Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
Chương 37: Phương Cẩn hung hãn rút súng quát lên: "--Hành động!"

Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 37: Phương Cẩn hung hãn rút súng quát lên: "--Hành động!"

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay từ đầu Cố Viễn không ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó liền phản ứng kịp, từ bàn làm việc xông qua nhìn, chỉ thấy một mảng lớn tấm thảm dưới người Phương Cẩn, trên tư liệu, thậm chí ngay cả giữa kẽ ngón tay đều tràn đầy máu tươi, giữa bóng tối tạo thành một mảng màu vặn vẹo thật lớn.

"Em làm sao vậy?!"

Cố Viễn tiến lên đỡ lấy cậu, ngay sau đó cả bàn tay đều cảm thấy nóng ấm, mùi máu tươi trực tiếp xông vào khoang mũi.

"...Em không sao, không có việc gì đâu... Không cần gấp gáp... Đừng lo..."

Phương Cẩn lảo đảo đứng lên, trước mắt choáng váng biến thành màu đen, nhưng ý thức lại có sự thanh tỉnh kỳ dị mà tàn khốc, giống như chỉ có linh hồn trong cơ thể đang lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ đôi tay đang đỡ lấy mình của Cố Viễn, cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp nặng nề của Cố Viễn, cậu thậm chí không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt khó tả bằng lời của Cố Viễn.

Cậu chưa từng nhận thức rõ ràng đến như vậy, có thể đây thực sự là một lần cuối cùng.

Đêm hôm đó khi cậu từng lần gọi đi rồi từng lần bị chuyển vào hộp thư thoại không người nghe, cậu đã từng nghĩ bất kể phải trả cái giá gì, chỉ cần có thể để cho cậu nhìn thấy Cố Viễn một lần là được rồi.

Không ngờ lại thật sự gặp được một lần cuối.

"Cố Viễn..." Phương Cẩn khàn giọng nói, khi mở miệng thì bọt máu từ trong cổ họng không ngừng sặc ra, khiến giọng cậu nghe vừa khàn vừa chật vật: "Anh hãy nghe em nói, Cố Viễn. Anh phải quay về thừa kế nhà họ Kha, trong di chúc của Cố Danh Tông có điều khoản bất lợi với anh, không có nhà họ Kha thì ngay cả khi Cố Danh Tông đã chết anh cũng không cách nào quay về chống chọi với nhà họ Cố được, anh..."

Lời của cậu thật sự đứt quãng quá nhiều, xen lẫn cơn ho kịch liệt và hơi thở hổn hển, kỳ thực Cố Viễn cũng không nghe rõ được từng chữ: "Em nói cái gì vậy?! Mau câm miệng, theo anh đi bệnh viện!"

Phương Cẩn ngừng nói, một lát sau cậu mệt mỏi lắc đầu: "...Quên đi, đến lúc đó anh tự nhiên sẽ biết."

Giữa bóng tối ngón tay cậu khẽ cử động, kéo một ống phun to bằng ngón tay từ trong túi sau ra... Rõ ràng là một ống phun gây mê mini.

Động tác quá nhỏ, từ góc nhìn của Cố Viễn căn bản không nhìn thấy. Hắn đang chuẩn bị kéo cậu đi ra ngoài, còn chưa kịp làm gì đã thấy Phương Cẩn giơ tay lên, sau đó lập tức phun về phía mặt hắn!

Phụt!

Hơi sương tràn vào khoang mũi trong nháy mắt!

Từ nhỏ Cố Viễn đã được huấn luyện vô số cách phản kháng kẻ địch, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn hất đi ống phun trong tay Phương Cẩn, nhưng trong chớp mắt đã không còn kịp nữa. Hơi ete nồng độ cao nhanh chóng phát huy tác dụng, hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, muốn nói gì đó lại nói không nên lời, chỉ gắt gao nhìn vào hình bóng đang dần mơ hồ của Phương Cẩn. (ete hay ê te, chất hoá học thường được ứng dụng để gây mê trong y tế)

"Em... rốt cuộc..."

Em rốt muốn làm cái gì, Phương Cẩn?

Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?!

Cố Viễn không cam lòng mà lảo đảo mấy cái, cuối cùng vẫn quỳ bụp xuống đất, ngay sau đó thì mất đi nhận thức.

Cơ thể của hắn lập tức ngã xuống, nhưng được Phương Cẩn quỳ gối đỡ lấy.

Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, sấm chớp xé rách mây đen chiếu rọi thành thị, tiếng sấm liên tục dâng lên rồi tan dần về phía chân trời. Phòng làm việc khôi phục lại một mảnh tĩnh mịch, trong bóng tối chỉ có tiếng thở dốc kịch liệt đang dần hoà hoãn của Phương Cẩn.

"... Cố Viễn...." Cậu nhỏ giọng nói.

Cậu chôn mặt bên chiếc cổ ấm áp của Cố Viễn, gần như tham lam mà hít lấy mùi hương kia, tựa như muốn đem mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất đều khắc thật sâu vào trí óc. Mãi thật lâu sau cậu mới ngẩng đầu, mang theo quyến luyến và nuối tiếc vô tận, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Cố Viễn một cái.

Thật sự là lần cuối rồi.

Sau này anh có lẽ sẽ đính hôn, kết hôn, có gia đình và con cái của mình.

Anh sẽ không còn nhớ đến cái hôn sau cùng trong đêm mưa này nữa.

Phương Cẩn thu dọn qua loa trong phòng làm việc, gom toàn bộ tài liệu rải rác trên mặt bàn và sàn nhà lại một chỗ rồi cho vào máy huỷ giấy. Sau khi làm xong mọi việc cậu gắng gượng đỡ Cố Viễn dậy để hắn tựa trên bả vai mình, một tay vịn lấy tường, lảo đảo ra khỏi phòng làm việc.

Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê dẫn theo thuộc hạ đang canh gác ở hành lang, thấy cậu đi ra lập tức tiến lên, hai người tiếp nhận Cố Viễn khiêng xuống dưới lầu, thủ lĩnh kia lập tức hỏi: "Ông chủ, bây giờ đi đâu?"

Phương Cẩn vừa mở miệng gương mặt liền đau nhức, chắc hẳn đã sưng lên rồi, ngay cả nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ: "Đi bến tàu."

"Ngài làm sao vậy ông chủ?!"

Phương Cẩn lắc đầu trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cậu nói: "Lấy đá cho tôi đắp một chút, không có gì đâu."

...

Dựa theo kế hoạch ban đầu, khi đoàn người nhà họ Kha bước lên chiếc "Thiên Vương Tinh" mà Cố Danh Tông đặc biệt phái đến, Cố Viễn sẽ dẫn người lên một du thuyền cỡ lớn, ra biển trước để cùng hội hợp với chiếc Thiên Vương Tinh, rồi lại đi cùng nhà họ Cố lên bờ... Đây là yêu cầu của Kha Văn Long, trên danh nghĩa là muốn thấy cháu ngoại của mình, thực tế là đề phòng Cố Danh Tông động tay động chân vào hành trình lần này. (Thiên vương tinh số hiệu 853 là tên của một mẫu thuyền do TQ thiết kế, toàn bộ linh kiện đều do TQ sản xuất)

Trên bến tàu, du thuyền lẳng lặng dừng sát bên bờ, dòng nước đen dập dờn loang lổ ra hình ảnh to lớn của chiếc thuyền.

Phương Cẩn đứng trên boong thuyền, lẳng lặng nhìn những ánh đèn thuyền nhỏ bé xa xa trên mặt nước.

Phía sau cậu mọi người đang bận rộn qua lại, kiểm tra vũ khí và các loại trang bị, rất nhanh chóng mọi thứ đã đâu vào đó. Một người đàn ông mặc âu phục giày da sau khi dàn xếp thuộc hạ của mình xong, đi tới phía sau Phương Cẩn khom người: "Phương trợ lý... Mọi việc đều đã kiểm tra hoàn tất, chờ đến hừng đông là có thể hành động."

Động tác của người nọ khiêm nhường, giọng nói lại lạnh băng không có chút ý tôn kính nào. Lúc đầu Phương Cẩn không phản ứng lại, một lát sau mới thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, đội trưởng Tiền."

Tiền Khôi là người tiếp nhận chức vụ đội trưởng đội an ninh sau Vương Vũ, Cố Danh Tông phái cậu ta dẫn người đến nhưng thật ra là để giám sát, lúc cần thiết thì tiến lên hỗ trợ. Người này lên chức tuy rằng chưa bao lâu, nhưng Vương Vũ chết như thế nào thì đã nghe đầy tai, bởi vậy cực kỳ cảnh giác với người thanh niên tái nhợt suy yếu, bề ngoài nhã nhặn tuấn tú trước mắt này.

"Theo kế hoạch đã định, sau khi loại trừ Kha Văn Long tôi sẽ lập tức gửi định vị tới Cố tổng đồng thời mang ngài rời đi, việc thu dọn sau đó sẽ do người của Cố tổng hoàn thành, ngài còn ý kiến gì không?"

Phương Cẩn không có nửa điểm biểu tình trong ánh nhìn áp bức sáng rực của Tiền Khôi, đáy mắt chỉ phản chiếu mặt nước sâu bao la tối tăm ở xa xa, một lát sau cậu rốt cuộc thu hồi ánh mắt rồi nói: "Không có." Ngay sau đó cậu xoay người đi về phía khoang thuyền.

"...Chờ một chút! Ngài đi đâu?"

"Cậu phiền quá." Phương Cẩn cũng không quay đầu lại mà nói, "Tôi không muốn đứng cùng một chỗ với cậu."

Tiễn Khôi chợt cứng đờ cả người, lại thấy Phương Cẩn hoàn toàn làm như không có chuyện gì, cứ như vậy mà thong dong đi xa.

...

Trước phòng ngủ chính trong khoang thuyền, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê A Khải đang tự mình đứng gác ở cửa, thấy Phương Cẩn xuống tới thì thuận miệng nói: "Ông chủ."

Giữa ánh sáng lờ mờ sắc mặt Phương Cẩn tái nhợt đến đáng sợ, "...Chưa tỉnh sao?"

"Chưa tỉnh, ống phun ete có thiết kế cố định, mỗi một lần phun có thể duy trì hiệu quả vài tiếng, nhất định phải đến khi chúng ta rời thuyền mới có thể tỉnh."

Phương Cẩn gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng ngủ chính Cố Viễn đang nằm mê man trên giường, dưới ánh đèn màu da cam ở đầu giường, vầng trán anh tuấn của hắn hơi nhíu lại, bộ dáng có vẻ như trong mộng cũng đang rất lo lắng. Phương Cẩn đưa tay muốn nhẹ nhàng vuốt lên những đường nhăn đó, thử vài lần nhưng cũng không có tác dụng, cuối cùng cậu đành phải phát ra một tiếng thở dài không tiếng động.

"Em phải đi rồi, Cố Viễn."

"Em..."

Cậu muốn nói em yêu anh, nhưng vừa mở miệng gương mặt liền đau đớn một trận, trong lòng nhất thời nảy lên cảm giác đắng chát và châm chọc khó diễn tả, cậu lại im lặng cười tự giễu một cái: "Quên đi."

Cố Viễn không biết mơ thấy cái gì, dưới ánh đèn hắn bất an mà giật giật, nếp nhăn giữa hai đầu chân mày có vẻ lại sâu hơn. Phương Cẩn gần như tham luyến, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt kia rồi mới lấy xuống khẩu súng ở thắt lưng, nhét vào lòng bàn tay hắn, sau đó lại đến tủ quần áo cầm chăn mền mở ra trải lên người của hắn, che thật kỹ bàn tay cầm súng ở phía dưới.

"Không hẹn gặp lại, Cố Viễn." Phương Cẩn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, khiến cho anh tức giận nhiều ngày như vậy, cái này nên trả lại cho anh rồi."

Cậu lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng, rõ ràng là chiếc mà Cố Viễn đưa ra hôm cầu hôn... Lúc sau hắn nổi giận rời đi cũng không mang theo, vẫn luôn ở bên người Phương Cẩn.

Viên kim cương khảm bên trong chiếc nhẫn bạch kim hơi loé sáng trong ánh đèn, Phương Cẩn nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi đặt bên gối đầu, sau đó đứng đó thật lâu không nhúc nhích.

Trong chiếc nhẫn có tên của Cố Viễn, trong chiếc nhẫn Cố Viễn mang đi cũng có tên của Phương Cẩn.

Viên kim cương thật sự rất sáng, thậm chí còn gây ra một loại cảm giác đâm chói đôi mắt, khiến người ta không nhịn được muốn rơi lệ.

"..."

Chẳng biết qua bao lâu, Phương Cẩn lại từ từ bước đến, dè dặt cầm lấy chiếc nhẫn, động tác đầy chần chờ và mâu thuẫn.

Một lát sau cậu thầm thì nói: "Em... không có cái gì cả, có thể có chiếc nhẫn này không?"

Trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh, tiếng thuỷ triều xa xa ngoài khơi đang truyền đến, xuyên qua cửa sổ bên mạn tàu, phảng phất như có như không,

Phương Cẩn nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Cố Viễn thật lâu, không biết qua bao nhiêu đấu tranh, rốt cuộc mới hạ quyết tâm rón rén bỏ nhẫn vào trong túi như kẻ trộm rồi lại vỗ vỗ tỏ vẻ an ổn.

"Cuộc đời của anh còn rất dài, cũng sẽ không thiếu gì một chiếc nhẫn đúng không?... Em đây chỉ cần cái này thôi là được rồi."

Dường như được lý do này thuyết phục và an ủi, Phương Cẩn thở ra một hơi dài, lưu luyến nhìn Cố Viễn lần cuối rồi xoay người ra khỏi phòng.

...

Buổi tối trên biển luôn trôi qua rất nhanh, ánh bình minh của ngày hôm sau đánh tan sương mù dày đặc trên mặt nước, phía chân trời lờ mờ hiện lên ánh sáng, cuối cùng đã đến thời gian xuất phát trong dự kiến của du thuyền.

Trong lòng Tiền Khôi đại khái là tức giận, cũng không đến thông báo với Phương Cẩn mà đã ra lệnh cho người lái thuyền.

Trên chiếc thuyền này trước đó chủ yếu là người của Cố Viễn, Tiền Khôi lấy tư cách là người thân tín bên phía Cố Danh Tông đến đi cùng để tỏ lòng tôn trọng. Nhưng trước khi lên thuyền thuộc hạ của Cố Viễn đã bị Tiền Khôi mang người đi giải quyết rồi, tráo đổi bằng nhóm lính đánh thuê của Phương Cẩn, cùng với Cố Viễn dùng để làm con tin uy hiếp Kha Văn Long nếu lỡ như chuyện không thành.

Bốn mươi phút sau, du thuyền rốt cục đến hải phận được chỉ định, xa xa trong sương mù dần hiện ra bóng dáng trắng tinh của chiếc Thiên Vương Tinh.

Phương Cẩn đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi tóc và vạt áo của cậu bay phất phơ. Ánh mắt của cậu giữa những sợi tóc mất trật tự lại rất trầm tĩnh, như một pho tượng cao quý tuấn mỹ, cậu vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đang ngày càng rõ ràng ở cách đó không xa.

Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê A Khải dẫn Cố Viễn giả kia ra khỏi khoang thuyền, đi tới phía sau cậu thấp giọng nói: "Ông chủ, chúng tôi đã báo tin với bên kia, mười phút sau hai thuyền tiếp cận nhau, tôi cùng các anh em sẽ mang thằng nhóc này lên trước..."

Phương Cẩn nói: "Tôi cũng đi cùng."

A Khải sửng sốt: "Không được, đi trước nguy hiểm! Lúc bắt đầu hành động súng đạn không có mắt, lỡ như tổn thương tới ngài..."

"Tôi cũng đi cùng." Phương Cẩn thản nhiên nói, ngay cả âm cuối nhỏ bé nhất cũng không có chút biến hoá, chẳng biết tại sao lại có cảm giác áp bách không cho phép người khác nghi ngờ: "Cho tôi khẩu súng."

A Khải chần chờ chốc lát, ánh mắt chạm đến đôi mắt u ám không chút gợn sóng đang nhìn về mặt biển của Phương Cẩn. Rõ ràng là một người thanh niên tái nhợt gầy gò, trên khuôn mặt còn mang theo dấu hiệu bệnh tật rõ ràng, thế nhưng đáy mắt tối tăm sâu thẳm kia lại khiến trong lòng tên thủ lĩnh lính đánh thuê rong ruổi sa trường này có chút co quắp, cuối cùng vẫn quay đầu lại dặn dò thuộc hạ: "...Đi lấy khẩu súng qua đây."

Thuộc hạ trả lời rồi rời đi, lát sau quả thực mang đến một khẩu Browning MK. Phương Cẩn nhận lấy ngắm thử một chút, cũng không nói gì thêm, im lặng không một lời nào nhét khẩu súng vào thắt lưng phía sau áo khoác.

Du thuyền dần dần lái tới gần, A Khải cho người chạy thuyền đến rất gần, sau đó thả xuống mấy cái phao bè, mang theo Phương Cẩn, Cố Viễn giả và khoảng mười anh em nhảy xuống. Tiền Khôi không đi chung một đường với người của Phương Cẩn, cậu ta mang theo hai thuộc hạ ngồi trên chiếc phao cuối cùng mà đuổi theo, trực tiếp chèo đến bên cạnh thuyền, khoảng hai mươi người leo thang thép lên thuyền.

Trên boong thuyền có mấy người thân tín bên nhà họ Kha đang chờ ở đó, vừa thấy Cố Viễn giả thì lập tức chào đón nhiệt tình, dùng giọng mang theo khẩu âm tiếng Quảng gọi thiếu gia... Cố Viễn giả tuy bên ngoài làm giống đến bảy tám phần, nhưng chung quy cũng có hai phần không giống; lại thêm khẩu âm rất khó đổi, bởi vậy chỉ mang một cái kính râm Ray-Ban đứng ở đó, mặt mày lạnh lùng, bộ dáng ngầu đến mức lười phản ứng.

Phương Cẩn nhảy xuống từ mạn thuyền, vội tiến lên vài bước cười nói: "Tối hôm qua Cố đại thiếu gia nhiễm gió trên thuyền, cổ họng khàn nên không nói được, các ngài xin hãy lượng thứ cho."

Người thân tín trong nhà họ Kha sao lại không biết điệu bộ ngày thường của Cố Viễn, tuy có thắc mắc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ bày ra vẻ mặt tươi cười liên thanh nói không sao không sao, lại ân cần bắt tay với "Cố Viễn": "...Thiếu gia đi đường quả thực cực khổ rồi! Ông cụ đã sớm ở phòng khách chờ đại thiếu gia đến, mau mau mau, mời theo chúng tôi đến đó!"

Cố Viễn giả gật đầu, cùng mấy người thân tín vượt qua boong tàu đi về phía khoang thuyền.

Phương Cẩn và A Khải ở phía sau nhìn nhau trong nháy mắt, người kia gật đầu, tay luồn vào túi.

Có lẽ vì Cố Viễn tự mình đến đón, trong lòng Kha Văn Long lại nắm chắc nên lần này nhà họ Kha thật sự mang không nhiều người đến. Đoàn người bên nhà họ Kha vượt qua phía ngoài của con thuyền tráng lệ, đi đến hành lang trải thảm lông dê màu trắng gạo, rồi tiến vào phòng khách rộng rãi sang trọng nhất trên thuyền; chỉ thấy sau chiếc bàn dài có hai hàng thuộc hạ đứng thật chỉnh tề, Kha Văn Long đang ngồi trên chiếc ghế bành chạm đầu rồng bằng gỗ hoàng hoa lê, cười tủm tỉm nhìn Cố Viễn đang đi từ cửa lớn vào.

Phương Cẩn theo sát phía sau Cố Viễn giả nửa bước, cậu nâng mắt nhìn về phía Kha Văn Long.

...Lúc này Kha Vinh không ở phòng khách, chắc vì từng có thù cũ với cháu trai nên sẽ không ra mặt trong trường hợp ông cháu gặp gỡ thân mật thế này. Kha Văn Long lại vẫn mang vẻ mặt hiền lành vui vẻ dạt dào, lão vươn tay sang bên cạnh, vệ sĩ lập tức tiến lên hỗ trợ, đỡ lão đứng lên: "Chờ con thật lâu rồi! Cố Viễn đến đây, để ông ngoại xin xem con mập hay là gầy rồi..."

Cố Viễn giả vừa đi về phía trước, vừa lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Ngay trong giây phút đó, Kha Văn Long nhìn chằm chằm vào gương mặt của Cố Viễn, đột nhiên nhướng mày.

Phương Cẩn lập tức nhìn về phía A Khải, thấy đối phương cũng không quay đầu lại, dùng bàn tay đặt sau lưng ra hiệu cho mấy người anh em.

"Cố Viễn con..." Kha Văn Long mở miệng nói, giọng nói hơi lộ ra sự do dự: "Con qua đây, mặt của con sao lại..."

Cố Viễn vẫn không nói lời nào, bước chân càng lúc càng nhanh, đồng thời bàn tay đưa về phía thắt lưng.

Kha Văn Long liếc mắt thoáng nhìn qua động tác kia, đôi mắt đục ngầu bỗng chốc co rút, tính cảnh giác rèn đúc từ cuộc đời xã hội đen bao năm qua rốt cục bị kích phát vào thời khắc này: "--Đứng lại!! Đừng tới đây!"

Cố Viễn giả mắt điếc tai ngơ, từng bước tiến lên, cùng lúc đó Kha Văn Long đột nhiên lui về phía sau, động tác mất trật tự vội vàng gấp gáp, thậm chí đụng cho chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê ngã ầm một tiếng nặng nề!

"Đứng lại! Cản nó lại!" Kha Văn Long đột nhiên rít gào: "Mày rốt cuộc là ai?!"

Mọi người trong phòng xôn xao, ngay tại một phần ngàn giây tĩnh lặng này, Phương Cẩn hung hãn rút súng quát lên: "--Hành động!"

Chú thích



Ghế bành chạm rồng, hai cái tay vịn ghế chắc chạm đầu rồng luôn á



Gỗ hoàng hoa lê, bên mình gọi là gỗ sưa. TQ có loại gỗ hoàng hoa lê Hải Nam được người TQ xem như 1 trong 4 loại gỗ quý nhất, mà phải là loại mọc ở đảo Hải Nam và mọc lâu năm mới quý, còn loại gỗ hoàng hoa lê ở VN hay Thái Lan thì nhìn giống nhưng ko được giá như vậy, thương nhân TQ họ cũng sang bên mình mua gỗ sưa bên mình đem qua TQ làm giả gỗ hoàng hoa lê Hải Nam. Sản phẩm làm bằng gỗ sưa VN thì giá cao nhất tầm 1 tỷ vnd, nhưng làm bằng gỗ hoàng hoa lê Hải Nam của TQ thật thì có thể có giá lên tới 16 tỷ (giá ở thị trường TQ á nha). Túm lại là cái ghế của ông lão có thể tương đương với một cái siêu xe của thằng cháu ngoại.



Phao bè



Thương hiệu kính Ray-Ban, nói chung là hàng hiệu trong giới kính mát:v



Thuyền Thiên vương tinh số 853
Tác giả : Hoài Thượng
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại