Dạ Sắc Chi Tiền
Chương 54 - chương 54
Chương 54 : Sáng hôm đó
Trương Hoàn cảm thấy cổ họng mình rất khó chịu, cậu cho rằng những thứ này đều là nguyên nhân say rượu, cho nên cũng không nghĩ tới trên người Triệu Trăn, chỉ là quay đầu hắng giọng một cái, cảm thấy cổ họng xác thật phi thường khó chịu, cậu vừa muốn đẩy Triệu Trăn dính trên người mình ra, vừa dùng thanh âm khàn khàn nói, “Ngài buông."
Triệu Trăn không buông, ngược lại còn hôn lên chóp mũi cậu một cái.
Trương Hoàn hơi giận, toàn thân cậu khó chịu, cảm thấy nhất định là do tối qua Triệu Trăn ôm cậu thật chặt mà ra, cho nên quay sang Triệu Trăn phát giận, “Tôi nói ngài buông!"
Lúc này Triệu Trăn mới thả lỏng ra một chút, ôn nhu hỏi, “Thân thể không thoải mái sao?"
Trương Hoàn được ông thả ra một chút, này mới cảm giác tốt chút, cau mày nói, “Đầu tôi đau, họng không thoải mái, trên người cũng khó chịu."
Triệu Trăn nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng cậu, nói, “Sau này không cần loạn uống rượu. Bên ngoài mấy chỗ không quy củ, ai biết có phải rượu giả hay không, vài loại còn có hại cho thân thể, em đau đầu không chỉ do say rượu, còn có rượu kia có vấn đề, sẽ làm bị thương thần kinh…"
Nghĩ đến Triệu Trăn còn muốn dông dài một hồi, Trương Hoàn đành nhanh chóng cắt ngang, nói, “Ừm, tôi đã biết, tôi không phải cố ý muốn uống nhiều như vậy."
Nói xong, liền muốn rời giường, “Tôi phải đi uống thuốc đau họng, cổ họng khàn khàn khó chịu, chẳng lẽ bị cảm?"
Triệu Trăn cũng cho rằng tối hôm qua Trương Hoàn bị lạnh nên cảm, thế là phi thường lưu tâm ngồi dậy, bảo cậu tiếp tục nằm trên giường, chính mình đứng lên, bật đèn cầm áo ngủ trên ghế bên giường khoác lên, đi lấy thuốc cho cậu, còn hỏi, “Có muốn ăn chút gì rồi hẳn uống thuốc không, như vậy không làm hư dạ dày, hoặc là, gọi bác sĩ qua đây khám một chút."
Thân thể Trương Hoàn ê ẩm mềm nhũn, hơn nữa theo ý thức càng ngày càng thanh tỉnh, cậu rõ ràng cảm nhận được địa phương khó mở miệng phía sau khó chịu không thôi, chỉ là cậu nhất thời sẽ không nghĩ Triệu Trăn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà nghĩ rằng chẳng lẽ mình bị táo bón.
Cậu khó chịu không được, cũng không khách khí với Triệu Trăn, ngữ khí rất xấu nói, “Uống thuốc là được, tôi không khám bệnh."
Triệu Trăn xuống lầu, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình hỏi vấn đề thuốc thang cho Trương Hoàn, còn nói bảo mẫu dựa theo yêu cầu của hắn phối dược, ông quan tâm thân thể Trương Hoàn, đối với việc Trương Hoàn tỉnh lại cũng không nổi bão vì chuyện tối hôm qua mà cảm thấy cao hứng, điều này nói rõ Trương Hoàn kỳ thật không ngại bị ông làm vậy. Ông hiện tại còn không biết Trương Hoàn chỉ là hậu tri hậu giác không phát hiện mà thôi.
Khi Triệu Trăn cầm thuốc bưng nước lên lầu vào phòng ngủ, phát hiện Trương Hoàn đã từ trên giường đứng lên, sắc mặt thật không tốt đứng giữa phòng.
Thấy Triệu Trăn vào, cậu liền hàm chứa tức giận trừng Triệu Trăn, trong lòng phập phồng, nhớ đến là cơn giận dâng lên phi thường lợi hại.
Triệu Trăn nhìn cậu như vậy, cho là thân thể cậu khó chịu, liền quan tâm hỏi, “Có phải thân thể vô cùng khó chịu không? Trước nằm trên giường đi, tôi còn gọi bác sĩ tới khám một chút rồi."
Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn cư nhiên một bộ dáng không có việc gì, liền nghiến răng, nghĩ thầm cái tên đầu sỏ này, cư nhiên thừa dịp cậu vô ý thức làm loại chuyện đó, cậu không nén được tức giận nữa, cơ hồ là gào thét nhào tới Triệu Trăn, “Triệu Trăn, ông cái tên khốn khiếp này, ông đã làm gì tôi hả!"
Triệu Trăn nhìn cậu khí thế ào ạt, kinh ngạc trong nháy mắt, liền nhanh chóng giang hai tay ôm lấy người đang nhào tới, Trương Hoàn một quyền mạnh bạo đánh lên người ông, ông vẫn phải nhanh nói, “Đừng kích động, đừng kích động, cẩn thận thân thể khó chịu!"
Trương Hoàn hầu như trong mắt bốc hoả, vừa là nổi nóng, vừa là bất đắc dĩ, tức giận, bất mãn, xấu hổ, vừa không có biện pháp với Triệu Trăn, cậu giống như con thú bị nhốt đẩy Triệu Trăn ra, lui về sau hai bước, nhưng bởi vì mông đau, cước bộ cũng không ổn.
Cậu giơ tay, dùng ngón tay chỉ vào Triệu Trăn muốn mắng người, thế nhưng lại không biết mắng làm sao, chỉ có thể chính mình nổi giận không ngớt, lại hoàn toàn không có biện pháp.
Triệu Trăn vội vàng đem nước vào thuốc trong tay đặt sang một bên, sau đó đi qua trấn an Trương Hoàn, nhưng còn chưa tới gần người, Trương Hoàn liền giơ chân đá ông, nhưng vừa nhấc chân, Trương Hoàn liền kéo đến đau đớn phía sau, không khỏi nhăn mày, chửi một câu, “Sh!t"
Triệu Trăn giờ mới hiểu được, vừa rồi Trương Hoàn không nổi bão không phải bởi vì cậu tiếp nhận rồi, mà là bởi vì cậu khi đó chưa phát hiện vấn đề.
Muốn nói Trương Hoàn làm thế nào phát hiện mình bị Triệu Trăn ăn, mới nãy cậu rời giường vào toilet, sau khi xuống giường càng phát giác mông đau dữ dội, bước đi phi thường không được tự nhiên, cậu không phải người ngu, lúc này liền phát hiện có vấn đề, làm gì táo bón bị thương đơn giản như vậy, vào trong toilet, cậu đi tìm chứng cứ, không chỉ có chứng cứ trên người, ví dụ phía sau có dấu hiệu bị người ăn, trên thân thể bị Triệu Trăn làm ra dấu hôn, hơn nữa, còn có căn cứ trực tiếp hơn, tỷ như, bcs trong thùng rác, còn có ga giường dơ bẩn Triệu Trăn chưa cầm ra, để một đống trong rổ.
Cái này, Trương Hoàn làm sao có thể không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Triệu Trăn thừa dịp cậu say ăn cậu.
Trương Hoàn vô luận nỗ lực hồi tưởng thế nào, đều không thể nhớ tới những chuyện trên giường tối hôm qua, cậu chính là loại người sau khi say hoàn toàn không nhớ rõ quá trình say rượu.
Cậu cực kỳ khó chịu, không chỉ bị làm, còn là bị làm dưới tình huống chính mình hoàn toàn không tỉnh táo, cậu cảm thấy điều này cực kì tổn hại tôn nghiêm cậu.
Cậu đối với Triệu Trăn tức giận không thôi, thế nhưng làm cũng làm rồi, biết không có khả năng vãn hồi, đương nhiên, không thể bởi vì bị Triệu Trăn làm liền giống như lần trước loạn nổi giận nói chia tay.
Bất quá, tóm lại, cậu phi thường khó chịu.
Triệu Trăn thấy Trương Hoàn khó chịu, cũng không thèm để ý cậu đang phát giận, ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên, nói, “Thân thể khó chịu, hay là trước nghỉ ngơi đi, những việc khác, chúng ta nói sau có được không? Phát giận như vậy thì có ích lợi gì."
Trương Hoàn đương nhiên biết ông nói chính xác, thế nhưng nuốt không trôi khẩu khí này, đỏ mắt trừng Triệu Trăn, hung tợn nói, “Ông phải trả lại, ông phải nhường tôi áp bồi thường cho tôi."
Triệu Trăn nghĩ thầm làm sao mà được, nhưng trong miệng lại là cái gì đều tuỳ cậu trước, dỗ, “Rồi, rồi, em trước không nên tức giận, cái gì cũng đều dễ nói."
Trương Hoàn bực mình ngồi trên giường, Triệu Trăn lại đem thuốc và nước bưng qua cho cậu, nói, “Uống thuốc trước đi."
Trương Hoàn vốn nghĩ tiếp cái ly, nhưng nhìn đến Triệu Trăn quan tâm chăm sóc, lại nghĩ đến chuyện mình bị ông làm, sau đó lại sinh ra hờn dỗi, một phen đẩy thuốc ra, nói, “Không uống, tôi không cảm."
Triệu Trăn nhìn cậu còn đang nổi nóng, đành đặt thuốc và ly nước sang một bên. Đi qua ngồi bên người Trương Hoàn bồi cậu, dùng chăn đắp cho cậu, nhìn Trương Hoàn nhăn mi biểu tình nhìn ai cũng khó chịu nói, “Phía sau có phải rất khó chịu không, tôi lại bôi thuốc cho em?"
Trương Hoàn cắn răng trừng ông, Triệu Trăn bất đắc dĩ cười cười, “Em chỉ biết phát giận với tôi, em còn nhớ rõ tối hôm qua em làm gì không?"
Trương Hoàn bị ông nói vậy, nghĩ thầm mình đã làm gì rồi? Do không nhớ rõ, cho nên phá lệ mẫn cảm, cậu nhìn Triệu Trăn hỏi, “Làm gì?"
Triệu Trăn thấy cậu mắc câu, liền đem cậu ôm vào trong lòng, Trương Hoàn tuy rằng đẩy ông một chút, nhưng đẩy không ra, sau đó cũng liền không phản cảm ông ôm, mà là chờ ông nói.
Triệu Trăn nói, “Em từ trên xe bắt đầu đã vừa gặm vừa cào tôi…" Nói, cởi dây lưng áo ngủ cho cậu xem phần eo, nơi đó bị Trương Hoàn cào ra vài vết, không phải vết thương, nhưng màu sắc vẫn nhìn thấy được.
Trương Hoàn vừa nhìn thấy, mặt liền đỏ.
Triệu Trăn tiếp tục nói, “Còn dám đòi tôi và em làm, em còn không ngừng nói em rất yêu tôi…"
Trương Hoàn vừa nghe cái này, lập tức xù lông, “Làm sao có thể?"
Triệu Trăn nói, “Tôi lừa em chuyện này làm gì. Lão La khẳng định cũng nghe được, em lần sau ngồi xe, nhìn sắc mặt y, em liền biết tôi không nói dối."
Lão La là vị tài xế kia, Trương Hoàn bị ông nói vậy, mặt lập tức càng đỏ, nghĩ thầm cái bộ dạng kia của mình, vậy mà lại bị người ngoài biết?
Nhưng Triệu Trăn lập tức an ủi cậu, nói, “Đừng lo lắng, y chỉ nghe mà thôi, y đâu có dũng khí nhìn, hơn nữa, y sẽ không nói ra, không có chuyện gì!"
Trương Hoàn xấu hổ quẫn bách, đối với câu an ủi “không có chuyện gì" của Triệu Trăn một chút cũng không nghe vào, thậm chí Triệu Trăn làm chuyện này với cậu, tựa hồ còn không chiếm lấy toàn bộ tâm trạng của cậu.
Sau đó Triệu Trăn lại thuật lại chuyện trên giường, nói Trương Hoàn uống rượu, hoặc là trong rượu có vấn đề, phi thường nhiệt tình chủ động, phấn khích không thôi…, còn qua loa nói ra chuyện Trương Hoàn bị sáp nhập rất có cảm giác, sau đó biểu thị, dù bị sáp nhập, khi đó Trương Hoàn không tỉnh lại, cũng không có ý thức, nói rõ cậu trong vô thức rất hưởng thụ loại chuyện đó, cũng không bài xích, hơn nữa cậu còn bởi vậy mà bắn…
Trương Hoàn bị ông nói muốn sụp đổ, nghĩ thầm chính mình như vậy sao, thật sự như vậy? Triệu Trăn nhất định đang gạt cậu, khẳng định.
Nhưng lại cảm thấy là thật, bởi vì bị thứ lớn như vậy của Triệu Trăn đi vào, cậu cư nhiên không bị đau tỉnh, hơn nữa, chuyện chính cậu bắn, sau đó chủ nhân cơ thể cũng sẽ rõ ràng.
Trương Hoàn mờ mịt, cậu không muốn thừa nhận chính mình thật sự dưới tình huống đó bị sáp bắn, cậu cảm thấy đây là một chuyện rất thần kỳ, cậu không thể tin được…
Trương Hoàn kỳ thật không phải người cố tình gây sự, sau khi phát hiện sự tình phát sinh không có biện pháp cải biến, cậu chỉ có thể chấp nhận sự thật và kết quả, từ chỗ Triệu Trăn lấy được cam đoan, nói sẽ cho cậu thử xem tư vị ở trên, cậu cũng sẽ không nguyện ý suy nghĩ vấn đề này nữa.
Điểm tâm Trương Hoàn chỉ ăn một chén cháo cá, Triệu Trăn nói cậu có thể ăn thêm một vài món khác, Trương Hoàn vẫn lắc đầu không ăn.
Cậu ở trong phòng ngủ đọc sách, hoặc dùng notebook làm việc, cậu không muốn ra ngoài, sợ người khác sẽ phát hiện chuyện cậu bị Triệu Trăn làm.
Kỳ thật, người khác phát hiện cũng không có gì, vì mọi người cho là cậu sớm đã bị làm, hơn nữa mỗi ngày đều đang bị làm, chỉ là người bên cạnh Triệu Trăn nét mặt đều quá thâm trầm mà thôi, Trương Hoàn không tìm được dị dạng trên mặt bọn họ, cho nên trước vẫn bịt tai trộm chuông cho rằng người khác sẽ không nghĩ vậy.
Vì vậy lần này, cậu hoàn toàn làm đà điểu.
Triệu Trăn chỉ ra ngoài một lần, rất nhanh thì trở lại, tuy rằng vì lừa được Trương Hoàn, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng, trên mặt ông một chút cũng không biểu hiện ra bất luận điểm nào dị thường, tựa như bình thường cùng một chỗ với Trương Hoàn. Ông biểu hiện như vậy, đương nhiên cũng là để tâm tình Trương Hoàn bình tĩnh xuống.
Lúc bôi thuốc cho Trương Hoàn, Trương Hoàn mới đầu sống chết không cho ông bôi, nhưng để Trương Hoàn tự mình bôi, cậu cảm thấy tựa hồ càng thêm quẫn bách, vì vậy đành mặc Triệu Trăn.
Cậu nằm lỳ trên giường, mặt chôn trong chăn tơ tằm mềm mại, xem bản thân là một cục đá.
Triệu Trăn thấy dáng dấp không muốn đối mặt hiện thực này, trong lòng cười tươi như hoa, trên mặt lại vẫn là hình dạng đứng đắn.
Ông lại chiếm tiện nghi Trương Hoàn một lần, nhẹ nhàng xoa chỗ bắp đùi cậu, Trương Hoàn bị ông sờ mó động tình, còn không nhịn được, buồn bực nói, “Ông rốt cuộc đang làm gì?"
Triệu Trăn lại nghiêm trang, “Phải để em thả lỏng mới được, nếu không em sẽ thấy đau."
Nếu Triệu Trăn đã nói vậy, Trương Hoàn cũng sẽ không thể lại trách tội ông, chỉ phải cắn răng nằm đó.
Triệu Trăn nhẹ nhàng xoa mông Trương Hoàn, Trương Hoàn thấy cảm giác này là lạ, cậu lại nhớ đến lúc trước cùng Triệu Trăn phát sinh quan hệ, thế là mặt bắt đầu nóng lên, thân thể cũng nhũn ra.
Triệu Trăn kỳ thật đang hết sức có thể ôn nhu lơ đãng khiêu khích điểm nhạy cảm của cậu, nhưng Trương Hoàn lại không phát giác, chỉ cảm thấy trong thân thể lượn lờ một đoàn lửa nóng, phi thường thoải mái, nhưng lại không giống thật sự động tình xúc động.
Triệu Trăn trước tiên dùng ngón tay thoa thuốc bên ngoài, sau đó mới dùng khối ngọc trụ kia bôi thuốc bên trong, động tác của Triệu Trăn phi thường nhẹ nhàng cẩn thận, ngọc trụ ấm nhuận trơn trượt, Trương Hoàn thấy khó chịu chút chút, ngoài ra không cảm thấy bài xích.
Thậm chí, thuốc được ngọc trụ mang theo xoá sạch cảm giác đi vào, có chút khiến trong lòng Trương Hoàn ngứa ngứa, tê tê dại dại, đặc biệt khi Triệu Trăn cố ý đụng vào tuyến tiền liệt, cậu không tự chủ được thấp giọng kêu một tiếng, thân thể run rẩy một hồi, cậu muốn rướn người bảo Triệu Trăn không bôi thuốc nữa.
Nhưng lúc này Triệu Trăn cố ý dời trọng tâm cậu chuyện, ông làm bộ lơ đãng hỏi Trương Hoàn về Lễ mừng năm mới.
Vì vậy Trương Hoàn không đem lời mình sắp nói ra khỏi miệng, chỉ đành nhẫn nại khoái cảm bình tĩnh trả lời ông.
Triệu Trăn lại bôi thuốc lên ngọc trụ lần nữa, sau đó lại đưa vào trong, Trương Hoàn không biết Triệu Trăn cố ý đụng bao nhiêu lần vào điểm nhạy cảm trong cơ thể, cậu quả thật sắp không chịu nổi, Triệu Trăn lúc này mới nói xong rồi, ông cố ý không chú ý đến thân thể Trương Hoàn, hơn nữa bảo cậu tự kéo chăn đắp kín thân thể, ông dọn dẹp thuốc và vài thứ khác vào phòng tắm.
Sau khi Triệu Trăn rời đi Trương Hoàn mới ngồi dậy, mặt cậu đỏ bừng, thậm chí thân thể đều hơi phiếm hồng, trong mắt không khỏi mang theo một tầng hơi nước, cậu thậm chí muốn đưa tay sờ chính mình, cuối cùng vẫn là khống chế không được, ngồi đó dập lửa.
Cậu cuối cùng tin tưởng chuyện Triệu Trăn nói cậu bị sáp bắn.
Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mình nguyên lai là thụ, hơn nữa tựa hồ còn là khoái cảm rất mãnh liệt.
Cậu vừa xấu hổ tức giận vừa quẫn bách, nhất thời vô pháp tự hỏi.
Triệu Trăn cố ý chờ Trương Hoàn mặc quần áo xong mới ra ngoài, ông và Trương Hoàn cùng nhau chơi game, Trương Hoàn vừa đánh vừa nhìn nửa người dưới của Triệu Trăn, nghĩ thầm vật kia lớn như vậy, cậu thật có thể tiếp nhận hết còn có khoái cảm? Dù sao, cái dụng cụ bôi thuốc kia phi thường mảnh, cậu lại bắt đầu hoài nghi lời Triệu Trăn nói.
Triệu Trăn phát hiện cậu vẫn chú ý mình, kỳ thật đoán được tâm tư của Trương Hoàn, nhưng cố ý hỏi, “Làm sao vậy? Lại khó chịu?"
Trương Hoàn mặt không đổi sắc trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp nói với Triệu Trăn, “Cái vật kia của ông, tôi thật không cảm thấy đau, lại còn thấy tốt?"
Triệu Trăn sửng sốt một chút mới nhìn Trương Hoàn nói, “Có lẽ, em lại thử một lần, chẳng phải sẽ biết?"
Trương Hoàn trừng ông, không nói.
Triệu Trăn cười cười, đột nhiên tập kích hôn trộm khoé môi Trương Hoàn một cái, thấp giọng nói với cậu, “Đây không phải gián tiếp nói rõ em ở phương diện này cũng là thiên phú dị bẩm?"
Trương Hoàn sửng sốt một chút mới hiểu được ý ông, thế là trong nháy mắt xấu hổ tức giận, hung hăng cho Triệu Trăn một quyền.
Triệu Trăn bị cậu đánh cố ý kêu lên, nói, “Ai, tôi hôm qua một mực ra sức, hôm nay còn phải không ngừng chịu đòn, thế gian này có còn công lý không chứ?"
Trương Hoàn bị ông chọc tức nhào tới đánh, bị Triệu Trăn ôm lấy, nói, “Em chớ làm loạn, trước dưỡng thân thể quan trọng hơn."
—
Tiểu Bảo: Chương này dài bất thường QAQ!! Ờ thì, lại chuyện xưng hô. Đổi xưng hô chỗ này có gượng ép không nhỉ? Tui nghĩ là Trương Hoàn sẽ xưng em sau khi nguôi giận (tức là từ chương sau), cơ mà, để con mèo ngạo kiều này xưng em tui thấy rợn hết cả người. Đăng bởi: admin
Trương Hoàn cảm thấy cổ họng mình rất khó chịu, cậu cho rằng những thứ này đều là nguyên nhân say rượu, cho nên cũng không nghĩ tới trên người Triệu Trăn, chỉ là quay đầu hắng giọng một cái, cảm thấy cổ họng xác thật phi thường khó chịu, cậu vừa muốn đẩy Triệu Trăn dính trên người mình ra, vừa dùng thanh âm khàn khàn nói, “Ngài buông."
Triệu Trăn không buông, ngược lại còn hôn lên chóp mũi cậu một cái.
Trương Hoàn hơi giận, toàn thân cậu khó chịu, cảm thấy nhất định là do tối qua Triệu Trăn ôm cậu thật chặt mà ra, cho nên quay sang Triệu Trăn phát giận, “Tôi nói ngài buông!"
Lúc này Triệu Trăn mới thả lỏng ra một chút, ôn nhu hỏi, “Thân thể không thoải mái sao?"
Trương Hoàn được ông thả ra một chút, này mới cảm giác tốt chút, cau mày nói, “Đầu tôi đau, họng không thoải mái, trên người cũng khó chịu."
Triệu Trăn nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng cậu, nói, “Sau này không cần loạn uống rượu. Bên ngoài mấy chỗ không quy củ, ai biết có phải rượu giả hay không, vài loại còn có hại cho thân thể, em đau đầu không chỉ do say rượu, còn có rượu kia có vấn đề, sẽ làm bị thương thần kinh…"
Nghĩ đến Triệu Trăn còn muốn dông dài một hồi, Trương Hoàn đành nhanh chóng cắt ngang, nói, “Ừm, tôi đã biết, tôi không phải cố ý muốn uống nhiều như vậy."
Nói xong, liền muốn rời giường, “Tôi phải đi uống thuốc đau họng, cổ họng khàn khàn khó chịu, chẳng lẽ bị cảm?"
Triệu Trăn cũng cho rằng tối hôm qua Trương Hoàn bị lạnh nên cảm, thế là phi thường lưu tâm ngồi dậy, bảo cậu tiếp tục nằm trên giường, chính mình đứng lên, bật đèn cầm áo ngủ trên ghế bên giường khoác lên, đi lấy thuốc cho cậu, còn hỏi, “Có muốn ăn chút gì rồi hẳn uống thuốc không, như vậy không làm hư dạ dày, hoặc là, gọi bác sĩ qua đây khám một chút."
Thân thể Trương Hoàn ê ẩm mềm nhũn, hơn nữa theo ý thức càng ngày càng thanh tỉnh, cậu rõ ràng cảm nhận được địa phương khó mở miệng phía sau khó chịu không thôi, chỉ là cậu nhất thời sẽ không nghĩ Triệu Trăn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà nghĩ rằng chẳng lẽ mình bị táo bón.
Cậu khó chịu không được, cũng không khách khí với Triệu Trăn, ngữ khí rất xấu nói, “Uống thuốc là được, tôi không khám bệnh."
Triệu Trăn xuống lầu, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình hỏi vấn đề thuốc thang cho Trương Hoàn, còn nói bảo mẫu dựa theo yêu cầu của hắn phối dược, ông quan tâm thân thể Trương Hoàn, đối với việc Trương Hoàn tỉnh lại cũng không nổi bão vì chuyện tối hôm qua mà cảm thấy cao hứng, điều này nói rõ Trương Hoàn kỳ thật không ngại bị ông làm vậy. Ông hiện tại còn không biết Trương Hoàn chỉ là hậu tri hậu giác không phát hiện mà thôi.
Khi Triệu Trăn cầm thuốc bưng nước lên lầu vào phòng ngủ, phát hiện Trương Hoàn đã từ trên giường đứng lên, sắc mặt thật không tốt đứng giữa phòng.
Thấy Triệu Trăn vào, cậu liền hàm chứa tức giận trừng Triệu Trăn, trong lòng phập phồng, nhớ đến là cơn giận dâng lên phi thường lợi hại.
Triệu Trăn nhìn cậu như vậy, cho là thân thể cậu khó chịu, liền quan tâm hỏi, “Có phải thân thể vô cùng khó chịu không? Trước nằm trên giường đi, tôi còn gọi bác sĩ tới khám một chút rồi."
Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn cư nhiên một bộ dáng không có việc gì, liền nghiến răng, nghĩ thầm cái tên đầu sỏ này, cư nhiên thừa dịp cậu vô ý thức làm loại chuyện đó, cậu không nén được tức giận nữa, cơ hồ là gào thét nhào tới Triệu Trăn, “Triệu Trăn, ông cái tên khốn khiếp này, ông đã làm gì tôi hả!"
Triệu Trăn nhìn cậu khí thế ào ạt, kinh ngạc trong nháy mắt, liền nhanh chóng giang hai tay ôm lấy người đang nhào tới, Trương Hoàn một quyền mạnh bạo đánh lên người ông, ông vẫn phải nhanh nói, “Đừng kích động, đừng kích động, cẩn thận thân thể khó chịu!"
Trương Hoàn hầu như trong mắt bốc hoả, vừa là nổi nóng, vừa là bất đắc dĩ, tức giận, bất mãn, xấu hổ, vừa không có biện pháp với Triệu Trăn, cậu giống như con thú bị nhốt đẩy Triệu Trăn ra, lui về sau hai bước, nhưng bởi vì mông đau, cước bộ cũng không ổn.
Cậu giơ tay, dùng ngón tay chỉ vào Triệu Trăn muốn mắng người, thế nhưng lại không biết mắng làm sao, chỉ có thể chính mình nổi giận không ngớt, lại hoàn toàn không có biện pháp.
Triệu Trăn vội vàng đem nước vào thuốc trong tay đặt sang một bên, sau đó đi qua trấn an Trương Hoàn, nhưng còn chưa tới gần người, Trương Hoàn liền giơ chân đá ông, nhưng vừa nhấc chân, Trương Hoàn liền kéo đến đau đớn phía sau, không khỏi nhăn mày, chửi một câu, “Sh!t"
Triệu Trăn giờ mới hiểu được, vừa rồi Trương Hoàn không nổi bão không phải bởi vì cậu tiếp nhận rồi, mà là bởi vì cậu khi đó chưa phát hiện vấn đề.
Muốn nói Trương Hoàn làm thế nào phát hiện mình bị Triệu Trăn ăn, mới nãy cậu rời giường vào toilet, sau khi xuống giường càng phát giác mông đau dữ dội, bước đi phi thường không được tự nhiên, cậu không phải người ngu, lúc này liền phát hiện có vấn đề, làm gì táo bón bị thương đơn giản như vậy, vào trong toilet, cậu đi tìm chứng cứ, không chỉ có chứng cứ trên người, ví dụ phía sau có dấu hiệu bị người ăn, trên thân thể bị Triệu Trăn làm ra dấu hôn, hơn nữa, còn có căn cứ trực tiếp hơn, tỷ như, bcs trong thùng rác, còn có ga giường dơ bẩn Triệu Trăn chưa cầm ra, để một đống trong rổ.
Cái này, Trương Hoàn làm sao có thể không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Triệu Trăn thừa dịp cậu say ăn cậu.
Trương Hoàn vô luận nỗ lực hồi tưởng thế nào, đều không thể nhớ tới những chuyện trên giường tối hôm qua, cậu chính là loại người sau khi say hoàn toàn không nhớ rõ quá trình say rượu.
Cậu cực kỳ khó chịu, không chỉ bị làm, còn là bị làm dưới tình huống chính mình hoàn toàn không tỉnh táo, cậu cảm thấy điều này cực kì tổn hại tôn nghiêm cậu.
Cậu đối với Triệu Trăn tức giận không thôi, thế nhưng làm cũng làm rồi, biết không có khả năng vãn hồi, đương nhiên, không thể bởi vì bị Triệu Trăn làm liền giống như lần trước loạn nổi giận nói chia tay.
Bất quá, tóm lại, cậu phi thường khó chịu.
Triệu Trăn thấy Trương Hoàn khó chịu, cũng không thèm để ý cậu đang phát giận, ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên, nói, “Thân thể khó chịu, hay là trước nghỉ ngơi đi, những việc khác, chúng ta nói sau có được không? Phát giận như vậy thì có ích lợi gì."
Trương Hoàn đương nhiên biết ông nói chính xác, thế nhưng nuốt không trôi khẩu khí này, đỏ mắt trừng Triệu Trăn, hung tợn nói, “Ông phải trả lại, ông phải nhường tôi áp bồi thường cho tôi."
Triệu Trăn nghĩ thầm làm sao mà được, nhưng trong miệng lại là cái gì đều tuỳ cậu trước, dỗ, “Rồi, rồi, em trước không nên tức giận, cái gì cũng đều dễ nói."
Trương Hoàn bực mình ngồi trên giường, Triệu Trăn lại đem thuốc và nước bưng qua cho cậu, nói, “Uống thuốc trước đi."
Trương Hoàn vốn nghĩ tiếp cái ly, nhưng nhìn đến Triệu Trăn quan tâm chăm sóc, lại nghĩ đến chuyện mình bị ông làm, sau đó lại sinh ra hờn dỗi, một phen đẩy thuốc ra, nói, “Không uống, tôi không cảm."
Triệu Trăn nhìn cậu còn đang nổi nóng, đành đặt thuốc và ly nước sang một bên. Đi qua ngồi bên người Trương Hoàn bồi cậu, dùng chăn đắp cho cậu, nhìn Trương Hoàn nhăn mi biểu tình nhìn ai cũng khó chịu nói, “Phía sau có phải rất khó chịu không, tôi lại bôi thuốc cho em?"
Trương Hoàn cắn răng trừng ông, Triệu Trăn bất đắc dĩ cười cười, “Em chỉ biết phát giận với tôi, em còn nhớ rõ tối hôm qua em làm gì không?"
Trương Hoàn bị ông nói vậy, nghĩ thầm mình đã làm gì rồi? Do không nhớ rõ, cho nên phá lệ mẫn cảm, cậu nhìn Triệu Trăn hỏi, “Làm gì?"
Triệu Trăn thấy cậu mắc câu, liền đem cậu ôm vào trong lòng, Trương Hoàn tuy rằng đẩy ông một chút, nhưng đẩy không ra, sau đó cũng liền không phản cảm ông ôm, mà là chờ ông nói.
Triệu Trăn nói, “Em từ trên xe bắt đầu đã vừa gặm vừa cào tôi…" Nói, cởi dây lưng áo ngủ cho cậu xem phần eo, nơi đó bị Trương Hoàn cào ra vài vết, không phải vết thương, nhưng màu sắc vẫn nhìn thấy được.
Trương Hoàn vừa nhìn thấy, mặt liền đỏ.
Triệu Trăn tiếp tục nói, “Còn dám đòi tôi và em làm, em còn không ngừng nói em rất yêu tôi…"
Trương Hoàn vừa nghe cái này, lập tức xù lông, “Làm sao có thể?"
Triệu Trăn nói, “Tôi lừa em chuyện này làm gì. Lão La khẳng định cũng nghe được, em lần sau ngồi xe, nhìn sắc mặt y, em liền biết tôi không nói dối."
Lão La là vị tài xế kia, Trương Hoàn bị ông nói vậy, mặt lập tức càng đỏ, nghĩ thầm cái bộ dạng kia của mình, vậy mà lại bị người ngoài biết?
Nhưng Triệu Trăn lập tức an ủi cậu, nói, “Đừng lo lắng, y chỉ nghe mà thôi, y đâu có dũng khí nhìn, hơn nữa, y sẽ không nói ra, không có chuyện gì!"
Trương Hoàn xấu hổ quẫn bách, đối với câu an ủi “không có chuyện gì" của Triệu Trăn một chút cũng không nghe vào, thậm chí Triệu Trăn làm chuyện này với cậu, tựa hồ còn không chiếm lấy toàn bộ tâm trạng của cậu.
Sau đó Triệu Trăn lại thuật lại chuyện trên giường, nói Trương Hoàn uống rượu, hoặc là trong rượu có vấn đề, phi thường nhiệt tình chủ động, phấn khích không thôi…, còn qua loa nói ra chuyện Trương Hoàn bị sáp nhập rất có cảm giác, sau đó biểu thị, dù bị sáp nhập, khi đó Trương Hoàn không tỉnh lại, cũng không có ý thức, nói rõ cậu trong vô thức rất hưởng thụ loại chuyện đó, cũng không bài xích, hơn nữa cậu còn bởi vậy mà bắn…
Trương Hoàn bị ông nói muốn sụp đổ, nghĩ thầm chính mình như vậy sao, thật sự như vậy? Triệu Trăn nhất định đang gạt cậu, khẳng định.
Nhưng lại cảm thấy là thật, bởi vì bị thứ lớn như vậy của Triệu Trăn đi vào, cậu cư nhiên không bị đau tỉnh, hơn nữa, chuyện chính cậu bắn, sau đó chủ nhân cơ thể cũng sẽ rõ ràng.
Trương Hoàn mờ mịt, cậu không muốn thừa nhận chính mình thật sự dưới tình huống đó bị sáp bắn, cậu cảm thấy đây là một chuyện rất thần kỳ, cậu không thể tin được…
Trương Hoàn kỳ thật không phải người cố tình gây sự, sau khi phát hiện sự tình phát sinh không có biện pháp cải biến, cậu chỉ có thể chấp nhận sự thật và kết quả, từ chỗ Triệu Trăn lấy được cam đoan, nói sẽ cho cậu thử xem tư vị ở trên, cậu cũng sẽ không nguyện ý suy nghĩ vấn đề này nữa.
Điểm tâm Trương Hoàn chỉ ăn một chén cháo cá, Triệu Trăn nói cậu có thể ăn thêm một vài món khác, Trương Hoàn vẫn lắc đầu không ăn.
Cậu ở trong phòng ngủ đọc sách, hoặc dùng notebook làm việc, cậu không muốn ra ngoài, sợ người khác sẽ phát hiện chuyện cậu bị Triệu Trăn làm.
Kỳ thật, người khác phát hiện cũng không có gì, vì mọi người cho là cậu sớm đã bị làm, hơn nữa mỗi ngày đều đang bị làm, chỉ là người bên cạnh Triệu Trăn nét mặt đều quá thâm trầm mà thôi, Trương Hoàn không tìm được dị dạng trên mặt bọn họ, cho nên trước vẫn bịt tai trộm chuông cho rằng người khác sẽ không nghĩ vậy.
Vì vậy lần này, cậu hoàn toàn làm đà điểu.
Triệu Trăn chỉ ra ngoài một lần, rất nhanh thì trở lại, tuy rằng vì lừa được Trương Hoàn, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng, trên mặt ông một chút cũng không biểu hiện ra bất luận điểm nào dị thường, tựa như bình thường cùng một chỗ với Trương Hoàn. Ông biểu hiện như vậy, đương nhiên cũng là để tâm tình Trương Hoàn bình tĩnh xuống.
Lúc bôi thuốc cho Trương Hoàn, Trương Hoàn mới đầu sống chết không cho ông bôi, nhưng để Trương Hoàn tự mình bôi, cậu cảm thấy tựa hồ càng thêm quẫn bách, vì vậy đành mặc Triệu Trăn.
Cậu nằm lỳ trên giường, mặt chôn trong chăn tơ tằm mềm mại, xem bản thân là một cục đá.
Triệu Trăn thấy dáng dấp không muốn đối mặt hiện thực này, trong lòng cười tươi như hoa, trên mặt lại vẫn là hình dạng đứng đắn.
Ông lại chiếm tiện nghi Trương Hoàn một lần, nhẹ nhàng xoa chỗ bắp đùi cậu, Trương Hoàn bị ông sờ mó động tình, còn không nhịn được, buồn bực nói, “Ông rốt cuộc đang làm gì?"
Triệu Trăn lại nghiêm trang, “Phải để em thả lỏng mới được, nếu không em sẽ thấy đau."
Nếu Triệu Trăn đã nói vậy, Trương Hoàn cũng sẽ không thể lại trách tội ông, chỉ phải cắn răng nằm đó.
Triệu Trăn nhẹ nhàng xoa mông Trương Hoàn, Trương Hoàn thấy cảm giác này là lạ, cậu lại nhớ đến lúc trước cùng Triệu Trăn phát sinh quan hệ, thế là mặt bắt đầu nóng lên, thân thể cũng nhũn ra.
Triệu Trăn kỳ thật đang hết sức có thể ôn nhu lơ đãng khiêu khích điểm nhạy cảm của cậu, nhưng Trương Hoàn lại không phát giác, chỉ cảm thấy trong thân thể lượn lờ một đoàn lửa nóng, phi thường thoải mái, nhưng lại không giống thật sự động tình xúc động.
Triệu Trăn trước tiên dùng ngón tay thoa thuốc bên ngoài, sau đó mới dùng khối ngọc trụ kia bôi thuốc bên trong, động tác của Triệu Trăn phi thường nhẹ nhàng cẩn thận, ngọc trụ ấm nhuận trơn trượt, Trương Hoàn thấy khó chịu chút chút, ngoài ra không cảm thấy bài xích.
Thậm chí, thuốc được ngọc trụ mang theo xoá sạch cảm giác đi vào, có chút khiến trong lòng Trương Hoàn ngứa ngứa, tê tê dại dại, đặc biệt khi Triệu Trăn cố ý đụng vào tuyến tiền liệt, cậu không tự chủ được thấp giọng kêu một tiếng, thân thể run rẩy một hồi, cậu muốn rướn người bảo Triệu Trăn không bôi thuốc nữa.
Nhưng lúc này Triệu Trăn cố ý dời trọng tâm cậu chuyện, ông làm bộ lơ đãng hỏi Trương Hoàn về Lễ mừng năm mới.
Vì vậy Trương Hoàn không đem lời mình sắp nói ra khỏi miệng, chỉ đành nhẫn nại khoái cảm bình tĩnh trả lời ông.
Triệu Trăn lại bôi thuốc lên ngọc trụ lần nữa, sau đó lại đưa vào trong, Trương Hoàn không biết Triệu Trăn cố ý đụng bao nhiêu lần vào điểm nhạy cảm trong cơ thể, cậu quả thật sắp không chịu nổi, Triệu Trăn lúc này mới nói xong rồi, ông cố ý không chú ý đến thân thể Trương Hoàn, hơn nữa bảo cậu tự kéo chăn đắp kín thân thể, ông dọn dẹp thuốc và vài thứ khác vào phòng tắm.
Sau khi Triệu Trăn rời đi Trương Hoàn mới ngồi dậy, mặt cậu đỏ bừng, thậm chí thân thể đều hơi phiếm hồng, trong mắt không khỏi mang theo một tầng hơi nước, cậu thậm chí muốn đưa tay sờ chính mình, cuối cùng vẫn là khống chế không được, ngồi đó dập lửa.
Cậu cuối cùng tin tưởng chuyện Triệu Trăn nói cậu bị sáp bắn.
Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mình nguyên lai là thụ, hơn nữa tựa hồ còn là khoái cảm rất mãnh liệt.
Cậu vừa xấu hổ tức giận vừa quẫn bách, nhất thời vô pháp tự hỏi.
Triệu Trăn cố ý chờ Trương Hoàn mặc quần áo xong mới ra ngoài, ông và Trương Hoàn cùng nhau chơi game, Trương Hoàn vừa đánh vừa nhìn nửa người dưới của Triệu Trăn, nghĩ thầm vật kia lớn như vậy, cậu thật có thể tiếp nhận hết còn có khoái cảm? Dù sao, cái dụng cụ bôi thuốc kia phi thường mảnh, cậu lại bắt đầu hoài nghi lời Triệu Trăn nói.
Triệu Trăn phát hiện cậu vẫn chú ý mình, kỳ thật đoán được tâm tư của Trương Hoàn, nhưng cố ý hỏi, “Làm sao vậy? Lại khó chịu?"
Trương Hoàn mặt không đổi sắc trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp nói với Triệu Trăn, “Cái vật kia của ông, tôi thật không cảm thấy đau, lại còn thấy tốt?"
Triệu Trăn sửng sốt một chút mới nhìn Trương Hoàn nói, “Có lẽ, em lại thử một lần, chẳng phải sẽ biết?"
Trương Hoàn trừng ông, không nói.
Triệu Trăn cười cười, đột nhiên tập kích hôn trộm khoé môi Trương Hoàn một cái, thấp giọng nói với cậu, “Đây không phải gián tiếp nói rõ em ở phương diện này cũng là thiên phú dị bẩm?"
Trương Hoàn sửng sốt một chút mới hiểu được ý ông, thế là trong nháy mắt xấu hổ tức giận, hung hăng cho Triệu Trăn một quyền.
Triệu Trăn bị cậu đánh cố ý kêu lên, nói, “Ai, tôi hôm qua một mực ra sức, hôm nay còn phải không ngừng chịu đòn, thế gian này có còn công lý không chứ?"
Trương Hoàn bị ông chọc tức nhào tới đánh, bị Triệu Trăn ôm lấy, nói, “Em chớ làm loạn, trước dưỡng thân thể quan trọng hơn."
—
Tiểu Bảo: Chương này dài bất thường QAQ!! Ờ thì, lại chuyện xưng hô. Đổi xưng hô chỗ này có gượng ép không nhỉ? Tui nghĩ là Trương Hoàn sẽ xưng em sau khi nguôi giận (tức là từ chương sau), cơ mà, để con mèo ngạo kiều này xưng em tui thấy rợn hết cả người. Đăng bởi: admin
Tác giả :
Nam Chi