về phía sau từng bước, cởi cúc áo, lộ ra lồng ngực cường tráng màu mật ong.
Ánh mắt Kỳ Hoán Thần sáng ngời, sau đó trở nên càng thêm mập mờ thâm thúy, chăm chú theo dõi cậu, như thợ săn đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.
Ánh mắt trần trụi như vậy, khiến tay Tư Tuấn dừng một chút, nhắm mắt, khẽ cắn môi, đem áo ngoài cùng áo may ô cởi ra ném xuống đất, tay lại đặt ở trên dây lưng.
Kỳ Hoán Thần tuy rằng không có hứng thú với Phương Nhã, nhưng chỉ cần hắn không buông tay, tiếp tục khiêu khích Phương Nhã, như vậy tiểu nha đầu mới biết yêu này, liền hoàn toàn không có năng lực kháng cự.
Cậu không có khả năng trông giữ Phương Nhã hai mươi bốn tiếng đồng hồ, lại không có dũng khí giải quyết Kỳ Hoán Thần vĩnh viễn cắt đứt hậu hoạn, như vậy… biện pháp duy nhất, chính là khiến Kỳ Hoán Thần có được đền bù hắn mong muốn.
Kỳ Hoán Thần cảm thấy hứng thú săn mồi với cậu, luôn luôn là tư thái chắc chắn, không chiếm được tới tay tuyệt đối không bỏ qua. Thế nhưng một ngày đạt được, hắn rất nhanh sẽ chán ghét.
Bất quá là vài lần… Thậm chí có thể là một lần da thịt chịu khổ mà thôi, so với việc em gái bị thương tổn, điểm khuất nhục ấy thật sự là bé nhỏ không đáng kể.
Cởi ra dây lưng, kéo xuống khóa kéo, Tư Tuấn hai bước đi tới trước mặt Kỳ Hoán Thần, cúi đầu nhìn hắn, tuy rằng không có mở miệng, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Mặc kệ Kỳ Hoán Thần muốn làm gì, cậu cũng sẽ không cự tuyệt.
“Em họ… cậu quả thực khiến anh thèm muốn đến nhỏ nước miếng…" [nước dãi??]
Kỳ Hoán Thần nheo mắt, bàn tay lành lạnh dán trên bụng dưới của Tư Tuấn, vuốt ve qua lại xung quanh thắt lưng gầy nhỏ mạnh mẽ của cậu.
Bất quá mới hơn vài tháng, thân thể này càng thêm rắn chắc mạnh mẽ, nhẵn nhụi lại căng chặt, so với xúc cảm trong trí nhớ còn tốt hơn… Thân thể Kỳ Hoán Thần nhanh chóng nóng lên, trời biết hắn rất muốn lập tức đẩy ngã Tư Tuấn lên trên tấm thảm phủ kín hoa tươi, hung hăng xen vào nơi mềm mại nhất trong thân thể cậu, ôn lại mùi vị tiêu hồn kia, thế nhưng…
Ôm thắt lưng Tư Tuấn, đem mặt dán trên bụng dưới của cậu, Kỳ Hoán Thần tựa như mèo con ôm vại cá liếm môi, tham lam mà lại không thể nào hạ thủ.
“Thật đáng tiếc…" Lấy tay chỉ chỉ vết máu đọng lại trên đầu mình, Kỳ Hoán Thần vẻ mặt tiếc hận nói: “Đầu anh bị thương, rất chóng mặt… Không thể vận động kịch liệt… Mỹ vị này, đành phải trì hoãn thưởng thức sau rồi."
Nghe vậy, thân thể căng thẳng của Tư Tuấn hơi chút thở ra, tuy rằng sớm muộn cũng phải lên pháp trường, nhưng hoãn thi hành hình phạt chung quy so với lập tức hành quyết vẫn tốt hơn.
Đẩy bàn tay Kỳ Hoán Thần ra, Tư Tuấn lui một chút, khom lưng đang muốn nhặt quần áo, cánh tay lại bị nắm lại.
“Tuy rằng không thể lập tức thực hiện, nhưng dù sao cũng phải cho anh chút ngon ngọt… Hoặc là nói, là tiền đặt cọc chứ?!"
Kỳ Hoán Thần cười, kéo Tư Tuấn xuống một chút, khí lực không lớn, nhưng ý đồ rất rõ ràng.
Tư Tuấn quỳ một gối xuống thảm, tay bị Kỳ Hoán Thần cầm lấy đặt ở giữa hai chân mở rộng của hắn, phía dưới đã có nguồn nhiệt rõ ràng nổi lên.
“Em họ, đầu anh đau quá, cổ cũng rất đau nhức, để những thống khổ này dịu đi, kế tiếp, đành khổ cực cậu." Đích xác, mèo con tạm thời không thể thưởng thức con cá mỹ vị trong vại, nhưng uống mấy ngụm nước cá, nếm thử thơm ngon vẫn có thể tạm hoãn cơ khát khó nhịn trong lòng.
Tư Tuấn buông đầu, hít một hơi thật sâu, vươn tay cởi dây lưng Kỳ Hoán Thần, kéo xuống khóa quần, bàn tay cách quần lót cầm dục vọng bừng bừng phấn chấn, máy móc di động bàn tay lên xuống.
Ma sát khiến Kỳ Hoán Thần thoải mái nhắm hai mắt lại, nhưng gãi không đúng chỗ ngứa như vậy hiển nhiên không thể làm hắn thỏa mãn. Vì thế một tay kéo quần lót xuống, một tay giữ sau đầu Tư Tuấn dùng lực ấn xuống.
Tư Tuấn không hề chuẩn bị, đầu bị ấn nghiêng về phía trước, chóp mũi vừa vặn đụng phải phân thân bật ra, cảm giác ẩm ướt ấm nóng khiến cậu tóc gáy đều dựng thẳng lên, vội vàng thối lui.
“Ân?" Kỳ Hoán Thần nhẹ nhàng hừ một tiếng, chậm rãi nâng mi mắt, dục cầu bất mãn trong con ngươi càng toát ra đậm hơn.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Tư Tuấn không hề cam chịu, có phẫn hận, thế nhưng càng nhiều là mà đau khổ đắng chát bất đắc dĩ. Kỳ Hoán Thần không sợ hãi, cậu đã có điểm cố kỵ, tự nhiên sẽ bại trận.
Một lần nữa tới gần giữa hai chân Kỳ Hoán Thần, bàn tay đỡ dục vọng triệt để hưng phấn, Tư Tuấn chậm rãi cúi đầu.
Nếu đã lựa chọn, còn có thể do dự gì, bất quá là khẩu giao mà thôi, chuyện nhục nhã hơn nữa, chỉ cần Kỳ Hoán Thần yêu cầu, cậu cũng phải nghe theo.
Môi đụng phải nhục trụ ướt át, nhè nhẹ run rẩy mở ra, đem đỉnh đầu đã chảy ra niêm dịch ngậm vào toàn bộ.
“A…" Kỳ Hoán Thần từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dài sảng khoái, say mê trong khoái cảm khiến lỗ chân lông đều mở ra.
Đã từng có vô số phụ nữ vì hắn làm như vậy, kỹ xảo mỗi một người đều tốt hơn Tư Tuấn đang không ngừng dùng hàm răng va vào nơi da thịt mẫn cảm nhất của hắn, thế nhưng đều không thể gây cho hắn loại tâm lý thỏa mãn vô cùng này.
Một người đàn ông cường tráng như vậy, cho dù có không cam lòng, cũng phải chủ động cúi đầu hé miệng phục vụ hắn, sau này còn phải mở chân để hắn xâm nhập… Nghĩ như vậy một chút, Kỳ Hoán Thần liền hưng phấn không kềm chế được, nắm đầu Tư Tuấn hung hăng đỉnh vài cái, so với thường ngày cũng đến cao trào nhanh hơn.
“Ách… Khụ khụ…" Bị bắn một miệng tinh dịch, Tư Tuấn một phát đẩy Kỳ Hoán Thần ra, hai tay chống đất, liều mạng nôn ra một trận.
Hình dạng chịu nhục này, một mặt khiến dục vọng thi ngược của Kỳ Hoán Thần đạt được thỏa mãn, một mắt lại khiến lòng tự trọng của hắn bị chèn ép nho nhỏ, vì thế bất mãn nhăn mi, nắm cằm Tư Tuấn buộc cậu cùng mình đối diện.
Trên gương mặt đều là vết nước, có mồ hôi có nước mắt vừa ho ra, môi khẽ nhếch thở dốc từng ngụm lớn, khóe miệng còn dính bạch dịch, cương nghị cùng yếu đuối, gợi cảm cùng ngây ngô hỗn tạp trên khuôn mặt anh tuấn, khiến Kỳ Hoán Thần lại rục rịch lên.
Chỉ chỉ phân thân sau khi phát tiết còn không có nhuyễn xuống, Kỳ Hoán Thần dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Liếm sạch sẽ."
Đồng tử Tư Tuấn co rút một chút, môi gắt gao mím thành một đường, tựa hồ là chống cự, thế nhưng chỉ chốc lát sau, lại như nhận mệnh nhắm hai mắt lại, một lần nữa đem nhục trụ nhét vào trong miệng.
Kỳ Hoán Thần bảo cậu liếm, thế nhưng cậu căn bản sẽ không, chỉ có thể như ăn kem mà lặp lại hấp duyện, mặc dù động tác ngốc nghếch như thế, cũng khiến phân thân đã bắn một lần lần thứ hai cương lên trong miệng cậu.
Còn hơn một lần kích động trước, lần thứ hai hưởng thụ lực tự khống chế của Kỳ Hoán Thần mạnh hơn rất nhiều, nhưng cảm giác kích thích một chút cũng không giảm, thậm chí có xu thế ăn ngon biết vị, vì thế càng hưng phấn, lay động thắt lưng đỉnh về phía trước, mô phỏng động tác tính giao, phân thân tàn sát bừa bãi trong khoang miệng ướt át của Tư Tuấn.
Lúc này hắn kiên trì được vô cùng lâu, không chỉ có Tư Tuấn hé miệng chịu đựng hung ác của hắn, hô hấp bị ngăn trở đến khóe mắt đỏ lên, ngay cả Kỳ Hoán Thần tàn sát bừa bãi một phương cũng bắt đầu choáng váng, thể lực không thể tiếp tục chống đỡ.
Mặc dù như vậy, hắn cũng gắt gao ấn đầu Tư Tuấn không chịu buông tay, thẳng đến một va chạm mạnh mẽ cuối cùng, phân thân đỉnh đến yết hầu chật hẹp của Tư Tuấn, đem tinh hoa phun trào đều bắn vào sâu trong yếu hầu cậu, mới buông tay, hư thoát tựa ở đầu giường.
Phân thân hoàn toàn nhuyễn xuống trượt ra từ trong miệng Tư Tuấn, mang ra lượng lớn nước bọt cùng chút ít dịch thể bạch trọc, còn lại đều bị cưỡng bách nuốt xuống.
Tư Tuấn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, từng ngụm lớn thở hổn hển, không làm bất luận phản ứng bài xích gì nữa, thậm chí ngay cả động tác lau miệng cũng không có, duy trì nguyên tư thế bất động.
Kỳ Hoán Thần híp mắt, chìm đắm trong dư vị cao trào, tầm mắt từ sườn mặt ướt mồ hôi của Tư Tuấn chuyển dời đến cánh tay chống mép giường, cơ bắp căng chặt, gân xanh lộ ra.
Kỳ Hoán Thần đột nhiên ý thức được chính mình làm có chút quá.
Tuy rằng Tư Tuấn người này luôn luôn rất có thể nhẫn nại chịu đựng, nhưng thỏ nóng nảy còn cắn người, huống thị một mãnh thú ngủ đông. Nếu thật sự bức cậu nóng nảy, dưới cơn kích động cắn mình một ngụm hoặc cho mình một quyền, làm không tốt hắn liền đi đời nhà ma.
Nâng mặt Tư Tuấn, chống lại cặp con ngươi đen đặc kia. So với ngày xưa trầm ổn bình thản, lúc này trong đôi mắt hỗn tạp rất nhiều tình tự, quả thực như nước xoáy, có thể hút người đi vào.
Quả nhiên là con mắt bị nước mắt cọ rửa qua mới có thể phát quang, đàn ông chịu qua thương tổn rất có mùi vị…
Kỳ Hoán Thần nuốt nuốt nước bọt, dùng ngón tay lau đi niêm dịch bên khóe miệng Tư Tuấn, rồi mới cúi người, trên đôi môi cánh hoa khẽ nhếch của cậu khẽ chạm một chút: “Sinh nhật vui vẻ!"
Tư Tuấn nhất thời không phản ứng, vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Kỳ Hoán Thần, qua một hồi lâu, mới tiêu hóa ý tứ những lời này, ánh mắt trở nên nghi hoặc mà cảnh giác.
“Em họ cậu nói muốn cho cậu một kinh hỉ… Đây là quà cô ấy tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu." Kỳ Hoán Thần nhặt lên hộp quà Phương Nhã bỏ xuống trước khi rời đi, nhét vào lòng bàn tay Tư Tuấn.
Cầm hộp quà đóng gói tinh mỹ, Tư Tuấn lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu. Trước đây khi sinh nhật, mẹ đều sẽ đón mời cậu cùng em họ đến nhà, làm đầy bàn mỹ vị. Từ sau khi mẹ cậu qua đời, liền không có người chúc mừng sinh nhật cậu nữa, lâu ngày chính mình cũng quên.
Nói như thế, Phương Nhã cùng Kỳ Hoán Thần đến khách sạn, không phải muốn làm việc kia, mà là…
Kỳ Hoán Thần đúng lúc mở miệng chứng thực nghi hoặc của Tư Tuấn: “Trong thư em gái cậu nói, cô ấy biết anh và cậu là bạn tốt, muốn anh phối hợp với cô ấy, cho cậu một sinh nhật khó có thể quên được… Cậu xem, bọn anh chuẩn bị party sinh nhật cho cậu, đầy phòng bóng bay, đầy đất hoa tươi, tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, đang muốn gọi điện thoại cho cậu, cậu đã tới rồi, đây có tính là ‘tâm hữu linh tê’* hay không?"
(* trong lòng có liên kết linh nghiệm. thần giao cách cảm)
“Tâm hữu linh tê?" Tư Tuấn ngẩng đầu, nhìn Kỳ Hoán Thần cười đến dị thường xán lạn, cũng nở nụ cười theo, chỉ là tươi cười này không còn chân thành thuần phác ngày xưa nữa, chỉ có nồng đậm giễu cợt: “Sợ rằng… là tâm hoài bất quỹ* đi?"
(* lòng mang ý quấy rối, làm loạn)
“Mặc kệ là tâm hữu linh tê hay là tâm hoài bất quỹ, nhưng anh thật sự đặt em họ là cậu ở đầu quả tim."
“Ở trong ngực anh… Thật đúng là so với địa ngục còn hắc ám hơn!"
“Ở lâu cậu sẽ quen." Đàn ông sau khi thỏa mãn tính dục, tính tình luôn luôn đặc biệt tốt, ngay cả Kỳ Hoán Thần kiêu ngạo cũng không ngoại lệ, đối với trào phúng của Tư Tuấn không chút để ý, còn thẳng thắn tựa trên bờ vai cậu, vuốt ve lồng ngực co dãn của cậu, vẻ mặt làm càn tươi cười: “Em họ, anh đau đầu quá, đưa anh đi bệnh viện đi… Nếu không xử lý một chút, anh sợ rằng sẽ có di chứng dễ quên, quên chính mình đã có món đồ chơi, lại mất đi thứ kẹo ngọt không hề dễ ăn kia nữa!"
Vì thế, món đồ chơi bị đùa nghịch vài lần cũng sẽ không sao này của hắn, để bảo hộ tuyệt đối một cây kẹo không thể bị ăn, chỉ có thể tiếp tục nằm ở trong tay đứa trẻ không tốt, thẳng đến khi hắn chơi chán ngấy, có lẽ dứt khoát chơi đến phá hủy mới thôi.
Trong mấy giờ tìm kiếm Phương Nhã khắp nơi, cậu nỗ lực khắc chế chính mình, không muốn nghĩ đến nếu như Phương Nhã cùng Kỳ Hoán Thần thật sự ở cùng một chỗ, nếu như cậu không kịp ngăn cản mà xảy ra chuyện gì, nên ứng đối như thế nào.
Cậu chỉ là muốn cho Phương Nhã cách xa thương tổn, tiếp tục làm tiểu nha đầu ngây thơ không biết thế sự gian nguy.
Kết quả rõ ràng chuyện gì cũng còn chưa phát sinh, cậu lại không khống chế được làm Kỳ Hoán Thần bị thương nặng… Hành sự kích động như vậy, thực sự không giống như tác phong của cậu.
Quả nhiên sự tình không rơi đến trên người thân của mình, thì không cách nào cảm nhận loại đau đớn như dao cắt này. Trước đây tuy rằng cũng thay những người phụ nữ bị Kỳ Hoán Thần vứt bỏ oán giận, nhưng chưa bao giờ giống như giờ khắc này, lửa giận cuộn trào mãnh liệt chôn vùi toàn bộ lý trí, cái gì trầm ổn thản nhiên, thích ứng trong mọi tình cảnh đều đi gặp quỷ đi!
Chỉ cần vừa nghĩ đến, tiểu Nhã hồn nhiên trong sáng, cư nhiên bị loại đàn ông lạm giao hạ lưu như Kỳ Hoán Thần lừa gạt, lòng ái mộ mà cô gái trẻ trân quý nhất bị hắn vô tình giẫm đạp, thì từ tâm lý đến sinh lý đều sinh ra một loại cảm giác căm hận cường liệt, cho dù là đêm đó bị Kỳ Hoán Thần giậu đổ bìm leo cũng không từng xuất hiện!
Thậm chí hận không thể giết hắn ──
Khi Tư Tuấn phục hồi tinh thần, hai tay cậu đã khóa ở yết hầu Kỳ Hoán Thần.
Dùng thêm một chút khí lực… Chỉ cần dùng thêm một chút khí lực, là có thể vặn gãy cái cổ mảnh khảnh này, khuất nhục đêm đó sẽ không người biết đến, an toàn của tiểu Nhã cũng sẽ có thể bảo đảm.
Nghĩ như vậy, bàn tay không khỏi xiết chặt.
Hàm dưới Kỳ Hoán Thần theo động tác của cậu mà ngửa lên, hô hấp nhẹ nhàng trở nên gấp gáp, cảm giác hít thở không thông khiến hắn từ trong mê man giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc cặp mắt mở ra, tay nắm lấy cánh tay Tư Tuấn, sau khi thấy rõ tình hình lộ ra vẻ mặt không dám tin.
Kia thực sự là một đôi mắt đẹp, trên lông mi còn vương mấy giọt máu, vành mắt đỏ ngầu ướt át, trong con ngươi tràn đầy đầy kinh hoảng cùng sợ hãi.
Nguyên lai, ngươi cũng có ánh mắt như vậy! Khi ngươi thân bất do kỷ, khi chỉ có thể mặc người bài bố, ngươi cũng sẽ kinh hoảng sợ hãi!
Đây là lần đầu tiên, đáy lòng Tư Tuấn dâng lên vui sướng trả thù…
Khép lại chuyện tình đêm đó, cậu vẫn nói cho chính mình, ngoại trừ ngã một lần này, từ nay về sau phải càng mạnh hơn, không để kẻ khác có thể thừa cơ lợi dụng, chuyện khác đều không quan trọng, càng không thể có bóng ma tâm lý, nếu như cậu lưu ý, trái lại khiến chính mình trở nên thấp kém như Kỳ Hoán Thần.
Thế nhưng cậu phát hiện mình làm không được, cậu có thể ung dung nói quên đi, nhưng đáy lòng vẫn quên không được. Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng còn gặp ác mộng, tình cảnh đêm đó giống như một cuộn phim tài liệu, một lần lại một lần tuần hoàn truyền phát tin, trong đêm khuya nhiều lần dằn vặt giày vò cậu. Khi giật mình tỉnh giấc chỉ cảm thấy cả người nóng lên, phảng phất hơi thở nóng cháy mang theo tình dục kia, vẫn còn phun trên mặt.
Lúc này, không thể tránh khỏi lại nghĩ đến một màn kia, lòng bàn tay lần thứ hai xiết chặt… Chỉ cần lại tiếp tục dùng sức, ánh mắt xinh đẹp, khiến cho vô số phụ nữ thương tâm rơi lệ này, sẽ vĩnh viễn nhắm lại.
Thiếu dưỡng khí làm ánh mắt Kỳ Hoán Thần bắt đầu mất tiêu cự, giãy dụa cũng càng ngày càng vô lực, khí tức sinh mệnh dưới bàn tay Tư Tuấn dần dần xói mòn, độ ấm thân thể tựa hồ cũng hạ thấp…
Không biết tại sao, trong đầu Tư Tuấn, hiện ra tình cảnh Kỳ Hoán Thần tựa trên người cậu, kêu thật lạnh.
Tư Tuấn nhắm mắt, khí lực trên tay dần dần buông lỏng.
Cậu không thể giết hắn.
Nếu như Kỳ Hoán Thần chết ở khách sạn, như vậy camera giám sát sẽ khiến hành vi của cậu không cách nào che giấu. Kỳ Sơn Hải sẽ không bỏ qua hung thủ giết con trai hắn, cũng sẽ không bỏ qua ngòi nổ khiến cậu giết người, đến lúc đó tự thân cậu khó có thể chạy trốn, thậm chí sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho gia đình tiểu Nhã.
Buông tay, Tư Tuấn lui về sau vài bước, tựa trên tường, vậy mà lại có cảm giác hư thoát. Cánh tay run rẩy, mồ hôi cũng không ngừng chảy xuống từ trán, nhịp tim sợ rằng so với Kỳ Hoán Thần vừa dạo qua một vòng tại quỷ môn quan còn nhanh hơn, tố chất tâm lý kém như vậy, cậu quả nhiên không phải nhân tài làm đại sự.
Đường nhìn rơi xuống trên người Kỳ Hoán Thần chống đỡ thân thể ngồi dậy, liên tục ho khan, tựa hồ bị thứ gì làm nghẹn đến không thể hô hấp.
Nếu không thể giết hắn, thì tất nhiên phải thu thập cục diện rối rắm trước mắt.
Tư Tuấn hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Kỳ Hoán Thần, vỗ vài cái vào sau lưng hắn.
“Tôi đưa anh đi viện ── "
Cổ tay bị nắm lại, Kỳ Hoán Thần cuối cùng ổn định tức giận ngẩng đầu, sắc mặt còn bởi vì thiếu dưỡng khí có chút xanh trắng, nhưng ánh mắt tan rã sớm đã trở nên sắc bén: “Em họ… Tôi coi cậu như người một nhà, cậu lại muốn giết tôi?"
Nghe vậy, Tư Tuấn tự giễu nở nụ cười, giơ tay chạm lên cổ Kỳ Hoán Thần, nơi ấy có một vòng ứ ngân, thoạt nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng từ trạng thái trước mắt của Kỳ Hoán Thần, kỳ thực chậm rãi hồi phục thì giọng nói không trở ngại gì.
Nói đến cùng, sát khí của cậu chỉ là nhất thời mà thôi, bằng không cái cổ tinh tế này trong nháy mắt cậu ra tay liền đứt đoạn, đâu còn có thời gian so sánh lợi hại?
Trong nháy mắt Tư Tuấn vươn tay Kỳ Hoán Thần né về sau một chút, rõ ràng lòng còn sợ hãi, nhưng không chút nào thu liễm khí thế khởi binh vấn tội: “Em họ, lần trước chịu đựng một quyền của cậu, là do trước đây tôi làm sai, không lời nào để nói, nhưng lần này, cậu vô duyên vô cớ đả thương tôi, dù sao vẫn phải cho tôi một lời giải thích chứ?!"
Giải thích? Tư Tuấn không tin Kỳ Hoán Thần không biết thân phận Phương Nhã, thế nhưng cậu vẫn nói ra câu đã từng suy nghĩ kia: “Tiểu Nhã là em họ tôi, nhìn đến phân thượng của tôi, anh cũng không thể buông tha em ấy sao?"
Kỳ Hoán Thần cũng nở nụ cười: “Cô ấy là em họ cậu, cũng chính là em họ tôi… Chúng ta thân càng thêm thân, không tốt sao?"
“Em ấy vẫn là một đứa trẻ, tâm trí chưa trưởng thành, không phải đối tượng để anh tìm kiếm kích thích."
“Không nhỏ, tuổi hai người không phải cách nhau không nhiều?" Kỳ Hoán Thần nhíu mày, ánh mắt đánh giá Tư Tuấn từ trên xuống dưới, có chút toan tính nói: “Cậu chẳng lẽ không biết, thân thể xen lẫn ngây ngô cùng trưởng thành, là hấp dẫn người nhất sao?"
Ánh mắt sắc tình trần trụi như vậy, làm Tư Tuấn phẫn hận gầm nhẹ lên: “Anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha em ấy?"
“Tiểu Nhã đáng yêu như vậy, muốn tôi buông tay, quả thực chính là cướp kẹo từ trong tay tiểu hài tử… Quá tàn nhẫn." Bàn tay Kỳ Hoán Thần đang khoát lên cổ tay Tư Tuấn dần trượt xuống dưới, cuối cùng cầm tay cậu, ngón tay xen vào khe hở giữa những ngón tay, liên tục ma sát, ánh mắt cũng trở nên mềm mại ái muội: “Bất quá… Nếu như cho tiểu hài tử một món đồ chơi nó chơi đùa một lần liền nhớ thương, như vậy có lẽ có thể bồi thường sự đau lòng khi mất đi kẹo ngọt nhỉ?"
Thẳng đến giờ phút này, Tư Tuấn mới ý thức được, nguyên lai, Kỳ Hoán Thần căn bản là không buông tha cậu.
Ngay từ đầu, Kỳ Hoán Thần đã có dụng ý khác, Phương Nhã bất quá là một mồi nhử dẫn cậu tiến vào thòng lọng. Hiện tại xem ra, cái bẫy giản đơn đến không cần động não, lại khiến cậu trong lòng đại loạn, tức khắc rơi vào, cơ hồ không có khả năng chạy trốn.
Thật khó cho Kỳ Hoán Thần, người chỉ vì cái trước mắt, khuyết thiếu nhẫn nại như thế, vậy mà có thể kiềm chế lâu như vậy, tìm kiếm thời cơ tốt nhất,dùng phương thức quanh co như vậy, bức cậu tự đưa lên tận cửa.
Có lẽ là một đêm kia dưới ảnh hưởng của thuốc, Kỳ Hoán Thần đạt được khoái cảm rất lớn. Có lẽ là ngày thứ hai, một quyền kia khiến Kỳ Hoán Thần dâng lên ham muốn chinh phục…
Nói chung, cậu đã khiến hắn cảm thấy được kích thích.
Gạt ra bàn tay Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn lùi về phía sau từng bước, cởi cúc áo, lộ ra lồng ngực cường tráng màu mật ong.
Ánh mắt Kỳ Hoán Thần sáng ngời, sau đó trở nên càng thêm mập mờ thâm thúy, chăm chú theo dõi cậu, như thợ săn đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.
Ánh mắt trần trụi như vậy, khiến tay Tư Tuấn dừng một chút, nhắm mắt, khẽ cắn môi, đem áo ngoài cùng áo may ô cởi ra ném xuống đất, tay lại đặt ở trên dây lưng.
Kỳ Hoán Thần tuy rằng không có hứng thú với Phương Nhã, nhưng chỉ cần hắn không buông tay, tiếp tục khiêu khích Phương Nhã, như vậy tiểu nha đầu mới biết yêu này, liền hoàn toàn không có năng lực kháng cự.
Cậu không có khả năng trông giữ Phương Nhã hai mươi bốn tiếng đồng hồ, lại không có dũng khí giải quyết Kỳ Hoán Thần vĩnh viễn cắt đứt hậu hoạn, như vậy… biện pháp duy nhất, chính là khiến Kỳ Hoán Thần có được đền bù hắn mong muốn.
Kỳ Hoán Thần cảm thấy hứng thú săn mồi với cậu, luôn luôn là tư thái chắc chắn, không chiếm được tới tay tuyệt đối không bỏ qua. Thế nhưng một ngày đạt được, hắn rất nhanh sẽ chán ghét.
Bất quá là vài lần… Thậm chí có thể là một lần da thịt chịu khổ mà thôi, so với việc em gái bị thương tổn, điểm khuất nhục ấy thật sự là bé nhỏ không đáng kể.
Cởi ra dây lưng, kéo xuống khóa kéo, Tư Tuấn hai bước đi tới trước mặt Kỳ Hoán Thần, cúi đầu nhìn hắn, tuy rằng không có mở miệng, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Mặc kệ Kỳ Hoán Thần muốn làm gì, cậu cũng sẽ không cự tuyệt.
“Em họ… cậu quả thực khiến anh thèm muốn đến nhỏ nước miếng…" [nước dãi??]
Kỳ Hoán Thần nheo mắt, bàn tay lành lạnh dán trên bụng dưới của Tư Tuấn, vuốt ve qua lại xung quanh thắt lưng gầy nhỏ mạnh mẽ của cậu.
Bất quá mới hơn vài tháng, thân thể này càng thêm rắn chắc mạnh mẽ, nhẵn nhụi lại căng chặt, so với xúc cảm trong trí nhớ còn tốt hơn… Thân thể Kỳ Hoán Thần nhanh chóng nóng lên, trời biết hắn rất muốn lập tức đẩy ngã Tư Tuấn lên trên tấm thảm phủ kín hoa tươi, hung hăng xen vào nơi mềm mại nhất trong thân thể cậu, ôn lại mùi vị tiêu hồn kia, thế nhưng…
Ôm thắt lưng Tư Tuấn, đem mặt dán trên bụng dưới của cậu, Kỳ Hoán Thần tựa như mèo con ôm vại cá liếm môi, tham lam mà lại không thể nào hạ thủ.
“Thật đáng tiếc…" Lấy tay chỉ chỉ vết máu đọng lại trên đầu mình, Kỳ Hoán Thần vẻ mặt tiếc hận nói: “Đầu anh bị thương, rất chóng mặt… Không thể vận động kịch liệt… Mỹ vị này, đành phải trì hoãn thưởng thức sau rồi."
Nghe vậy, thân thể căng thẳng của Tư Tuấn hơi chút thở ra, tuy rằng sớm muộn cũng phải lên pháp trường, nhưng hoãn thi hành hình phạt chung quy so với lập tức hành quyết vẫn tốt hơn.
Đẩy bàn tay Kỳ Hoán Thần ra, Tư Tuấn lui một chút, khom lưng đang muốn nhặt quần áo, cánh tay lại bị nắm lại.
“Tuy rằng không thể lập tức thực hiện, nhưng dù sao cũng phải cho anh chút ngon ngọt… Hoặc là nói, là tiền đặt cọc chứ?!"
Kỳ Hoán Thần cười, kéo Tư Tuấn xuống một chút, khí lực không lớn, nhưng ý đồ rất rõ ràng.
Tư Tuấn quỳ một gối xuống thảm, tay bị Kỳ Hoán Thần cầm lấy đặt ở giữa hai chân mở rộng của hắn, phía dưới đã có nguồn nhiệt rõ ràng nổi lên.
“Em họ, đầu anh đau quá, cổ cũng rất đau nhức, để những thống khổ này dịu đi, kế tiếp, đành khổ cực cậu." Đích xác, mèo con tạm thời không thể thưởng thức con cá mỹ vị trong vại, nhưng uống mấy ngụm nước cá, nếm thử thơm ngon vẫn có thể tạm hoãn cơ khát khó nhịn trong lòng.
Tư Tuấn buông đầu, hít một hơi thật sâu, vươn tay cởi dây lưng Kỳ Hoán Thần, kéo xuống khóa quần, bàn tay cách quần lót cầm dục vọng bừng bừng phấn chấn, máy móc di động bàn tay lên xuống.
Ma sát khiến Kỳ Hoán Thần thoải mái nhắm hai mắt lại, nhưng gãi không đúng chỗ ngứa như vậy hiển nhiên không thể làm hắn thỏa mãn. Vì thế một tay kéo quần lót xuống, một tay giữ sau đầu Tư Tuấn dùng lực ấn xuống.
Tư Tuấn không hề chuẩn bị, đầu bị ấn nghiêng về phía trước, chóp mũi vừa vặn đụng phải phân thân bật ra, cảm giác ẩm ướt ấm nóng khiến cậu tóc gáy đều dựng thẳng lên, vội vàng thối lui.
“Ân?" Kỳ Hoán Thần nhẹ nhàng hừ một tiếng, chậm rãi nâng mi mắt, dục cầu bất mãn trong con ngươi càng toát ra đậm hơn.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Tư Tuấn không hề cam chịu, có phẫn hận, thế nhưng càng nhiều là mà đau khổ đắng chát bất đắc dĩ. Kỳ Hoán Thần không sợ hãi, cậu đã có điểm cố kỵ, tự nhiên sẽ bại trận.
Một lần nữa tới gần giữa hai chân Kỳ Hoán Thần, bàn tay đỡ dục vọng triệt để hưng phấn, Tư Tuấn chậm rãi cúi đầu.
Nếu đã lựa chọn, còn có thể do dự gì, bất quá là khẩu giao mà thôi, chuyện nhục nhã hơn nữa, chỉ cần Kỳ Hoán Thần yêu cầu, cậu cũng phải nghe theo.
Môi đụng phải nhục trụ ướt át, nhè nhẹ run rẩy mở ra, đem đỉnh đầu đã chảy ra niêm dịch ngậm vào toàn bộ.
“A…" Kỳ Hoán Thần từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dài sảng khoái, say mê trong khoái cảm khiến lỗ chân lông đều mở ra.
Đã từng có vô số phụ nữ vì hắn làm như vậy, kỹ xảo mỗi một người đều tốt hơn Tư Tuấn đang không ngừng dùng hàm răng va vào nơi da thịt mẫn cảm nhất của hắn, thế nhưng đều không thể gây cho hắn loại tâm lý thỏa mãn vô cùng này.
Một người đàn ông cường tráng như vậy, cho dù có không cam lòng, cũng phải chủ động cúi đầu hé miệng phục vụ hắn, sau này còn phải mở chân để hắn xâm nhập… Nghĩ như vậy một chút, Kỳ Hoán Thần liền hưng phấn không kềm chế được, nắm đầu Tư Tuấn hung hăng đỉnh vài cái, so với thường ngày cũng đến cao trào nhanh hơn.
“Ách… Khụ khụ…" Bị bắn một miệng tinh dịch, Tư Tuấn một phát đẩy Kỳ Hoán Thần ra, hai tay chống đất, liều mạng nôn ra một trận.
Hình dạng chịu nhục này, một mặt khiến dục vọng thi ngược của Kỳ Hoán Thần đạt được thỏa mãn, một mắt lại khiến lòng tự trọng của hắn bị chèn ép nho nhỏ, vì thế bất mãn nhăn mi, nắm cằm Tư Tuấn buộc cậu cùng mình đối diện.
Trên gương mặt đều là vết nước, có mồ hôi có nước mắt vừa ho ra, môi khẽ nhếch thở dốc từng ngụm lớn, khóe miệng còn dính bạch dịch, cương nghị cùng yếu đuối, gợi cảm cùng ngây ngô hỗn tạp trên khuôn mặt anh tuấn, khiến Kỳ Hoán Thần lại rục rịch lên.
Chỉ chỉ phân thân sau khi phát tiết còn không có nhuyễn xuống, Kỳ Hoán Thần dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Liếm sạch sẽ."
Đồng tử Tư Tuấn co rút một chút, môi gắt gao mím thành một đường, tựa hồ là chống cự, thế nhưng chỉ chốc lát sau, lại như nhận mệnh nhắm hai mắt lại, một lần nữa đem nhục trụ nhét vào trong miệng.
Kỳ Hoán Thần bảo cậu liếm, thế nhưng cậu căn bản sẽ không, chỉ có thể như ăn kem mà lặp lại hấp duyện, mặc dù động tác ngốc nghếch như thế, cũng khiến phân thân đã bắn một lần lần thứ hai cương lên trong miệng cậu.
Còn hơn một lần kích động trước, lần thứ hai hưởng thụ lực tự khống chế của Kỳ Hoán Thần mạnh hơn rất nhiều, nhưng cảm giác kích thích một chút cũng không giảm, thậm chí có xu thế ăn ngon biết vị, vì thế càng hưng phấn, lay động thắt lưng đỉnh về phía trước, mô phỏng động tác tính giao, phân thân tàn sát bừa bãi trong khoang miệng ướt át của Tư Tuấn.
Lúc này hắn kiên trì được vô cùng lâu, không chỉ có Tư Tuấn hé miệng chịu đựng hung ác của hắn, hô hấp bị ngăn trở đến khóe mắt đỏ lên, ngay cả Kỳ Hoán Thần tàn sát bừa bãi một phương cũng bắt đầu choáng váng, thể lực không thể tiếp tục chống đỡ.
Mặc dù như vậy, hắn cũng gắt gao ấn đầu Tư Tuấn không chịu buông tay, thẳng đến một va chạm mạnh mẽ cuối cùng, phân thân đỉnh đến yết hầu chật hẹp của Tư Tuấn, đem tinh hoa phun trào đều bắn vào sâu trong yếu hầu cậu, mới buông tay, hư thoát tựa ở đầu giường.
Phân thân hoàn toàn nhuyễn xuống trượt ra từ trong miệng Tư Tuấn, mang ra lượng lớn nước bọt cùng chút ít dịch thể bạch trọc, còn lại đều bị cưỡng bách nuốt xuống.
Tư Tuấn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, từng ngụm lớn thở hổn hển, không làm bất luận phản ứng bài xích gì nữa, thậm chí ngay cả động tác lau miệng cũng không có, duy trì nguyên tư thế bất động.
Kỳ Hoán Thần híp mắt, chìm đắm trong dư vị cao trào, tầm mắt từ sườn mặt ướt mồ hôi của Tư Tuấn chuyển dời đến cánh tay chống mép giường, cơ bắp căng chặt, gân xanh lộ ra.
Kỳ Hoán Thần đột nhiên ý thức được chính mình làm có chút quá.
Tuy rằng Tư Tuấn người này luôn luôn rất có thể nhẫn nại chịu đựng, nhưng thỏ nóng nảy còn cắn người, huống thị một mãnh thú ngủ đông. Nếu thật sự bức cậu nóng nảy, dưới cơn kích động cắn mình một ngụm hoặc cho mình một quyền, làm không tốt hắn liền đi đời nhà ma.
Nâng mặt Tư Tuấn, chống lại cặp con ngươi đen đặc kia. So với ngày xưa trầm ổn bình thản, lúc này trong đôi mắt hỗn tạp rất nhiều tình tự, quả thực như nước xoáy, có thể hút người đi vào.
Quả nhiên là con mắt bị nước mắt cọ rửa qua mới có thể phát quang, đàn ông chịu qua thương tổn rất có mùi vị…
Kỳ Hoán Thần nuốt nuốt nước bọt, dùng ngón tay lau đi niêm dịch bên khóe miệng Tư Tuấn, rồi mới cúi người, trên đôi môi cánh hoa khẽ nhếch của cậu khẽ chạm một chút: “Sinh nhật vui vẻ!"
Tư Tuấn nhất thời không phản ứng, vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Kỳ Hoán Thần, qua một hồi lâu, mới tiêu hóa ý tứ những lời này, ánh mắt trở nên nghi hoặc mà cảnh giác.
“Em họ cậu nói muốn cho cậu một kinh hỉ… Đây là quà cô ấy tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu." Kỳ Hoán Thần nhặt lên hộp quà Phương Nhã bỏ xuống trước khi rời đi, nhét vào lòng bàn tay Tư Tuấn.
Cầm hộp quà đóng gói tinh mỹ, Tư Tuấn lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu. Trước đây khi sinh nhật, mẹ đều sẽ đón mời cậu cùng em họ đến nhà, làm đầy bàn mỹ vị. Từ sau khi mẹ cậu qua đời, liền không có người chúc mừng sinh nhật cậu nữa, lâu ngày chính mình cũng quên.
Nói như thế, Phương Nhã cùng Kỳ Hoán Thần đến khách sạn, không phải muốn làm việc kia, mà là…
Kỳ Hoán Thần đúng lúc mở miệng chứng thực nghi hoặc của Tư Tuấn: “Trong thư em gái cậu nói, cô ấy biết anh và cậu là bạn tốt, muốn anh phối hợp với cô ấy, cho cậu một sinh nhật khó có thể quên được… Cậu xem, bọn anh chuẩn bị party sinh nhật cho cậu, đầy phòng bóng bay, đầy đất hoa tươi, tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, đang muốn gọi điện thoại cho cậu, cậu đã tới rồi, đây có tính là ‘tâm hữu linh tê’* hay không?"
(* trong lòng có liên kết linh nghiệm. thần giao cách cảm)
“Tâm hữu linh tê?" Tư Tuấn ngẩng đầu, nhìn Kỳ Hoán Thần cười đến dị thường xán lạn, cũng nở nụ cười theo, chỉ là tươi cười này không còn chân thành thuần phác ngày xưa nữa, chỉ có nồng đậm giễu cợt: “Sợ rằng… là tâm hoài bất quỹ* đi?"
(* lòng mang ý quấy rối, làm loạn)
“Mặc kệ là tâm hữu linh tê hay là tâm hoài bất quỹ, nhưng anh thật sự đặt em họ là cậu ở đầu quả tim."
“Ở trong ngực anh… Thật đúng là so với địa ngục còn hắc ám hơn!"
“Ở lâu cậu sẽ quen." Đàn ông sau khi thỏa mãn tính dục, tính tình luôn luôn đặc biệt tốt, ngay cả Kỳ Hoán Thần kiêu ngạo cũng không ngoại lệ, đối với trào phúng của Tư Tuấn không chút để ý, còn thẳng thắn tựa trên bờ vai cậu, vuốt ve lồng ngực co dãn của cậu, vẻ mặt làm càn tươi cười: “Em họ, anh đau đầu quá, đưa anh đi bệnh viện đi… Nếu không xử lý một chút, anh sợ rằng sẽ có di chứng dễ quên, quên chính mình đã có món đồ chơi, lại mất đi thứ kẹo ngọt không hề dễ ăn kia nữa!"
Vì thế, món đồ chơi bị đùa nghịch vài lần cũng sẽ không sao này của hắn, để bảo hộ tuyệt đối một cây kẹo không thể bị ăn, chỉ có thể tiếp tục nằm ở trong tay đứa trẻ không tốt, thẳng đến khi hắn chơi chán ngấy, có lẽ dứt khoát chơi đến phá hủy mới thôi.
Tác giả :
Vạn Tiểu Mê