Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 71: Lo lắng của Tiết Lộ

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 71: Lo lắng của Tiết Lộ

Tiết Lộ cảm thấy anh họ có thay đổi không nhỏ, loại thay đổi này, người bình thường có lẽ không phát hiện ra, nhưng làm em họ chỉ kém cậu một tuổi, lại cùng nhau lớn lên, Tiết Lộ lại có thể rất rõ ràng phát hiện.

Trương Hoàn luôn bận, cậu rất ít về nhà, nói chuyện với dì dượng vẫn ít như cũ, ở nhà trên cơ bản không phát biểu phản đối ý kiến người lớn, cái đó và trước đây không có gì khá nhau, nhưng Tiết Lộ lại có thể phát hiện, khoảng cách giữa Trương Hoàn với nhà này càng ngày càng xa, còn xa hơn cả trước đây.

Cô đã không chỉ một lần vào lúc cố ý tìm Trương Hoàn, len lén nhìn thấy có xe đón cậu đi, còn thấy ba Triệu Sưởng ôn nhu nhìn Trương Hoàn, sau đó mang theo cậu đi mất, tuy hai người không có động tác cơ thể nào, nhưng nhãn thần có thể bán đứng tất cả.

Tiết Lộ đối với chuyện này cảm thấy thật khổ sở, vì Trương Hoàn càng ngày càng cách xa nhà bọn họ, vì Trương Hoàn và một ông chú ở chung một chỗ, Tiết Lộ đối với chuyện này rất khó hiểu, nếu như Triệu Trăn là một chú nào đó cô không biết ngược lại còn tốt, nhưng Triệu Trăn lại là ba của bạn thân cô, thậm chí hiện tại mỗi tuần cô đều liên lạc với người bạn này qua mạng, cùng theo dõi blog của nhau.

Cô không dám đem chuyện Trương Hoàn và Triệu Trăn nói cho bất luận kẻ nào, đương nhiên, càng không dám để Triệu Sưởng biết.

Cô bắt đầu trở nên u buồn, còn thường xuyên kinh hoảng, cô lo lắng cho Trương Hoàn, sợ chuyện giữa cậu và Triệu Trăn bị người phát hiện, đến lúc đó phải làm sao bây giờ.

Hơn nữa, làm cho Tiết Lộ khổ sở chính là, Tiết Lộ phát hiện ba Triệu Sưởng cùng lúc có quan hệ với anh họ cô, vẫn cùng phụ nữ khác có quan hệ, ông không phải toàn tâm toàn ý đối với anh họ cô.

Mà ở trong mắt cô, anh họ tính tình luôn lãnh đạm kia của cô lần này thật sự yêu một người.

Tiết Lộ ở nhà, phát hiện cha mẹ thích nói đến Triệu Trăn, bởi vì cha Tiết Lộ được ông chiếu cố, làm chút ít đầu tư, lời được chút tiền. Cô phát hiện ba mẹ đã xem Trương Hoàn thành con rể Triệu gia rồi, hiện tại, mỗi lần Trương Hoàn về nhà, mẹ sẽ làm tiệc lớn, mỗi lần Tiết Lộ nghe cha mẹ nói đến “chú Triệu", trong lòng đều rất khó chịu phiền não, thậm chí muốn phát giận với cha mẹ, để bọn họ đừng nói nữa. Cô muốn nói, hết thảy đều là nỗ lực của anh cô, cho nên, mới có được hiện trạng như bây giờ.

Nhưng mà, cô nói không nên lời.

Tiết Lộ phát hiện mình đã nghẹn đến đỉnh rồi, đã không nhịn nổi nữa.

Hôm nay, trong phòng kí túc xá, Uông Tử Trúc ăn mặc thật xinh đẹp, còn trang điểm, mặc một chiếc váy hàng hiệu giá xa xỉ, mang theo chiếc túi xa xỉ Tiết Lộ nghĩ cũng sẽ không muốn mua, cô ta chuẩn bị đi hẹn hò.

Tiết Lộ biết gia cảnh Uông Tử Trúc kì thật rất bình thường, chí ít sẽ không có tiền hơn nhà cô, mẹ Tiết Lộ sẽ nguyện ý mua cho cô quần áo hàng hiệu, thế nhưng, Tiết Lộ biết trong nhà Uông Tử Trúc sẽ không cho cô tiêu tiền như vậy.

Uông Tử Trúc sau khi nói gặp được ba Triệu Sưởng, còn nói chú ấy đối với cô ta rất tốt, cô ta liền bắt đầu xa xỉ, các loại xa xỉ phẩm không ít, bởi vì không dám mang về nhà, nên đều đặt trong phòng ktx, bạn học trong phòng còn lo lắng vì có mấy thứ này của Uông Tử Trúc mà sẽ gặp phải ăn trộm, thế là càng cẩn thận.

Tiết Lộ một lòng suy đoán Uông Tử Trúc là tiếp cận ba Triệu Sưởng, nên mới đột nhiên có tiền, còn tiêu tiền như nước.

Thấy Uông Tử Trúc sắp ra ngoài, Tiết Lộ đang ngồi ở chỗ của mình gọi cô ta lại, bị ánh mắt trát đầy phấn mắt của Uông Tử Trúc nhìn, Tiết Lộ có chút không được tự nhiên, trong lúc nhất thời không biết hỏi làm sao, do do dự dự.

Uông Tử Trúc cười nhìn cô, nói, “Tớ phải đi, thời gian sắp không kịp. Cậu có chuyện gì, chờ tớ về rồi nói!"

Nói xong, liền khoát tay, “Nếu cậu muốn mượn túi xách, cứ tự lấy đi, không sao cả."

Tiết Lộ nghĩ thầm mình mới không có ý dùng túi của cô ta đâu, thế nhưng, các bạn học khác trong phòng liền nói tiếp, “Tiểu Trúc, tớ mượn một cái túi của cậu nha, chốc lát muốn đi thương xá với tiểu Trí."

Uông Tử Trúc cười nói được, sau đó liền đi.

Uông Tử Trúc đi rồi, Tiết Lộ vẫn nhìn chằm chằm cách cửa đóng lại phát ngốc, cau mày, bạn cùng phòng thấy cô như vậy, liền nói, “Lộ Lộ, cậu phát ngốc cái gì, lát nữa muốn cùng tụi tớ đi dạo thương xá không? Tiểu Trúc chỗ này có nhiều túi như vậy, cậu có muốn chọn một cái dùng không."

Tiết Lộ lắc đầu nói, “Ngày mai sinh nhật anh tớ, tớ hẹn lát nữa về nhà với anh ấy. Hơn nữa, tớ thấy vẫn là không nên tuỳ tiện dùng túi của Tử Trúc, cô ấy đều quý trọng mấy thứ này."

Bạn cùng phòng le lưỡi, nói, “Cậu ấy có rất dễ, cho nên cũng không quá coi trọng. Trước đây cái túi LV thứ nhất của cậu ta, cậu không thấy cậu ta phi thường yêu quý sao, đặt trong tủ bình thường đều không nỡ dùng, hiện tại đồ tốt nhiều, tất cả đều không coi trọng, chúng ta dùng một chút, cậu cho là cậu ta sẽ thật sự để ý sao, cậu ta không chỉ không thèm để ý, còn cảm thấy chúng ta mong đợi cậu ta như vậy, trong lòng tương đối có cảm giác thành tựu đó, người a, chính là như vậy."

Tiết Lộ không đồng ý, “Tớ không biết cô ấy nghĩ thế nào, thế nhưng, tớ luôn có thể tự quản chính mình."

Bạn cùng phòng bị cô nói trong lòng khó chịu, cũng không có tâm tình dùng thử túi hàng hiệu của Uông Tử Trúc, nhất thời bầu không khí trong phòng ngủ có chút áp lực trầm lặng.

Bạn cùng phòng nhìn Tiết Lộ vài cái, không nhịn nổi, mới phá vỡ trầm mặc, hỏi, “Cậu từng thấy bạn trai Uông Tử Trúc chưa? Cậu ta như vậy, mọi người đều nói cậu ta được bao dưỡng, rốt cuộc có phải sự thật hay không, nếu như thật được bao dưỡng, cậu ta không ra ngoài ở, còn ở trong phòng ktx làm gì, thật sự không hiểu nổi."

Trong lòng Tiết Lộ rất phiền não, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp sách trên bàn, dọn dẹp mấy thứ muốn mang về nhà, nói, “Tớ làm sao gặp được bạn trai cô ấy. Đợi qua một thời gian, nói không chừng cô ấy sẽ nguyện ý nói đấy."

Nhưng Tiết Lộ cảm thấy Uông Tử Trúc chắc chắn sẽ không tự mình nói ra, dù sao, cô ta tiếp cận ba Triệu Sưởng, nếu để cho bạn học biết, cô ta đâu còn mặt mũi ở trong trường học làm người.

Tiết Lộ thu thập đồ đạc, liền vội vã chạy khỏi phòng ngủ, đến học viện khoa Trương Hoàn tìm cậu, cô thường xuyên qua đây, bên này còn có mấy người biết cô, trên đường còn cùng cô chào hỏi.

Trương Hoàn thấy em họ tới, nhanh chóng cùng sư huynh trong phòng nghiên cứu trao đổi chút chuyện, liền đi với Tiết Lộ.

Trương Hoàn không mang gì về, chỉ tuỳ ý bỏ hai cuốn sách muốn đọc vào túi xách, trong tay giúp Tiết Lộ mang theo đồ của cô.

Ngồi trên xe buýt, Tiết Lộ cũng không nói chuyện nhiều giống bình thường, thậm chí không xem tiểu thuyết hay chơi game, cô vẫn ngồi đó phát ngốc, thần sắc mang theo chút ưu sầu.

Trương Hoàn đành hỏi cô, “Lộ Lộ, có phải thân thể em khó chịu không?"

Nghe cậu hỏi của cậu, Tiết Lộ mới ngẩng đầu lên, thấy Trương Hoàn lo lắng, liền lắc đầu, “Em không sao."

Trương Hoàn nói, “Anh thấy tinh thần em luôn không tốt, gần đây trời nóng, có phải cảm nắng không?"

Tiết Lộ vẫn lắc đầu, “Không có việc gì."

Cô càng nói không có việc gì, Trương Hoàn càng lo lắng.

Lúc xuống xe, vì để Tiết Lộ không bị người khác chen lấn, cậu gần như là nửa ôm eo Tiết Lộ, che chở cô xuống xe.

Xuống xe rồi, còn nghe thấy có nữ sinh đang nói cậu đẹp trai quá, còn tốt với bạn gái nữa mấy câu như vậy.

Những lời này nghe quá nhiều rồi, Trương Hoàn không thèm để ý, chỉ dẫn Tiết Lộ đi bộ về nhà.

Hôm nay, từ buổi chiều đã bắt đầu âm u, trông có vẻ sắp mưa, thế nhưng, mưa vẫn không chịu rơi xuống, làm cho người ta cảm thấy khó chịu phát hoảng.

Từ trạm xe buýt về nhà, dọc theo đường đi liền đổ một thân mồ hôi.

Về đến nhà, dì dượng đều chưa về, Trương Hoàn bảo Tiết Lộ đi tắm cho thoải mái, thấy tinh thần cô vẫn không tốt, cậu lo lắng cô bị cảm nắng, còn đi tìm lọ Hoắc Hương Chính Khí* đặt trên bàn, lại rửa sạch táo đặt bên cạnh, chờ cô tắm xong có thể uống thuốc ăn trái cây, cảm thấy thế này có lẽ Tiết Lộ sẽ đỡ hơn.

(*tên 1 loại thuốc Đông Y, bên Vn cũng có, tác dụng: Ngoại cảm phong hàn, nội thương thấp trệ hay trúng thử gây nên đau đầu, chóng mặt…)

Tiết Lộ mặc váy ngủ từ phòng tắm đi ra, cô cao, dáng người lại đẹp, mặc váy ngủ thiếu nữ hơi bảo thủ Tiết mẫu mua, cũng có thể hiện ra vẻ xinh đẹp gợi cảm.

Nhãn thần cô ưu buồn, không có tinh thần, càng lộ ra vẻ mảnh mai hấp dẫn người khác.

Trương Hoàn đối với phái nữ xinh đẹp có thể thưởng thức, thế nhưng, chưa bao giờ có ý nghĩ gì, huống chi Tiết Lộ là em gái cậu.

Cậu đem Hoắc Hương Chính Khí đặt vào trong tay cô, lại đưa ly nước cho cô, nói, “Anh thấy hôm nay quá nóng, em nhất định là bị cảm nắng rồi, uống Hoắc Hương Chính Khí vào sẽ thấy khoẻ hơn."

Tiết Lộ ghét uống cái này, nếu như bình thường, cô khẳng định chơi xấu không uống, nhưng hôm nay cô không lảm nũng Trương Hoàn, chỉ là ngây ngốc nhận vào tay, lại ngẩng đầu nhìn Trương Hoàn, trong mắt Trương Hoàn đầy ôn nhu lại hàm chứa quan tâm, thấy cô nhìn mình, liền nói, “Uống đi, anh gọt táo cho em. Nếu như muốn ăn Häagen-Dazs, anh còn có thể đi mua cho em, muốn ăn không?"

Tiết Lộ vốn vẫn có thể nhịn, lại vì anh trai nói với cô những lời này, đã không khống chế được tâm tình, bưng ly nước, với dáng vẻ ngây ngốc, ôm chằm lấy Trương Hoàn, hơn nữa nước mắt không khống chế được bắt đầu tràn ra bên ngoài.

Trương Hoàn bị cô đột nhiên ôm lấy mà giật mình nhảy dựng, cả người cứng lại rồi.

Kỳ thật Tiết Lộ là một cô bé có phần trước đầy đặn, Trương Hoàn vì cảm nhận được tồn tại mềm mại đầy đặn này, không khỏi dị thường không được tự nhiên, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên làm thế nào, chỉ lắp bắp gọi Tiết Lộ, “Lộ Lộ, Lộ Lộ, làm sao vậy?"

Tiết Lộ hu hu khóc lên, lại nói không nên lời, cô vô pháp nói với Trương Hoàn, cô lo lắng cho tình cảm cuộc sống của cậu, cô biết Triệu Trăn đối đãi với cậu không sâu sắc bằng cậu đối với Triệu Trăn, cô vô pháp nói nữ sinh xinh đẹp trong phòng ktx cũng đang hẹn hò với Triệu Trăn, cô vô pháp nói Triệu Sưởng đối với cậu tình cảm chưa dứt, mà cậu lại cùng ba cô ấy cùng một chỗ…

Trương Hoàn cứng đơ đứng đó, động tác gì cũng không dám làm, chỉ mặc em họ ôm lấy cậu, nước mắt thấm ướt áo sơ mi.

Tiết Lộ khóc một hồi, cuối cùng đỡ hơn, liền thả Trương Hoàn ra, cúi đầu uống Hoắc Hương Chính Khí, lại uống nước đè vị thuốc Đông y xuống, sau đó lau nước mắt, nói với Trương Hoàn vẫn như cũ phản ứng không kịp, “Anh, gọt táo."

Trương Hoàn không biết có nên nói cái gì không, nhưng cậu cũng không biết nên hỏi cái gì, thế là đành trầm mặc đi gọt táo.

Tiết Lộ ăn táo, ngồi trên sofa phát ngốc, Trương Hoàn nhìn cô một hồi, suy đoán có phải em gái yêu đương rồi không, thế nhưng không có chứng cứ thiết thực, vì vậy, không tiện nói cái gì, chỉ đành về phòng mình đọc sách, lại cùng Triệu Trăn gửi tin nhắn.

Cơm tối là người một nhà ra ngoài ăn, ăn buffet vịt quay, vì chúc mừng sinh nhật Trương Hoàn, dì dượng còn xem cậu như người lớn dùng champagne kính rượu cho cậu, nói mới đó mà cậu đã lớn vậy rồi.

Không biết có phải là Triệu Trăn đối với Tiết gia có ảnh hưởng nhất định không, Tiết phụ Tiết mẫu đã đối đãi với Trương Hoàn như một người trưởng thành ngang bằng, thậm chí về sau Trương Hoàn có đi làm hay học nghiên cứu, dì dượng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói cậu quyết định là được, bọn họ không có ý kiến.



Tiểu Bảo: há, người nào đó bị dính nghi án bắt cá hai tay.

Chú Triệu nào đó đứng trong cánh gà hô to: “Oan uổng!"
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại