Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 79: Được chăng hay chớ
(*được ngày nào hay ngày đó)
Một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng chưa từng nghĩ sẽ đem một đời trói buộc lên một người khác, chân chính cân nhắc, đồng thời nói ra câu muốn cầu hôn đối phương, đó không phải một chuyện đơn giản dễ dàng.
Trương Hoàn là từ hôm nay, từ sau những lời Triệu Trăn nói với dì dượng, cậu mới cân nhắc đến, đồng thời hiểu rõ, cậu là một đại nam nhân, cho dù Triệu Trăn so với cậu lớn hơn rất nhiều, cậu cũng không thể luôn để ông nỗ lực, để ông mang trên lưng tất cả trách nhiệm, so với suy nghĩ cho cảm nhận của chính mình, cậu càng nên lo lắng cho cảm thụ của Triệu Trăn, cậu cần phải trưởng thành, trưởng thành để suy nghĩ và gánh vác cuộc sống cùng một người khác, phải vì trách nhiệm mà sống, không thể lại tuỳ ý mà làm.
Ở trước mặt Triệu Trăn, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, thế nhưng đáy lòng cậu kỳ thật rất rõ ràng, khi cậu ở cùng người khác, càng thêm ấu trĩ và cố tình gây sự, cậu vô ý thức biến thành một đứa trẻ tìm kiếm sự bảo hộ và chăm sóc của Triệu Trăn, dưới đáy lòng cậu nhắc nhở chính mình, sau này cậu không thể lại như vậy nữa.
Triệu Trăn đã sớm suy tính cho quan hệ lâu dài của hai người, tương lai của hai người, trước đây cậu lại không nghĩ tới, cậu đem những trách nhiệm này đều giao cho Triệu Trăn, lúc này cậu mới áy náy cảm giác mình không nên như vậy, cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai của hai người – cuộc sống sau này và trách nhiệm, dù sao, cậu là một đại nam nhân không phải sao.
Từ điểm đứng hiện tại của Trương Hoàn, tương lai chính là một con đường rất dài và xa, cậu không thấy rõ rốt cuộc phía trước có cái gì, thế nhưng, cậu nghĩ, chí ít cậu nên cẩn thận trù tính, càng quan trọng hơn so với sự nghiệp, hẳn là gia đình làm chỗ dựa tinh thần.
Gia đình này, giống như một nhà dì dượng, người bình thường nghĩ tới có vợ, còn có con, cả đời cứ như vậy mà qua.
Cậu và Triệu Trăn, lại không thể như vậy, gia đình hai người đàn ông là như thế nào, cậu không biết, huống chi Triệu Trăn lớn hơn cậu rất nhiều, cậu đối với việc này rất mê mang, cho nên trước đây luôn không muốn cũng không có cách suy nghĩ.
Trương Hoàn nắm tay Triệu Trăn, vùi mặt vào lòng bàn tay ông, thấp giọng nói, “Triệu Trăn, em không biết, nếu như cùng ông sinh sống, sau này nên như thế nào? Em không có cách nào suy nghĩ. Loại chuyện kết hôn này, em cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, cảm thấy không hiện thực cũng rất hoang đường. Thế nhưng, ông lại nói như vậy, em muốn lý giải, muốn trù tính cuộc sống sau này cùng ông…"
Triệu Trăn nghe thấy Trương Hoàn nói, trong lòng có một loại rung động không rõ, bàn tay bị Trương Hoàn nắm lấy cảm thụ được hô hấp của cậu, nóng rực, mang theo hơi ẩm, như là hun nóng đến đáy lòng ông.
Ông vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Trương Hoàn, muốn nói mọi thứ đã có mình rồi, không cần Trương Hoàn quan tâm, thế nhưng, đột nhiên lại cảm thấy không nên như vậy.
Nếu quả thật cùng một chỗ với Trương Hoàn, xây dựng một gia đình, như vậy, trong cuộc sống ông không thể cứ luôn cư xử với Trương Hoàn như một người cha, ông cũng nên để Trương Hoàn tham gia vào việc xây dựng gia đình, như vậy, Trương Hoàn mới có cảm nhận xác thực, cậu đích thật là cùng một chỗ với mình, cậu mới có thể sản sinh ý thức trách nhiệm, nam nhân là bởi vì càng nhiều ý thức trách nhiệm, càng nhiều nỗ lực, mới có thể đối với thứ đó sản sinh cảm tình sâu sắc, bởi vì bị trói buộc mới có thể không rời đi.
Triệu Trăn cười cười, thanh âm trầm thấp, rất ôn nhu, nói, “Từ từ đến là được rồi, chúng ta sau này còn có rất nhiều thời gian. Tôi chờ em tốt nghiệp, chúng ta tìm một căn nhà mới, tự mình thiết kế, tự mình đi chọn vật dụng trong nhà, trang trí phòng ngủ, chúng ta có thể suy nghĩ một hôn lễ lãng mạn không giống bình thường…"
Triệu Trăn tưởng tượng đến cuộc sống sau này, vẻ mặt cười hạnh phúc, ông như trẻ ra hai mươi mấy tuổi, cải lão hoàn đồng biến thành thiếu niên còn trẻ lông bông.
Trương Hoàn ngẩng đầu lên nhìn ông, bị nụ cười trên mặt ông lây nhiễm, cũng không quản tài xế đang làm bóng đèn thật to, tiến tới hôn môi Triệu Trăn, nói, “Ông nói như vậy, cùng người bình thường kết hôn tựa hồ cũng không khác gì."
Ý tứ của cậu là giống những đôi vợ chồng khác phái khác, Triệu Trăn hiểu ý cậu, liền giơ tay lên vỗ vỗ lưng cậu, cười nói, “Tình yêu sẽ không vì khác biệt giới tính mà không giống nhau, hôn nhân cũng vậy. Là hai người có thể sinh sống hạnh phúc cùng một chỗ, hai bên trở thành trách nhiệm của đối phương, từ nay về sau gian khổ cùng nhau, một người có thể hưởng thụ cuộc sống hai người. Như vậy, sau này chúng ta cùng một chỗ, lại có thể khác người khác cái gì? Nhân sinh khổ đoản (ngắn), Trương Hoàn, em còn trẻ, nhưng mà, cũng phải hiểu, có thể vô cùng vui vẻ qua một ngày, đó là hạnh phúc lớn nhất đời người, đây là chân lý cuộc sống…"
Ông nói y như một trưởng giả trí tuệ, nhưng trong mắt cũng là ý cười cưng chìu, thế là Trương Hoàn cũng cười, đưa tay ôm lấy ông, nói, “Ừm, câu này nói hay lắm."
Cùng người trên thế giới này, có hôn nhân giống nhau, có cuộc sống mai sau giống nhau, không có khác biệt quá lớn, điều này làm cho trong lòng cậu an tâm rất nhiều. Nhân sinh, có thể có rất nhiều mạo hiểm, thế nhưng, đối với hôn nhân, phần lớn người vẫn hy vọng là hậu phương ổn định yên ổn.
Triệu Trăn nghe Trương Hoàn tán thành mà đắc ý cười ha ha, lại khôi phục trạng thái vô lại, chọc Trương Hoàn, “Cho nên, kỳ thật tôi cũng có tiềm chất trở thành triết gia. Nếu như không làm doanh nhân, tôi đi làm tác gia, em xem, cũng có thể lưu danh thiên cổ đấy."
Trương Hoàn không cùng ông ba hoa, chỉ cười.
Có thể dụ được Trương Hoàn lộ ra vẻ tươi cười, Triệu Trăn đã cảm thấy đây là một chuyện tốt nhất, đáng để ông không tiếc bất cứ giá nào.
Sau đó dùng bữa tối ở một tiệm đồ chay, một bàn lớn sơn hào hải vị đều làm từ đậu và nấm, Trương Hoàn hăng hái mười phần nhai nấm nghe Triệu Trăn cùng dượng chậm rãi nói chuyện, hai người nói đến chính sách quốc gia, thao thao bất tuyệt, Trương Hoàn nghe một hồi phát ngốc một hồi, dì chen vào không lọt, tâm tư và ánh mắt phần lớn đều đặt trên người Trương Hoàn, tuy hôm nay Triệu Trăn nói về quan hệ giữa ông và Trương Hoàn rất chân thành, thế nhưng dì vẫn không an tâm, bà biết đắc tội không nổi Triệu Trăn, nhưng cũng không muốn Trương Hoàn rơi vào hoàn cảnh bị một nam nhân bao dưỡng sau đó thân bại danh liệt, vì vậy, bà vẫn rất lo lắng.
Sau đó, thừa dịp Triệu Trăn và chồng nói xong một chuyện, bà mới nhanh chóng chen vào nói với Trương Hoàn, “Hoàn Hoàn lát nữa về trường học, hay là về nhà?"
Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, thay Trương Hoàn đáp, “Lát nữa, xe của tôi đưa em ấy về nhà. Trương Hoàn, em thấy sao?"
Trương Hoàn biết Triệu Trăn là muốn để mình và dì bọn họ có cơ hội nói chuyện, thế là liền gật đầu, “Em về nhà."
Lúc này dì mới thể phào nhẹ nhõm.
Khi đưa Trương Hoàn về nhà, Triệu Trăn ở trong xe cũng không nói Trương Hoàn cái gì, chỉ là nắm tay cậu, có chút ý vị ngữ trọng tâm trường (tình ý sâu xa), nói, “Mai tôi đón em đi ăn sáng, có được không?"
Trương Hoàn nhìn ông vẻ mặt nặng nề, liền mỉm cười nói, “Ông vẫn là ngủ thật ngon đi, sáng mai em về trường sớm. Cùng nhau ăn trưa được rồi."
Triệu Trăn biết đây là Trương Hoàn kiên định cùng một chỗ với mình, cho dù trở lại đối mặt với đủ loại thủ đoạn bây giờ còn chưa rõ của dì dượng, cậu vẫn sẽ không lùi bước, cho nên, cũng yên lòng.
Trương Hoàn là con trai, ông nên càng tín nhiệm cậu, càng nên buông cậu ra, dành cho cậu trách nhiệm, không nên chỉ coi cậu thành đứa trẻ, phải xem cậu là một người nam nhân rồi.
Trương Hoàn sau khi về nhà, quả thật bị dì thẩm vấn.
Bởi vì Tiết Lộ đã về trường học không có ở nhà, cho nên, dì cùng Trương Hoàn nói chuyện cũng không kiêng kị cái gì, chỉ là dượng mượn chuyện đi tắm, tránh đi trước.
Dì ngồi trong phòng Trương Hoàn, nhìn Trương Hoàn một hồi, lại tự mình thở dài, còn có xu thế muốn lau nước mắt, bà sâu kín than thở, “Dì sợ sau này không có cách nào đi gặp cha mẹ con rồi."
Trương Hoàn thật sự không quen đối phó dì như vậy, vì vậy chỉ có thể không nói lời nào.
Dì tiếp tục, “Mặc dù xã hội bây giờ nam nhân cùng với nam nhân, nữ nhân cùng với nữ nhân loại chuyện này cũng không hiếm, dì cũng không phải loại người cổ hủ không nói tình lý, hơn nữa, Triệu tiên sinh hiện tại nói rất êm tai, dì vốn nên thông cảm. Nhưng dì là phụ nữ, kiến thức không sâu, cũng không có chí lớn, thậm chí không có chí lớn bằng con và Lộ Lộ, dì vẫn nghĩ, các con có thể tốt hơn người khác một chút là được rồi, sau này cuộc sống như ý là tốt rồi, vì vậy, đối với các con, dì vẫn không có yêu cầu quá lớn. Bất quá, con và Lộ Lộ đều rất không chịu thua kém, chuyện gì đều có thể kiếm được mặt mũi trở về, dì vẫn rất kiêu ngạo con và Lộ Lộ. Người khác nói, nam nhân thành sự nghiệp, nữ nhân thành cái gì chứ, không phải là gia đình và con cái sao? Dì cho rằng, dì là một nữ nhân phi thường thành công, không có gì tiếc nuối, thế nhưng, chuyện con và Triệu tiên sinh, hiện tại lại gây khó khăn cho dì."
“Dì biết, Triệu tiên sinh không tệ, hơn nữa nhà lớn nghiệp lớn, loại bình dân như chúng ta không thể trêu vào ông ấy, lại bởi vì như thế, dì mới càng lo lắng cho con, lo lắng con chịu khổ, sau này danh tiếng cũng không tốt. Hôm nay Triệu tiên sinh nói chuyện như vậy, dì và dượng con không phải không tin, nhưng, luôn cảm thấy không có bảo đảm, nam nhân ở cùng nam nhân, nghĩ liền thấy không bền chắc, nhà của chúng ta, không thể trêu vào Triệu tiên sinh, bọn dì biết con đã trưởng thành, cũng không cách nào cưỡng chế con, nhưng mà, phần lo lắng này của dì, Hoàn Hoàn, con có thể thông cảm không?"
Trương Hoàn biết dì là muốn tốt cho mình, ánh mắt cậu né tránh nhìn nơi khác, không dám chống lại ánh mắt sầu khổ ưu buồn của dì, sau đó mới khàn giọng nói, “Trước khi gặp được Triệu Trăn, con đã biết, con thích nam nhân, con là đồng tính luyến ái, không có biện pháp ở cùng với nữ nhân, cho dù là kết hôn với phụ nữ, cũng là hại người khác. Cho nên, con chưa bao giờ hẹn hò. Trước đây con không dám nói chuyện này cho bất luận ai, cũng không nghĩ sau này sẽ cùng một người nam nhân tiến tới với nhau, thậm chí sẽ cho dì biết. Bất quá, dì dượng đã biết chuyện rồi, con cũng không thể luôn giấu hai người, cứ thế để cho Triệu Trăn gánh vác tất cả trách nhiệm trong chuyện này. Dì, dì tha thứ cho con đi, là lỗi của con."
Dì nghe xong Trương Hoàn nói, có chút không biết làm sao, lúng túng nửa ngày, mới hỏi, “Các cô ấy nói (chỉ mấy đồng nghiệp trong công ty), đồng tính luyến ái không có cách nào trị, này là thật sao?"
Trương Hoàn cắn răng không muốn nói, nhưng là lại hỏi ngược lại, “Dì, dì cho rằng đây là bệnh sao, có thể chữa khỏi?"
Mắt dì loé loé, bà không phải là phụ nữ vô tri, ngược lại là loại người có chút tư tưởng hiện đại, loại người như vậy, tương đối có chủ đề nói chuyện với mấy cô cậu trong đơn vị, cho nên, cũng biết một ít chuyện đồng tính, vì vậy bà cũng không tiện tiếp tục hỏi cái này, nói, “Vậy nếu không có cách nào trị, bọn dì cũng không quản được con, chỉ là Triệu tiên sinh, chúng ta thuỷ chung cảm thấy không thích hợp, ông ấy lớn hơn con nhiều như vậy, con gái cũng lớn thế kia, còn có, con gái Triệu Sưởng của ông ấy không phải người dễ đối phó, nếu nó nháo xảy ra chuyện gì, thanh danh của con làm sao bây giờ, hơn nữa, Triệu tiên sinh đến lúc đó nghe theo con gái ông ấy, hay là nghe con, cái này còn khó nói…"
Trong đầu dì loạn một đoàn, bà đương nhiên là vừa cảm thấy tốt nhất Trương Hoàn không nên dính đến Triệu Trăn, vừa mâu thuẫn muốn cùng nhà Triệu Trăn có quan hệ tốt, này có lợi cho sự phát triển của nhà bà, sau đó vừa lo lắng cô con gái táo bạo kia của Triệu Trăn, hoặc hi vọng sau này Triệu Trăn chia cho Trương Hoàn phần lớn lợi ích…
Nói chung, xuất phát từ tình thân, đạo nghĩa, bà không hi vọng Trương Hoàn và Triệu Trăn có quan hệ, tiếp đó lại cân nhắc đến lợi ích, rồi không muốn thả cục thịt béo Triệu Trăn này, dì vẫn là cực kì mâu thuẫn.
Mà dượng, sớm đã thoả hiệp, ông cảm thấy dù sao đấu không lại Triệu Trăn, vậy trước cứ để cho sự tình như vậy đi, còn bảo dì nói Trương Hoàn thông minh một chút, đang cùng Triệu Trăn có quan hệ thì chiếm nhiều chỗ tốt mới phải, nếu không, sau này danh tiếng không tốt, lại không có lợi ích gì, mới là có hại nhất.
Nhưng dì dù sao cũng là dì ruột của Trương Hoàn, quan hệ huyết thống như tay với chân, đương nhiên lo lắng Trương Hoàn càng nhiều hơn.
Trương Hoàn cũng hiểu rõ ý tứ lấp lửng sau lưng của dì, cậu không muốn nhiều lời, chỉ nói, “Quan hệ giữa con và ông ấy, không giống hai người nghĩ phức tạp như vậy, về sau sẽ như thế nào, cũng chỉ chờ rồi nói sau." Nói rồi không tiếp tục trao đổi dư thừa với dì nữa.
Dì nhìn ra Trương Hoàn không kiên nhẫn, cũng không tiện nói thêm, đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi, ở cửa lại thở dài một tiếng.
Đêm đó Trương Hoàn ngủ không được ngon, dì cùng dượng càng không ngủ ngon, hai người đàm luận vấn đề quan hệ giữa Trương Hoàn và Triệu Trăn thật lâu, hai vợ chồng rất hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, sau cùng, cũng không cho ra kết luận gì, chỉ cảm thấy, thứ nhất bọn họ không thể trêu vào Triệu Trăn, thứ hai bọn họ không quản được Trương Hoàn, sau cùng, bọn họ chỉ có thể ở một bên hành sự tuỳ hoàn cảnh. Cảm thấy trong thời gian Trương Hoàn và Triệu Trăn còn tốt, phải tìm cho Tiết Lộ lối đi tốt, sau đó, chuyện của bọn họ có khả năng giấu thì tận lực giấu diếm, dù sao, người ngoài nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ không có lời hay. Đến lúc đó bọn họ không ngóc đầu lên được là khẳng định, cũng phải lo lắng Trương Hoàn luôn kiêu ngạo sẽ xảy ra chuyện hay không.
Tóm lại, tình huống không mấy khả quan, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, được ngày nào hay ngày đó.
—-
Tiểu Bảo: ha.ha..ha…
Một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng chưa từng nghĩ sẽ đem một đời trói buộc lên một người khác, chân chính cân nhắc, đồng thời nói ra câu muốn cầu hôn đối phương, đó không phải một chuyện đơn giản dễ dàng.
Trương Hoàn là từ hôm nay, từ sau những lời Triệu Trăn nói với dì dượng, cậu mới cân nhắc đến, đồng thời hiểu rõ, cậu là một đại nam nhân, cho dù Triệu Trăn so với cậu lớn hơn rất nhiều, cậu cũng không thể luôn để ông nỗ lực, để ông mang trên lưng tất cả trách nhiệm, so với suy nghĩ cho cảm nhận của chính mình, cậu càng nên lo lắng cho cảm thụ của Triệu Trăn, cậu cần phải trưởng thành, trưởng thành để suy nghĩ và gánh vác cuộc sống cùng một người khác, phải vì trách nhiệm mà sống, không thể lại tuỳ ý mà làm.
Ở trước mặt Triệu Trăn, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, thế nhưng đáy lòng cậu kỳ thật rất rõ ràng, khi cậu ở cùng người khác, càng thêm ấu trĩ và cố tình gây sự, cậu vô ý thức biến thành một đứa trẻ tìm kiếm sự bảo hộ và chăm sóc của Triệu Trăn, dưới đáy lòng cậu nhắc nhở chính mình, sau này cậu không thể lại như vậy nữa.
Triệu Trăn đã sớm suy tính cho quan hệ lâu dài của hai người, tương lai của hai người, trước đây cậu lại không nghĩ tới, cậu đem những trách nhiệm này đều giao cho Triệu Trăn, lúc này cậu mới áy náy cảm giác mình không nên như vậy, cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai của hai người – cuộc sống sau này và trách nhiệm, dù sao, cậu là một đại nam nhân không phải sao.
Từ điểm đứng hiện tại của Trương Hoàn, tương lai chính là một con đường rất dài và xa, cậu không thấy rõ rốt cuộc phía trước có cái gì, thế nhưng, cậu nghĩ, chí ít cậu nên cẩn thận trù tính, càng quan trọng hơn so với sự nghiệp, hẳn là gia đình làm chỗ dựa tinh thần.
Gia đình này, giống như một nhà dì dượng, người bình thường nghĩ tới có vợ, còn có con, cả đời cứ như vậy mà qua.
Cậu và Triệu Trăn, lại không thể như vậy, gia đình hai người đàn ông là như thế nào, cậu không biết, huống chi Triệu Trăn lớn hơn cậu rất nhiều, cậu đối với việc này rất mê mang, cho nên trước đây luôn không muốn cũng không có cách suy nghĩ.
Trương Hoàn nắm tay Triệu Trăn, vùi mặt vào lòng bàn tay ông, thấp giọng nói, “Triệu Trăn, em không biết, nếu như cùng ông sinh sống, sau này nên như thế nào? Em không có cách nào suy nghĩ. Loại chuyện kết hôn này, em cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, cảm thấy không hiện thực cũng rất hoang đường. Thế nhưng, ông lại nói như vậy, em muốn lý giải, muốn trù tính cuộc sống sau này cùng ông…"
Triệu Trăn nghe thấy Trương Hoàn nói, trong lòng có một loại rung động không rõ, bàn tay bị Trương Hoàn nắm lấy cảm thụ được hô hấp của cậu, nóng rực, mang theo hơi ẩm, như là hun nóng đến đáy lòng ông.
Ông vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Trương Hoàn, muốn nói mọi thứ đã có mình rồi, không cần Trương Hoàn quan tâm, thế nhưng, đột nhiên lại cảm thấy không nên như vậy.
Nếu quả thật cùng một chỗ với Trương Hoàn, xây dựng một gia đình, như vậy, trong cuộc sống ông không thể cứ luôn cư xử với Trương Hoàn như một người cha, ông cũng nên để Trương Hoàn tham gia vào việc xây dựng gia đình, như vậy, Trương Hoàn mới có cảm nhận xác thực, cậu đích thật là cùng một chỗ với mình, cậu mới có thể sản sinh ý thức trách nhiệm, nam nhân là bởi vì càng nhiều ý thức trách nhiệm, càng nhiều nỗ lực, mới có thể đối với thứ đó sản sinh cảm tình sâu sắc, bởi vì bị trói buộc mới có thể không rời đi.
Triệu Trăn cười cười, thanh âm trầm thấp, rất ôn nhu, nói, “Từ từ đến là được rồi, chúng ta sau này còn có rất nhiều thời gian. Tôi chờ em tốt nghiệp, chúng ta tìm một căn nhà mới, tự mình thiết kế, tự mình đi chọn vật dụng trong nhà, trang trí phòng ngủ, chúng ta có thể suy nghĩ một hôn lễ lãng mạn không giống bình thường…"
Triệu Trăn tưởng tượng đến cuộc sống sau này, vẻ mặt cười hạnh phúc, ông như trẻ ra hai mươi mấy tuổi, cải lão hoàn đồng biến thành thiếu niên còn trẻ lông bông.
Trương Hoàn ngẩng đầu lên nhìn ông, bị nụ cười trên mặt ông lây nhiễm, cũng không quản tài xế đang làm bóng đèn thật to, tiến tới hôn môi Triệu Trăn, nói, “Ông nói như vậy, cùng người bình thường kết hôn tựa hồ cũng không khác gì."
Ý tứ của cậu là giống những đôi vợ chồng khác phái khác, Triệu Trăn hiểu ý cậu, liền giơ tay lên vỗ vỗ lưng cậu, cười nói, “Tình yêu sẽ không vì khác biệt giới tính mà không giống nhau, hôn nhân cũng vậy. Là hai người có thể sinh sống hạnh phúc cùng một chỗ, hai bên trở thành trách nhiệm của đối phương, từ nay về sau gian khổ cùng nhau, một người có thể hưởng thụ cuộc sống hai người. Như vậy, sau này chúng ta cùng một chỗ, lại có thể khác người khác cái gì? Nhân sinh khổ đoản (ngắn), Trương Hoàn, em còn trẻ, nhưng mà, cũng phải hiểu, có thể vô cùng vui vẻ qua một ngày, đó là hạnh phúc lớn nhất đời người, đây là chân lý cuộc sống…"
Ông nói y như một trưởng giả trí tuệ, nhưng trong mắt cũng là ý cười cưng chìu, thế là Trương Hoàn cũng cười, đưa tay ôm lấy ông, nói, “Ừm, câu này nói hay lắm."
Cùng người trên thế giới này, có hôn nhân giống nhau, có cuộc sống mai sau giống nhau, không có khác biệt quá lớn, điều này làm cho trong lòng cậu an tâm rất nhiều. Nhân sinh, có thể có rất nhiều mạo hiểm, thế nhưng, đối với hôn nhân, phần lớn người vẫn hy vọng là hậu phương ổn định yên ổn.
Triệu Trăn nghe Trương Hoàn tán thành mà đắc ý cười ha ha, lại khôi phục trạng thái vô lại, chọc Trương Hoàn, “Cho nên, kỳ thật tôi cũng có tiềm chất trở thành triết gia. Nếu như không làm doanh nhân, tôi đi làm tác gia, em xem, cũng có thể lưu danh thiên cổ đấy."
Trương Hoàn không cùng ông ba hoa, chỉ cười.
Có thể dụ được Trương Hoàn lộ ra vẻ tươi cười, Triệu Trăn đã cảm thấy đây là một chuyện tốt nhất, đáng để ông không tiếc bất cứ giá nào.
Sau đó dùng bữa tối ở một tiệm đồ chay, một bàn lớn sơn hào hải vị đều làm từ đậu và nấm, Trương Hoàn hăng hái mười phần nhai nấm nghe Triệu Trăn cùng dượng chậm rãi nói chuyện, hai người nói đến chính sách quốc gia, thao thao bất tuyệt, Trương Hoàn nghe một hồi phát ngốc một hồi, dì chen vào không lọt, tâm tư và ánh mắt phần lớn đều đặt trên người Trương Hoàn, tuy hôm nay Triệu Trăn nói về quan hệ giữa ông và Trương Hoàn rất chân thành, thế nhưng dì vẫn không an tâm, bà biết đắc tội không nổi Triệu Trăn, nhưng cũng không muốn Trương Hoàn rơi vào hoàn cảnh bị một nam nhân bao dưỡng sau đó thân bại danh liệt, vì vậy, bà vẫn rất lo lắng.
Sau đó, thừa dịp Triệu Trăn và chồng nói xong một chuyện, bà mới nhanh chóng chen vào nói với Trương Hoàn, “Hoàn Hoàn lát nữa về trường học, hay là về nhà?"
Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, thay Trương Hoàn đáp, “Lát nữa, xe của tôi đưa em ấy về nhà. Trương Hoàn, em thấy sao?"
Trương Hoàn biết Triệu Trăn là muốn để mình và dì bọn họ có cơ hội nói chuyện, thế là liền gật đầu, “Em về nhà."
Lúc này dì mới thể phào nhẹ nhõm.
Khi đưa Trương Hoàn về nhà, Triệu Trăn ở trong xe cũng không nói Trương Hoàn cái gì, chỉ là nắm tay cậu, có chút ý vị ngữ trọng tâm trường (tình ý sâu xa), nói, “Mai tôi đón em đi ăn sáng, có được không?"
Trương Hoàn nhìn ông vẻ mặt nặng nề, liền mỉm cười nói, “Ông vẫn là ngủ thật ngon đi, sáng mai em về trường sớm. Cùng nhau ăn trưa được rồi."
Triệu Trăn biết đây là Trương Hoàn kiên định cùng một chỗ với mình, cho dù trở lại đối mặt với đủ loại thủ đoạn bây giờ còn chưa rõ của dì dượng, cậu vẫn sẽ không lùi bước, cho nên, cũng yên lòng.
Trương Hoàn là con trai, ông nên càng tín nhiệm cậu, càng nên buông cậu ra, dành cho cậu trách nhiệm, không nên chỉ coi cậu thành đứa trẻ, phải xem cậu là một người nam nhân rồi.
Trương Hoàn sau khi về nhà, quả thật bị dì thẩm vấn.
Bởi vì Tiết Lộ đã về trường học không có ở nhà, cho nên, dì cùng Trương Hoàn nói chuyện cũng không kiêng kị cái gì, chỉ là dượng mượn chuyện đi tắm, tránh đi trước.
Dì ngồi trong phòng Trương Hoàn, nhìn Trương Hoàn một hồi, lại tự mình thở dài, còn có xu thế muốn lau nước mắt, bà sâu kín than thở, “Dì sợ sau này không có cách nào đi gặp cha mẹ con rồi."
Trương Hoàn thật sự không quen đối phó dì như vậy, vì vậy chỉ có thể không nói lời nào.
Dì tiếp tục, “Mặc dù xã hội bây giờ nam nhân cùng với nam nhân, nữ nhân cùng với nữ nhân loại chuyện này cũng không hiếm, dì cũng không phải loại người cổ hủ không nói tình lý, hơn nữa, Triệu tiên sinh hiện tại nói rất êm tai, dì vốn nên thông cảm. Nhưng dì là phụ nữ, kiến thức không sâu, cũng không có chí lớn, thậm chí không có chí lớn bằng con và Lộ Lộ, dì vẫn nghĩ, các con có thể tốt hơn người khác một chút là được rồi, sau này cuộc sống như ý là tốt rồi, vì vậy, đối với các con, dì vẫn không có yêu cầu quá lớn. Bất quá, con và Lộ Lộ đều rất không chịu thua kém, chuyện gì đều có thể kiếm được mặt mũi trở về, dì vẫn rất kiêu ngạo con và Lộ Lộ. Người khác nói, nam nhân thành sự nghiệp, nữ nhân thành cái gì chứ, không phải là gia đình và con cái sao? Dì cho rằng, dì là một nữ nhân phi thường thành công, không có gì tiếc nuối, thế nhưng, chuyện con và Triệu tiên sinh, hiện tại lại gây khó khăn cho dì."
“Dì biết, Triệu tiên sinh không tệ, hơn nữa nhà lớn nghiệp lớn, loại bình dân như chúng ta không thể trêu vào ông ấy, lại bởi vì như thế, dì mới càng lo lắng cho con, lo lắng con chịu khổ, sau này danh tiếng cũng không tốt. Hôm nay Triệu tiên sinh nói chuyện như vậy, dì và dượng con không phải không tin, nhưng, luôn cảm thấy không có bảo đảm, nam nhân ở cùng nam nhân, nghĩ liền thấy không bền chắc, nhà của chúng ta, không thể trêu vào Triệu tiên sinh, bọn dì biết con đã trưởng thành, cũng không cách nào cưỡng chế con, nhưng mà, phần lo lắng này của dì, Hoàn Hoàn, con có thể thông cảm không?"
Trương Hoàn biết dì là muốn tốt cho mình, ánh mắt cậu né tránh nhìn nơi khác, không dám chống lại ánh mắt sầu khổ ưu buồn của dì, sau đó mới khàn giọng nói, “Trước khi gặp được Triệu Trăn, con đã biết, con thích nam nhân, con là đồng tính luyến ái, không có biện pháp ở cùng với nữ nhân, cho dù là kết hôn với phụ nữ, cũng là hại người khác. Cho nên, con chưa bao giờ hẹn hò. Trước đây con không dám nói chuyện này cho bất luận ai, cũng không nghĩ sau này sẽ cùng một người nam nhân tiến tới với nhau, thậm chí sẽ cho dì biết. Bất quá, dì dượng đã biết chuyện rồi, con cũng không thể luôn giấu hai người, cứ thế để cho Triệu Trăn gánh vác tất cả trách nhiệm trong chuyện này. Dì, dì tha thứ cho con đi, là lỗi của con."
Dì nghe xong Trương Hoàn nói, có chút không biết làm sao, lúng túng nửa ngày, mới hỏi, “Các cô ấy nói (chỉ mấy đồng nghiệp trong công ty), đồng tính luyến ái không có cách nào trị, này là thật sao?"
Trương Hoàn cắn răng không muốn nói, nhưng là lại hỏi ngược lại, “Dì, dì cho rằng đây là bệnh sao, có thể chữa khỏi?"
Mắt dì loé loé, bà không phải là phụ nữ vô tri, ngược lại là loại người có chút tư tưởng hiện đại, loại người như vậy, tương đối có chủ đề nói chuyện với mấy cô cậu trong đơn vị, cho nên, cũng biết một ít chuyện đồng tính, vì vậy bà cũng không tiện tiếp tục hỏi cái này, nói, “Vậy nếu không có cách nào trị, bọn dì cũng không quản được con, chỉ là Triệu tiên sinh, chúng ta thuỷ chung cảm thấy không thích hợp, ông ấy lớn hơn con nhiều như vậy, con gái cũng lớn thế kia, còn có, con gái Triệu Sưởng của ông ấy không phải người dễ đối phó, nếu nó nháo xảy ra chuyện gì, thanh danh của con làm sao bây giờ, hơn nữa, Triệu tiên sinh đến lúc đó nghe theo con gái ông ấy, hay là nghe con, cái này còn khó nói…"
Trong đầu dì loạn một đoàn, bà đương nhiên là vừa cảm thấy tốt nhất Trương Hoàn không nên dính đến Triệu Trăn, vừa mâu thuẫn muốn cùng nhà Triệu Trăn có quan hệ tốt, này có lợi cho sự phát triển của nhà bà, sau đó vừa lo lắng cô con gái táo bạo kia của Triệu Trăn, hoặc hi vọng sau này Triệu Trăn chia cho Trương Hoàn phần lớn lợi ích…
Nói chung, xuất phát từ tình thân, đạo nghĩa, bà không hi vọng Trương Hoàn và Triệu Trăn có quan hệ, tiếp đó lại cân nhắc đến lợi ích, rồi không muốn thả cục thịt béo Triệu Trăn này, dì vẫn là cực kì mâu thuẫn.
Mà dượng, sớm đã thoả hiệp, ông cảm thấy dù sao đấu không lại Triệu Trăn, vậy trước cứ để cho sự tình như vậy đi, còn bảo dì nói Trương Hoàn thông minh một chút, đang cùng Triệu Trăn có quan hệ thì chiếm nhiều chỗ tốt mới phải, nếu không, sau này danh tiếng không tốt, lại không có lợi ích gì, mới là có hại nhất.
Nhưng dì dù sao cũng là dì ruột của Trương Hoàn, quan hệ huyết thống như tay với chân, đương nhiên lo lắng Trương Hoàn càng nhiều hơn.
Trương Hoàn cũng hiểu rõ ý tứ lấp lửng sau lưng của dì, cậu không muốn nhiều lời, chỉ nói, “Quan hệ giữa con và ông ấy, không giống hai người nghĩ phức tạp như vậy, về sau sẽ như thế nào, cũng chỉ chờ rồi nói sau." Nói rồi không tiếp tục trao đổi dư thừa với dì nữa.
Dì nhìn ra Trương Hoàn không kiên nhẫn, cũng không tiện nói thêm, đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi, ở cửa lại thở dài một tiếng.
Đêm đó Trương Hoàn ngủ không được ngon, dì cùng dượng càng không ngủ ngon, hai người đàm luận vấn đề quan hệ giữa Trương Hoàn và Triệu Trăn thật lâu, hai vợ chồng rất hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, sau cùng, cũng không cho ra kết luận gì, chỉ cảm thấy, thứ nhất bọn họ không thể trêu vào Triệu Trăn, thứ hai bọn họ không quản được Trương Hoàn, sau cùng, bọn họ chỉ có thể ở một bên hành sự tuỳ hoàn cảnh. Cảm thấy trong thời gian Trương Hoàn và Triệu Trăn còn tốt, phải tìm cho Tiết Lộ lối đi tốt, sau đó, chuyện của bọn họ có khả năng giấu thì tận lực giấu diếm, dù sao, người ngoài nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ không có lời hay. Đến lúc đó bọn họ không ngóc đầu lên được là khẳng định, cũng phải lo lắng Trương Hoàn luôn kiêu ngạo sẽ xảy ra chuyện hay không.
Tóm lại, tình huống không mấy khả quan, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, được ngày nào hay ngày đó.
—-
Tiểu Bảo: ha.ha..ha…
Tác giả :
Nam Chi