Dã Phượng

Chương 8

Sau khi trải qua một đợt hỗn loạn trong PUB, cùng với một màn diễn tuồng vừa rồi, Lí Tùy Tâm về nhà, vẫn đắm chìm trong giây phút rung động mãnh liệt kia, cả người lơ lửng giữa không trung không chạm đất.

Nhưng Bình Thường vừa bước chân qua cửa, liền hối hận tại sao bản thân lại làm ra chuyện như vậy. Vì nông nổi nhất thời, vì tự tôn, hắn thế nhưng lại hủy đi sự cân bằng giữa hắn với Lí Tùy Tâm, hắn ảo não tự trách, tâm tình nhất thời như rơi xuống đáy cốc.

“Bình Thường, ngươi lại ngây ngốc cái gì vậy? Sao còn không vào?" Lí Tùy Tâm nhìn hắn đứng sững ở cửa, tươi cười sáng lạn khẽ gọi.

Hắn ngẩng đầu đối diện với dung mạo chếch choáng say rượu xinh đẹp của nàng, trong lòng lại chợt rung động.

Hắn làm sao vậy? Vì sao lại xúc động như vậy? Lí Tùy Tâm là chủ nhân của hắn, hắn sao có thể vượt qua giới hạn, phá hỏng quy củ…. Rất không nên! Rốt cuộc là ma quỷ nào đang quấy phá, mới khiến cho hắn không thể chịu được những người đàn ông khác tùy tiện chạm vào Lí Tùy Tâm? Thậm chí, không thể chịu đựng được nàng nằm trong lòng người đàn ông khác?

Chẳng lẽ, hắn yêu nàng?

Không! Hắn kinh hoàng thầm nhủ trong lòng, lập tức phủ định hoàn toàn khả năng này.

Thân phận nào sẽ có phận sự đó, không nên vi phạm, không nên trái lệ, tuy rằng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng tiềm thức hắn luôn luôn nhắc nhở chính mình, đây là nguyên tắc của hắn. Mà đã là nguyên tắc thì tất nhiên phải tuân thủ.

Trải qua một phen chỉnh đốn tâm tình, hắn trong mê loạn tìm lại ý chí của mình, cảm thấy thư thái hơn, đi vào phòng khách.

“Cả một đêm không ngủ, cô hẳn là đã mệt mỏi, tiểu thư, mời đi nghỉ ngơi!" Hắn dùng giọng cung kính nói.

“Anh làm sao vậy? Vừa về nhà anh liền trở lại làm người hầu sao?" Nụ cười của Lí Tùy Tâm trầm xuống, mi tâm khẽ nhíu, không ưa nổi thái độ quá mức giữ lễ của hắn.

“Tôi vốn là người hầu của cô." Hắn nghiêm mặt.

“Người hầu nhưng vừa rồi lại hôn tôi?" Vẻ tươi cười của nàng rơi xuống, cảm giác giống như bị dội nước lạnh, vốn dĩ toàn thân còn đang bay bay, lại nhanh chóng té ngã.

“Chuyện vừa rồi…. chỉ là vì muốn mang cô về…. cô đừng hiểu lầm…." Hắn né tránh mắt ánh mắt sáng ngời như muốn thiêu đốt người khác của nàng, cố giải thích cho hành vi không thể khống chế được của bản thân.

“Hiểu lầm? Nụ hôn đó… chỉ là hiểu lầm?" Sắc mặt nàng biến đổi, khó khăn nói ra từng từ.

“Tôi chỉ muốn trấn an cô….."

“Lại nữa, lại bắt đầu viện cớ, anh đùa giỡn tôi sao?" Nàng trừng mắt nhìn hắn, sự tức giận thật vất vả mới ổn định lại bị châm ngòi.

“Tiểu thư, tôi không có!"

“Đủ! Đừng gọi tôi là tiểu thư, tên tôi không phải “tiểu thư", gọi tôi là Lí Tùy Tâm!" Nàng giận dữ kêu lên.

“Vâng, cô tên Lí Tùy Tâm, tôi biết, tuy nhiên hiện tại cô đã mệt mỏi, đi tắm rửa trước, rồi ngủ…." Hắn biết cảm xúc của nàng không tốt, khuyên nàng đi nghỉ ngơi.

Nàng tức giận không chịu nổi, không đợi hắn nói xong, xông lên phía trước ôm lấy hắn, trực tiếp hôn hắn.

Nàng muốn xác nhận, hai cánh môi lạnh lùng khiến cho nàng đau lòng lúc này, cùng với đôi môi nóng rực làm nàng rung động ở PUB kia, có phải là của cùng một người hay không?

Nàng muốn biết, hắn vừa mới hôn nàng tùy tiện điên cuồng như vậy, bộc trực như vậy, có phải là ảo giác của nàng hay không?

Hắn kinh hãi, sửng sốt mất một giây, lập tức đem nàng đẩy ra, lớn tiếng khiển trách: “Tiểu thư, cô làm gì vậy?" Nàng lảo đảo lui lại mấy bước, trợn to hai mắt, ngây dại.

Hắn…. một chút cũng không thích nàng sao? Không chút động tâm nào sao? Hơn một tháng này, nàng đều là uổng phí công sức sao?

Bình Thường thấy ve mặt nàng bi thương, có chút không đành lòng, vội vàng nói, “Thực xin lỗi, tôi….."

“Anh đã chán ghét tôi, vì sao còn muốn mang tôi trở về? Tôi không ở đây, anh không phải càng thoải mái?" Nàng hét lớn, hốc mắt không chịu nổi mà đỏ lên.

Có được tình yêu của hắn, thật sự khó như vậy sao? Trước kia, nàng đều có thể không tốn chút tâm tư khiến cho những người đàn ông khác tự nguyện hiến dâng chân tình, vì sao hắn lại khó chinh phục như thế?

Mà khiến cho nàng tức không chịu nổi là hắn càng kháng cự, nàng lại càng để ý, để ý cơ hồ muốn phát điên, để ý đến quên tự hỏi, đây đến tột cùng là trả thù, hay vô tình sa vào lưới tình….

Hắn nhếch miệng, cố gắng chế ngự kinh hoảng không chịu sai khiến trong lồng ngực, không biết nên nói cái gì, không biết…. nên làm cái gì.

“Anh muốn vĩnh viễn làm người hầu, thì cứ làm như anh muốn đi! Lí Tùy Tâm ta có hàng đống đàn ông xếp hàng chờ, cũng không phải bắt buộc phải là ngươi…." Nàng cắn môi dưới, nuốt xuống ủy khuất đang tràn ngập cõi lòng, đi thẳng tới cửa lớn.

Hắn rất nhanh bắt lấy tay nàng, vội la lên: “Cô muốn đi đâu?"

“Anh quản tôi đi đâu làm gì?" Nàng phẫn nộ gạt hắn ra.

“Chẳng lẽ, cô muốn đi tìm người đàn ông họ Hạ kia?" Hắn nhíu mi, lòng đố kị đánh thẳng vào ngực.

“Đúng, tôi muốn đi tìm anh ấy, ít nhất, anh ấy còn quý trọng tôi hơn so với tên khốn như anh…." Nàng trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói, rồi xoay người bước đi.

“Không cho phép đi!" Hắn theo bản năng bật thốt lên thành tiếng hô, hơn nữa, vọt đến trước mặt nàng, ngăn nàng lại trước cửa.

Thấy hắn ngăn cản, lửa giận sớm thiêu đốt trong lòng nàng nhất thời bùng nổ.

“Anh dựa vào cái gì ngăn cản tôi? Cút ngay!" Nàng hô to, dùng sức đẩy hắn ra.

Hắn dựa vào cái gì? Vấn đề này hắn đã từng tự hỏi qua, nếu hắn vẫn kiên trì tử thủ giữ lấy giới hạn, vậy hắn có tư cách gì ngăn cản nàng?

Tuy nhiên, hắn lại vẫn không muốn để mặc cho nàng rơi vào vòng tay của Hạ Vũ Hoa, hắn không thích người đàn ông kia dùng ánh mắt sủng ái nhìn Lí Tùy Tâm, không thích tay hắn ta tùy ý động chạm Lí Tùy Tâm, không thích hắn ta dùng tư thái chiếm hữu ôm Lí Tùy Tâm….

Lúc này, nhớ lại những cảnh tượng này trong PUB, hắn vẫn như cũ không thể chịu đựng được, cho nên, hắn càng không để để nàng cứ như vậy rời đi.

“Tôi bảo anh tránh ra! Cút— " Lí Tùy Tâm thất thanh rống bên tai hắn, lại như thế nào cũng không đẩy được thân hình cao lớn vững tựa bàn thạch của hắn.

“Không, cô không thể ra khỏi cửa, cô nên đi ngủ." Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, cứng rắn kéo nàng trở lại trong phòng.

“Anh…. Anh không dám yêu tôi, lại không muốn thả tôi đi, anh rốt cuộc muốn như thế nào?" Nàng ra sức giãy dụa, vào lúc này, nàng đã tức giận đến sắp hộc máu, hắn còn có thể bảo nàng đi ngủ?

“Buông tay! Anh là tên đáng giận, buông tay!" Nàng dùng sức thoát khỏi tay hắn, ngay sau đó, dùng sức tát lên mặt hắn một cái.

“Ba!" Tiếng bàn tay thanh thúy kêu lên, hai má Bình Thường hiện lên dấu nắm ngón tay.

Bình Thường bị tát ngẩn người ra, cảm nhận rõ ràng sự tê rát trên gương mặt, kích thích từng dây thần kinh căng như dây đàn của hắn, trong chốc lát sự bình tĩnh của hắn cháy rụi.

Đủ loại quy phạm, lễ giáo, cố kỵ trói buộc hắn, đè nén tầng tầng lớp lớp bây giờ ngược lại trở thành chất bắt cháy, một khi giải phóng, càng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội….

“Đừng có chống đối tôi nữa!"

Lí Tùy Tâm còn chưa phát hiện sự khác thường giãy thoát khỏi hắn, thân người muốn bước khỏi cửa lớn.

Nhưng tay nàng còn chưa chạm vào chốt cửa, cả người đã bị áp chế, dựa sát vào cửa.

“Anh…." Nàng đang muốn mở miệng mắng to, mới mở miệng ra, thanh âm vốn có cũng không thoát ra.

Môi của nàng đã bị Bình Thường hoàn toàn phong tỏa, bị hơi thở nóng rực của hắn chiếm giữ, nàng ngay cả cơ hội hít thở cũng không có, đã trở thành tù nhân của hắn….

Hắn hôn đột ngột lại vội vàng, phảng phấtt như khát nước ngàn năm mới thấy được dòng suối, cuồng dã hút lấy, liếm liếm cắn cắn, đầu lưỡi càng tham lam tiến vào trong miệng nàng triền miên, dịu dàng mãnh liệt, không biết điểm dừng.

Nụ hôn cuồng nhiệt mãnh liệt của hắn khiến nàng thiếu chút nữa thì tắt thở, đột nhiên đẩy hắn ra, thở gấp trừng mắt, tức giận ép hỏi:

“Vì sao lại hôn tôi? Lần này, anh lại muốn lấy cái cớ gì? Anh nói a! Anh hôn tôi là vì cái gì?"

Hắn thở hồc hộc nhìn nàng chằm chằm, hai ngọn lửa nơi đáy mắt phập phùng, khiến cho khuôn mặt hiện lên nét cuồng nhiệt xao động.

Có thể lấy lí do gì giải thích tâm tình này của hắn? Hắn kỳ thật đã sớm hiểu được, trái tim của mình đã sớm bị nàng lấy đi từ cuộc sống hàng ngày từng chút từng chút một, từ từng giây từ phút hai người ở chung, nàng xâm nhập vào từng tế bào của hắn, suy nghĩ của hắn, ngấm vào trong máu hắn.

Hắn cũng thể nào phủ định, đây chính là yêu…..

“Bởi vì, anh không muốn người đàn ông nào khác chạm vào em…. Bởi vì…. Anh yêu em." Tiếng nói trầm thấp của hắn thổ lộ đáp án chân thực nhưng lại thủy chung bị hắn bác bỏ này.

Nàng mở to hai mắt, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn….. rốt cuộc thừa nhận tâm ý của hắn!

Một luồng nhiệt khí xông lên mắt khiến nước mắt nàng tức thì chảy ra, ngay lúc ấy hắn lại lần nữa hôn nàng. Nàng vui mừng như điên nhắm mắt lại, lửa giận vừa rồi còn ngập tràn trong lồng ngực, lập tức hóa thành tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn.

Đây là điều nàng muốn a! Một nụ hôn chân thành thật ý, một nụ hôn cuồng dã nồng nhiệt, một vòng ôm không hề có ngăn cách, nhưng đồ ngốc này lại khiến cho nàng chờ lâu như vậy mới nguyện ý bày tỏ.

Nàng ôm lấy sau gáy hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, thật hy vọng hắn cứ như vậy hôn nàng, vĩnh viễn không dừng lại.

Hắn cho dù muốn ngừng cũng không ngừng được, tâm linh một khi gông xiềng đạo đức bị phá, dục vọng như mãnh thú không thể giam cầm, hơn nữa, đầu lưỡi ẩm ướt của nàng không ngừng khiêu khích, ý thức của hắn đã sớm thất lạc, thật sâu luân hãm trong hương vị hơi thở ngọt ngào của nàng.

Lửa tình, không bộc phát sẽ bị dập tắt, mà đã bộc phát thì không cách nào dập tắt…..

Câu nệ hạn chế bình thường biến mất, giờ phút phút này đã bị dục vọng chi phối, hắn trở thành một người đàn ông bình thường vì yêu mà si mê.

Không cần tới ngôn ngữ dư thừa, bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ lấy nụ hôn cuồng nhiệt khó thỏa mãn mà thể hiện tấm lòng.Nụ hôn kéo dài từ cửa vào phòng khách, trong sự hòa quyện của hơi thở, dục hỏa dần dần kéo đến, cơ thể hai người dán vào nhau, đôi vú tròn trịa căng đầy cách tầng áo mỏng manh cọ sát vào ngưc hắn, giống như củi khô bốc lửa, hắn thét lớn một tiếng, đứng thẳng không nổi, ôm nàng song song ngã xuống sàn.

Bọn họ chặt ché dây dưa, quay cuồng, nàng dỡ áo sơ mi của hắn xuống, hắn kéo rách lớp áo mỏng manh của nàng. Quần áo của hai người không biết từ khi nào thì cởi bỏ, đôi môi hoàn toàn chưa từng tách rời. Cuối cùng, hắn đặt nàng ở dưới thân, nồng nhiệt hôn dọc theo chiếc cổ tuyết trắng của nàng dọc xuống phía dưới, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của nàng, hướng đến khe ngực làm người ta mê loạn.

“A…." Đôi môi đỏ mọng của nàng phát ra tiếng rên rỉ, cánh tay mềm mại không xương ôm lấy đầu hắn đang vùi vào trong ngực mình.

Hắn tham lam hạ những dấu hôn ướt át xuống đỉnh núi tuyết phủ trắng noãn của nàng, hai tay thăm dò thân thể của nàng. Đầu ngón tay mơn trớn từ eo nhỏ tới mông, thoát đi chiếc quần dài của nàng, lần dò trở lại vùng bụng bằng phẳng, tiếp theo, không chút do dự xâm nhập bí cảnh nữ tính giữa hai chân nàng.

“Bình Thường….." Nàng kinh hô, toàn thân mẫn cảm rướn lên.

“Trời…." Hắn thì thào thở dốc, cơ hồ bị sự nóng ẩm từ đầu ngón tay truyền tới khiến cho hồn phách thất lạc. Hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua điều này, lần đầu tiên chạm tới này liền lập tức nghiện. Vì thế, càng không ngừng nhanh tay làm người chăm hoa, khiến nàng càng lúc càng đẹp hơn, càng thêm mê người than nhẹ.

“A…. Tay….. A" Nàng được hắn âu yêm, tâm hồn say mê, trong chốc lát đã quên cuộc chiến giữa nàng và hắn, hoàn toàn sa ngã, thầm muốn hóa thành đóa hồng trong tay hắn, mặc hắn hái xuống.

“A…. Bình Thường…. Không thể…. Mau dừng….." Nàng luống cuống đưa cánh tay, mất hồn khẽ kêu, cả thân người, cả linh hồn đều run rẩy.

Nàng bất an mấp máy, loại rung động này đặc trưng cho tín hiệu nguy hiểm, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, cổ thuật trong người kết hợp với lửa phượng hoàng sẽ bùng cháy!

Giống như trước kia, một đoạn cảm tình không bệnh mà chết, mỗi khi nàng động chân tình, mỗi nàng nàng muốn cùng tình nhân tiến thêm một bước kết hợp lại, thân thể sẽ tự động bốc cháy, thiêu hủy tình yêu của nàng, dọa chạy mất thứ gọi là người yêu của nàng.

Nàng không hy vọng giẫm lên vết xe đổ, không muốn dọa chết Bình Thường, bởi vì, nàng không muốn mất đi hắn….

Nhưng mà, Bình Thường lại mắt điếc tai ngơ trước cảnh báo của nàng, hắn chẳng những không dừng dùng đầu lưỡi chơi đùa, vỗ về nàng, mà lại càng thêm tích cực trêu trọc nàng, mê luyến thật sâu hương thơm lạ lùng toát ra trên người nàng. Làn hương như xuân dược cực mạnh, làm cho hắn rốt cuộc không thể khống chế, dục vọng trong cơ thể bắt đầu lan ra càng lúc càng lớn, thôi thúc hắn chiếm lấy nàng…..

Hắn muốn nàng! Không hề để ý tới gì gì quy phạm với nguyên tắc, không hề khắc chế khát vọng từ lâu đã xâm nhập vào từng tế bào. Giờ phút này, trong mắt hắn nàng đã không còn là chủ nhân, mà là một người phụ nữ, một người phụ nữ hắn không thể không có.

“A….." Nàng cũng bị hắn trêu trọc khiến dục hỏa khó nhịn, tay chân mềm nhũn tê dại, bàn tay đáng lẽ phải đẩy hắn ra, ngược lại càng nắm chặt lấy tóc của hắn.

Vì thế, hắn khởi động thân trên, ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, đem phần cứng rắn của mình tiến công như muốn xé rách cơ thể ẩm ướt ấm áp của nàng.

“A…." Nàng kêu lên đau đớn, sắc mặt khẽ biến.

Hắn cả kinh, lập tức lặng yên bất động, hoảng sợ nhìn nàng.

Một con người đầy điều tiếng trên tình trường, Lí Tùy Tâm cuồng dã phóng đãng ….. lại là xử nữ?

Nàng bị hắn nhìn vừa thẹn thùng vừa gấp gáp, thở phì phò nói: “Biểu tình của anh là có ý gì?" Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười.

“Không được phép giễu cợt em….." Nàng tức giận trừng mắt hắn.

“Anh không hề giễu cợt, anh chỉ cảm thấy bản thân thật vinh hạnh." Hắn nhìn gò má ửng hồng của nàng, trái tim rung động, gần như không thể hô hấp.

“Cái gì vinh hạnh? Anh này…."

Nàng đang muốn mắng hắn, nhưng hắn lại cũng không cho nàng có cơ hội mở miệng, mãnh liệt khống chế chiếc miệng nhỏ nhắn, cũng bắt đầu chậm rãi co lại trong cơ thể nàng.

“Ư….." Sự mẫn cảm của nàng bị khơi dậy, không nghĩ tới đau đớn vừa rồi sau khi biến mất, lại chuyển thành khoái cảm kinh hồn như thế.

Tốc độ hắn càng nhanh hơn, pử trong thông đạo bóng bỏng của nàng ra vào thật nhanh, ma sát mãnh liệt kia dụ dỗ nàng đi theo chuyển động của hắn, thân hình hai người kết hợp một chỗ thật hoàn mỹ, giống như bọn họ nguyên bản chính là một nguyên hình đầy đủ, giống như lúc khai thiên lập địa thật lâu về trước là một.

Cuối cùng, cao trào như phóng túng đột kích, trong màn ánh sáng huyễn hoặc, Bình Thường ngạc nhiên phát hiện, thân thể Lí Tùy Tâm toát ra một tầng lửa hồng mỏng manh, hơi nóng không nóng bỏng người, mà ngọn lửa kia chỉ chui vào trong cơ thể hắn, đưa hắn cùng nàng chặt chẽ sát lại, dẫn dắt bọn họ vào nơi tiên cảnh mê ly thần bí nhất của vương quốc tình yêu……

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

Lĩ Tùy Tâm nhìn Bình Thường nằm ở bên cạnh mình, trên mặt không tự giác hiện lên tươi cười mềm mại.

Từ ngày đó nổ súng ngoài ý muốn, sau khi Bình Thường cuồng mãnh chiếm lấy nàng, tường rào chủ tớ giữa bọn họ đột nhiên biến mất, hắn không hề che dấu tình cảm đối với nàng. Nàng cũng tinh tường khiến cho hắn hiểu được tình yêu của nàng, quan hệ hai người cấp tốc nâng lên một bậc cao hơn, biến thành một đôi tình nhân chân chính.

Cho nên, một tuần này, bọn họ trôi qua thật sự ngọt ngào, ban ngày hạn chế ra ngoài cửa, cả gần hầu như ở trong phòng, ngoại trừ ăn cơm, ngủ, chính là càng không ngừng làm tình, giống như muốn đem quãng thời gian lãng phí đều bù lại, hận không thể vĩnh viễn dính cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. (Đê tiện….mấy người làm mềnh tốn đã chục lít máu.)

Giống như vừa rồi, hai người mệt mỏi vì hoan ái kịch liệt, mới ngủ một chút, toàn thân nàng đau nhức mà không ngủ được, một mình ngồi dậy, ngẩn ngơ ngây ngốc.

Nhớ tới Bình Thường ở trên giường cuồng dã nhu tình, lại không khỏi đỏ mặt, thì ra, bề ngoài hắn bình tĩnh kiềm chế, cũng có một bộ mặt dã thú như vậy. Lúc trước nàng còn hoài nghi hắn không phải đàn ông, kết quả, với những biểu hiện của hắn, so với đàn ông lại càng muốn đàn ông a! (Anh BT đúng BT cấp độ không bt!!)

Không ngừng đòi hỏi thân thể của nàng, lần lượt chiếm lĩnh toàn bộ nàng, giống như thú hoang không biết chừng mực, vĩnh viễn ăn nàng không đủ ….

Người này trước đó còn nói hắn không biết phụ nữ làm sao ăn hắn, hiện tại lại hiểu được làm thế nào để đối phó với nữ nhân.

Nàng liếc nhìn hắn một cái, miệng cười trộm, nhưng trong lòng lại thỏa mãn, vui sướng, bởi vì không chỉ hắn có được nàng, mà nàng cũng đã có được hắn. Lồng ngực rộng lớn của hắn, vòng tay mạnh mẽ hắn, đúng là chạc cây vững chắc mà nàng luôn luôn tìm kiếm để xây tổ, cho nàng một cuộc sống thoải mái, vì nàng che mưa chắn gió.

Hắn, đúng là phu quân nàng luôn luôn chờ đợi…..

Chính là, nàng vẫn không hiểu, vì sao nàng không tự bốc cháy?

Mấy ngàn năm nay, chỉ cần bất cứ người đàn ông nào âu yếm, lửa phượng hoàng của nàng sẽ bùng lên, thiêu đốt chính nàng cùng toàn bộ mọi thứ, trải qua đau đớn liên tiếp, sau đó lại lần lượt tái sinh.

Nhưng vì sao đối với Bình Thường, ngọn lửa khó có thể nắm bắt kia lại bình tĩnh không chút xao động?

Là tình yêu của nàng không đủ sao? Hay vẫn là…. Lời nguyền đã biến mất?

Nàng kinh ngạc nghi ngờ, vốn nên cảm thấy may mắn, lại không biết vì sao trong lòng lại dấy lên một tia bất an.

Bình Thường đột nhiên giật mình, xoay người đưa lưng về phía nàng, chăn bị kéo xuống, lộ ra tấm lưng rộng lớn rắn chắc của hắn. Nàng vươn tay, trân ái vuốt ve bờ vai cường tráng kia của hắn, trái tim lại một lần nữa khẽ khàng rung động.

Vốn là một trận chiến vô hình giữa nàng và hắn, lại như không thể nghĩ tới có thể biến thành kết quả như vậy. Bởi thần tình yêu ra tay quấy nhiễu, ý niệm trả thù trong đầu không biết từ khi nào đã bị ném sau đầu, hiện tại, nàng không hề chấp nhất thắng thua, nàng chỉ cần hắn vĩnh viễn ở lên bên nàng.

Thân là tiên nhân, hắn hẳn cũng giống như nàng, tấm thân bất tử, chỉ cần hắn không nhớ ra những chuyện trước kia, chỉ cần nàng giữ miệng không nói, bọn họ sẽ có thể bên nhau thiên trường địa cửu…..

Đang tính toán, bàn tay vuốt ve chợt bị giữ lấy, Bình Thường không biết từ khi nào đã tỉnh lại, xoay người, một tay kéo nàng qua, nằm ngã úp sấp trên người hắn.

“Ai nha!" Nàng duyên dáng kêu to một tiếng.

“Vụng trộm sờ soạng anh, suy nghĩ gì?" Hắn buồn cười xem xét nàng.

“Cái gì gọi là vụng trộm? Em chính là quang minh chính đại sờ soạng." Nàng nói xong dùng sức đấm vào ngực hắn một cái.

“Này, em muốn đánh chết anh a?" Hắn nhíu mày.

“Như vậy đã bị em đánh chết, anh yếu như vậy sao?" Nàng nói xong lại muốn đấm xuống nắm đấm thứ hai.

Hắn rất nhanh bắt lấy tay nàng, khẽ lật mình đem nàng đặt ở dưới thân, áp sát mặt nàng cười nói: “Ở trước mặt em, ai có thể mạnh mẽ cho được?"

“Đáng giận, anh là đang mắng em hung hãn sao?" Nàng giả bộ cả giận nói.

“Không…. Anh là đang nói em rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta xương cốt mềm nhũn…." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, thở dài. Hắn không biết trước kia chính mình như thế nào mà đến ngồi vững trong lòng không loạn? Không, có lẽ, hắn không phải không loạn, mà là cố ý làm như không thấy, bởi vì nhan sắc diễm lệ quyến rũ của nàng, hắn mới càng phải khắc chế cẩn thận hơn!

“Gạt người, anh không phải mới là có cốt khí “xương cứng" sao?" Nàng chỉ chỉ chiếc mũi cao thẳng của hắn.

“Xương cứng của anh cũng đã sớm bị em mang đi hầm thành canh." Hắn cười khẽ, nhẹ hôn miệng nàng.

“Thật sự rất ngạc nhiên, anh này tảng đá gian ngoan không hơn lại có thể biết được đùa giỡn?" Nàng nháy mắt mấy cái, khẽ thổi khí lên mặt hắn.

“Anh đang cố gắng học tập." Hắn nói xong, tay đột nhiên không an phận xoa bóp bộ ngực đẫy đà của nàng.

“Anh…. Không khỏi học được quá nhanh đi?" Nàng hít sâu một hơi, đẩy tay hắn ra.

“Nhanh quá sao? Em không vui sao?" Tay hắn thuận đà dời xuống, nhẹ nhàng tham nhập bí huyệt giữa hai chân nàng.

“Anh…. A…." Nàng kẹp chặt hai chân, mạnh mẽ thở gấp, rốt cuộc nói không nên lời.

Hắn thích nhìn bộ dáng nàng xuân tâm nhộn nhạo ở trong lòng hắn, toàn thân nàng lúc này giống như mơ hồ tỏa ra một tầng diễm hỏa, tựa một đóa hoa hồng bị thiêu đốt, xinh đẹp mặc người đến hái.

Cúi đầu, hắn đem môi đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng, lại một lần nữa độc chiếm đóa hồng chỉ vì hắn mà hé nở này.

Kế tiếp, lại một hồi mây mưa thất thường, ở giữa những tiếng thở dốc dày đặc, trái tim hai người gắt gao buộc chặt nhau, cùng lao tới ánh sáng chói lòa như pháo hoa bùng nổ…..

Sau, bọn họ đều đói thảm, đơn giản rửa mặt chải đầu, thay quần áo, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. (Người ngồi đọc cũng đói thảm….theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng..)

Bình Thường thuần thục chuẩn bị lại nguyên liệu nấu ăn, nàng bám trên người hắn, nhìn hắn tay chân bận bịu, đột nhiên vùng dậy.

“Này, em giúp anh thái rau?"

“Em làm được không?" Hắn hoài nghi nhìn nàng.

“Làm sao? Anh chưa từng thấy em cầm dao sao?" Nàng trừng hắn.

“Em chưa!Anh chưa từng nhìn thấy em dùng đao bao giờ." Hắn mím môi, cười giễu cợt.

“Thật sự là quá coi thường người khác, đem thức ăn lấy lại đây, em hôm nay sẽ khiến cho anh mở mang kiến thức về sự lợi hại của em." Nàng mở miệng, cầm lấy dao nhỏ vung vài cái.

“Này, cẩn thận một chút, đừng làm tay bị thương." Hắn vội nói.

“Yên tâm! Em cũng không phải là cô nhóc." Nàng ngạo nghễ nắm lấy một ít rau xanh, đặt ở trên cái thớt gỗ, thái thái.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười thể hiện tình cảm chân thành.

Có thể chung sống cùng người con gái mình yêu, hạnh phúc đến nhường nào. Hắn chân thành hy vọng, hạnh phúc như vậy có thể kéo dài vĩnh viễn, chỉ là, đối với ký ức bị lãng quên của mình, hắn vẫn rất để ý.

Kí ức bị lãng quên này, rốt cuộc như thế nào? Tuy rằng Lí Tùy Tâm không hề quan tâm, nhưng nếu hắn không tìm ra được đáp án, nghi vấn này sẽ vẫn giống như bóng ma lảng vảng trong lòng hắn.

“Tùy Tâm......"

“Dạ?"

“Em trước kia đã từng quen biết anh sao? Anh trước kia là người như thế nào? Ở nơi nào? Thân phận ra sao? Em có thể nói cho anh biết không?" Hắn nhịn không được hỏi.

Trong lòng nàng cả kinh, dao trong tay đột nhiên cắt trượt, cắt nát chỉ tay, máu trên ngọn rau xanh biếc đập vào mắt người ta.

“A…."

“Này, em sao lại không cẩn thận như vậy? Anh xem xem…." Hắn hoảng hốt, nhanh chóng cầm lấy tay nàng, chỉ thấy trên ngón trỏ xuất hiện một vết cắt sâu, máu đang từ miệng vết thương nhỏ ra. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem đầu ngón tay của nàng ngậm vào trong miệng cầm máu.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, bối rối nghĩ, lại một lần nữa uống máu phượng hoàng, hắn có thể lại lãng quên tất cả hay không?

Hay nhớ lại tất cả?

Nếu là…. Hắn nhớ lại thân phận “Hữu Bật đại nhân", còn có thể dùng biểu tình quyến luyến dịu dàng như vậy đối với nàng sao? Còn có thể yêu nàng sao?

Một thoáng kinh hoảng bao trùm lòng nàng, nàng đột nhiên rút tay về, ưu sầu nói: “Bình Thường, anh…. Không thể không nhớ tới thời gian trước kia sao? Bây giờ không phải đã tốt lắm sao? Hai người chúng ta thật tình yêu nhau, vĩnh viễn bên nhau, như vậy còn chưa đủ sao?"

“Tùy Tâm?" Hắn kinh ngạc không thôi, không rõ nàng vì sao lại trở nên kích động như vậy.

“Đáp ứng em, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, anh chỉ cần nhìn em, yêu em, vĩnh viễn ở lại bên cạnh em, có thể chứ?" Nàng ngẩng đầu lên, hoảng sợ hỏi.

“Em làm sao vậy? Anh đương nhiên sẽ ở bên cạnh em." Hắn cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói.

“Thật sự? Em muốn anh thề." Nàng yêu cầu. Tịch mịch mấy ngàn năm, thật vất vả tìm được tình yêu đích thực, nàng không muốn cứ như vậy buông hắn đi, không muốn để cho bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ chuyện gì phá đi mọi thứ tốt đẹp này.

“Em rốt cuộc làm sao vậy? Anh giúp em bôi thuốc trước …." Hắn kéo nàng đi về phía phòng khách.

“Không, anh thề trước đi em mới bôi thuốc." Nàng quật cường đứng tại chỗ.

Hắn sửng sốt một chút, thấy nàng tính tình lại nổi lên ương bướng, lắc đầu thở dài.

“Được, anh thề, anh sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em, vĩnh viễn yêu em, nếu anh vi phạm lời thề, anh sẽ chịu hình phạt hỏa thiêu, hóa thành tro tàn." Hắn dứt lời còn hôn hôn trán nàng tựa như đóng dấu lời thề của mình.

Hình phạt hỏa thiêu…. Vì sao cố tình lập loại thề độc này?

Sắc mặt nàng trắng xanh, hắn chẳng những không có làm tan biến bất an của nàng, ngược lại càng làm trái tim nàng e ngại lo sợ.

“Tốt rồi, mau tới đây bôi thuốc." Hắn kéo nàng ngồi xuống sô pha, thay nàng bôi thuốc, dán băng OK.

Nhìn bộ dáng hắn dịu dàng bảo bọc, căng thẳng, lo âu bất an trong lòng nàng tan thành mây khói, ôm nhanh lấy hắn, chỉ hy vọng hạnh phúc nho nhoi của nàng đừng biến mất quá nhanh.

“Em yêu anh." Nàng nhíu mi lại thấp giọng nói, tham lam hít lấy hơi thở nam tính ấm áp trên người hắn.

Hắn mỉm cười, cũng ôm lấy nàng, hôn lên sợi tóc của nàng, khẽ đáp: “Anh biết em yêu anh, tuy nhiên, thức ăn đang sôi trong nồi, có thể cho anh đi nấu ăn trước được không?"

“Ô." Mặt nàng đỏ lên, buông hắn ra.

“Em ở đây nghỉ ngơi, bữa tối để anh làm là được rồi." Hắn cười trở lại phòng bếp.

Nàng ôm gối ngồi trên sô pha, dõi theo bóng dáng cao lớn của hắn bận rộn ở trong bếp, trong lòng yên ổn hơn.

Không có gì phải sợ, Bình Thường sẽ không rời xa nàng, nàng căn bản không cần lo lắng nhiều, hắn bị máu phượng hoàng tẩy hồn, tái sinh mọi chuyện quá khứ hắn không có khả năng có thể nhớ lại.

“Tùy Tâm, không có nước tương, em coi chừng nồi canh trong bếp, anh đi siêu thị một chút." Bình Thường từ trong bếp thong thả đi ra.

“Được, đi nhanh về nhanh, em rất đói." Nàng làm nũng đáp.

“Đã biết, anh lập tức trở về." Hắn vội vàng ra khỏi cửa lớn, đi ra ngoài.

Đây là thứ mà nhân loại gọi là đời sống vợ chồng thường ngày chăng? Nàng che miệng cười, đang chuẩn bị đi vào phòng bếp, bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại reo vàng, Lí Tùy Tâm nhíu nhíu mày, cầm lấy điện thoại.

“Alo?"

“Mọi việc tiến hành coi như thuận lợi chứ? Lí Tùy Tâm." Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm Phụng Thao Thiên.

“Ngươi….. Tìm ta có chuyện gì?" Lòng của nàng khẽ loạn một chút.

“Ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Phụng Thao Thiên nói tiếp.

“Ta đang có việc, hiện tại không rảnh…." Nàng hạ giọng, bây giờ một chút cũng không muốn cùng hắn nói chuyện.

“Ngươi tốt nhất nghe xong lời ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận." Hắn ta cảnh cáo.

“Có ý gì?"

“Ta khuyên ngươi đừng bị tình yêu làm cho u mê đầu óc, thừa dịp Bình Thường còn chưa khôi phục trí nhớ, lập tức giải quyết hắn đi." Phụng Thao Thiên lạnh lùng nói.

“Cái gì…." Nàng thay đổi sắc mặt. Phụng Thao Thiên….. đã biết?

“Ngươi chưa quên mục đích ban đầu của ngươi chứ? Trong cuộc chiến giữa nam và nữ, ai dâng hiến trái tim của mình trước, liền biết rõ ai sẽ thảm bại, ngươi tỉnh lại đi!" Phụng Thao Thiên không chút khách khí trách cứ.

“Ta…." Nàng không có từ nào để nói lại.

“Hơn nữa, Bình Thường là kẻ địch của chúng ta, ngươi yêu một địch nhân mất trí nhớ, quả thực chính là chơi đùa với lửa, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sau khi tỉnh lại sẽ trở mặt?" Một lời hắn ta như vạn tiễn xuyên tâm

“Anh ấy sẽ không tỉnh lại, chỉ cần ngươi đừng đến quấy nhiễu chúng ta, ta cùng anh ấy có thể vĩnh viễn bên nhau…." Nàng vội la lên.

“Vĩnh viễn bên nhau? Ngươi quá ngây thơ rồi! Bình Thường là người thiên giới, ngươi cho là Tòng Dung trơ mắt đứng nhìn chuyện này?" Hắn ta cười lạnh.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp trốn bọn họ, không để Bình Thường bị họ tìm thấy….." Nội tâm nàng phấp phỏng kinh hoàng, nhưng ngoài miệng lại vẫn cường ngạnh.

“Ngươi quá coi thường Tòng Dung, ta nghe nói Thừa Thiên cung đã phái nhân mã tìm kiếm “Hữu Bật đại nhân", ngươi giữ được hắn sao?’ Phụng Thao Thiên hừ lạnh.

Nàng ngậm miệng lại, trái tim từng đợt từng đợt co rút đau đớn.

Muốn ở bên người đàn ông mình yêu mãi mãi, khó khăn như vậy sao?

“Con nhỏ ngốc, ngươi hiện tại yêu Bình Thường, cũng không phải Bình Thường chân chính, nhớ lại một chút sự lãnh khốc vô tình nguyên bản của hắn, loại người như vậy làm sao có thể yêu ngươi? Một khi hắn thức tỉnh, tình yêu của ngươi sẽ tan biến."

“Ta đây sẽ vĩnh viễn không để cho anh ấy thức tỉnh." Nàng quả quyết nói.

“Phải không? Ngươi phòng được sao? Trừ bỏ việc không rõ pháp lực của hắn đến bao giờ sẽ loại bỏ năng lượng máu phượng hoàng của ngươi, ngươi còn phải cẩn thận, lần đầu tiên máu phượng hoàng có thể tảy hồn, lần thứ hai có thể hồi hồn, chỉ cần hắn lại uống máu của ngươi, như vậy, trí nhớ hắn lập tức khôi phục…."

“Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt nàng đại biến.

Lần thứ hai uống máu phượng hoàng sẽ làm cho Bình Thường tỉnh táo lại?

Vẻ mặt sợ hãi cúi đầu nhìn miệng vết thương trên đầu ngón tay mình, nàng nhớ tới vừa rồi Bình Thường cầm máu cho nàng, lưng lập tức không khỏi rùng mình….

Không……

“Cho nên, đừng vì tư tình nữ nhi làm hại chính mình, Phượng nhi, tiên hạ thủ vi cường, giải quyết Bình Thường, đồng nghĩa với việc bỏ đi một địch thủ, nếu không, một khi hắn thanh tỉnh….." Phụng Thao Thiên lớn tiếng khuyên nhủ.

Nhưng nàng đã không còn tâm trạng nghe tiếp, nhớ là Bình Thường ra khỏi cửa, nghĩ tới hắn có thể đột nhiên thanh tỉnh ở bên ngoài, nàng liền sợ hãi, bỏ ống nghe lại, trực tiếp lao ra khỏi cửa.

Nàng phải tìm Bình Thường, nhanh chóng tìm được hắn, mặc kệ Phụng Thao Thiên đe dọa nàng hay không, nàng cũng không hy vọng chuyện này xảy ra.

Nàng không có dũng khí lại đối mặt với Bình Thường trước kia, nàng chỉ cần Bình Thường bây giờ với lời thề vĩnh viễn yêu nàng, cho nên, nàng không phép hắn lại nhớ lại, tuyệt đối không cho phép….

Bình Thường mua nước tương xong, không biết vì sao đầu lại đau từng cơn, hắn nhíu mi, bước nhanh xuyên qua đường lớn, vội vàng về nhà, được nửa đường thì có người gọi lại.

“Này, Bình Thường, vội vã đi đâu?"

Hắn nhìn lại, ngây ngẩn cả người.

Hạ Vũ Hoa? Người này đột nhiên lúc này xuất hiện nơi đây, thực có chút gì đó bất thường.

“Nhìn dáng vẻ ngươi, quả đúng là người hầu của Lý Tùy Tâm!" Vẻ mặt Hạ Vũ Hoa mỉa mai, đánh giá chai nước tương trong tay hắn.

“Nếu anh tìm Tùy Tâm……" Hắn khẽ chau mày, đối với giọng điệu khiêu khích của hắn ta tương đối không vui.

“Không, ta là tới tìm ngươi, Bình Thường." Hạ Vũ Hoa gọi trực tiếp tên của hắn, tựa như đã quen biết hắn rất lâu.

“Tìm tôi? Có chuyện gì?" Thái độ thù địch của hắn ta khiến Bình Thường âm thầm đề cao cảnh giác.

“Ta đến đánh thức ngươi."

“Đánh thức tôi?" Bình Thường nhướm mày.

“Đúng, bởi vì ngươi hiện tại đang chìm đắm trong mộng, làm ‘Hữu Bật đại nhân’ không nên mơ mộng." Hạ Vũ Hoa chậm rãi tới gần, lạnh lùng đáp.

“Mộng? Hữu Bật đại nhân? Anh rốt cuộc đang nói cái gì?" Bình Thường khó hiểu nhìn hắn ta.

“Chậc chậc chậc, không ngờ năng lực của máu phượng hoàng mạnh như vậy, ngươi quả là cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không nhận ra ta." Hạ Vũ Hoa khoát một tay lên trên vai hắn.

“Mời anh nói rõ ràng, Hạ tiên sinh." Hắn nghiêm mặt gạt tay hắn ta ra.

“Hạ tiên sinh? Hừ, thật sự là bất kính a! Không nghĩ tới ngươi lại dùng khẩu khí này xưng hô với ta?" Hạ Vũ Hoa cười phẫn nộ.

“Lời nói của anh mới chính là kỳ quái, thứ lỗi tôi không thể phụng bồi." Bình Thường đã bắt đầu không kiên nhẫn, Lí Tùy Tâm đang chờ hắn trở về, hắn cũng không muốn miễn cưỡng tán dóc cùng người có thể được gọi là “Tình địch" này.

“Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi là tên làm càn!" Hạ Vũ Hoa xoay mình nắm lấy áo hắn, kéo mạnh cánh tay hắn trở lại, lớn tiếng quát mắng.

“Anh đang làm gì vậy?" Hắn cũng bị chọc điên.

“Ngươi dám yêu Lí Tùy Tâm, dám đụng vào nàng ư? Các ngươi ngày ngày ân ái khoái hoạt, nhưng lại không biết, các ngươi yêu nhau căn bản xúc phạm luật pháp, là phạm tội, là dơ bẩn!" Hạ Vũ Hoa cắn răng gầm nhẹ.

“Nhẫn nại của tôi luôn có giới hạn, buông tay!" Thấy hắn ta nắm tay mình, khiến lửa giận Bình Thường bùng lên.

“Ngươi nghe ta nói cho rõ! Con phượng hoàng hoang dã kia không phải là thứ mà ngươi có thể chạm vào. Nàng bỏ chạy đã ngàn năm, ngươi phụng mệnh truy bắt nàng, lý ra phải đem nàng mang về, không ngờ ngươi ngược lại bị tẩy hồn, chẳng những mê luyến yêu thương nàng ta, còn vô cùng thân thiết ở bên nhau cùng nàng…… Ngươi phải bị tội gì?" Trong mắt Hạ Vũ Hoa tỏa ra đố kị, gương mặt nhã nhặn vặn vẹo biến hình.

“Tôi thật không hiểu anh đang nói cái gì, buông tay!" Bình Thường không hề khách khí. Vặn tay thoát khỏi hắn ta, đẩy hắn ta ra.

“Ngươi hiện tại không hiểu, tuy nhiên chờ một chút ngươi sẽ hiểu, ta sẽ cho ngươi biết ……" Hạ Vũ Hoa nói xong đột nhiên vung tay lên, một đạo hào quang trong tay hắn ta bắn vào chính giữa ngực Bình Thường.

Bình Thường kinh hãi, căn bản không kịp né tránh, liền cảm thấy như có một luồng sét nổ tung lồng ngực, đau đến nội tạng cơ hồ lệch khỏi vị trí.

“Ô……" Hắn ôm lấy ngực, lui về sau ba bước.

Hạ Vũ Hoa vẫn chưa dừng tay, tiến tới ba bước, đấm một quyền thật mạnh, Bình Thường bị đánh, không thể nhịn được nữa, lập tức đỡ lấy quyền thứ hai, sau đó, ngay tức thì triển khai phản kích. Nhấc chân, đá ngang, động tác gọn gàng hoàn mỹ, không khác gì một người luyện võ. Hạ Vũ Hoa cùng Bình Thường so chiêu, kẻ tám lạng người nửa cân, thân thủ bất phàm.

“Hừ, không sai, ngươi tuy rằng đã quên thân phận chính mình, thân thể ngươi lại còn nhớ rõ cách dùng võ thuật tự bảo vệ mình……" Hạ Vũ Hoa cười lạnh.

“Hạ Vũ Hoa, tôi không biết tại sao anh lại ra tay với tôi, rốt cuộc muốn gì?" Bình Thường không hiểu sao bị hắn ta công kích, vừa tức lại vừa hoang mang.

“Ngươi còn dám hỏi ta muốn gì? Ngươi chểnh mảng cương vị của mình, vi phạm thiên luật, không tuân thủ lễ nghĩa cấp bậc……" Hạ Vũ Hoa trong phút chốc cuồng nộ vừa nói vừa vung tay lên, một đạo ánh sáng chói lòa lại quét về phía mặt hắn, hơn nữa mỗi một tội danh được thốt ra, chùm tia sáng lại càng mạnh gấp đôi.

Bình Thường kinh hãi muốn né tránh, nhưng hai chân lại bị gắn chặt trên mặt đất một cách thần bí, chỉ có thể mặc cho Hạ Vũ Hoa dùng chùm tia sáng kia điên cuồng càn quét, hắn càng lúc càng không chống đỡ được, bị đánh đến toàn thân chồng chất vết thương, ý trí chống đỡ không nổi ngã xuống đất.

Hạ Vũ Hoa khẽ lắc người, tiến tới gần nắm lấy đầu hắn, bắt hắn phải ngẩng đầu.

“Đau không? Đây chỉ là khiển trách nho nhỏ, chân chính thống khổ còn ở phía sau." Hạ Vũ Hoa kề sát gần hắn, lạnh lùng nói.

“Anh…… Đừng quá quá đáng……" Lửa giận Bình Thường tăng cao, pháp lực bị niêm phong trong cơ thể rục rịch khởi động.

“Ta quá đáng? Ngươi dám nói ta quá đáng? Ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại hồi báo ta như vậy? Cho dù ngươi mất trí nhớ, nhưng ta tuyệt đối không tha thứ ngươi, lại càng không thể bỏ qua cho con dã phượng đã phản bội ta hết lần này đến lần khác….." Gương mặt Hạ Vũ Hoa càng lúc càng dữ tợn.

Bình Thường cố gắng tổng hợp những câu nói rời rạc ấy để hiểu được ý đồ của hắn ta, tuy nhiên, khi hắn hiểu được ý Hạ Vũ Hoa nhắc tới “Dã phượng" chính là nói Lý Tùy Tâm, trong lòng không khỏi sợ hãi.

“Anh…… Anh muốn làm gì Tùy Tâm?"

“Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp đối phó với nàng ta, điều kia không có ý nghĩa gì, nếu nàng yêu ngươi, ta sẽ lợi dụng ngươi trừng trị nàng ta, ta muốn nàng sống không bằng chết, ta muốn nàng đau đến đứt gan đứt ruột, ta muốn nàng thống khổ dày vò……" Hạ Vũ Hoa âm hiểm cười lạnh.

“Anh là tên điên! Không chiếm được tình yêu cô ấy, liền muốn trả thù cô ấy sao?" Bình Thường trừng mắt nhìn hắn, vừa sợ vừa tức.

“Ngươi dám mắng ta? Ngươi thật to gan!" Trên mặt Hạ Vũ Hoa nổi bão tố, vung quyền đấm vào mặt hắn.

Bình Thường nhấc tay mình, đỡ lấy quyền, đôi mắt vì tức giận mà sáng rực lên.

“Tôi sẽ không để anh chạm vào cô ấy dù chỉ một cọng lông." Hắn lạnh lùng đáp.

“Phải không? Ngươi cho là ngươi còn bảo hộ được nàng ta sao? Thật sự là rất buồn cười …… Ha ha……" Hạ Vũ Hoa lớn tiếng cười quái dị.

“Tôi đương nhiên có thể bảo hộ cô ấy, hơn nữa, tôi cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chia rẽ tôi cùng cô ấy." Bình Thường nói như chém đinh chặt sắt.

“Thật thú vị…… Ngươi cho là ai sẽ chia rẽ các ngươi?" Hạ Vũ Hoa kéo hắn lại gần, nham hiểm liếc nhìn hắn, cười đến độ khiến da đầu người ta run lên, nói tiếp: “Chia rẽ các ngươi không phải là ta, cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là chính ngươi!"

“Cái gì?" Bình Thường khẽ nhếch mày.

“Ngươi, sẽ tự tay hủy đi thứ tình yêu buồn cười kia của các ngươi, sau đó, ngoan ngoãn đem nàng mang về đến trước mặt ta, tùy ý ta xử lý." Hạ Vũ Hoa thông báo.

“Không có khả năng!" Hắn tức giận bác bỏ.

“Không có khả năng sao? Hừ, ngươi đã quên hết thảy mọi chuyện trước đây mà yêu Lí Tùy Tâm, kế tiếp, ngươi cũng sẽ quên hết thảy mà lại lần nữa đối địch với nàng ta, chuyện tiếp theo sẽ khiến tình yêu của người tan biến không còn một mảnh, ta sẽ chống mắt lên nhìn, cái gọi là tình yêu của các ngươi, có bao nhiêu chắc chắn, có khả năng chống đỡ được bao lâu……" Hạ Vũ Hoa mỉa mai nói.

“Tôi không muốn nghe anh nhiều lời, tránh ra." Bình Thường lấy một tay đẩy hắn ta ra, quyết định không để ý tới hắn ta, xoay người đi trở về đường lớn.

“Ngươi còn muốn chạy? Cũng không dễ dàng như vậy." Hạ Vũ Hoa lạnh lùng quát, khẽ lắc mình một cái đã đến trước mặt hắn, ngăn chặn đường đi của hắn.

“Anh……" Hắn giận đến nhăn mày, không thể nhịn được nữa, năng lượng hội tụ trong lòng bàn tay, nhất thời trường cung ẩn ẩn hiện hiện.

“Sao? Ngươi dám dùng trường cung đối phó ta?" Hạ Vũ Hoa cả giận nói.

Bình Thường ngẩn ngơ, bị cung ảnh xuất hiện trong tay mình làm hoảng sợ.

Này…… Là cái gì? Vì sao trong tay hắn vô cớ hiện ra trường cung? Càng làm hắn khó hiểu hơn, nắm lấy trường cung này lại quen thuộc thuận tay như thế…..

“Hử? Pháp lực của ngươi đang khôi phục…… Chẳng lẽ…… Ngươi lại đã uống máu phượng hoàng một lần nữa?" Lông mày Hạ Vũ Hoa nhăn lại thành một đường thẳng, khóe miệng cong lên.

“Máu phượng hoàng? Ngươi rốt cuộc……" Bình Thường mê man muốn hỏi rõ ràng, tuy nhiên, hắn vừa cử động thì toàn thân cứng đờ, trường cung lại lần nữa ẩn lui, toàn bộ đầu hắn nhất thời đau đớn kịch liệt.“A –"

Hạ Vũ Hoa nhìn hắn, xoay mình cười ra tiếng. “Hắc…… A…… Thì ra là thế, căn bản không cần ta ra tay, ngươi cũng đã tự động thức tỉnh rồi……"

“Ư….." Bình Thường ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy trong đầu như có cái chùy nặng nề đập vào, đau đến mức khiến hắn quỳ rạp xuống đất, nói không ra lời.

Đúng lúc này, bóng dáng Lí Tùy Tâm xuất hiện ở cách đó không xa, vẻ mặt nàng đau thương đầy hoảng sợ, vừa nhìn thấy Bình Thường, lập tức chạy vội tới.

“Bình Thường!" Lí Tùy Tâm vội vàng đến bên Bình Thường, thấy hắn thống khổ đau đớn không chịu nổi, nóng vội đỡ lấy vai hắn.

“Tùy Tâm…… Tùy Tâm……" Bình Thường khàn khàn gọi tên nàng.

“Anh làm sao vậy? Bình Thường? Bình Thường!" Nàng lớn tiếng la lên.

“Hắn đại khái rất thống khổ……" Vẻ mặt Hạ Vũ Hoa vui sướng khi người gặp họa nói.

Lí Tùy Tâm ngẩng đầu, mới phát hiện ra Hạ Vũ Hoa, ngạc nhiên nói: “Hạ Vũ Hoa?Anh……đang làm gì ở đây?"

“Ta là đến xem các ngươi sẽ có kết cục như thế nào." Hạ Vũ Hoa châm chọc nhìn nàng chằm chằm, trong lòng lúc này nàng chỉ có Bình Thường, đối với hắn ta làm như không thấy khiến hắn ta buồn bực.

“Anh…… Có ý tứ gì?" Nàng trong lòng run sợ.

“Đừng tưởng rằng tẩy sạch hồn hắn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh, cho dù tính toán của ngươi tinh vi, cũng không thoát khỏi số mệnh của ngươi được." Hạ Vũ Hoa lạnh lùng nở nụ cười.

“Anh……" Nàng khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hạ Vũ Hoa làm sao có thể biết việc này?

“Thân là súc sinh, dám mê hoặc ‘Hữu Bật đại nhân’, còn vọng tưởng ép bức hắn làm người hầu…… Giấc mộng này của ngươi không khỏi rất khoa trương đi?" Hạ Vũ Hoa khắc nghiệt trách mắng

Cả người nàng chấn động, sắc mặt chợt trắng bệch.

Người này …… Là bạn tốt nàng quen biết ba năm nay sao? Nam nhân yêu nàng, quan tâm nàng, không cầu hồi báo ở bên cạnh nàng sao? Vì sao lúc này nhìn mặt hắn ta lại cảm thấy xa lạ như thế?

“Làm sao vậy? Biểu tình ngươi như vậy là ý gì? Ngươi có vẻ rất sợ hãi……" Hạ Vũ Hoa đi đến gần nàng.

“Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?" Lí Tùy Tâm la to, trong ngực nổi lên một loại cảm giác chán ghét sợ hãi nói không nên lời.

Nàng cùng người kia…… Làm bằng hữu ba năm, dốc hết cõi lòng ra tâm sự, hết thảy mọi việc đều nói với hắn ta, không nghĩ tới hắn ta lại…… Có dụng tâm khác……

“Ta là ai? Rất tò mò sao? Đáp án này, ta hy vọng Bình Thường sẽ trả lời cho ngươi." Hạ Vũ Hoa xót xa nở nụ cười.

“Bình Thường? Anh ấy…… quen ngươi?" Nàng khiếp sợ không thôi.

“Hiện tại hắn đương nhiên đã quên, tuy nhiên, chờ hắn thức tỉnh, hắn sẽ nói cho ngươi biết ta là ai." Hạ Vũ Hoa lại nói.

“Thức tỉnh?" Nàng hoảng sợ thở dốc kinh ngạc, cúi đầu nhìn Bình Thường, ngực sợ tới mức kinh hoàng.

“Bình Thường thân là Thừa Thiên cung Hữu Bật đại nhân, hắn bị ngươi sai bảo như người hầu, chẳng những tổn hại tôn nghiêm hắn, mà còn sai trái với luật pháp." Hạ Vũ Hoa khinh bỉ trừng mắt nhìn nàng.

“Tôi không có xem hắn như người hầu, tôi thương anh ấy!" Nàng tức giận bác bỏ.

“Yêu? Ngươi còn dám nói yêu? Đây là tội nghiệt lớn nhất của ngươi, ngươi luôn yêu thương người không nên yêu, luôn không nhìn tới sự tồn tại của ta, ngươi phản bội ta, coi ta như rác rưởi, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói ngươi thương hắn?" Hạ Vũ Hoa đột nhiên phát hỏa nổi giận, vẻ mặt dữ tợn bắt lấy tay nàng.

“Đừng…… Chạm vào cô ấy……" Bình Thường sử dụng chút sức lực còn sót lại, muốn bảo vệ Lí Tùy Tâm.

“Ngươi cút ngay cho ta! Bình Thường!" Hạ Vũ Hoa vung tay lên, cường quang trong lòng bàn tay bắn ra, khiến cả người Bình Thường bay sang một bên, đập vào hàng cây bên đường, ngất đi.

“Bình Thường!" Lí Tùy Tâm kinh hãi thất sắc, đang muốn chạy tới gần, cả người lại bị Hạ Vũ Hoa kéo giữ.

“Ngươi lại đây cho ta!" Hắn ta nổi giận rống to.

Nàng căm giận xoay người, cổ tay phóng ra hỏa diễm.

Hắn ta bị lửa thiêu nóng buông tay, nàng thừa cơ chạy về phía Bình Thường.

“Hỏa diễm…… Ngươi chỉ là một con phượng hoàng lửa…… Dám dùng lửa làm bỏng ta……"Hạ Vũ Hoa thì thào nhìn vết thương trong lòng bàn tay chính mình, sắc mặt xanh mét.

“Tôi mặc kệ anh là ai, chỉ cần có người muốn thương tổn Bình Thường, tôi tuyệt đối không tha cho hắn!" Nàng trừng mắt nhìn hắn ta, lớn tiếng cảnh cáo.

“Sao? Phải không? Thật sự yêu hắn như vậy sao? Cũng tốt, ngươi càng yêu hắn, chờ đó sau này tổn thương càng nặng." Hắn ta âm hiểm cười.

“Ngươi đừng nghĩ động vào được anh ấy, Hạ Vũ Hoa……" Tính tình ngang ngạnh của nàng dâng lên.

“Đối với đôi cẩu nam nữ không biết hổ thẹn các người căn bản không cần ta ra tay, cứ nhìn trạng thái của hắn, hắn đại khái cũng sắp tỉnh……" Hạ Vũ Hoa hừ lạnh nói.

“Không! Anh ấy sẽ không……" Nàng vội la lên.

“Muốn trách hãy tự trách chính bản thân mình lại để hắn uống máu phượng hoàng lần thứ hai? Đây là số mạng của ngươi! Lí Tùy Tâm, tẩy sạch hồn phách của hắn là ngươi, làm cho hắn hồi hồn cũng là ngươi, kết quả là, giấc mộng tình yêu của ngươi chỉ là công dã tràng."Hắn ta lạnh lùng châm biếm.

“Câm mồm! Ngươi đừng nói bậy……" Nàng run giọng hô to, trong lòng lại khó chịu bất an.

“Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng đùa với lửa kẻo có ngày tự thiêu bản thân, ngươi không tin ta, hết thảy những điều này, đều là ngươi tự tìm, ngươi liều mạng muốn chiếm được tình yêu, cuối cùng, lại bị chính tình yêu của mình phản lại…… Ha ha ha……" Hạ Vũ Hoa thỏa mãn nở nụ cười khoái chí.

Lí Tùy Tâm giật mình ngạc cúi đầu nhìn Bình Thường dần mất đi ý thức, tay không tự chủ bắt đầu phát run, bởi vì, tình trạng hắn lúc này, giống như đúc hai tháng trước khi nàng mang hắn trở về.

Toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, cảm giác như Bình Thường đã chết……

Khi đó, hắn đã tái sinh, còn bây giờ? Hắn sẽ trở nên như thế nào?

Khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ là người đàn ông yêu nàng đắm say, hay vẫn là…… “Hữu Bật đại nhân" luôn lùng bắt nàng?

Không, nàng không muốn như vậy, quá nhanh, nàng vừa mới nếm trải một chút tư vị hạnh phúc, ông trời đã cướp đi hết thảy trong tay nàng sao?

Nhưng mà, ngay khi nàng còn chưa chuẩn bị để đối mặt với mọi tình huống, Bình Thường ở trong lòng nàng đã mở mắt.

“Bình Thường, anh không sao chứ……" Nàng gọi tên hắn, vươn tay muốn chạm vào người hắn, tay vừa đụng người hắn đã bị nắm chặt lấy.

“Yêu nghiệt! Ngươi muốn làm gì?" Hắn lạnh lùng bài xích, trong mắt lãnh khốc gay gắt, không có chút nào nùng tình mật ý mà nàng đã quen thuộc, chỉ có hàn khí làm người ta run rẩy……

Mặt nàng cứng đờ nhìn hắn chằm chằm, trái tim, đã bị hai tiếng trả lời “Yêu nghiệt" thốt lên bóp nát vụn vỡ thành từng mảnh.

“Ha ha ha…… Xem, hắn đã quên ngươi …… Hoàn toàn đã quên ngươi……" Tiếng châm biếm của Hạ Vũ Hoa giống như thanh roi nhuyễn tiên, không lưu tình chút nào quất vào trái tim tràn ngập vết thương của nàng, hại nàng đau đớn cơ hồ muốn ngất.

Tại sao có thể như vậy? Những ngày tháng ngọt ngào ngắn ngủi nàng cùng Bình Thường bên nhau, trong trí nhớ hắn đã bị xóa sạch, không còn tồn tại nữa.

Thật sự……đã đúng như Phụng Thao Thiết nói, máu phượng hoàng lại một lần nữa có tác dụng, chẳng qua, lần này tẩy đi, không phải hồn phách của hắn, mà là tình yêu của nàng
Tác giả : Bồng Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại