Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 43: Doanh địa khu săn bắn
Buổi tối trong núi rất lạnh, mà điều kiện căn nhà khu săn bắn này đương nhiên không tốt bằng điều kiện trong sơn trang suối nước nóng.
Trong đại sảnh, mọi người ngồi vòng tròn nướng thịt nai, vừa ăn vừa nói vừa uống rượu, còn có canh đã nấu xong, Trương Hoàn không muốn tham gia vào cuộc đàm luận, thế là trầm mặc dùng món canh liền nướng thịt nai ăn.
Cậu nam sinh thanh tú Thích Thường Hưng mang tới hôm nay không cùng bọn họ đi săn thú, cậu ta càng hứng thú với quay phim chụp ảnh, cầm camera chụp không ít ảnh quanh khu vực doanh địa khu săn bắn, thấy Trương Hoàn ngồi một bên, thần sắc lãnh đạm, cậu ta rụt rè không dám nói chuyện với cậu, sau cùng mới lấy dũng khí gọi cậu, bảo cậu cùng nhau xem ảnh chụp.
Trương Hoàn kỳ thật không có bao nhiêu phản ứng lại nhiệt tình của cậu ta, chủ yếu là không thích Thích Thường Hưng, kéo theo không thích người lão mang tới.
Nhưng người ta chủ động gọi, cậu không tiện không lễ phép lạnh nhạt cậu ta, vì vậy liền ngồi qua, cùng cậu ta nói mấy câu.
Trương Hoàn nghe Thích Thường Hưng gọi nam sinh này Tiểu Yên, nhưng cậu cũng không biết rốt cuộc là chữ Yên nào, hơn nữa đây tựa hồ là biệt danh của người ta, cậu không tiện cứ như vậy gọi cậu ta, vì vậy tránh né xưng hô, khen cậu ta vài câu ảnh chụp đẹp lắm.
Tiểu Yên cười nói, “Phong cảnh nơi này thật đẹp, trời vừa cao vừa xanh, có thể chụp không ít ảnh đẹp."
Trương Hoàn nhìn cậu ta không qua ăn thịt, liền hỏi, “Vì sao không ăn?"
Tiểu Yên ngượng ngùng nói, “Có mùi, tôi ăn không quen. Hôm qua làm thịt nai xông khói, tôi ăn xong khó chịu một hồi lâu, hôm nay không dám ăn, lúc các cậu chưa về, tôi liền ăn bánh mì bánh quy, hiện tại cũng không đói."
Trương Hoàn múc cho cậu ta một chén cháo rau, cậu ta sau khi nói cảm ơn ăn hai muỗng, cười nói, “Tôi thấy bỏ thêm huyết nai vào, cảm thấy không thể ăn, không nghĩ tới mùi vị thật không tệ."
Trương Hoàn nói, “Cũng có chút mùi, cậu ăn không quen, có thể lại nấu một nồi không thêm huyết, bất quá, tôi cảm thấy vị này không tệ lắm, nếm thử cũng được."
Trước đây Trương Hoàn không phải người ăn lung tung, cùng Triệu Trăn một chỗ hồi lâu, liền nhiễm bệnh tham ăn, cái gì đều muốn nếm thử.
Nghe Trương Hoàn nói mấy câu xong, Tiểu Yên phát hiện cậu không phải người lãnh ngạo khó ở chung, thế là chính mình cũng liền thả lỏng, nguyên bản còn là một nam sinh ngại ngùng, lập tức chuyển biến thành xu thế nói nhiều, cậu ta bắt đầu hỏi thăm Trương Hoàn tình huống săn thú hôm nay, Trương Hoàn không thích nói quá nhiều, đành đơn giản kể một chút, thấy Trương Hoàn nói vài câu lại thôi, cậu ta cứ tiếp tục hỏi Trương Hoàn tình huống khác.
Biết Trương Hoàn là sinh viên, cậu ta liền hỏi, “Cậu học trường nào, sau này có thể tìm cậu chơi không?"
Trương Hoàn cảm thấy người này không đáp lại cậu ta còn tốt, vừa mới đáp lại cậu ta liền không xem mình thành người ngoài, khiến cậu phi thường quẫn bách. Trương Hoàn không hy vọng Tiểu Yên này biết mình học trường nào, càng không hi vọng cậu ta đi tìm mình, vì vậy đành nói lung tung tên một trường khác.
Kỳ thật tính tình Tiểu Yên cản thận tỉ mỉ, tính cách cũng nhu thuận, có lẽ ở đây chỉ có mình Trương Hoàn là bạn cùng lứa, hơn nữa, chính cậu ta cũng phán đoán Trương Hoàn có cùng thân phận với cậu ta, như vậy tương đối có chủ đề chung, thế là, sau đó liền xem Trương Hoàn thành bạn khuê mật, bắn liên thanh với cậu.
Cậu hoàn toàn không biết Trương Hoàn ghét nhất người nói nhiều, vì vậy ngồi với Tiểu Yên một hồi, cậu liền trực tiếp đứng lên, trở về phòng ngủ bọn họ.
Triệu Trăn vẫn luôn chú ý cậu, thấy cậu rời đi, cho là cậu vào WC, qua một lúc lâu phát hiện cậu còn chưa trở lại, liền rời phòng khách đến phòng ngủ tìm cậu, thấy Trương Hoàn ngồi trên ghế phát ngốc, lại hỏi, “Làm sao vậy, không nói một tiếng đã về phòng rồi."
Trương Hoàn nói, “Cậu Tiểu Yên họ Thích mang tới, cậu ta thật sự quá nhiều lời."
Nghe xong nguyên nhân của Trương Hoàn, Triệu Trăn liền nở nụ cười, ông nghĩ thầm Trương Hoàn khẳng định còn ghi hận chuyện trước đây Thích Thường Hưng chỉnh cậu, cho nên lúc không có người ngoài, hay dùng khẩu khí này gọi lão “họ Thích", bất quá Triệu Trăn không sửa sai cho cậu, ngược lại trong lòng còn rạo rực vui.
Ông nói, “Không muốn để ý cậu ta vậy quên đi, cũng không nhất thiết phải kết bạn mới được."
Trương Hoàn liến nhìn ông, nói, “Thời gian không còn sớm, tôi tắm rửa liền đi ngủ, ngài muốn cùng bọn họ tán gẫu, chính mình đi đi."
Nói xong, liền đi thu dọn quần áo chuẩn bị tắm.
Triệu Trăn nói, “Tôi nói cho bọn họ một tiếng cũng về tắm rửa ngủ. Hôm nay mệt rồi, mai còn phải dậy sớm ra ngoài."
Vì vậy Trương Hoàn liền đem cả y phục và đồ dùng của ông từ trong vali ra, đặt lên ghế bên cạnh, chính mình vào phòng tắm rửa.
Triệu Trăn nói xin lỗi không tiếp được phải về phòng ngủ với bạn bè, tự nhiên lại bị trêu ghẹo một phen, Đổng Kiều Sinh nói, “Tường phòng mỏng, Triệu Trăn ông phải chú ý chút a."
Triệu Trăn không phản bác, cười cười liền đi.
Ông trở về phòng, Trương Hoàn đã tắm xong, mặc áo ngủ ngồi trên giường lau tóc, Triệu Trăn nhìn cậu ngồi kia, ngọn đèn chiếu lên gò má cậu, khiến cậu thiếu đi cao ngạo lãnh đạm bình thường, thêm vài phần nhu hoà, cư nhiên có vẻ ôn nhu.
Triệu Trăn không tự chủ được đi tới, ghé vào tai cậu hôn một cái, Trương Hoàn ngẩng đầu nhìn ông, nói, “Tắm đi, trên người bẩn đừng đụng tôi."
Triệu Trăn cười vẫn hôn lên mặt cậu một cái mới tiến vào phòng tắm, đổi lại một cái nhìn chằm chằm của Trương Hoàn.
Trương Hoàn mệt mỏi, lau khô tóc liền chui vào chăn ngủ, giường là giường ván gỗ, đệm chăn đều là chăn bông, hơn nữa bởi vì trên núi độ ẩm cao mà thoáng có chút ẩm, hơi ngửi thấy mùi, Trương Hoàn mới đầu còn rất buồn ngủ, ngửi thấy chút mùi mốc trong chăn liền thế nào cũng không ngủ được, cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cửa sổ ngây người.
Triệu Trăn lên giường, từ đằng sau ôm lấy cậu, cậu nhẹ giọng gọi Triệu Trăn một tiếng.
Triệu Trăn ôm sát cậu, đắp kín chăn, nói, “Buổi tốt trong núi rất lạnh, sao không đắp chăn vào?"
Trương Hoàn rầu rĩ nói, “Chăn này có mùi, tôi chịu không nổi."
Triệu Trăn sờ sờ tóc cậu, nói, “Đại nam nhân, hưởng được phú quý, cũng phải chịu được khổ, không phải chỉ là chăn có mùi sao, làm sao không chịu nổi."
Trương Hoàn khẽ hừ một tiếng, không đáp lại ông.
Triệu Trăn tắt đèn phòng, bóng tối khiến trong phòng càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hành lang ngoài cửa có người đi qua, còn có thanh âm xào xạt gió thổi qua ngọn cây bên cửa sổ, Trương Hoàn vì nguyên nhân trong chăn có mùi thật sự ngủ không được.
Vì vậy Triệu Trăn nhẹ giọng nói với cậu, “Đến, cậu xoay người lại."
Trương Hoàn xoay người lại đối mặt ông, hỏi, “Muốn làm gì?"
Triệu Trăn ôm cậu vào trong lòng mình, còn hôn lên trán cậu một cái, nói, “Ngủ như vầy xem có tốt hơn không?"
Trương Hoàn kỳ thực không thích thân mật quá phận, nhưng lúc này được Triệu Trăn đối đãi như vậy, trong lòng là cảm giác ngọt ngào không nên lời, cậu tựa đầu trên vai Triệu Trăn, mặt chôn trong lòng ngực ông, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương nhàn nhạt đặc hữu trên người Triệu Trăn, điều này giảm bớt cảm giác khó chịu do chăn có mùi, Trương Hoàn đột nhiên cảm thấy an tâm, đem tay khoát lên hông Triệu Trăn, buồn ngủ kéo tới.
Không ngủ bao lâu, đã bị thanh âm sát vách đánh thức.
Đổng Kiều Sinh nói rất đúng, tường phòng này phi thường mỏng, phòng bên cạnh đang làm gì, bên này có thể rõ ràng nghe được.
Trương Hoàn sau khi tỉnh lại ý thức còn có chút mơ hồ, cậu lại kề sát bên người Triệu Trăn, cần mùi hương của Triệu Trăn để che dấu tất cả mùi hương khác.
Triệu Trăn cũng bị đánh thức, ông ôm sát Trương Hoàn một chút, nói, “Nếu không đổi phòng khác ngủ?"
Trương Hoàn chỉ nghe trong phòng cách vách tiếng giường gỗ không ngừng kẽo kẹt, tiếng rên rỉ không rõ nam nữ, còn có tiếng đàn ông thở dốc, tiếng gầm nhẹ…
Trương Hoàn hoàn toàn tỉnh táo càng nghe cái tiếng này càng rõ ràng, vì vậy nói với Triệu Trăn, “Bọn họ không biết nhỏ tiếng chút sao?"
Triệu Trăn nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi Trương Hoàn, “Nếu không, chúng ta cũng tới, xem ai làm ồn ai?"
Trương Hoàn cho ông một quyền, nói, “Ngài ít phát tình được không?"
Hai người ở bên này nghe động tĩnh liên sát vách ngủ không được cũng không phải chuyện hay, hơn nữa nghe một hồi, không khỏi có cảm giác, đầu tiên là Triệu Trăn hôn Trương Hoàn vài cái, Trương Hoàn mới đầu muốn cự tuyệt, sau chỉ đành đáp lại ông, nhưng lúc Triệu Trăn thật muốn xách súng ra trận, Trương Hoàn liền không muốn, nghĩ thầm loại chuyện này để cho người khác nghe được, thật sự là làm nhục văn hoá*, vì vậy kiên quyết không đồng ý.
(chỗ này là有辱斯文 /hữu nhục tư văn/ nên edit sao nhỉ??)
Buổi sáng Triệu Trăn mới chọc Trương Hoàn không hài lòng, cho nên không dám ép buộc cậu, đành ôm lấy thuần khiết ngủ.
Mới đầu nghe Tiểu Yên phòng bên rên rỉ vẫn là vừa quyến rũ vừa động tình, càng về sau thanh âm hoàn toàn biến đổi, thậm chí không ngừng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ, mà tiếng giường kẽo kẹt không có ý muốn dừng lại, Trương Hoàn nghe thấy trong lòng rất khó chịu, sau đó thật sự nhịn không được, cậu mở đèn đầu giường, trực tiếp rời giường, nhìn chung quanh một lần, tìm một gậy gỗ ngắn, liền bắt đầu gõ vào mặt tường chung với phòng cách vách.
Triệu Trăn nói, “Quản bọn họ cái gì, mau lên giường đi, lạnh đó!"
Trương Hoàn trừng mắt liếc ông, tiếp tục hung hăng gõ, lại gõ một trận, mới ném gậy gỗ đi, trèo lên giường, cậu đích thật bị lạnh, cho nên trong nháy mắt chui vào trong lòng Triệu Trăn.
Trương Hoàn cưng chìu ôm cậu, nói, “Một hồi Thích Thường Hưng tới tìm chúng ta quyết đấu."
Trương Hoàn nói, “Ai sợ lão!"
Hai người lại nghe, đối diện đã không còn tiếng giường kẽo kẹt nữa, Trương Hoàn đắc thắng cười nói, “Tôi gõ như vậy, lão còn có thể làm, tôi liền phục lão."
Triệu Trăn cười hôn cậu, “Cậu thật là nhóc xấu xa, đừng đem người ta gõ héo."
(ý là chỗ XX bị héo luôn ý:3)
Trương Hoàn nói, “Đáng đời."
Hôm sau vừa rạng sáng, tất cả mọi người có chút ngủ không đủ rời giường, hôm nay lại muốn vào núi săn thú, đi lộ tuyến không giống hôm qua.
Khi ăn điểm tâm, Trương Hoàn nhìn chung quanh một lần, không nhìn thấy Tiểu Yên kia rời giường, ngược lại Thích Thường Hưng một bộ dáng tinh thần sáng láng, thấy Trương Hoàn nhìn lão, lão còn nháy mắt một cái với Trương Hoàn, chỉ khiến Trương Hoàn trầm mặt nhanh chóng xoay người.
Lúc muốn lên đường, Đổng Kiều Sinh luôn luôn miệng không khép lại liền nói với Thích Thường Hưng, “Đây là Triệu Trăn dẫn tiểu tình nhân nhà ông ấy đi hưởng tuần răng mật, thuận tiện mang theo chúng ta, vậy mà ông thật chuyên cần, chúng tôi nghe hơn nửa đêm, lại không có nữ nhân dập lửa, huynh đệ ông tối nay ngàn vạn lần không nên lại giằng co như vậy…"
Thích Thường Hưng rốt cuộc trả lời cái gì, Trương Hoàn không tỉ mỉ nghe, chỉ là một câu “Triệu Trăn dẫn tiểu tình nhân nhà ông ấy đi hưởng tuần răng mật" của Đổng Kiều Sinh nói khiến cậu phi thường để ý, cậu không thích bị người trêu chọc như thế, hơn nữa hình như giữa những người bạn này của Triệu Trăn, chính mình là dạng bán cho ông, không có tôn nghiêm ngang hàng, bởi vậy, sau đó Trương Hoàn đặc biệt bực mình.
—
Tiểu Bảo: oh, đi được nửa chính văn rồi nè:3
Trong đại sảnh, mọi người ngồi vòng tròn nướng thịt nai, vừa ăn vừa nói vừa uống rượu, còn có canh đã nấu xong, Trương Hoàn không muốn tham gia vào cuộc đàm luận, thế là trầm mặc dùng món canh liền nướng thịt nai ăn.
Cậu nam sinh thanh tú Thích Thường Hưng mang tới hôm nay không cùng bọn họ đi săn thú, cậu ta càng hứng thú với quay phim chụp ảnh, cầm camera chụp không ít ảnh quanh khu vực doanh địa khu săn bắn, thấy Trương Hoàn ngồi một bên, thần sắc lãnh đạm, cậu ta rụt rè không dám nói chuyện với cậu, sau cùng mới lấy dũng khí gọi cậu, bảo cậu cùng nhau xem ảnh chụp.
Trương Hoàn kỳ thật không có bao nhiêu phản ứng lại nhiệt tình của cậu ta, chủ yếu là không thích Thích Thường Hưng, kéo theo không thích người lão mang tới.
Nhưng người ta chủ động gọi, cậu không tiện không lễ phép lạnh nhạt cậu ta, vì vậy liền ngồi qua, cùng cậu ta nói mấy câu.
Trương Hoàn nghe Thích Thường Hưng gọi nam sinh này Tiểu Yên, nhưng cậu cũng không biết rốt cuộc là chữ Yên nào, hơn nữa đây tựa hồ là biệt danh của người ta, cậu không tiện cứ như vậy gọi cậu ta, vì vậy tránh né xưng hô, khen cậu ta vài câu ảnh chụp đẹp lắm.
Tiểu Yên cười nói, “Phong cảnh nơi này thật đẹp, trời vừa cao vừa xanh, có thể chụp không ít ảnh đẹp."
Trương Hoàn nhìn cậu ta không qua ăn thịt, liền hỏi, “Vì sao không ăn?"
Tiểu Yên ngượng ngùng nói, “Có mùi, tôi ăn không quen. Hôm qua làm thịt nai xông khói, tôi ăn xong khó chịu một hồi lâu, hôm nay không dám ăn, lúc các cậu chưa về, tôi liền ăn bánh mì bánh quy, hiện tại cũng không đói."
Trương Hoàn múc cho cậu ta một chén cháo rau, cậu ta sau khi nói cảm ơn ăn hai muỗng, cười nói, “Tôi thấy bỏ thêm huyết nai vào, cảm thấy không thể ăn, không nghĩ tới mùi vị thật không tệ."
Trương Hoàn nói, “Cũng có chút mùi, cậu ăn không quen, có thể lại nấu một nồi không thêm huyết, bất quá, tôi cảm thấy vị này không tệ lắm, nếm thử cũng được."
Trước đây Trương Hoàn không phải người ăn lung tung, cùng Triệu Trăn một chỗ hồi lâu, liền nhiễm bệnh tham ăn, cái gì đều muốn nếm thử.
Nghe Trương Hoàn nói mấy câu xong, Tiểu Yên phát hiện cậu không phải người lãnh ngạo khó ở chung, thế là chính mình cũng liền thả lỏng, nguyên bản còn là một nam sinh ngại ngùng, lập tức chuyển biến thành xu thế nói nhiều, cậu ta bắt đầu hỏi thăm Trương Hoàn tình huống săn thú hôm nay, Trương Hoàn không thích nói quá nhiều, đành đơn giản kể một chút, thấy Trương Hoàn nói vài câu lại thôi, cậu ta cứ tiếp tục hỏi Trương Hoàn tình huống khác.
Biết Trương Hoàn là sinh viên, cậu ta liền hỏi, “Cậu học trường nào, sau này có thể tìm cậu chơi không?"
Trương Hoàn cảm thấy người này không đáp lại cậu ta còn tốt, vừa mới đáp lại cậu ta liền không xem mình thành người ngoài, khiến cậu phi thường quẫn bách. Trương Hoàn không hy vọng Tiểu Yên này biết mình học trường nào, càng không hi vọng cậu ta đi tìm mình, vì vậy đành nói lung tung tên một trường khác.
Kỳ thật tính tình Tiểu Yên cản thận tỉ mỉ, tính cách cũng nhu thuận, có lẽ ở đây chỉ có mình Trương Hoàn là bạn cùng lứa, hơn nữa, chính cậu ta cũng phán đoán Trương Hoàn có cùng thân phận với cậu ta, như vậy tương đối có chủ đề chung, thế là, sau đó liền xem Trương Hoàn thành bạn khuê mật, bắn liên thanh với cậu.
Cậu hoàn toàn không biết Trương Hoàn ghét nhất người nói nhiều, vì vậy ngồi với Tiểu Yên một hồi, cậu liền trực tiếp đứng lên, trở về phòng ngủ bọn họ.
Triệu Trăn vẫn luôn chú ý cậu, thấy cậu rời đi, cho là cậu vào WC, qua một lúc lâu phát hiện cậu còn chưa trở lại, liền rời phòng khách đến phòng ngủ tìm cậu, thấy Trương Hoàn ngồi trên ghế phát ngốc, lại hỏi, “Làm sao vậy, không nói một tiếng đã về phòng rồi."
Trương Hoàn nói, “Cậu Tiểu Yên họ Thích mang tới, cậu ta thật sự quá nhiều lời."
Nghe xong nguyên nhân của Trương Hoàn, Triệu Trăn liền nở nụ cười, ông nghĩ thầm Trương Hoàn khẳng định còn ghi hận chuyện trước đây Thích Thường Hưng chỉnh cậu, cho nên lúc không có người ngoài, hay dùng khẩu khí này gọi lão “họ Thích", bất quá Triệu Trăn không sửa sai cho cậu, ngược lại trong lòng còn rạo rực vui.
Ông nói, “Không muốn để ý cậu ta vậy quên đi, cũng không nhất thiết phải kết bạn mới được."
Trương Hoàn liến nhìn ông, nói, “Thời gian không còn sớm, tôi tắm rửa liền đi ngủ, ngài muốn cùng bọn họ tán gẫu, chính mình đi đi."
Nói xong, liền đi thu dọn quần áo chuẩn bị tắm.
Triệu Trăn nói, “Tôi nói cho bọn họ một tiếng cũng về tắm rửa ngủ. Hôm nay mệt rồi, mai còn phải dậy sớm ra ngoài."
Vì vậy Trương Hoàn liền đem cả y phục và đồ dùng của ông từ trong vali ra, đặt lên ghế bên cạnh, chính mình vào phòng tắm rửa.
Triệu Trăn nói xin lỗi không tiếp được phải về phòng ngủ với bạn bè, tự nhiên lại bị trêu ghẹo một phen, Đổng Kiều Sinh nói, “Tường phòng mỏng, Triệu Trăn ông phải chú ý chút a."
Triệu Trăn không phản bác, cười cười liền đi.
Ông trở về phòng, Trương Hoàn đã tắm xong, mặc áo ngủ ngồi trên giường lau tóc, Triệu Trăn nhìn cậu ngồi kia, ngọn đèn chiếu lên gò má cậu, khiến cậu thiếu đi cao ngạo lãnh đạm bình thường, thêm vài phần nhu hoà, cư nhiên có vẻ ôn nhu.
Triệu Trăn không tự chủ được đi tới, ghé vào tai cậu hôn một cái, Trương Hoàn ngẩng đầu nhìn ông, nói, “Tắm đi, trên người bẩn đừng đụng tôi."
Triệu Trăn cười vẫn hôn lên mặt cậu một cái mới tiến vào phòng tắm, đổi lại một cái nhìn chằm chằm của Trương Hoàn.
Trương Hoàn mệt mỏi, lau khô tóc liền chui vào chăn ngủ, giường là giường ván gỗ, đệm chăn đều là chăn bông, hơn nữa bởi vì trên núi độ ẩm cao mà thoáng có chút ẩm, hơi ngửi thấy mùi, Trương Hoàn mới đầu còn rất buồn ngủ, ngửi thấy chút mùi mốc trong chăn liền thế nào cũng không ngủ được, cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cửa sổ ngây người.
Triệu Trăn lên giường, từ đằng sau ôm lấy cậu, cậu nhẹ giọng gọi Triệu Trăn một tiếng.
Triệu Trăn ôm sát cậu, đắp kín chăn, nói, “Buổi tốt trong núi rất lạnh, sao không đắp chăn vào?"
Trương Hoàn rầu rĩ nói, “Chăn này có mùi, tôi chịu không nổi."
Triệu Trăn sờ sờ tóc cậu, nói, “Đại nam nhân, hưởng được phú quý, cũng phải chịu được khổ, không phải chỉ là chăn có mùi sao, làm sao không chịu nổi."
Trương Hoàn khẽ hừ một tiếng, không đáp lại ông.
Triệu Trăn tắt đèn phòng, bóng tối khiến trong phòng càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hành lang ngoài cửa có người đi qua, còn có thanh âm xào xạt gió thổi qua ngọn cây bên cửa sổ, Trương Hoàn vì nguyên nhân trong chăn có mùi thật sự ngủ không được.
Vì vậy Triệu Trăn nhẹ giọng nói với cậu, “Đến, cậu xoay người lại."
Trương Hoàn xoay người lại đối mặt ông, hỏi, “Muốn làm gì?"
Triệu Trăn ôm cậu vào trong lòng mình, còn hôn lên trán cậu một cái, nói, “Ngủ như vầy xem có tốt hơn không?"
Trương Hoàn kỳ thực không thích thân mật quá phận, nhưng lúc này được Triệu Trăn đối đãi như vậy, trong lòng là cảm giác ngọt ngào không nên lời, cậu tựa đầu trên vai Triệu Trăn, mặt chôn trong lòng ngực ông, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương nhàn nhạt đặc hữu trên người Triệu Trăn, điều này giảm bớt cảm giác khó chịu do chăn có mùi, Trương Hoàn đột nhiên cảm thấy an tâm, đem tay khoát lên hông Triệu Trăn, buồn ngủ kéo tới.
Không ngủ bao lâu, đã bị thanh âm sát vách đánh thức.
Đổng Kiều Sinh nói rất đúng, tường phòng này phi thường mỏng, phòng bên cạnh đang làm gì, bên này có thể rõ ràng nghe được.
Trương Hoàn sau khi tỉnh lại ý thức còn có chút mơ hồ, cậu lại kề sát bên người Triệu Trăn, cần mùi hương của Triệu Trăn để che dấu tất cả mùi hương khác.
Triệu Trăn cũng bị đánh thức, ông ôm sát Trương Hoàn một chút, nói, “Nếu không đổi phòng khác ngủ?"
Trương Hoàn chỉ nghe trong phòng cách vách tiếng giường gỗ không ngừng kẽo kẹt, tiếng rên rỉ không rõ nam nữ, còn có tiếng đàn ông thở dốc, tiếng gầm nhẹ…
Trương Hoàn hoàn toàn tỉnh táo càng nghe cái tiếng này càng rõ ràng, vì vậy nói với Triệu Trăn, “Bọn họ không biết nhỏ tiếng chút sao?"
Triệu Trăn nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi Trương Hoàn, “Nếu không, chúng ta cũng tới, xem ai làm ồn ai?"
Trương Hoàn cho ông một quyền, nói, “Ngài ít phát tình được không?"
Hai người ở bên này nghe động tĩnh liên sát vách ngủ không được cũng không phải chuyện hay, hơn nữa nghe một hồi, không khỏi có cảm giác, đầu tiên là Triệu Trăn hôn Trương Hoàn vài cái, Trương Hoàn mới đầu muốn cự tuyệt, sau chỉ đành đáp lại ông, nhưng lúc Triệu Trăn thật muốn xách súng ra trận, Trương Hoàn liền không muốn, nghĩ thầm loại chuyện này để cho người khác nghe được, thật sự là làm nhục văn hoá*, vì vậy kiên quyết không đồng ý.
(chỗ này là有辱斯文 /hữu nhục tư văn/ nên edit sao nhỉ??)
Buổi sáng Triệu Trăn mới chọc Trương Hoàn không hài lòng, cho nên không dám ép buộc cậu, đành ôm lấy thuần khiết ngủ.
Mới đầu nghe Tiểu Yên phòng bên rên rỉ vẫn là vừa quyến rũ vừa động tình, càng về sau thanh âm hoàn toàn biến đổi, thậm chí không ngừng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ, mà tiếng giường kẽo kẹt không có ý muốn dừng lại, Trương Hoàn nghe thấy trong lòng rất khó chịu, sau đó thật sự nhịn không được, cậu mở đèn đầu giường, trực tiếp rời giường, nhìn chung quanh một lần, tìm một gậy gỗ ngắn, liền bắt đầu gõ vào mặt tường chung với phòng cách vách.
Triệu Trăn nói, “Quản bọn họ cái gì, mau lên giường đi, lạnh đó!"
Trương Hoàn trừng mắt liếc ông, tiếp tục hung hăng gõ, lại gõ một trận, mới ném gậy gỗ đi, trèo lên giường, cậu đích thật bị lạnh, cho nên trong nháy mắt chui vào trong lòng Triệu Trăn.
Trương Hoàn cưng chìu ôm cậu, nói, “Một hồi Thích Thường Hưng tới tìm chúng ta quyết đấu."
Trương Hoàn nói, “Ai sợ lão!"
Hai người lại nghe, đối diện đã không còn tiếng giường kẽo kẹt nữa, Trương Hoàn đắc thắng cười nói, “Tôi gõ như vậy, lão còn có thể làm, tôi liền phục lão."
Triệu Trăn cười hôn cậu, “Cậu thật là nhóc xấu xa, đừng đem người ta gõ héo."
(ý là chỗ XX bị héo luôn ý:3)
Trương Hoàn nói, “Đáng đời."
Hôm sau vừa rạng sáng, tất cả mọi người có chút ngủ không đủ rời giường, hôm nay lại muốn vào núi săn thú, đi lộ tuyến không giống hôm qua.
Khi ăn điểm tâm, Trương Hoàn nhìn chung quanh một lần, không nhìn thấy Tiểu Yên kia rời giường, ngược lại Thích Thường Hưng một bộ dáng tinh thần sáng láng, thấy Trương Hoàn nhìn lão, lão còn nháy mắt một cái với Trương Hoàn, chỉ khiến Trương Hoàn trầm mặt nhanh chóng xoay người.
Lúc muốn lên đường, Đổng Kiều Sinh luôn luôn miệng không khép lại liền nói với Thích Thường Hưng, “Đây là Triệu Trăn dẫn tiểu tình nhân nhà ông ấy đi hưởng tuần răng mật, thuận tiện mang theo chúng ta, vậy mà ông thật chuyên cần, chúng tôi nghe hơn nửa đêm, lại không có nữ nhân dập lửa, huynh đệ ông tối nay ngàn vạn lần không nên lại giằng co như vậy…"
Thích Thường Hưng rốt cuộc trả lời cái gì, Trương Hoàn không tỉ mỉ nghe, chỉ là một câu “Triệu Trăn dẫn tiểu tình nhân nhà ông ấy đi hưởng tuần răng mật" của Đổng Kiều Sinh nói khiến cậu phi thường để ý, cậu không thích bị người trêu chọc như thế, hơn nữa hình như giữa những người bạn này của Triệu Trăn, chính mình là dạng bán cho ông, không có tôn nghiêm ngang hàng, bởi vậy, sau đó Trương Hoàn đặc biệt bực mình.
—
Tiểu Bảo: oh, đi được nửa chính văn rồi nè:3
Tác giả :
Nam Chi