Dạ Quang

Chương 34

CHƯƠNG 34

Lăng Dạ sau khi nghe thấy lời nói của Lăng Quang, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cảm thấy bản thân vô cùng đau đớn, rất muốn an ủi bản thân rằng vừa rồi chỉ là nảy sinh ảo giác mà thôi, nhưng sự thật ngay ở trước mắt, sao có thể tự lừa chính mình được.

Cảm thấy tâm của mình rất đau rất đau, đột nhiên nghĩ đến bản thân lúc mới đầu khi gặp phải phụ hoàng, y đã nói, ta muốn ngươi làm nam sủng của ta.

Đúng a, là bản thân quá ngây thơ rồi, đều đã quên hết, có thể trách ai được đây.

Lăng Quang thấy sắc mặt của Lăng Dạ trở nên trắng bệch đến không còn huyết sắc, Dạ nhi, đừng trách phụ hoàng, đợi lát nữa cứu được ngươi rồi, phụ hoàng sẽ giải thích hết cho ngươi, ta là cố ý nói như vậy, vì sợ bọn chúng biết được phụ hoàng rất quan tâm đến ngươi, đến lúc đó ngược lại ngươi sẽ càng bị nguy hiểm hơn.

Trong lòng Lăng Quang mặc dù đau đớn, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu tình nào lộ ra, vẫn là một hoàng đế lãnh huyết, trong ánh mắt không hề lộ ra bất cứ tình cảm nào, phản phất như là một người máy không có tình cảm.

Vị lão đại đó một khắc cũng không ngừng quan sát biểu tình của Lăng Quang khi nói những lời đó, nhưng mà, Lăng Quang che dấu rất tốt, không thể không khiến cho người khác tin rằng Lăng Dạ chẳng qua chỉ là một nam sủng của y mà thôi.

“ Nếu như chỉ là một nam sủng của ngươi, vậy hà tất gì phải cho nhiều ngươi đi tìm kiếm như vậy, dứt khoát bỏ mặc chúng ta là được rồi mà." Thanh âm của vị lão đại băng lạnh, nhìn Lăng Quang, lại nhìn Lăng Dạ.

“ Y dù sao cũng là lục hoàng tử của trẫm, dù cho trong mắt của trẫm y chỉ là một nam sủng, nhưng mà lục hoàng tử đột nhiên không thấy nữa, khẳng định sẽ có người hỏi, vậy trẫm không phải là có thêm rất nhiều phiền phức sao!" Lăng Quang lạnh lẽo nói.

Lăng Dạ nghe thấy Lăng Quang nói câu đó, trong lòng lại bị cứa một nhát, cảm thấy giống như bản thân đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong đáy vực đó, không bao giờ còn nhìn thấy được ánh mặt trời, chỉ có hắc ám, và cô độc.

“ Nói như vậy ngươi là nhất định phải đem lục hoàng tử trở về, cũng chính là chúng ta nhất định phải chết." Thanh âm của vị lão đại đó càng lúc càng lạnh, hàn khí trên mặt cũng càng lúc càng tăng.

“ Đúng vậy."

“ Vậy thì không có lựa chọn sao, cho dù mang về được lục hoàng tử chỉ còn là một thi thể sao?" Vị lão đại đó tiếp tục nói.

“ Không có lựa chọn, nhưng mà, lục hoàng tử, trẫm không để cho y chết được, phải biết là hiện tại y vẫn là nam sủng của trẫm, trẫm còn chưa có chơi đủ mà." Mỗi một câu nói của Lăng Quang đều nặng nề đả kích vào trong lòng của Lăng Dạ.

“ Lão đại, còn nói cùng với y làm gì nữa. Chúng ta liều với bọn họ đi, kéo thêm một mớ người lót lưng, cũng không tiếc, hơn nữa, khi chúng ta bắt cóc lục hoàng tử đã biết là sẽ có một ngày như thế này mà, có cái gì cần phải nói nữa sao." Một tên đại hán hung ác nói.

“ Ân, các huynh đệ, lên thôi, chúng ta cùng nhau liều một trận, trước khi chết kéo theo một vài kẻ theo cùng cũng không tiếc nuối." Vị lão đại đó lớn tiếng hô lên, đây là lần đầu tiên Lăng Dạ nghe thấy vị lão đại đó nói chuyện dõng dạc hùng hồn đến thế.

Sau đó hai đám người bắt đầu đánh chém nhau, bởi vì Lăng Dạ bị vị lão đại đó kéo giữ, nên cũng không thể chạy được, mà những thanh y nhân kia lại vì tên lão đại trong tay đang kéo Lăng Dạ mà đều không thể tùy ý ra tay, vì sợ tổn thương đến Lăng Dạ, càng đánh về sau, nhóm người bắt cóc nhân số càng ít, cuối cùng chỉ còn sót lại đại hán đã nói Lăng Dạ ngu ngốc và vị lão đại đó, nhưng mà bọn họ cũng đều đã bị thương.

Tên đại hán đó và lão đại dựa lưng vào nhau, mà Lăng Dạ thì từ đầu đến cuối đều bị vị lão đại đó nắm giữ, có chút không thèm quan tâm, từ sau khi nghe thấy những lời đó của Lăng Quang, cả con người Lăng Dạ đều biến thành ngây ngây ngốc ngốc, hai mắt vô thần, chìm vào trong thế giới của riêng mình, thế giới cô độc, lạnh lẽo.

Lăng Quang nhìn thấy chỉ còn sót lại hai người, nhưng Lăng Dạ vẫn còn nằm trong tay của bọn chúng, trái tim cuối cùng cũng treo lên lại ***g ngực, chỉ sợ Lăng Dạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc, thất hồn của Lăng Dạ, nội tâm của Lăng Quang rất áy náy và đau lòng, Dạ nhi, nhanh thôi, phụ hoàng rất nhanh sẽ có thể cứu được ngươi trở về rồi.

“ Xem ra hôm nay chúng ta chạy không thoát rồi." Trong thanh âm của vị lão đại đó có một chút khổ sở, nhìn nhìn những huynh đệ đã chết, quay ra nói với Lăng Quang. “Nếu phải chết, ta cũng phải kéo theo lục hoàng tử, chết vậy mới đáng." Nói xong thì gieo người vào trong dòng sông chảy xiết, tên đại hán nhìn thấy lão đại nhảy vào sông, cũng liền nhảy theo.

“ Dạ nhi." Lăng Quang nhìn thấy Lăng Dạ bị kéo theo nhảy xuống sông, nương theo dòng sông chảy xiết, rất nhanh đã tiêu thất trước mắt y, “Đều nhảy xuống sông tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm được thiếu chủ."

Nhìn dòng sông chảy xiết trước mặt, một mạt lam sắc của Dạ nhi tiêu thất trong tầm nhìn của mình, Dạ nhi, ngươi đừng xảy ra chuyện gì nha, ta đến bây giờ cũng chưa có đưa ngươi xuất cung du ngoạn, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, Lăng Quang có chút không dám nghĩ tiếp nữa.

Ngày mai là mùa xuân rồi, Dạ nhi, từ sau ngày mai, ngươi đã mười bảy tuổi rồi, phụ hoàng sẽ tìm được ngươi, ngươi phải đợi phụ hoàng đó.

Lăng Dạ bị vị lão đại đó kéo theo cùng nhảy xuống sông, cảm thấy chung quanh vô cùng lạnh lẽo, chặt chẽ nắm lấy tay của lão đại đó, tìm kiếm một nơi cho y cảm giác an toàn duy nhất, dù cho hắn là người đã bắt cóc bản thân. Ý thức dần dần mơ hồ, không biết trong dòng sông vật lộn bao lâu, cũng không biết đã uống bao nhiêu nước, chỉ biết chặt chẽ siết lấy cánh tay của người bên cạnh.

Hắc ám, hắc ám vô biên vô giới, có đi thế nào cũng không thể thoát ra, trong lòng vô cùng lo sợ, rất hy vọng chung quanh sẽ có người có thể bầu bạn với mình, phụ hoàng, ha, làm sao có thể, ta chẳng qua chỉ là một nam sủng của y mà thôi, thật tối, thật lạnh, đến lúc nào mới có thể kết thúc, ai đến cho ta một tia hy vọng đi, cho ta dũng khí, khiến ta có thể ra khỏi nơi này.

Vị lão đại đó nhíu chặt mày, nhìn Lăng Dạ bị phát sốt nặng, vẫn ôm chặt lấy tay của hắn không chịu buông.

Vốn cho rằng bản thân là chết chắc rồi, không ngờ bởi vì luôn kéo theo Lăng Dạ, nên sau khi nhảy vào lòng sông, vốn nghĩ buông y ra, nhưng không nghĩ đến, Lăng Dạ lại kéo chặt lấy tay của hắn, nhất quyết không chịu buông, nhưng cũng chính vì như vậy, bản thân mới chạy khỏi được kiếp nạn này, nhìn thấy Lăng Dạ đang phát sốt chìm vào trong hôn mê, khó xử chỉ có thể chiếu cố y, hy vọng y không có chuyện gì.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Trong hắc ám, Lăng Dạ nhìn thấy một đạo ánh sáng, liền lập tức chạy qua phía đó, nhưng mà ánh sáng đó lại giống như muốn đối đầu với Lăng Dạ, Lăng Dạ chạy, nó cũng chạy, thế là Lăng Dạ chỉ có thể liều mạng đuổi theo, rất mệt rất mệt, nhưng lại không dám dừng lại, chỉ sợ bản thân một khi dừng lại nghỉ ngơi, thì ánh sáng đó sẽ biến mất, cuối cùng ánh sáng đó càng lúc càng gần, Lăng Dạ cảm thấy nó đang đứng trước mắt mình, duỗi tay ra là có thể trực tiếp ôm lấy nó.

Vị lão đại kia nhìn gương mặt tái nhợt của Lăng Dạ, nhưng cánh tay ôm chặt tay mình vẫn quyết không buông, khó xử chỉ có thể xé ống tay áo của mình xuống, đưa cho Lăng Dạ nắm lấy, còn bản thân thì đi săn mấy loại thỏ hoang này nọ, thuận tiện tìm ít trái cây.

Đốt lửa lên, chậm rãi nướng thịt thỏ……. Đi đến bên cạnh Lăng Dạ, duỗi tay rờ rờ lên trán của y, sốt cũng lui bớt rồi, vừa nghĩ muốn đi, lại thấy Lăng Dạ một phát ôm lấy hắn, ôm rất chặt, dường như sợ hắn đi mất, vốn nghĩ muốn đẩy y ra, nhưng lại nhìn thấy gương mặt bất ổn đang ngủ, chỉ có thể tùy ý cho y ôm.

Đêm thật khuya, trong hoàng cung.

“ Còn chưa có tin tức sao?" Lăng Quang lạnh lùng hỏi thanh y nhân trước mắt.

“ Không có, con sông đó nước chảy rấy xiết, hơn nữa xuống thêm một chút nữa là một thác nước, nếu đi xuống núi rồi thì sẽ là một quãng rất xa, phải đến giờ ngọ ngày mai mới có thể tìm đến đó." Thanh y nhân bình tĩnh nói.

“ Mau chóng tìm kiếm cho ta, bất kể thế nào nhất định cũng phải tìm được thiếu chủ." Lăng Quang nắm chặt tay, Dạ nhi, ngươi nhất định không có chuyện gì, ngươi còn sống mà, đúng không?

Trong rừng sâu, Lăng Dạ từ từ mở mắt ra, trước mắt là một mảng đen kịt, nhìn thấy hình như là trời tối rồi, xem ra bản thân còn chưa có chết.

“ Tỉnh rồi, cảm giác có tốt hơn không?" Vị lão đại đó thấy Lăng Dạ tỉnh dậy, lấy trái cây và thịt thỏ đi qua hỏi.

Lăng Dạ nhìn người trước mắt hỏi: “Ngươi cứu ta sao?"

“ Đúng vậy, đây, ăn một chút đi." Vị lão đại đó đặt trái cây vào trong lòng của Lăng Dạ, lại đưa thịt thỏ đặt vào lòng bàn tay y.

“ Tại sao lại cứu ta." Thanh âm của Lăng Dạ rất bình tĩnh, không có một chút ý tứ lay động, cũng không có một chút cảm tình gì.

“ Không tại sao cả, ăn chút trước đi." Thấy bộ dáng của Lăng Dạ, vị lão đại đó xé một miếng thịt thỏ ra, trực tiếp đút vào trong miệng của Lăng Dạ, Lăng Dạ mở miệng ăn, chậm chậm nhai, ăn mà không thấy mùi vị gì.

Nhìn thấy bộ dáng của Lăng Dạ, vị lão đại đó lại than một hơi nói: “Còn đang suy nghĩ lời nói của y sao?"

Lăng Dạ nghi hoặc nhìn vị lão đại: “Ngươi lúc nào thì lại quan tâm đến ta vậy, còn nói nhiều như thế?"

Không có đáp trả vấn đề của Lăng Dạ, chỉ là thản nhiên nói một từ: “Lãnh."

“ Ngươi lạnh, thì có liên quan gì đến ta đâu chứ?" Trong lòng của Lăng Dạ lại càng lúc càng kỳ quái, đột nhiên phun ra một câu: “Ngươi sẽ không phải là bắt ta về để làm ấm giường đi."

Vị lão đại có chút hoài nghi đầu óc Lăng Dạ là làm bằng cái gì, nói: “Tên của ta."

Lần này Lăng Dạ đã có thể nghe hiểu: “Ngươi tên là Lãnh." Thấy hắn gật đầu, lại nói: “Trách không được là con người của ngươi lại lạnh như vậy."

*(Tiếng Hán Việt của từ “lạnh" (lạnh lẽo) là “Lãnh".)
Tác giả : Mạch Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại