Dạ Ngưng Tịch
Chương 58: Chia lìa (2)
Lại một lần nữa mở to mắt đối diện với thế giới này đã là hoàng hôn, mặt trời nhuộm đỏ rực cả một vòng chân trời, tỏa ra những tia nắng cuối cùng
Người tôi nằm trọn trong lòng hắn, tay bị hắn nắm, hắn nắm thật sự rất chặt, hắn bóp cổ tay tôi khiến trên đó hiện lên vài vệt xanh tím, dữ tợn đến mức xấu xí như những con bò sát trên tay
Tôi nhìn tay mình, nhẹ giọng nói, “Để em đi…"
Hắn khẽ hôn lên cổ tay tôi một cái, “Đừng ép anh…"
“Để em đi, hoặc là… để lại xác chết này" Đó là lợi thế cuối cùng của tôi
“Em chết rồi anh sẽ để mọi người phải chôn cùng em, bao gồm cả anh."
Tôi khẽ run lên, đau khổ nói, “Sao anh có thể như vậy?"
Nụ hôn của hắn lướt trên lưng tôi “Xin lỗi, anh không phải là Truyền Chi. Anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả, nhưng tuyệt đối anh sẽ không thành toàn cho em đâu."
Sau đó để người tôi nằm ngang, hắn nằm trên người tôi, động thân một cái tiến vào ngay lập tức, rất đơn giản, tùy ý giống như đang cởi quần áo.
Sau khi tiến vào lại không vội vàng co rút, đẩy vào sâu từng chút từng chút một, ngón tay thon dài vuốt ve bờ vai tôi, ấm áp gợi tình chiếm hữu cơ thể đầy vết thương chồng chất này.
Lúc hắn tỉnh táo luôn rất rất dịu dàng, có điều với tôi mà nói, dịu dàng cũng là một loại tra tấn
Tôi hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân không được phép trầm luân nữa, vòng ôm ấm áp này đã không còn là chỗ nương tựa của linh hồn tôi nữa rồi.
“Ngưng Tịch, em có cảm nhận đươc, đúng không? ĐÚng không?"
Tôi bất lực lắc đầu, tay chống lên ngực hắn, kháng cự tấm lưới mà hắn dùng sự dịu dàng của mình đan thành, liều mình kháng cự…
“Không, cho em đi…"
Hắn chống lên trán tôi, kéo tay tôi đặt lên đỉnh đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau
Tôi từng nói, tư thế tay như này biểu thị ý nghĩa của sự vĩnh hằng…
“Vì sao không cần anh? Chỉ cần em vui vẻ, anh tình nguyện đem tất cả mọi thứ của mình dâng tặng cho em. Vì anh trai em, em lại định vứt bỏ anh sao? Em nghĩ anh phải làm thế nào bây giờ? Đối với những người là chướng ngại của chúng ta, anh nên làm cái gì đây? Em nói cho anh biết đi…"
Tiếng nói của hắn rất nhẹ, rất nhmềm, cũng ôn nhu dịu dàng tinh mịn như nụ hôn của hắn, nhưng phút chốc lại khiến toàn thân tôi lạnh như ướp băng.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi “Nói cho anh biết, anh phải làm gì với anh trai em đây?"
Tôi nhìn hắn, nhìn một cách rất chăm chú, ánh mắt hắn sáng ngời như thế, vẻ mặt lại bình tĩnh như vậy, khoảnh khắc đó tôi bỗng nhiên phát hiện ra bản thân tôi chẳng hề hiểu rõ với hắn, hoặc giả nên nói, hắn của giờ phút này đã không còn phải là người tôi từng quen biết nữa.
“Anh làm sao lại như thế? Đến tận bây giờ mà anh vẫn còn dùng Vũ để uy hiếp tôi sao?"
Tầm mắt tôi mờ mịt, không còn nhìn rõ dáng vẻ của hắn nữa, khuôn mặt hắn hiện lên một cách mơ hồ trong đôi mắt phủ kín sương mù của tôi.
Người bên trên hơi xúc động, sau đó, bàn tay to lướt trên mặt tôi, vùi đầu gặm cắn vai cổ tôi, không thèm nhìn tôi nữa.
Hắn giờ phút này thật lạnh lùng, còn lạnh hơn cả cái chết…
Đôi tay vô lực buông xuống cạnh người, tôi nhắm mắt lại, nằm ở dưới thân hắn, im lặng, chất lỏng buốt lạnh tràn đầy trong mắt, từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt, lướt qua gò mà, thấm vào drap giường phía dưới, mất tích không để lại dấu vết…
Lại một lần nữa, tôi ở trong một góc khuất mà hắn không nhìn thấy, khóc đến không một tiếng động.
Chỉ cần hắn ngửa mặt lên, lập tức có thể nhìn rõ tất cả, có điều hắn lại chẳng thèm nhìn.
Nước mắt của tôi, giờ khắc này, hắn không muốn nhìn, dù chỉ là lướt qua…
Luật vận động hành hạ người khác triệt để này không hề ngừng lại, ngược lại càng mạnh hơn, càng ngày càng tiến sâu vào cơ thể tôi hơn, giản đơn, trực tiếp, không nhịn được mà đoạt lấy, chiếm hữu…
Sự quyết tuyệt của hắn cắn nuốt tia hy vọng cuối cùng của tôi
Tôi không còn đường nào để đi nữa…
Khoảnh khắc đạt cao trào, hắn hỏi, “Em muốn anh làm sao đây? Hử? Em muốn anh làm sao đây?"
“Em đi với anh, đi với anh…" Tôi đưa bàn tay che lên mắt mình, nhưng nước mắt lại vẫn cứ chảy dọc theo kẽ ngón tay, trôi ra ngoài
Hắn dừng lại, kéo tay tôi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giây phút bốn mắt nhìn nhau đó, hắn đẩy dục vọng của hắn vào nơi sâu nhất trong tôi.
Tôi bấu chặt vai hắn, móng tay đâm sâu vào trong da thịt hắn, thực sự đâm rất sâu rất sâu, máu dọc theo đường cong bờ vai hắn từng giọt chảy xuống mặt tôi.
Máu của hắn, nước mắt của tôi, giao nhau tại một điểm, chảy thành sông…
Tất cả chính là kết cục đã định trước, chẳng thể vãn hồi…
Trước mắt tôi vẫn rất mờ mịt, hắn phát tiết xong, nằm trên người tôi thở dốc, hôn nhẹ xương quai xanh của tôi, “Không sao, không sao đâu, qua hôm nay tất cả sẽ ổn thôi, tin anh…"
Mồ hôi và nước mắt của tôi đã thấm ướt đẫm drap giường, trên môi hắn có nước mắt của tôi, lưu lại thành từng dòng vết tích đau khổ.
Hắn nói “Cứ cho là anh ích kỉ đi, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào anh cũng phải giữ em lại. Anh biết là em rất đau khổ, nhưng vì tương lai của chúng ta, anh bắt em phải chọn lựa."
Nước mắt tôi giống như chiếc vòng cổ bằng trân châu bị đứt dây, từng hạt từng hạt rơi xuống
“Đừng khóc, anh thật không ngờ rằng em lại nhiều nước như vậy." Hắn hôn lên khóe mắt tôi, hút khô dòng lệ của tôi
“Đừng buồn, anh sẽ dùng cả đời để đối tốt với em."
Cả đời? Chúng tôi không thể có cả đời…
****
Tôi gọi điện thoại thông báo cho Vũ, bởi vì có chút thay đổi, kế hoạch đổi thành ngày mai, trước hôm đó, tôi không quay về tòa thành nữa.
Anh lặng im một khắc, sau đó hỏi tôi, có phải lại có chuyện gì rồi không?
Tôi nói với anh chẳng có vấn đề gì hết, nhưbảo anh tự chăm sóc mình thật tốt.
Anh không nói thêm gì cả, ừm một tiếng lập tức cúp điện thoại.
Tôi, thực sự là tôi sợ phải gặp anh, tôi sợ bản thân sẽ không từ bỏ, không từ bỏ được…
Đứng trên sân thượng một mình, nhìn bóng đêm vô biên vô hạn đến xuất thần, hắn đi tới, khoác lên vai tôi một manh áo khoác
“Buổi tối lạnh đấy, cẩn thận bị cảm."
“Ừm…" Tôi gật gật đầu, ánh mắt lại xoay về nơi bóng tối mê mang kia.
Hắn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, đung đưa “Ngưng Tịch, anmh biết, mấy ngày nay đã khiến em phải tủi thân nhiều. Sau ngày mai, nhất định sẽ bồi thường cho em thật tốt."
“Ngày mai?" Tôi thì thầm, ánh mắt mơ hồ phiêu tán. Sau ngày mai? Chúng ta còn có ngày mai sao?
“Đúng rồi, cái này tặng em." Hắn đặt một chiếc hộp lên tay tôi
Tôi mở ra liếc mắt một cái, không ngờ lại là thanh lưu quang kia
“Em tưởng nó bị hủy trong trận phóng hỏa rồi…"
Hắn cười khẽ “Anh đã từng nói, nó có linh tính, sao có thể bị hủy dễ như vậy?"
“Anh tìm nó về sao?"
“Ừm, định đưa cho em từ lâu rồi, nhưng chẳng có không cơ hội."
Tôi nhìn kĩ con dao găm đó, nó vẫn xinh đẹp như vậy, dưới ánh trăng, lưỡi dao sắc nhọn vẫn phát ra ánh sáng màu lam u tối, ngàn vạn ngôi sao nhảy múa vòng quanh đầu mũi dao…
“Nó vẫn luôn đẹp như thế!" Tôi kìm không được mà buông lời tán thưởng
“Em thích là được…" Hắn thì thầm bên tai tôi
“Cám ơn “
Hắn thở dài một hơi “Ngưng Tịch, anh hận không thể đem cả thế giới này tới để khiến em vui vẻ."
“Khiến em vui vẻ, không cần dùng tới cả thế giới này. Em chỉ muốn sống yên ổn thôi."
“Vậy sau khi rời khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống yên ổn, được không?"
“Được" Tôi gật đầu phụ họa
Có điều, trên thế giới này còn có chuyện gì yên ổn hơn cái chết không?
Hắn ôm tôi lên, dục vọng trong mắt lại đang hừng hực thiêu đốt…
Nằm trên chiếc giường king size màu đen đó, quần áo từng chiếc một bị cởi ra, lộ ra cơ thể nhợt nhạt của tôi, vết xanh tím loang lổ…
Không khí băng lạnh đâm vào da thịt tôi, tôi cảm thấy bản thân mình lạnh như một khối thịt đông.
Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng người đàn ông bên trên, “Tư Dạ, chúng ta làm tình thường xuyên phải không?"
“Ừm…" Ngậm lấy một bên ngực tôi, hắn mơ hồ đáp
“Vậy hôm nay không làm, được không?"
Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, “Em đang giận anh à?"
Tôi lắc lắc đầu, “Em không giận dỗi gì cả, chỉ là hôm nay không muốn làm tình, chỉ muốn được anh ôm thôi, không được sao?"
Hắn cúi người hôn lên trán tôi một cái “Được…"
Tôi nằm trong lòng hắn, cơ thể hắn rất nóng, nhiệt độ không ngừng xuyên qua da hắn truyền vào người tôi.
Tôi dán mặt vào lồng ngực ráng kiện để trần của hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập, nhịp điệu hệt của tôi nhưng kiên định và mạnh mẽ hơn nhiều.
“Em đang làm gì vậy?" Hắn hỏi tôi
“Nghe tiếng tim anh đập “
“Tiếng tim đập?"
“Ừm, lúc nhỏ anh chỉ thích trốn trong lòng Vũ, nghe tiếng tim anh ấy đập."
Hắn im lặng một lúc sau đó hôn nhẹ lên mặt tôi, hỏi “Ngưng Tịch, vì sao lại đối xử với anh ta tốt vậy?"
“Suy nghĩ cố chấp…"
“Suy nghĩ cố chấp?"
“Mẹ đem suy nghĩ của mẹ truyền cho em, suy nghĩ đó ngày càng trở nên cố chấp. Rất nhiều lần em không tìm được ý nghĩa sống và khi đó Vũ là niềm an ủi duy nhất của em. Cho đến hôm nay, bảo vệ anh ấy đã trở thành thói quen của em."
Hắn thở dài một hơi, “Ngưng Tịch, buông ra thôi. Em còn có cuộc sống của riêng mình, anh ta cũng thế."
Tôi vùi mặt vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói “Đã không thể buông ra được nữa."
Hắn ôm chặt tôi, “Ngưng Tịch, anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng."
“Em biết…"
Em chỉ sợ, người hối hận chính là anh…
Có điều đã không còn kịp nữa.
Mới lúc trước đây khi ở Hoàng gia tôi đã lén xem sách binh pháp của bác, nhớ trong sách có một loại chiến thuật khá cổ, đại khái là thế này, người bị vây ở giữa, bốn phía đều là vách tường sắt, bên ngoài còn có lửa lớn, người bên trong không ra ngoài được mà người bên ngoài cũng không vào trong được, chiến thuật này được gọi là “Giết người ở giữa", còn có một cái tên khác là “Tử cục" (tử cục: kết cục chết chóc).
Cái kết của chúng tôi cũng là tử cục
Anh và em không thể thoát ra được, người khác cũng không tiến vào được.
Đó là kết cục chết chóc của riêng hai người chúng ta…
***
Ngày hôm sau, trời rất âm u, mây đen nghìn nghịt kéo đến, che lấp cả bầu trời, ngăn cả mặt trời – yếu tố quan trọng nhất tạo nên một ngày đẹp trời.
Chúng tôi lái xe đến bên vách nũi, chỉ cần tiến lên phía trước một bước nữa đó chính là vực sâu vạn trượng, ngã xuống, thịt nát xương tan…
Đó là nơi Tư Dạ chọn lửa, nơi để “mai táng" chúng tôi.
Tôi đi đến bên vách núi, nhìn xuống phía dưới, vách nũi này thực sự quá quá cao
Gió thổi từ dưới chân lên, từng cơn lạnh buốt, khiến người ta nghi ngờ, liệu ngã xuống có phải sẽ lập tức rơi thẳng vào địa ngục hay không?
Tôi lại cảm thấy cái vực sâu này có một ma lực cuốn hút tôi, dụ hoặc tôi,
Tôi tiến thêm về phía trước một bước nữa, người phía sau lập tức ôm chặt lấy tôi “Cẩn thận, cao lắm đấy."
“Trong chiếc hòm phía sau có hai thi thể, một nam một nữ, lát nữa anh sẽ kéo chúng xuống đặt trên trên chỗ ngồi làm vật thế thân của chúng ta. Xe có trang bị thiết bị tự động, chờ người của anh đến, chúng ta sẽ đứng ở một nơi nào đó gần đấy điều khiển cho chiếc xe kia tự lao xuống vực."
Tôi gật gật đầu, nơi này cao như vậy, ngay cả tìm được chiếc xe ở dưới chân núi, thi thể cũng đã bị cháy thành một đống tro tàn, đã không thể nhận mặt được nữa, đúng là một phương pháp không chút sơ hở.
Nhưng, chỉ sợ không cần dùng đến phương pháp hoàn hảo đó…
Tôi đứng trên vách núi, nhìn xuống vực sâu không đáy bên dưới, nói với người bên cạnh, “Tư Dạ, anh từng nói, bất luận em đi đâu, anh sẽ luôn đi cùng em, phải không?"
Hắn ôm tôi, cằm vẽ lên trán tôi, “Ừ, từ nay về sau, em đi đâu anh đi đấy, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh."
“Nếu em muốn nhảy từ trên này xuống thì sao?" Tôi hỏi
Hắn cười, nói rất nghiêm túc “Vậy anh sẽ nhảy xuống cùng em."
“Anh tuyệt đối không được hối hận đấy." Tôi cười xoay người, tay lướt trên cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn, sau đó, hung hăng cắn một miếng, cắn ra máu…
“Ngưng Tịch…" Hắn hơi giật mình
Tôi đẩy hắn ra, tính toán thời gian, một giây, hai giây, ba giây…
Hắn quỳ rạp xuống đất…
“Trên môi em có độc?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng dạ đã bắt đầu rệu rã
Tôi lắc lắc đầu, “Không phải thuốc độc, là thuốc mê, sẽ không lấy mạng anh ngay đâu."
“Vì sao?" Hắn nghiến răng nhìn tôi
Tôi đi đến bên cạnh hắn, dùng ngón tay khẽ vỗ lên mặt hắn, “Không phải anh nói, em đi đâu anh sẽ đi đó sao? Vậy em nói anh biết, nơi em muốn tới nhất chính là địa ngục."
“Haha…" Hắn cười, tiếng cười điên cuồng vang vọng giữa núi rừng, làm chim chóc hoảng hốt bay đi
“Đươc, chúng ta cùng xuống đó."
“Ngưng Tịch!" Giọng nói vội vã từ đằng sau truyền đến, tôi quay đầu, kinh ngạc, không ngờ lại là đám người của Vũ và Đằng Tuấn…
“Ngưng Tịch, quay lại, đừng làm chuyện điên rồ đó!" Vũ nhìn tôi, gấp đến độ hốc mắt cũng đỏ hồng
“Vũ…"
“Sao? Không buông được à? Vyậy để anh tới giúp em…"
Hắn mạnh mẽ đứng lên, ôm chặt tôi vào lồng ngực
Thật không ngờ, trúng loại thuốc mê đó mà hắn vẫn có thể có những động tác mạnh mẽ như vậy.
Súng trong tay hắn đặt lên Thái Dương tôi, trên mặt Vũ và Đằng Tuấn chỉ có kinh sợ, một bước cũng không dám tiến lên
“Đi theo anh!" Hắn hung hăng cắn lên vành tai tôi một cái, ra lệnh
Tôi lắc đầu cười khẽ, “Không cần, anh sớm muộn gì cũng chết. Loại độc tôi ra tay với anh, có tên là thương tận."
Hắn hơi thất thần, bàn tay to đặt lên mặt tôi “Em lừa anh phải không?"
“Xin lỗi, lần này là thật. Anh còn nhớ, lúc chúng ta làm tình, tôi đã đâm sâu móng tay vào lưng anh không? Tôi giấu độc trong móng tay đó."
Hắn quá mức bất ngờ, từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn tôi, sau đó bóp chặt cằm tôi, đau khổ hỏi
“Nói tôi biết, rốt cuộc là cô muốn chơi trò gì? Tôi thật nghi ngờ, không biết cô có phải là người không? Là người thì đều có trái tim, vậy trái tim cô ở đâu"
Tôi nhìn hắn, đưa thanh lưu quang ra, “Tôi có tim, nó ở đây này."
Tôi chỉ chỉ vào lồng ngực mình “Không tin, anh có thể dùng nó để móc ra xem."
“Ngưng Tịch…" Là tiếng của Vũ, anh đang run lên
Hắn quay sang nhìn Vũ, ánh mắt lạnh lẽo âm hàn, “Tôi không cần giấu diếm gì cô nữa tôi muốn anh ta!"
Hắn đưa họng súng thẳng về phía Vũ, nhanh như chớp. Nhưng càng nhanh hơn, tôi đâm thẳng Lưu quang vào ngực hắn.
Hiểu hắn quá rõ, chỉ cần một ánh mắt cũng đã hiểu được ý đồ của hắn.
Hắn cúi đầu, nhìn thanh Lưu quang đâm trước ngực, lại nhìn tôi, sau đó áp môi lên, cắn mạnh lên cổ tôi.
Cắn rất mạnh, giống như đang dồn tất cả sức lực cả cuộc đời vào đó.
Tôi có thể nghe thấy da thịt mình bị răng hắn cắn xé, tiếng máu chảy ra.
Tôi có thể cảm nhận được, hắn đang uống máu tôi, có điều, tôi không hề thấy đau.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giống như đang an ủi một đứa trẻ cáu giận, “Cứ thế, uống cạn máu của em đi, sau đó cắn đứt cổ họng em. Sau đó đưa em đi, đưa em rời khỏi đây, đi về một nơi thuộc về chúng ta, được không?"
Nghe thấy câu đo của tôi, hắn nới lỏng miệng, nhìn thẳng vào mặt tôi, cười lạnh một cái cúi xuống bên tai tôi, phun ra ba chữ
“Cô không xứng!"
Sau đó, khi mọi chuyện trước mắt tôi xảy ra, tôi đã cảm thấy đến chết cũng không thể quên được…
Hắn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch, rút cây lưu quang ra, vứt lên mặt đất.
Máu phun ra như nước suối chảy, bắn lên mặt tôi, rơi vào trong miệng tôi, trong mắt tôi, cả người tôi chìm trong một biển máu, hết thảy xung quanh đều là màu đỏ của máu, duy chỉ có nụ cười của hắn là rạng rỡ, băng lạnh, đau đớn…
Tôi tiến lên, tôi muốn ôm chặt hắn
Tôi nói với hắn, “Đưa em đi cùng, trên đường xuống suối vàng, em sẽ không để anh cô đơn một mình."
“Haha…" Hắn kiêu ngạo cười lớn, cười đến mức phun cả ra máu
Sau đó lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt đó như muốn nói với tôi, cô không xứng!
“Tư Dạ…" Tôi hoảnghốt nhìn hắn, tôi không dám tin, ở khoảnh khắc cuối cùng này, hắn lại không muốn nhìn tôi!
Hắn lùi về sau một bước, không muốn tôi chạm vào hắn, giống như một vị thần cao quý, không muốn ở khoảnh khắc cuối cùng bị nhuốm bẩn bởi một người bình thường.
Mặt trời xá tan mây đen, lộ ra một tia sáng hoàn mỹ, trước khi tắt nắng, hắn giang hai tay, giống hệt như một cánh chim đã tìm được vòm trời của mình, rơi về vực sâu thăm thẳm phía trước…
Tôi nhìn xuống vách núi hun hút trống không phía dưới, tất cả trước mắt bắt đầy chuyển động, hư ảo..
Trước khi rơi vào bóng tối, tôi vẫn còn nghĩ, lần này thực sự hắn không cần tôi nữa…
Người tôi nằm trọn trong lòng hắn, tay bị hắn nắm, hắn nắm thật sự rất chặt, hắn bóp cổ tay tôi khiến trên đó hiện lên vài vệt xanh tím, dữ tợn đến mức xấu xí như những con bò sát trên tay
Tôi nhìn tay mình, nhẹ giọng nói, “Để em đi…"
Hắn khẽ hôn lên cổ tay tôi một cái, “Đừng ép anh…"
“Để em đi, hoặc là… để lại xác chết này" Đó là lợi thế cuối cùng của tôi
“Em chết rồi anh sẽ để mọi người phải chôn cùng em, bao gồm cả anh."
Tôi khẽ run lên, đau khổ nói, “Sao anh có thể như vậy?"
Nụ hôn của hắn lướt trên lưng tôi “Xin lỗi, anh không phải là Truyền Chi. Anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả, nhưng tuyệt đối anh sẽ không thành toàn cho em đâu."
Sau đó để người tôi nằm ngang, hắn nằm trên người tôi, động thân một cái tiến vào ngay lập tức, rất đơn giản, tùy ý giống như đang cởi quần áo.
Sau khi tiến vào lại không vội vàng co rút, đẩy vào sâu từng chút từng chút một, ngón tay thon dài vuốt ve bờ vai tôi, ấm áp gợi tình chiếm hữu cơ thể đầy vết thương chồng chất này.
Lúc hắn tỉnh táo luôn rất rất dịu dàng, có điều với tôi mà nói, dịu dàng cũng là một loại tra tấn
Tôi hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân không được phép trầm luân nữa, vòng ôm ấm áp này đã không còn là chỗ nương tựa của linh hồn tôi nữa rồi.
“Ngưng Tịch, em có cảm nhận đươc, đúng không? ĐÚng không?"
Tôi bất lực lắc đầu, tay chống lên ngực hắn, kháng cự tấm lưới mà hắn dùng sự dịu dàng của mình đan thành, liều mình kháng cự…
“Không, cho em đi…"
Hắn chống lên trán tôi, kéo tay tôi đặt lên đỉnh đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau
Tôi từng nói, tư thế tay như này biểu thị ý nghĩa của sự vĩnh hằng…
“Vì sao không cần anh? Chỉ cần em vui vẻ, anh tình nguyện đem tất cả mọi thứ của mình dâng tặng cho em. Vì anh trai em, em lại định vứt bỏ anh sao? Em nghĩ anh phải làm thế nào bây giờ? Đối với những người là chướng ngại của chúng ta, anh nên làm cái gì đây? Em nói cho anh biết đi…"
Tiếng nói của hắn rất nhẹ, rất nhmềm, cũng ôn nhu dịu dàng tinh mịn như nụ hôn của hắn, nhưng phút chốc lại khiến toàn thân tôi lạnh như ướp băng.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi “Nói cho anh biết, anh phải làm gì với anh trai em đây?"
Tôi nhìn hắn, nhìn một cách rất chăm chú, ánh mắt hắn sáng ngời như thế, vẻ mặt lại bình tĩnh như vậy, khoảnh khắc đó tôi bỗng nhiên phát hiện ra bản thân tôi chẳng hề hiểu rõ với hắn, hoặc giả nên nói, hắn của giờ phút này đã không còn phải là người tôi từng quen biết nữa.
“Anh làm sao lại như thế? Đến tận bây giờ mà anh vẫn còn dùng Vũ để uy hiếp tôi sao?"
Tầm mắt tôi mờ mịt, không còn nhìn rõ dáng vẻ của hắn nữa, khuôn mặt hắn hiện lên một cách mơ hồ trong đôi mắt phủ kín sương mù của tôi.
Người bên trên hơi xúc động, sau đó, bàn tay to lướt trên mặt tôi, vùi đầu gặm cắn vai cổ tôi, không thèm nhìn tôi nữa.
Hắn giờ phút này thật lạnh lùng, còn lạnh hơn cả cái chết…
Đôi tay vô lực buông xuống cạnh người, tôi nhắm mắt lại, nằm ở dưới thân hắn, im lặng, chất lỏng buốt lạnh tràn đầy trong mắt, từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt, lướt qua gò mà, thấm vào drap giường phía dưới, mất tích không để lại dấu vết…
Lại một lần nữa, tôi ở trong một góc khuất mà hắn không nhìn thấy, khóc đến không một tiếng động.
Chỉ cần hắn ngửa mặt lên, lập tức có thể nhìn rõ tất cả, có điều hắn lại chẳng thèm nhìn.
Nước mắt của tôi, giờ khắc này, hắn không muốn nhìn, dù chỉ là lướt qua…
Luật vận động hành hạ người khác triệt để này không hề ngừng lại, ngược lại càng mạnh hơn, càng ngày càng tiến sâu vào cơ thể tôi hơn, giản đơn, trực tiếp, không nhịn được mà đoạt lấy, chiếm hữu…
Sự quyết tuyệt của hắn cắn nuốt tia hy vọng cuối cùng của tôi
Tôi không còn đường nào để đi nữa…
Khoảnh khắc đạt cao trào, hắn hỏi, “Em muốn anh làm sao đây? Hử? Em muốn anh làm sao đây?"
“Em đi với anh, đi với anh…" Tôi đưa bàn tay che lên mắt mình, nhưng nước mắt lại vẫn cứ chảy dọc theo kẽ ngón tay, trôi ra ngoài
Hắn dừng lại, kéo tay tôi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giây phút bốn mắt nhìn nhau đó, hắn đẩy dục vọng của hắn vào nơi sâu nhất trong tôi.
Tôi bấu chặt vai hắn, móng tay đâm sâu vào trong da thịt hắn, thực sự đâm rất sâu rất sâu, máu dọc theo đường cong bờ vai hắn từng giọt chảy xuống mặt tôi.
Máu của hắn, nước mắt của tôi, giao nhau tại một điểm, chảy thành sông…
Tất cả chính là kết cục đã định trước, chẳng thể vãn hồi…
Trước mắt tôi vẫn rất mờ mịt, hắn phát tiết xong, nằm trên người tôi thở dốc, hôn nhẹ xương quai xanh của tôi, “Không sao, không sao đâu, qua hôm nay tất cả sẽ ổn thôi, tin anh…"
Mồ hôi và nước mắt của tôi đã thấm ướt đẫm drap giường, trên môi hắn có nước mắt của tôi, lưu lại thành từng dòng vết tích đau khổ.
Hắn nói “Cứ cho là anh ích kỉ đi, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào anh cũng phải giữ em lại. Anh biết là em rất đau khổ, nhưng vì tương lai của chúng ta, anh bắt em phải chọn lựa."
Nước mắt tôi giống như chiếc vòng cổ bằng trân châu bị đứt dây, từng hạt từng hạt rơi xuống
“Đừng khóc, anh thật không ngờ rằng em lại nhiều nước như vậy." Hắn hôn lên khóe mắt tôi, hút khô dòng lệ của tôi
“Đừng buồn, anh sẽ dùng cả đời để đối tốt với em."
Cả đời? Chúng tôi không thể có cả đời…
****
Tôi gọi điện thoại thông báo cho Vũ, bởi vì có chút thay đổi, kế hoạch đổi thành ngày mai, trước hôm đó, tôi không quay về tòa thành nữa.
Anh lặng im một khắc, sau đó hỏi tôi, có phải lại có chuyện gì rồi không?
Tôi nói với anh chẳng có vấn đề gì hết, nhưbảo anh tự chăm sóc mình thật tốt.
Anh không nói thêm gì cả, ừm một tiếng lập tức cúp điện thoại.
Tôi, thực sự là tôi sợ phải gặp anh, tôi sợ bản thân sẽ không từ bỏ, không từ bỏ được…
Đứng trên sân thượng một mình, nhìn bóng đêm vô biên vô hạn đến xuất thần, hắn đi tới, khoác lên vai tôi một manh áo khoác
“Buổi tối lạnh đấy, cẩn thận bị cảm."
“Ừm…" Tôi gật gật đầu, ánh mắt lại xoay về nơi bóng tối mê mang kia.
Hắn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, đung đưa “Ngưng Tịch, anmh biết, mấy ngày nay đã khiến em phải tủi thân nhiều. Sau ngày mai, nhất định sẽ bồi thường cho em thật tốt."
“Ngày mai?" Tôi thì thầm, ánh mắt mơ hồ phiêu tán. Sau ngày mai? Chúng ta còn có ngày mai sao?
“Đúng rồi, cái này tặng em." Hắn đặt một chiếc hộp lên tay tôi
Tôi mở ra liếc mắt một cái, không ngờ lại là thanh lưu quang kia
“Em tưởng nó bị hủy trong trận phóng hỏa rồi…"
Hắn cười khẽ “Anh đã từng nói, nó có linh tính, sao có thể bị hủy dễ như vậy?"
“Anh tìm nó về sao?"
“Ừm, định đưa cho em từ lâu rồi, nhưng chẳng có không cơ hội."
Tôi nhìn kĩ con dao găm đó, nó vẫn xinh đẹp như vậy, dưới ánh trăng, lưỡi dao sắc nhọn vẫn phát ra ánh sáng màu lam u tối, ngàn vạn ngôi sao nhảy múa vòng quanh đầu mũi dao…
“Nó vẫn luôn đẹp như thế!" Tôi kìm không được mà buông lời tán thưởng
“Em thích là được…" Hắn thì thầm bên tai tôi
“Cám ơn “
Hắn thở dài một hơi “Ngưng Tịch, anh hận không thể đem cả thế giới này tới để khiến em vui vẻ."
“Khiến em vui vẻ, không cần dùng tới cả thế giới này. Em chỉ muốn sống yên ổn thôi."
“Vậy sau khi rời khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống yên ổn, được không?"
“Được" Tôi gật đầu phụ họa
Có điều, trên thế giới này còn có chuyện gì yên ổn hơn cái chết không?
Hắn ôm tôi lên, dục vọng trong mắt lại đang hừng hực thiêu đốt…
Nằm trên chiếc giường king size màu đen đó, quần áo từng chiếc một bị cởi ra, lộ ra cơ thể nhợt nhạt của tôi, vết xanh tím loang lổ…
Không khí băng lạnh đâm vào da thịt tôi, tôi cảm thấy bản thân mình lạnh như một khối thịt đông.
Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng người đàn ông bên trên, “Tư Dạ, chúng ta làm tình thường xuyên phải không?"
“Ừm…" Ngậm lấy một bên ngực tôi, hắn mơ hồ đáp
“Vậy hôm nay không làm, được không?"
Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, “Em đang giận anh à?"
Tôi lắc lắc đầu, “Em không giận dỗi gì cả, chỉ là hôm nay không muốn làm tình, chỉ muốn được anh ôm thôi, không được sao?"
Hắn cúi người hôn lên trán tôi một cái “Được…"
Tôi nằm trong lòng hắn, cơ thể hắn rất nóng, nhiệt độ không ngừng xuyên qua da hắn truyền vào người tôi.
Tôi dán mặt vào lồng ngực ráng kiện để trần của hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập, nhịp điệu hệt của tôi nhưng kiên định và mạnh mẽ hơn nhiều.
“Em đang làm gì vậy?" Hắn hỏi tôi
“Nghe tiếng tim anh đập “
“Tiếng tim đập?"
“Ừm, lúc nhỏ anh chỉ thích trốn trong lòng Vũ, nghe tiếng tim anh ấy đập."
Hắn im lặng một lúc sau đó hôn nhẹ lên mặt tôi, hỏi “Ngưng Tịch, vì sao lại đối xử với anh ta tốt vậy?"
“Suy nghĩ cố chấp…"
“Suy nghĩ cố chấp?"
“Mẹ đem suy nghĩ của mẹ truyền cho em, suy nghĩ đó ngày càng trở nên cố chấp. Rất nhiều lần em không tìm được ý nghĩa sống và khi đó Vũ là niềm an ủi duy nhất của em. Cho đến hôm nay, bảo vệ anh ấy đã trở thành thói quen của em."
Hắn thở dài một hơi, “Ngưng Tịch, buông ra thôi. Em còn có cuộc sống của riêng mình, anh ta cũng thế."
Tôi vùi mặt vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói “Đã không thể buông ra được nữa."
Hắn ôm chặt tôi, “Ngưng Tịch, anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng."
“Em biết…"
Em chỉ sợ, người hối hận chính là anh…
Có điều đã không còn kịp nữa.
Mới lúc trước đây khi ở Hoàng gia tôi đã lén xem sách binh pháp của bác, nhớ trong sách có một loại chiến thuật khá cổ, đại khái là thế này, người bị vây ở giữa, bốn phía đều là vách tường sắt, bên ngoài còn có lửa lớn, người bên trong không ra ngoài được mà người bên ngoài cũng không vào trong được, chiến thuật này được gọi là “Giết người ở giữa", còn có một cái tên khác là “Tử cục" (tử cục: kết cục chết chóc).
Cái kết của chúng tôi cũng là tử cục
Anh và em không thể thoát ra được, người khác cũng không tiến vào được.
Đó là kết cục chết chóc của riêng hai người chúng ta…
***
Ngày hôm sau, trời rất âm u, mây đen nghìn nghịt kéo đến, che lấp cả bầu trời, ngăn cả mặt trời – yếu tố quan trọng nhất tạo nên một ngày đẹp trời.
Chúng tôi lái xe đến bên vách nũi, chỉ cần tiến lên phía trước một bước nữa đó chính là vực sâu vạn trượng, ngã xuống, thịt nát xương tan…
Đó là nơi Tư Dạ chọn lửa, nơi để “mai táng" chúng tôi.
Tôi đi đến bên vách núi, nhìn xuống phía dưới, vách nũi này thực sự quá quá cao
Gió thổi từ dưới chân lên, từng cơn lạnh buốt, khiến người ta nghi ngờ, liệu ngã xuống có phải sẽ lập tức rơi thẳng vào địa ngục hay không?
Tôi lại cảm thấy cái vực sâu này có một ma lực cuốn hút tôi, dụ hoặc tôi,
Tôi tiến thêm về phía trước một bước nữa, người phía sau lập tức ôm chặt lấy tôi “Cẩn thận, cao lắm đấy."
“Trong chiếc hòm phía sau có hai thi thể, một nam một nữ, lát nữa anh sẽ kéo chúng xuống đặt trên trên chỗ ngồi làm vật thế thân của chúng ta. Xe có trang bị thiết bị tự động, chờ người của anh đến, chúng ta sẽ đứng ở một nơi nào đó gần đấy điều khiển cho chiếc xe kia tự lao xuống vực."
Tôi gật gật đầu, nơi này cao như vậy, ngay cả tìm được chiếc xe ở dưới chân núi, thi thể cũng đã bị cháy thành một đống tro tàn, đã không thể nhận mặt được nữa, đúng là một phương pháp không chút sơ hở.
Nhưng, chỉ sợ không cần dùng đến phương pháp hoàn hảo đó…
Tôi đứng trên vách núi, nhìn xuống vực sâu không đáy bên dưới, nói với người bên cạnh, “Tư Dạ, anh từng nói, bất luận em đi đâu, anh sẽ luôn đi cùng em, phải không?"
Hắn ôm tôi, cằm vẽ lên trán tôi, “Ừ, từ nay về sau, em đi đâu anh đi đấy, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh."
“Nếu em muốn nhảy từ trên này xuống thì sao?" Tôi hỏi
Hắn cười, nói rất nghiêm túc “Vậy anh sẽ nhảy xuống cùng em."
“Anh tuyệt đối không được hối hận đấy." Tôi cười xoay người, tay lướt trên cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn, sau đó, hung hăng cắn một miếng, cắn ra máu…
“Ngưng Tịch…" Hắn hơi giật mình
Tôi đẩy hắn ra, tính toán thời gian, một giây, hai giây, ba giây…
Hắn quỳ rạp xuống đất…
“Trên môi em có độc?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng dạ đã bắt đầu rệu rã
Tôi lắc lắc đầu, “Không phải thuốc độc, là thuốc mê, sẽ không lấy mạng anh ngay đâu."
“Vì sao?" Hắn nghiến răng nhìn tôi
Tôi đi đến bên cạnh hắn, dùng ngón tay khẽ vỗ lên mặt hắn, “Không phải anh nói, em đi đâu anh sẽ đi đó sao? Vậy em nói anh biết, nơi em muốn tới nhất chính là địa ngục."
“Haha…" Hắn cười, tiếng cười điên cuồng vang vọng giữa núi rừng, làm chim chóc hoảng hốt bay đi
“Đươc, chúng ta cùng xuống đó."
“Ngưng Tịch!" Giọng nói vội vã từ đằng sau truyền đến, tôi quay đầu, kinh ngạc, không ngờ lại là đám người của Vũ và Đằng Tuấn…
“Ngưng Tịch, quay lại, đừng làm chuyện điên rồ đó!" Vũ nhìn tôi, gấp đến độ hốc mắt cũng đỏ hồng
“Vũ…"
“Sao? Không buông được à? Vyậy để anh tới giúp em…"
Hắn mạnh mẽ đứng lên, ôm chặt tôi vào lồng ngực
Thật không ngờ, trúng loại thuốc mê đó mà hắn vẫn có thể có những động tác mạnh mẽ như vậy.
Súng trong tay hắn đặt lên Thái Dương tôi, trên mặt Vũ và Đằng Tuấn chỉ có kinh sợ, một bước cũng không dám tiến lên
“Đi theo anh!" Hắn hung hăng cắn lên vành tai tôi một cái, ra lệnh
Tôi lắc đầu cười khẽ, “Không cần, anh sớm muộn gì cũng chết. Loại độc tôi ra tay với anh, có tên là thương tận."
Hắn hơi thất thần, bàn tay to đặt lên mặt tôi “Em lừa anh phải không?"
“Xin lỗi, lần này là thật. Anh còn nhớ, lúc chúng ta làm tình, tôi đã đâm sâu móng tay vào lưng anh không? Tôi giấu độc trong móng tay đó."
Hắn quá mức bất ngờ, từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn tôi, sau đó bóp chặt cằm tôi, đau khổ hỏi
“Nói tôi biết, rốt cuộc là cô muốn chơi trò gì? Tôi thật nghi ngờ, không biết cô có phải là người không? Là người thì đều có trái tim, vậy trái tim cô ở đâu"
Tôi nhìn hắn, đưa thanh lưu quang ra, “Tôi có tim, nó ở đây này."
Tôi chỉ chỉ vào lồng ngực mình “Không tin, anh có thể dùng nó để móc ra xem."
“Ngưng Tịch…" Là tiếng của Vũ, anh đang run lên
Hắn quay sang nhìn Vũ, ánh mắt lạnh lẽo âm hàn, “Tôi không cần giấu diếm gì cô nữa tôi muốn anh ta!"
Hắn đưa họng súng thẳng về phía Vũ, nhanh như chớp. Nhưng càng nhanh hơn, tôi đâm thẳng Lưu quang vào ngực hắn.
Hiểu hắn quá rõ, chỉ cần một ánh mắt cũng đã hiểu được ý đồ của hắn.
Hắn cúi đầu, nhìn thanh Lưu quang đâm trước ngực, lại nhìn tôi, sau đó áp môi lên, cắn mạnh lên cổ tôi.
Cắn rất mạnh, giống như đang dồn tất cả sức lực cả cuộc đời vào đó.
Tôi có thể nghe thấy da thịt mình bị răng hắn cắn xé, tiếng máu chảy ra.
Tôi có thể cảm nhận được, hắn đang uống máu tôi, có điều, tôi không hề thấy đau.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giống như đang an ủi một đứa trẻ cáu giận, “Cứ thế, uống cạn máu của em đi, sau đó cắn đứt cổ họng em. Sau đó đưa em đi, đưa em rời khỏi đây, đi về một nơi thuộc về chúng ta, được không?"
Nghe thấy câu đo của tôi, hắn nới lỏng miệng, nhìn thẳng vào mặt tôi, cười lạnh một cái cúi xuống bên tai tôi, phun ra ba chữ
“Cô không xứng!"
Sau đó, khi mọi chuyện trước mắt tôi xảy ra, tôi đã cảm thấy đến chết cũng không thể quên được…
Hắn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch, rút cây lưu quang ra, vứt lên mặt đất.
Máu phun ra như nước suối chảy, bắn lên mặt tôi, rơi vào trong miệng tôi, trong mắt tôi, cả người tôi chìm trong một biển máu, hết thảy xung quanh đều là màu đỏ của máu, duy chỉ có nụ cười của hắn là rạng rỡ, băng lạnh, đau đớn…
Tôi tiến lên, tôi muốn ôm chặt hắn
Tôi nói với hắn, “Đưa em đi cùng, trên đường xuống suối vàng, em sẽ không để anh cô đơn một mình."
“Haha…" Hắn kiêu ngạo cười lớn, cười đến mức phun cả ra máu
Sau đó lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt đó như muốn nói với tôi, cô không xứng!
“Tư Dạ…" Tôi hoảnghốt nhìn hắn, tôi không dám tin, ở khoảnh khắc cuối cùng này, hắn lại không muốn nhìn tôi!
Hắn lùi về sau một bước, không muốn tôi chạm vào hắn, giống như một vị thần cao quý, không muốn ở khoảnh khắc cuối cùng bị nhuốm bẩn bởi một người bình thường.
Mặt trời xá tan mây đen, lộ ra một tia sáng hoàn mỹ, trước khi tắt nắng, hắn giang hai tay, giống hệt như một cánh chim đã tìm được vòm trời của mình, rơi về vực sâu thăm thẳm phía trước…
Tôi nhìn xuống vách núi hun hút trống không phía dưới, tất cả trước mắt bắt đầy chuyển động, hư ảo..
Trước khi rơi vào bóng tối, tôi vẫn còn nghĩ, lần này thực sự hắn không cần tôi nữa…
Tác giả :
Phi Yến