Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
Chương 36: Chân tướng nhơ nhớp, cứ bất ngờ không kịp đề phòng như vậy mà xuất hiện trước mặt Cố Viễn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Màn đêm vừa buông, lập tức bị tia chớp xẻ dọc, tiếng sấm nặng nề liên tục gào thét về phía chân trời, cơn mưa rốt cuộc đổ xuống như trút nước.
Trong phòng làm việc không bật đèn, chỉ có ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo loé lên từ màn hình máy tính, chiếu vào gương mặt không chút biểu tình của Phương Cẩn.
Ngay lúc đó cửa phòng làm việc vang lên tiếng lạch cạch, một người đàn ông trung niên quần áo phẳng phiu đẩy cửa vào, nhìn thấy Phương Cẩn thì lập tức sửng sốt: "Người nào? Cậu đang làm gì đó?"
Phương Cẩn ấn nút print, máy in bắt đầu loạt xoạt đưa giấy ra. Cậu thong dong đứng dậy đi về phía máy in trong ánh mắt khiếp sợ của người đàn ông: "... Luật sư Tiết."
"Bảo vệ! Bảo vệ!" Người đàn ông quay đầu chạy ra bên ngoài, đúng lúc này bên ngoài hành lang lại lóe ra một bóng đen, nhanh như chớp vặn tay che miệng ông ta rồi đẩy lại vào phòng làm việc dễ dàng như trở bàn tay.
"Ưm, ưm, ưm..." Luật sư Tiết không ngừng giãy dụa, người đang khống chế ông ta rõ ràng là đã được huấn luyện, bàn tay như gọng sắt khiến ông ta không có chút khả năng giãy giụa, vì thiếu khí mà gương mặt nhanh chóng đỏ lên rồi xanh mét.
Phương Cẩn giơ tay ra hiệu, bàn tay đang che miệng ông ta hơi buông lỏng một chút, luật sư Tiết lập tức vô cùng chật vật ho khan: "Cậu... Khụ khụ khu! Cậu là ai, đang làm cái gì? Đừng làm hại tôi, nếu như muốn tiền cứ việc mở miệng..."
"Tiền..." Phương Cẩn cầm lấy từng tờ giấy đang liên tục chạy ra từ máy in rồi xếp lại ngay ngắn, giọng điệu lộ ra một tia tự giễu mơ hồ.
"Ông là luật sư riêng của Cố Danh Tông, giúp y ký tên công chứng các vấn đề về cổ phần công ty, quyền quản lý, tài sản cố định cùng các khoản ngân sách để lại trong di chúc, hẳn là phải biết tổng cộng giá trị bao nhiêu tiền chứ. Ông còn nghĩ tôi sẽ thiếu tiền sao?"
"Phương... Phương Cẩn..." Luật sư Tiết bỗng nhiên hiểu ra: "Cậu là Phương Cẩn kia!"
Máy in rốt cuộc đã in xong văn bản chỉ định di sản thừa kế dài hơn mười trang, Phương Cẩn sắp xếp một xấp giấy tờ cho gọn gàng rồi quay đầu cười cười với luật sư Tiết. Một khắc kia tia chớp trước cửa sổ phía sau cậu chiếu vào, rọi sáng nửa bên mặt trắng bệch của cậu, nhưng đường viền chỉ lộ ra vẻ anh tuấn lạnh lẽo lại sâu sắc rực rỡ lộng lẫy.
Từ lúc bắt đầu thảo ra bản di chúc luật sư Tiết đã từng hiếu kỳ người trợ lý tên Phương Cẩn kia là ai, còn trẻ như vậy đã có thể được Cố Danh Tông tự mình chọn làm người thừa kế đế quốc thương nghiệp này... Hiện tại khi thấy tận mắt, ông ta lại chỉ cảm thấy áp lực nặng nề cực độ cùng sự hoảng hốt sợ hãi chấn động tinh thần.
"Nắm giữ bí mật lớn như vậy, phải cẩn thận hơn mới đúng. Nhớ kỹ đấy luật sư Tiết, trước khi dùng đến bản di chúc thì cần một chỗ cất giấu bí mật hơn, đừng để người khác nhìn thấy nữa."
Phương Cẩn xoay người đi về phía cửa, cũng không quay đầu lại mà vẫy tay bước đi... Luật sư Tiết đang không hiểu cậu muốn làm gì thì chỉ đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở cổ.
Người kia ở phía sau lấy ra một ống tiêm ở trước ngực, toàn bộ tiêm vào mạch máu của ông ta không chừa một giọt.
Trong chớp mắt, luật sư Tiết ngay cả chút âm thanh cũng không kịp phát ra đã ngã bùm xuống hôn mê thiếp đi, lập tức bị kéo đến sau bàn làm việc.
...
Phương Cẩn ra khỏi sở luật sư, bên lề đường có một chiếc Chervolet dài màu đen. Người đàn ông đi phía sau cậu đi nhanh vài bước lên trước mở cửa xe, Phương Cẩn cúi đầu ngồi vào xe.
"Ba trăm vạn tiền đặt cọc đã chuyển vào tài khoản trung gian, phần còn lại chờ sau khi nhiệm vụ uỷ thác đã hoàn thành sẽ chuyển tới trong vòng 24 tiếng đồng hồ." Phương Cẩn ngồi vào ghế sau rộng rãi, tiện tay lau đi nước mưa rớt trên tập văn kiện, lại hỏi: "Người đã nói đâu?" (3 trăm vạn=3tr=10tỷ Vnd)
Trong chiếc Chervolet có vài người, người đàn ông vừa nãy đã thu dù ngồi vào xe, giọng nói mang theo khẩu âm của người địa phương rõ ràng: "Bên trung gian nói đã nhận được rồi ông chủ, ngài chuyển tiền rất đúng giờ nha! Chúng tôi cũng mang người đến rồi, may mà chúng tôi có đường dây mới có thể tìm được người như vậy, thù lao của cậu ta cũng phải phiền ngài tính riêng, nhưng mà rất đắt!"
Phương Cẩn gật đầu, lại thấy người ngồi phía trước quay đầu lại cười với cậu.
Ánh đèn đường lờ mờ ngoài xe chiếu xuống, vẻ mặt và đường nét của người này không thể nào quen thuộc hơn, ngoại trừ khí chất hơi chút lỗ mảng hung ác không giống, còn lại ít nhất có bảy tám phần giống Cố Viễn!
Phương Cẩn đã không nhìn thấy Cố Viễn gần nửa tháng nay, mặc dù biết khuôn mặt trước mắt này là giả, nhưng trái tim vẫn đột nhiên đập mạnh.
"Nhìn kỹ thuật này, có giống ảnh chụp kia của ngài không? Nhà người ta làm cái này truyền đời đó! Tiếng tăm lừng lẫy khắp Đông Nam Á! Cũng vì ngài trả thù lao thành thật, chúng tôi mới bằng lòng tốn công sức liên hệ cậu ta đấy!"
Người đàn ông kia không ngừng khoe khoang, Phương Cẩn giơ tay lên, ý bảo người kia dừng lại.
"Trong suốt ngày mai, bất kể bình thường cậu ra sân với cái giá gì, sau khi kết thúc tôi đều sẽ trả gấp ba." Phương Cẩn nhìn Cố Viễn giả ngồi phía trước, trong ánh mắt mừng rỡ của đối phương cậu thản nhiên nói: "Nhưng nếu như hỏng việc... Tôi không chỉ đập bể bảng hiệu truyền đời nhà cậu, mà còn khiến cậu từ nay về sau không thể truyền lại cho con cháu gì nữa, hiểu không?"
Người nọ cười một tiếng, nói bằng giọng mang theo khẩu âm tiếng Quảng nồng đậm: "Tôi hiểu mà!" (tiếng Quảng là một dạng tiếng địa phương ở miền nam TQ, ở Hồng Kông và Ma Cao người ta cũng dùng tiếng Quảng này làm ngôn ngữ chính thức chứ không dùng tiếng phổ thông như các tỉnh thành khác.)
Lúc này Phương Cẩn mới, chuyển hướng sang thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê: "Còn có một việc nhỏ cần anh đi làm." (lính đánh thuê: người được đào tạo như quân đội, nhưng ko hoạt động cho chính phủ mà làm việc cho người bỏ tiền ra thuê)
Cậu xé một tờ giấy, soàn soạt viết xuống một dòng địa chỉ rồi nói: "Chỗ này giam giữ hai người, một nam một nữ, nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi họ Trì, nam hơn hai mươi tuổi là nhị thiếu gia nhà họ Cố. Anh phái người đến đem họ đi, ngày mai thuyền sẽ đưa chúng ta đến địa điểm cần đếnm còn lại tôi sẽ sắp xếp sau." (nhắc lại sợ mn quên, CDT thì 46+, Viễn Cẩn thì 24+, có thể Cố Dương tầm 21-23 tuổi.)
Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê tiếp nhận tờ giấy, liếc nhìn một cái rồi tiện tay đưa cho một thuộc hạ: "Đi làm đi."
Thuộc hạ kia cực kỳ điêu luyện, chắc hẳn ngày thường hành động đã có sự ăn ý với nhau, trực tiếp mang theo vài người xuống xe đội mưa đi về phía xa xa. Bọn họ khẳng định còn có người tiếp ứng ở gần đấy, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa mịt mờ.
Phương Cẩn thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa xe, không tự chủ được lại chuyển tầm mắt về hàng ghế phía trước, rơi lên khuôn mặt vô cùng giống Cố Viễn. Có đến mấy giây cậu gần như thất thần, mặc dù lý trí biết là giả, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác chua xót và thống khổ khó có thể ngăn chặn, giống như kim châm vào nơi không có cách nào đề phòng nhất của trái tim.
"Ông chủ? Làm sao vậy?"
Cố Viễn giả đột nhiên nói, bộ dạng ôn hoà nhưng thanh âm lại bộc lộ sự khác biệt, Phương Cẩn ép bản thân nhắm mắt lại.
...Mày đang suy nghĩ gì vậy? Giả chính là giả.
Ngay cả chút hình bóng hư ảo này cũng không thể dứt bỏ, quả thực mềm yếu đến nỗi khiến người ta chán ghét.
"...Chúng ta nên hành động rồi." Phương Cẩn mở mắt nhìn về phía thủ lĩnh lính đánh thuê, trong nháy mắt cậu lại khôi phục thái độ lãnh tĩnh, cẩn mật, kiên cố không gì phá nổi, cậu nói: "Đến vận tải hàng hải Viễn Dương."
...
Sấm chớp ầm ầm đánh xuống, chiếu sáng rõ nửa dãy hành lang.
Cố Viễn vội vã ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại mà nói với thuộc hạ: "Các cậu chờ ở đây!"
Hắn đẩy mạnh cửa phòng làm việc, đi thẳng tới phía sau bàn làm việc kéo mở ngăn tủ kia ra, cầm lên chiếc phong bì màu mâu đã bị khoá trong đó hơn nửa tháng, hai tay đều hơi run lên.
Hắn chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ có một ngày như vậy.
Vô số trực giác như có như không, đầu mối như ẩn như hiện, những sự kiện từ đầu đến cuối xâu chuỗi thành một suy đoán vô cùng hoang đường, kịch liệt thiêu đốt mỗi một dây thần kinh của hắn.
Hắn chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ có một ngày gần như tan vỡ, giận dữ, không cách nào khống chế như vậy.
Cố Viễn rõ ràng xé toạc đường niêm phong của phong bì, ào một cái ảnh chụp và tài liệu bên trong trượt đổ ra đầy bàn. Ngón tay Cố Viễn run rẩy cầm lấy một tờ ở phía trên, là bản sao giấy sở hữu nhà đất.
Căn phòng Phương Cẩn ở trước kia, người sở hữu bất ngờ ghi ba chữ...
Cố Danh Tông.
Cố Viễn cũng không biết mình làm sao chậm rãi ngồi xuống ghế, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong hoảng hốt chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Bùm, bùm, bùm.
Dòng máu bỗng chốc chảy dồn ập về huyệt thái dương, phát ra tiếng động mạnh mẽ lại dồn dập như nhịp trống.
Cố Viễn nhẹ buông giấy sở hữu xuống, một hồi sau lại cầm lấy mấy tấm ảnh ở phía dưới.
Đập vào mắt hắn trước tiên là Phương Cẩn thời niên thiếu, khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, cúi đầu đi từ trên phi cơ xuống; Cố Danh Tông một thân âu phục giày da đi bên cạnh cậu, có vẻ như phải đi tham gia hội nghị gì đó, trong bóng râm ở một góc nhìn rất khó chú ý, tay y đang nắm lấy cánh tay Phương Cẩn.
Chú thích thời gian và địa điểm chụp ở phía dưới ảnh chụp ghi rõ là mấy năm trước, Heidelberg nước Đức.
Vài tấm hình sau đó đều là ở Đức, hầu hết là ở Heidelberg, cũng có vài tấm ở Munich. Trong hình đại đa số chỉ có hai người Cố Danh Tông và Phương Cẩn, có đi xem bóng, có cùng ăn tối, có một trước một sau dạo bước trên đường phố; phía dưới đều có chú thích thời gian và địa điểm, thậm chí còn có dòng chữ "Ảnh lưu niệm của Cố Danh Tông". (Muchin là 1 tp lớn ở Đức)
Trong đó có một tấm hình, Phương Cẩn đứng trước một biệt thự nhỏ có vườn hoa độc lập, đang nhẹ nhàng đóng cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt trẻ tuổi của cậu, tóc mái hơi hất lên, lộ ra đường nét khuôn mặt nhu hòa trầm tĩnh; cậu rũ xuống hàng mi dài mảnh đặc biệt rõ ràng, hình ảnh trắng đen đã qua nhiều năm, cũng có thể cảm giác được sự mềm mại kia.
Nhưng mà đính kèm phía dưới là địa chỉ và hợp đồng mua bán ngôi biệt thự ở Đức này.
Người mua là Cố Danh Tông.
Cố Viễn buông tay, toàn bộ mọi thứ im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng rơi về mặt bàn, hắn hãm thật sâu vào chiếc ghế.
Sự thật tựa như một cái tát cay nghiệt, ập thẳng vào mặt hắn, Cố Viễn thậm chí còn nghe được một tiếng bốp nặng nề!
Đau nhức pha lẫn châm chọc, như rắn độc quấn quanh từng vòng, tiêm thẳng nọc độc vào trái tim đang co giật mãnh liệt của hắn.
...Người đàn ông kia là Cố Danh Tông.
Là người cha ruột quyền thế nói một không nói hai của hắn.
Cái gọi là thành tích học tập ưu tú nên được tài trợ, cái gọi là nhân tài tuổi trẻ được tổng công ty tuyển dụng, đều là gấm lụa hoa mỹ che đậy trên thân thể dơ bẩn, chỉ cần đưa tay vén len là lập tức có thể chân tướng bàng hoàng ở bên trong.
Lồng ngực Cố Viễn phập phồng kịch liệt, phát ra tiếng thở ồ ồ như dã thú bị thương. Hắn đột nhiên nhớ lại tiếng thở dốc và rên rỉ bên ngoài cửa phòng ngủ hôm đó, từng tiếng một, cứ như vậy rót vào lỗ tai hắn không sót chút nào, dòng điện quất mạnh vào mỗi một dây thần kinh trung ương của hắn; lúc đó hắn thiếu chút nữa đã đẩy cửa vào, chỉ thiếu một chút nữa thôi, là có thể đẩy cửa vào nhìn thấy hết một cảnh tượng nhơ nhớp.
Nhưng mà hắn không có.
Cố Viễn nguyện ý trả bất kỳ giá nào, chỉ xin thời gian quay ngược về ngày hôm đó, khiến hắn mở cánh cửa kia ra.
Khiến hắn tự mình tách ra ngay từ đầu câu chuyện, không cần chờ đến lúc hắn hiến dâng tất cả nhiệt tình và yêu thương, lại phát hiện đó là lối thông đến vực sâu địa ngục.
Đúng lúc này điện thoại di động vang lên.
Trong hôn ám Cố Viễn dường như đông thành một bức tượng, từ lúc tiếng chuông vang lên đến khi tắt đi, hắn cũng không có ý định nhúc nhích bất kỳ ngón tay nào để nhận cuộc gọi.
Nhưng mà mấy giây sau chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, rất có khí thế nếu không kết nối được sẽ thề không bỏ qua, vang lên không ngừng trong phòng làm việc trống trải.
Cố Viễn rốt cục cúi đầu, chỉ thấy trong bóng đêm màn hình điện thoại chớp lên từng đợt, phía trên bất ngờ hiển thị: Cố Dương.
"..." Cố Viễn rốt cuộc nhận điện thoại, khàn giọng nói: "A lô?"
"Anh hai anh đang ở đâu? Anh có thể tới đây một chút được không? Đã xảy ra chuyện rồi, cha giam mẹ và em ở..."
Toàn bộ ý thức của Cố Viễn hầm hập như nham thạch, nóng nảy mà trì trệ, một lát sau mới cắt lời: "Chờ một chút, cậu nói cái gì? Ai giam cậu?"
"Không biết tại sao cha đột nhiên trở mặt muốn giam mẹ em, lúc em chạy tới cầu tình thì đã quá muộn, ngay cả em cha cũng giam lại cùng..." Âm thanh của Cố Dương ở đầu dây bên kia gián đoạn, bởi vì tâm tình kích động và tín hiệu không ổn định, muốn nghe rõ thì vô cùng khó khăn: "Anh hai xin anh qua đây cứu em trận này đi, em biết mẹ em có lỗi với anh, lần này anh có thể bỏ qua sau này có việc gì chúng ta đều dễ thương lượng... Em đoán chừng cha muốn giết mẹ em, anh hành động nhanh lên một chút..."
Lý trí của Cố Viễn khôi phục lại một chút, "Cậu đang ở đâu?"
"À, em đang ở..."
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng vang ầm ầm thật lớn, có vẻ như là tiếng cánh cửa nặng nề đập vào tường rồi bật ngược lại; ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi của Trì Uyển Như vang lên, tiếng bước chân rầm rầm truyền đến, hình như Cố Dương kêu lên một câu: "Ai đó?!" Ngay sau đó không còn âm thanh gì nữa.
"Cố Dương?" Cố Viễn bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn: "Cố Dương?!"
Cuộc gọi đột nhiên gián đoạn.
Cố Viễn lập tức gọi lại, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng máy móc lạnh như băng một lát sau cuộc gọi chuyển đến hộp thư thoại của Cố Dương: "Xin chào, đây là Cố Dương, hãy lưu lại tin nhắn cùng phương thức liên lạc, tôi sẽ sớm trả lời..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Cố Viễn ngổn ngang trăm mối mà nhấn tắt cuộc gọi, đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm thản nhiên nói từ ngoài cửa: "Cố Danh Tông muốn giết Trì Uyển Như."
Cố Viễn đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Cẩn đang đứng ở cửa.
Giữa khung cảnh mờ tối bóng dáng của Phương Cẩn thật gầy gò, giọng nói khàn khàn, hơi nghiêng vai khẽ tựa vào trên khung cửa; dường như cậu nhiễm chút nước mưa, tóc mai dán bên gò má trắng như tuyết, áo sơ mi phác hoạ nên những đường cong cơ thể đẹp đẽ mà lại vô cùng gầy gò.
Cố Viễn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, một lát sau mới chậm rãi hỏi:
"Tại sao em ở đây?"
Giọng điệu của hắn thoáng nghe có vẻ bình tĩnh, cẩn thận nghe kỹ tới âm cuối lại mang theo sự run rẩy kỳ quái.
Phương Cẩn cũng không trả lời, hồi lâu sau cậu nhẹ nhàng bước đến trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn tài liệu và hình ảnh trải đầy trên mặt bàn.
Từ góc nhìn của Cố Viễn không thấy được biểu cảm trên mặt của cậu là gì, chỉ có thể nhìn thấy cậu hơi cúi đầu, đường cong từ cổ nối đến vai xuống lưng mượt mà thon dài; rõ ràng là một màn cảnh đẹp ý vui, cơ thể lại có sự cứng ngắc khó hiểu, phảng phất như đã đóng băng trong giá lạnh đến nỗi cực kỳ tái nhợt cứng ngắc.
"Anh đều biết hết rồi."
Chỉ là năm chữ mà thôi, lại như mũi đao đầm đìa máu cuốn theo cơn gió ác liệt, rõ ràng chém đứt bầu không khí giữa hai người.
Lần đầu tiên Cố Viễn phát hiện bản thân có thể hận một người đến như thế... Yêu hận mãnh liệt mà vặn vẹo đan xen cùng một chỗ, tựa như a xít tiếp xúc trực tiếp làm bỏng cổ họng, khiến hơi thở đi qua xoang mũi của hắn cũng mang theo mùi chua chát nóng rực, giọng nói khàn đặc đến mức biến âm, ngay cả bản thân cũng khó có thể tưởng tượng ra được: "...Toàn bộ đều là sự thật?"
Trong phòng làm việc một mảnh an tĩnh, cơn mưa lớn ào ào trút xuống, giọt mưa lạnh như băng rơi lộp bộp trên mặt kính của cửa sổ sát đất.
Ở xa xa, ngọn đèn chập chờn của thành thị hóa thành một vùng biển mông lung mơ hồ trong mưa.
Phương Cẩn rốt cục hơi ngẩng đầu nhìn Cố Viễn, nói: "Là thật, nhưng đã kết thúc rồi."
Cố Viễn cười lạnh một tiếng, thật sự là phát ra tiếng cười lạnh từ trong đáy lòng: "Cho nên lúc em vừa tới chỗ của anh cũng đã là người của Cố Danh Tông rồi, khi em làm việc cho anh, kỳ thực một mặt khác còn là tình nhân của Cố Danh Tông, có đúng không?!"
Phương Cẩn trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Đúng."
Cố Viễn cắn chặt răng hàm, một lát sau mới gằn ra từng tiếng một từ kẽ răng: "Em còn muốn nói gì nữa?!"
Nước mắt không cách nào khống chế được mà chậm rãi dâng lên từ đáy mắt Phương Cẩn, nhưng trong bóng đêm không ai thấy được ánh nước nhỏ nhặt.
"...Em thật sự không còn cách nào khác..."
Giọng cậu vì nghẹn ngào mà có vẻ vô cùng kỳ lạ, thật lâu sau mới miễn cưỡng nhịn xuống sự run rẩy: "Em thực sự yêu anh, Cố Viễn..."
Em yêu anh.
Ba chữ này như đòn roi hung hăng quất vào màng tai của Cố Viễn, bao gồm cả hình ảnh ngày hôm đó hắn quỳ xuống đất dâng nhẫn lên, cùng lời nói "em chỉ muốn duy trì tình trạng hiện tại" kia, tất cả hoà trộn biến thành ngọn lửa dữ dằn, trong nháy mắt gào thét đốt sạch toàn bộ lý trí của hắn.
Cố Viễn căn bản không ý thức được hắn đang làm gì, hắn quả thực đã mất đi sự khống chế đối với cơ thể, giơ tay lên hung hăng giáng xuống một bạt tai!
--BỐP!
Bàn tay chạm đến gương mặt, phát ra một tiếng vang nặng nề, trong nháy mắt Phương Cẩn bị một lực lớn ập tới làm ngã sấp xuống đất!
Ầm một tiếng chói tai, Phương Cẩn ngã trên mặt đất, trong phút chốc trước mắt biến thành màu đen từng đợt, trong màng tai chỉ có tiếng ù ù.
Khoang miệng của cậu hoàn toàn chết lặng không có bất kỳ cảm giác gì, cho đến mấy giây sau, đau đớn mới chậm rãi hiện lên bên ngoài, đau nhức như có hàng ngàn cây kim cùng lúc ghim vào bên má khiến cậu nắm lấy tấm thảm trải sàn.
Tại thời điểm này cậu lại vô ý thức biết được bộ dạng của mình quá chật vật rồi, cậu muốn đứng lên, muốn rằng ít nhất mình có thể đứng thẳng để đối mặt với Cố Viễn, nhưng mà vừa mới đứng dậy đã cảm thấy một luồng chất lỏng tanh ngọt xông thẳng lên cổ họng và khoang mũi.
Cậu giơ tay che mũi lại, nhưng căn bản đã không còn kịp... Giây kế tiếp máu tươi gần như bắn ra ngoài, sau đó hự một tiếng, một ngụm máu lớn cứ như vậy trực tiếp phun ra ngoài!
Chú thích:
TP Muchin, thành phố lớn thứ 3 ở Đức
Xe limo Chervolet, giá thì mình ko rõ lắm, mà chắc cũng tầm 10tỷ như mấy xe khác trong truyện, thấy trong truyện toàn tầm đó
Màn đêm vừa buông, lập tức bị tia chớp xẻ dọc, tiếng sấm nặng nề liên tục gào thét về phía chân trời, cơn mưa rốt cuộc đổ xuống như trút nước.
Trong phòng làm việc không bật đèn, chỉ có ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo loé lên từ màn hình máy tính, chiếu vào gương mặt không chút biểu tình của Phương Cẩn.
Ngay lúc đó cửa phòng làm việc vang lên tiếng lạch cạch, một người đàn ông trung niên quần áo phẳng phiu đẩy cửa vào, nhìn thấy Phương Cẩn thì lập tức sửng sốt: "Người nào? Cậu đang làm gì đó?"
Phương Cẩn ấn nút print, máy in bắt đầu loạt xoạt đưa giấy ra. Cậu thong dong đứng dậy đi về phía máy in trong ánh mắt khiếp sợ của người đàn ông: "... Luật sư Tiết."
"Bảo vệ! Bảo vệ!" Người đàn ông quay đầu chạy ra bên ngoài, đúng lúc này bên ngoài hành lang lại lóe ra một bóng đen, nhanh như chớp vặn tay che miệng ông ta rồi đẩy lại vào phòng làm việc dễ dàng như trở bàn tay.
"Ưm, ưm, ưm..." Luật sư Tiết không ngừng giãy dụa, người đang khống chế ông ta rõ ràng là đã được huấn luyện, bàn tay như gọng sắt khiến ông ta không có chút khả năng giãy giụa, vì thiếu khí mà gương mặt nhanh chóng đỏ lên rồi xanh mét.
Phương Cẩn giơ tay ra hiệu, bàn tay đang che miệng ông ta hơi buông lỏng một chút, luật sư Tiết lập tức vô cùng chật vật ho khan: "Cậu... Khụ khụ khu! Cậu là ai, đang làm cái gì? Đừng làm hại tôi, nếu như muốn tiền cứ việc mở miệng..."
"Tiền..." Phương Cẩn cầm lấy từng tờ giấy đang liên tục chạy ra từ máy in rồi xếp lại ngay ngắn, giọng điệu lộ ra một tia tự giễu mơ hồ.
"Ông là luật sư riêng của Cố Danh Tông, giúp y ký tên công chứng các vấn đề về cổ phần công ty, quyền quản lý, tài sản cố định cùng các khoản ngân sách để lại trong di chúc, hẳn là phải biết tổng cộng giá trị bao nhiêu tiền chứ. Ông còn nghĩ tôi sẽ thiếu tiền sao?"
"Phương... Phương Cẩn..." Luật sư Tiết bỗng nhiên hiểu ra: "Cậu là Phương Cẩn kia!"
Máy in rốt cuộc đã in xong văn bản chỉ định di sản thừa kế dài hơn mười trang, Phương Cẩn sắp xếp một xấp giấy tờ cho gọn gàng rồi quay đầu cười cười với luật sư Tiết. Một khắc kia tia chớp trước cửa sổ phía sau cậu chiếu vào, rọi sáng nửa bên mặt trắng bệch của cậu, nhưng đường viền chỉ lộ ra vẻ anh tuấn lạnh lẽo lại sâu sắc rực rỡ lộng lẫy.
Từ lúc bắt đầu thảo ra bản di chúc luật sư Tiết đã từng hiếu kỳ người trợ lý tên Phương Cẩn kia là ai, còn trẻ như vậy đã có thể được Cố Danh Tông tự mình chọn làm người thừa kế đế quốc thương nghiệp này... Hiện tại khi thấy tận mắt, ông ta lại chỉ cảm thấy áp lực nặng nề cực độ cùng sự hoảng hốt sợ hãi chấn động tinh thần.
"Nắm giữ bí mật lớn như vậy, phải cẩn thận hơn mới đúng. Nhớ kỹ đấy luật sư Tiết, trước khi dùng đến bản di chúc thì cần một chỗ cất giấu bí mật hơn, đừng để người khác nhìn thấy nữa."
Phương Cẩn xoay người đi về phía cửa, cũng không quay đầu lại mà vẫy tay bước đi... Luật sư Tiết đang không hiểu cậu muốn làm gì thì chỉ đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở cổ.
Người kia ở phía sau lấy ra một ống tiêm ở trước ngực, toàn bộ tiêm vào mạch máu của ông ta không chừa một giọt.
Trong chớp mắt, luật sư Tiết ngay cả chút âm thanh cũng không kịp phát ra đã ngã bùm xuống hôn mê thiếp đi, lập tức bị kéo đến sau bàn làm việc.
...
Phương Cẩn ra khỏi sở luật sư, bên lề đường có một chiếc Chervolet dài màu đen. Người đàn ông đi phía sau cậu đi nhanh vài bước lên trước mở cửa xe, Phương Cẩn cúi đầu ngồi vào xe.
"Ba trăm vạn tiền đặt cọc đã chuyển vào tài khoản trung gian, phần còn lại chờ sau khi nhiệm vụ uỷ thác đã hoàn thành sẽ chuyển tới trong vòng 24 tiếng đồng hồ." Phương Cẩn ngồi vào ghế sau rộng rãi, tiện tay lau đi nước mưa rớt trên tập văn kiện, lại hỏi: "Người đã nói đâu?" (3 trăm vạn=3tr=10tỷ Vnd)
Trong chiếc Chervolet có vài người, người đàn ông vừa nãy đã thu dù ngồi vào xe, giọng nói mang theo khẩu âm của người địa phương rõ ràng: "Bên trung gian nói đã nhận được rồi ông chủ, ngài chuyển tiền rất đúng giờ nha! Chúng tôi cũng mang người đến rồi, may mà chúng tôi có đường dây mới có thể tìm được người như vậy, thù lao của cậu ta cũng phải phiền ngài tính riêng, nhưng mà rất đắt!"
Phương Cẩn gật đầu, lại thấy người ngồi phía trước quay đầu lại cười với cậu.
Ánh đèn đường lờ mờ ngoài xe chiếu xuống, vẻ mặt và đường nét của người này không thể nào quen thuộc hơn, ngoại trừ khí chất hơi chút lỗ mảng hung ác không giống, còn lại ít nhất có bảy tám phần giống Cố Viễn!
Phương Cẩn đã không nhìn thấy Cố Viễn gần nửa tháng nay, mặc dù biết khuôn mặt trước mắt này là giả, nhưng trái tim vẫn đột nhiên đập mạnh.
"Nhìn kỹ thuật này, có giống ảnh chụp kia của ngài không? Nhà người ta làm cái này truyền đời đó! Tiếng tăm lừng lẫy khắp Đông Nam Á! Cũng vì ngài trả thù lao thành thật, chúng tôi mới bằng lòng tốn công sức liên hệ cậu ta đấy!"
Người đàn ông kia không ngừng khoe khoang, Phương Cẩn giơ tay lên, ý bảo người kia dừng lại.
"Trong suốt ngày mai, bất kể bình thường cậu ra sân với cái giá gì, sau khi kết thúc tôi đều sẽ trả gấp ba." Phương Cẩn nhìn Cố Viễn giả ngồi phía trước, trong ánh mắt mừng rỡ của đối phương cậu thản nhiên nói: "Nhưng nếu như hỏng việc... Tôi không chỉ đập bể bảng hiệu truyền đời nhà cậu, mà còn khiến cậu từ nay về sau không thể truyền lại cho con cháu gì nữa, hiểu không?"
Người nọ cười một tiếng, nói bằng giọng mang theo khẩu âm tiếng Quảng nồng đậm: "Tôi hiểu mà!" (tiếng Quảng là một dạng tiếng địa phương ở miền nam TQ, ở Hồng Kông và Ma Cao người ta cũng dùng tiếng Quảng này làm ngôn ngữ chính thức chứ không dùng tiếng phổ thông như các tỉnh thành khác.)
Lúc này Phương Cẩn mới, chuyển hướng sang thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê: "Còn có một việc nhỏ cần anh đi làm." (lính đánh thuê: người được đào tạo như quân đội, nhưng ko hoạt động cho chính phủ mà làm việc cho người bỏ tiền ra thuê)
Cậu xé một tờ giấy, soàn soạt viết xuống một dòng địa chỉ rồi nói: "Chỗ này giam giữ hai người, một nam một nữ, nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi họ Trì, nam hơn hai mươi tuổi là nhị thiếu gia nhà họ Cố. Anh phái người đến đem họ đi, ngày mai thuyền sẽ đưa chúng ta đến địa điểm cần đếnm còn lại tôi sẽ sắp xếp sau." (nhắc lại sợ mn quên, CDT thì 46+, Viễn Cẩn thì 24+, có thể Cố Dương tầm 21-23 tuổi.)
Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê tiếp nhận tờ giấy, liếc nhìn một cái rồi tiện tay đưa cho một thuộc hạ: "Đi làm đi."
Thuộc hạ kia cực kỳ điêu luyện, chắc hẳn ngày thường hành động đã có sự ăn ý với nhau, trực tiếp mang theo vài người xuống xe đội mưa đi về phía xa xa. Bọn họ khẳng định còn có người tiếp ứng ở gần đấy, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa mịt mờ.
Phương Cẩn thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa xe, không tự chủ được lại chuyển tầm mắt về hàng ghế phía trước, rơi lên khuôn mặt vô cùng giống Cố Viễn. Có đến mấy giây cậu gần như thất thần, mặc dù lý trí biết là giả, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác chua xót và thống khổ khó có thể ngăn chặn, giống như kim châm vào nơi không có cách nào đề phòng nhất của trái tim.
"Ông chủ? Làm sao vậy?"
Cố Viễn giả đột nhiên nói, bộ dạng ôn hoà nhưng thanh âm lại bộc lộ sự khác biệt, Phương Cẩn ép bản thân nhắm mắt lại.
...Mày đang suy nghĩ gì vậy? Giả chính là giả.
Ngay cả chút hình bóng hư ảo này cũng không thể dứt bỏ, quả thực mềm yếu đến nỗi khiến người ta chán ghét.
"...Chúng ta nên hành động rồi." Phương Cẩn mở mắt nhìn về phía thủ lĩnh lính đánh thuê, trong nháy mắt cậu lại khôi phục thái độ lãnh tĩnh, cẩn mật, kiên cố không gì phá nổi, cậu nói: "Đến vận tải hàng hải Viễn Dương."
...
Sấm chớp ầm ầm đánh xuống, chiếu sáng rõ nửa dãy hành lang.
Cố Viễn vội vã ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại mà nói với thuộc hạ: "Các cậu chờ ở đây!"
Hắn đẩy mạnh cửa phòng làm việc, đi thẳng tới phía sau bàn làm việc kéo mở ngăn tủ kia ra, cầm lên chiếc phong bì màu mâu đã bị khoá trong đó hơn nửa tháng, hai tay đều hơi run lên.
Hắn chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ có một ngày như vậy.
Vô số trực giác như có như không, đầu mối như ẩn như hiện, những sự kiện từ đầu đến cuối xâu chuỗi thành một suy đoán vô cùng hoang đường, kịch liệt thiêu đốt mỗi một dây thần kinh của hắn.
Hắn chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ có một ngày gần như tan vỡ, giận dữ, không cách nào khống chế như vậy.
Cố Viễn rõ ràng xé toạc đường niêm phong của phong bì, ào một cái ảnh chụp và tài liệu bên trong trượt đổ ra đầy bàn. Ngón tay Cố Viễn run rẩy cầm lấy một tờ ở phía trên, là bản sao giấy sở hữu nhà đất.
Căn phòng Phương Cẩn ở trước kia, người sở hữu bất ngờ ghi ba chữ...
Cố Danh Tông.
Cố Viễn cũng không biết mình làm sao chậm rãi ngồi xuống ghế, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong hoảng hốt chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Bùm, bùm, bùm.
Dòng máu bỗng chốc chảy dồn ập về huyệt thái dương, phát ra tiếng động mạnh mẽ lại dồn dập như nhịp trống.
Cố Viễn nhẹ buông giấy sở hữu xuống, một hồi sau lại cầm lấy mấy tấm ảnh ở phía dưới.
Đập vào mắt hắn trước tiên là Phương Cẩn thời niên thiếu, khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, cúi đầu đi từ trên phi cơ xuống; Cố Danh Tông một thân âu phục giày da đi bên cạnh cậu, có vẻ như phải đi tham gia hội nghị gì đó, trong bóng râm ở một góc nhìn rất khó chú ý, tay y đang nắm lấy cánh tay Phương Cẩn.
Chú thích thời gian và địa điểm chụp ở phía dưới ảnh chụp ghi rõ là mấy năm trước, Heidelberg nước Đức.
Vài tấm hình sau đó đều là ở Đức, hầu hết là ở Heidelberg, cũng có vài tấm ở Munich. Trong hình đại đa số chỉ có hai người Cố Danh Tông và Phương Cẩn, có đi xem bóng, có cùng ăn tối, có một trước một sau dạo bước trên đường phố; phía dưới đều có chú thích thời gian và địa điểm, thậm chí còn có dòng chữ "Ảnh lưu niệm của Cố Danh Tông". (Muchin là 1 tp lớn ở Đức)
Trong đó có một tấm hình, Phương Cẩn đứng trước một biệt thự nhỏ có vườn hoa độc lập, đang nhẹ nhàng đóng cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt trẻ tuổi của cậu, tóc mái hơi hất lên, lộ ra đường nét khuôn mặt nhu hòa trầm tĩnh; cậu rũ xuống hàng mi dài mảnh đặc biệt rõ ràng, hình ảnh trắng đen đã qua nhiều năm, cũng có thể cảm giác được sự mềm mại kia.
Nhưng mà đính kèm phía dưới là địa chỉ và hợp đồng mua bán ngôi biệt thự ở Đức này.
Người mua là Cố Danh Tông.
Cố Viễn buông tay, toàn bộ mọi thứ im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng rơi về mặt bàn, hắn hãm thật sâu vào chiếc ghế.
Sự thật tựa như một cái tát cay nghiệt, ập thẳng vào mặt hắn, Cố Viễn thậm chí còn nghe được một tiếng bốp nặng nề!
Đau nhức pha lẫn châm chọc, như rắn độc quấn quanh từng vòng, tiêm thẳng nọc độc vào trái tim đang co giật mãnh liệt của hắn.
...Người đàn ông kia là Cố Danh Tông.
Là người cha ruột quyền thế nói một không nói hai của hắn.
Cái gọi là thành tích học tập ưu tú nên được tài trợ, cái gọi là nhân tài tuổi trẻ được tổng công ty tuyển dụng, đều là gấm lụa hoa mỹ che đậy trên thân thể dơ bẩn, chỉ cần đưa tay vén len là lập tức có thể chân tướng bàng hoàng ở bên trong.
Lồng ngực Cố Viễn phập phồng kịch liệt, phát ra tiếng thở ồ ồ như dã thú bị thương. Hắn đột nhiên nhớ lại tiếng thở dốc và rên rỉ bên ngoài cửa phòng ngủ hôm đó, từng tiếng một, cứ như vậy rót vào lỗ tai hắn không sót chút nào, dòng điện quất mạnh vào mỗi một dây thần kinh trung ương của hắn; lúc đó hắn thiếu chút nữa đã đẩy cửa vào, chỉ thiếu một chút nữa thôi, là có thể đẩy cửa vào nhìn thấy hết một cảnh tượng nhơ nhớp.
Nhưng mà hắn không có.
Cố Viễn nguyện ý trả bất kỳ giá nào, chỉ xin thời gian quay ngược về ngày hôm đó, khiến hắn mở cánh cửa kia ra.
Khiến hắn tự mình tách ra ngay từ đầu câu chuyện, không cần chờ đến lúc hắn hiến dâng tất cả nhiệt tình và yêu thương, lại phát hiện đó là lối thông đến vực sâu địa ngục.
Đúng lúc này điện thoại di động vang lên.
Trong hôn ám Cố Viễn dường như đông thành một bức tượng, từ lúc tiếng chuông vang lên đến khi tắt đi, hắn cũng không có ý định nhúc nhích bất kỳ ngón tay nào để nhận cuộc gọi.
Nhưng mà mấy giây sau chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, rất có khí thế nếu không kết nối được sẽ thề không bỏ qua, vang lên không ngừng trong phòng làm việc trống trải.
Cố Viễn rốt cục cúi đầu, chỉ thấy trong bóng đêm màn hình điện thoại chớp lên từng đợt, phía trên bất ngờ hiển thị: Cố Dương.
"..." Cố Viễn rốt cuộc nhận điện thoại, khàn giọng nói: "A lô?"
"Anh hai anh đang ở đâu? Anh có thể tới đây một chút được không? Đã xảy ra chuyện rồi, cha giam mẹ và em ở..."
Toàn bộ ý thức của Cố Viễn hầm hập như nham thạch, nóng nảy mà trì trệ, một lát sau mới cắt lời: "Chờ một chút, cậu nói cái gì? Ai giam cậu?"
"Không biết tại sao cha đột nhiên trở mặt muốn giam mẹ em, lúc em chạy tới cầu tình thì đã quá muộn, ngay cả em cha cũng giam lại cùng..." Âm thanh của Cố Dương ở đầu dây bên kia gián đoạn, bởi vì tâm tình kích động và tín hiệu không ổn định, muốn nghe rõ thì vô cùng khó khăn: "Anh hai xin anh qua đây cứu em trận này đi, em biết mẹ em có lỗi với anh, lần này anh có thể bỏ qua sau này có việc gì chúng ta đều dễ thương lượng... Em đoán chừng cha muốn giết mẹ em, anh hành động nhanh lên một chút..."
Lý trí của Cố Viễn khôi phục lại một chút, "Cậu đang ở đâu?"
"À, em đang ở..."
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng vang ầm ầm thật lớn, có vẻ như là tiếng cánh cửa nặng nề đập vào tường rồi bật ngược lại; ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi của Trì Uyển Như vang lên, tiếng bước chân rầm rầm truyền đến, hình như Cố Dương kêu lên một câu: "Ai đó?!" Ngay sau đó không còn âm thanh gì nữa.
"Cố Dương?" Cố Viễn bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn: "Cố Dương?!"
Cuộc gọi đột nhiên gián đoạn.
Cố Viễn lập tức gọi lại, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng máy móc lạnh như băng một lát sau cuộc gọi chuyển đến hộp thư thoại của Cố Dương: "Xin chào, đây là Cố Dương, hãy lưu lại tin nhắn cùng phương thức liên lạc, tôi sẽ sớm trả lời..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Cố Viễn ngổn ngang trăm mối mà nhấn tắt cuộc gọi, đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm thản nhiên nói từ ngoài cửa: "Cố Danh Tông muốn giết Trì Uyển Như."
Cố Viễn đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Cẩn đang đứng ở cửa.
Giữa khung cảnh mờ tối bóng dáng của Phương Cẩn thật gầy gò, giọng nói khàn khàn, hơi nghiêng vai khẽ tựa vào trên khung cửa; dường như cậu nhiễm chút nước mưa, tóc mai dán bên gò má trắng như tuyết, áo sơ mi phác hoạ nên những đường cong cơ thể đẹp đẽ mà lại vô cùng gầy gò.
Cố Viễn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, một lát sau mới chậm rãi hỏi:
"Tại sao em ở đây?"
Giọng điệu của hắn thoáng nghe có vẻ bình tĩnh, cẩn thận nghe kỹ tới âm cuối lại mang theo sự run rẩy kỳ quái.
Phương Cẩn cũng không trả lời, hồi lâu sau cậu nhẹ nhàng bước đến trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn tài liệu và hình ảnh trải đầy trên mặt bàn.
Từ góc nhìn của Cố Viễn không thấy được biểu cảm trên mặt của cậu là gì, chỉ có thể nhìn thấy cậu hơi cúi đầu, đường cong từ cổ nối đến vai xuống lưng mượt mà thon dài; rõ ràng là một màn cảnh đẹp ý vui, cơ thể lại có sự cứng ngắc khó hiểu, phảng phất như đã đóng băng trong giá lạnh đến nỗi cực kỳ tái nhợt cứng ngắc.
"Anh đều biết hết rồi."
Chỉ là năm chữ mà thôi, lại như mũi đao đầm đìa máu cuốn theo cơn gió ác liệt, rõ ràng chém đứt bầu không khí giữa hai người.
Lần đầu tiên Cố Viễn phát hiện bản thân có thể hận một người đến như thế... Yêu hận mãnh liệt mà vặn vẹo đan xen cùng một chỗ, tựa như a xít tiếp xúc trực tiếp làm bỏng cổ họng, khiến hơi thở đi qua xoang mũi của hắn cũng mang theo mùi chua chát nóng rực, giọng nói khàn đặc đến mức biến âm, ngay cả bản thân cũng khó có thể tưởng tượng ra được: "...Toàn bộ đều là sự thật?"
Trong phòng làm việc một mảnh an tĩnh, cơn mưa lớn ào ào trút xuống, giọt mưa lạnh như băng rơi lộp bộp trên mặt kính của cửa sổ sát đất.
Ở xa xa, ngọn đèn chập chờn của thành thị hóa thành một vùng biển mông lung mơ hồ trong mưa.
Phương Cẩn rốt cục hơi ngẩng đầu nhìn Cố Viễn, nói: "Là thật, nhưng đã kết thúc rồi."
Cố Viễn cười lạnh một tiếng, thật sự là phát ra tiếng cười lạnh từ trong đáy lòng: "Cho nên lúc em vừa tới chỗ của anh cũng đã là người của Cố Danh Tông rồi, khi em làm việc cho anh, kỳ thực một mặt khác còn là tình nhân của Cố Danh Tông, có đúng không?!"
Phương Cẩn trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Đúng."
Cố Viễn cắn chặt răng hàm, một lát sau mới gằn ra từng tiếng một từ kẽ răng: "Em còn muốn nói gì nữa?!"
Nước mắt không cách nào khống chế được mà chậm rãi dâng lên từ đáy mắt Phương Cẩn, nhưng trong bóng đêm không ai thấy được ánh nước nhỏ nhặt.
"...Em thật sự không còn cách nào khác..."
Giọng cậu vì nghẹn ngào mà có vẻ vô cùng kỳ lạ, thật lâu sau mới miễn cưỡng nhịn xuống sự run rẩy: "Em thực sự yêu anh, Cố Viễn..."
Em yêu anh.
Ba chữ này như đòn roi hung hăng quất vào màng tai của Cố Viễn, bao gồm cả hình ảnh ngày hôm đó hắn quỳ xuống đất dâng nhẫn lên, cùng lời nói "em chỉ muốn duy trì tình trạng hiện tại" kia, tất cả hoà trộn biến thành ngọn lửa dữ dằn, trong nháy mắt gào thét đốt sạch toàn bộ lý trí của hắn.
Cố Viễn căn bản không ý thức được hắn đang làm gì, hắn quả thực đã mất đi sự khống chế đối với cơ thể, giơ tay lên hung hăng giáng xuống một bạt tai!
--BỐP!
Bàn tay chạm đến gương mặt, phát ra một tiếng vang nặng nề, trong nháy mắt Phương Cẩn bị một lực lớn ập tới làm ngã sấp xuống đất!
Ầm một tiếng chói tai, Phương Cẩn ngã trên mặt đất, trong phút chốc trước mắt biến thành màu đen từng đợt, trong màng tai chỉ có tiếng ù ù.
Khoang miệng của cậu hoàn toàn chết lặng không có bất kỳ cảm giác gì, cho đến mấy giây sau, đau đớn mới chậm rãi hiện lên bên ngoài, đau nhức như có hàng ngàn cây kim cùng lúc ghim vào bên má khiến cậu nắm lấy tấm thảm trải sàn.
Tại thời điểm này cậu lại vô ý thức biết được bộ dạng của mình quá chật vật rồi, cậu muốn đứng lên, muốn rằng ít nhất mình có thể đứng thẳng để đối mặt với Cố Viễn, nhưng mà vừa mới đứng dậy đã cảm thấy một luồng chất lỏng tanh ngọt xông thẳng lên cổ họng và khoang mũi.
Cậu giơ tay che mũi lại, nhưng căn bản đã không còn kịp... Giây kế tiếp máu tươi gần như bắn ra ngoài, sau đó hự một tiếng, một ngụm máu lớn cứ như vậy trực tiếp phun ra ngoài!
Chú thích:
TP Muchin, thành phố lớn thứ 3 ở Đức
Xe limo Chervolet, giá thì mình ko rõ lắm, mà chắc cũng tầm 10tỷ như mấy xe khác trong truyện, thấy trong truyện toàn tầm đó
Tác giả :
Hoài Thượng