Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 61: Tranh chấp
Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt ngắn ngủi mùa xuân đã qua đi, vừa mới đầu hạ, khí trời đã trở nên nóng bức.
Trương Hoàn đã rất ít khi ở phòng cậu thuê, phần lớn thời gian là cùng Triệu Trăn ở trong căn nhà kia, vì nhà nhỏ cách trường cũng không xa, Trương Hoàn đạp xe chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cậu thường xuyên đạp xe đi, trừ phi là Triệu Trăn tự mình đi đón cậu, cậu sẽ không muốn Triệu Trăn thành xe thông hành đưa đón cậu.
Một ngày này Triệu Trăn vừa lúc từ nước A về, liền gọi điện thoại nói để tài xế đi đón cậu về cùng ăn bữa tối.
Trương Hoàn đang bồi Tiết Lộ mua đồ trong cửa hàng, cậu nhìn em họ một cái nói mình nhận điện thoại, liền ra khỏi cửa hàng đến một góc không bắt mắt nghe điện, cậu không muốn để cho em họ nghe thấy mình và Triệu Trăn gọi điện thoại.
Trương Hoàn nghe ông trực tiếp nói muốn mình trở về, cũng không giải thích chuyện khác trước, thật giống như mình phải nghe mệnh lệnh của ông, liền hơi mất hứng, nói, “Không phải hôm qua ông hẳn phải về rồi sao? Còn bảo tôi đến sân bây đón ông, tôi chạy một chuyến không công, ông còn chưa trở về! Hiện tại vừa về liền bảo tôi đến yết kiến, ông cho ông là quốc vương, tôi là thần tử, phải nghe lời ông sao?"
Triệu Trăn vừa nghe Trương Hoàn tức giận, liền xoa dịu, “Hôm qua tôi không phải cố ý, sắp lên máy bay lại có việc gấp phải chạy về, quên mất không nói trước cho em. Tôi xin lỗi, được chưa nào?"
Trương Hoàn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không nguôi giận.
Triệu Trăn tiếp lời, “Bảo bối, em về đi mà, tôi đi đón em, được không? Tôi vừa mới về, ngay cả tắm còn chưa kịp tắm, tôi sợ em chê tôi bẩn mới để tài xế đến đón em, tôi đây phải đi tắm, tắm xong liền lái xe đi ngay, em bây giờ đang ở đâu?"
Trương Hoàn nhìn nhìn dòng người đến người đi trên đường dành cho người đi bộ, giống như lo lắng người khác nghe được lời cậu nói, liền đưa lưng về phía dòng người, nhỏ giọng, “Ngồi máy bay lâu như vậy, ông trước nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần tới đón tôi, tôi đáp ứng phải bồi Lộ Lộ đi gặp bạn qua mạng, hiện tại đang bồi em ấy đi dạo phố."
Triệu Trăn ghen tị nói, “Mỗi lần em gái em đều quan trọng hơn tôi, chúng ta bao nhiêu ngày không gặp nhau rồi." Vừa nói vừa trộm cười hai tiếng.
Trương Hoàn mất tự nhiên hừ một tiếng, “Con gái ông không phải cũng quan trọng hơn tôi sao?" Nói xong câu đó, Trương Hoàn liền có chút hối hận, Triệu Sưởng là con gái tâm can bảo bối của Triệu Trăn, Triệu Trăn cách một thời gian lại đến nước A bồi cô là chuyện hiển nhiên, cho dù chính mình vì vậy mà nhớ Triệu Trăn, trong lòng mất hứng, cũng không nên nói ra những lời này, không phải nên thông cảm cho ông sao? Hơn nữa nói như vậy, chính mình có vẻ hẹp hòi, thật sự cực kì không xong.
Triệu Trăn vừa nghe Trương Hoàn nói vậy, liền biết Trương Hoàn đang bực cái gì, ông cũng không nói thêm được lời biện giải, chỉ đáp, “Hai người với tôi mà nói đều quan trọng như nhau, Trương Hoàn, em đến bây giờ còn hoài nghi tầm quan trọng của em trong lòng tôi sao?"
Trương Hoàn cau mày nhìn dòng người lướt qua bên đường, thế giới này, nhiều người như vậy, cậu vậy mà lại cùng Triệu Trăn yêu nhau, không khỏi sinh cảm thán, nói với Triệu Trăn, “Vậy không phải ông cũng hoài nghi tầm quan trọng của ông trong lòng tôi sao."
Triệu Trăn vì câu này mà nở nụ cười, nói, “Được rồi, chúng ta không nên vì chút chuyện này mà khắc khẩu, nhiều ngày không gặp, tôi nhớ em vô cùng, tới đón em, được không?"
Trương Hoàn cắn răng, nói, “Tôi đã nói phải bồi Lộ Lộ đi gặp bạn trên mạng, lẽ nào nói không giữ lời sao? Ông nhanh đi tắm, rồi ngủ thật ngon điều chỉnh lệch giờ, đừng tới tìm tôi, ngày mai tôi về. Hôm qua ông cho tôi leo cây, hôm nay tôi liền cho ông leo cây, đáng đời ông."
Triệu Trăn thấy thái độ Trương Hoàn kiên quyết, vì vậy đành thoả hiệp, nhưng vẫn quan tâm hỏi, “Bồi Tiết Lộ đi gặp bạn qua mạng? Là dạng bạn qua mạng gì? Gặp ở đâu?"
Trương Hoàn tuy rằng không muốn trả lời ông, nhưng là vẫn nói cho ông tình huống cụ thể, nói là Tiết Lộ xem tiểu thuyết quen biết bạn cùng chung chí hướng trên mạng, hầu như đều là sinh viên, hẹn gặp trong KTV nghiêm túc, bảo Triệu Trăn không cần lo lắng.
Triệu Trăn nghe cậu nói xong, liền yên tâm, sau cùng dặn dò hai câu, “Không nên tuỳ tiện uống rượu, em uống say liền thích ôm người khác làm loạn…"
Trương Hoàn nghe những câu này không khỏi đỏ mặt, quẫn bách nói, “Tôi sẽ chú ý, không uống rượu, cúp đây!"
Nói xong mau chóng cúp điện thoại, còn chưa thả lỏng tinh thần, đã bị người đột nhiên xông tới kéo lại, Trương Hoàn cả kinh, quay đầu nhìn lại là Tiết Lộ.
Tiết Lộ trợn to mắt nhìn cậu, “Anh, anh ở đây gọi điện với ai, vừa nãy em gọi anh, anh cũng không đáp, đi qua vỗ anh, anh giật mình như thế, hù ngược lại em."
Trương Hoàn cất điện thoại, nói, “Điện thoại của đàn anh. Em đột nhiên xông tới, anh làm sao có thể không bị doạ giật mình, lần sau em đừng đột ngột như vậy."
Tiết Lộ le lưỡi với Trương Hoàn, cười nói, “Đàn anh, đàn anh! Mỗi lần đều là nói điện thoại của đàn anh! Lúc trước em gặp qua vị đàn anh kêu Vệ Khê kia, anh ấy mới không phải người thích gọi điện cho người khác! Anh gạt em!"
Trương Hoàn nghe cô nói vậy, liền nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện, “Quà mua xong rồi sao?" Kỳ thật mỗi lần đều kéo đàn anh đến là bia đỡ đạn, chính cậu cũng không được tự nhiên, nhưng trừ đàn anh ra, còn có thể kéo ai tới?
Tiết Lộ cười hì hì đem đồ mua được ra cho Trương Hoàn xem, là vòng tay con gái, duyên dáng xinh đẹp, Trương Hoàn thuận tiện nói, “Đẹp đấy."
Tiết Lộ cười nói, “Dĩ nhiên, em chọn mà."
Vòng tay này là Tiết Lộ muốn tặng cho một người bạn qua mạng có quan hệ tốt nhất với cô, còn chưa gặp mặt, cũng không biết rốt cuộc đối phương hình dạng thế nào.
Ăn tối xong, Trương Hoàn liền bồi Tiết Lộ đón xe đến địa điểm gặp mặt, Tiết Lộ sau khi xuống xe còn có chút chần chừ, hỏi Trương Hoàn, “Em mặc như vầy có được không? Bộ trang phục này có phải hơi quá rồi không, ai, nên mặc quần a!"
Trương Hoàn thầm nghĩ đâu phải đi gặp người trong lòng, hà tất quan tâm ăn mặc như vậy, ngoài miệng lại nói, “Em thế này rất được rồi, dùng hình tượng bình thường đi gặp bạn qua mạng là được, cũng không cần phải lưu lại ấn tượng đại mỹ nữ."
Tiết Lộ nói, “Em lại không muốn làm người ta giật mình*, đương nhiên phải trang điểm một chút chứ."
(*chỗ này raw là见光死: chỉ khi bạn trên mạng gặp nhau, phát hiện không giống như trong tưởng tượng, chênh lệch giữa ảo tưởng và thực tế, làm cho giật mình, theo baidu. Có từ tiếng Việt nào chỉ ý tứ này không, nhất thời tui không nghĩ ra)
Trương Hoàn nói, “Cái gì giật mình, đối phương là con gái à?"
Tiết Lộ nói, “Cũng có con trai."
Nghe cô nói vậy, vẻ mặt Trương Hoàn liền trịnh trọng, nói, “May mà anh đi theo, tuỳ ý ra ngoài gặp bạn nam trên mạng, dì mà biết nhất định sẽ la em. Em không biết chú ý an toàn, người gì cũng đều chạy tới gặp!"
Tiết Lộ nói, “Anh, anh có cần cứng nhắc vậy không? Có sao đâu, một đoàn nhiều người như vậy cùng nhau gặp mặt, lẽ nào xảy ra chuyện."
Trương Hoàn lười tranh cãi với cô, chỉ nhắm mắt theo đuôi cô vào KTV.
Trực tiếp gặp mặt ở đại sảnh lầu hai, Tiết Lộ gọi điện thoại, biết đã có bốn người đến rồi, Tiết Lộ thấy bọn họ, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc rồi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bắt đầu hi hi ha ha giới thiệu với nhau.
Tiết Lộ kéo Trương Hoàn qua, giới thiệu, “Đây là anh tôi, theo tôi tới."
Trong bốn người có ba nữ một nam, nữ sinh thấy Trương Hoàn cũng không tự chủ được toát ra vẻ mặt kinh diễm, ngoại trừ một chị lớn, hai nữ sinh khác còn đỏ mặt.
Trương Hoàn chỉ lãnh đạm gật đầu, liền quay mặt đi nhìn chỗ khác.
Tiết Lộ bất mãn chọt cánh tay cậu một chút, Trương Hoàn cũng làm như không nhận thấy.
Sau khi đặt phòng riêng, bọn họ bắt đầu đi vào vừa hát vừa chờ người, lục tục lại có vài người nữa đến, Trương Hoàn không quen biết bọn họ, cũng không trò chuyện gì, ngồi một bên chơi điện thoại, mới đầu còn có hai nữ sinh đến gần, vì Trương Hoàn không phản ứng, sau cùng liền ngượng ngùng rời đi.
Tiết Lộ không ngừng nhìn cậu, nghĩ thầm cái dạng này của anh cô, thật sự là tách con gái ra xa ngàn dặm a.
Trương Hoàn ngồi bên trong, cậu không hát, cho nên rất buồn chán, nhưng vì bảo vệ em họ, cho nên không thể bỏ đi, chỉ có thể giết thời gian.
Sau đó, một cô gái xinh đẹp cao gầy ôm chó đi vào hấp dẫn sự chú ý của cậu, nguyên nhân là đối phương cũng giống như cậu trầm mặc lạnh lẽo, đối mặt người bên trong không có phản ứng quá lớn.
Tuy bị gợi ra hứng thú, nhưng lúc này Trương Hoàn không nghĩ tới muốn cùng cô thành lập mối quan hệ thân hơn, cũng không nghĩ tới, sau này cậu và người kia sẽ trở thành bạn tốt.
Thẳng đến khi cậu ra ngoài vào WC, mới biết được người cậu cho là một cô gái xinh đẹp lại là nam, cậu phi thường kinh ngạc, nghĩ quay lại phòng riêng ngồi cũng chán, còn không bằng hẹn người này đến quán cafe ngồi uống trà nói chuyện.
Trương Hoàn có tâm tư muốn hẹn người này, là vì thanh niên đẹp đến không phân được nam nữ này cho cậu một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác này là bình yêu và thư thái, không tự chủ được khiến cậu muốn thân cận.
Lúc này cậu còn không nghĩ tới vì sao người này lại cho cậu cảm giác đó, về sau, cậu mới phát giác được, có lẽ là lần đầu tiên cậu có một loại xúc cảm với đồng loại, có lẽ, là người bạn tốt tương lai này đích xác cùng cậu có duyên, vô duyên vô cớ cứ như vậy hấp dẫn cậu.
Hai người ngồi uống trà trong quán cafe, sau khi trao đổi tên họ, Trương Hoàn biết thanh niên xinh đẹp này gọi là Tô Dật Ninh, một cái tên cho người ta cảm giác phi thường thoải mái văn nhã, còn biết anh là người đã tốt nghiệp đi làm nhiều năm, Trương Hoàn không thể từ trên người Dật Ninh cảm nhận được cái cảm giác người từng trải trong xã hội, cho nên càng tò mò đối với người này.
Sau đó bạn trai của Dật Ninh tìm đến, là một nam nhân cao lớn đẹp trai mang theo bá đạo đường hoàng, tên Chu Diên, Trương Hoàn cảm thấy hai người thật xứng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cặp người yêu đồng tính trong hiện thực, hơn nữa nhìn bộ dạng này, cảm tình hai người phi thường tốt, thấy hai người ở chung ân ân ái ái, Trương Hoàn không khỏi nhớ tới Triệu Trăn, vì vậy trong lòng cũng có cảm giác hạnh phúc, đột nhiên rất muốn về gặp ông.
—
Tiểu Bảo: thật ra gọi Dật Ninh là ‘anh’ không hợp lắm, tuy là Dật Ninh cũng hai mấy nhưng là một con thỏ đích thật luôn, không có cảm giác chín chắn gì hết. Cơ mà Trương Hoàn với Vệ Khê đã là ‘cậu’ rồi, thêm một ‘cậu’ nữa nó loạn cà cào lên @@
Trương Hoàn đã rất ít khi ở phòng cậu thuê, phần lớn thời gian là cùng Triệu Trăn ở trong căn nhà kia, vì nhà nhỏ cách trường cũng không xa, Trương Hoàn đạp xe chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cậu thường xuyên đạp xe đi, trừ phi là Triệu Trăn tự mình đi đón cậu, cậu sẽ không muốn Triệu Trăn thành xe thông hành đưa đón cậu.
Một ngày này Triệu Trăn vừa lúc từ nước A về, liền gọi điện thoại nói để tài xế đi đón cậu về cùng ăn bữa tối.
Trương Hoàn đang bồi Tiết Lộ mua đồ trong cửa hàng, cậu nhìn em họ một cái nói mình nhận điện thoại, liền ra khỏi cửa hàng đến một góc không bắt mắt nghe điện, cậu không muốn để cho em họ nghe thấy mình và Triệu Trăn gọi điện thoại.
Trương Hoàn nghe ông trực tiếp nói muốn mình trở về, cũng không giải thích chuyện khác trước, thật giống như mình phải nghe mệnh lệnh của ông, liền hơi mất hứng, nói, “Không phải hôm qua ông hẳn phải về rồi sao? Còn bảo tôi đến sân bây đón ông, tôi chạy một chuyến không công, ông còn chưa trở về! Hiện tại vừa về liền bảo tôi đến yết kiến, ông cho ông là quốc vương, tôi là thần tử, phải nghe lời ông sao?"
Triệu Trăn vừa nghe Trương Hoàn tức giận, liền xoa dịu, “Hôm qua tôi không phải cố ý, sắp lên máy bay lại có việc gấp phải chạy về, quên mất không nói trước cho em. Tôi xin lỗi, được chưa nào?"
Trương Hoàn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không nguôi giận.
Triệu Trăn tiếp lời, “Bảo bối, em về đi mà, tôi đi đón em, được không? Tôi vừa mới về, ngay cả tắm còn chưa kịp tắm, tôi sợ em chê tôi bẩn mới để tài xế đến đón em, tôi đây phải đi tắm, tắm xong liền lái xe đi ngay, em bây giờ đang ở đâu?"
Trương Hoàn nhìn nhìn dòng người đến người đi trên đường dành cho người đi bộ, giống như lo lắng người khác nghe được lời cậu nói, liền đưa lưng về phía dòng người, nhỏ giọng, “Ngồi máy bay lâu như vậy, ông trước nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần tới đón tôi, tôi đáp ứng phải bồi Lộ Lộ đi gặp bạn qua mạng, hiện tại đang bồi em ấy đi dạo phố."
Triệu Trăn ghen tị nói, “Mỗi lần em gái em đều quan trọng hơn tôi, chúng ta bao nhiêu ngày không gặp nhau rồi." Vừa nói vừa trộm cười hai tiếng.
Trương Hoàn mất tự nhiên hừ một tiếng, “Con gái ông không phải cũng quan trọng hơn tôi sao?" Nói xong câu đó, Trương Hoàn liền có chút hối hận, Triệu Sưởng là con gái tâm can bảo bối của Triệu Trăn, Triệu Trăn cách một thời gian lại đến nước A bồi cô là chuyện hiển nhiên, cho dù chính mình vì vậy mà nhớ Triệu Trăn, trong lòng mất hứng, cũng không nên nói ra những lời này, không phải nên thông cảm cho ông sao? Hơn nữa nói như vậy, chính mình có vẻ hẹp hòi, thật sự cực kì không xong.
Triệu Trăn vừa nghe Trương Hoàn nói vậy, liền biết Trương Hoàn đang bực cái gì, ông cũng không nói thêm được lời biện giải, chỉ đáp, “Hai người với tôi mà nói đều quan trọng như nhau, Trương Hoàn, em đến bây giờ còn hoài nghi tầm quan trọng của em trong lòng tôi sao?"
Trương Hoàn cau mày nhìn dòng người lướt qua bên đường, thế giới này, nhiều người như vậy, cậu vậy mà lại cùng Triệu Trăn yêu nhau, không khỏi sinh cảm thán, nói với Triệu Trăn, “Vậy không phải ông cũng hoài nghi tầm quan trọng của ông trong lòng tôi sao."
Triệu Trăn vì câu này mà nở nụ cười, nói, “Được rồi, chúng ta không nên vì chút chuyện này mà khắc khẩu, nhiều ngày không gặp, tôi nhớ em vô cùng, tới đón em, được không?"
Trương Hoàn cắn răng, nói, “Tôi đã nói phải bồi Lộ Lộ đi gặp bạn trên mạng, lẽ nào nói không giữ lời sao? Ông nhanh đi tắm, rồi ngủ thật ngon điều chỉnh lệch giờ, đừng tới tìm tôi, ngày mai tôi về. Hôm qua ông cho tôi leo cây, hôm nay tôi liền cho ông leo cây, đáng đời ông."
Triệu Trăn thấy thái độ Trương Hoàn kiên quyết, vì vậy đành thoả hiệp, nhưng vẫn quan tâm hỏi, “Bồi Tiết Lộ đi gặp bạn qua mạng? Là dạng bạn qua mạng gì? Gặp ở đâu?"
Trương Hoàn tuy rằng không muốn trả lời ông, nhưng là vẫn nói cho ông tình huống cụ thể, nói là Tiết Lộ xem tiểu thuyết quen biết bạn cùng chung chí hướng trên mạng, hầu như đều là sinh viên, hẹn gặp trong KTV nghiêm túc, bảo Triệu Trăn không cần lo lắng.
Triệu Trăn nghe cậu nói xong, liền yên tâm, sau cùng dặn dò hai câu, “Không nên tuỳ tiện uống rượu, em uống say liền thích ôm người khác làm loạn…"
Trương Hoàn nghe những câu này không khỏi đỏ mặt, quẫn bách nói, “Tôi sẽ chú ý, không uống rượu, cúp đây!"
Nói xong mau chóng cúp điện thoại, còn chưa thả lỏng tinh thần, đã bị người đột nhiên xông tới kéo lại, Trương Hoàn cả kinh, quay đầu nhìn lại là Tiết Lộ.
Tiết Lộ trợn to mắt nhìn cậu, “Anh, anh ở đây gọi điện với ai, vừa nãy em gọi anh, anh cũng không đáp, đi qua vỗ anh, anh giật mình như thế, hù ngược lại em."
Trương Hoàn cất điện thoại, nói, “Điện thoại của đàn anh. Em đột nhiên xông tới, anh làm sao có thể không bị doạ giật mình, lần sau em đừng đột ngột như vậy."
Tiết Lộ le lưỡi với Trương Hoàn, cười nói, “Đàn anh, đàn anh! Mỗi lần đều là nói điện thoại của đàn anh! Lúc trước em gặp qua vị đàn anh kêu Vệ Khê kia, anh ấy mới không phải người thích gọi điện cho người khác! Anh gạt em!"
Trương Hoàn nghe cô nói vậy, liền nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện, “Quà mua xong rồi sao?" Kỳ thật mỗi lần đều kéo đàn anh đến là bia đỡ đạn, chính cậu cũng không được tự nhiên, nhưng trừ đàn anh ra, còn có thể kéo ai tới?
Tiết Lộ cười hì hì đem đồ mua được ra cho Trương Hoàn xem, là vòng tay con gái, duyên dáng xinh đẹp, Trương Hoàn thuận tiện nói, “Đẹp đấy."
Tiết Lộ cười nói, “Dĩ nhiên, em chọn mà."
Vòng tay này là Tiết Lộ muốn tặng cho một người bạn qua mạng có quan hệ tốt nhất với cô, còn chưa gặp mặt, cũng không biết rốt cuộc đối phương hình dạng thế nào.
Ăn tối xong, Trương Hoàn liền bồi Tiết Lộ đón xe đến địa điểm gặp mặt, Tiết Lộ sau khi xuống xe còn có chút chần chừ, hỏi Trương Hoàn, “Em mặc như vầy có được không? Bộ trang phục này có phải hơi quá rồi không, ai, nên mặc quần a!"
Trương Hoàn thầm nghĩ đâu phải đi gặp người trong lòng, hà tất quan tâm ăn mặc như vậy, ngoài miệng lại nói, “Em thế này rất được rồi, dùng hình tượng bình thường đi gặp bạn qua mạng là được, cũng không cần phải lưu lại ấn tượng đại mỹ nữ."
Tiết Lộ nói, “Em lại không muốn làm người ta giật mình*, đương nhiên phải trang điểm một chút chứ."
(*chỗ này raw là见光死: chỉ khi bạn trên mạng gặp nhau, phát hiện không giống như trong tưởng tượng, chênh lệch giữa ảo tưởng và thực tế, làm cho giật mình, theo baidu. Có từ tiếng Việt nào chỉ ý tứ này không, nhất thời tui không nghĩ ra)
Trương Hoàn nói, “Cái gì giật mình, đối phương là con gái à?"
Tiết Lộ nói, “Cũng có con trai."
Nghe cô nói vậy, vẻ mặt Trương Hoàn liền trịnh trọng, nói, “May mà anh đi theo, tuỳ ý ra ngoài gặp bạn nam trên mạng, dì mà biết nhất định sẽ la em. Em không biết chú ý an toàn, người gì cũng đều chạy tới gặp!"
Tiết Lộ nói, “Anh, anh có cần cứng nhắc vậy không? Có sao đâu, một đoàn nhiều người như vậy cùng nhau gặp mặt, lẽ nào xảy ra chuyện."
Trương Hoàn lười tranh cãi với cô, chỉ nhắm mắt theo đuôi cô vào KTV.
Trực tiếp gặp mặt ở đại sảnh lầu hai, Tiết Lộ gọi điện thoại, biết đã có bốn người đến rồi, Tiết Lộ thấy bọn họ, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc rồi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bắt đầu hi hi ha ha giới thiệu với nhau.
Tiết Lộ kéo Trương Hoàn qua, giới thiệu, “Đây là anh tôi, theo tôi tới."
Trong bốn người có ba nữ một nam, nữ sinh thấy Trương Hoàn cũng không tự chủ được toát ra vẻ mặt kinh diễm, ngoại trừ một chị lớn, hai nữ sinh khác còn đỏ mặt.
Trương Hoàn chỉ lãnh đạm gật đầu, liền quay mặt đi nhìn chỗ khác.
Tiết Lộ bất mãn chọt cánh tay cậu một chút, Trương Hoàn cũng làm như không nhận thấy.
Sau khi đặt phòng riêng, bọn họ bắt đầu đi vào vừa hát vừa chờ người, lục tục lại có vài người nữa đến, Trương Hoàn không quen biết bọn họ, cũng không trò chuyện gì, ngồi một bên chơi điện thoại, mới đầu còn có hai nữ sinh đến gần, vì Trương Hoàn không phản ứng, sau cùng liền ngượng ngùng rời đi.
Tiết Lộ không ngừng nhìn cậu, nghĩ thầm cái dạng này của anh cô, thật sự là tách con gái ra xa ngàn dặm a.
Trương Hoàn ngồi bên trong, cậu không hát, cho nên rất buồn chán, nhưng vì bảo vệ em họ, cho nên không thể bỏ đi, chỉ có thể giết thời gian.
Sau đó, một cô gái xinh đẹp cao gầy ôm chó đi vào hấp dẫn sự chú ý của cậu, nguyên nhân là đối phương cũng giống như cậu trầm mặc lạnh lẽo, đối mặt người bên trong không có phản ứng quá lớn.
Tuy bị gợi ra hứng thú, nhưng lúc này Trương Hoàn không nghĩ tới muốn cùng cô thành lập mối quan hệ thân hơn, cũng không nghĩ tới, sau này cậu và người kia sẽ trở thành bạn tốt.
Thẳng đến khi cậu ra ngoài vào WC, mới biết được người cậu cho là một cô gái xinh đẹp lại là nam, cậu phi thường kinh ngạc, nghĩ quay lại phòng riêng ngồi cũng chán, còn không bằng hẹn người này đến quán cafe ngồi uống trà nói chuyện.
Trương Hoàn có tâm tư muốn hẹn người này, là vì thanh niên đẹp đến không phân được nam nữ này cho cậu một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác này là bình yêu và thư thái, không tự chủ được khiến cậu muốn thân cận.
Lúc này cậu còn không nghĩ tới vì sao người này lại cho cậu cảm giác đó, về sau, cậu mới phát giác được, có lẽ là lần đầu tiên cậu có một loại xúc cảm với đồng loại, có lẽ, là người bạn tốt tương lai này đích xác cùng cậu có duyên, vô duyên vô cớ cứ như vậy hấp dẫn cậu.
Hai người ngồi uống trà trong quán cafe, sau khi trao đổi tên họ, Trương Hoàn biết thanh niên xinh đẹp này gọi là Tô Dật Ninh, một cái tên cho người ta cảm giác phi thường thoải mái văn nhã, còn biết anh là người đã tốt nghiệp đi làm nhiều năm, Trương Hoàn không thể từ trên người Dật Ninh cảm nhận được cái cảm giác người từng trải trong xã hội, cho nên càng tò mò đối với người này.
Sau đó bạn trai của Dật Ninh tìm đến, là một nam nhân cao lớn đẹp trai mang theo bá đạo đường hoàng, tên Chu Diên, Trương Hoàn cảm thấy hai người thật xứng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cặp người yêu đồng tính trong hiện thực, hơn nữa nhìn bộ dạng này, cảm tình hai người phi thường tốt, thấy hai người ở chung ân ân ái ái, Trương Hoàn không khỏi nhớ tới Triệu Trăn, vì vậy trong lòng cũng có cảm giác hạnh phúc, đột nhiên rất muốn về gặp ông.
—
Tiểu Bảo: thật ra gọi Dật Ninh là ‘anh’ không hợp lắm, tuy là Dật Ninh cũng hai mấy nhưng là một con thỏ đích thật luôn, không có cảm giác chín chắn gì hết. Cơ mà Trương Hoàn với Vệ Khê đã là ‘cậu’ rồi, thêm một ‘cậu’ nữa nó loạn cà cào lên @@
Tác giả :
Nam Chi