Dạ Quang
Chương 5
CHƯƠNG 5
Đã được một năm từ khi Lâm Liêm và Triệu Hân chết, trong một năm này, Lăng Dạ suy nghĩ rất nhiều, có lúc cảm thấy bản thân là một tai tinh ( sao chiếu mạng, mang điềm xấu). Kiếp trước cha mẹ chết, kiếp này thì mẫu thân và Lâm thúc thúc cũng vì y mà chết. Thật sự muồn chết thêm một lần nữa, nhưng lại nghĩ đến Lâm Liêm bọn họ dùng tính mạng của mình để bảo vệ sự an toàn của y. Nếu chết không phải là có lỗi với họ sao, báo thù, thì lại không có mấy khả năng, những tên hắc y nhân vẫn còn đang truy sát y, cũng may hôm đó trời tối, bọn họ không thấy rõ được tướng mạo của y, cho nên mới không bị phát hiện dễ dàng.
Theo dòng thời gian từ từ trôi qua, cũng đã không còn đau khổ như lúc ban đầu nữa, từng ngày tự chiếu cố lấy chính mình, Triệu Hân hai người bọn họ cũng sẽ mong Lăng Dạ sống hạnh phúc.
Hiện nay Lăng Dạ làm sơn tặc đại vương của ngọn núi này, có bày thuộc hạ, mặc dù nhân số ít ỏi, nhưng cuộc sống cũng không tệ. Bảy tên thuộc hạ đó cũng thật là những kẻ dở hơi, Lăng Dạ xem bọn họ như những kẻ thô lỗ, bởi vì tầm vóc của bọn họ đều rất to lớn, lại cứ như thuộc vể một dòng tộc chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Nếu gọi họ là bảy chú lùn thì không quá thích hợp, hơn nữa Lăng Dạ cũng không cho rằng mình là công chúa Bạch Tuyết.
Lăng Dạ quen biết họ nhân lúc đi ngang qua khu rừng này bị họ cướp, chỉ có điều bọn họ võ công quá kém ngược lại bị Lăng Dạ cướp hết, sau đó Lăng Dạ muốn ở lại làm lão đại, bảo đảm sẽ cho họ một cuộc sống đủ ăn đủ mặt, còn họ vì một tương lai không lo đói khổ cũng liền đáp ứng.
Những ngày sống cùng họ, Lăng Dạ luôn mang mạng che mặt nên người khác cũng không thấy được dung mạo của y. Ngày ngày Đại Ngưu và Nhị Ngưu sẽ xuống núi xem thử có người đi qua hay không, nếu là một toán quá nhiều người, vậy sẽ không cướp, chỉ chuyên cướp mấy loại như thư sinh yếu đuối hay khi có ít người mà thôi. Sau đó một trong hai người sẽ lên núi gọi Lăng Dạ, tám người sẽ cùng nhau cướp. Nhiều người thì nhiều sức mà. Hôm nay ngày trong lành, Đại Ngưu và Nhị Ngưu xuống núi quan sát. Lăng Dạ thì đang ngồi nhìn hạnh nhân tô trước mặt, lúc đó mang theo cứ không nỡ ăn, bây giờ đã qua lâu như vậy cũng không thể ăn nữa rồi. Nhẹ than một tiếng, nương, Lâm thúc thúc, ta rất nhớ hai người a.
“ Lão đại, nhanh, ta và Đại Ngưu thấy có ba con dê mập mạp đang cưỡi ngựa tới, nếu hôm nay cướp được chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày đó." Nhị Ngưu hưng phấn bừng bừng nói với Lăng Dạ.
“ Được, mau kêu mọi người, chúng ta xuống núi."
………………………
“ Chủ nhân, trước mặt có người, có cần ta đi giải quyết không?" Ẩn nói với người bận áo đen trước mặt.
“ Không cần, trước xem thử bọn họ muốn làm gì đã." Hắc y nói với Ẩn.
“ Ẩn, cẩn thận chút, chú ý bảo vệ tốt chủ nhân." Một người khác bận thanh y ( áo xanh) _ Tu, nói với Ẩn.
“ Đã biết, ta sẽ chú ý."
Qua một lát sau.
“ Đường này là ta mở, rừng này là ta trồng, muốn đi qua đây, mau đưa tiền mãi lộ. (phí đi đường)" Chỉ thấy Lăng Dạ từ trên cây nhảy xuống nói với ba người trước mặt.
“ Này, có nghe thấy hay không, ba người các ngươi điếc hết rồi sao, mau giao tiền ra đây, ta chỉ cần tiền không cần mạng." Thấy họ không có phản ứng, cho rằng họ bị dọa cho ngốc rồi, Đại Ngưu bèn la lớn.
“ Thì ra chỉ là bọn cướp, ta còn nghĩ là ai, Ẩn, Tu, chơi với họ một lát đi." Chỉ thấy hắc y nhân nói với hai người trước mặt.
“ Vâng, chủ nhân."
Lăng Dạ thấy có chút không đúng, xem tướng mạo bọn họ thì đều là cao thủ cả, thế là lập tức nói với bảy người bên cạnh : “ Chúng ta không phải đối thủ của họ, mau chạy thôi."
Nhìn thấy thanh y và lam y bay về phia mình, cả đám liền lập tức chạy trốn.
Bời vì Lăng Dạ đứng ở đầu tiên, nên chưa kịp chạy đã bị người tên Tu giữ lại, dựa vào khinh công mèo ba chân của y, căn bàn không phải là đối thủ của Tu. Lúc né được kiếm mà Tu đâm qua, lại nhìn qua bên kia thấy tình hình của bảy người bọn họ không tốt hơn mình là bao, Lăng Dạ liền chạy qua giúp đỡ. Kết quả cả hai người kia liền quay sang đối phó với Lăng Dạ, lần này thì tự mình thảm rồi.
“ Lão đại, chúng ta qua giúp ngươi." Vài người nhìn thấy lão đại bị vây đánh, còn thụ thương liền muốn nhảy qua giúp.
“ Không cần, ta đối phó được, các ngươi mau chạy đi." Lăng Dạ nói, bản thân làm sao mà đối phó được chứ, lần này là đi đứt rồi, nhưng nhìn thấy bảy người kia đã chạy được, cũng liền thở phào một hơi, kết quả mới vừa nhẹ nhõm liền chịu ngay một kiếm.
“ Này, không cần đuổi tận giết tuyệt, chúng ta còn chưa có cướp được gì của các ngươi, bỏ qua cho ta đi, không thì ta đem tất cả tiền mang trong người cho các ngươi nha, đây là tính toán chu đáo lắm rồi, các ngươi tính thế nào cũng đều có lợi. Lại nói, các ngươi muốn giết ta cũng quá dễ dàng đi, không thì ta có mấy chục cái mạng cũng sớm chết mất rồi." Lăng Dạ nói với hắc y nhân ở đối diện.
“ Trước ngừng tay đi." Hắc y nhân nói với Ẩn va Tu, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Dạ. “ Vậy trên người ngươi có bao nhiêu tiền, đều lấy ra hết cho ta."
“ Đây, trên người ta chỉ có hai lạng bạc, nếu ngươi dùng tiết kiệm một chút, thì xài trong hai ba ngày cũng không thành vấn đề." Lăng Dạ mang hai lạng bạc trên người đưa cho hắc y nhân trước mặt, nói xong liền đưa tay giữ chặt lấy miệng vết thương. Ai, hy vọng không để lại sẹo, xem ra lại phải uống thuốc rồi.
“ Chỉ có chừng này thôi sao." Hắc y nhân nói không chút cảm tình.
“ Ta lạy ngươi đại ca, nếu ta có nhiều tiền thì còn cần phải đi cướp nữa sao?" Lăng Dạ khó chịu đáp. “ Chê ít thì trả lại cho ta, ta còn có thể dùng trong mấy ngày đó, đừng nghĩ ngươi mặc hắc y thì cho rằng mình là Hắc mã Hoàng tử, rồi ức hiếp ta như vậy." Vừa nói xong Lăng Dạ liền hối hận, ai, sao có thể khoác lác như vậy, lần này thật sự là chết chắc rồi.
“ Hê hê, đại ca, vừa rồi ta nói sai rồi, đừng để ý a, ta cái gì cũng chưa nói hết, tha cho ta đi."
“ Tha cho ngươi sao, Ẩn." Hắc y nhân nhìn Lăng Dạ mặc bạch y trước mắt, trong đó y phục ở những nơi thụ thương đã biến thành màu máu đỏ, liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Ẩn.
“ Vâng, chủ nhân."
“ Oa, đừng a, giết người nè." Lăng Dạ lập tức kêu to, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị người tên Ẩn đó kéo xuống mạng che mặt.
Ba người kia liền lập tức kinh ngạc, thất thần trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng trở lại, không thể ngờ được tên cướp này lớn lên lại xinh đẹp như vậy, bởi vì mất máu mà sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng lại làm cho người khác thấy được một vẻ đẹp yếu đuối, khiến người ta nảy sinh kích động muốn bảo hộ y.
Lăng Dạ thấy họ chỉ là gỡ mạng che mặt của y xuống chứ không phải muốn lấy mạng của y, liền thở phào một hơi, nhỏ tiếng nói : “ Dọa chết ta rồi, cứ tưởng chết chắc rồi chứ."
“ Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không cần ngân lượng của ngươi nữa." Hắc y nhân nói với Lăng Dạ.
“ Hả, không cần nữa, vậy ngươi muốn gì, ta cái gì cũng không có, ngươi đại nhân đừng tính kẻ tiểu nhân nha, tha cho ta đi, ta thật sự không còn gì có thể đưa cho ngươi nữa." Lăng Dạ khóc không ra nước mắt nói.
“ Ta cũng không muốn mạng của ngươi, vừa rồi ngươi không phải là muốn cướp tiền của ta sao, vậy bây giờ ta cướp sắc của ngươi bù lại." Hắc y nhân cười nói, Ẩn và Tu kinh ngạc, chủ nhân luôn rất ít khi cười a.
“ Ngươi, biến thái, ta không phải là nữ nhân, ta nhưng lại………"
Lăng Dạ còn chưa nói hết, bởi vì mất máu quá nhiều, liền hôn mê đi, cùng lúc đó vẫn nghĩ ‘ ai, lần này chết chắc rồi’
Hắc y nhân ôm lấy Lăng Dạ đã hôn mê đi, lập tức nói với Ẩn và Tu : “ Trước giúp y cầm máu, sau đó đến Đức Thụy thành trước mặt."
………………………………..
Vừa mở mắt ra, ai, nơi này là nơi nào, ta hình như bị người cướp sắc, lại còn là một tên con trai nữa.
“ Tỉnh rồi sao, cảm giác thế nào, có tốt hơn chưa, đại phu nói ngươi mất nhiều máu, lại thêm sức khỏe của ngươi vốn không tốt, cho nên mới hôn mê, về sau uống nhiều thuốc bổ là được." Hắc y nhân thấy Lăng Dạ tỉnh lại, liền nói với y.
Lăng Dạ vừa nhìn thấy hắc y nhân, không phải là kẻ muốn cướp sắc của ta sao, lập tức muốn bỏ chạy.
“ Sao vậy." Hắc y nhân thấy Lăng Dạ ngồi dậy cho rằng y có chỗ nào đó khó chịu.
“ Không có gì, không cần quan tâm ta như vậy, ta đã khỏe rồi, cảm tạ sự chiếu cố của ngươi." Lăng Dạ ngồi dậy mang giầy vào muốn đi.
“ Làm sao liền cứ thế mà đi, ta cứu ngươi, sao ngươi không biết báo ân gì cả." Hắc y nhân không ngăn cản Lăng Dạ, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói.
“ Ha ha, sao có thể a, ta bây giờ trở về, tìm đồ mang đến cho ngươi, xem như là báo ân." Lăng Dạ mỉa mai nói.
“ Không cần, ta không cần ngươi phải trở về lấy thứ gì, hơn nữa ngươi xem ta có thiếu thứ gì hay không. Nếu ta đã cứu mạng ngươi, vậy từ hôm nay mạng của ngươi là của ta." Hắc y nhân không chút cảm tình nói.
“ Ai nói vậy, ta có nhờ ngươi cứu ta sao, không có, là ngươi tự muốn cứu, như vậy thì không có liên quan gì đến ta, mạng của ta vẫn là của ta." Lăng Dạ phản bác.
“ Vậy ngươi cũng phải báo đáp ơn cứu mạng a, nếu không phải ta cứu ngươi ngươi sớm đã chết rồi, cho nên ngươi phải đáp ứng ta một việc."
“ Việc gì, chỉ cần ta có thể làm, thì nhất định sẽ tận lực." Lăng Dạ vỗ vỗ ngực bảo chứng, kết quả không cẩn thận động vào vết thương. “ Ô, đau quá a."
“ Ngươi trước tiên nằm xuống đi, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi, đứng thế rất khó lành." Hắc y nhân lập tức nói.
“ Vết thương của ta cũng không biết là do ai ban cho a." Lăng Dạ phun ra một câu chết người, cũng không nghĩ lại xem y cướp của của người ta, người ta là phòng vệ chính đáng.
Hắc y nhân không nói gì, đắp chăn cho Lăng Dạ xong liền hỏi : “ Tên gì, mấy tuổi?"
“ Ngươi không thể hỏi dễ nghe hơn được sao, làm gì mà lạnh băng băng, muốn đông chết người sao, ta tên là Lăng Dạ, năm nay 16 tuổi, đã là một đại nhân rồi." Tự hào nói ra tuổi của mình, như là sợ người khác không biết y đã thành niên rồi. “ Còn ngươi."
“ Ngươi gọi ta Quang là được." Trong câu trả lời đã mang theo chút cảm tình.
Đã được một năm từ khi Lâm Liêm và Triệu Hân chết, trong một năm này, Lăng Dạ suy nghĩ rất nhiều, có lúc cảm thấy bản thân là một tai tinh ( sao chiếu mạng, mang điềm xấu). Kiếp trước cha mẹ chết, kiếp này thì mẫu thân và Lâm thúc thúc cũng vì y mà chết. Thật sự muồn chết thêm một lần nữa, nhưng lại nghĩ đến Lâm Liêm bọn họ dùng tính mạng của mình để bảo vệ sự an toàn của y. Nếu chết không phải là có lỗi với họ sao, báo thù, thì lại không có mấy khả năng, những tên hắc y nhân vẫn còn đang truy sát y, cũng may hôm đó trời tối, bọn họ không thấy rõ được tướng mạo của y, cho nên mới không bị phát hiện dễ dàng.
Theo dòng thời gian từ từ trôi qua, cũng đã không còn đau khổ như lúc ban đầu nữa, từng ngày tự chiếu cố lấy chính mình, Triệu Hân hai người bọn họ cũng sẽ mong Lăng Dạ sống hạnh phúc.
Hiện nay Lăng Dạ làm sơn tặc đại vương của ngọn núi này, có bày thuộc hạ, mặc dù nhân số ít ỏi, nhưng cuộc sống cũng không tệ. Bảy tên thuộc hạ đó cũng thật là những kẻ dở hơi, Lăng Dạ xem bọn họ như những kẻ thô lỗ, bởi vì tầm vóc của bọn họ đều rất to lớn, lại cứ như thuộc vể một dòng tộc chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Nếu gọi họ là bảy chú lùn thì không quá thích hợp, hơn nữa Lăng Dạ cũng không cho rằng mình là công chúa Bạch Tuyết.
Lăng Dạ quen biết họ nhân lúc đi ngang qua khu rừng này bị họ cướp, chỉ có điều bọn họ võ công quá kém ngược lại bị Lăng Dạ cướp hết, sau đó Lăng Dạ muốn ở lại làm lão đại, bảo đảm sẽ cho họ một cuộc sống đủ ăn đủ mặt, còn họ vì một tương lai không lo đói khổ cũng liền đáp ứng.
Những ngày sống cùng họ, Lăng Dạ luôn mang mạng che mặt nên người khác cũng không thấy được dung mạo của y. Ngày ngày Đại Ngưu và Nhị Ngưu sẽ xuống núi xem thử có người đi qua hay không, nếu là một toán quá nhiều người, vậy sẽ không cướp, chỉ chuyên cướp mấy loại như thư sinh yếu đuối hay khi có ít người mà thôi. Sau đó một trong hai người sẽ lên núi gọi Lăng Dạ, tám người sẽ cùng nhau cướp. Nhiều người thì nhiều sức mà. Hôm nay ngày trong lành, Đại Ngưu và Nhị Ngưu xuống núi quan sát. Lăng Dạ thì đang ngồi nhìn hạnh nhân tô trước mặt, lúc đó mang theo cứ không nỡ ăn, bây giờ đã qua lâu như vậy cũng không thể ăn nữa rồi. Nhẹ than một tiếng, nương, Lâm thúc thúc, ta rất nhớ hai người a.
“ Lão đại, nhanh, ta và Đại Ngưu thấy có ba con dê mập mạp đang cưỡi ngựa tới, nếu hôm nay cướp được chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày đó." Nhị Ngưu hưng phấn bừng bừng nói với Lăng Dạ.
“ Được, mau kêu mọi người, chúng ta xuống núi."
………………………
“ Chủ nhân, trước mặt có người, có cần ta đi giải quyết không?" Ẩn nói với người bận áo đen trước mặt.
“ Không cần, trước xem thử bọn họ muốn làm gì đã." Hắc y nói với Ẩn.
“ Ẩn, cẩn thận chút, chú ý bảo vệ tốt chủ nhân." Một người khác bận thanh y ( áo xanh) _ Tu, nói với Ẩn.
“ Đã biết, ta sẽ chú ý."
Qua một lát sau.
“ Đường này là ta mở, rừng này là ta trồng, muốn đi qua đây, mau đưa tiền mãi lộ. (phí đi đường)" Chỉ thấy Lăng Dạ từ trên cây nhảy xuống nói với ba người trước mặt.
“ Này, có nghe thấy hay không, ba người các ngươi điếc hết rồi sao, mau giao tiền ra đây, ta chỉ cần tiền không cần mạng." Thấy họ không có phản ứng, cho rằng họ bị dọa cho ngốc rồi, Đại Ngưu bèn la lớn.
“ Thì ra chỉ là bọn cướp, ta còn nghĩ là ai, Ẩn, Tu, chơi với họ một lát đi." Chỉ thấy hắc y nhân nói với hai người trước mặt.
“ Vâng, chủ nhân."
Lăng Dạ thấy có chút không đúng, xem tướng mạo bọn họ thì đều là cao thủ cả, thế là lập tức nói với bảy người bên cạnh : “ Chúng ta không phải đối thủ của họ, mau chạy thôi."
Nhìn thấy thanh y và lam y bay về phia mình, cả đám liền lập tức chạy trốn.
Bời vì Lăng Dạ đứng ở đầu tiên, nên chưa kịp chạy đã bị người tên Tu giữ lại, dựa vào khinh công mèo ba chân của y, căn bàn không phải là đối thủ của Tu. Lúc né được kiếm mà Tu đâm qua, lại nhìn qua bên kia thấy tình hình của bảy người bọn họ không tốt hơn mình là bao, Lăng Dạ liền chạy qua giúp đỡ. Kết quả cả hai người kia liền quay sang đối phó với Lăng Dạ, lần này thì tự mình thảm rồi.
“ Lão đại, chúng ta qua giúp ngươi." Vài người nhìn thấy lão đại bị vây đánh, còn thụ thương liền muốn nhảy qua giúp.
“ Không cần, ta đối phó được, các ngươi mau chạy đi." Lăng Dạ nói, bản thân làm sao mà đối phó được chứ, lần này là đi đứt rồi, nhưng nhìn thấy bảy người kia đã chạy được, cũng liền thở phào một hơi, kết quả mới vừa nhẹ nhõm liền chịu ngay một kiếm.
“ Này, không cần đuổi tận giết tuyệt, chúng ta còn chưa có cướp được gì của các ngươi, bỏ qua cho ta đi, không thì ta đem tất cả tiền mang trong người cho các ngươi nha, đây là tính toán chu đáo lắm rồi, các ngươi tính thế nào cũng đều có lợi. Lại nói, các ngươi muốn giết ta cũng quá dễ dàng đi, không thì ta có mấy chục cái mạng cũng sớm chết mất rồi." Lăng Dạ nói với hắc y nhân ở đối diện.
“ Trước ngừng tay đi." Hắc y nhân nói với Ẩn va Tu, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Dạ. “ Vậy trên người ngươi có bao nhiêu tiền, đều lấy ra hết cho ta."
“ Đây, trên người ta chỉ có hai lạng bạc, nếu ngươi dùng tiết kiệm một chút, thì xài trong hai ba ngày cũng không thành vấn đề." Lăng Dạ mang hai lạng bạc trên người đưa cho hắc y nhân trước mặt, nói xong liền đưa tay giữ chặt lấy miệng vết thương. Ai, hy vọng không để lại sẹo, xem ra lại phải uống thuốc rồi.
“ Chỉ có chừng này thôi sao." Hắc y nhân nói không chút cảm tình.
“ Ta lạy ngươi đại ca, nếu ta có nhiều tiền thì còn cần phải đi cướp nữa sao?" Lăng Dạ khó chịu đáp. “ Chê ít thì trả lại cho ta, ta còn có thể dùng trong mấy ngày đó, đừng nghĩ ngươi mặc hắc y thì cho rằng mình là Hắc mã Hoàng tử, rồi ức hiếp ta như vậy." Vừa nói xong Lăng Dạ liền hối hận, ai, sao có thể khoác lác như vậy, lần này thật sự là chết chắc rồi.
“ Hê hê, đại ca, vừa rồi ta nói sai rồi, đừng để ý a, ta cái gì cũng chưa nói hết, tha cho ta đi."
“ Tha cho ngươi sao, Ẩn." Hắc y nhân nhìn Lăng Dạ mặc bạch y trước mắt, trong đó y phục ở những nơi thụ thương đã biến thành màu máu đỏ, liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Ẩn.
“ Vâng, chủ nhân."
“ Oa, đừng a, giết người nè." Lăng Dạ lập tức kêu to, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị người tên Ẩn đó kéo xuống mạng che mặt.
Ba người kia liền lập tức kinh ngạc, thất thần trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng trở lại, không thể ngờ được tên cướp này lớn lên lại xinh đẹp như vậy, bởi vì mất máu mà sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng lại làm cho người khác thấy được một vẻ đẹp yếu đuối, khiến người ta nảy sinh kích động muốn bảo hộ y.
Lăng Dạ thấy họ chỉ là gỡ mạng che mặt của y xuống chứ không phải muốn lấy mạng của y, liền thở phào một hơi, nhỏ tiếng nói : “ Dọa chết ta rồi, cứ tưởng chết chắc rồi chứ."
“ Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không cần ngân lượng của ngươi nữa." Hắc y nhân nói với Lăng Dạ.
“ Hả, không cần nữa, vậy ngươi muốn gì, ta cái gì cũng không có, ngươi đại nhân đừng tính kẻ tiểu nhân nha, tha cho ta đi, ta thật sự không còn gì có thể đưa cho ngươi nữa." Lăng Dạ khóc không ra nước mắt nói.
“ Ta cũng không muốn mạng của ngươi, vừa rồi ngươi không phải là muốn cướp tiền của ta sao, vậy bây giờ ta cướp sắc của ngươi bù lại." Hắc y nhân cười nói, Ẩn và Tu kinh ngạc, chủ nhân luôn rất ít khi cười a.
“ Ngươi, biến thái, ta không phải là nữ nhân, ta nhưng lại………"
Lăng Dạ còn chưa nói hết, bởi vì mất máu quá nhiều, liền hôn mê đi, cùng lúc đó vẫn nghĩ ‘ ai, lần này chết chắc rồi’
Hắc y nhân ôm lấy Lăng Dạ đã hôn mê đi, lập tức nói với Ẩn và Tu : “ Trước giúp y cầm máu, sau đó đến Đức Thụy thành trước mặt."
………………………………..
Vừa mở mắt ra, ai, nơi này là nơi nào, ta hình như bị người cướp sắc, lại còn là một tên con trai nữa.
“ Tỉnh rồi sao, cảm giác thế nào, có tốt hơn chưa, đại phu nói ngươi mất nhiều máu, lại thêm sức khỏe của ngươi vốn không tốt, cho nên mới hôn mê, về sau uống nhiều thuốc bổ là được." Hắc y nhân thấy Lăng Dạ tỉnh lại, liền nói với y.
Lăng Dạ vừa nhìn thấy hắc y nhân, không phải là kẻ muốn cướp sắc của ta sao, lập tức muốn bỏ chạy.
“ Sao vậy." Hắc y nhân thấy Lăng Dạ ngồi dậy cho rằng y có chỗ nào đó khó chịu.
“ Không có gì, không cần quan tâm ta như vậy, ta đã khỏe rồi, cảm tạ sự chiếu cố của ngươi." Lăng Dạ ngồi dậy mang giầy vào muốn đi.
“ Làm sao liền cứ thế mà đi, ta cứu ngươi, sao ngươi không biết báo ân gì cả." Hắc y nhân không ngăn cản Lăng Dạ, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói.
“ Ha ha, sao có thể a, ta bây giờ trở về, tìm đồ mang đến cho ngươi, xem như là báo ân." Lăng Dạ mỉa mai nói.
“ Không cần, ta không cần ngươi phải trở về lấy thứ gì, hơn nữa ngươi xem ta có thiếu thứ gì hay không. Nếu ta đã cứu mạng ngươi, vậy từ hôm nay mạng của ngươi là của ta." Hắc y nhân không chút cảm tình nói.
“ Ai nói vậy, ta có nhờ ngươi cứu ta sao, không có, là ngươi tự muốn cứu, như vậy thì không có liên quan gì đến ta, mạng của ta vẫn là của ta." Lăng Dạ phản bác.
“ Vậy ngươi cũng phải báo đáp ơn cứu mạng a, nếu không phải ta cứu ngươi ngươi sớm đã chết rồi, cho nên ngươi phải đáp ứng ta một việc."
“ Việc gì, chỉ cần ta có thể làm, thì nhất định sẽ tận lực." Lăng Dạ vỗ vỗ ngực bảo chứng, kết quả không cẩn thận động vào vết thương. “ Ô, đau quá a."
“ Ngươi trước tiên nằm xuống đi, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi, đứng thế rất khó lành." Hắc y nhân lập tức nói.
“ Vết thương của ta cũng không biết là do ai ban cho a." Lăng Dạ phun ra một câu chết người, cũng không nghĩ lại xem y cướp của của người ta, người ta là phòng vệ chính đáng.
Hắc y nhân không nói gì, đắp chăn cho Lăng Dạ xong liền hỏi : “ Tên gì, mấy tuổi?"
“ Ngươi không thể hỏi dễ nghe hơn được sao, làm gì mà lạnh băng băng, muốn đông chết người sao, ta tên là Lăng Dạ, năm nay 16 tuổi, đã là một đại nhân rồi." Tự hào nói ra tuổi của mình, như là sợ người khác không biết y đã thành niên rồi. “ Còn ngươi."
“ Ngươi gọi ta Quang là được." Trong câu trả lời đã mang theo chút cảm tình.
Tác giả :
Mạch Linh