Dạ Quang

Chương 40

CHƯƠNG 40

Lăng Dạ dừng lại tại một sạp hàng ở một chỗ trên đường, khi nghe thấy tiếng gọi Dạ nhi kia, xém chút nữa đã cho rằng bản thân này sinh ảo giác, nhưng thanh âm đó chân thật như thế, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Quang đang gần trong gang tấc, Lăng Dạ ngây ra, không biết nên nói gì, hai người cứ như thế lẳng lặng nhìn nhau.

Trước đây bản thân đã từng vô số lần tưởng tượng qua, khi cùng Lăng Quang gặp lại thì sẽ có phản ứng thế nào, hiện tại khi đã chân chính nhìn thấy, lại không biết nên làm thế nào.

Cuối cùng vẫn là Lăng Quang mở miệng, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Dạ, nhìn người đã nhung nhớ ngày đêm suốt ba năm trời, nhẹ nhàng ôm lấy y: “Dạ nhi, ta rất nhớ rất nhớ ngươi, đừng rời xa ta nữa, được không?"

Lăng Dạ tùy ý Lăng Quang ôm y, không có phản kháng, biểu tình ngây ngốc, giống như một người gỗ, không có nói chuyện, không có giãy dụa, cũng không có kêu lớn. Thời gian giống như đã ngừng trôi, nghe thấy sự tưởng niệm của y đối với mình, bản thân ta sao lại không giống vậy chứ, nhưng ta có thể tin tưởng lời nói của ngươi sao! Cuối cùng vẫn đẩy Lăng Quang ra, nói: “Ngươi sao lại ở đây, còn đến tìm ta làm chi, có cái gì tất yếu sao! Lãnh, chúng ta đi thôi."

Nói xong, liền kéo tay của Lãnh, đi về phía trước.

Lãnh nghe thấy âm thanh Dạ nhi kia xong thì đã biết được nguyên nhân bất an hôm nay, nhìn thấy Lăng Quang ôm Lăng Dạ, Lăng Dạ không có giãy ra, Lãnh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa, trong lòng của Lăng Dạ từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến Lăng Quang, không có chỗ thừa cho địa vị của mình.

Nhưng khi Lăng Dạ đẩy Lăng Quang ra, nói những lời kia xong, kéo tay hắn đi về phía trước, nhìn thấy Lăng Quang đang đuổi theo phía sau, và Lăng Dạ đang liều mạng chạy tới trước, không biết bản thân nên làm cái gì, là giúp Lăng Dạ cùng chạy khỏi đường nhìn của Lăng Quang, đến một nơi y không thể tìm được mà sinh sống, hay là…….

Lăng Quang ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng vì người quá nhiều, từ đầu đến cuối cũng không đuổi kịp, vừa rồi thanh âm lạnh lẽo của Lăng Dạ, còn biểu tình lạnh lùng đó nữa, Dạ nhi, ngươi vẫn còn trách ta sao!

Lăng Dạ trong dòng người cố sức chạy, bản thân cuối cùng cũng chọn lựa trốn tránh, dần dần người trên đường cũng không còn nhiều nữa, biết bản thân còn chạy nữa thì có thể sẽ ra khỏi thành, quay đầu lại nhìn Lăng Quang đang đuổi theo, trong lòng cười khổ một chút, rồi chạy về hướng khách ***.

Chạy đến khách ***, Lăng Dạ đã không còn hơi sức nữa, đi vào trong phòng của mình, rồi khóa chính mình và Lãnh ở bên trong, trượt ngồi xuống đất, cả người co lại một đống, vùi đầu vào giữa hai chân, bên ngoài Lăng Quang liên tục gõ cửa, nói: “Dạ nhi, mở cửa đi."

Lãnh nhìn bộ dáng của Lăng Dạ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn y, để y suy nghĩ rõ ràng.

Than thở một tiếng, Lãnh nói: “Dạ nhi, ngươi và phụ hoàng của ngươi nên nói chuyện rõ ràng đi, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp đâu." Cũng không đợi Lăng Dạ đồng ý, bản thân đã mở cửa ra.

Lăng Quang ở bên ngoài gõ cửa, hy vọng Lăng Dạ có thể cho y cơ hội để giải thích, nhưng gõ thế nào, đều không thấy cửa mở, đến khi Lăng Quang nhịn không được nửa muốn phá cửa, thì cửa mở.

Lăng Quang nhìn người trước mắt, nhăn mày, nói: “Ngươi là tên đầu lĩnh khi đó?"

Lãnh gật đầu: “Ngươi tự đi vào nói chuyện rõ ràng với y đi."

Lăng Quang đề phòng hắn, nhưng vẫn đi vào trong, đóng cửa lại.

Đi vào phòng rồi, Lăng Quang thấy Lăng Dạ đang ngồi trên mặt đất, bất giác một trận đau lòng: “Dạ nhi, lên giường ngồi đi, ngồi như thế sẽ bị bệnh đấy."

Lăng Dạ nghe thấy thanh âm của Lăng Quang, không có để ý, tiếp tục làm con rùa rúc đầu của mình.

Thấy Lăng Dạ không thèm nhìn y, cũng không chịu nói, thế là dứt khoát tiến tới, một phát ôm lấy Lăng Dạ, đặt y lên giường.

Nhìn Lăng Dạ vẫn không chịu nhìn thẳng vào mặt mình, Lăng Quang dứt khoát dùng tay nâng cằm Lăng Dạ lên, nhìn kỹ vào gương mặt hao gầy đó: “Dạ nhi, đừng như vậy được không, phụ hoàng biết sai rồi, lúc đó, phụ hoàng là cố ý nói như thế, vì sợ bọn chúng biết ta rất để tâm ngươi, ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm, tha thứ cho phụ hoàng được không?"

Bị Lăng Quang nhấc cằm lên, chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt y, thế là Lăng Dạ dứt khoát nhìn trừng trừng vào y, nghe y giải thích, thật ra trong ba năm qua, bản thân cũng đã sớm suy nghĩ rõ ràng rồi, biết được lúc đó Lăng Quang tại sao làm như thế, nhưng trong lòng lại có một vướng mắc, không biết làm sao đối mặt với y."

Nhìn bộ mặt nhận sai, hối hận của Lăng Quang, Lăng Dạ cũng không nói gì, chỉ là nhìn y.

“ Dạ nhi, phụ hoàng biết sai, tha thứ cho ta được không, đừng không nói tiếng nào như thế, ngươi mắng ta đánh ta cũng đều được." Lăng Quang bắt đầu khẩn trương, nhìn bộ dáng Lăng Dạ một lời không nói, chỉ sợ y sẽ không tha thứ cho mình.

Cuối cùng dưới nhãn thần khẩn trương cực độ của Lăng Quang, Lăng Dạ mở miệng: “Ta không có trách ngươi." Tuy rằng bản thân vẫn luôn cho rằng đang trách cứ những lời kia của Lăng Quang, nhưng thật ra là không có, chỉ là bản thân không chịu thừa nhận. Một mực trốn chạy, cũng chỉ vì không biết phải đối mặt thế nào, bởi vì bản thân nghĩ, ta cuối cùng là người gì của y, nam sủng, người yêu, hay là nhi tử của y, không biết đáp án, cho nên chạy trốn.

Nghe thấy Lăng Dạ nói, Lăng Quang cuối cùng cũng thả lòng tâm trạng nãy giờ vẫn đang treo cao, nhẹ nhàng ôm Lăng Dạ: “Vậy tại sao lại chạy trốn, tại sao không chịu gặp ta, tại sao ba năm nay, ngươi cũng không đi tìm ta, là bởi vì người tên Lãnh đó sao?"

Lăng Dạ vùi đầu vào trong ***g ngực của Lăng Quang, rất lâu không có ngửi được khí tức trên người phụ hoàng, rất hoài niệm, nghe thấy Lăng Quang nói thế, vẫn là lắc đầu.

“ Nếu đã vậy thì tại sao không đi tìm ta, ngươi có biết ba năm nay, phụ hoàng có bao nhiêu nhung nhớ ngươi không?" Trong ngữ khí của Lăng Quang có chút trách cứ.

Lăng Dạ không nói gì, nói thật bản thân trốn chạy, là thật sự bởi vì không biết bản thân trong lòng của y rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, hay là bản thân bởi vì những lời đó của y, cho dù là vì cứu ta, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc.

Lăng Dạ vô pháp nói rõ, thế là lại chọn lựa trầm mặc.

Nhìn thấy Lăng Dạ lại chọn lựa trầm mặc, Lăng Quang cũng không bức hỏi nữa, có một số chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt, bức hỏi cũng không có kết quả gì, chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm rối rắm mà thôi.

Tác giả : Mạch Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại