Dạ Sắc Chi Tiền
Chương 94 - chương 94
Phiên ngoại tốt nghiệp
Để chăm sóc Triệu Trăn, lúc trước Trương Hoàn chỉ có thể nghỉ làm, học kỳ cuối năm tư trên cơ bản cậu rất ít quay lại trường, công tác chỗ Nghiêm Lập Bản cũng hầu như ngừng hẳn.
Nghiêm Lập Bản biết bạn trai Trương Hoàn vì cứu cậu mới bị thương ở chân, không khỏi rất cảm thán trong lòng.
Hắn cúi đầu nhìn đôi chân khoẻ mạnh của mình, lại nhìn nhìn Trương Hoàn, hắn không xác định vào lúc nguy hiểm tới, mình có thể liều lĩnh cứu Trương Hoàn trước tiên hay không.
Cho nên, sau đó hắn nghĩ thông suốt rồi, nguyện ý chúc phúc Trương Hoàn và Triệu Trăn cùng một chỗ có thể hạnh phúc dài lâu.
Khi Trương Hoàn tốt nghiệp, Triệu Trăn muốn cùng cậu đến trường chức mừng tốt nghiệp cho cậu, dù sao đây coi như là một chuyện lớn, trong cuộc đời chỉ có một lần không phải sao.
Lúc này chân Triệu Trăn vẫn không thể quá chịu lực đi đường, muốn cùng Trương Hoàn đến trường, hoặc phải ngồi xe lăn, hoặc phải dùng gậy chống.
Tuy rằng Triệu Trăn thường xuyên biểu hiện thoải mái không câu nệ tiểu tiết, tựa hồ chân mình bị thương không có gì, nhưng Trương Hoàn biết kỳ thật nội tâm ông rất chú trọng hình tượng.
Các loại không câu nệ trước mặt người khác, hoàn toàn là do bản thân ông ở thượng vị, vô luận hình tượng ông loạn thế nào, người khác đều sẽ không nghĩ ông không tốt, chỉ có thể xem chúng thành sự hào hiệp và hài hước của ông.
Nhưng thật ra, Triệu Trăn không phải là người nguyện ý cho người khác xem yếu đuối của mình.
Trương Hoàn hiểu rõ những điều này, cho nên khi Triệu Trăn nói ông muốn cùng cậu đến trường, cậu đáp, “Thật ra lễ tốt nghiệp căn bản không có gì quan trọng, lớp bọn em không ít người không tới tham gia. Nếu như ông muốn cùng em tới trường, vậy ông cứ ngồi trong xe, sau khi buổi lễ kết thúc, ông cùng em chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm tốt nghiệp là được rồi. Trong trường nhiều người, em sợ ông bị đụng phải."
Triệu Trăn rất cảm thán chân bị thương của mình, thế nhưng tiếp nhận kiến nghị của Trương Hoàn.
Lễ tốt nghiệp bắt đầu chín giờ, Trương Hoàn ngồi trong hội trường lớn một hồi liền đi, Triệu Trăn ở trong xe chờ cậu, cậu quay lại xe, Triệu Trăn hỏi, “Sao nhanh vậy đã ra rồi?"
Trương Hoàn cảm thấy không có ý nghĩa nói, “Lễ tốt nghiệp không phải dạng kia, bệnh hình thức, bây giờ đang là sinh viên đọc diễn văn, không có ý nghĩa."
Triệu Trăn cười nắm tay Trương Hoàn, nói, “Lễ tốt nghiệp vốn là một nghi thức, em dù sao cùng phải tham gia hết mới được chứ?"
Trương Hoàn lắc đầu, bảo tài xế lái xe ra ngoài, sau đó nói một địa điểm, là trước toà nhà khoa học viện của cậu.
Ánh mắt Trương Hoàn nhìn ngoài cửa sổ xe, sau đó mới trả lời Triệu Trăn, “Hôm nay tốt nghiệp, ông xem hôm nay trong trường nhiều xe như vậy, đến lúc đó nghi thức xong rồi, phụ huynh cùng sinh viên chụp hình sẽ rất nhiều, khắp nơi đều là người, chúng ta muốn tìm một chỗ vắng vẻ chụp hình đều không được, em ra sớm một chút mới tốt."
Giờ Triệu Trăn mới hiểu được ý tứ Trương Hoàn, nói cho cùng, Trương Hoàn vẫn là suy nghĩ cho ông.
Xe rất nhanh tới trước toà học viện máy tính, nhưng phải lái ra ngoài thật xa mới tìm được một chỗ đậu xe, Trương Hoàn đỡ Triệu Trăn xuống xe, Triệu Trăn không muốn dùng gậy chống, cho nên đành để Trương Hoàn đỡ.
Trương Hoàn lo lắng chân Triệu Trăn, cau mày hỏi ông, “Ông ổn không, không ổn thì thôi."
Triệu Trăn bước đi rất ổn định, “Không sao, em không đỡ tôi cũng không có việc gì."
Trương Hoàn sợ ông cậy mạnh, đành không nói nữa, chậm rãi đỡ ông đến trước toà nhà học viện chụp ảnh kỉ niệm.
Hai người đi thật chậm, ánh mặt trời buổi sáng từ giữa táng lá chiếu xuống, chiếu trên đường nhựa, ánh sáng theo gió lấp lánh, Trương Hoàn ôm Triệu Trăn, từng bước một, như là đi trên đường mòn tĩnh mịch thông đến hạnh phúc vĩnh hằng.
Nhiếp ảnh gia Triệu Trăn hẹn đã đến bằng một chiếc xe khác, đi theo sau hai người, chụp được một bức ảnh trong quang ảnh (ánh sáng và bóng râm) trân quý xinh đẹp chỉ thuộc về hai người, cho dù chỉ có bóng lưng, lại tựa hồ có thể từ trong bóng lưng ấy thấy được nụ cười hạnh phúc của cả hai.
Trương Hoàn đỡ Triệu Trăn đến trước lầu, nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm ảnh chụp chung, Triệu Trăn thấy có sinh viên khác mặc áo tốt nghiệp chụp ảnh, liền hỏi Trương Hoàn, “Em không mặc áo tốt nghiệp?"
Trương Hoàn rất bất đắc dĩ nói, “Không đẹp."
Triệu Trăn cười nói, “Là kỷ niệm, em mặc thử xem xem."
Trương Hoàn suy nghĩ một chút, bảo tài xế đến đỡ Triệu Trăn, chính mình chạy nhanh vào trong toà nhà, không biết từ đâu mượn được một cái ghế văn phòng bưng ra, để Triệu Trăn ngồi trong bóng cây trước lầu, lại chạy lên lầu, đến phòng nghiên cứu cầm áo tốt nghiệp chính mình ném trong đó, hơn nữa còn kéo Vệ Khê đang ở trong ra, nói, “Đàn anh, em tốt nghiệp, cùng em chụp một tấm đi."
Vệ Khê cười đi theo sau cậu, nói, “Nhìn tụi em tốt nghiệp anh hâm mộ lắm, cả đám đều cầm giấy tốt nghiệp đến khoe anh."
Trương Hoàn nói, “Đàn anh, lúc anh tốt nghiệp là mặc áo tiến sĩ*, cùng bọn em khác nhau về bản chất rồi, không thể so được."
(*chỗ này không biết là thạc sĩ hay tiến sĩ nữa)
Triệu Trăn ngồi trong bóng cây chờ Trương Hoàn, khi Trương Hoàn từ trong toà nhà đi ra, cậu tươi cười nhìn không chớp mắt về phía Triệu Trăn, mặt trời buổi sáng chín mười giờ rực rỡ lại mang theo chút ôn nhu, chiếu vào trên người Trương Hoàn, Triệu Trăn giống như từ trên người Trương Hoàn thấy được một loại ánh sáng vĩnh hằng, ông đột nhiên sinh lòng cảm động, bảo nhiếp ảnh gia chụp lại giờ khắc này.
Trương Hoàn mặc áo tốt nghiệp quả thật che mất dáng người của cậu, đội mũ tốt nghiệp, tuy rằng diện mạo vẫn tuấn mỹ loá mắt như cũ, nhưng đích xác mất đi rất nhiều vị đạo khác, đương nhiên, vẫn tăng thêm cảm giác mới.
Triệu Trăn đứng cùng Trương Hoàn chụp hai tấm, Trương Hoàn liền muốn ông ngồi xuống, tiếp tục đứng bên cạnh ông chụp hai tấm.
Sau đó Trương Hoàn cùng Vệ Khê chụp ảnh chung, Vệ Khê mỉm cười đứng bên người cậu, hai người nhìn camera, Triệu Trăn ngồi một bên xem, cảm thấy hai anh em này đều là người đẹp mắt, đứng chung một chỗ thật đúng là rất đẹp, nghĩ đến đó, ông lại có chút ghen tị, không biết vừa rồi lúc mình đứng chung một chỗ với Trương Hoàn có xứng hay không.
Trương Hoàn chụp với Vệ Khê xong, nói còn muốn cùng Triệu Trăn đến mấy chỗ khác chụp ảnh, hỏi Vệ Khê có muốn đi cùng không, Vệ Khê cười từ chối.
Trương Hoàn đang muốn mang theo Triệu Trăn rời đi, một đám người chạy tới, chính là bạn học cùng khoa với Trương Hoàn, nữ sinh chiếm đa số, nam sinh có mấy người, kết đám đi qua chụp ảnh.
Bọn họ thấy Trương Hoàn, liền kéo Trương Hoàn đến chụp chung.
Trương Hoàn nhất thời không tiện bỏ đi, đành bảo Triệu Trăn chờ mình một chút.
Vệ Khê cũng bị kéo vào, cậu ở trong học viện nhân khí cực cao, các sư muội muốn cùng cậu chụp chung, sau cùng cười đến cứng cả mặt, nóng đến độ đổ mồ hôi.
Cậu chỉ đành thừa dịp trống nói trên lầu có chút chuyện, sau đó chạy thoát thân.
Khi lên lầu gặp phải một thầy giáo cùng tầng, thầy giáo thấy cậu, cười hỏi, “Thấy cậu đi vội như thế, đang bận gì sao?"
Vệ Khê cười nói, “Thầy Lý, giờ thầy xuống dưới sao? Nhóm sinh viên chính quy tốt nghiệp đang chụp ảnh ngoài cửa."
Vị thầy giáo này vừa nghe, nhanh chóng dừng bước, nói, “Vậy tôi đợi một lát rồi xuống." Xoay người cùng Vệ Khê lên lầu, trong miệng giải thích, “Hai ngày trước đám nghiên cứu sinh chụp ảnh, ôi, tôi nóng muốn chết, áo sơmi hoàn toàn ướt nhẹp. Mặt cười đến nổi buổi tối cũng cứng ngắc. Khủng khiếp, khủng khiếp, hệ chính quy nhân số càng đông, tôi tránh trước."
Ông là loại giáo viên tiết dạy tương đối nhiều lại tính tình hiền hoà, quan hệ cùng sinh viên vô cùng tốt, vì vậy chụp hình tốt nghiệp cũng là nhân vật đứng đầu, còn có nữ sinh viên đặc biệt đến phòng làm việc tìm ông chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp, hiện tại ông mắc chứng sợ hãi chụp ảnh chung luôn rồi.
Do tính tình Trương Hoàn yên tĩnh kiêu ngạo, Triệu Trăn ngồi một bên nhìn, thấy không dưới mười nữ sinh đưa tình ẩn tình với Trương Hoàn thế nhưng không dám tiến lên bắt chuyện, trong lòng Triệu Trăn nghẹn khuất, nghĩ thầm cậu thế nào cứ hút nữ sinh như thế chứ.
Trương Hoàn và mấy người nam sinh chụp ảnh chung xong, lại có nữ sinh đến gần muốn cùng cậu chụp chung, thấy Trương Hoàn không từ chối yêu cầu nữ sinh này, thế là các cô gái khác đều tiến đến yêu cầu chụp chung, sau đó liền không dứt, Trương Hoàn nhìn thời gian, phát hiện đã qua mười mấy phút, thấy Triệu Trăn khổ cực ngồi một bên, còn có bạn nữ đến bắt chuyện với ông, không biết là đang hỏi ông cái gì, Triệu Trăn còn mỉm cười trả lời, Trương Hoàn thoáng cái tinh thần khẩn trương, từ chối mấy lời mời sau đó, nói còn có việc phải đi trước, liền chạy tới bên người Triệu Trăn, nói, “Chúng ta đi thôi."
Đa số ánh mắt mọi người nhìn qua đây, thấy Trương Hoàn đỡ Triệu Trăn dậy, mang theo ông rời đi.
Thế là có người bắt đầu hỏi, “Đó là người thế nào với Trương Hoàn, chân có vấn đề sao? Hình như là được Trương Hoàn đỡ."
“Chắc là phụ huynh nhà cậu ta. Không giống ba, quá trẻ, là anh trai?"
Mọi người thấy bước đi của Triệu Trăn quả thật có chút vấn đề, thế là không khỏi thổn thức, cho dù đàm luận, giọng cũng biến thành rất nhỏ, “Vẫn không biết Trương Hoàn có người nhà là người tàn tật, vừa nãy ngồi ở đó, tớ còn tưởng là thầy nào đó."
…
Trương Hoàn không có để ý nghe đám sinh viên thảo luận phía sau, sau khi cùng Triệu Trăn lên xe, cậu hỏi Triệu Trăn, “Vừa nãy ông và bạn học của em nói cái gì?"
Triệu Trăn đáp, “Bọn họ cho rằng tôi là thầy giáo, tuỳ tiện nói chuyện thôi."
Trương Hoàn thật sự ăn dấm mím mím môi, sau chỉ đến cửa trường học và toà hành chính chụp mấy tấm ảnh rồi thôi, thứ nhất là đã đến gần trưa trời nóng, thứ hai lo lắng thân thể Triệu Trăn chịu không nổi.
Xế chiều hôm đó, bạn học cùng lớp Trương Hoàn gọi điện tới kêu cậu vào trường chụp ảnh chung, Trương Hoàn đang bồi Triệu Trăn, giúp ông chỉnh lý tư liệu trên máy tính, nhận được điện thoại liền muốn từ chối không đi, Triệu Trăn khuyên cậu, “Cả đời chỉ có một lần như vậy, đi đi. Về sau bạn học đều rã đám tứ phương, không chụp chung kỉ niệm, em sẽ hối hận."
Vì vậy Trương Hoàn đồng ý đi.
Khi đi, Triệu Trăn lôi kéo hôn hai cái lên má Trương Hoàn, ghé vào tai cậu dặn dò, “Nếu như trong khoa em có bạn gái đến làm tỏ tình tốt nghiệp, em ngàn vạn lần không được đáp ứng, có biết chưa."
Trương Hoàn bất mãn nói, “Làm sao mà có, ông không nên nghĩ nhiều."
Triệu Trăn cười vỗ vỗ tay cậu, lúc này mới để cậu đi.
Kết quả, Trương Hoàn được ba nữ sinh tỏ tình tập thể, còn nhận được hai lá thư tình. Bởi vì lập tức sẽ phải chia xa, tâm tình mọi người tương đối suy sút, hơn nữa về sau từng người chạy khắp đông tây nói không chừng không cách nào gặp nhau nữa, đương nhiên lời nên nói đều phải nói, cũng có dũng khí, không cảm thấy bị từ chối mất mặt.
Trương Hoàn còn bị nam sinh giật dây, tặng một nữ sinh bắt đầu khóc một chiếc khăn tay, kỳ thật mọi người muốn xin ôm một cái, nhưng Trương Hoàn cảm thấy không tốt, liền cự tuyệt.
Tốt nghiệp, nhiều người vui vẻ chìm trong điên cuồng, cũng có nhiều người bi thương, có vài người có thể nói ra miệng, có vài người chỉ có thể giữ lại lặng lẽ quay người đi.
Khi tất cả bình tĩnh lại, Trương Hoàn lại quay về trường học đi vài vòng, nhìn ngôi trường đã không còn những gương mặt quen thuộc, lại cảm thấy đây đã không còn là ngôi trường ban đầu, lúc này, trong lòng Trương Hoàn mới dâng lên bi thương, nghĩ, đã tốt nghiệp đại học a. Nhân sinh sắp đi vào giai đoạn hoàn toàn bất đồng.
Cũng có mê man, cũng có kích động, có yên lặng, cũng có bốc đồng hướng về phía trước.
Trương Hoàn về đến nhà, cậu ôm lấy Triệu Trăn thật chặt, trong lòng nghĩ, thế giới này, nếu có cái gì không thay đổi, hy vọng đó chính là tình cảm đôi ta.
thay đổi, hy vọng là tình cảm đôi ta.
—-
Tác giả có lời muốn nói: Câu truyện đến đây kết thúc, trong sách xuất bản bên Long Mã còn có một phiên ngoại, vì các loại nguyên nhân, sẽ không có trong này.
Tiểu Bảo : chính thức hạ màn. ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Tuy là đc khen edit mượt, nhưng tự mình vẫn cảm thấy có vài chỗ không được ưng ý lắm. Thật ra bản thân mình là một người thiên về lý tính, chỉ số cảm xúc bị thiếu hụt hơi nhiều, kinh nghiệm sống cũng chưa có gì ghê gớm, nên là những đoạn miêu tả cảm xúc khó làm lắm, xin hứa sau này sẽ cải thiện nhiều hơn (*/▽\*) Đăng bởi: admin
Để chăm sóc Triệu Trăn, lúc trước Trương Hoàn chỉ có thể nghỉ làm, học kỳ cuối năm tư trên cơ bản cậu rất ít quay lại trường, công tác chỗ Nghiêm Lập Bản cũng hầu như ngừng hẳn.
Nghiêm Lập Bản biết bạn trai Trương Hoàn vì cứu cậu mới bị thương ở chân, không khỏi rất cảm thán trong lòng.
Hắn cúi đầu nhìn đôi chân khoẻ mạnh của mình, lại nhìn nhìn Trương Hoàn, hắn không xác định vào lúc nguy hiểm tới, mình có thể liều lĩnh cứu Trương Hoàn trước tiên hay không.
Cho nên, sau đó hắn nghĩ thông suốt rồi, nguyện ý chúc phúc Trương Hoàn và Triệu Trăn cùng một chỗ có thể hạnh phúc dài lâu.
Khi Trương Hoàn tốt nghiệp, Triệu Trăn muốn cùng cậu đến trường chức mừng tốt nghiệp cho cậu, dù sao đây coi như là một chuyện lớn, trong cuộc đời chỉ có một lần không phải sao.
Lúc này chân Triệu Trăn vẫn không thể quá chịu lực đi đường, muốn cùng Trương Hoàn đến trường, hoặc phải ngồi xe lăn, hoặc phải dùng gậy chống.
Tuy rằng Triệu Trăn thường xuyên biểu hiện thoải mái không câu nệ tiểu tiết, tựa hồ chân mình bị thương không có gì, nhưng Trương Hoàn biết kỳ thật nội tâm ông rất chú trọng hình tượng.
Các loại không câu nệ trước mặt người khác, hoàn toàn là do bản thân ông ở thượng vị, vô luận hình tượng ông loạn thế nào, người khác đều sẽ không nghĩ ông không tốt, chỉ có thể xem chúng thành sự hào hiệp và hài hước của ông.
Nhưng thật ra, Triệu Trăn không phải là người nguyện ý cho người khác xem yếu đuối của mình.
Trương Hoàn hiểu rõ những điều này, cho nên khi Triệu Trăn nói ông muốn cùng cậu đến trường, cậu đáp, “Thật ra lễ tốt nghiệp căn bản không có gì quan trọng, lớp bọn em không ít người không tới tham gia. Nếu như ông muốn cùng em tới trường, vậy ông cứ ngồi trong xe, sau khi buổi lễ kết thúc, ông cùng em chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm tốt nghiệp là được rồi. Trong trường nhiều người, em sợ ông bị đụng phải."
Triệu Trăn rất cảm thán chân bị thương của mình, thế nhưng tiếp nhận kiến nghị của Trương Hoàn.
Lễ tốt nghiệp bắt đầu chín giờ, Trương Hoàn ngồi trong hội trường lớn một hồi liền đi, Triệu Trăn ở trong xe chờ cậu, cậu quay lại xe, Triệu Trăn hỏi, “Sao nhanh vậy đã ra rồi?"
Trương Hoàn cảm thấy không có ý nghĩa nói, “Lễ tốt nghiệp không phải dạng kia, bệnh hình thức, bây giờ đang là sinh viên đọc diễn văn, không có ý nghĩa."
Triệu Trăn cười nắm tay Trương Hoàn, nói, “Lễ tốt nghiệp vốn là một nghi thức, em dù sao cùng phải tham gia hết mới được chứ?"
Trương Hoàn lắc đầu, bảo tài xế lái xe ra ngoài, sau đó nói một địa điểm, là trước toà nhà khoa học viện của cậu.
Ánh mắt Trương Hoàn nhìn ngoài cửa sổ xe, sau đó mới trả lời Triệu Trăn, “Hôm nay tốt nghiệp, ông xem hôm nay trong trường nhiều xe như vậy, đến lúc đó nghi thức xong rồi, phụ huynh cùng sinh viên chụp hình sẽ rất nhiều, khắp nơi đều là người, chúng ta muốn tìm một chỗ vắng vẻ chụp hình đều không được, em ra sớm một chút mới tốt."
Giờ Triệu Trăn mới hiểu được ý tứ Trương Hoàn, nói cho cùng, Trương Hoàn vẫn là suy nghĩ cho ông.
Xe rất nhanh tới trước toà học viện máy tính, nhưng phải lái ra ngoài thật xa mới tìm được một chỗ đậu xe, Trương Hoàn đỡ Triệu Trăn xuống xe, Triệu Trăn không muốn dùng gậy chống, cho nên đành để Trương Hoàn đỡ.
Trương Hoàn lo lắng chân Triệu Trăn, cau mày hỏi ông, “Ông ổn không, không ổn thì thôi."
Triệu Trăn bước đi rất ổn định, “Không sao, em không đỡ tôi cũng không có việc gì."
Trương Hoàn sợ ông cậy mạnh, đành không nói nữa, chậm rãi đỡ ông đến trước toà nhà học viện chụp ảnh kỉ niệm.
Hai người đi thật chậm, ánh mặt trời buổi sáng từ giữa táng lá chiếu xuống, chiếu trên đường nhựa, ánh sáng theo gió lấp lánh, Trương Hoàn ôm Triệu Trăn, từng bước một, như là đi trên đường mòn tĩnh mịch thông đến hạnh phúc vĩnh hằng.
Nhiếp ảnh gia Triệu Trăn hẹn đã đến bằng một chiếc xe khác, đi theo sau hai người, chụp được một bức ảnh trong quang ảnh (ánh sáng và bóng râm) trân quý xinh đẹp chỉ thuộc về hai người, cho dù chỉ có bóng lưng, lại tựa hồ có thể từ trong bóng lưng ấy thấy được nụ cười hạnh phúc của cả hai.
Trương Hoàn đỡ Triệu Trăn đến trước lầu, nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm ảnh chụp chung, Triệu Trăn thấy có sinh viên khác mặc áo tốt nghiệp chụp ảnh, liền hỏi Trương Hoàn, “Em không mặc áo tốt nghiệp?"
Trương Hoàn rất bất đắc dĩ nói, “Không đẹp."
Triệu Trăn cười nói, “Là kỷ niệm, em mặc thử xem xem."
Trương Hoàn suy nghĩ một chút, bảo tài xế đến đỡ Triệu Trăn, chính mình chạy nhanh vào trong toà nhà, không biết từ đâu mượn được một cái ghế văn phòng bưng ra, để Triệu Trăn ngồi trong bóng cây trước lầu, lại chạy lên lầu, đến phòng nghiên cứu cầm áo tốt nghiệp chính mình ném trong đó, hơn nữa còn kéo Vệ Khê đang ở trong ra, nói, “Đàn anh, em tốt nghiệp, cùng em chụp một tấm đi."
Vệ Khê cười đi theo sau cậu, nói, “Nhìn tụi em tốt nghiệp anh hâm mộ lắm, cả đám đều cầm giấy tốt nghiệp đến khoe anh."
Trương Hoàn nói, “Đàn anh, lúc anh tốt nghiệp là mặc áo tiến sĩ*, cùng bọn em khác nhau về bản chất rồi, không thể so được."
(*chỗ này không biết là thạc sĩ hay tiến sĩ nữa)
Triệu Trăn ngồi trong bóng cây chờ Trương Hoàn, khi Trương Hoàn từ trong toà nhà đi ra, cậu tươi cười nhìn không chớp mắt về phía Triệu Trăn, mặt trời buổi sáng chín mười giờ rực rỡ lại mang theo chút ôn nhu, chiếu vào trên người Trương Hoàn, Triệu Trăn giống như từ trên người Trương Hoàn thấy được một loại ánh sáng vĩnh hằng, ông đột nhiên sinh lòng cảm động, bảo nhiếp ảnh gia chụp lại giờ khắc này.
Trương Hoàn mặc áo tốt nghiệp quả thật che mất dáng người của cậu, đội mũ tốt nghiệp, tuy rằng diện mạo vẫn tuấn mỹ loá mắt như cũ, nhưng đích xác mất đi rất nhiều vị đạo khác, đương nhiên, vẫn tăng thêm cảm giác mới.
Triệu Trăn đứng cùng Trương Hoàn chụp hai tấm, Trương Hoàn liền muốn ông ngồi xuống, tiếp tục đứng bên cạnh ông chụp hai tấm.
Sau đó Trương Hoàn cùng Vệ Khê chụp ảnh chung, Vệ Khê mỉm cười đứng bên người cậu, hai người nhìn camera, Triệu Trăn ngồi một bên xem, cảm thấy hai anh em này đều là người đẹp mắt, đứng chung một chỗ thật đúng là rất đẹp, nghĩ đến đó, ông lại có chút ghen tị, không biết vừa rồi lúc mình đứng chung một chỗ với Trương Hoàn có xứng hay không.
Trương Hoàn chụp với Vệ Khê xong, nói còn muốn cùng Triệu Trăn đến mấy chỗ khác chụp ảnh, hỏi Vệ Khê có muốn đi cùng không, Vệ Khê cười từ chối.
Trương Hoàn đang muốn mang theo Triệu Trăn rời đi, một đám người chạy tới, chính là bạn học cùng khoa với Trương Hoàn, nữ sinh chiếm đa số, nam sinh có mấy người, kết đám đi qua chụp ảnh.
Bọn họ thấy Trương Hoàn, liền kéo Trương Hoàn đến chụp chung.
Trương Hoàn nhất thời không tiện bỏ đi, đành bảo Triệu Trăn chờ mình một chút.
Vệ Khê cũng bị kéo vào, cậu ở trong học viện nhân khí cực cao, các sư muội muốn cùng cậu chụp chung, sau cùng cười đến cứng cả mặt, nóng đến độ đổ mồ hôi.
Cậu chỉ đành thừa dịp trống nói trên lầu có chút chuyện, sau đó chạy thoát thân.
Khi lên lầu gặp phải một thầy giáo cùng tầng, thầy giáo thấy cậu, cười hỏi, “Thấy cậu đi vội như thế, đang bận gì sao?"
Vệ Khê cười nói, “Thầy Lý, giờ thầy xuống dưới sao? Nhóm sinh viên chính quy tốt nghiệp đang chụp ảnh ngoài cửa."
Vị thầy giáo này vừa nghe, nhanh chóng dừng bước, nói, “Vậy tôi đợi một lát rồi xuống." Xoay người cùng Vệ Khê lên lầu, trong miệng giải thích, “Hai ngày trước đám nghiên cứu sinh chụp ảnh, ôi, tôi nóng muốn chết, áo sơmi hoàn toàn ướt nhẹp. Mặt cười đến nổi buổi tối cũng cứng ngắc. Khủng khiếp, khủng khiếp, hệ chính quy nhân số càng đông, tôi tránh trước."
Ông là loại giáo viên tiết dạy tương đối nhiều lại tính tình hiền hoà, quan hệ cùng sinh viên vô cùng tốt, vì vậy chụp hình tốt nghiệp cũng là nhân vật đứng đầu, còn có nữ sinh viên đặc biệt đến phòng làm việc tìm ông chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp, hiện tại ông mắc chứng sợ hãi chụp ảnh chung luôn rồi.
Do tính tình Trương Hoàn yên tĩnh kiêu ngạo, Triệu Trăn ngồi một bên nhìn, thấy không dưới mười nữ sinh đưa tình ẩn tình với Trương Hoàn thế nhưng không dám tiến lên bắt chuyện, trong lòng Triệu Trăn nghẹn khuất, nghĩ thầm cậu thế nào cứ hút nữ sinh như thế chứ.
Trương Hoàn và mấy người nam sinh chụp ảnh chung xong, lại có nữ sinh đến gần muốn cùng cậu chụp chung, thấy Trương Hoàn không từ chối yêu cầu nữ sinh này, thế là các cô gái khác đều tiến đến yêu cầu chụp chung, sau đó liền không dứt, Trương Hoàn nhìn thời gian, phát hiện đã qua mười mấy phút, thấy Triệu Trăn khổ cực ngồi một bên, còn có bạn nữ đến bắt chuyện với ông, không biết là đang hỏi ông cái gì, Triệu Trăn còn mỉm cười trả lời, Trương Hoàn thoáng cái tinh thần khẩn trương, từ chối mấy lời mời sau đó, nói còn có việc phải đi trước, liền chạy tới bên người Triệu Trăn, nói, “Chúng ta đi thôi."
Đa số ánh mắt mọi người nhìn qua đây, thấy Trương Hoàn đỡ Triệu Trăn dậy, mang theo ông rời đi.
Thế là có người bắt đầu hỏi, “Đó là người thế nào với Trương Hoàn, chân có vấn đề sao? Hình như là được Trương Hoàn đỡ."
“Chắc là phụ huynh nhà cậu ta. Không giống ba, quá trẻ, là anh trai?"
Mọi người thấy bước đi của Triệu Trăn quả thật có chút vấn đề, thế là không khỏi thổn thức, cho dù đàm luận, giọng cũng biến thành rất nhỏ, “Vẫn không biết Trương Hoàn có người nhà là người tàn tật, vừa nãy ngồi ở đó, tớ còn tưởng là thầy nào đó."
…
Trương Hoàn không có để ý nghe đám sinh viên thảo luận phía sau, sau khi cùng Triệu Trăn lên xe, cậu hỏi Triệu Trăn, “Vừa nãy ông và bạn học của em nói cái gì?"
Triệu Trăn đáp, “Bọn họ cho rằng tôi là thầy giáo, tuỳ tiện nói chuyện thôi."
Trương Hoàn thật sự ăn dấm mím mím môi, sau chỉ đến cửa trường học và toà hành chính chụp mấy tấm ảnh rồi thôi, thứ nhất là đã đến gần trưa trời nóng, thứ hai lo lắng thân thể Triệu Trăn chịu không nổi.
Xế chiều hôm đó, bạn học cùng lớp Trương Hoàn gọi điện tới kêu cậu vào trường chụp ảnh chung, Trương Hoàn đang bồi Triệu Trăn, giúp ông chỉnh lý tư liệu trên máy tính, nhận được điện thoại liền muốn từ chối không đi, Triệu Trăn khuyên cậu, “Cả đời chỉ có một lần như vậy, đi đi. Về sau bạn học đều rã đám tứ phương, không chụp chung kỉ niệm, em sẽ hối hận."
Vì vậy Trương Hoàn đồng ý đi.
Khi đi, Triệu Trăn lôi kéo hôn hai cái lên má Trương Hoàn, ghé vào tai cậu dặn dò, “Nếu như trong khoa em có bạn gái đến làm tỏ tình tốt nghiệp, em ngàn vạn lần không được đáp ứng, có biết chưa."
Trương Hoàn bất mãn nói, “Làm sao mà có, ông không nên nghĩ nhiều."
Triệu Trăn cười vỗ vỗ tay cậu, lúc này mới để cậu đi.
Kết quả, Trương Hoàn được ba nữ sinh tỏ tình tập thể, còn nhận được hai lá thư tình. Bởi vì lập tức sẽ phải chia xa, tâm tình mọi người tương đối suy sút, hơn nữa về sau từng người chạy khắp đông tây nói không chừng không cách nào gặp nhau nữa, đương nhiên lời nên nói đều phải nói, cũng có dũng khí, không cảm thấy bị từ chối mất mặt.
Trương Hoàn còn bị nam sinh giật dây, tặng một nữ sinh bắt đầu khóc một chiếc khăn tay, kỳ thật mọi người muốn xin ôm một cái, nhưng Trương Hoàn cảm thấy không tốt, liền cự tuyệt.
Tốt nghiệp, nhiều người vui vẻ chìm trong điên cuồng, cũng có nhiều người bi thương, có vài người có thể nói ra miệng, có vài người chỉ có thể giữ lại lặng lẽ quay người đi.
Khi tất cả bình tĩnh lại, Trương Hoàn lại quay về trường học đi vài vòng, nhìn ngôi trường đã không còn những gương mặt quen thuộc, lại cảm thấy đây đã không còn là ngôi trường ban đầu, lúc này, trong lòng Trương Hoàn mới dâng lên bi thương, nghĩ, đã tốt nghiệp đại học a. Nhân sinh sắp đi vào giai đoạn hoàn toàn bất đồng.
Cũng có mê man, cũng có kích động, có yên lặng, cũng có bốc đồng hướng về phía trước.
Trương Hoàn về đến nhà, cậu ôm lấy Triệu Trăn thật chặt, trong lòng nghĩ, thế giới này, nếu có cái gì không thay đổi, hy vọng đó chính là tình cảm đôi ta.
thay đổi, hy vọng là tình cảm đôi ta.
—-
Tác giả có lời muốn nói: Câu truyện đến đây kết thúc, trong sách xuất bản bên Long Mã còn có một phiên ngoại, vì các loại nguyên nhân, sẽ không có trong này.
Tiểu Bảo : chính thức hạ màn. ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Tuy là đc khen edit mượt, nhưng tự mình vẫn cảm thấy có vài chỗ không được ưng ý lắm. Thật ra bản thân mình là một người thiên về lý tính, chỉ số cảm xúc bị thiếu hụt hơi nhiều, kinh nghiệm sống cũng chưa có gì ghê gớm, nên là những đoạn miêu tả cảm xúc khó làm lắm, xin hứa sau này sẽ cải thiện nhiều hơn (*/▽\*) Đăng bởi: admin
Tác giả :
Nam Chi