Dạ Ngưng Tịch
Chương 61
Tôi nhìn người nằm trên giường chăm chú đến độ không chớp mắt, không phút giây nào dám dời mắt đi, chỉ sợ trong khoảnh khắc đó, anh sẽ lại biến mất trong mắt tôi như trước kia.
Đúng, tôi chưa chết. Đằng Tuấn nói cho tôi biết, anh còn sống. Chỉ ba chữ đã có thể biến hàng vạn suy nghĩ đã mục nát trong đầu tôi lại một lần nữa lại có dũng khí sinh tồn.
Dù cho đó chỉ là một câu nói dối, tôi cũng cam lòng tin tưởng.
Đằng Tuấn và Nguyên Húc ở dưới vách núi đặt một cái võng sắt, tính chịu lực cực tốt, diện tích cũng rất lớn, cđược giấu bên trong khu rừng rậm rạp.
Kế hoạch này tất nhiên là có nguy cơ thất bại rất lớn, chỉ cần một sai lầm nhỏ, tôi sẽ thịt nát xương tan.
Nhưng, chỉ cần một lần nữa được ở bên cạnh anh, cảm nhận được sự ấm áp của anh, được nghe hơi thở của anh, tôi lựa chọn khiêu chiến với thất bại.
Kết quả, tôi đã thắng…
Chỉ là, còn chưa được vui mừng vì trùng phùng, đã lâm vào sợ hãi ly biệt, lần này là tử biệt thực sự…
Tôi nhìn thấy người ngồi trong góc, cô gái xinh đẹp nhưng tiều tụy, bi thương tiêu điều, nhẹ nhàng nói hai chữ, “Cám ơn…"
Đôi mắt không có tiêu cự của cô gái chuyển động, dây thần kinh trên tay run bần bật, “Cô không hận tôi sao?"
“Là cô cứu anh ấy về đây, tôi phải cảm ơn cô chứ."
Cô ta chỉ lướt qua tôi rồi ánh mắt lại tìm đến người nằm trên giường, ý vị nói
“Là anh ấy mệnh lớn, vị trí trái tim hơi lệch về bên phải, một dao kia của cô không gây nguy hiểm quá lớn. Lúc ngã xuống lại bị vướng vào một cành cây, cuối cùng cũng nhặt được cái mạng về. Lúc tôi phát hiện ra anh ấy, anh ấy đã hoàn toàn mất ý thức, xương cốt trên người dường như vỡ tan hết cả…"
Lòng tôi căng thẳng, cúi đầu kiểm tra mấy chỗ xương gãy của anh, chỗ lớn chỗ nhỏ, ước chừng cũng phải đến mười mấy chỗ. May mà, chỗ nối xương rất tốt. Thủ pháp nối xương này gần như là hoàn mỹ, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động sau này của anh.
Nếu như, anh còn có sau này…
“Cô nối cho anh ấy sao?" Tôi nhìn Na La
“Phải"
Tôi khẽ gật đầu, thở dài “Thuật nối xương của Vọng Nguyệt gia đúng là kiệt xuất nhất thiên hạ."
“Nhưng vẫn không thể giải được độc tính trong người anh ấy." Na La nhìn tôi, ánh mắt có vẻ bất định, dường như có rất nhiều thứ chất chứa trong ánh mắt đó, khiến người ta nhất thời không phân biệt nổi.
Nhưng có một loại tâm tình tôi có thể nhìn ra, đó là oán hận.
Không chỉ cô ấy hận, tôi cũng hận, hận người hạ độc đó.
Mà người đó, chính là tôi.
“Anh ấy từng tỉnh lại chưa?"
“Lúc nổi xương đau quá có tỉnh lại một lần, sau đó vẫn hôn mê tới tận bây giờ."
Trái tim tôi thít chặt, cổ pháp nối xương cho các Ninja thực sự rất thần kì, dùng loại thủ pháp này nối xương gãy gần như có thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
Chỉ là, quá trình nối xương lại vô cùng đau đớn.
Mùi vị đó tôi đã từng nếm qua rồi, đau đớn đến mức như gan mật tất cả đều vỡ tan vậy.
Rõ ràng là gãy xương ở chỗ nào thì chỉ nối xương ở chỗ đó, nhưng nỗi đau lại dọc theo xương cốt toàn thân, giống như cây mây bò khắp siết chặt cả cơ thể bạn, từng chút từng chút đày đọa xương cốt bạn, chà đạp từng dây thần kinh bạn.
“Ngưng Tịch…" Người phía sau vỗ vỗ vai tôi, dường như muốn đem thứ gì đó tặng cho tôi, có thể là dũng khí, có thể là lòng tin hoặc là một thứ gì khác nữa.
Tôi rất cảm ơn tình bạn và sức lực mà anh đã dành cho tôi, có điều thứ tôi cần nhất bây giờ là kỳ tích…
“Thật là không có cách nào sao?" Nguyên Húc quá hiểu nét mặt tôi, thấp giọng hỏi han
“Phải nhanh chóng đưa anh ấy đến Hoàng gia thôi."
Hi vọng Bắc Nguyệt có thể tạo ra một kỳ tích. Có điều, anh ấy đã từng nói, thương tận là vô phương cứu chữa.
Giống như một người, bị tổn thương đến tận cùng, trái tim đã chết, tuyệt vọng hoàn toàn, cũng chính là vô phương cứu chữa.
Tôi nhìn người đang nằm trên giường, sắc mặt như tro tàn, đôi môi mất máu, nếu không phải thấy lồng ngực anh hơi nhấp nhô một chút thì có lẽ là không cảm nhận được anh ấy vẫn còn tồn tại.
Sinh mệnh của anh đang hao mòn, từng tia từng tia rút ra khỏi cơ thể anh, sau cùng có lẽ chỉ còn lại một cỗ cơ thể trống không.
Nghĩ đến đó, môi tôi không tự giác mà run lên.
Anh đã như thế này rồi, còn chống đỡ được đến lúc đến Hoàng gia không?
“Na La, cô cho anh ấy uống thuốc giải độc loại nào thế?"
“Tôi chưa cho anh ấy uống thuốc gì cả, tôi không hiểu về độc thuật."
Tôi hơi kinh ngạc, chưa từng uống thuốc gì sao anh có thể chống đỡ được đến tận bây giờ?
Tôi hạ độc anh cách bây giờ cũng gần hai tháng rồi, anh đáng lẽ phải phát độc chết từ lâu rồi chứ.
Chuyện này là thế nào đây?
Chẳng lẽ là…
Nghĩ đến điểm này, tôi cầm lấy Lưu quang, không nghĩ ngợi lập tức cứa lên cổ tay mình, trên cổ tay mảnh khảnh lập tức xuất hiện mấy sợi tơ máu, máu chảy xuống rất nhanh, từng giọt to rơi xuống mặt đất.
“Ngưng Tịch, em làm gì vậy?" Nguyên Húc cầm tay tôi, mặt kích động.
“Máu của em…" Trong giọng nói của tôi lộ ra vẻ hưng phấn, ngẫu nhiên tìm được một cơ hội cứu sống anh khiến tôi kích động không thôi.
“Trước khi anh ấy rơi xuống vách núi đã uống mấy ngụm máu của em. Trước kia em đã từng uống rất nhiều loại thuốc, có lẽ một thành phần nào đó trong máu có thể làm dịu bớt độc tính của thương tận."
Na La lập tức đi sang phía đối diện, đôi mắt nhìn tôi tỏa sáng.
Tôi đặt tay tôi trên miệng anh, tách miệng anh ra, muốn ép anh uống hết. Nhưng người đang hôn mê ngửi được màu máu tươi tanh nồng, cho nên cố chấp không chịu nuốt xuống.
Thử rất nhiều lần, kể cả bịt cả mũi anh lại, anh cũng bị sặc ra.
Tôi gấp đến mức trán toát đầy mồ hôi.
Nguyên Húc thở dài một hơi “Ngưng Tịch, bỏ đi, anh ta không nuốt được rồi."
Tôi lặng đi nhìn anh, nếu anh tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức muốn ăn thịt tôi, uống máu tôi, đúng không?
Có điều người nằm trên giường đã hoàn toàn mất ý thức, bản năng của cơ thể là kháng cự lại thứ tanh tưởi dơ bẩn này.
Lúc tuyệt vọng, tôi cúi đầu, dán môi vào tai anh nói một câu.
Người trên giường lập tức có phản ứng, cánh tay vừa rồi còn buông thõng bên người không chút sinh khí lập tức gắt gao nắm chặt, lông mi khẽ run, ngay cả yết hầu cũng cuộn trên cuộn dưới.
Hai người bên cạnh đều mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc không hiểu gì.
Tôi đặt tay mình lên môi anh, anh lập tức cắn chặt cổ tay tôi, hung hăng mút vào, tham lam hệt như một đứa trẻ thèm sữa mẹ.
Tôi dùng một tay khác chỉnh sửa mái tóc đen hỗn loạn của anh, đau lòng nhìn kĩ khuôn mặt trắng bệch của anh.
Chúng tôi mới chỉ tách ra có hai tháng trời nhưng lại xa xôi như cách nhau cả vũ trụ.
Anh gầy quá, hốc mắt quầng sâu, khớp xương nổi cả lên, sinh mệnh yếu ớt giống như ngọn nến tàn trước gió, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng đủ làm tắt nến.
Tôi để tay lên trán anh, cầu xin trời đất có thể đem tâm niệm của tôi hóa thành ngôn ngữ không tiếng động, truyền vào đáy lòng u ám của anh.
Tư Dạ, em luôn luôn nghĩ, chuyện xưa của chúng ta rốt cuộc có được coi là tình yêu hay không.
So với loại thề non hẹn biển trong phong hoa tuyết nguyệt,
Câu chuyện đó giản lược đến mức chỉ còn thú tính.
Nó đen kịt âm u, ngỗ ngược dã thú, dục vọng cuồn cuộn, xấu xí ác độc
Nó liều lĩnh, không từ một thủ đoạn nào, không thấy ánh sáng, xa cách
Nó như mưa rền gió dữ, cuốn sạch em
Nó như thiên lôi địa hỏa, hủy diệt anh
Chúng tôi bị sự đen tối của nó che lấp, áp bách, đày đoạ…
Dưới bóng tối của nó, chúng tôi không có chỗ trốn, không có đường đi, không thể không theo, vô phương cứu chữa…
Nhưng tôi nghĩ, đó là yêu
Bởi vì, hỏa đó, lôi đó, gió đó, mưa đó, vạn vật trong trời đất đều có thể chứng minh
Em yêu anh…
Tư Dạ, nghe thấy không? Em yêu anh, em yêu anh…
Tôi dùng máu và nước mắt cả đời mình nói ra ba chữ kia.
Chỉ nguyện anh nghe được…
Nếu như, anh có thể mở to mắt
Em đồng ý quỳ dưới chân anh xin cầu anh khoan dung
Dù anh trừng phạt em thế nào em cũng cảm thấy ngọt ngào
Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh có thể tỉnh lại…
Anh nghe được không?
Uống được vài ngụm máu của tôi, sắc mặt anh dường như tốt hơn một chút, ngủ an ổn. Na La trông coi anh, Nguyên Húc kéo tôi đến phòng bên cạnh băng bó vết thương.
“Em nói gì với anh ta thế?"
Tôi nhìn bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, “Hiên Viên Ngưng Tịch".
Nguyên Húc trừng mắt nhìn tôi, trong đôi cơ trí mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, thở dài thật sâu một hơi.
“Anh ta còn sống chưa chắc đã tốt với em."
“Em hiểu, nhưng em lại không muốn anh ấy chết!" Ánh mắt sắc lạnh, đó là sự cảnh cáo vô cùng lạnh lùng.
Nguyên Húc khẽ gật đầu, “Biết rồi."
“Xin lỗi." Tôi chậm chạp nhận lỗi
Nguyên Húc cười, “Không cần, em lúc nào cũng tùy hứng, anh đã quen rồi."
Thấy anh mỉm cười thoải mái, trái tim băng lạnh của tôi lại ấm áp thêm một chút, khóe miệng tôi hơi cong lên một chút, trêu chọc anh
“Vậy sao anh lại trở về vậy? Nói thật, em còn tưởng là sẽ không còn gặp lại anh nữa?"
Ánh mắt Nguyên Húc đột nhiên buồn rầu, từ trong túi áo móc ra một thứ gì đó, đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Là nó bắt anh về đây."
Tôi cúi đầu xem, là một mảnh vỏ đạn, bên trên có khắc ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, “Đề phòng Vũ"
Tôi đột nhiên cả kinh “Ở đâu thế?"
“Trong tro cốt của Nhược Băng. Anh vốn định an táng cậu ấy, nhưng lọ tro cốt anh không cẩn thận làm vỡ, vừa vặn lúc đó nó lăn tới chân anh, chắc là Nhược Băng khắc trước khi chết."
Tôi giật mình bụm miệng, nhìn chằm chằm vào mảnh vỏ đạn đó
Nhược Băng có một sở thích đặc biệt, sau khi giết người xong thường thích thu thập vỏ đạn.
Cho nên, những viên đạn anh dùng đều là tôi bảo người ta chế tạo riêng cho anh, tất cả vỏ đạn của anh đều làm từ bạc.
Mảnh vỏ đạn này đã mất đi màu sáng vốn có của bạc, trên bề mặt dường như dính một tầng rất dày thứ gì đó bị cháy, đó là máu của anh? Hay là thịt của anh?
Giờ khắc này, tôi không nghe thấy bất cứ điều gì, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Trong đầu không ngừng hiện ra cơ thể nhược băng chìm trong biển lửa, bị thiêu đến mức không nơi nào lành lặn, dáng vẻ giãy dụa đau khổ trong lửa cháy bừng bừng để khắc ba chữ kia.
“Sao nó lại chạy vào trong tro cốt của Nhược Băng được?"
“Chắc là cậu ấy nuốt nó vào bụng… Ngưng Tịch, đây là linh hồn của Nhược băng đang phù hộ cho em. Thấy em chịu khổ, cậu ấy chết không nhắm mắt…"
Lúc nghe thấy mấy con chữ “Cậu ấy chết không nhắm mắt" này tôi đã khóc, khóc không ra tiếng, nức nở như một đứa trẻ.
Nhược băng, nhược băng…
Em có lỗi với rất nhiều người, nhưng người vô tội nhất, bi thảm nhất chính là anh…
Em trước giờ chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ “Kiếp này nợ tình, kiếp sau báo đáp".
Em chỉ có một đời, và cũng chỉ có duy nhất một Thiện Nhược Băng trong đời.
Kiếp này nợ anh, em biết lấy gì trả cho anh đây? Em phải làm sao để trả nợ cho anh đây?
Nguyên Húc ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dùng loại ngôn ngữ không tiếng động an ủi tôi đang rơi nước mắt.
Nhưng tôi biết rõ trong lòng anh còn đau hơn tôi, đau hơn vạn lần.
“Anh định lén vào Hiên Viên gia tìm em, nhưng bảo vệ nghiêm ngặt quá, anh không vào được. Lúc loanh quanh ở xung quanh Tòa thành, gặp được Na La anh mới biết được tất thảy mọi chuyện. Là anh về trễ…"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu “Không, em phải cảm ơn anh , cũng phải cảm ơn vận mệnh, cuối cùng anh ấy cũng đối tốt với em một lần."
“Ngưng Tịch, bây giờ làm gì đây?"
“Mau chóng đến Hoàng gia đi, Vũ rất khôn ngoan, dấu vết để lại đều có thể khiến anh ta nghi ngờ. Chỉ có đến Hoàng gia, chúng ta mới được an toàn."
“Được, vậy chúng ta đi luôn bây giờ."
Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa đột nhiên bị người ta phá ra. Chúng tôi lập tức rút súng, nhắm thẳng vào người vừa xông tới.
Tập trung nhìn kỹ, thì ra là Đằng Tuấn đi mua rau về.
“Ngưng Tịch, đi mau! Có người bao vây căn nhà này."
Tôi đột nhiên ớn lạnh, nhanh vậy sao?
Chúng tôi tắt tất cả đèn, vén một góc rèm cửa lên nhìn ra ngoài.
Dưới sự che giấu của bóng đem mịt mờ, có ba luồng người đang đang âm thầm đi lại trong rừng cây, phân ra thành ba hướng là bên trái, trung tâm và bên phải chậm rãi đi về hướng này.
Tôi nhíu mày, hạ thấp giọng đến cực điểm nói với hai người họ trong bóng tối, “Các anh và Na La đưa anh ấy đi hướng cửa sau, em ở cửa trước sẽ dụ họ đi."
“Không được!" Đằng Tuấn bắt tay tôi, vội vã nói “Anh đi cùng em, để Nguyên Húc và Na La đưa anh ta đi."
Tôi nhìn anh một cái, “Người họ muốn là em, anh ở lại làm gì? Lại bán đứng em lần nữa phải không?"
“Ngưng Tịch…" Ánh mắt Đằng Tuấn nhìn tôi vừa kinh vừa sợ
Tôi liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng nói “Đi hết cả đi! Ai trong các người ở lại đều trở thành gánh nặng của em hết."
Đằng Tuấn có vẻ như còn muốn nói gì đó, Nguyên Húc ngăn anh lại,nhìn tôi chăm chú
“Ngưng Tịch, bất luận xyả ra chuyện gì đều phải chờ bọn anh về!"
“Yên tâm, chỉ cần anh ấy sống, em sẽ không nỡ chết đâu. Các anh bảo vệ anh ấy chính là bảo vệ sinh mạng của em…"
Bọn Nguyên Húc đi rồi, tôi nhìn lên vết thương trên tay mình, đột nhiên nghĩ đến lần cùng Tư Dạ chơi trò bắn bia ở khu vui chơi, nhớ lại nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ của anh, một nụ cười nhợt nhạt nở trên khóe miệng tôi.
Nhìn qua cửa sổ thấy đám người bên ngoài, tôi bình tĩnh cười, vứt súng lục trong tay xuống
Dời đi sự chú ý của họ là cách tốt nhất, cho nên tôi quyết định đi ra ngoài
Đám người mặc toàn màu đen khoác súng trên vai, đám người thấy tôi lập tức bao vây bốn xung quanh, nhưng lại không dám tiến đến gần quá.
Trước kia tôi độc ác đến mức nào họ đều biết, không ai dám tùy tiện tiến lên.
“Nhị tiểu thư, thiếu gia bảo chúng tôi đưa cô về nhà."
“Sao anh ta biết tôi không chết?"
“Lúc cô nhảy xuống, thiếu gia lập tức phái người phong tỏa ngọn núi đó, không tìm thấy thi thể cô."
Người cao một thước, ma cao một trượng. Một người đã điên cuồng đến mức ngay cả thi thể của bạn cũng không buông tha, dùng kế gì đi nữa cũng là uổng phí.
“Nếu tôi không đi cùng mấy người, thì sao?"
Người đó hơi nhíu mày, “Thiếu gia không dặn không được làm cô bị thương. Nhị tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi."
Tôi nhếch môi cười, “Được, tôi không khiến anh khó xử, anh cũng đừng làm khó dễ tôi. Thứ anh ta dặn anh tiêm vào người tôi, hãy thu lại đi."
“Ơ…" Anh ta hơi lưỡng lự.
“Nơi này có quá nhiều người, tôi chạy không thoát đâu. Nếu phải dùng đến mức “cá chết lưới rách", sẽ có kết quả thế nào, các người rõ hơn tôi chứ."
“… Vâng"
Xe xếp thành hàng dài đi về Tòa thành, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm mờ mịt, đồi núi nhấp nhô chập chùng giống như một con dã thú đang băng băng chạy trong rừng sâu muôn thước, giương nanh múa vuốt táp vào mặt.
Tôi biết rõ ở phía trước, anh trai tôi đang dang tay ra, nôn nóng chờ tôi.
Đêm nay đã báo trước là một đem rất dài, rất đen tối…
“Ngưng Tịch, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều phải sống tiếp."Câu nói của Nguyên Húc thoảng qua bên tai tôi
Đúng, bất kể điều gì đang chờ đón tôi ở phía trước, tôi đều phải sống tiếp. Nhất định phải sống tiếp.
Bóng đêm mênh mông, trong mắt tôi cũng là một không gian mênh mông.
Tối nay không có gió mà lại có sương mù, như có như không trôi nổi giữa không trung
Trong màu sương mù, hai ngọn đèn nhanh chóng tiến tới gần, một chiếc container hạng nặng xuyên trong sương mù đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Tài xế cả kinh, lập tức phanh lại, tiếng ma sát bén nhọn sắc lạnh vang vọng trong trời đêm tĩnh mịch, kích thích dây thần kinh căng thẳng của mọi người.
Tôi ngồi ở ghế sau, cơ thể dưới sự tác động của quán tính đổ về phía trướclại ngã về chỗ ngồi, người bên cạnh lập tức đè tôi xuống.
Tôi không quan tâm đến họ, nhíu mày nhìn thấy đột nhiên có một vật con quái vật lớn không một tiếng động vắt ngang ở trước mặt chúng tôi, không có ai ở vị trí lái, rất kì lạ!
Nhìn lại, con đường phía sau cũng bị vây kín.
Trong lòng tôi cả kinh, lớn tiếng hét lên với người phía trước trong xe, “Xuống xe!"
“Làm gì vậy?" Đám thủ vệ bên cạnh giữ chặt tôi lại
“Không muốn làm một cái bừa sống cho người ta, thì mau làm theo lời tôi!"
Vừa dứt lời, một viên đạn xuyên qua mui xe, đâm thẳng vào đầu hắn.
Đầu đạn sắc nhọn bằng thép xuyên qua lá sắt nhẹ nhàng như bút chì cắt qua giấy.
Nơi này đã có người mai phục từ trước, rất nhiều người đang tập kích trong khu rừng rậm xanh rì.
Bọn chúng băn súng không trượt phát nào, máu lạnh vô tình, viên đạn rơi như mưa trên cơ thể mọi người, cùng với g tiếng kêu thê lương thảm thiết dễ dàng tắm họ trong biển máu.
Người bò được khỏi xe thì rơi vào đám máu tươi giàn giụa trên đường, người trong xe thì cơ thể đã có trăm ngàn lỗ thủng từ lâu, máu thịt mơ hồ.
Loại thủ pháp ác độc hung tàn thế này, căn bản là không muốn để lại dù chỉ là một người còn sống.
Chỉ có thể là một người…
Lúc đầu còn dùng xe để ẩn nấp, sau rồi đứng ở một góc, lạnh lùng nhìn máu chảy đầu rơi.
Rất rõ ràng, mục tiêu của chúng là tôi, tôi còn sống.
Không phải người của Hoàng gia, họ có tới cũng không thể nhanh như vậy.
Trừ khả năng này, người dám vì tôi mà đối diện với Xích Vũ chỉ còn một người duy nhất.
Nếu tôi không đoán nhầm.
Người đã chết hết, tiếng súng cũng ngừng.
Một chiếc xe màu đen có rèm che im lặng đi tới dọc trên mặt đường, đám người vẫn núp trong bóng tối ngay ngắn trật tự đi ra ngoài, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đám hài cốt trên đường.
Sự bình tĩnh và tỉnh táo của họ là được huấn luyện nghiêm ngặt, sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt vô cảm.
Dường như họ không phải là con người mà là máy móc. Là những cỗ máy giết người vô máu vô lệ.
Nhìn thấy đám người này, tôi có chút hoảng hốt, người có thể huấn luyện đám người này thành dạng này, chính hắn sẽ máu lạnh đến mức nào?
Khi hoàn hồn, xe đã tới trước mặt,
Mặt đường đã dọn dẹp xongngay cả vết máu cũng được thanh lý sạch sẽ.
Đám người vừa ban nãy còn giết người không thèm chớp mắt, lập tức bày ra dáng vẻ phục tùng, rất chính tề đứng ở hai bên xe. Người trong xe hệt như một vị đế vương, tôi thấy có nhiều con mắt còn coi hắn như thần thánh
Người bên cạnh cung kính mở cửa xe, người bên trong tao nhã xuất hiện, đôi mắt màu lam băng lạnh tìm đến tôi, khóe môi hồng hào như lá phong hơi cong lên, bước chậm rãi tới, mở hai cánh tay ra lập tức ôm chặt tôi vào lòng.
“Chị Ngưng Tịch, em nhớ chị lắm."
Tôi buông thõng hai tay, đứng im đó nhận lấy cái ôm của hắn. Tuy là trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng trong giây phút trùng phùng này, tôi vẫn không dám tin vào mắt mình nữa.
“Chị Ngưng Tịch?" Hắn ngờ vực gọi tôi, giọng nói này đã mất đi vẻ trong trẻo non nớt của một cậu bé, nhưng lại không có vẻ thâm trầm ngột ngạt của người trung tuổi, đó là một loại khuynh hướng bá đạo của người đàn ông trưởng thành, thông thấu như nước chảy từ trên núi xuống đầm, dễ chịu như gió nhẹ thổi trên mặt.
Tôi hít sâu một hơi, trong không khí có mùi xạ hương riêng có của người đàn ông trưởng thành, thở dài trong lòng, hắn thực sự đã lớn rồi.
“Chị Ngưng Tịch, chị không nhớ em sao?" Người ôm tôi vội vàng, nhưng vẫn giống hệt lúc nhỏ cầm cánh tay tôi lắc lắc.
Tôi cười nhẹ một cái, “Joey, chị chưa già đến mức quên cả em đâu."
Người trước mặt nhanh chóng vui vẻ ra mặt, đôi mắt màu xanh lam tinh xảo mở to tròn chứa đầy ý cười, hưng phấn kéo tay tôi.
Đột nhiên, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, điểm nhìn của mắt dời từ mu bàn tay tôi lạnh lùng nhìn về một người trong số họ, tôi thấy người kia cuộn tròn một cái, tay hắn run lên.
Cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu liếc nhìn một cái, không biết từ lúc nào, tay đã bị mảnh kính vỡ ở cửa xe cắt một đường, miệng vết thương rất mảnh chỉ thấm ra một chút tơ máu, ngay cả chính tôi cũng không phát hiện ra.
“Joey…" Tôi bất an nhìn hắn, khuôn mặt biến đổi nhanh như vậy không thuộc về cậu thiếu niên quật cường mà tôi quen biết trước kia, người đàn ông này đột nhiên khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm.
Chạm đến ánh mắt tôi, hắn lại cười, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hắn đưa tay thân mật ôm lấy eo tôi, thoải mái nói “Chị Ngưng Tịch, chúng ta bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Em nhớ chị muốn chết."
Cơ thể tôi cứng đờ, ý thức luôn nhắc nhở tôi phải kháng cự lại hắn, tay hắn vừa mềm mại vừa có một loại cứng rắn đầy khí phách khiến toàn thân tôi cứ căng cứng, khó chịu
Nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến vẻ cố gắng xa cách của tôi, vẫn thân mật kéo tôi lên xe như trước.
Trong toa hành lý rộng rãi vừa ấm áp vừa thoải mái, mùi đinh hương thoang thoảng quẩn quanh trong không khí, âm nhạc nhẹ nhàng như nước, róc rách chảy vào tai tôi.
Tất cả đều thoải mái như vậy, tôi chậm rãi thả lỏng cơ thể, lại có chút mệt mỏi. Giằng co cả đêm, tôi thực sự mệt mỏi.
“Đi đâu thế?" Tôi mơ màng hỏi, mí mắt cứ nặng dần.
“Đi đến nơi thuộc về em…" Ngón tay hơi lạnh sượt qua mặt tôi, tôi khẽ run lên, nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được.
Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, hình như tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, âm thanh đó rất thê lương, giống như tiếng khóc thét của một người khỏe mạnh bị chặt đứt cánh tay
Là ảo giác của tôi sao?
Đêm dài, sương mù dày đặc, mây đen che trăng, sao cũng mờ ảo, con đường phía trước mờ mịt giống như tương lai không thể đoán trước, trái tim cũng bàng hoàng…
Đúng, tôi chưa chết. Đằng Tuấn nói cho tôi biết, anh còn sống. Chỉ ba chữ đã có thể biến hàng vạn suy nghĩ đã mục nát trong đầu tôi lại một lần nữa lại có dũng khí sinh tồn.
Dù cho đó chỉ là một câu nói dối, tôi cũng cam lòng tin tưởng.
Đằng Tuấn và Nguyên Húc ở dưới vách núi đặt một cái võng sắt, tính chịu lực cực tốt, diện tích cũng rất lớn, cđược giấu bên trong khu rừng rậm rạp.
Kế hoạch này tất nhiên là có nguy cơ thất bại rất lớn, chỉ cần một sai lầm nhỏ, tôi sẽ thịt nát xương tan.
Nhưng, chỉ cần một lần nữa được ở bên cạnh anh, cảm nhận được sự ấm áp của anh, được nghe hơi thở của anh, tôi lựa chọn khiêu chiến với thất bại.
Kết quả, tôi đã thắng…
Chỉ là, còn chưa được vui mừng vì trùng phùng, đã lâm vào sợ hãi ly biệt, lần này là tử biệt thực sự…
Tôi nhìn thấy người ngồi trong góc, cô gái xinh đẹp nhưng tiều tụy, bi thương tiêu điều, nhẹ nhàng nói hai chữ, “Cám ơn…"
Đôi mắt không có tiêu cự của cô gái chuyển động, dây thần kinh trên tay run bần bật, “Cô không hận tôi sao?"
“Là cô cứu anh ấy về đây, tôi phải cảm ơn cô chứ."
Cô ta chỉ lướt qua tôi rồi ánh mắt lại tìm đến người nằm trên giường, ý vị nói
“Là anh ấy mệnh lớn, vị trí trái tim hơi lệch về bên phải, một dao kia của cô không gây nguy hiểm quá lớn. Lúc ngã xuống lại bị vướng vào một cành cây, cuối cùng cũng nhặt được cái mạng về. Lúc tôi phát hiện ra anh ấy, anh ấy đã hoàn toàn mất ý thức, xương cốt trên người dường như vỡ tan hết cả…"
Lòng tôi căng thẳng, cúi đầu kiểm tra mấy chỗ xương gãy của anh, chỗ lớn chỗ nhỏ, ước chừng cũng phải đến mười mấy chỗ. May mà, chỗ nối xương rất tốt. Thủ pháp nối xương này gần như là hoàn mỹ, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động sau này của anh.
Nếu như, anh còn có sau này…
“Cô nối cho anh ấy sao?" Tôi nhìn Na La
“Phải"
Tôi khẽ gật đầu, thở dài “Thuật nối xương của Vọng Nguyệt gia đúng là kiệt xuất nhất thiên hạ."
“Nhưng vẫn không thể giải được độc tính trong người anh ấy." Na La nhìn tôi, ánh mắt có vẻ bất định, dường như có rất nhiều thứ chất chứa trong ánh mắt đó, khiến người ta nhất thời không phân biệt nổi.
Nhưng có một loại tâm tình tôi có thể nhìn ra, đó là oán hận.
Không chỉ cô ấy hận, tôi cũng hận, hận người hạ độc đó.
Mà người đó, chính là tôi.
“Anh ấy từng tỉnh lại chưa?"
“Lúc nổi xương đau quá có tỉnh lại một lần, sau đó vẫn hôn mê tới tận bây giờ."
Trái tim tôi thít chặt, cổ pháp nối xương cho các Ninja thực sự rất thần kì, dùng loại thủ pháp này nối xương gãy gần như có thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
Chỉ là, quá trình nối xương lại vô cùng đau đớn.
Mùi vị đó tôi đã từng nếm qua rồi, đau đớn đến mức như gan mật tất cả đều vỡ tan vậy.
Rõ ràng là gãy xương ở chỗ nào thì chỉ nối xương ở chỗ đó, nhưng nỗi đau lại dọc theo xương cốt toàn thân, giống như cây mây bò khắp siết chặt cả cơ thể bạn, từng chút từng chút đày đọa xương cốt bạn, chà đạp từng dây thần kinh bạn.
“Ngưng Tịch…" Người phía sau vỗ vỗ vai tôi, dường như muốn đem thứ gì đó tặng cho tôi, có thể là dũng khí, có thể là lòng tin hoặc là một thứ gì khác nữa.
Tôi rất cảm ơn tình bạn và sức lực mà anh đã dành cho tôi, có điều thứ tôi cần nhất bây giờ là kỳ tích…
“Thật là không có cách nào sao?" Nguyên Húc quá hiểu nét mặt tôi, thấp giọng hỏi han
“Phải nhanh chóng đưa anh ấy đến Hoàng gia thôi."
Hi vọng Bắc Nguyệt có thể tạo ra một kỳ tích. Có điều, anh ấy đã từng nói, thương tận là vô phương cứu chữa.
Giống như một người, bị tổn thương đến tận cùng, trái tim đã chết, tuyệt vọng hoàn toàn, cũng chính là vô phương cứu chữa.
Tôi nhìn người đang nằm trên giường, sắc mặt như tro tàn, đôi môi mất máu, nếu không phải thấy lồng ngực anh hơi nhấp nhô một chút thì có lẽ là không cảm nhận được anh ấy vẫn còn tồn tại.
Sinh mệnh của anh đang hao mòn, từng tia từng tia rút ra khỏi cơ thể anh, sau cùng có lẽ chỉ còn lại một cỗ cơ thể trống không.
Nghĩ đến đó, môi tôi không tự giác mà run lên.
Anh đã như thế này rồi, còn chống đỡ được đến lúc đến Hoàng gia không?
“Na La, cô cho anh ấy uống thuốc giải độc loại nào thế?"
“Tôi chưa cho anh ấy uống thuốc gì cả, tôi không hiểu về độc thuật."
Tôi hơi kinh ngạc, chưa từng uống thuốc gì sao anh có thể chống đỡ được đến tận bây giờ?
Tôi hạ độc anh cách bây giờ cũng gần hai tháng rồi, anh đáng lẽ phải phát độc chết từ lâu rồi chứ.
Chuyện này là thế nào đây?
Chẳng lẽ là…
Nghĩ đến điểm này, tôi cầm lấy Lưu quang, không nghĩ ngợi lập tức cứa lên cổ tay mình, trên cổ tay mảnh khảnh lập tức xuất hiện mấy sợi tơ máu, máu chảy xuống rất nhanh, từng giọt to rơi xuống mặt đất.
“Ngưng Tịch, em làm gì vậy?" Nguyên Húc cầm tay tôi, mặt kích động.
“Máu của em…" Trong giọng nói của tôi lộ ra vẻ hưng phấn, ngẫu nhiên tìm được một cơ hội cứu sống anh khiến tôi kích động không thôi.
“Trước khi anh ấy rơi xuống vách núi đã uống mấy ngụm máu của em. Trước kia em đã từng uống rất nhiều loại thuốc, có lẽ một thành phần nào đó trong máu có thể làm dịu bớt độc tính của thương tận."
Na La lập tức đi sang phía đối diện, đôi mắt nhìn tôi tỏa sáng.
Tôi đặt tay tôi trên miệng anh, tách miệng anh ra, muốn ép anh uống hết. Nhưng người đang hôn mê ngửi được màu máu tươi tanh nồng, cho nên cố chấp không chịu nuốt xuống.
Thử rất nhiều lần, kể cả bịt cả mũi anh lại, anh cũng bị sặc ra.
Tôi gấp đến mức trán toát đầy mồ hôi.
Nguyên Húc thở dài một hơi “Ngưng Tịch, bỏ đi, anh ta không nuốt được rồi."
Tôi lặng đi nhìn anh, nếu anh tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức muốn ăn thịt tôi, uống máu tôi, đúng không?
Có điều người nằm trên giường đã hoàn toàn mất ý thức, bản năng của cơ thể là kháng cự lại thứ tanh tưởi dơ bẩn này.
Lúc tuyệt vọng, tôi cúi đầu, dán môi vào tai anh nói một câu.
Người trên giường lập tức có phản ứng, cánh tay vừa rồi còn buông thõng bên người không chút sinh khí lập tức gắt gao nắm chặt, lông mi khẽ run, ngay cả yết hầu cũng cuộn trên cuộn dưới.
Hai người bên cạnh đều mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc không hiểu gì.
Tôi đặt tay mình lên môi anh, anh lập tức cắn chặt cổ tay tôi, hung hăng mút vào, tham lam hệt như một đứa trẻ thèm sữa mẹ.
Tôi dùng một tay khác chỉnh sửa mái tóc đen hỗn loạn của anh, đau lòng nhìn kĩ khuôn mặt trắng bệch của anh.
Chúng tôi mới chỉ tách ra có hai tháng trời nhưng lại xa xôi như cách nhau cả vũ trụ.
Anh gầy quá, hốc mắt quầng sâu, khớp xương nổi cả lên, sinh mệnh yếu ớt giống như ngọn nến tàn trước gió, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng đủ làm tắt nến.
Tôi để tay lên trán anh, cầu xin trời đất có thể đem tâm niệm của tôi hóa thành ngôn ngữ không tiếng động, truyền vào đáy lòng u ám của anh.
Tư Dạ, em luôn luôn nghĩ, chuyện xưa của chúng ta rốt cuộc có được coi là tình yêu hay không.
So với loại thề non hẹn biển trong phong hoa tuyết nguyệt,
Câu chuyện đó giản lược đến mức chỉ còn thú tính.
Nó đen kịt âm u, ngỗ ngược dã thú, dục vọng cuồn cuộn, xấu xí ác độc
Nó liều lĩnh, không từ một thủ đoạn nào, không thấy ánh sáng, xa cách
Nó như mưa rền gió dữ, cuốn sạch em
Nó như thiên lôi địa hỏa, hủy diệt anh
Chúng tôi bị sự đen tối của nó che lấp, áp bách, đày đoạ…
Dưới bóng tối của nó, chúng tôi không có chỗ trốn, không có đường đi, không thể không theo, vô phương cứu chữa…
Nhưng tôi nghĩ, đó là yêu
Bởi vì, hỏa đó, lôi đó, gió đó, mưa đó, vạn vật trong trời đất đều có thể chứng minh
Em yêu anh…
Tư Dạ, nghe thấy không? Em yêu anh, em yêu anh…
Tôi dùng máu và nước mắt cả đời mình nói ra ba chữ kia.
Chỉ nguyện anh nghe được…
Nếu như, anh có thể mở to mắt
Em đồng ý quỳ dưới chân anh xin cầu anh khoan dung
Dù anh trừng phạt em thế nào em cũng cảm thấy ngọt ngào
Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh có thể tỉnh lại…
Anh nghe được không?
Uống được vài ngụm máu của tôi, sắc mặt anh dường như tốt hơn một chút, ngủ an ổn. Na La trông coi anh, Nguyên Húc kéo tôi đến phòng bên cạnh băng bó vết thương.
“Em nói gì với anh ta thế?"
Tôi nhìn bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, “Hiên Viên Ngưng Tịch".
Nguyên Húc trừng mắt nhìn tôi, trong đôi cơ trí mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, thở dài thật sâu một hơi.
“Anh ta còn sống chưa chắc đã tốt với em."
“Em hiểu, nhưng em lại không muốn anh ấy chết!" Ánh mắt sắc lạnh, đó là sự cảnh cáo vô cùng lạnh lùng.
Nguyên Húc khẽ gật đầu, “Biết rồi."
“Xin lỗi." Tôi chậm chạp nhận lỗi
Nguyên Húc cười, “Không cần, em lúc nào cũng tùy hứng, anh đã quen rồi."
Thấy anh mỉm cười thoải mái, trái tim băng lạnh của tôi lại ấm áp thêm một chút, khóe miệng tôi hơi cong lên một chút, trêu chọc anh
“Vậy sao anh lại trở về vậy? Nói thật, em còn tưởng là sẽ không còn gặp lại anh nữa?"
Ánh mắt Nguyên Húc đột nhiên buồn rầu, từ trong túi áo móc ra một thứ gì đó, đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Là nó bắt anh về đây."
Tôi cúi đầu xem, là một mảnh vỏ đạn, bên trên có khắc ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, “Đề phòng Vũ"
Tôi đột nhiên cả kinh “Ở đâu thế?"
“Trong tro cốt của Nhược Băng. Anh vốn định an táng cậu ấy, nhưng lọ tro cốt anh không cẩn thận làm vỡ, vừa vặn lúc đó nó lăn tới chân anh, chắc là Nhược Băng khắc trước khi chết."
Tôi giật mình bụm miệng, nhìn chằm chằm vào mảnh vỏ đạn đó
Nhược Băng có một sở thích đặc biệt, sau khi giết người xong thường thích thu thập vỏ đạn.
Cho nên, những viên đạn anh dùng đều là tôi bảo người ta chế tạo riêng cho anh, tất cả vỏ đạn của anh đều làm từ bạc.
Mảnh vỏ đạn này đã mất đi màu sáng vốn có của bạc, trên bề mặt dường như dính một tầng rất dày thứ gì đó bị cháy, đó là máu của anh? Hay là thịt của anh?
Giờ khắc này, tôi không nghe thấy bất cứ điều gì, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Trong đầu không ngừng hiện ra cơ thể nhược băng chìm trong biển lửa, bị thiêu đến mức không nơi nào lành lặn, dáng vẻ giãy dụa đau khổ trong lửa cháy bừng bừng để khắc ba chữ kia.
“Sao nó lại chạy vào trong tro cốt của Nhược Băng được?"
“Chắc là cậu ấy nuốt nó vào bụng… Ngưng Tịch, đây là linh hồn của Nhược băng đang phù hộ cho em. Thấy em chịu khổ, cậu ấy chết không nhắm mắt…"
Lúc nghe thấy mấy con chữ “Cậu ấy chết không nhắm mắt" này tôi đã khóc, khóc không ra tiếng, nức nở như một đứa trẻ.
Nhược băng, nhược băng…
Em có lỗi với rất nhiều người, nhưng người vô tội nhất, bi thảm nhất chính là anh…
Em trước giờ chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ “Kiếp này nợ tình, kiếp sau báo đáp".
Em chỉ có một đời, và cũng chỉ có duy nhất một Thiện Nhược Băng trong đời.
Kiếp này nợ anh, em biết lấy gì trả cho anh đây? Em phải làm sao để trả nợ cho anh đây?
Nguyên Húc ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dùng loại ngôn ngữ không tiếng động an ủi tôi đang rơi nước mắt.
Nhưng tôi biết rõ trong lòng anh còn đau hơn tôi, đau hơn vạn lần.
“Anh định lén vào Hiên Viên gia tìm em, nhưng bảo vệ nghiêm ngặt quá, anh không vào được. Lúc loanh quanh ở xung quanh Tòa thành, gặp được Na La anh mới biết được tất thảy mọi chuyện. Là anh về trễ…"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu “Không, em phải cảm ơn anh , cũng phải cảm ơn vận mệnh, cuối cùng anh ấy cũng đối tốt với em một lần."
“Ngưng Tịch, bây giờ làm gì đây?"
“Mau chóng đến Hoàng gia đi, Vũ rất khôn ngoan, dấu vết để lại đều có thể khiến anh ta nghi ngờ. Chỉ có đến Hoàng gia, chúng ta mới được an toàn."
“Được, vậy chúng ta đi luôn bây giờ."
Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa đột nhiên bị người ta phá ra. Chúng tôi lập tức rút súng, nhắm thẳng vào người vừa xông tới.
Tập trung nhìn kỹ, thì ra là Đằng Tuấn đi mua rau về.
“Ngưng Tịch, đi mau! Có người bao vây căn nhà này."
Tôi đột nhiên ớn lạnh, nhanh vậy sao?
Chúng tôi tắt tất cả đèn, vén một góc rèm cửa lên nhìn ra ngoài.
Dưới sự che giấu của bóng đem mịt mờ, có ba luồng người đang đang âm thầm đi lại trong rừng cây, phân ra thành ba hướng là bên trái, trung tâm và bên phải chậm rãi đi về hướng này.
Tôi nhíu mày, hạ thấp giọng đến cực điểm nói với hai người họ trong bóng tối, “Các anh và Na La đưa anh ấy đi hướng cửa sau, em ở cửa trước sẽ dụ họ đi."
“Không được!" Đằng Tuấn bắt tay tôi, vội vã nói “Anh đi cùng em, để Nguyên Húc và Na La đưa anh ta đi."
Tôi nhìn anh một cái, “Người họ muốn là em, anh ở lại làm gì? Lại bán đứng em lần nữa phải không?"
“Ngưng Tịch…" Ánh mắt Đằng Tuấn nhìn tôi vừa kinh vừa sợ
Tôi liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng nói “Đi hết cả đi! Ai trong các người ở lại đều trở thành gánh nặng của em hết."
Đằng Tuấn có vẻ như còn muốn nói gì đó, Nguyên Húc ngăn anh lại,nhìn tôi chăm chú
“Ngưng Tịch, bất luận xyả ra chuyện gì đều phải chờ bọn anh về!"
“Yên tâm, chỉ cần anh ấy sống, em sẽ không nỡ chết đâu. Các anh bảo vệ anh ấy chính là bảo vệ sinh mạng của em…"
Bọn Nguyên Húc đi rồi, tôi nhìn lên vết thương trên tay mình, đột nhiên nghĩ đến lần cùng Tư Dạ chơi trò bắn bia ở khu vui chơi, nhớ lại nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ của anh, một nụ cười nhợt nhạt nở trên khóe miệng tôi.
Nhìn qua cửa sổ thấy đám người bên ngoài, tôi bình tĩnh cười, vứt súng lục trong tay xuống
Dời đi sự chú ý của họ là cách tốt nhất, cho nên tôi quyết định đi ra ngoài
Đám người mặc toàn màu đen khoác súng trên vai, đám người thấy tôi lập tức bao vây bốn xung quanh, nhưng lại không dám tiến đến gần quá.
Trước kia tôi độc ác đến mức nào họ đều biết, không ai dám tùy tiện tiến lên.
“Nhị tiểu thư, thiếu gia bảo chúng tôi đưa cô về nhà."
“Sao anh ta biết tôi không chết?"
“Lúc cô nhảy xuống, thiếu gia lập tức phái người phong tỏa ngọn núi đó, không tìm thấy thi thể cô."
Người cao một thước, ma cao một trượng. Một người đã điên cuồng đến mức ngay cả thi thể của bạn cũng không buông tha, dùng kế gì đi nữa cũng là uổng phí.
“Nếu tôi không đi cùng mấy người, thì sao?"
Người đó hơi nhíu mày, “Thiếu gia không dặn không được làm cô bị thương. Nhị tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi."
Tôi nhếch môi cười, “Được, tôi không khiến anh khó xử, anh cũng đừng làm khó dễ tôi. Thứ anh ta dặn anh tiêm vào người tôi, hãy thu lại đi."
“Ơ…" Anh ta hơi lưỡng lự.
“Nơi này có quá nhiều người, tôi chạy không thoát đâu. Nếu phải dùng đến mức “cá chết lưới rách", sẽ có kết quả thế nào, các người rõ hơn tôi chứ."
“… Vâng"
Xe xếp thành hàng dài đi về Tòa thành, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm mờ mịt, đồi núi nhấp nhô chập chùng giống như một con dã thú đang băng băng chạy trong rừng sâu muôn thước, giương nanh múa vuốt táp vào mặt.
Tôi biết rõ ở phía trước, anh trai tôi đang dang tay ra, nôn nóng chờ tôi.
Đêm nay đã báo trước là một đem rất dài, rất đen tối…
“Ngưng Tịch, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều phải sống tiếp."Câu nói của Nguyên Húc thoảng qua bên tai tôi
Đúng, bất kể điều gì đang chờ đón tôi ở phía trước, tôi đều phải sống tiếp. Nhất định phải sống tiếp.
Bóng đêm mênh mông, trong mắt tôi cũng là một không gian mênh mông.
Tối nay không có gió mà lại có sương mù, như có như không trôi nổi giữa không trung
Trong màu sương mù, hai ngọn đèn nhanh chóng tiến tới gần, một chiếc container hạng nặng xuyên trong sương mù đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Tài xế cả kinh, lập tức phanh lại, tiếng ma sát bén nhọn sắc lạnh vang vọng trong trời đêm tĩnh mịch, kích thích dây thần kinh căng thẳng của mọi người.
Tôi ngồi ở ghế sau, cơ thể dưới sự tác động của quán tính đổ về phía trướclại ngã về chỗ ngồi, người bên cạnh lập tức đè tôi xuống.
Tôi không quan tâm đến họ, nhíu mày nhìn thấy đột nhiên có một vật con quái vật lớn không một tiếng động vắt ngang ở trước mặt chúng tôi, không có ai ở vị trí lái, rất kì lạ!
Nhìn lại, con đường phía sau cũng bị vây kín.
Trong lòng tôi cả kinh, lớn tiếng hét lên với người phía trước trong xe, “Xuống xe!"
“Làm gì vậy?" Đám thủ vệ bên cạnh giữ chặt tôi lại
“Không muốn làm một cái bừa sống cho người ta, thì mau làm theo lời tôi!"
Vừa dứt lời, một viên đạn xuyên qua mui xe, đâm thẳng vào đầu hắn.
Đầu đạn sắc nhọn bằng thép xuyên qua lá sắt nhẹ nhàng như bút chì cắt qua giấy.
Nơi này đã có người mai phục từ trước, rất nhiều người đang tập kích trong khu rừng rậm xanh rì.
Bọn chúng băn súng không trượt phát nào, máu lạnh vô tình, viên đạn rơi như mưa trên cơ thể mọi người, cùng với g tiếng kêu thê lương thảm thiết dễ dàng tắm họ trong biển máu.
Người bò được khỏi xe thì rơi vào đám máu tươi giàn giụa trên đường, người trong xe thì cơ thể đã có trăm ngàn lỗ thủng từ lâu, máu thịt mơ hồ.
Loại thủ pháp ác độc hung tàn thế này, căn bản là không muốn để lại dù chỉ là một người còn sống.
Chỉ có thể là một người…
Lúc đầu còn dùng xe để ẩn nấp, sau rồi đứng ở một góc, lạnh lùng nhìn máu chảy đầu rơi.
Rất rõ ràng, mục tiêu của chúng là tôi, tôi còn sống.
Không phải người của Hoàng gia, họ có tới cũng không thể nhanh như vậy.
Trừ khả năng này, người dám vì tôi mà đối diện với Xích Vũ chỉ còn một người duy nhất.
Nếu tôi không đoán nhầm.
Người đã chết hết, tiếng súng cũng ngừng.
Một chiếc xe màu đen có rèm che im lặng đi tới dọc trên mặt đường, đám người vẫn núp trong bóng tối ngay ngắn trật tự đi ra ngoài, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đám hài cốt trên đường.
Sự bình tĩnh và tỉnh táo của họ là được huấn luyện nghiêm ngặt, sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt vô cảm.
Dường như họ không phải là con người mà là máy móc. Là những cỗ máy giết người vô máu vô lệ.
Nhìn thấy đám người này, tôi có chút hoảng hốt, người có thể huấn luyện đám người này thành dạng này, chính hắn sẽ máu lạnh đến mức nào?
Khi hoàn hồn, xe đã tới trước mặt,
Mặt đường đã dọn dẹp xongngay cả vết máu cũng được thanh lý sạch sẽ.
Đám người vừa ban nãy còn giết người không thèm chớp mắt, lập tức bày ra dáng vẻ phục tùng, rất chính tề đứng ở hai bên xe. Người trong xe hệt như một vị đế vương, tôi thấy có nhiều con mắt còn coi hắn như thần thánh
Người bên cạnh cung kính mở cửa xe, người bên trong tao nhã xuất hiện, đôi mắt màu lam băng lạnh tìm đến tôi, khóe môi hồng hào như lá phong hơi cong lên, bước chậm rãi tới, mở hai cánh tay ra lập tức ôm chặt tôi vào lòng.
“Chị Ngưng Tịch, em nhớ chị lắm."
Tôi buông thõng hai tay, đứng im đó nhận lấy cái ôm của hắn. Tuy là trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng trong giây phút trùng phùng này, tôi vẫn không dám tin vào mắt mình nữa.
“Chị Ngưng Tịch?" Hắn ngờ vực gọi tôi, giọng nói này đã mất đi vẻ trong trẻo non nớt của một cậu bé, nhưng lại không có vẻ thâm trầm ngột ngạt của người trung tuổi, đó là một loại khuynh hướng bá đạo của người đàn ông trưởng thành, thông thấu như nước chảy từ trên núi xuống đầm, dễ chịu như gió nhẹ thổi trên mặt.
Tôi hít sâu một hơi, trong không khí có mùi xạ hương riêng có của người đàn ông trưởng thành, thở dài trong lòng, hắn thực sự đã lớn rồi.
“Chị Ngưng Tịch, chị không nhớ em sao?" Người ôm tôi vội vàng, nhưng vẫn giống hệt lúc nhỏ cầm cánh tay tôi lắc lắc.
Tôi cười nhẹ một cái, “Joey, chị chưa già đến mức quên cả em đâu."
Người trước mặt nhanh chóng vui vẻ ra mặt, đôi mắt màu xanh lam tinh xảo mở to tròn chứa đầy ý cười, hưng phấn kéo tay tôi.
Đột nhiên, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, điểm nhìn của mắt dời từ mu bàn tay tôi lạnh lùng nhìn về một người trong số họ, tôi thấy người kia cuộn tròn một cái, tay hắn run lên.
Cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu liếc nhìn một cái, không biết từ lúc nào, tay đã bị mảnh kính vỡ ở cửa xe cắt một đường, miệng vết thương rất mảnh chỉ thấm ra một chút tơ máu, ngay cả chính tôi cũng không phát hiện ra.
“Joey…" Tôi bất an nhìn hắn, khuôn mặt biến đổi nhanh như vậy không thuộc về cậu thiếu niên quật cường mà tôi quen biết trước kia, người đàn ông này đột nhiên khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm.
Chạm đến ánh mắt tôi, hắn lại cười, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hắn đưa tay thân mật ôm lấy eo tôi, thoải mái nói “Chị Ngưng Tịch, chúng ta bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Em nhớ chị muốn chết."
Cơ thể tôi cứng đờ, ý thức luôn nhắc nhở tôi phải kháng cự lại hắn, tay hắn vừa mềm mại vừa có một loại cứng rắn đầy khí phách khiến toàn thân tôi cứ căng cứng, khó chịu
Nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến vẻ cố gắng xa cách của tôi, vẫn thân mật kéo tôi lên xe như trước.
Trong toa hành lý rộng rãi vừa ấm áp vừa thoải mái, mùi đinh hương thoang thoảng quẩn quanh trong không khí, âm nhạc nhẹ nhàng như nước, róc rách chảy vào tai tôi.
Tất cả đều thoải mái như vậy, tôi chậm rãi thả lỏng cơ thể, lại có chút mệt mỏi. Giằng co cả đêm, tôi thực sự mệt mỏi.
“Đi đâu thế?" Tôi mơ màng hỏi, mí mắt cứ nặng dần.
“Đi đến nơi thuộc về em…" Ngón tay hơi lạnh sượt qua mặt tôi, tôi khẽ run lên, nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được.
Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, hình như tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, âm thanh đó rất thê lương, giống như tiếng khóc thét của một người khỏe mạnh bị chặt đứt cánh tay
Là ảo giác của tôi sao?
Đêm dài, sương mù dày đặc, mây đen che trăng, sao cũng mờ ảo, con đường phía trước mờ mịt giống như tương lai không thể đoán trước, trái tim cũng bàng hoàng…
Tác giả :
Phi Yến