Dạ Sắc Chi Tiền
Chương 82 - chương 82
Chương 82
Trương Hoàn xuống xe trước Triệu Trăn, có lẽ là cậu theo bản năng cảm thấy sẽ gặp phải sự tình vô pháp dự liệu gì đó, thế là chờ Triệu Trăn cùng nhau vào nhà.
Triệu Trăn đỗ xe xong, xuống xe kéo tay cậu vào nhà, do buổi tối Trương Hoàn uống rượu, lòng bàn tay phi thường nóng, cho Triệu Trăn một loại cảm giác mềm mại ấm áp dễ chịu.
Hiện tại đã nửa đêm, nếu như bình thường, giờ này nữ giúp việc hẳn là đã ngủ rồi, nhưng hôm nay trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nói vậy bà còn chưa ngủ, Triệu Trăn liền nói với Trương Hoàn, “Để nữ giúp việc nấu chút cháo cho em ăn, thế nào?"
Trương Hoàn nói, “Quên đi, em không đói bụng, trễ thế này còn khiến bà ấy bận rộn."
Dứt lời, đã đẩy cửa ra.
Vào cửa là huyền quan thấp hơn nội thấp hai bậc, phải đổi giày mới có thể vào, Triệu Trăn đang đổi giày, liền nghe được một tiếng gọi lãnh lãnh đạm đạm, “Ba!"
Trong nháy mắt động tác của Triệu Trăn bị kiềm hãm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Sưởng đứng trước ghế salon trong phòng khách nhỏ, diện vô biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, tầm nhìn chỉ chăm chú vào trên người Triệu Trăn, cũng không nhìn Trương Hoàn bên cạnh Triệu Trăn.
Trương Hoàn thật ra thấy Triệu Sưởng sớm hơn Triệu Trăn, chỉ là, cậu không biết nên biểu thị thế nào, chỉ có thể làm bộ trấn định đứng đó.
Trong lòng quả thật rất xấu hổ và phiền não, thế nhưng, cậu và Triệu Trăn cùng một chỗ, cũng không chân chính có lỗi với ai, cho dù là Triệu Sưởng, cậu chưa từng tiếp nhận sự theo đuổi của cô, đồng thởi đã nói cho cô biết mình là đồng tính, cho nên dù bây giờ cùng cha cô yêu đương, cậu cũng không có gì phải kiêng kị cô.
Tuy rằng về tình lý có thể nghĩ như vậy, nhưng mà, chung quy không thể tâm như chỉ thuỷ (=bình tĩnh, hoà bình) bình tĩnh vô ba trước mặt Triệu Sưởng.
Triệu Trăn dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn có rất nhiều kinh nghiệm, cho dù bị con gái bắt gặp chính mình và nam sinh cô từng thích ở cùng nhau, sau khi ông trải qua sững sờ trong nháy mắt ban đầu, lập tức phản ứng lại.
Ông đã đổi giày, cười nói với Triệu Sưởng, “Sưởng Sưởng, sao không nói cho ba một tiếng, chính mình đã chạy về, trường học con không có lớp sao?"
Triệu Sưởng từ trước ghế salon đi tới, nói, “Hai ngày nữa Lễ Giáng Sinh, trường học sẽ nghỉ định kì, con xin nghỉ sớm."
Cô đã đi tới trước mặt Triệu Trăn và Trương Hoàn, lúc này mới đưa ánh mắt sang trên người Trương Hoàn.
Triệu Sưởng di truyền từ Triệu Trăn, từ nhỏ lại sống trong gia đình ưu việt người hầu vô số, vì vậy có thể bày ra khí thế vô cùng, ánh mắt cô lợi hại nhìn Trương Hoàn, không nói một lời.
Kỳ thật Triệu Trăn đã sớm quyết định nói chuyện giữa mình và Trương Hoàn cho con gái, nhưng, mỗi lần ông vừa thoáng nhắc tới Trương Hoàn, Triệu Sưởng liền lập tức cắt ngang ông, còn nói, “Ba, ba không nên nhắc tới hắn trước mặt con, ba cũng không cần quan tâm hắn nữa, con không muốn nghe chuyện của hắn."
Bởi vậy Triệu Trăn biết con gái đối với Trương Hoàn vẫn tình xưa chưa dứt, cho nên, không cách nào nói ra miệng quan hệ với Trương Hoàn, chỉ đành kéo dài, cho tới tình trạng bây giờ.
Triệu Trăn nhìn Triệu Sưởng là muốn nhắm vào Trương Hoàn, liền kéo Trương Hoàn ra phía sau mình che chở, sau đó nói với Triệu Sưởng, “Sưởng Sưởng, con biết, baba là thật sự động chân tình với cậu ấy, vẫn không dám nói cho con biết thân phận của cậu ấy, cũng là bởi vì sợ con thương tâm."
Triệu Sưởng quả thật thương tâm gần chết.
Cô vẫn muốn biết nam nhân khiến ba cô thần hồn điên đảo này rốt cuộc là ai, nhưng ba cô lại không nói cho cô, hơn nữa cô gọi điện thoại cho người giúp việc trong nhà, người giúp việc đều được Triệu Trăn căn dặn, không ai nói tình hình thực tế cho cô, trước cô cũng không phải đặc biệt gấp gáp muốn biết chuyện này, vẫn chờ ba tự mình nói cho cô biết, cô cảm thấy như vậy tương đối tốt, thế nhưng, một ngày trước, cô và anh họ gọi điện thoại, Tào Dật Nhiên bị Triệu Sưởng giáo huấn, nói hắn luôn không làm việc đàng hoàng, Tào Dật Nhiên bị em gái nói vậy không phục, liền hỏi Triệu Sưởng có biết chuyện ba cô cùng một nam nhân trẻ tuổi ở chung với nhau không, Triệu Sưởng rất rộng lượng nói, “Đương nhiên biết, đây là ba em tự do yêu đương, em sẽ không quản ông ấy." Thế là Tào Dật Nhiên không có nhược điểm có thể đối phó Triệu Sưởng, sau đó chỉ là trong lúc vô tình tuỳ ý nói, “Cái cậu tình nhân kia, nghe nói tên Trương Hoàn, anh chỉ xa xa thấy qua một lần, vẻ ngoài thật đẹp trai, chỉ là người có chút lãnh đạm cao ngạo, người của cậu, anh đương nhiên không dám trêu chọc vào, chỉ là không biết em có từng gặp người ta chưa, nếu như sau này hắn dám lên mặt trước mặt em, nói cho anh biết, anh giúp em lén lút giáo huấn hắn."
Nghe Tào Dật Nhiên nói tình nhân của cha cô gọi là Trương Hoàn, lúc đó Triệu Sưởng cũng có chút bối rối. Thậm chí cô không quá tin tưởng lời của Tào Dật Nhiên, đè xuống sóng to gió lớn trong lòng, làm bộ bình tĩnh hỏi, “Làm sao anh biết tình huống của hắn, ba em bình thường mang hắn theo sao?"
Tào Dật Nhiên nói, “Anh chỉ gặp qua một lần, nghe chú Chu nói, chú ấy gặp Trương Hoàn kia nhiều lần rồi, đều là cậu mang theo, tên hắn, anh cũng biết từ chỗ chú Chu."
Triệu Sưởng nghe tới đó, không cách gì duy trì bình tĩnh trên mặt được nữa, trực tiếp cúp điện thoại, Tào Dật Nhiên nhìn điện ngoại bị ngắt, không giải thích được, “Đây là mất tín hiệu, hay là con nhóc kia cúp điện thoại?"
Triệu Sưởng vốn định gọi điện cho Chu Sam hỏi chuyện tình nhân ba cô, nhưng lại cảm thấy hỏi qua điện thoại không đúng lắm, nói không chừng mấy ông chú giảo hoạt này tất cả đều sẽ nói sang chuyện khác lừa gạt cô, cô liền làm quyết định, muốn tự mình về nước nhìn một cái.
Thế nhưng, rốt cuộc thấy tình huống thật sự là cái dạng gì rồi, cô phải làm gì, cô cũng không nghĩ đến, cũng không có cách nào suy nghĩ.
Triệu Sưởng là một người bề ngoài cao ngạo lãnh đạm nhìn như đối với chuyện gì đều có thể tiếp nhận, nhưng, trong lòng cô lại là một người phi thường bảo thủ và đơn thuần.
Những thứ này, đương nhiên không thoát khỏi quan hệ với cách giáo dục của Triệu Trăn, cô từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa từng mặc quần áo hơi hở hang một chút, tuy tác phong nhìn như hào phóng, kỳ thật cô vẫn luôn dính một chút thì sẽ không chạm vào nữa, giống như bị Tào Dật Nhiên mang đi quán bar, đi quán ăn đêm các loại.
Sau khi đến nước A, cũng không ít người theo đuổi cô, bất quá, thấy bọn họ không hề tiết tháo và diễn xuất thẳng tắp lên giường, cô phi thường phản cảm, vì vậy, càng là đối lập, càng không quên được Trương Hoàn. Bất đắc dĩ Trương Hoàn lại là đồng tính, thế là, cô chỉ có thể càng thêm thống khổ.
Người vẫn làm cho mình nhớ mãi không quên này, cư nhiên cùng ba mình cùng một chỗ, cô nhớ đến chuyện ba cô sa vào bể tình một hai năm nay, không khỏi trong lòng càng cuộn trào sóng lớn, hoàn toàn không biết làm sao cho phải.
Hiện tại, Trương Hoàn lại đứng ở trước mặt cô, bên ngoài Trương Hoàn mặc một cái áo khoác màu rám nắng, bên trong là áo len màu đen, thân cao thẳng tắp, khí chất tuyệt hảo, Triệu Sưởng nhìn chằm chằm mặt cậu, có thể từ khuôn mặt khiến cô mê luyến kia nhìn ra xấu hổ và không được tự nhiên.
Triệu Sưởng không để ý tới ba mình giải thích, vẫn như cũ nhìn Trương Hoàn, nói, “Anh từ chối tôi, lại cùng một chỗ với ba tôi, anh không cảm thấy anh làm như vậy rất tiện (ti tiện) sao?"
Trương Hoàn bị chính miệng Triệu Sưởng nói ra từ “tiện" này làm tổn thương, trong nháy mắt có cảm giác không thể chịu đựng được, nhưng cậu vẫn cưỡng chế loại thống khổ khó có thể chịu được này, mấp máy miệng, muốn biểu đạt chút gì, nhưng lại không biết nên diễn tả thế nào.
Mà Triệu Trăn nghe Triệu Sưởng nói Trương Hoàn như vậy thì tức giận, ông bước lên bậc tam cấp, đứng trước mặt con gái, cau mày nói, “Sưởng Sưởng, con không nên cố tình gây sự như vậy. Thu hồi lời vừa mới nói, xin lỗi Trương Hoàn, nếu không baba sẽ tức giận."
Triệu Sưởng lạnh mặt, trong mắt tựa hồ cũng nổi lên hàn băng, cô liếc sang ba mình, bị ba lạnh mặt nhìn lại, trong lòng cô càng khó chịu, cảm thấy ba thích Trương Hoàn liền không yêu mình nữa, trong lòng cô bị thương, lúc này đau đớn khó chịu giống như bị lăng trì, lạnh lùng trong mắt cô thậm chí dâng lên một tầng hơi nước, thanh âm cũng sắc nhọn hơn rất nhiều, “Lẽ nào còn nói sai! Tại sao phải thu hồi lời nói, vì sao ba muốn con xin lỗi! Là các người sai, con mới không có sai. Hắn vốn chính là tiện nhân, từ chối con liền tới tìm ba."
Trương Hoàn bị Triệu Sưởng nói cả người như rớt vào hầm băng, giá lạnh không gì sánh được, thế nhưng, cậu không có một câu có thể phản bác lời cô.
Triệu Trăn thấy sắc mặt Trương Hoàn tái nhợt, nhãn thần thống khổ u buồn, lại thật sự bị Triệu Sưởng chọc giận rồi, nhất thời không khống chế được, giơ tay liền cho Triệu Sưởng một cái tát, quát, “Im miệng, một đứa con gái, trong miệng lại nói cái gì!"
Triệu Sưởng bị một tát này của ba trực tiếp bị đánh ngốc luôn, đây là lần đầu tiên cô bị ba đánh, cho dù khi còn bé ba bị cô chọc tức giận, nói muốn đánh cô, nhưng mỗi lần đều chưa từng thật sự ra tay, đây vẫn là lần đầu tiên, ba đánh cô, còn là đánh lên mặt cô.
Triệu Sưởng không thể tin nhìn ba mình, Triệu Trăn ra tay xong, lập tức hối hận, tay dừng ở không trung không bỏ xuống được, ông nói với Triệu Sưởng, “Sưởng Sưởng, baba không phải cố ý…" Nói xong, lại muốn nhìn xem mặt Triệu Sưởng có bị đánh đỏ không, Triệu Sưởng đẩy ông ra, hung tợn trừng ông, lại trừng Trương Hoàn, cắn răng nước mắt cũng chảy ra ngoài, cả tiếng lên án Trương Hoàn, “Tôi có lỗi với anh chỗ nào sao? Trước đây tôi đối với anh tốt như vậy, anh không tiếp nhận tôi còn chưa tính, tại sao ngay cả baba tôi cũng muốn câu dẫn đi, tôi chỉ có baba, tại sao anh lại muốn lấy đi tình yêu ông ấy dành cho tôi! Anh muốn tiền, tôi có thể cho anh, tại sao anh muốn tìm baba tôi, tại sao anh muốn làm như vậy!"
Triệu Sưởng nói xong, trong đầu đã đặc quánh lại, chính cô đều không rõ lắm mình rốt cuộc đang la hét cái gì, chẳng qua là cảm thấy phi thường khổ sở thương tâm, nước mắt làm mờ đường nhìn, Trương Hoàn trước mặt cô cũng không thấy rõ lắm.
Khổ sở trong lòng Trương Hoàn lên tới đỉnh điểm, tư duy tựa hồ bị đông lại, nhất thời không suy nghĩ được cái gì, lại không tự chủ lúng túng nói, “Xin lỗi…"
Triệu Trăn nghe con gái nói mà tức giận, nhưng vừa nãy đánh cô, ông lại rất hối hận, ở trước mặt con gái đã rơi vào thế yếu rồi, nói, “Sưởng Sưởng, là lỗi của baba, con biết rất rõ là ba thích cậu ấy, muốn cậu ấy. Con không nên trách oan lên người cậu ấy, con muốn trách thì trách baba đi."
Triệu Trăn càng nói thay cho Trương Hoàn, Triệu Sưởng càng khó có thể chịu được, cũng quát sang Triệu Trăn, “Ông buông ra, ông không phải ba tôi, tôi ghét ông chết được. Ông biết rõ tôi thích hắn, ông còn muốn làm như vậy, các người một đôi gian phu *** phụ…"
Đầu óc Triệu Sưởng loạn thành đoàn, cô không cách nào suy nghĩ nổi, chỉ có thể nói những lời tổn thương người khác để giải thoát cho mình, Triệu Trăn cảm thấy không thể giải thích với Triệu Sưởng như vậy được, hơn nữa bộ dạng hồ ngôn loạn ngữ này của Triệu Sưởng, sẽ chỉ làm Trương Hoàn càng thương tâm, ông đành nói, “Con ghét baba, baba cũng không có biện pháp. Nhưng bây giờ con đừng cố tình gây sự như vậy, ba đưa con về nhà, con nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ nghĩ thấu đáo rồi, ba sẽ nói chuyện với con."
Triệu Sưởng chỉ muốn đối nghịch với Triệu Trăn, đẩy Trương Hoàn một cái, liền vội vã chạy ra ngoài, còn nói, “Tôi không, tôi không về. Tôi không muốn nhìn thấy đôi gian phu các người nữa…"
Trương Hoàn cắn răng, mắt thấy Triệu Sưởng từ bên cạnh mình đi ra ngoài, thấy Triệu Trăn sốt ruột, cậu liền đuổi theo, ở bậc thang trước cửa kéo Triệu Sưởng lại, nói với Triệu Sưởng, “Cô nếu như cứ làm bộ dạng đại tiểu thư làm càn như vậy, đừng nói tôi, bất kỳ nam nhân nào khác đều sẽ không thích cô!"
—-
Tiểu Bảo : tháng 12 rồi, sắp thi tới nơi rồi orz Đăng bởi: admin
Trương Hoàn xuống xe trước Triệu Trăn, có lẽ là cậu theo bản năng cảm thấy sẽ gặp phải sự tình vô pháp dự liệu gì đó, thế là chờ Triệu Trăn cùng nhau vào nhà.
Triệu Trăn đỗ xe xong, xuống xe kéo tay cậu vào nhà, do buổi tối Trương Hoàn uống rượu, lòng bàn tay phi thường nóng, cho Triệu Trăn một loại cảm giác mềm mại ấm áp dễ chịu.
Hiện tại đã nửa đêm, nếu như bình thường, giờ này nữ giúp việc hẳn là đã ngủ rồi, nhưng hôm nay trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nói vậy bà còn chưa ngủ, Triệu Trăn liền nói với Trương Hoàn, “Để nữ giúp việc nấu chút cháo cho em ăn, thế nào?"
Trương Hoàn nói, “Quên đi, em không đói bụng, trễ thế này còn khiến bà ấy bận rộn."
Dứt lời, đã đẩy cửa ra.
Vào cửa là huyền quan thấp hơn nội thấp hai bậc, phải đổi giày mới có thể vào, Triệu Trăn đang đổi giày, liền nghe được một tiếng gọi lãnh lãnh đạm đạm, “Ba!"
Trong nháy mắt động tác của Triệu Trăn bị kiềm hãm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Sưởng đứng trước ghế salon trong phòng khách nhỏ, diện vô biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, tầm nhìn chỉ chăm chú vào trên người Triệu Trăn, cũng không nhìn Trương Hoàn bên cạnh Triệu Trăn.
Trương Hoàn thật ra thấy Triệu Sưởng sớm hơn Triệu Trăn, chỉ là, cậu không biết nên biểu thị thế nào, chỉ có thể làm bộ trấn định đứng đó.
Trong lòng quả thật rất xấu hổ và phiền não, thế nhưng, cậu và Triệu Trăn cùng một chỗ, cũng không chân chính có lỗi với ai, cho dù là Triệu Sưởng, cậu chưa từng tiếp nhận sự theo đuổi của cô, đồng thởi đã nói cho cô biết mình là đồng tính, cho nên dù bây giờ cùng cha cô yêu đương, cậu cũng không có gì phải kiêng kị cô.
Tuy rằng về tình lý có thể nghĩ như vậy, nhưng mà, chung quy không thể tâm như chỉ thuỷ (=bình tĩnh, hoà bình) bình tĩnh vô ba trước mặt Triệu Sưởng.
Triệu Trăn dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn có rất nhiều kinh nghiệm, cho dù bị con gái bắt gặp chính mình và nam sinh cô từng thích ở cùng nhau, sau khi ông trải qua sững sờ trong nháy mắt ban đầu, lập tức phản ứng lại.
Ông đã đổi giày, cười nói với Triệu Sưởng, “Sưởng Sưởng, sao không nói cho ba một tiếng, chính mình đã chạy về, trường học con không có lớp sao?"
Triệu Sưởng từ trước ghế salon đi tới, nói, “Hai ngày nữa Lễ Giáng Sinh, trường học sẽ nghỉ định kì, con xin nghỉ sớm."
Cô đã đi tới trước mặt Triệu Trăn và Trương Hoàn, lúc này mới đưa ánh mắt sang trên người Trương Hoàn.
Triệu Sưởng di truyền từ Triệu Trăn, từ nhỏ lại sống trong gia đình ưu việt người hầu vô số, vì vậy có thể bày ra khí thế vô cùng, ánh mắt cô lợi hại nhìn Trương Hoàn, không nói một lời.
Kỳ thật Triệu Trăn đã sớm quyết định nói chuyện giữa mình và Trương Hoàn cho con gái, nhưng, mỗi lần ông vừa thoáng nhắc tới Trương Hoàn, Triệu Sưởng liền lập tức cắt ngang ông, còn nói, “Ba, ba không nên nhắc tới hắn trước mặt con, ba cũng không cần quan tâm hắn nữa, con không muốn nghe chuyện của hắn."
Bởi vậy Triệu Trăn biết con gái đối với Trương Hoàn vẫn tình xưa chưa dứt, cho nên, không cách nào nói ra miệng quan hệ với Trương Hoàn, chỉ đành kéo dài, cho tới tình trạng bây giờ.
Triệu Trăn nhìn Triệu Sưởng là muốn nhắm vào Trương Hoàn, liền kéo Trương Hoàn ra phía sau mình che chở, sau đó nói với Triệu Sưởng, “Sưởng Sưởng, con biết, baba là thật sự động chân tình với cậu ấy, vẫn không dám nói cho con biết thân phận của cậu ấy, cũng là bởi vì sợ con thương tâm."
Triệu Sưởng quả thật thương tâm gần chết.
Cô vẫn muốn biết nam nhân khiến ba cô thần hồn điên đảo này rốt cuộc là ai, nhưng ba cô lại không nói cho cô, hơn nữa cô gọi điện thoại cho người giúp việc trong nhà, người giúp việc đều được Triệu Trăn căn dặn, không ai nói tình hình thực tế cho cô, trước cô cũng không phải đặc biệt gấp gáp muốn biết chuyện này, vẫn chờ ba tự mình nói cho cô biết, cô cảm thấy như vậy tương đối tốt, thế nhưng, một ngày trước, cô và anh họ gọi điện thoại, Tào Dật Nhiên bị Triệu Sưởng giáo huấn, nói hắn luôn không làm việc đàng hoàng, Tào Dật Nhiên bị em gái nói vậy không phục, liền hỏi Triệu Sưởng có biết chuyện ba cô cùng một nam nhân trẻ tuổi ở chung với nhau không, Triệu Sưởng rất rộng lượng nói, “Đương nhiên biết, đây là ba em tự do yêu đương, em sẽ không quản ông ấy." Thế là Tào Dật Nhiên không có nhược điểm có thể đối phó Triệu Sưởng, sau đó chỉ là trong lúc vô tình tuỳ ý nói, “Cái cậu tình nhân kia, nghe nói tên Trương Hoàn, anh chỉ xa xa thấy qua một lần, vẻ ngoài thật đẹp trai, chỉ là người có chút lãnh đạm cao ngạo, người của cậu, anh đương nhiên không dám trêu chọc vào, chỉ là không biết em có từng gặp người ta chưa, nếu như sau này hắn dám lên mặt trước mặt em, nói cho anh biết, anh giúp em lén lút giáo huấn hắn."
Nghe Tào Dật Nhiên nói tình nhân của cha cô gọi là Trương Hoàn, lúc đó Triệu Sưởng cũng có chút bối rối. Thậm chí cô không quá tin tưởng lời của Tào Dật Nhiên, đè xuống sóng to gió lớn trong lòng, làm bộ bình tĩnh hỏi, “Làm sao anh biết tình huống của hắn, ba em bình thường mang hắn theo sao?"
Tào Dật Nhiên nói, “Anh chỉ gặp qua một lần, nghe chú Chu nói, chú ấy gặp Trương Hoàn kia nhiều lần rồi, đều là cậu mang theo, tên hắn, anh cũng biết từ chỗ chú Chu."
Triệu Sưởng nghe tới đó, không cách gì duy trì bình tĩnh trên mặt được nữa, trực tiếp cúp điện thoại, Tào Dật Nhiên nhìn điện ngoại bị ngắt, không giải thích được, “Đây là mất tín hiệu, hay là con nhóc kia cúp điện thoại?"
Triệu Sưởng vốn định gọi điện cho Chu Sam hỏi chuyện tình nhân ba cô, nhưng lại cảm thấy hỏi qua điện thoại không đúng lắm, nói không chừng mấy ông chú giảo hoạt này tất cả đều sẽ nói sang chuyện khác lừa gạt cô, cô liền làm quyết định, muốn tự mình về nước nhìn một cái.
Thế nhưng, rốt cuộc thấy tình huống thật sự là cái dạng gì rồi, cô phải làm gì, cô cũng không nghĩ đến, cũng không có cách nào suy nghĩ.
Triệu Sưởng là một người bề ngoài cao ngạo lãnh đạm nhìn như đối với chuyện gì đều có thể tiếp nhận, nhưng, trong lòng cô lại là một người phi thường bảo thủ và đơn thuần.
Những thứ này, đương nhiên không thoát khỏi quan hệ với cách giáo dục của Triệu Trăn, cô từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa từng mặc quần áo hơi hở hang một chút, tuy tác phong nhìn như hào phóng, kỳ thật cô vẫn luôn dính một chút thì sẽ không chạm vào nữa, giống như bị Tào Dật Nhiên mang đi quán bar, đi quán ăn đêm các loại.
Sau khi đến nước A, cũng không ít người theo đuổi cô, bất quá, thấy bọn họ không hề tiết tháo và diễn xuất thẳng tắp lên giường, cô phi thường phản cảm, vì vậy, càng là đối lập, càng không quên được Trương Hoàn. Bất đắc dĩ Trương Hoàn lại là đồng tính, thế là, cô chỉ có thể càng thêm thống khổ.
Người vẫn làm cho mình nhớ mãi không quên này, cư nhiên cùng ba mình cùng một chỗ, cô nhớ đến chuyện ba cô sa vào bể tình một hai năm nay, không khỏi trong lòng càng cuộn trào sóng lớn, hoàn toàn không biết làm sao cho phải.
Hiện tại, Trương Hoàn lại đứng ở trước mặt cô, bên ngoài Trương Hoàn mặc một cái áo khoác màu rám nắng, bên trong là áo len màu đen, thân cao thẳng tắp, khí chất tuyệt hảo, Triệu Sưởng nhìn chằm chằm mặt cậu, có thể từ khuôn mặt khiến cô mê luyến kia nhìn ra xấu hổ và không được tự nhiên.
Triệu Sưởng không để ý tới ba mình giải thích, vẫn như cũ nhìn Trương Hoàn, nói, “Anh từ chối tôi, lại cùng một chỗ với ba tôi, anh không cảm thấy anh làm như vậy rất tiện (ti tiện) sao?"
Trương Hoàn bị chính miệng Triệu Sưởng nói ra từ “tiện" này làm tổn thương, trong nháy mắt có cảm giác không thể chịu đựng được, nhưng cậu vẫn cưỡng chế loại thống khổ khó có thể chịu được này, mấp máy miệng, muốn biểu đạt chút gì, nhưng lại không biết nên diễn tả thế nào.
Mà Triệu Trăn nghe Triệu Sưởng nói Trương Hoàn như vậy thì tức giận, ông bước lên bậc tam cấp, đứng trước mặt con gái, cau mày nói, “Sưởng Sưởng, con không nên cố tình gây sự như vậy. Thu hồi lời vừa mới nói, xin lỗi Trương Hoàn, nếu không baba sẽ tức giận."
Triệu Sưởng lạnh mặt, trong mắt tựa hồ cũng nổi lên hàn băng, cô liếc sang ba mình, bị ba lạnh mặt nhìn lại, trong lòng cô càng khó chịu, cảm thấy ba thích Trương Hoàn liền không yêu mình nữa, trong lòng cô bị thương, lúc này đau đớn khó chịu giống như bị lăng trì, lạnh lùng trong mắt cô thậm chí dâng lên một tầng hơi nước, thanh âm cũng sắc nhọn hơn rất nhiều, “Lẽ nào còn nói sai! Tại sao phải thu hồi lời nói, vì sao ba muốn con xin lỗi! Là các người sai, con mới không có sai. Hắn vốn chính là tiện nhân, từ chối con liền tới tìm ba."
Trương Hoàn bị Triệu Sưởng nói cả người như rớt vào hầm băng, giá lạnh không gì sánh được, thế nhưng, cậu không có một câu có thể phản bác lời cô.
Triệu Trăn thấy sắc mặt Trương Hoàn tái nhợt, nhãn thần thống khổ u buồn, lại thật sự bị Triệu Sưởng chọc giận rồi, nhất thời không khống chế được, giơ tay liền cho Triệu Sưởng một cái tát, quát, “Im miệng, một đứa con gái, trong miệng lại nói cái gì!"
Triệu Sưởng bị một tát này của ba trực tiếp bị đánh ngốc luôn, đây là lần đầu tiên cô bị ba đánh, cho dù khi còn bé ba bị cô chọc tức giận, nói muốn đánh cô, nhưng mỗi lần đều chưa từng thật sự ra tay, đây vẫn là lần đầu tiên, ba đánh cô, còn là đánh lên mặt cô.
Triệu Sưởng không thể tin nhìn ba mình, Triệu Trăn ra tay xong, lập tức hối hận, tay dừng ở không trung không bỏ xuống được, ông nói với Triệu Sưởng, “Sưởng Sưởng, baba không phải cố ý…" Nói xong, lại muốn nhìn xem mặt Triệu Sưởng có bị đánh đỏ không, Triệu Sưởng đẩy ông ra, hung tợn trừng ông, lại trừng Trương Hoàn, cắn răng nước mắt cũng chảy ra ngoài, cả tiếng lên án Trương Hoàn, “Tôi có lỗi với anh chỗ nào sao? Trước đây tôi đối với anh tốt như vậy, anh không tiếp nhận tôi còn chưa tính, tại sao ngay cả baba tôi cũng muốn câu dẫn đi, tôi chỉ có baba, tại sao anh lại muốn lấy đi tình yêu ông ấy dành cho tôi! Anh muốn tiền, tôi có thể cho anh, tại sao anh muốn tìm baba tôi, tại sao anh muốn làm như vậy!"
Triệu Sưởng nói xong, trong đầu đã đặc quánh lại, chính cô đều không rõ lắm mình rốt cuộc đang la hét cái gì, chẳng qua là cảm thấy phi thường khổ sở thương tâm, nước mắt làm mờ đường nhìn, Trương Hoàn trước mặt cô cũng không thấy rõ lắm.
Khổ sở trong lòng Trương Hoàn lên tới đỉnh điểm, tư duy tựa hồ bị đông lại, nhất thời không suy nghĩ được cái gì, lại không tự chủ lúng túng nói, “Xin lỗi…"
Triệu Trăn nghe con gái nói mà tức giận, nhưng vừa nãy đánh cô, ông lại rất hối hận, ở trước mặt con gái đã rơi vào thế yếu rồi, nói, “Sưởng Sưởng, là lỗi của baba, con biết rất rõ là ba thích cậu ấy, muốn cậu ấy. Con không nên trách oan lên người cậu ấy, con muốn trách thì trách baba đi."
Triệu Trăn càng nói thay cho Trương Hoàn, Triệu Sưởng càng khó có thể chịu được, cũng quát sang Triệu Trăn, “Ông buông ra, ông không phải ba tôi, tôi ghét ông chết được. Ông biết rõ tôi thích hắn, ông còn muốn làm như vậy, các người một đôi gian phu *** phụ…"
Đầu óc Triệu Sưởng loạn thành đoàn, cô không cách nào suy nghĩ nổi, chỉ có thể nói những lời tổn thương người khác để giải thoát cho mình, Triệu Trăn cảm thấy không thể giải thích với Triệu Sưởng như vậy được, hơn nữa bộ dạng hồ ngôn loạn ngữ này của Triệu Sưởng, sẽ chỉ làm Trương Hoàn càng thương tâm, ông đành nói, “Con ghét baba, baba cũng không có biện pháp. Nhưng bây giờ con đừng cố tình gây sự như vậy, ba đưa con về nhà, con nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ nghĩ thấu đáo rồi, ba sẽ nói chuyện với con."
Triệu Sưởng chỉ muốn đối nghịch với Triệu Trăn, đẩy Trương Hoàn một cái, liền vội vã chạy ra ngoài, còn nói, “Tôi không, tôi không về. Tôi không muốn nhìn thấy đôi gian phu các người nữa…"
Trương Hoàn cắn răng, mắt thấy Triệu Sưởng từ bên cạnh mình đi ra ngoài, thấy Triệu Trăn sốt ruột, cậu liền đuổi theo, ở bậc thang trước cửa kéo Triệu Sưởng lại, nói với Triệu Sưởng, “Cô nếu như cứ làm bộ dạng đại tiểu thư làm càn như vậy, đừng nói tôi, bất kỳ nam nhân nào khác đều sẽ không thích cô!"
—-
Tiểu Bảo : tháng 12 rồi, sắp thi tới nơi rồi orz Đăng bởi: admin
Tác giả :
Nam Chi