Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 7: Thất tình điên cuồng
Triệu Sưởng nói ra chuyện Trương Hoàn tự xưng là đồng tính luyến, Triệu Trăn cũng rất kinh ngạc, ông đồng dạng không cách nào phán đoán lời này của Trương Hoàn là thật, hay là lý do để thoát khỏi Triệu Sưởng.
Ông cẩn thận ngẫm nghĩ, căn cứ kết quả điều tra, ông biết Trương Hoàn nhiều năm như vậy đích thật chưa bao giờ quen bạn gái, bất quá, tựa hồ cũng không có quan hệ đặc biệt tốt với bạn nam nào.
Cá nhân Trương Hoàn có tính khiết phích, nam sinh khiết phích, rất ít có khả năng ở trong một đám xú nam nhân cùng bọn họ chung đụng.
Cho nên, không thể nào từ kết quả điều tra phán đoán có phải đồng tính luyến hay không.
Chỉ là, Triệu Trăn cảm thấy con gái mình các phương diện đều không tồi, sau đó còn không tức giận chút nào theo đuổi cậu lâu như vậy, vô luận người có tâm rất sắt đá, ông nghĩ cũng nên bị cảm động, dù sao, nữ truy nam cách tầng sa* (vải sa). Thế nhưng kết quả lại là lâu như vậy lại chưa đánh hạ được cậu, đây chính là chỗ nói không thông.
(*trích từ câu tục ngữ “Nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng sa." Chỉ việc phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng thành công)
Như vậy, cậu là một người đồng tính luyến hình như cũng nói qua.
Triệu Trăn liền đem phỏng đoán của mình nói cho Triệu Sưởng, sau đó nói, “Cậu ta đích xác không cần thiết phải dùng tính hướng đến lừa dối thoát khỏi con, cậu ta nói cậu ta là đồng tính luyến, đây có lẽ là sự thật."
Triệu Sưởng từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, kỳ thực đạo lý này, cô sớm đã hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi, lúc này bị Triệu Trăn nói ra, cô vì vậy càng thêm lớn tiếng khóc lên phát tiết khó chịu.
Đây đối với một thiếu nữ mà nói, là sự tình bi thảm và tàn khốc cỡ nào, quyết định yêu sai người rồi.
May mà Triệu Sưởng không phải một người để tâm vào chuyện vụng vặt, sau khi khóc lớn trong lòng ba, cô liền lăng lăng ngồi ở chỗ kia đờ ra, phát một hồi ngốc, lại đem mấy tấm ảnh của Trương Hoàn chưa bị xé rách cho vào một cái túi.
Triệu Trăn liền trầm mặc bồi bên cạnh cô, Triệu Trăn biết, mình bây giờ vô luận nói cái gì, đối với con gái mà nói, đều không thể làm cho cô dễ chịu, như vậy, còn không bằng lẳng lặng cùng cô, để cô biết, baba vĩnh viễn ở bên người cô.
Triệu Sưởng lãnh tĩnh đưa mấy tấm hình kia cho Triệu Trăn, bởi vì khóc, giọng cô có chút khàn, mắt cũng có chút sưng, vô lực nói với Triệu Trăn, “Ba, ba khi nào đó giúp con trả mấy tấm hình này cho anh ấy đi! Con sẽ không đến trường học gặp anh ấy."
Triệu Trăn nghĩ thiêu huỷ không phải được rồi sao, còn trả lại làm gì, bất quá ông không nói, nhận lấy cái túi chứa ảnh kia.
Triệu Sưởng vẫn bình tĩnh, cầm khăn tay xì nước mũi, cô lại đứng bên cửa sổ ngơ ngẩn cả người, xoay người lại nói với Triệu Trăn, “Ba, ba lại theo con đi cái tiệm vịt lần trước đi!"
Triệu Trăn nghĩ thầm cái kia không phải tiệm vịt, là cửa hàng rất chính quy, hơn nữa còn là Ngu Nhạc Thành của chú Chu Sam của cô, nếu như cho ông ta biết, Triệu Sưởng gọi Ngu Nhạc Thành của ông như vậy, ông e rằng sẽ bực bội.
Triệu Trăn đứng lên đi tới bên người con gái, ông biết trong lòng con gái bây giờ đặc biệt khó chịu, cần phát tiết một chút, chỉ là, đi tìm tiệm vịt phát tiết, tựa hồ không thích hợp, bất quá, ông lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn để an ủi con gái, đành phải mang cô đi.
Triệu Sưởng mặc một thân quần áo thể thao, ngồi trong phòng riêng lần trước, lần này, cô một mình chọn sáu người đàn ông, hơn nữa muốn bia, Triệu Trăn không ngăn cản cô, an vị ở một bên nhìn con gái bảo bối tìm nam tiếp viên cụng li một ly lại một ly, sau đó giống như phát điên hát rống, hơn nữa sau đó cô uống say, vừa khóc vừa kể lể cho mấy người nam tiếp viên bi tình sử của mình, nói mối tình đầu của cô, thế nhưng lại là một người đồng tính luyến ái.
Trong những nam tiếp viên này có người chuyên phục vụ khách nam, hơn nữa bản thân cũng là người đồng tính, chỉ là bởi vì tướng mạo đẹp mới bị Triệu đại tiểu thư chỉ điểm tới mà thôi, lúc này nghe được lời cô, cũng chỉ cười theo hoặc khóc theo, khó mà nói người ta là đồng tính thì sai.
Triệu Trăn nhìn con gái phát điên, nghĩ cô phát xong lần này, e rằng cũng liền tốt lên, cho nên để mặc, chỉ cần không xảy ra chuyện gì là được rồi.
Triệu Sưởng sau lại nôn ra, nôn lên trang phục một nam tiếp viên, sau đó trên ghế sofa, trên thảm, người ta cũng không dám nói cô cái gì, vẫn như cũ tính tình tốt hầu hạ cô, bọn họ muốn đỡ hoặc ẳm Triệu Sưởng vào toilet trong phòng riêng tẩy một chút, Triệu Trăn bảo bọn họ dừng lại, tự mình tiến lên ôm lấy con gái lúc này đã bẩn hề hề nửa hôn mê.
Vì vậy ngay quán rượu trong Ngu Nhạc Thành thuê gian phòng, quản lí tìm một tiểu thư bình thường Triệu Trăn rất thích đến hầu hạ Triệu Sưởng.
Vị tiểu thư kia cũng không ngại Triệu Sưởng cả người dơ bẩn hôi thối, tận tâm tắm cho cô, thỉnh thoảng còn trấn an tâm tình cô, Triệu Trăn thì ngồi ở gian ngoài hút thuốc.
Ông không có gì hay để nói, cũng không có gì hay khuyên Triệu Sưởng.
Lúc này, ông tựa hồ còn thật hâm mộ Triệu Sưởng, chính ông có lẽ vì nguyên nhân quá lý trí, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ yêu người nào, cho dù mẹ Triệu Sưởng là thanh mai trúc mã của ông, trước đây kết hôn cũng là chuyện đương nhiên thuận theo tự nhiên, thế nhưng, ông tựa hồ đối với bà không có tình yêu mạnh mẽ không có bà không được. Mà phụ nữ khác, ông càng thêm không có gì kích tình, cũng dưới sự đề cử của người khác nếm thử đàn ông, tuy rằng không bài xích, thế nhưng ông tựa hồ không có cảm giác đặc biệt.
Triệu Trăn hút thuốc, từ cửa sổ nhìn ra ánh đèn neon bên ngoài, trong thành phố dục vọng và quyền lực này, có đôi khi, ông sẽ cảm thấy cô tịch, nếu không có con gái Triệu Sưởng quản mình, hơn nữa lại bận rộn công việc phải làm, Triệu Trăn cảm thấy lấy trình độ tuỳ hứng của mình, nói không chừng đột phát suy nghĩ ném tất cả xuống đi lưu lạc cũng không biết chừng.
Dù sao, không có tình cảm kịch liệt gì, có thể ràng buộc được ông. Trong nhà, ông là lão tam, cũng không cần ông gánh bao nhiêu trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ lại là người tuỳ hứng làm bậy lớn lên, bỏ xuống tất cả tuỳ hứng bỏ đi, đối với ông cũng không phải là chuyện không thể.
Bất quá, ông có con gái, không vì cái gì khác, ông nên vì con gái làm một baba tốt, cho nên, ông thu liễm rất nhiều thói xấu không muốn người ta biết.
Ông hút thuốc, hút từng cây từng cây, ông ước ao con gái ông có một người để cho cô liều lĩnh yêu, lúc thất bại có thể uống rượu hồ nháo để phát tiết.
Mà ông, lại tìm không được người như vậy.
Lão nam nhân kì thực cũng rất dễ thương cảm, cho nên, mới dễ dàng bị tiểu muội muội văn nghệ thông đồng như vậy.
Vị tiểu thư kêu Vạn Bội Bội này tắm cho Triệu Sưởng xong, lại quấn khăn tắm lớn, nhưng Triệu Sưởng cao một mét bảy mấy, cô ta còn không cao bằng Triệu Sưởng, căn bản bọc không được cô, thậm chí đỡ cô đi tới cũng trắc trở, cho nên đành lớn tiếng gọi Triệu Trăn đến hỗ trợ.
Triệu Trăn bị tiếng gọi của Vạn Bội Bội làm cho phục hồi tinh thần từ trong tự hỏi giữa sương khói lượn lờ, dật tắt thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, đi đến cửa phòng tắm hỏi chuyện gì, Vạn Bội Bội nói cô ta bao bọc kỹ lưỡng cho Triệu Sưởng rồi, nhờ Triệu Trăn đi vào hỗ trợ ôm con gái ông một chút.
Triệu Trăn lúc này mới tiến vào, dưới ánh mắt của Vạn Bội Bội, thật cẩn thận ôm con gái bảo bối, ôm đến trên giường lớn, lại đắp chăn cho cô.
Ông đã gọi điện cho nữ giúp việc chiếu cố Triệu Sưởng ở nhà mang quần áo Triệu Sưởng đến, đồng thời đến chăm sóc cô.
Cho nên, sau khi ông giúp con gái nằm xuống, lại ra khỏi phòng ngủ, cùng Vạn Bội Bội nóc chuyện trong phòng khách.
Vạn Bội Bội là một cô gái không nói nhiều lắm lại hiểu chuyện, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, cái tuổi này, trong nhóm hồng bài tiểu thư tại Ngu Nhạc Thành này coi như tương đối lớn, tiếp qua không lâu sau, cô ta phỏng chừng cũng có thể tự mình đảm đương công việc dẫn người, tiếp đãi khách nhân cũng chỉ có thân phận khách hàng cũ mà thôi.
Vạn Bội Bội nói Triệu Sưởng là một cô gái xinh đẹp, Triệu Trăn gật đầu mỉm cười, nói, “Con bé từ nhỏ đã giống tôi, ăn diện thật tốt, nó sẽ rất xinh đẹp, chỉ là bình thường không thích chỉnh đốn, lúc nào cũng mặc như con trai. Có lẽ bởi vì không có mẹ bên cạnh, cho nên mới như vậy. Tôi cũng không có biện pháp với cái bộ dạng này của nó. Con bé bình thường phát tính tình, tôi cũng không dám chọc nó."
Vạn Bội Bội cười nói, “Các ông bố đều không có biện pháp với con gái. Không phải còn có một câu, nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, đời này, tới đòi nợ sao?"
Triệu Trăn vì lời này cười to, nói, “Đúng vậy, con bé hay đòi nợ tôi. Chính là thất tình, lại tới nơi này nháo lớn một hồi như vậy, bất quá, nếu sau khi náo loạn như thế, trong lòng con bé thư thản, ngược lại cũng tốt."
Trong mắt Triệu Trăn mang theo ôn nhu, tươi cười ôn hoà, Vạn Bội Bội vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm một tiểu thư tiếp khách, lúc này cô ta cư nhiên vì sự ôn nhu Triệu Trăn dành cho con gái mà động lòng, khi cùng Triệu Trăn chờ nữ giúp việc đến chiếu cố Triệu Sưởng, cô ta còn hỏi Triệu Trăn có muốn cùng uống trà không, nói cô ta thật lâu không pha trà cho Triệu Trăn nếm thử.
Triệu Trăn đương nhiên hiểu rõ Vạn Bội Bội có ý gì, bất quá, ông hôm nay không có tâm tình, liền cự tuyệt cô ta, nhưng bởi vì đã phiền toái cô ta, nên vẫn đưa cho cô ta tiền boa thuê một đêm.
Triệu Sưởng sau khi điên một đêm, ngày hôm sau cô lại lãnh tĩnh cực kì, cô tìm Triệu Trăn nói chuyện, nói không muốn ở lại trong thành phố này nữa, cô không muốn ở lại nơi có thể gặp được Trương Hoàn, cô muốn ra nước ngoài du học, cô muốn cách Trương Hoàn càng xa càng tốt.
Điều này làm cho Triệu Trăn trở tay không kịp, muốn nói, Triệu Sưởng tuy rằng tính cách dứt khoác tự lập, nhưng mà, cô lại chưa bao giờ rời khỏi bên người ông, hiện tại cư nhiên bởi vì thất tình liền muốn rời nhà xuất ngoại.
Triệu Trăn muốn khuyên nhủ cô, nhưng Triệu Sưởng nói mình tâm ý đã quyết, muốn baba cho cô xuất ngoại, hơn nữa cô còn có thể thuận tiện đến chỗ mẹ một chuyến, cô nói mẹ cô mỗi lần gọi điện thoại đều muốn cô đi thăm bà, đã nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng đi.
Muốn nói mẹ Triệu Sưởng vì sao không trở về nước thăm con gái, nguyên nhận là Triệu Trăn lúc trước khi vợ rời đi nói lời tàn nhẫn với bà, nói bà nếu dám trở về gặp con gái, sẽ không lưu lại tình cảm từng là vợ chồng, lời này của ông làm vợ cũ vẫn không dám trở về.
Cho nên, Triệu Sưởng nhiều năm như vậy chưa gặp mẹ cô, trách nhiệm đều do Triệu Trăn.
Lúc này Triệu Sưởng nói như vậy, Triệu Trăn liền vô pháp phản đối nữa, đành phải đáp ứng.
Ông cẩn thận ngẫm nghĩ, căn cứ kết quả điều tra, ông biết Trương Hoàn nhiều năm như vậy đích thật chưa bao giờ quen bạn gái, bất quá, tựa hồ cũng không có quan hệ đặc biệt tốt với bạn nam nào.
Cá nhân Trương Hoàn có tính khiết phích, nam sinh khiết phích, rất ít có khả năng ở trong một đám xú nam nhân cùng bọn họ chung đụng.
Cho nên, không thể nào từ kết quả điều tra phán đoán có phải đồng tính luyến hay không.
Chỉ là, Triệu Trăn cảm thấy con gái mình các phương diện đều không tồi, sau đó còn không tức giận chút nào theo đuổi cậu lâu như vậy, vô luận người có tâm rất sắt đá, ông nghĩ cũng nên bị cảm động, dù sao, nữ truy nam cách tầng sa* (vải sa). Thế nhưng kết quả lại là lâu như vậy lại chưa đánh hạ được cậu, đây chính là chỗ nói không thông.
(*trích từ câu tục ngữ “Nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng sa." Chỉ việc phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng thành công)
Như vậy, cậu là một người đồng tính luyến hình như cũng nói qua.
Triệu Trăn liền đem phỏng đoán của mình nói cho Triệu Sưởng, sau đó nói, “Cậu ta đích xác không cần thiết phải dùng tính hướng đến lừa dối thoát khỏi con, cậu ta nói cậu ta là đồng tính luyến, đây có lẽ là sự thật."
Triệu Sưởng từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, kỳ thực đạo lý này, cô sớm đã hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi, lúc này bị Triệu Trăn nói ra, cô vì vậy càng thêm lớn tiếng khóc lên phát tiết khó chịu.
Đây đối với một thiếu nữ mà nói, là sự tình bi thảm và tàn khốc cỡ nào, quyết định yêu sai người rồi.
May mà Triệu Sưởng không phải một người để tâm vào chuyện vụng vặt, sau khi khóc lớn trong lòng ba, cô liền lăng lăng ngồi ở chỗ kia đờ ra, phát một hồi ngốc, lại đem mấy tấm ảnh của Trương Hoàn chưa bị xé rách cho vào một cái túi.
Triệu Trăn liền trầm mặc bồi bên cạnh cô, Triệu Trăn biết, mình bây giờ vô luận nói cái gì, đối với con gái mà nói, đều không thể làm cho cô dễ chịu, như vậy, còn không bằng lẳng lặng cùng cô, để cô biết, baba vĩnh viễn ở bên người cô.
Triệu Sưởng lãnh tĩnh đưa mấy tấm hình kia cho Triệu Trăn, bởi vì khóc, giọng cô có chút khàn, mắt cũng có chút sưng, vô lực nói với Triệu Trăn, “Ba, ba khi nào đó giúp con trả mấy tấm hình này cho anh ấy đi! Con sẽ không đến trường học gặp anh ấy."
Triệu Trăn nghĩ thiêu huỷ không phải được rồi sao, còn trả lại làm gì, bất quá ông không nói, nhận lấy cái túi chứa ảnh kia.
Triệu Sưởng vẫn bình tĩnh, cầm khăn tay xì nước mũi, cô lại đứng bên cửa sổ ngơ ngẩn cả người, xoay người lại nói với Triệu Trăn, “Ba, ba lại theo con đi cái tiệm vịt lần trước đi!"
Triệu Trăn nghĩ thầm cái kia không phải tiệm vịt, là cửa hàng rất chính quy, hơn nữa còn là Ngu Nhạc Thành của chú Chu Sam của cô, nếu như cho ông ta biết, Triệu Sưởng gọi Ngu Nhạc Thành của ông như vậy, ông e rằng sẽ bực bội.
Triệu Trăn đứng lên đi tới bên người con gái, ông biết trong lòng con gái bây giờ đặc biệt khó chịu, cần phát tiết một chút, chỉ là, đi tìm tiệm vịt phát tiết, tựa hồ không thích hợp, bất quá, ông lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn để an ủi con gái, đành phải mang cô đi.
Triệu Sưởng mặc một thân quần áo thể thao, ngồi trong phòng riêng lần trước, lần này, cô một mình chọn sáu người đàn ông, hơn nữa muốn bia, Triệu Trăn không ngăn cản cô, an vị ở một bên nhìn con gái bảo bối tìm nam tiếp viên cụng li một ly lại một ly, sau đó giống như phát điên hát rống, hơn nữa sau đó cô uống say, vừa khóc vừa kể lể cho mấy người nam tiếp viên bi tình sử của mình, nói mối tình đầu của cô, thế nhưng lại là một người đồng tính luyến ái.
Trong những nam tiếp viên này có người chuyên phục vụ khách nam, hơn nữa bản thân cũng là người đồng tính, chỉ là bởi vì tướng mạo đẹp mới bị Triệu đại tiểu thư chỉ điểm tới mà thôi, lúc này nghe được lời cô, cũng chỉ cười theo hoặc khóc theo, khó mà nói người ta là đồng tính thì sai.
Triệu Trăn nhìn con gái phát điên, nghĩ cô phát xong lần này, e rằng cũng liền tốt lên, cho nên để mặc, chỉ cần không xảy ra chuyện gì là được rồi.
Triệu Sưởng sau lại nôn ra, nôn lên trang phục một nam tiếp viên, sau đó trên ghế sofa, trên thảm, người ta cũng không dám nói cô cái gì, vẫn như cũ tính tình tốt hầu hạ cô, bọn họ muốn đỡ hoặc ẳm Triệu Sưởng vào toilet trong phòng riêng tẩy một chút, Triệu Trăn bảo bọn họ dừng lại, tự mình tiến lên ôm lấy con gái lúc này đã bẩn hề hề nửa hôn mê.
Vì vậy ngay quán rượu trong Ngu Nhạc Thành thuê gian phòng, quản lí tìm một tiểu thư bình thường Triệu Trăn rất thích đến hầu hạ Triệu Sưởng.
Vị tiểu thư kia cũng không ngại Triệu Sưởng cả người dơ bẩn hôi thối, tận tâm tắm cho cô, thỉnh thoảng còn trấn an tâm tình cô, Triệu Trăn thì ngồi ở gian ngoài hút thuốc.
Ông không có gì hay để nói, cũng không có gì hay khuyên Triệu Sưởng.
Lúc này, ông tựa hồ còn thật hâm mộ Triệu Sưởng, chính ông có lẽ vì nguyên nhân quá lý trí, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ yêu người nào, cho dù mẹ Triệu Sưởng là thanh mai trúc mã của ông, trước đây kết hôn cũng là chuyện đương nhiên thuận theo tự nhiên, thế nhưng, ông tựa hồ đối với bà không có tình yêu mạnh mẽ không có bà không được. Mà phụ nữ khác, ông càng thêm không có gì kích tình, cũng dưới sự đề cử của người khác nếm thử đàn ông, tuy rằng không bài xích, thế nhưng ông tựa hồ không có cảm giác đặc biệt.
Triệu Trăn hút thuốc, từ cửa sổ nhìn ra ánh đèn neon bên ngoài, trong thành phố dục vọng và quyền lực này, có đôi khi, ông sẽ cảm thấy cô tịch, nếu không có con gái Triệu Sưởng quản mình, hơn nữa lại bận rộn công việc phải làm, Triệu Trăn cảm thấy lấy trình độ tuỳ hứng của mình, nói không chừng đột phát suy nghĩ ném tất cả xuống đi lưu lạc cũng không biết chừng.
Dù sao, không có tình cảm kịch liệt gì, có thể ràng buộc được ông. Trong nhà, ông là lão tam, cũng không cần ông gánh bao nhiêu trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ lại là người tuỳ hứng làm bậy lớn lên, bỏ xuống tất cả tuỳ hứng bỏ đi, đối với ông cũng không phải là chuyện không thể.
Bất quá, ông có con gái, không vì cái gì khác, ông nên vì con gái làm một baba tốt, cho nên, ông thu liễm rất nhiều thói xấu không muốn người ta biết.
Ông hút thuốc, hút từng cây từng cây, ông ước ao con gái ông có một người để cho cô liều lĩnh yêu, lúc thất bại có thể uống rượu hồ nháo để phát tiết.
Mà ông, lại tìm không được người như vậy.
Lão nam nhân kì thực cũng rất dễ thương cảm, cho nên, mới dễ dàng bị tiểu muội muội văn nghệ thông đồng như vậy.
Vị tiểu thư kêu Vạn Bội Bội này tắm cho Triệu Sưởng xong, lại quấn khăn tắm lớn, nhưng Triệu Sưởng cao một mét bảy mấy, cô ta còn không cao bằng Triệu Sưởng, căn bản bọc không được cô, thậm chí đỡ cô đi tới cũng trắc trở, cho nên đành lớn tiếng gọi Triệu Trăn đến hỗ trợ.
Triệu Trăn bị tiếng gọi của Vạn Bội Bội làm cho phục hồi tinh thần từ trong tự hỏi giữa sương khói lượn lờ, dật tắt thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, đi đến cửa phòng tắm hỏi chuyện gì, Vạn Bội Bội nói cô ta bao bọc kỹ lưỡng cho Triệu Sưởng rồi, nhờ Triệu Trăn đi vào hỗ trợ ôm con gái ông một chút.
Triệu Trăn lúc này mới tiến vào, dưới ánh mắt của Vạn Bội Bội, thật cẩn thận ôm con gái bảo bối, ôm đến trên giường lớn, lại đắp chăn cho cô.
Ông đã gọi điện cho nữ giúp việc chiếu cố Triệu Sưởng ở nhà mang quần áo Triệu Sưởng đến, đồng thời đến chăm sóc cô.
Cho nên, sau khi ông giúp con gái nằm xuống, lại ra khỏi phòng ngủ, cùng Vạn Bội Bội nóc chuyện trong phòng khách.
Vạn Bội Bội là một cô gái không nói nhiều lắm lại hiểu chuyện, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, cái tuổi này, trong nhóm hồng bài tiểu thư tại Ngu Nhạc Thành này coi như tương đối lớn, tiếp qua không lâu sau, cô ta phỏng chừng cũng có thể tự mình đảm đương công việc dẫn người, tiếp đãi khách nhân cũng chỉ có thân phận khách hàng cũ mà thôi.
Vạn Bội Bội nói Triệu Sưởng là một cô gái xinh đẹp, Triệu Trăn gật đầu mỉm cười, nói, “Con bé từ nhỏ đã giống tôi, ăn diện thật tốt, nó sẽ rất xinh đẹp, chỉ là bình thường không thích chỉnh đốn, lúc nào cũng mặc như con trai. Có lẽ bởi vì không có mẹ bên cạnh, cho nên mới như vậy. Tôi cũng không có biện pháp với cái bộ dạng này của nó. Con bé bình thường phát tính tình, tôi cũng không dám chọc nó."
Vạn Bội Bội cười nói, “Các ông bố đều không có biện pháp với con gái. Không phải còn có một câu, nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, đời này, tới đòi nợ sao?"
Triệu Trăn vì lời này cười to, nói, “Đúng vậy, con bé hay đòi nợ tôi. Chính là thất tình, lại tới nơi này nháo lớn một hồi như vậy, bất quá, nếu sau khi náo loạn như thế, trong lòng con bé thư thản, ngược lại cũng tốt."
Trong mắt Triệu Trăn mang theo ôn nhu, tươi cười ôn hoà, Vạn Bội Bội vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm một tiểu thư tiếp khách, lúc này cô ta cư nhiên vì sự ôn nhu Triệu Trăn dành cho con gái mà động lòng, khi cùng Triệu Trăn chờ nữ giúp việc đến chiếu cố Triệu Sưởng, cô ta còn hỏi Triệu Trăn có muốn cùng uống trà không, nói cô ta thật lâu không pha trà cho Triệu Trăn nếm thử.
Triệu Trăn đương nhiên hiểu rõ Vạn Bội Bội có ý gì, bất quá, ông hôm nay không có tâm tình, liền cự tuyệt cô ta, nhưng bởi vì đã phiền toái cô ta, nên vẫn đưa cho cô ta tiền boa thuê một đêm.
Triệu Sưởng sau khi điên một đêm, ngày hôm sau cô lại lãnh tĩnh cực kì, cô tìm Triệu Trăn nói chuyện, nói không muốn ở lại trong thành phố này nữa, cô không muốn ở lại nơi có thể gặp được Trương Hoàn, cô muốn ra nước ngoài du học, cô muốn cách Trương Hoàn càng xa càng tốt.
Điều này làm cho Triệu Trăn trở tay không kịp, muốn nói, Triệu Sưởng tuy rằng tính cách dứt khoác tự lập, nhưng mà, cô lại chưa bao giờ rời khỏi bên người ông, hiện tại cư nhiên bởi vì thất tình liền muốn rời nhà xuất ngoại.
Triệu Trăn muốn khuyên nhủ cô, nhưng Triệu Sưởng nói mình tâm ý đã quyết, muốn baba cho cô xuất ngoại, hơn nữa cô còn có thể thuận tiện đến chỗ mẹ một chuyến, cô nói mẹ cô mỗi lần gọi điện thoại đều muốn cô đi thăm bà, đã nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng đi.
Muốn nói mẹ Triệu Sưởng vì sao không trở về nước thăm con gái, nguyên nhận là Triệu Trăn lúc trước khi vợ rời đi nói lời tàn nhẫn với bà, nói bà nếu dám trở về gặp con gái, sẽ không lưu lại tình cảm từng là vợ chồng, lời này của ông làm vợ cũ vẫn không dám trở về.
Cho nên, Triệu Sưởng nhiều năm như vậy chưa gặp mẹ cô, trách nhiệm đều do Triệu Trăn.
Lúc này Triệu Sưởng nói như vậy, Triệu Trăn liền vô pháp phản đối nữa, đành phải đáp ứng.
Tác giả :
Nam Chi